Truyen3h.Co

[HarDra] Mê muội

Plot 2: Nếu ngày ấy

CruelFaper

Warning: OOC, plot giả tưởng, fake situation.

Summary: Một lựa chọn khác biệt sẽ dẫn đến một kết cục mới khác biệt hơn, một tương lai và mối quan hệ mà chẳng ai ngờ được.
________________

Trời tháng Chín ở Hogwarts mù sương, cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng thớ vải áo chùng đen, bám vào làn da như một lời nhắc nhở rằng mùa đông đang đến gần. Đại Sảnh Đường sáng rực ánh nến lơ lửng, những chiếc bàn dài phủ khăn lụa óng ánh, và trần nhà ma thuật phản chiếu bầu trời đầy sao lấp lánh.

Nhưng với Harry Potter, mọi thứ vẫn xa lạ đến nghẹt thở. Cậu đứng giữa đám đông học sinh năm nhất, nhỏ bé và gầy guộc, mái tóc đen rối bù như tổ quạ, đôi mắt xanh lấp ló sau cặp kính tròn méo mó vì bị Dudley đè lên không biết bao nhiêu lần. Cậu không thuộc về nơi này – không thuộc về những bức tường đá cổ kính, những giọng nói rộn ràng, hay ánh mắt tò mò của đám đông đang đổ dồn vào vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu.

Bên cạnh Harry là Ron Weasley, cao lêu nghêu, áo chùng sờn vai lộ rõ những đường chỉ mòn từ những người anh em trước đó. Ron đang lầm bầm gì đó về việc bị mẹ ép ăn bánh mì kẹp thịt nguội suốt tuần, nhưng ánh mắt cậu ta sáng lên mỗi khi nhìn quanh Đại Sảnh Đường, như thể không thể tin nổi mình đang đứng ở đây. Hermione Granger đứng phía bên kia, tóc xù bù, đôi mắt nâu sắc lẻm, tay ôm chặt cuốn *Lịch sử Hogwarts* như một lá chắn.

Cả ba đều là những mảnh ghép lạc lõng, nhưng ít ra, họ có nhau – hay Harry nghĩ vậy. Dù đứng giữa những người bạn mới, cậu vẫn cảm thấy mình như con thú nhỏ bị lùa vào một chuồng lạ, nơi mọi ánh mắt đều dò xét, mọi tiếng cười đều có thể là lời chế giễu.

____

Rồi cậu ta xuất hiện.

Draco Malfoy bước vào tầm nhìn của Harry như một cơn gió lạnh buốt, cuốn theo sự kiêu ngạo không thể nhầm lẫn. Mái tóc vàng bạch kim được chải chuốt gọn gàng, da trắng nhợt như sữa, đôi mắt xám lấp lánh thứ ánh sáng sắc sảo, tự tin đến mức gần như độc địa. Cậu ta đi cùng hai đứa bạn to con – Crabbe và Goyle, Harry đoán vậy – nhưng ánh mắt Draco không rời Harry, như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ.

Đám đông tự động tách ra nhường đường, và Draco tiến tới, cái cằm hếch lên, giọng nói kéo dài, ngọt ngào mà sắc lạnh như lưỡi dao mạ bạc.

– Tao là Draco Malfoy.

Cậu ta dừng lại, ánh mắt quét qua Harry từ đầu đến chân, như thể đang định giá một món đồ.

– Tao biết mày là ai, Potter. Người ta đồn mày là kẻ sống sót, là người đặc biệt. Nhưng mày biết không, ở đây, mày cần bạn bè đúng đắn. Chọn sai người, mày sẽ hối hận.

____

Giọng Draco vang lên, không lớn, nhưng đủ để cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc. Những học sinh năm nhất gần đó ngừng thở, ánh mắt dao động giữa Harry và Draco. Ron, đứng cạnh Harry, mặt đỏ gay, lầm bầm gì đó về “bọn Slytherin kiêu căng”. Hermione cau mày, tay siết chặt mép áo chùng, rõ ràng không ưa cái cách Draco tự cho mình là trung tâm của mọi sự chú ý.

Nhưng Harry, trong khoảnh khắc ấy, không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ thấy bàn tay Draco vươn ra – bàn tay nhỏ, trắng trẻo, từng móng tay cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa và nhẵn nhụi, không một vết chai, khác xa bàn tay thô ráp của chính cậu, bàn tay từng chùi sàn nhà cho dì Petunia, từng bới thùng rác tìm đồ ăn thừa khi Dudley “vô tình” làm đổ bữa tối của cậu.

Có cái gì đó trong ánh mắt Draco khiến Harry chững lại. Không chỉ là sự kiêu ngạo mà cả thế giới đang nhìn thấy. Đó là một thứ gì đó sâu hơn, mong manh hơn – như thể, dưới lớp vỏ tự tin cố tròng lên ấy, Draco cũng đang sợ. Sợ bị từ chối, sợ bàn tay mình vươn ra sẽ rơi vào khoảng không, sợ rằng mình không đủ tốt trong mắt người khác.

Harry biết cái cảm giác ấy. Cậu đã sống cả đời với những cánh cửa đóng sập trước mặt, những lời xua đuổi từ dì Petunia, những cái bĩu môi của dượng Vernon, những ánh mắt khinh miệt của Dudley. Và trong một khoảnh khắc điên rồ, Harry nghĩ:

*Nếu mình cũng đưa ra lời từ chối, thì mình có khác gì họ?*

____

Thế là Harry nắm lấy bàn tay Draco.

Bàn tay ấy lạnh, nhưng mềm mại, và khi những ngón tay đan vào nhau, Harry cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ chạy dọc sống lưng, như thể có một phép màu nhỏ vừa xảy ra.

Draco sững người, đôi mắt xám mở to, như thể chính cậu ta cũng không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đám đông xung quanh bùng lên những tiếng xì xào, Ron há hốc miệng, Hermione thì lắc đầu, đôi môi mím chặt như thể vừa chứng kiến một phép màu sai trái. Nhưng Harry không quan tâm. Cậu chỉ biết rằng, trong cái thế giới rộng lớn và đáng sợ này, cậu vừa tìm được một thứ để bám víu – dù chỉ là một bàn tay xa lạ.

____

Ngày tháng trôi qua, và mọi thứ thay đổi, nhưng không như cách người ta tưởng. Bản chất Harry không trở thành một Slytherin, nhưng cậu cũng chẳng hoàn toàn là một Gryffindor. Cậu đứng giữa lằn ranh, một chân trong ánh sáng của sự dũng cảm và lòng trung thành, một chân trong bóng tối của những câu hỏi không lời đáp. Và Draco luôn ở đó, bên cạnh cậu, như một cái bóng kiêu ngạo nhưng không thể thiếu.

Draco không phải là người dễ chịu. Cậu ta vẫn cay nghiệt, vẫn buông những lời độc địa với Ron, gọi cậu là “Weasley” với nụ cười khẩy đầy khiêu khích. Cậu ta vẫn cười nhạo sự vụng về của Hermione, chế giễu mái tóc xù của cô và cái cách cô luôn giơ tay trong lớp như thể biết hết mọi thứ.

____

Nhưng với Harry, Draco khác. Có những đêm trong Phòng Sinh hoạt Chung của Gryffindor, khi Ron đã ngáy khò khò trên ghế bành và Hermione chìm trong sự mải mê với cuốn sách dày cộm, Harry và Draco sẽ ngồi bên lò sưởi, ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt họ.

– Trang viên Malfoy không như mày nghĩ đâu, Potter.

Draco nói, giọng đều đều, ánh mắt dán vào ngọn lửa.

– Nó lớn, đẹp, đầy ma thuật. Nhưng lạnh. Lạnh lắm.

– Những hành lang dài đến mức mày có thể đi cả ngày mà không gặp ai. Những bữa tiệc thì đầy người, nhưng chẳng ai thực sự nói chuyện với nhau.

– Cha tao… ông ấy nhìn tao như nhìn một món đồ trang trí có giá trị, không phải một đứa con.

____

Harry lắng nghe, và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng sự kiêu ngạo của Draco không phải là sức mạnh, mà là một lớp vỏ. Một lớp vỏ bọc để che giấu sự cô đơn, sự sợ hãi rằng mình không bao giờ đủ tốt, không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của một gia đình mang dòng máu thuần chủng. Harry biết cảm giác ấy. Cậu cũng từng là một món đồ không ai muốn, một vết nhơ trong căn nhà hoàn hảo của nhà Dursley.

– Tao từng sống dưới gầm cầu thang.

Harry nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, như thể đang kể một bí mật mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.

– Một cái tủ nhỏ xíu, đầy mạng nhện. Dì Petunia sẽ khóa cửa lại nếu tao làm gì sai, có đôi khi là cả ngày.

– Có lần tao đói đến mức ăn cả bánh mì mốc mà Dudley vứt đi. Tao mơ về mẹ tao, nhưng tao chẳng nhớ nổi mặt bà. Chỉ biết bà có mái tóc đỏ, và bà đã chết để cứu tao.

Draco không nói gì. Cậu ta không an ủi, không vỗ vai, không đưa ra những lời bình luận sáo rỗng. Nhưng cậu ta lắng nghe, và đôi khi, trong ánh lửa lập lòe, Harry thấy mắt Draco ánh lên một thứ rất giống sự cảm thông. Không phải thứ cảm thông thương hại, mà là sự thấu hiểu của một người cũng từng biết thế nào là cô đơn.

____

Họ cãi nhau liên miên. Draco chế nhạo Harry vì sự bướng bỉnh, vì cái cách cậu luôn lao đầu vào rắc rối để bảo vệ người khác, như khi cậu đối đầu với giáo sư Snape để bênh vực Neville Longbottom. Harry thì bực mình với cái tính tự cao của Draco, với cái cách cậu ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ, từ cách Harry cầm đũa phép đến cách cậu trả lời trong lớp Biến Hình. Nhưng sau mỗi trận cãi vã, họ vẫn tìm về nhau, như hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng chẳng thể tách rời.

– Mày đúng là đồ ngốc, Potter!

Draco từng quát lên, khi Harry suýt ngã khỏi cây chổi trong một buổi tập Quidditch.

– Mày nghĩ mày là anh hùng hay gì? Lao đầu vào nguy hiểm như thế, mày sẽ chết trước khi tốt nghiệp mất!

– Còn mày thì lúc nào cũng nghĩ mày biết hết mọi thứ!

Harry gầm lại, mặt đỏ bừng.

– Mày có bao giờ thử tin người khác đâu, Draco? Mày sợ cái gì chứ?

Draco không trả lời. Cậu ta chỉ quay đi, đôi vai cứng lại, nhưng Harry biết cậu ta đang giấu đi điều gì đó. Và đêm hôm đó, khi cả hai ngồi bên hồ, dưới ánh trăng bạc, Draco đã thì thầm:

– Tao sợ mất mày.

Câu nói ấy, nhỏ bé và chân thành, khiến Harry lặng người. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết rằng trái tim mình đập nhanh hơn, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

_____

Chiến tranh đến, như một cơn bão không thể tránh. Voldemort trở lại, và thế giới của họ rung chuyển. Những bức tường Hogwarts không còn là nơi an toàn, mà trở thành chiến trường, nơi máu và phép thuật hòa quyện. Draco, với Dấu ấn Hắc Ám in trên cánh tay, đứng trước mặt Harry trong Tháp Thiên Văn, đôi mắt xám đầy hoảng loạn. Áo chùng của cậu ta rách rưới máu me và bụi bẩn, mái tóc bạch kim vốn luôn chải chuốt gọn gàng giờ lộn xộn và bết lại vì mồ hôi, giọng cậu vỡ vụn như thủy tinh.

– Tao không muốn làm thế này, Harry.

Draco thì thầm, đũa phép trong tay cậu run rẩy.

– Nhưng tao không có lựa chọn. Nếu tao không làm, họ sẽ giết mẹ tao. Họ sẽ giết tao.

Harry nhìn Draco, và trong khoảnh khắc ấy, cậu không thấy kẻ thù. Cậu chỉ thấy thằng bé tóc sáng màu ngày nào, với bàn tay vươn ra trong Đại Sảnh Đường, với ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa sợ hãi. Cậu thấy những đêm bên lò sưởi, những lần cãi vã, những khoảnh khắc mà Draco đã chọn ở bên cậu, dù cả thế giới bảo cậu ta phải làm ngược lại.

____

– Mày luôn có lựa chọn, Draco.

Harry nói, giọng khàn khàn, bước tới gần hơn, dù cây đũa phép của Draco vẫn chĩa vào cậu.

– Đi với tao. Tao sẽ không để họ làm hại mày. Tao hứa.

Draco run rẩy, đôi mắt xám lấp lánh nước. Cậu ta hạ đũa xuống, và rồi, như cái ngày đầu tiên ấy, cậu bước tới, nắm lấy tay Harry. Bàn tay ấy vẫn lạnh, nhưng giờ đây nó siết chặt, như thể đang bám lấy một chiếc phao cứu sinh. Và họ chạy, chạy khỏi bóng tối, chạy khỏi những gì định mệnh đã sắp đặt cho họ. Họ chạy qua những hành lang đổ nát, qua những tiếng hét và ánh sáng của thần chú, nhưng Harry không buông tay Draco, và Draco cũng không buông tay Harry.

Họ không phải là anh hùng, cũng không phải kẻ phản bội. Họ chỉ là hai cậu bé, từng cô đơn, từng lạc lõng, nhưng đã tìm thấy nhau trong một thế giới đầy hỗn loạn. Và dù chiến tranh có tàn phá mọi thứ, dù tương lai có bất định, họ biết rằng, chỉ cần còn nắm tay nhau, họ sẽ luôn có một nơi để thuộc về.

________________

Không biết đang viết gì luôn, chỉ là có nhiều tiếc nuối quá nên viết cái plot này để an ủi tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co