Chương 13
"Như đã giới thiệu sáng nay, ta tên là Umbridge Dolores, người của Bộ Pháp Thuật, và hiện tại là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và trong lớp học của ta, mọi người phải tuân thủ quy định lớp học mà ta đã viết trong sách. Giới thiệu vậy là đủ. Giờ thì" - Umbridge vẫy đũa, từng cuốn sách dày cộm bay đến trước mặt học sinh rồi rơi bộp xuống bàn - "chúng ta bắt đầu vào học thôi."
Ron ụp bàn tay mình lên cuốn sách rồi mếu máo "Râu ria Merlin, cuốn sách này còn dày hơn cả bàn tay của mình."
Draco cau mày, đúng là cuốn sách thật sự rất dày so với những cuốn sách mà cậu từng đọc trước đây. Harry thì nghĩ cuốn này có thể dùng làm gối ngủ cũng được. Blaise cười ranh mãnh dụ dỗ Ron bê cuốn sách lên để cậu ta kiểm tra độ nặng và ngạc nhiên khi thấy anh bê bị khụy xuống một chút.
"Thưa giáo sư" - Hermione đứng dậy lên tiếng - "Chúng ta sẽ học cuốn này cả học kỳ sao? Vậy bọn em thực hành kiểu gì ạ?"
"Ồ, đó là một câu hỏi hay, trò..."
"Granger ạ"
"Trò Granger. Chúng ta sẽ không thực hành, việc đó có thể gây nguy hại cho học sinh. Chúng tôi, Bộ Pháp Thuật, luôn ưu tiên sự an toàn của học sinh lên hàng đầu nên chúng ta chỉ cần tập trung vào việc học lý thuyết." - Trước khi tiếp tục giảng bài, bà mỉm cười "hiền hậu" với Hermione - "Cảm ơn trò đã nói cho ta biết, trò Granger. Trò thuộc nhà Gryffindor, phải không? Nhà Gryffindor trừ 40 điểm."
"Tại sao?" - Hermione ngạc nhiên
"Tại sao ư? Ta nhớ đã nói ngay đầu giờ rồi. Mọi người phải tuân thủ quy định lớp học mà ta đã viết trong sách. Trong sách ta đã ghi [Không hỏi lại những gì đã ghi chép ở trong sách]. Điều đó chứng tỏ trò không hề đọc sách của ta! Nhà Gryffindor tiếp tục trừ 50 điểm."
Hermione bàng hoàng, cô ngồi sụp xuống không tin nổi vào tai mình. Bà ta vậy mà dám tự tiện trừ điểm, chỉ vì một câu hỏi của cô? Cảm nhận thấy một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, Hermione ngẩng lên thấy cái nhún vai của Draco cùng ánh mắt như nói rằng bọn tao đã nói rồi mà. Thấy vậy, cô chỉ đành ngậm ngùi im lặng, để cho buổi học trôi qua thật nhanh.
"Không thể tin nổi. Bà ta không những không cho chúng ta sử dụng đũa phép, lại còn ép chúng ta phải ghi chép đống lý thuyết đó nữa chứ."
"Đúng vậy. Học lý thuyết như thế này thì giúp ích được gì khi ta gặp Tử Thần Thực Tử? Ngài có muốn bản sơ lược về môn học này không à?"
Hermione và Ron cằn nhằn suốt đường đi thẳng đến chỗ cây táo. Sau sự kiện lần trước, cả nhóm đều thống nhất nơi để họ nói chuyện, bàn bạc mọi thứ chính là nơi mà Harry và thầy Dumbledore trồng cây táo để tặng cho Draco. Có thể nhờ vào phép của thầy Dumbledore, hoặc nhờ sự kỳ diệu của Harry và Draco, mà chỉ trong một tháng hè, cây táo đã cao to, thậm chí còn mọc ra quả để thu hoạch. Draco dựa lưng mình vào thân cây, liếc mắt quanh để xác nhận không có ai liền thở dài.
"Vậy bọn mày định làm gì để qua mắt bà ta? Tao cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên lắm khi bà ta vừa vào trường ta cái là Bộ Pháp Thuật ban hành một đống bộ luật mới về giáo dục luôn."
"Bí mật thực hành là được thôi."
Mọi người quay sang nhìn Blaise, người phát ngôn vừa nãy. Anh nhẹ nhàng tung hứng quả táo ở trong tay, nhưng ánh mắt lại dường như đang hướng về chỗ khác. Xong quay sang nhận thấy mọi người vẫn đang nhìn mình, anh nhướn mày nhìn lại mọi người.
"Ý kiến hay đó, Zabini." - Hermione hào hứng - "Chúng ta chỉ cần bí mật thực hành thôi. Người dạy sẽ là...Harry, bồ sẽ làm giáo sư dạy mọi người."
Harry nghe xong liền lúng túng, lắc đầu từ chối liền bị Hermione cằn nhằn.
"Thôi nào, có mỗi bồ là người biết nhiều nhất về phép dùng để phòng thủ. Bồ thậm chí còn tạo được hình dạng cho phép Expecto Patronum nữa đó. Còn ai phù hợp hơn bồ để dạy mọi người chứ?"
Ron gật đầu đồng tình.
"Vậy là giáo sư và phép đã xong, vậy còn phòng học?"
"Tao đã đồng ý đâu."
"Bồ chắc bồ không dạy được không?" - Hermione liếc mắt sang người đang ung dung đứng ăn táo sau khi Blaise đưa cho - "Bồ cũng có thể dạy cả Draco học đó."
Biết hắn bị trúng tim đen, cô vui vẻ giơ ngón cái trước Draco - "Mọi việc đều nhờ mày" - với ánh mắt hoang mang của cậu và Blaise. Sau đó, mọi người cùng đồng tình việc chia nhóm để đi tìm căn phòng phù hợp để dạy mọi người. Blaise đi cùng với Hermione, Ron với Draco, còn Harry thì đi một mình. Ron liền phản ứng, kêu cô không được đi cùng với Blaise vì anh ta là một người hút gái. Xong chỉ nhận được cái liếc mắt sắc lạnh của cô rồi bỏ đi. Đang buồn rầu vì phải chia tách khỏi Hermione, anh thấy Harry nở nụ cười không thể nào hiền từ hơn đặt tay lên vai cậu.
"Bồ bảo vệ Malfoy dùm mình nhé."
Vừa nói dứt lời, Ron cảm thấy một bên vai bỗng nhiên trở nên đau hơn bình thường. Cũng phải thôi, Harry đang nắm lấy vai anh như bóp một con ruồi vậy. Và lúc đó, anh mới nhận ra, mình được ghép nhóm với người mà mình ghét nhất đồng thời là hôn phu của anh em chí cốt của mình. Merlin đúng là không có mắt mà.
Hermione ngó nghiêng từng căn phòng, nhưng căn phòng nào cũng đều trong phạm vi kiểm soát của Umbridge. Tính ra chỉ có mỗi phòng của thầy hiệu trưởng và phòng vệ sinh là hai căn phòng không bị kiểm tra. Phòng thầy hiệu trưởng thì quá bé, còn phòng vệ sinh? Ai lại đi học phép ở phòng vệ sinh chứ? Cô chán nản, quay lại thì thấy Blaise lại đang tán tỉnh mấy cô em gần đó. Anh vui vẻ chào tạm biệt các cô gái đó rồi tiến tới chỗ Hermione mà lắc đầu.
"Đừng có nhìn như vậy. Tôi cũng đang tìm kiếm thông tin thôi. Ngoài trừ phòng vệ sinh, phòng thầy hiệu trưởng và rừng ra thì mọi thứ đều trong phạm vi của bà ta. Thầy hiệu trưởng thì loại rồi, trừ khi có yêu cầu của ông ta, hoặc là Harry Potter thì mới vào được đó. Phòng vệ sinh thì càng không, nơi đó là vùng cấm, không nên vào. Còn rừng thì chắc chắn không, không ai đảm bảo mọi người sẽ an toàn sống sót sau khi vào đó mà không đánh động đến tai bà ta cả."
Hermione ngạc nhiên trước những thông tin mà Blaise nói cho cô biết. Cô đã tưởng anh ta giống như một tên lăng nhăng, chỉ thích tán tỉnh gái nhà lành rồi thản nhiên bỏ họ mà rời đi. Có vẻ cô đã hoàn toàn nhầm về việc này.
"Tôi xin lỗi"
"Vì chuyện gì?" - Blaise ngạc nhiên
"Tôi đã nghĩ cậu là một tên lăng nhăng, kẻ chẳng ra gì cả."
"Ồ? Cô nghĩ vậy cũng không sai."
Hermione im lặng, xong cô quay sang hỏi.
"Tôi biết hỏi câu này không đúng lúc, nhưng cậu biết Parkinson thích cậu chứ?"
"Tôi biết."
"Cậu biết?" - Hermione ngạc nhiên
"Tất nhiên, tôi có bị mù như thằng bạn chí cốt của tôi đâu. Cũng không ngốc như thằng bạn trai của cô." - Blaise mỉm cười.
"Nếu vậy, tại sao cậu vẫn tán tỉnh những cô gái khác?"
"Pansy thích những chàng trai đào hoa. Và một vài lý do khác."
Cô nghe xong, cảm thấy muốn cạn lời với người bạn của mình. Có thật là Pansy thích những chàng trai đào hoa không vậy, lần trước nói chuyện cô ấy còn hỏi mình có nên làm bạn gái thứ tám của anh ta không kìa. Thật là hết nói nổi với Slytherin.
"Nhưng tôi nghĩ đừng nên chú tâm vào tôi với Pansy, tôi nghĩ cô nên xử lý thằng bạn trai của cô thì hơn."
Khó hiểu với câu nói Blaise, anh chỉ tay về phía trước và thấy cảnh Ron đang hớt hải chạy tới phía họ, trên tay là Draco đang ụp mặt vào người anh và được bế theo kiểu công chúa. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Quay ngược lại thời điểm mọi người chia nhau ra để đi tìm phòng, hai cu cậu vừa tìm phòng vừa chí chóe lẫn nhau.
"À, phòng vệ sinh an toàn này, chúng ta có thể dùng nó."
"Mày bị điên à? Dùng cái đấy thì thà mày ra luôn giữa trường còn hơn."
"Thế mày có sáng kiến nào hay hơn không?"
Hai người cãi nhau um sùm đến tận tai của Umbridge từ đằng xa. Cả hai nhìn thấy bà ta thì hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì Draco liền bị hết hơi. Ron thấy thế liền hoảng loạn, cõng cậu bỏ chạy.
"Sao mày yếu thế, mới chạy được một đoạn thôi đó."
"Bọn tao...dùng não để hoạt động...không phải...sư tử không não như bọn mày."
Draco vừa thở dốc vừa cố gắng trả lời. Nhưng có thể do mải chạy, Ron không hề chú ý đến nhóm người bê đồ đằng trước khiến Draco bị đập đầu vào nó. Cậu ngã ra đằng sau rồi co ro ôm mặt. Ron quay lại thì thấy cậu đang nằm dưới đất, Umbridge thì đang lao đến và có vẻ chuẩn bị dùng phép nào đó lên họ. Anh vội vàng bế cậu lên rồi bỏ chạy.
"Dừng lại"
"Hả?"
"Đi tìm Granger và Blaise đi."
"Ý mày là sao?"
Cậu quay mặt nhìn Ron, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem "Tao bảo mày ra chỗ Granger và Blaise đi."
"M...mày quay mặt ra chỗ khác đi, không, đừng có quay mặt ra ngoài, đống nước mà chảy ra ngoài là tao chạy còn khó hơn trước đấy."
Và sau một hồi quay trái quay phải, bằng cách nào đó, Ron lại chọn để cậu quay mặt vào bên trong. Còn Ron thì cứ mải chạy mà chẳng thèm chú ý Umbridge đã dừng từ lúc nào.
Vậy là sau khi mọi người hội nhóm, Ron thì kêu thảm thiết vì áo của anh dính đống nước mắt nước mũi, Blaise thì đang xoa đầu an ủi cậu, trong khi Hermione thì đang cản Harry, ngăn hắn làm việc dại dột. Cũng từ đó trở đi, lần đầu tiên Harry bắt đầu liệt kê một vài cái tên để cho vào danh sách đen của hắn.
____________________________________________________________
Chào mọi người, mình đã quay trở lại, và tệ hại hơn xưa. Sau hơn một tuần mình ở ẩn để đi thi thì mình đã quay lại để viết tiếp chuyện. Cơ mà có vẻ văn chương của mình lại quay về điểm xuất phát, lại lủng củng trở lại rồi. 😭 Không sao, mình vẫn sẽ cố gắng theo cuốn truyện này đến cùng. Cố lên, chính tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co