#8: amen
harry potter không biết nơi này là đâu, trời tối, ánh trăng trên cao hắt xuống chút ánh sáng, hắn nheo mắt lại để xuyên qua màn đêm dày đặc, cố gắng tìm chút gì đó hiện hữu nơi chốn khỉ ho cò gáy này. và khi mắt hắn quen dần với bóng tối xung quanh, harry nhận ra mình đang đứng trước một căn biệt phủ. trông có chút quen mắt, hắn nhìn lên cái bảng gỗ được khắc họ của chủ biệt phủ, tấm gỗ mục nát, còn có dấu hiệu bị thấm nước lâu ngày do thời tiết trái mùa dẫn đến hư hại đôi chút. tuy nhiên, có lẽ là gỗ tốt, thế nên harry vẫn có thể đọc được dòng chữ được viết trên đó.
phủ malfoy.
hắn nhớ rằng phủ malfoy sau chiến tranh đã trở thành nơi hoang tàn và mục nát, phần vì không có ai sinh sống, phần vì chút năng lượng bóng đêm của mấy món cổ vật mà ông lucius sưu tầm dần khiến nơi này như bị quỷ nuốt chửng. dây leo mọc đầy xung quanh, khu vườn nát tươm, không chút sự sống, harry còn ngửi được chút mùi hôi thối lãng vãng nơi đầu mũi, nheo mày tỏ vẻ khó chịu.
khẽ đánh mắt nhìn lên một trong những ô cửa sổ của băn biệt phủ ở phía xa xa, harry potter bỗng nhiên thấy ớn lạnh.
có một bóng người vừa lướt qua ô cửa sổ.
-----------------------------------
"draco"
"lại sao?"
"mày nghĩ lý do gì khiến pansy lại tìm đến cái chết?"
dời tầm mắt từ chiếc quan tài đen đang được đặt ở chính giữa căn phòng rộng lớn, draco malfoy nhìn thẳng vào con ngươi đen sâu hoắm của blaise zabini, cũng là chủ nhân của câu hỏi ban nãy, im lặng không đáp.
đám tang của pansy pankinston chỉ lác đác đâu đó chục người đến viếng thăm, cô nàng lúc sống quả thật tính tình hơi chanh chua, khó gần, đụng vào là hét mà rời đi thì tức, nhưng thật ra bản tính thật sự của cô nàng lại khá nhạy cảm, cô là đứa đầu tiên được nghe draco kể chuyện việc bị harry potter phất đi bàn tay muốn kết bạn của cậu, hay cô đã bù lu bù loa cả lên khi hay tin draco bị chấn thương đến gãy cả tay, và chính đũa phép của pansy đã cứu lấy một nhóm học sinh năm nhất khi chúng nó sắp bị tảng đá rơi trúng đầu khi hogward nổ ra chiến tranh. cha mẹ cô ta lúc còn sống lại còn là tử thần thực tử, sau khi chiến tranh kết thúc đã bị toà pháp thuật kết tội và bị giám ngục hút hồn, tuy nhiên điều đó cũng không khỏi việc con gái của họ cũng bị liên lụy. lúc nhận tin pansy chết vì tự sát, draco nhớ lúc đó bản thân cũng chả có mấy cảm xúc, có lẽ phần lớn là bất ngờ, đâu đó là sự nghi vấn về thông tin vừa được tiếp thu vào trong đầu.
còn đau buồn ư, draco cụp mắt, một chút cũng không.
"theodore đâu?"
"đang ở ngoài kia nói chuyện với dalphen, đến là khổ, người yêu cũ gặp lại nhau trong đám tang của cô bạn thân còn tranh thủ hoàn huyên chuyện cũ nữa cơ", blaise đánh mắt sang chiếc cửa sổ được đặt sát bên chỗ hai người đang đứng, từ đó hắn có thể thấy một trai một gái đang ngồi ở bậc thềm, không rõ họ đang nói gì, nhưng nét mặt của theodore trông lại dịu dàng vô cùng.
blaise zabini quay đi, không nhìn họ nữa.
"mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao"
"hỏi câu khác được không?"
"vì sao hồi đấy mày lại bỏ trốn?"
"câu khác"
"không đổi được, tao lặn lội từ paris tới đây vì tao biết mày sẽ tới dự đám tang của pansy, và đó là hai câu mà tao muốn hỏi mày nhất, ưu tiên câu số hai nhé"
draco nhíu lông mày, đảo mắt một vòng, làn sương mù kia dừng lại trước chiếc quan tài đang chứa xác của cô bạn thân, rồi lại cụp mắt nhìn quanh thêm vài vòng, im lặng không đáp.
bỗng nhiên cậu chú ý tới ở góc phòng, có người đang đứng đó, mặc vest rất bảnh bao, mái tóc màu đỏ cháy, kế bên người đó còn có thêm một cô gái thấp hơn nửa cái đầu, mang đầm đen, mái tóc nâu được búi lòa xòa được cố định lại bằng một cây trâm bằng bạc. hai người đó draco không nhìn rõ mặt vì xung quanh chỉ có nến đang cháy, thứ ánh sáng yếu ớt đó không thể chiếu sáng hẳn góc phòng, và vì họ đang quay lưng lại với cậu.
và draco giật bắn mình, vì hai người kia xoắn cái cổ của họ, quay một góc cả cái đầu đều nhìn thẳng ra sau mà thân không động đậy, họ nhìn thẳng vào draco, đứa con gái hai con mắt trắng dã không có lòng đen, trong khi đó người con trai hai hốc mắt sâu hoắm, và máu đang không ngừng chảy ra, thấm đẫm luôn cả phần áo sơ mi bên trong bộ vest, hai đứa nó cười ngoác cả mang tai, máu từ đó chảy xuống như suối, còn rơi lỏng tỏng xuống sàn nhà lót gạch đá hoa cương.
và cho tới khi bên vai của draco có ai đập lên, cậu giật bắn thêm lần nữa rồi quay đầu sang, blaise đang nhíu mày nhìn cậu.
"sao đấy?"
draco hoàn hồn, vội quay đầu nhìn lại góc phòng ban nãy, nhưng hai người họ đã biến mất không để lại một dấu vết, như thể tất cả chỉ đang là trí tưởng tượng của draco. tầng mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cậu, nuốt xuống một ngụm nước bọt, draco đưa mắt tới nhìn quan tài đen.
cái xác bên trong đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co