#6: and the son
cuộc sống của harry potter sau chiến tranh cũng không hề dễ dàng.
nếu không muốn nói là kinh khủng.
---------
có một người khiến lòng hắn như luôn trong trạng thái lửa đốt suốt những năm qua, draco malfloy.
để mà nói về người ấy thì thôi, bỏ, ghét nhau hơn chó với mèo, hể còn ngày nào ngồi trên ghế nhà trường là còn cầm đũa dí sát mặt nhau nguyền cho bõ ghét. nhiều khi hắn cầu nguyện rằng cái thằng công tử bột ấy biến mẹ đi thì đẹp trời biết mấy, hắn có thể ăn ngon và ngủ yên hơn, sống những giây phút thư thả sảng khoái nhất đời mà không có cái mồm liếng thoắng của thẳng đấy và cả đám rắn xanh lét của nó nữa. cho tới ghi chiến tranh sắp nổ ra, harry potter lúc ấy như thiếu niên mới lớn, tâm sinh lý bất ổn, dẫn tới việc nghi ngờ đủ thứ với đủ mọi loại lý do, thậm chí là nghi lan sang kẻ thù của mình tới mức khiến hai người bạn của hắn cũng phải húng hắng ho vài cái mỗi khi nhắc tới chủ đề này ("harry à, mình nghĩ là bồ hơi ám ảnh malfoy quá mức luôn rồi ấy").
và,
sau quả chiến tranh phù thủy lần thứ hai tóe lửa tóe khói, hắn được tôn lên làm thánh, là chúa cứu thế của cả giới phù thủy, thế mà người mà hắn muốn được thấy mặt lúc đó nhất lại chả còn tung tích gì nữa rồi. à thật ra là có, chính xác hơn là khi hắn thấy lại được malfoy, cả nguyên một nhà malfoy luôn, lúc ấy đang đợi bản án tử giáng thẳng vào đầu. draco lúc ấy ốm tong, da dẻ khô đét mà trắng như bạch tạng, con ngươi xám như tro mà hắn đã thấy biết bao nhiêu lần trong suốt những năm học chung, nhưng giờ nó khác. còn khác về cái gì thì hắn không rõ, hắn chỉ thấy khác thôi.
sau phiên tòa, draco biến mất, thật sự biến mất.
________________________
harry potter đang phải trải qua những ngày thấy xác chết còn nhiều hơn người sống.
quỷ tha ma bắt, cái con ngươi màu tuyết tùng kia có sắc của thứ phép thuật đã lấy đi mạng sống của cha mẹ hắn, của người chú sirius, của đàn anh mà hắn hết mực kính trọng, của người thầy mà hắn coi là còn cao siêu hơn cả merlin, và của hàng trăm nghìn người đã nằm xuống. hắn từ khi vào làm việc cho bộ pháp thuật với chức danh thần sáng (harry mất hẳn 3 năm để lên được chức này, dù hermione nói rằng với danh và công lao của bồ thì đến chức bộ trưởng pháp thuật hắn lên dễ như trở bàn tay), có ngày quỷ nào mà hắn không thấy xác chết đâu, nhiều trong số chúng thậm chí còn chẳng ra hình thù của cái xác.
hắn nhớ những lần đầu tiên "được" nhìn thấy xác chết, tim hắn như không còn đập nữa, tai ù đi vì tiếng mưa lẫn tiếng thét gào đau đớn của gia đình nạn nhân, tay chân hắn run rẩy như đến đứng còn chẳng đứng được, bụng dạ hắn rộn rạng như sắp trào hết cả ra. đến cả khi nằm trên chiếc giường êm ấm rồi cũng lờ mờ thấy những gương mặt méo mó lởn vởn trên trần nhà. lúc đấy hắn nghĩ rằng mạng người sao mà lớn đến thế, thề thốt đủ kiểu với bản thân phải cứu những người vô tội khác ngoài kia khỏi mấy tia chớp xấu xa phun ra từ đầu đũa của một ai đó.
cho tới khi, harry potter thấy cái chết xuất hiện nhiều quá.
nhiều tới mức não bộ của hắn không còn phân biệt được gương mặt nào ra ai với ai nữa, cáng thương cứ nối đuôi nhau mà chất chồng lên, tiếng khóc tiếng thét ai oán như trách phận ông trời cũng chỉ là nhạc nền cho chuỗi bi kịch ngày mai, thậm chí những con mắt vô hồn mở trừng trừng nhìn thẳng vào hắn âu cũng giống nhau tới lạ kì. hắn bắt mạch, thông báo sự sống còn tới người nhà nạn nhân, rồi quay đi nói chuyện với những người khác, dặn dò cái này cái kia, mặc kệ luôn những tiếng thét đã trở nên bi thương hơn ở đằng sau. xác chết người vô tội ở trước mặt hắn, mà sao trong lòng chỉ cảm thấy nguội lạnh. cứu được hay không cũng đâu quan trọng đến thế, vì trước sau gì cũng chết cả thôi.
lạ kì,
chúa cứu thế bây giờ cũng chẳng còn thiết tha gì tới việc cứu giúp kẻ khác nữa.
nhưng draco malfoy lại là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất của đời hắn, của cứu thế chủ, của harry potter.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co