3
"Harry James Potter! Mình nhắc lại là không, không, và không! Kế hoạch này là điều ngu ngốc nhất mà bồ từng nghĩ ra!" Hermione quát lên, đôi mắt sáng rực sự giận dữ.
"Thôi nào, Hermione, mình không dễ bị phát hiện đến thế đâu"
Hermione khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng lý lẽ của Harry.
"Đó không phải là vấn đề, đồ ngốc! Bồ có nhận ra tình hình hiện tại nguy hiểm đến thế nào không? Tàn dư của phe hắc ám vẫn còn rải rác trong rừng cấm, chưa kể lũ sinh vật biến dị ở thung lũng vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó đức vua của họ lại cải trang và lông nhông ở một vương quốc khác á? Harry, thôi làm ơn tỉnh táo lại đi!"
Harry nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch. "Ai nói đức vua sẽ đi chơi?" Anh nhếch mày, ánh mắt lấp lánh vẻ bí ẩn.
Hermione chớp mắt, sững sờ trước lời nói của Harry. "Hả? Ý bồ là..."
Cửa phòng bật mở và Neville Longbottom bước vào, vẻ mặt hơi bối rối nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh, hành lễ theo đúng quy tắc.
"Ôi bạn tôi! Đến đúng lúc lắm!" Harry reo lên như vừa tìm thấy báu vật. Anh bước đến vỗ vai Neville, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trung tâm phòng. "Đúng rồi, ngồi vào đây, ngay đây!"
Neville còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Harry đã đẩy cậu xuống ngai vàng của mình. "Nếu không phải là tôi thì sẽ là cậu, Neuville. Ở đây và canh giữ ngai vàng giúp tôi, nhé!" Harry nói, giọng đầy vẻ hứng khởi như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
"Kh-khoan đã! Harry, ý cậu là sao?" Neville lắp bắp, nhưng Harry đã xách hành lý lên, nhanh như chớp lao về phía cửa.
"Yên tâm, mình sẽ không làm gì kỳ quặc đâu!" Harry quay đầu lại nói với vẻ mặt cực kỳ "vô tội" trước khi biến mất khỏi phòng. Bỏ lại hai con người ngơ ngác.
"Được rồi quân sư, tôi nên làm gì đây?"
Hermione đờ đẫn đáp lại" Hãy ăn một cái bánh quy, uống một ly trà và chắc chắn rằng đừng chạm vào bất cứ thứ gì nhé."
Nói rồi cô vội đuổi theo bạn mình, tiếng hét vang vọng khắp cung điện
"Harry James Potter! Bồ mà làm bậy thì đừng trách mình không cảnh báo trước!!"
Neville nhìn chiếc bánh quy trên bàn, rồi nhún vai. "Được thôi!" cậu cầm lấy chiếc bánh, nhấm nháp một cách bình thản.
"Ngon thật"
__________________
À quên lục địa này chắc chắn là nơi của gươm, giáo chứ không có đấu đũa nhe, như thế giới trong "Chúa tể của những chiếc nhẫn" á, cũng có phép thuật, nhân mã, yêu tinh,... Nhưng chỉ có số ít cụ thể là phe hắc ám mới xài nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co