Chương 3
Như theo phân công, Harry, Draco và Pansy ngồi ở hàng ghế vip, trong khi Ron, Hermione và Blaise sẽ ngồi ở hàng thường. Trận đấu Quidditch diễn ra suôn sẻ, và tất nhiên, Draco là người hưởng ứng nhiều nhất. Cậu cổ vũ, hô hào khàn cả giọng cho đội Bulgaria, mà chẳng thèm để ý hai đôi mắt kỳ quái đằng sau. Harry thì ngạc nhiên trước sự hào hứng của Draco, có chút cảm thấy buồn cười. Trong khi Pansy thì vừa nhìn hai đứa vừa nghĩ "Biết thế tao ngồi cùng Blaise, đỡ phải ăn cơm chó."
Đằng dưới thì cũng y hệt, người hô hào là Ron, Hermione thì muốn lấy cái gì nhét thẳng vào miệng thằng bạn, còn Blaise thì đang tán tỉnh những cô gái xung quanh, nào có quan tâm trận đấu như thế nào. Mọi người đang đứng dậy hoan hô vì Ireland thắng thì một tiếng nổ ở khán đài vang lên, ai ai cũng đều hoảng loạn bỏ chạy.
Như bản năng tự nhiên, Harry ngay lập tức kéo tay Draco bỏ chạy, mặc cho cậu đang hò hét kêu họ đang bỏ quên Pansy. Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi trên trời bỗng xuất hiện hình con rắn trong miệng đầu lâu mang màu sắc của Lời nguyền chết chóc.
Mặc dù may mắn cả sáu người đã an toàn thoát, nhưng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà ai cũng không thể nói được gì hết. Cả lũ chọn tạm một quán nào đó ngồi nghỉ thì Pansy kể lể
"Mẹ nó, thằng nào tự dưng đi phá đám đấy? Làm tao chạy thục hơi." rồi quay sang lườm Harry "Tao chưa nói mày đâu đấy, Potter. Tao biết mày chỉ quan tâm vợ nhỏ của mày, nhưng cũng phải chờ tao chứ! Tao vừa chạy vừa tránh cái bọn Máu Bùn đó, mệt ghê luôn. Rồi rồi, cho tao lời xin lỗi, Granger." ngay khi nhận được cái nhìn đầy sát khí của Hermione.
Ron liền chỉ tay vào Draco nói "Có khi nào là mày không? Tao thấy vụ nổ đó xảy ra ở khu mày." Xong cu cậu lại quên rằng anh em chí cốt cũng ngồi đó như hình với bóng người mình vừa mới chửi. Nói vậy khác nào bảo Harry cũng giúp sức, nên cậu liền xin lỗi luôn.
"Tao cũng đoán được mày kiểu gì cũng bảo tao làm, Chồn Đỏ. May là tao bị cái lời nguyền này, không chắc bọn mày lại chĩa đũa vào tao cho mà xem."
Draco cười đểu nhìn Ron, vênh mặt lên nói. Thế là một cuộc cãi vã giữa Draco và Ron lại nổ ra. Hermione thấy Harry chẳng phản ứng gì liền thắc mắc hỏi "Harry, harry, HARRY, bồ sao vậy?" rồi chỉ nhận cái lắc đầu tỏ vẻ không sao của hắn.
"Chắc nó đang đau lòng vì vợ nó bị đẩy suýt ngã xuống ý mà." Pansy nhún vai kể. Draco khựng lại rồi véo má Pansy "Mày bảo ai là vợ?" khiến cả nhóm phá lên cười, bầu không khí căng thẳng cũng tạm thời mà qua đi.
Ngay khi về đến trường, cả lũ bắt gặp thầy Snape đang đứng đen mặt trước cửa trường. "Draco Malfoy, trò ra đây ngay lập tức." Đi được một lúc thì ông quay lại.
"Harry Potter, nếu ngươi không bị lãng tai thì ta nhớ ta chỉ gọi Draco chứ không gọi ngươi theo."
Harry gật đầu nhưng vẫn lững thững đi theo họ. Vừa vào phòng học Độc dược, Snape liền quay lại nhấn mạnh từng từ một "Ta bảo ngươi không theo mà ngươi vẫn theo là thế nào, Potter. Đi ra ngoài để ta còn nói chuyện với Draco."
Harry lắc đầu bảo không được. "Bọn con bị lời nguyền tổ tiên, không thể tách nhau được ạ." Draco thẳng thừng giải thích. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của ông, Draco cũng biết được phần nào đó.
"Lucius biết không?"
"Cha con biết"
"Ông ấy phản ứng sao?"
"Không gì cả ạ."
Càng nghe càng ngạc nhiên, ông không hề nghĩ Lucius, một Malfoy chính hiệu sẽ không làm loạn vụ này lên. Chắc phải hỏi bố của chính chủ may ra mới biết cụ thể sự tình như thế nào. Ông chỉ gật đầu rồi đuổi cả hai đứa ra khỏi phòng.
Vừa ra thì thấy Hermione, Ron, Pansy và Blaise đang thở dốc chạy tới chỗ họ bảo
"Họ đến rồi. Trường Durmstrang và Beauxbatons."
Cả nhóm chạy ra thì thấy những con người xa lạ, mặc áo choàng đỏ máu và váy xanh nhạt xen kẽ nhau. Một chàng trai với thân hình vạm vỡ tiến gần đến chỗ họ, cúi đầu chào.
"Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Viktor Krum của trường Durmstrang. Các bạn là?"
"Tôi là Draco Malfoy, bên trái tôi là Pansy và Blaise. Còn bên phải tôi là Ganger, Potter và... Chồn Đỏ." Draco vui vẻ bắt lấy tay của Viktor "Rất vui được gặp anh."
"Tên tao là Ron Weasley chứ không phải Chồn Đỏ."
Ron cáu gắt lên khiến Viktor cười rồi cũng chào tạm biệt mà rời đi. Draco dõi theo Viktor rồi nói với Pansy "Nếu tao mà là con gái, chắc tao cưới luôn cậu ta đó."
Không hiểu sao vừa nói dứt lời, bầu không khí từ Harry bỗng trùng xống, thấy vậy cậu sửa lại ngay câu nói.
"Đấy là nếu tao là con gái, chứ giờ tao đâu thể cưới ai ngoài mày hả Potter đần?"
Nhìn thấy hắn chỉ cười như một thằng ngốc, cậu cũng chẳng buồn trêu chọc luôn. Hermione và Pansy nhìn cảnh đấy xong liền nghĩ trong đầu"Hở tí là rắc cơm chó, khổ thân mình quá mà."
Mọi người cùng nhau ngồi vào sảnh đường của Hogwart, ngồi nghe thầy Dumbledore kể về cuộc thi đấu năm nay. Chiếc cốc lửa bắn ra những cái tên như Cedric, Viktor,... xong cái tên cuối cùng đều khiến ai cũng sốc. Harry Potter. Draco nghe xong liền ôm đầu ngay lập tức. Thằng này mà thi đấu tức là nó chắc chắn sẽ xa mình, đấy chẳng phải là điều tồi tệ nhất sao? Ron thì có vẻ khó chịu, Hermione thì sốc. Còn Pansy và Blaise thì lo cho thằng đang ôm đầu kia. Còn tiêu điểm của sự chú ý thì vẫn đang thản nhiên ngồi ăn bánh mì cạnh hôn phu nó.
____________________________________________________________
Sorry mọi người, hôm nay mình chỉ ra được 1 chap, mình bị vướng lịch học nên không thể ra sớm hơn được (T_T). Mà chuyện của mình có vẻ càng ngày càng nhảm, lời văn cũng tệ nữa, thôi thì cố gắng vậy. À, 2 chương trước mình sẽ cố gắng chỉnh sửa cách trình bày cho nó đỡ dính vào nhau. Mình cũng không nghĩ mình trình bày tệ đến vậy. Huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co