Truyen3h.Co

[Hardra] Gryffindor

Chương 6

NptShop5

Kỳ nghỉ hè trôi qua chậm chạp và đầy áp lực đối với Draco Malfoy. Về Trang viên Malfoy không phải là sự giải thoát mà cậu mong đợi. Lucius Malfoy đã dành toàn bộ thời gian để "giáo huấn" cậu, nhắc nhở về tầm quan trọng của dòng máu thuần khiết và sự ô nhục mà việc cậu ở Gryffindor đã mang lại. Draco bị cấm túc khỏi mọi cuộc tụ họp của các gia đình phù thủy thuần chủng, bị buộc phải đọc hàng chồng sách cổ về truyền thống và danh dự gia tộc, và không ngừng nghe những lời chê bai về "lũ Gryffindor ngu ngốc" và "tên Potter vô danh tiểu tốt". Mỗi lời nói của cha cậu như một chiếc đinh đóng sâu hơn vào trái tim Draco, củng cố thêm ý chí phải chứng tỏ bản thân, và quan trọng hơn, phải vượt qua Harry Potter bằng mọi giá.

Khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts một lần nữa lăn bánh, Draco cảm thấy một sự khó chịu quen thuộc. Cậu tìm một khoang trống, cố gắng tránh xa Harry, Ron và Hermione, những kẻ mà cậu biết chắc chắn sẽ gây ồn ào. Nhưng số phận lại không chiều lòng cậu.

"Malfoy! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Giọng Ron Weasley vang lên, đầy vẻ không tin nổi.

Draco ngẩng đầu lên, ánh mắt xám sắc lạnh. Harry, Ron và Hermione đang đứng ở cửa khoang, nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.

"Các người muốn gì?" Draco gắt gỏng. "Khoang này có vẻ như không có đủ không khí cho những kẻ hít thở quá nhiều như các người đâu."

"Bọn mình đến đây để hỏi xem cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ không nhận được thư nhập học năm nay không," Harry nói, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ.

Draco nhếch mép. "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Hay là các người đang lo sợ rằng mình cũng sẽ không nhận được thư nhập học nữa đấy?" Cậu liếc nhìn Harry một cái đầy ẩn ý. "Dù sao thì, có lẽ thế giới phù thủy cũng sẽ tốt đẹp hơn nếu bớt đi một vài cái tên quá nổi tiếng mà không có thực tài."
"Cậu dám nói vậy sao, Malfoy?" Ron gầm gừ.

"Tôi không nghĩ đó là việc của cậu, Malfoy," Harry nói, giọng cậu bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. "Cậu có vẻ rất thích chọc mũi vào chuyện của người khác nhỉ."

"Tôi không chọc mũi vào ai cả, Potter," Draco đáp, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Và nói về sự thật, tôi nghe nói cậu và tên Weasley này đã lái một chiếc ô tô bay đến trường Hogwarts đấy. Thật là một điều đáng xấu hổ! Chắc chắn cha tôi sẽ nghe được chuyện này và không biết ông ấy sẽ nghĩ gì về Gryffindor của các người nữa."

Harry và Ron trừng mắt nhìn Draco. Hermione thì thở dài. "Cậu đúng là không thể ngừng gây rối được một phút nào, Malfoy."

"Đó là bản năng của tôi, Granger," Draco nói, nở một nụ cười khẩy. "Không như các người, tôi không giả vờ là một người tốt bụng."

Suốt chuyến đi, Draco liên tục tìm cách chọc ghẹo Harry và Ron. Cậu bình phẩm về những cuốn sách cũ rích của Ron, về cách Harry luộm thuộm khi ăn kẹo, và về việc Hermione quá nghiêm túc. Mỗi khi Harry phản bác, Draco lại cảm thấy một sự hả hê nho nhỏ. Cậu thích cái cảm giác khiêu khích được Harry, khiến cậu ta phải tức giận và mất bình tĩnh.

Khi năm học bắt đầu, một tin đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền khắp Hogwarts: Phòng Chứa Bí Mật đã được mở ra. Học sinh gốc Muggle bị tấn công và hóa đá. Không khí trong trường trở nên căng thẳng và sợ hãi. Draco, mặc dù không muốn thừa nhận, cảm thấy một chút lo lắng. Cậu biết về Phòng Chứa Bí Mật qua những lời thì thầm trong gia tộc, về truyền thuyết về Salazar Slytherin và con quái vật của ông ta.

Trong các buổi học, Draco vẫn tiếp tục giữ thái độ kiêu ngạo và thích gây rối. Cậu thường xuyên công khai nghi ngờ Harry, Ron và Hermione là những kẻ đứng sau các vụ tấn công.

"Tôi tự hỏi liệu Potter có phải là người thừa kế của Slytherin không nhỉ?" Draco nói lớn trong lớp Độc dược, khi Snape đang giảng bài. "Nghe nói hắn ta có khả năng nói Xà ngữ đấy. Điều đó nghe có vẻ rất đáng ngờ."

Harry, Ron và Hermione quay lại, trừng mắt nhìn Draco. Snape nhìn Draco một cái sắc lạnh. "Trò Malfoy, nếu trò còn nói bất cứ lời nào vô căn cứ, ta sẽ buộc phải trừ điểm Gryffindor nặng đấy."

"Con chỉ đang nói sự thật thôi, thưa giáo sư," Draco nhún vai. "Dù sao thì, Potter cũng là kẻ nổi tiếng nhất trong trường mà, đúng không? Chuyện gì cũng có thể liên quan đến hắn ta."
Lời nói của Draco khiến Harry tức điên lên. "Cậu im đi, Malfoy! Cậu không biết gì cả!"

Trong lớp Lịch Sử Pháp Thuật, Giáo sư Binns đang giảng về truyền thuyết Phòng Chứa Bí Mật. Draco đã đọc rất nhiều về lịch sử của gia tộc Malfoy và các gia tộc thuần chủng khác. Cậu biết nhiều thông tin mà giáo sư không đề cập.

"Thưa giáo sư," Draco giơ tay, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết. "Con nghe nói rằng chỉ có những kẻ có dòng máu thuần khiết mới có thể nhìn thấy con quái vật của Slytherin. Vậy những học sinh gốc Muggle... họ không thể nhìn thấy nó sao?"

Giáo sư Binns, một hồn ma, chỉ lơ lửng một cách lơ đãng. Hermione, ngồi cạnh Harry, nhìn Draco với vẻ mặt khó chịu.

"Cậu đang cố ý nói vậy để dọa những học sinh gốc Muggle sao, Malfoy?" Hermione hỏi.

Draco nhếch mép. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, Granger. Hay là cô sợ rằng cô sẽ là nạn nhân tiếp theo?"

Harry nắm chặt tay dưới gầm bàn. Cậu ta ghét cái thái độ kiêu căng và độc địa của Draco.

Khi vụ tấn công vào Colin Creevey và Justin Finch-Fletchley xảy ra, cả trường đều hoảng sợ. Draco nhìn Harry với ánh mắt dò xét. Cậu ta không hoàn toàn tin rằng Harry là người thừa kế của Slytherin, nhưng cậu ta cũng không loại trừ khả năng đó. Một phần trong cậu ta muốn Harry bị lộ ra là kẻ xấu xa, để cậu ta có thể chứng tỏ sự đúng đắn của mình. Nhưng một phần khác, rất nhỏ và bị chôn giấu sâu, lại cảm thấy một chút... lo lắng. Nếu Harry thực sự là kẻ xấu, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cậu ta không?

Trong một buổi học Cây Bồ Hòn, giáo sư Sprout đã cho cả lớp xem cách làm cho cây Bồ Hòn kêu gào một cách ghê rợn. Draco, mặc dù ghét môn học này, nhưng lại có vẻ có khả năng đặc biệt với những sinh vật kỳ lạ. Cậu ta dễ dàng làm cho cây Bồ Hòn của mình kêu gào dữ dội nhất trong lớp, khiến mọi người phải bịt tai.

"Trò Malfoy, rất tốt!" Giáo sư Sprout nói, vẻ mặt ngạc nhiên. "Con có vẻ có tài năng thiên bẩm với loại cây này đấy."

Draco nhếch mép, liếc nhìn Harry, người đang vật lộn với cây Bồ Hòn của mình. "Chỉ là một chút tài năng tự nhiên thôi, giáo sư. Không như một số người, cần phải có sự may mắn mới làm được bất cứ điều gì."

Harry trừng mắt nhìn Draco. "Cậu nói cái gì hả?"

"Tôi nói cậu nên học hỏi đi, Potter," Draco nói, giọng điệu đầy khinh bỉnh. "Không phải cái gì cũng giải quyết được bằng cách nổi tiếng đâu."

Tin đồn về Harry là Người Thừa Kế của Slytherin ngày càng lan rộng, đặc biệt là sau khi cậu ấy nói Xà ngữ trong một buổi đấu đôi. Draco, dù trong lòng vẫn hoài nghi, nhưng lại tận hưởng việc gieo rắc thêm nỗi sợ hãi và nghi ngờ về Harry.

"Nghe nói Potter có thể nói chuyện với rắn đấy," Draco nói lớn trong Đại Sảnh Đường, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. "Có vẻ như hắn ta là người thừa kế của Slytherin thật rồi. Ai mà biết được hắn ta có thể làm gì chứ?"

Ron gầm gừ. "Cậu im đi, Malfoy! Harry không phải là người thừa kế của Slytherin!"

"Ồ, vậy sao, Weasley?" Draco nhếch mép. "Vậy thì tại sao hắn ta lại có thể nói chuyện với rắn chứ? Chắc chắn đó không phải là một tài năng bình thường đâu."

Áp lực đè nặng lên Harry. Cậu cảm thấy bị cô lập và hiểu lầm. Draco nhìn Harry, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Cậu ta đang vui sướng khi thấy Harry gặp rắc rối, nhưng đồng thời, một phần nhỏ bé trong cậu ta lại cảm thấy một chút... tội lỗi? Draco nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó.
Harry đáng phải chịu như vậy.
Khi vụ tấn công vào Hermione xảy ra, cả trường đều bàng hoàng. Draco cảm thấy một sự sợ hãi thực sự len lỏi trong lòng. Hermione, một học sinh gốc Muggle và là bạn của Harry. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công đang trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cha cậu đã nhắc đi nhắc lại về sự nguy hiểm của những kẻ "không thuần khiết".

Trong Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, Draco nghe thấy tiếng Ron và Harry nói chuyện về việc tìm kiếm Phòng Chứa Bí Mật. Draco cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu muốn biết ai là kẻ đứng sau những vụ tấn công này. Và quan trọng hơn, cậu muốn chứng minh rằng cậu không phải là một kẻ yếu đuối, không thể làm được gì ngoài việc gây rắc rối.

Một buổi tối, khi Harry, Ron và Hermione đang lên kế hoạch đột nhập vào Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin để tìm hiểu thông tin từ Crabbe và Goyle (vốn đã bị tác động bởi Độc Dược Đa Dịch), Draco đã vô tình nghe lỏm được. Cậu cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ. Đây là một cơ hội để cậu có thể tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra, và có thể, chứng tỏ bản thân mình.

Khi Harry, Ron và Hermione (trong lốt của Crabbe và Goyle) đột nhập vào Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin, Draco đã chờ sẵn. Cậu nhìn ba người kia, ánh mắt dò xét. Cậu biết đó không phải là Crabbe và Goyle thật. Cậu đủ thông minh để nhận ra sự khác biệt trong cách họ nói chuyện và hành động.
"Ồ, nhìn xem ai kia kìa," Draco nói, với giọng điệu đầy vẻ bí hiểm, nhìn thẳng vào Harry trong lốt Goyle. "Có vẻ như tôi có những vị khách không mời mà đến thì phải."
Harry, trong lốt Goyle, cảm thấy tim mình đập thình thịch. Draco đã nhận ra họ sao?
"Malfoy," Harry nói, cố gắng bắt chước giọng của Goyle. "Mày nói gì vậy?"
Draco nhếch mép. "Đừng giả vờ nữa, Potter. Tôi biết là cậu. Và hai tên Weasley và Granger kia nữa." Draco khẽ cười, một nụ cười không thể hiện sự vui vẻ, mà chỉ là một sự mỉa mai. "Các người nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra sự khác biệt sao?"
Harry và Ron sững sờ. Hermione thì lắp bắp.

"Bây giờ thì sao, Malfoy?" Harry nói, giọng cậu cứng rắn hơn. "Cậu định mách giáo sư Snape sao?"

"Mách giáo sư Snape?" Draco nhếch mép. "Ồ, không đâu, Potter. Tôi không thích những trò mách lẻo trẻ con đó. Nhưng tôi tò mò. Các người đến đây làm gì? Đang cố gắng tìm hiểu về Phòng Chứa Bí Mật sao?"

Harry ngập ngừng. "Đó không phải việc của cậu."

"Ồ, đúng vậy, không phải việc của tôi," Draco nói, điềm nhiên bước tới gần họ. "Nhưng tôi cũng rất muốn biết ai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi biết nhiều hơn các người tưởng đấy."

Draco không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Harry một cái đầy ẩn ý. Harry cảm thấy một sự bối rối. Draco biết gì? Và tại sao cậu ta lại không mách Snape?

Khi Harry và Ron (trong lốt Crabbe và Goyle) rời đi, Draco ngồi lại trong Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin. Cậu cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ về những gì Harry đang làm. Cậu ghét Harry, nhưng cậu cũng không muốn thấy Hogwarts bị phá hoại bởi một kẻ nào đó bí ẩn. Cha cậu đã nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định của thế giới phù thủy.

Cuối cùng, khi mọi chuyện về Phòng Chứa Bí Mật được làm sáng tỏ và Harry một lần nữa trở thành người hùng, Draco cảm thấy một sự tức giận bùng lên. Lại là Harry! Cậu ta luôn luôn là người hùng, luôn luôn là người được chú ý.

Vào cuối năm học, khi Harry, Ron và Hermione nhận được những điểm thưởng và Cúp Nhà một lần nữa thuộc về Gryffindor, Draco Malfoy chỉ ngồi đó, im lặng. Cậu không cười, không nói gì. Ánh mắt cậu dán chặt vào Harry, một ánh mắt đầy sự giằng xé.
Cậu ghét Harry Potter. Cậu chắc chắn là vậy. Ghét cái sự nổi tiếng, ghét cái vẻ cao thượng, ghét cái cách cậu ta luôn luôn là người hùng. Nhưng đồng thời, trong sâu thẳm, Draco lại cảm thấy một chút... ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ cái sự dũng cảm của Harry, sự kiên trì của cậu ta khi đối mặt với những điều đáng sợ. Cảm giác này khiến Draco cảm thấy khó chịu một cách kinh khủng.

Cậu vẫn không ngừng tìm cách chọc tức Harry, vẫn muốn vượt trội hơn cậu ta. Nhưng trong sâu thẳm, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Giữa những lời lẽ thô tục và những ánh mắt thù hận, một sợi dây vô hình, mỏng manh, đã bắt đầu được dệt nên giữa Draco Malfoy và Harry Potter.
----------------------------------
Mấy cậu thấy tui viết ổn ko, bộ này tui có nhờ genmini viết 1 vài chỗ nhưng ý tưởng vẫn là của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co