Truyen3h.Co

[HarDra] Hạ

Hạ (gặp gỡ)

Cherievivi

Draco Malfoy không biết từ khi nào mình lại bắt đầu một ngày mới với tờ Nhật báo Tiên Tri cùng một tách trà đen đúng kiểu Anh Quốc. Đã qua sáu năm kể từ lúc Chiến tranh phép thuật kết thúc, cậu đã tốt nghiệp Hogwarts năm thứ Tám một cách trọn vẹn. Dù có hơi chật vật, nhưng việc lựa chọn khoác lên tấm áo xanh đặc trưng của Bệnh viện Thánh Mungo có lẽ là quyết định đúng đắn duy nhất mà Draco có thể đưa ra sau từng ấy năm lầm lối.

Đôi mắt màu tro lướt trên mặt báo có những hàng chữ mang tin tức cùng những hình ảnh đen trắng đang chuyển động.

THẦN SÁNG ƯU TÚ HARRY POTTER NGĂN CHẶN THÀNH CÔNG CUỘC ẨU ĐẢ PHÉP THUẬT

Một cái tiêu đề được in kiểu cỡ bự với một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn đang cười rạng rỡ.

- "Ngày mới tuyệt vời đấy" Draco tự lẩm bẩm một mình.
Rồi cậu gập trang nhất của tờ báo ngược vào trong, uống cạn trà trong tách và đứng dậy khỏi chiếc ghế bành êm ái.

Draco Malfoy chẳng lấy gì làm lạ với những tin tức về Cậu bé Vàng từng vang dội một thời. Giờ đây 'cậu bé' ấy lại thuộc Bộ Pháp Thuật nên hiển nhiên báo chí sẽ luôn có một nguồn tin dồi dào. Chỉ là bao năm qua, cái tên Harry Potter đã để lại cho cậu những ấn tượng quá đỗi mạnh mẽ khiến cậu không sao cắt đứt mớ dây mơ rễ má liên quan đến gã được.

Đúng bảy giờ ba mươi, tiếng chuông từ cái đồng hồ quả lắc réo rắt vọng lại từ phòng khách. Lương Y mang họ Malfoy sửa soạn đồ đạc, rời khỏi tư gia và thẳng tiến đến Saint Mungo để tiếp tục hành trình lấy công chuộc tội.

***

- "Cái gì? Họ chuyển tôi đến công tác ở Tây Ban Nha hả"

- "Đúng vậy. Sếp vừa đề xuất ngay lúc nãy thôi"

Có vẻ như đời vẫn luôn chào đón ta bằng những bất ngờ. Nếu không, Draco Malfoy nghĩ chắc chắn là do nghiệp.

Cậu nhớ rằng trong quá trình hành nghề mình chưa từng mắc phải sai lầm nào. Bằng cấp rõ ràng, tác phong chuyên nghiệp, ... vậy thì cấp trên lấy đâu ra lý do đòi cậu phải đi khỏi Anh Quốc. Thậm chí nếu muốn, Draco còn có thể dựa vào tiếng tăm bao đời của gia tộc Malfoy để giúp cậu tự đưa ra quyết định. Nhưng hiệu quả mang lại đã giảm bớt đi kể từ sau trận chiến tại Hogwarts sáu năm về trước.

- "Khi nào thì tôi phải đi?" Draco hỏi lại cô đồng nghiệp họ Evans với khuôn mặt chưa bớt vẻ hoang mang.

- "Ờ...chắc là ngày mai?" Cô nàng nhà Evans nhún vai, cười cười đáp lời.

Bệnh viện Thánh Mungo hôm ấy ít bệnh nhân đến kì lạ, như thể tất cả đều được sắp xếp sẵn để cậu phải đi chuyến công tác xa này. Ngay trong buổi sáng, sau khi nhận được tin từ đồng nghiệp, Draco cũng nhận được một bức thư với nội dung y hệt với ngày tháng khởi hành và một lý do không thể rõ ràng hơn: Trao đổi Lương Y với Bộ Pháp Thuật của Tây Ban Nha để bồi dưỡng cho cả hai bên.

Cậu đoán rằng việc này có liên quan đến Bộ Pháp Thuật ở Anh, thế nên cậu đành phải thuận theo. Thời gian và những thăng trầm đã bồi đắp nên sự trưởng thành ở Draco Malfoy. Cậu không còn ham hư danh hay chứng tỏ rằng bản thân tài giỏi chỉ qua lời nói, và cậu cũng đủ thông minh để hiểu rằng, đằng sau việc này còn có một nguyên nhân sâu xa nào đó.

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm đi làm cho Bệnh viện, Draco Malfoy được tan làm sớm. Nhưng rồi cậu cũng phải dành hết khoảng thời gian hiếm hoi của buổi chiều hôm đó cho việc thu xếp đồ đạc và tất tần tật những thứ lặt vặt khác. Vì ngay trong sáng mai thôi, sẽ có người sắp xếp để đưa Draco lên máy bay - một phương tiện giao thông của Muggle để đến Tây Ban Nha nhanh nhất có thể.

Những chiếc kim giây, kim phút, kim giờ đẩy thời gian trôi đi thật mau. Đêm tối qua đi và ban ngày chạy tới, cậu Lương Y danh giá nhà Malfoy đã và đang ở một đất nước xa lạ. May mắn là Draco không phải bị bỡ ngỡ quá lâu bởi người của Bộ Pháp Thuật đã chờ cậu sẵn từ lâu, chỉ đợi cậu xuống khỏi máy bay là anh ta có mặt ngay để hướng dẫn cho cậu.

Tây Ban Nha đang vào đúng mùa du lịch, đâu đâu cũng thấy đám đông Muggle với những cái va-li to oạch. Không chỉ riêng Muggle, mà Draco còn thoáng thấy cả 'giới phù thủy' cũng hệt như họ, rôm rả tận hưởng kì nghỉ mát.

Cái nóng lượn lờ trong không khí cộng với buổi trưa làm cho mùa hè ở Tây Ban Nha càng trở nên rõ rệt, và cậu nghĩ rằng bộ đồ Tây cậu đang mặc có lẽ không còn phù hợp nữa.

Nhưng tiếc là Draco không có thời gian cho việc thay sang một bộ đồ khác mát mẻ hơn, cậu phải đến ngay Bệnh viện Phép thuật Thánh Valentina (nơi cậu sắp trở thành một Lương Y trao đổi). Hành lí Draco mang theo đã được chuyển về căn hộ tạm thời của cậu bằng một cách thần kì nhưng hết sức bình thường đối với Phù thủy. Sau đó, cậu và hướng dẫn viên của Bộ dùng phép Độn Thổ để đến ngay nơi cần đến.

Draco Malfoy ngắm nghía lối kiến trúc đặc trưng của Tây Ban Nha trong lúc được anh chàng Charles Hugo hộ tống tham quan vòng quanh Sant Valentina. Trần nhà cao vút được ốp bằng gạch nung đỏ, những bức tường thạch cao trắng đục và những họa tiết đặc thù trên những cột chống hay trên cửa sổ mở cứ thôi thúc ánh nhìn của Draco dừng lại lâu hơn một chút.

Cuối cùng, họ dừng chân ở một phòng bệnh đối diện với khu vườn xanh mướt mà họ vừa băng qua bằng dãy hành lang đá cẩm thạch trắng muốt.

- "May mắn là hôm nay không có nhiều bệnh nhân lắm, chỉ có khoảng một hai người ở phòng này thôi, ngài cứ thong thả nhé" Anh chàng Charles vừa nói bằng giọng Anh lơ lớ vừa đẩy cửa cho cậu Lương Y người Anh bước vào.

Không hiểu sao Draco Malfoy cứ có cảm giác déjà vu lắm, từ câu cảm thán của người nhân viên cho đến cái người bệnh đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh tươm trong góc phòng.

- "À tôi quên mất, đây là ngài Harry Potter vô cùng nổi tiếng. Chắc ngài Malfoy cũng biết đúng chứ?"

Có vẻ như Merlin linh thiêng hơn suy nghĩ của Draco.

'Biết thôi hả? Đối với Draco Lucius Malfoy thì còn hơn cả biết ấy chứ'. Tiếng nói chuyện của anh chàng Hugo đang bắt đầu biến thành tiếng vọng trong đầu Draco. Tim cậu đập nhanh hơn so với lúc bình thường và đôi đồng tử màu xám bạc dần dãn to ra. Môi cậu mấp máy, nhưng tiếng chưa thành lời thì người ở phía đối diện đã đáp lời thay cho Draco.

- "Phải biết chứ. Chúng tôi là người quen mà"

                          ***

- "Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Sau cuộc hội ngộ bất ngờ với gã trai Gryffindor năm nào, Draco phải chào hỏi liên tù tì với những đồng nghiệp dễ mến người Tây Ban Nha ngay trong chính phòng bệnh của gã. Họ vừa hỏi thăm cậu đường xa đến, vừa hỏi thăm gã Thần Sáng đang ngồi trên giường với cánh tay đang băng bó không khác gì cái hồi gã ngã khỏi cán chổi khi chơi Quitchditch vào năm Hai.

Dường như nhận ra có chuyện gì bất thường giữa chàng trai tóc bạch kim và tóc đen nọ, những Lương Y tại Bệnh viện Valentina nhanh chóng hẹn gặp Draco vào ngày làm việc hôm sau. Họ tươi cười rồi lần lượt lảnh đi mất, ngay cả cái cậu Hugo cũng tinh ý mà rời đi trước, trả lại cho cặp đôi oan gia không gian riêng tư.

- "Tôi đang bị thương thế nên ở Bệnh viện là đúng rồi. Câu đó phải hỏi cho em mới đúng"

- "Tôi là Lương Y, không ở đây thì ở đâu?" Draco Malfoy không hài lòng đốp chát lại Harry.

- "Không phải. Ý tôi sao lại là Tây Ban Nha, ở Anh có Bệnh viện Thánh Mungo còn gì? Mắc mớ gì anh phải sang tận đây?" Cậu vừa tiếp tục trò chuyện vừa kéo chiếc ghế con cạnh giường bệnh của Harry Potter và ngồi xuống.

- "Ờm...điều trị rồi sẵn tiện nghỉ mát luôn" Gã trai với mái tóc đen bù xù lựa lời để nói sao cho xuôi tai người trước mặt.

- "Lý tưởng nhỉ"

Cuộc trò chuyện nhỏ dần đi vào khoảng lặng. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ sau vụ chiến tranh chia phe phái sáu năm trước. Vì tính chất công việc, cả Draco và Harry đôi khi cũng chạm mặt nhau tại Saint Mungo. Nhưng có thể nói, đây là cuộc trò chuyện tương đối tử tế giữa cả hai sau ngần ấy năm vờ xa lạ.

- "Họ nói có một Lương Y cùng quốc tịch với tôi đến đây công tác. Tôi không thể đoán ra cho tới khi thấy em"

- "Phải. Tôi đến đây cũng với đầu óc hoàn toàn mù tịt"

Một lần nữa, họ lại cất tiếng, từng câu chữ đều hướng về phía đối phương, nhưng đâu đó trong họ vẫn còn nỗi khúc mắc và chút ngập ngừng chưa thể gỡ bỏ.

- "Khi nào anh được rời viện?" Draco hỏi trong khi cậu đứng dậy, tiến đến xăm soi cánh tay bọc vải của Harry.

- "Hồi nãy người ta nói tôi nhờ em tháo băng dùm đi, tôi có thể đi trong hôm nay"

- "Anh học tiếng Tây Ban Nha à?"

- "Ừ. Tôi đâu thể để em nói tiếng Pháp mà tôi vẫn không hiểu được"

- "Thì liên quan gì?"

Harry Potter vui vẻ cười phá lên, góp phần xua tan cái bầu không khí đặc quánh ban nãy. Tiếp đến, Draco Malfoy thuần thục tháo lớp băng gạc dày cộm trên tay người nọ, còn Harry thì chỉ việc ngồi im chăm chú dõi đôi mắt xanh lơ theo từng chuyển động gọn gàng của cậu.

- "Em có ghé qua nơi ở của mình chưa?"

- "Chưa. Xuống máy bay là tôi tới đây luôn. Của anh xong rồi đó"

- "Nhưng tôi có địa chỉ rồi" Draco bổ sung thêm.

Cậu trả lời Harry trong lúc cuộn đống băng gạc gọn gàng lại và vứt chúng vào sọt rác y tế ngay cạnh chiếc bàn trắng nhỏ bên giường. Sau đó Draco dò tìm túi trong của chiếc vest cậu mặc, lấy ra một tờ giấy được gấp đôi rồi đưa nó cho Harry Potter. Gã nhận lấy từ tay Draco miếng giấy nhỏ kia, mở nó ra và đọc lướt nhanh từng hàng chữ viết tay, rồi gã cất tiếng:

- "Vậy là em cùng chỗ với tôi"

- "Cái gì?" Draco bất ngờ đến nỗi tông giọng cậu lên cao hơn mọi khi.

- "Barrio Gótico*. Tôi cũng đang ở căn hộ ngay con phố này. Của em là tầng bốn, trên tôi một tầng" Harry nói và đưa lại mảnh giấy cho Draco.

- "Hay đấy. Mắc gì anh trông vui vậy, Potter?" Cậu thái độ ra mặt. Vẫn quen thói cũ, khi không hài lòng với một việc, cậu lại đảo mắt và khẽ chậc lưỡi.

- "Có gì đâu, nay tôi xuất viện ấy mà"

Đã quá giờ trưa khoảng hai tiếng đồng hồ, Harry chợt nhận ra vẻ mặt đờ đẫn của Draco khi cậu đang lo liệu thủ tục rời viện cho gã. Có lẽ vì chuyến bay và cái nóng oi ả của Tây Ban Nha đã thấm những mỏi mệt nhất thời vào cơ thể cậu, thế nên gã đề nghị cả hai nên về nhà nghỉ ngơi thay vì tấp vào đâu đó và dùng bữa trưa muộn.

Cũng giống như Bệnh viện Saint Mungo, lối vào của Sant Valentina nằm ở một cửa hàng nội thất bỏ hoang tại quận Ciutat Vella*, thành phố Barcelona. Draco không gặp phải bất kì trở ngại nào trong việc tìm cửa ra của Bệnh viện vì đã có Harry Potter tình nguyện dẫn đường. Cả hai quẹo ra từ một con hẻm vắng vẻ và chuyển hướng sang một con đường khác.

- "Ít ra em còn được ưu ái khi có chỗ ở gần chỗ làm. Cứ coi như em được tặng kèm một chuyến du lịch vậy"

Đôi chân hai người họ băng băng trên con đường lát đá dẫn vào khu phố Gothic cổ kính và bí ẩn. Khi đã quen dần với sự hiện diện của người còn lại, Draco Malfoy dạn dĩ hẳn ra và luôn miệng càu nhàu về ông sếp của mình với Harry Potter. Gã đi trước cậu, chốc chốc lại cười thành tiếng rồi quay lại phía sau để góp vài ba câu nói vào câu chuyện.

- "Đến rồi đấy"

Những tiếng va chạm giữa gót giày với nền đá đã dừng lại. Harry và Draco đang đứng trước một tòa chung cư tông xẹt tông với con phố Gothic. Ánh nắng buổi xế chiều nhè nhẹ rũ xuống hai mái đầu khác màu và lên những kiến trúc cổ kính trong con phố, làm chúng như sống lại với thời gian.

- "Chà sát vách dân Muggle luôn, hợp với anh đấy" Đoạn Draco tự mình đẩy cánh cửa gỗ sậm màu và đi vào bên trong.

- "Cần gì cứ gọi tôi nhé" Harry nói vọng lên với người đang đi như bay trên những bậc thang.

- "Chắc là không đâu" Người đó cọc cằn đáp lại kèm với một cái liếc mắt khinh khỉnh. Gã trai với đôi mắt xanh biếc chỉ khẽ cười và lắc đầu.

Tuần đầu của Draco Malfoy ở Barcelona diễn ra khá suôn sẻ, từ công việc cho đến nơi ở và hàng xóm. Nói đến gã Harry Potter ngay dưới phòng cậu một lầu, cậu phải thầm mừng cho chính bản thân vì không đụng mặt gã quá thường xuyên. Căn hộ của Harry lúc nào cũng im lìm như thể chẳng có ai. Đôi lúc cậu còn tò mò rằng gã có thật sự ở đó không hay chỉ làm màu để dọa cậu thấp thỏm.

Tuy đã có thể trò chuyện và xử sự với nhau như bao mối quan hệ bình thường khác, cậu tin rằng giữa cậu và gã không nên có bất kì sự đột phá nào như những ngày còn học ở Hogwarts. Có thứ gì đó vẫn neo đậu trong lòng Draco làm nó trĩu nặng, nhưng cậu không thực sự gọi tên được cái sự ấy. Cậu chẳng rõ gã trai kia có cảm thấy như cậu hay không.

Sang tuần thứ hai, Draco bất ngờ nhận được một lá thư từ Blaise và Pansy nói rằng hai đứa nó cũng ở Tây Ban Nha. Trong thư, tụi nó còn rủ rê Draco đá một kèo ăn sáng và cà phê vào thứ Bảy tuần này. Rốt cuộc cũng có thứ gì đó làm cậu mong chờ ngang với lá thư mà ba má gửi đến hỏi thăm cậu vào tuần trước.

Buổi sáng ngày hẹn hôm đó, Draco sửa soạn và theo thói quen mới hình thành ở đất Tây Ban Nha này, cậu mở hai cánh cửa sổ lớn trong phòng và nghía xuống căn hộ bên dưới. Căn hộ của ai đó vẫn đóng cửa lặng yên chứng tỏ người đó không có nhà, hoặc là vẫn còn ngái ngủ. Rồi Draco cũng khép cửa phòng mình lại, phơi phới rời đi.

- "Chà chà, bao năm mà anh trông y chang hồi lần cuối tụi mình gặp nhau hén" Pansy Parkinson hí hửng ôm hôn má Draco thay cho lời chào. Tiếp đến là Blaise Zabini cũng làm hệt như cô nàng tóc đen.

- "Làm như thân yêu lắm ấy. Tụi bây đi Trăng mật hay gì vậy?"

- "Không có!" Cả hai đồng thanh đến nỗi làm Draco phải sửng sốt.

- "Không thì thôi, có tật giật mình hả"

Cả ba người cùng kéo ba chiếc ghế đỏ bên ngoài En Diagonal* và ngồi xuống. Họ lần lượt gọi món và tận hưởng cái không khí rất hè của Barcelona: nắng vàng ươm, trời trong xanh, cái nóng rất thật trên da thịt, cảm giác chậm rãi, thư thả cùng gương mặt rạng ngời niềm vui của Muggle hay giới Phù thủy đang qua lại trên con phố tấp nập.

Những năm tháng ở Hogwarts và năm năm xa cách khiến họ có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Nhưng suy cho cùng, cả ba người họ vẫn khắng khít và đong đầy hạnh phúc khi gặp lại.

- "Tụi này nghe nói mày sang đây công tác. À, còn cả thằng Potter nữa, hai đứa mày đi chung hả?" Blaise hỏi, sau đó nhấp một ngụm cà phê thơm nức từ cái cốc sứ.

- "Tao qua đây rồi mới gặp nó"

Bỗng chốc bầu không khí sum họp vui tươi thoáng trầm xuống.

- "Sao vậy?"

- "Chỉ là...anh đọc Nhật báo Tiên Tri hai tuần trước chưa? Cái vụ ẩu đả mà gã Potter dẹp ấy"

- "Ừ rồi"

- "Và số báo mới nhất nữa"

- "Nhưng mà sao?"

- "Tao nghe nói vụ đó có dính dáng đến ma thuật đen. Còn gần đây thì ba má mày... bị Bộ đến kiểm tra tư gia...nên tao sợ Potter nó..."

Không cần Zabini phải nói thêm thì Draco cũng tự hiểu ra. Hai đứa bạn đang lo cho nó lại bị kéo vào 'thời kì đen tối' một lần nữa. Và Bộ Pháp Thuật Anh, cái Bộ ấy dám lắm là cử Harry Potter sang để theo dõi nó.

- "Đừng lo, tao không còn dính líu gì nữa hết. Còn thằng Potter, chắc phải cả tuần rồi tao không thấy mặt. Ba má tao vẫn ổn chứ? Tuần rồi tao mới nhận thư của họ"

- "Vẫn nguyên vẹn và tình tứ như xưa"

Zabini và Parkinson ngồi đối diện đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả ba nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác đỡ căng thẳng hơn.

- "Chuyện tình cảm của anh với gã kia sao rồi?" Pansy là đứa khơi mào trước tiên.

- "Ai cơ?" Draco hỏi lại cô ả.

- "Còn ai nữa đâu? Tám năm đi học mày toàn nói về mỗi Harry Potter còn gì?" Blaise tiếp lời.

Nhìn vào vẻ mặt lườm nguýt của Draco Malfoy, cặp đôi cựu học sinh Slytherin tự biết điều mà im lặng. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là để nhịn cơn cười đang trực trào.

- "Hẳn là chưa rồi" Pansy làm bộ an ủi cậu. Cô ả còn hào hứng nắm lấy bàn tay Draco và đá mắt sang anh chàng Blaise.

- "Sẵn tiện đang ở đây không có tai mắt của Bộ thì mày tán nó luôn đi. Biết đâu nó lại bao che cho mày nếu mày gia nhập vào Phe Hắc Ám"

Nói đoạn cả ba phá lên cười, trông không có vẻ gì là khiếp sợ trước Chúa tể Voldemort đã để lại vô vàn nỗi ám ảnh một thời.

- "Mày làm như Potter nó không làm ở Bộ vậy" Draco cười cợt đáp lại câu đùa kia.

- "Nói chung là tụi này chờ tin tốt từ anh đó" Cô nàng Pansy lém lỉnh nháy mắt.

Cắm rễ ở quán En Diagonal cả buổi trời cuối cùng ba người cũng chịu đường ai nấy đi. Trước đó thì Pansy, Draco và Blaise đã hoàn thành việc lên một kèo hò hẹn khác bởi thời gian của họ ở Tây Ban Nha vô cùng thoải mái.

Draco Malfoy Độn thổ về lại căn hộ ở Barrio Gótico. Một ngày nghỉ nhàn nhã làm cho chứng lười biến ở cậu trỗi dậy, Draco quyết định đánh một giấc ngủ trưa ra trò bù cho những ngày trực mệt mỏi ở Sant Valentina. Cậu chìm vào giấc mộng ngắn ban trưa nhanh như chớp. Và khi thức dậy, ráng chiều đã xuất hiện ở phía bầu trời xa xa.

Sáu giờ hơn, vẫn còn kịp thời gian cho bữa tối đúng nghĩa, nhưng cái lười biếng rì rì của Draco vẫn còn đó và nó ngăn không cho cậu rời phòng. Cậu chọn đi tắm trước, sau đó thì ngó xuống tầng bên dưới, nếu Harry Potter có nấu gì đó cho bữa tối, cậu sẽ làm bộ ghé thăm và ăn ké gã.

Tiết trời chiều ở Bracelona vẫn không bớt nóng, Draco tắm xong mà người vẫn còn hầm hập dù cho cậu chỉ mặc mỗi tấm sơ mi mỏng và quần đùi. Cảm giác thèm ăn vẫn chưa đến mặc dù Draco đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn qua cái cửa sổ lớn để mở bên dưới tầng.

Cậu đột nhiên nhớ về chuyện mà cặp đôi chung Nhà với cậu nói hồi ban sáng. Cậu xắn tay áo sơ mi bên trái lên và chằm chằm vào cái hình xăm đã gần phai hết. Trong đầu cậu giờ đây có hàng vạn những kí ức và suy nghĩ phức tạp. Có lẽ thứ cậu cần bây giờ là một ly Whiskey và điếu thuốc thơm nồng.

Draco ngồi tựa mình vào khung cửa sổ lớn trong phòng, miệng ngậm một điếu thuốc lá, vân khói vẩn vơ bay khắp phòng, tay cậu giữ chắc một cái ly thủy tinh với chất lỏng màu hổ phách sóng sánh. Gió hè lùa vào ô cửa, vút nhẹ qua những cọng tóc bạch kim còn ướt nước, hong khô chúng. Trời đã tối hẳn, bên dưới con phố Gothic đã ánh lên những cái bóng màu vàng ấm của đèn đường. Draco cũng đã tìm ra lý do cho sự chần chừ của mình.

Bỗng cửa phòng cậu vang lại vài tiếng gõ cửa. Cậu đặt ly rượu lên cái bàn gỗ chân dài nhỏ nhắn ngay cạnh nơi cậu đang ngồi sau đó mới thong thả trả lời tiếng gọi:

- "Cửa không khóa"

- "Malfoy, tôi có làm bữa tối..." Không ngoài dự đoán, người ló mặt vào là Harry Potter.

- "Ra đó là lý do của em"

Ngay lúc mắt của gã nhìn tới cánh tay nhợt nhạt với tay áo đang xắn lên của Draco, Harry quyết định gã sẽ là người đi trước mở lối cho cậu.

- "Hẳn em đã đoán ra việc tôi có mặt ở Tây Ban Nha không chỉ để nghỉ mát" Gã thừa nhận trước cậu.

- "Tôi biết"

- "Bộ cử tôi sang để giám sát em"

- "Tôi biết"

Draco nhàn nhạt đáp trả rồi lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi, hít vào một hơi thật sâu và hé môi để một làn khói trắng chạy ra.

- "Nhưng ngay lúc gặp em tại Bệnh viện, kế hoạch đã thay đổi. Trong suốt tuần rồi, tôi đã bay về Anh. Không phải để báo cáo, mà là để thay đổi suy nghĩ của Bộ"

Harry Potter nói trong khi tiến gần lại phía cậu. Gã quỳ xuống và giữ hờ lấy cánh tay đang đặt bên đùi của cậu. Dường như tò mò với những điều gã trai mắt xanh nói, Draco thôi đi cái vẻ bất cần và quay đầu sang Harry. Cậu hạ tầm mắt và yêu cầu gã:

- "Tiếp đi"

- "Tôi biết chắc rằng em đã không còn dính dáng đến những tàn dư hắc ám từ lâu nên tôi quyết định sẽ thuyết phục họ"

- "Và anh thật sự nghĩ họ sẽ nghe anh nói?" Draco nhíu mày. Cậu giễu cợt gã.

Harry như đoán trước Draco sẽ hỏi gì, gã nhếch môi và ngước mặt lên. Dù là gì thì gã đã sẵn sàng từ lâu rồi.

- "Bằng chứng là tôi đã được trở lại đây, bên em"

Draco Malfoy đăm chiêu một lúc, cậu thở hắt ra một hơi và cúi đầu xuống, chạm trán cậu vào trán Harry Potter. Cậu đã can đảm vượt qua được thời khắc tăm tối nhất, bây giờ, cậu chỉ còn thiếu một động lực nhỏ nữa để vươn mình thoát xác, bỏ lại những gì đã ngủ sâu trong quá khứ. Chính Harry Potter là người chỉ lối cho cậu, và cậu thực lòng mang ơn gã.

- "Tôi ghét anh"

- "Ừ" Gã trai với mái đầu bù xù không thể giấu được nụ cười mãn nguyện thêm khắc nào nữa. Gã bế thốc cậu trai tóc vàng lên và quay mình đi về phía giường.

- "Từ hồi năm Nhất tôi đã ghét anh"

- "Ừ, là tại tôi"

- "Anh và cái lọ Phúc Lạc Dược giả dối của anh"

- "Em nói đúng. Còn gì nữa không?" Gã vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói của mình và điều đó khiến Draco càng thêm bực.

- "Đừng có hòng ăn được tôi khi tôi chưa được ăn tối"

Đến đây thì Harry bật cười khanh khách. Gã đặt cậu trở xuống sàn nhà với chút luyến tiếc trên khuôn mặt khi bị phát hiện đang mưu toan chuyện xấu.

- "Rồi, vậy thì bữa tối trước" Harry đưa tay đẩy cửa mở cho Draco đi trước.

- "À, một thứ nữa"

Khi cậu quay người đối lưng với gã, Harry dùng cánh tay vạm vỡ của mình ôm ngang bụng Draco để giữ cậu lại.

- "Không hút nữa nhé" Gã đưa tay giành lấy điếu thuốc đang lụi dần trên bàn tay phải của người nọ.

- "Được thôi" Draco nhún vai. Cậu nhẹ nhàng vùng ra khỏi cái ôm, nhanh chân chạy xuống cầu thang trước.

Căn hộ của Harry Potter trở nên ấm cúng hơn nhờ vào sự hiện diện của Draco Malfoy. Họ quây quần bên chiếc bàn gỗ màu kem cùng với món hầm Cocidos thơm nức mũi mà Harry tự tay nấu lấy.

Bên ngoài, qua khung cửa sổ thoáng đãng, có một ban nhạc đường phố đang trình diễn thứ âm nhạc đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha. Bữa ăn của cả hai như càng ngon miệng hơn bởi thứ gia vị vô giá ấy. Đôi trẻ vừa dùng bữa vừa say sưa tán gẫu. Họ nói về những chuyện xưa lơ xưa lắc thời còn học ở Hogwarts, chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn hạnh phúc.

- "Làm như em không quỷ quyệt ấy"

- "Tại anh bày ra cái vụ theo dõi rợn người đó, nếu không thì tôi cũng đã suy nghĩ đến việc trải lòng với anh rồi"

Cuộc chuyện trò của họ vẫn kéo dài ra sau khi bữa ăn đã kết thúc. Harry tình nguyện dọn dẹp bàn ăn và rửa hết chén dĩa nên việc duy nhất Draco cần làm thong dong ngồi bên thềm cửa sổ còn lại của căn phòng, dõi mắt theo ban nhạc được đám đông vây quanh bên dưới.

- "Cẩn thận nào"

Mải mê với giai điệu bắt tai của dân Muggle, cậu trai tóc vàng không để ý người nọ đã kề sát bên mình. Harry vòng một tay để làm điểm tựa cho tấm lưng cậu. Gã trai gác cằm lên vai Draco khiến cậu phải xoay đầu lại và lỡ mất một vài giây nhìn ngắm khung cảnh dưới đường.

- "Nếu tôi có ngã thì việc anh cần làm chỉ là cầm đũa phép lên thôi" Draco Malfoy thì thầm bên tai gã. Cậu thoải mái hít hà cái hương thơm thoang thoảng từ mái tóc đen nhánh đang lổm chổm bên mặt mình.

- "Em nói ăn xong ta sẽ-"

- "Làm tình. Anh nhớ tôi đến vậy hả, Harry?"

Tính cách cợt nhả của Draco lại lân la mò ra rồi. Cậu châm chọc Harry Potter và thoải mái cười khúc khích khiến cho vành tai của gã ửng một dải đỏ.

- "Tôi chịu thua em rồi. Mặc em-"

Lời chưa trọn của gã đã bị một đôi môi khác nuốt lấy những con chữ sau đó. Một cái hôn đầy sự khơi gợi và rực cháy như cái nóng của Tây Ban Nha.

- "Cảm ơn nhé, phần thưởng của anh"

Trước khi họ có thể tiến xa hơn, Draco Malfoy đã nảy ra một ý tưởng gì đó tồi tệ không kém gì mấy trò chơi khăm hồi còn đi học. Nhưng trông nó giống như một phép thử hơn là trò quậy phá, cậu nói ngay với người trước mặt mình vì sợ rằng sẽ quên mất:

- "Chào, tôi là Draco Malfoy"

Bộ óc của Harry đột nhiên nảy số và tua ngược lại cái khoảng khắc năm Nhất, lúc Draco mở lời làm quen với gã. Đáp án cho thứ mật ngọt chết người kia có lẽ nằm ở đây. Gã đáp:

- "Tôi là Harry, Harry Potter. Cho tôi làm quen em nhé?"

- "Đáp đúng rồi"

Không còn bất cứ thứ gì cản bước, một lần nữa, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đối đầu khốc liệt, họ lại hòa vào nhau, trở thành những điều nóng bỏng và đầy khao khát trong một đêm nhộn nhịp, ở một đất nước xa lạ.

***

* Phố Barrio Gótico, quán En Diagonal, quận Ciutat Vella: đều là những địa danh có thật ở Tây Ban Nha (tham khảo Wikipedia)

* Bệnh viện Sant Valentina là địa danh không có thật.

P/s: Sẽ có extra scenes cho phần này nhen mấy bồ😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co