Truyen3h.Co

HarDra oneshots

Lần đầu

Roelikesrose

*Thiết lập:Năm thứ 7 ở Hogwarts,chiến tranh diễn ra.Thay vì chọn phe hắc ám hoặc di tản như những slytherin khác,Draco chọn ở lại.Draco Malfoy—đã phản bội Lord.

Lưu ý:Occ,có yếu tố chửi thề

__________
Không ai dạy hắn cách tha thứ
Cũng không ai chỉ hắn cách sống sót
mà không căm hờn chỉ để biết mình là ai.

Vậy mà cuối cùng,hắn vẫn ngồi đó
giữa trận bão phép, mùi máu, tiếng la hét, vai rướm máu
Hắn ngồi đó—không phải là một chiến binh
Mà chỉ đơn giản là cậu bé 17 tuổi
biết yêu, biết thương, biết đau, biết buồn, biết khóc
dẫu chưa từng nói thành lời.

Đó là lúc cậu biết—
Chiến tranh đã chạm vào mình
Không phải bằng dao
Không phải bằng lời nguyền

Mà bằng thứ im lặng rất dài,
khi lòng ngực không đủ giận để chống lại sự mất mát.

_______

         Draco không định chiến đấu.
      Lúc đầu,hắn chỉ muốn rút lui, muốn trốn tránh, và mặc kệ tất cả hỗn loạn diễn ra bên ngoài.Nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt của mẹ hắn—người phụ nữ luôn muốn những gì tốt nhất cho con mình,Narcissa liếc qua vai Voldemort, thấy ánh mắt bà liếc nhanh qua Harry đang giả chết nằm dưới cỏ cây, bà đã nói dối.

Chỉ vì muốn cứu con mình

Narcissa đã nói dối,dù bà biết chắc hậu quả của nó khi bị phát hiện.
Đó là lần đầu tiên một Malfoy nói dối vì một hy vọng nhen nhóm trong tim.

Và Draco đã bước tiếp,vì mẹ hắn.

___________

Harry Potter đã không còn là "Kẻ được chọn"
không còn là "Thằng nhóc nổi tiếng".
Anh chỉ là một chàng trai trẻ đứng giữ những tàn tích,gồn mình bảo vệ những đứa trẻ khác.
Nhưng có lẽ anh cũng quên mất, bản thân cũng chỉ mới mười bảy tuổi.

             Draco Malfoy đứng đó, áo choàng rách tả tơi, vai kề vai chiến đâu cùng "kẻ thù".Harry Potter—"kẻ thù" của Draco Malfoy, đang đứng cạnh hắn, vết sẹo trên trán như sáng lên theo từng nhịp thở.Họ không còn là kẻ thù, không còn là hai thằng nhóc loi nhoi cãi nhau liên tục trong hành lang.
Chỉ là hai người...
Còn sống, biết sợ, và biết yêu.

__________

"Mẹ mày, Potter!Mày bị ngu đến nỗi không thể niệm cho mình một bùa bảo vệ à??!" Draco hét lên đầy giận dữ khi vừa mới đánh bùa Choáng một tên Tử thần thực tử.
             Ấy vậy mà Harry chỉ cười ngu ngốc,hét lại với Draco.

"Tao có mày mà, sợ đéo gì, tao không tin mày sẽ để tao chết thảm đâu, Draco!"

"Đừng có gọi tên thánh của tao,đồ ngu!"

________

            Một lời nguyền bay đến, Draco không kịp nghĩ, không kịp tính, chỉ theo bản năng mà hét lên.

"Sau lưng,Potter!!"

Nhưng Harry vẫn không hành động kịp, khi quay lưng lại, anh thấy tia sáng xanh lè ấy nhắm vào mình mà bay đến, rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một người với mái tóc bạch kim, chắn trước mặt anh, đỡ cho anh lời nguyền ấy.

Lúc đó Harry đã nghĩ, đó là thiên thần hộ mệnh của mình.

Chỉ trong tích tắc,Draco chắn trước mặt anh, đỡ cho anh một lời nguyền, hắn cảm thấy như vai mình vỡ ra trong một tiếng nổ nhỏ, sắc và lạnh như dao.Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà hành động.Có lẽ Draco cũng từng tin như bao người khác, rằng Harry chính là tia sáng để thoát khỏi bóng đen do Lord tạo thành.

Trời đất quay cuồng, máu trào từ vai xuống như một dòng suối nhỏ âm thầm, ấm nóng, và trơ trẽn.Draco gục xuống.

Trong một khoảng khắc, Draco thấy một cái đầu đỏ chạy đến chỗ mình, tiếng hét như đập vào tai.

"Malfoy!!"

Draco biết đó là Ron Weasley. "Chết tiệt" là những gì hắn nghĩ khi tên đầu đỏ đó chạy tới và khiêng hắn đi.

___________

"Merlin phù hộ.." Ron Weasley lẩm bẩm khi run rẩy đỡ lấy hắn, rồi dìu hắn dậy đến trạm xá.

"Tỉnh lại đi,con chồn sương khốn khiếp,chết rồi thì cũng phải để người khác nghỉ ngơi chứ, mày nặng như trâu vậy" Ron nói dối, hắn nhẹ như bông vậy, cậu vác hắn lên còn được chứ nói gì đỡ.

           Draco không rõ mình đã tỉnh hay vẫn còn đang mơ, nhưng chắc chắn hắn đã thì thào gì đó như:

"Potter...có ổn không..?"

Và Ron, giữa chiến tranh, đã cười một tiếng khô khốc

"Thôi mày ngủ mẹ mày đi,tình yêu đời mày còn sống!" cậu có cảm giác như bản thân đã bất đắc dĩ trở thành một bóng đèn 1000w.

Draco thấy buồn cười, rồi lại thấy buồn.

_________

Giữa hành lang, trong khi Draco đang cằn nhằn vì Ron chẳng hề nhẹ tay với bệnh nhân gì hết.Khi ngước lên, Draco khựng lại.Đó là Pansy và Blaise, khuôn mặt cả hai trầy trụa, tay và đầu gối rướm máu, có vẻ họ cũng tham gia chiến đấu.

Hai người đó đứng sững lại, nhưng thể vừa thấy một linh hồn cũ trở về từ địa ngục.

"Draco...."
Không ai mắng mỏ, không ai trách móc, chửi rủa vì hắn từng bỏ đi, từng tổn thương họ bằng sự im lặng chết chóc.Pansy và Blaise như được gắn động cơ mà lập tức chạy lại ôm hawns, cô nàng sau bao nhiêu tiếng đồng hồ nhẫn nhịn liền oà khóc.

Draco bỗng thấy mắt mình cay xè.

Chết tiệt

Nước mắt, thứ không bao giờ nghe lời.

"Mày đang khóc đó hả Draco?" Blaise trêu,mắt anh ta cũng ửng đỏ, một tay vỗ nhẹ lưng hắn.

"Tao bị bụi rơi vào mắt" Draco đáp, giọng nghèn nghẹn

"Ờ,tội nghiệp hen,bị bụi rơi vô cả hai mắt luôn,dễ thương ghê" Pansy mỉa,nhưng vẫn xiết tay hắn chặt hơn.

Lần đầu tiên, Draco khóc

Không phải vì vết thương
Không phải vì sợ chết

Mà vì vẫn còn ai đó yêu thương hắn
Vì vẫn còn có người chạy về phía hắn khi hắn gục ngã.

Vì lần đầu tiên,hắn không phải chiến đấu một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co