Truyen3h.Co

hardra ; love

có phải anh vừa hận vừa yêu.

yanispresleyan

harry's pov

tôi yêu em, chàng trai với mái tóc màu bạch kim sáng chói dưới những vạt nắng chiều hạ. với đôi mắt xám trong veo tựa mặt hồ, đôi môi đỏ mỏng làm tô điểm thêm cho làn da trắng sứ của em. và với nụ cười rực rỡ chói mắt kia.

em là mặt trời của tôi.

nhưng..

năm đó, chính tay tôi đã huỷ hoại mặt trời của mình, huỷ hoại cuộc đời em. em mất tất cả, mất người thân, danh vọng và cả một tương lai phía trước. lúc đấy trông em thật thảm hại làm sao.

chắc em hận tôi lắm, nhỉ?

nhưng tình yêu của tôi ơi, em đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? tôi đã yêu em rất nhiều nhưng em lại nhẫn tâm chà đạp nó, chà đạp lên lòng tự tôn của tôi; em dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất để sỉ nhục tôi, bạn bè tôi, và thậm chí là cha mẹ tôi. từng lời em nói như những xúc tu bám chặt lấy trái tim tôi và dần dà bóp méo nó, bóp méo luôn cả thứ tình cảm đang bùng lên trong tôi.

dù tôi có tìm cách trốn chạy khỏi những cảm xúc không đáng có ấy, dù tôi đã đứng trên đỉnh vinh quang, ngày ngày được người đời ca tụng, cái giá mà tôi phải trả vẫn quá đắt; đó là một phần của trái tim mình. đến khi nhận thức được, linh hồn tôi đã trở nên mục nát, trái tim cũng chẳng còn nguyên vẹn.

bất ngờ thật.

ngỡ rằng bản thân sẽ được ánh nắng ấm áp đón lấy, nào ngờ chỉ có màn đêm ảm đạm giăng lối, nuốt trọn tâm can.

tôi có hận em không?

có

tôi có ghen tị với em không?

có

tôi có yêu em không?

có..

tôi đã từng rất yêu em, chỉ tiếc là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co