Truyen3h.Co

|Hardra| Only love

2

issp_uyn

Đêm ấy Harry hành người kia đến gần sáng, lần cuối cùng hắn ôm người này vào lòng, hít lấy hương thơm cùng hơi ấm an ủi mình ngần đó năm, nằm ngủ một lúc, trời sáng.

"Anh yêu em, hy vọng em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình." Hắn sẽ chờ, chờ ngày người hắn yêu quay lại bên mình. Hắn tin chắc là vậy, 4 năm không phải là một con số, đó là những ngày tháng mà tình cảm của bọn họ tăng dần, tình yêu Draco dành cho hắn, không bao giờ một trò đùa trẻ con như em ấy nói.

Harry hôn lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cậu bằng bùa làm sạch, mặc quần áo ngủ lại cho Draco một cách đàng hoàng, sau đó mới mệt mỏi đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm.

...

"Gì vậy." Harry nhăn mày khi vừa bước chân đến sảnh đã thấy bên trong Sở đầy ắp những phóng viên.

Phiền chết đi được. Harry lướt qua họ, giảm thiểu sự có mặt của bản thân. Niệm chú, tốt nhất đừng thấy tôi.

"Harry Potter."

Đông như vậy, họ sao mà không bắt được cái mặt hắn?

Harry quay đầu ngay khoảnh khắc được một tay săn ảnh kia gọi, rồi nhanh chóng lao lên tầng hai, biến mất sau dãy hành lang nhanh như gió.

"Vụ gì vậy?" Harry đẩy cửa văn phòng, mệt mỏi đi vào. Và được dí vào tay một cốc cafe nóng bởi Ron. "Có nhóm người đang biểu tình vụ giảm nhẹ tình tiết cho mấy Tử Thần Thực Tử tự nhận tội..." Ron nói, nhưng rồi nhíu mày sâu, bẻ cổ Harry sang một bên. "Cái gì đây?" Ngón tay anh chạm vào vết đỏ cùng dấu răng còn in nguyên trên cổ bạn mình.

"Hả?" Harry đưa tay lên sờ, nghiêng đầu nhìn chiếc gương trong phòng. Không nhìn thì thôi, nhìn đến ngay cả sức sống làm việc cũng không còn. "Không có gì." Giọng hắn ủ rũ trả lời.

"Cậu, có bạn gái à?" Ron hơi khựng lại, vì nếu Harry để ý, hắn còn có thể thấy có một hộp quà đang được để trên bàn mình.

"Không." Harry liếc thấy hộp quà, nhưng hắn không quan tâm. "Bị đá rồi." Đá mà không biết lí do là gì, lòng hắn đau nhức dữ dội. Buồn không lời tả xiết.

"Thật ư?" Ron tròn mắt.

Harry có bạn gái, tin không nổi, làm sao tin nổi? Rõ là bạn thân, nhưng rõ ràng anh không hề biết gì.

Đã vậy cô bạn gái còn để lại cho hắn một dấu hôn to đùng và vết cắn không thể rõ ràng hơn.

Trời, đêm qua bọn họ tình thú đến mức nào vậy?

"Ý là," Ron mấp máy môi. "Ờm, cái dấu của cậu kìa, quá lộ liễu, hẳn là mới à," anh gãi đầu, miệng xinh hằng ngày hôm nay như mất chức năng ngôn ngữ. "Đêm qua nồng cháy lắm ha, sao lại...chia tay?"

Đấy là anh còn chưa hỏi họ yêu nhau bao giờ, cô gái đó là ai, ờm, hẳn là nếu có người biết tin này sẽ buồn lắm.

"Thì chia tay thôi." Harry gục đầu xuống bàn. Mới hôm qua còn là thanh niên yêu nước, muốn cống hết sức mình cho an toàn của người dân, sức sống mãnh liệt của thiếu niên 19 tuổi nay đã mất sạch.

Merlin ơi, hắn đã vứt xó 1 năm khổ luyện của mình chỉ vì chuyện yêu đương. Nhưng biết sao đây, tình cảm là một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này. Hắn chẳng biết gì cả, chỉ nghĩ đến hôm nay về nhà, ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng nữa, rồi hàng năm dài trôi đi, hắn không có Draco bên cạnh, hắn phát điên mất.

"Có quay lại được nữa không?" Ron dè dặt hỏi, ờm thì, anh đang lo lắng, vì tâm trạng Harry trông tệ một cách rõ ràng.

"Hy vọng." Ánh mắt Harry u buồn nhìn người bạn trước mình.

Hắn không nói với ai, nên họ chẳng biết hắn yêu, người đó là ai, là người như nào mà cùng hắn chia sẻ, ờm thì họ biết, chỉ là không ngờ được thôi. Giờ tâm trạng như chó cắn vậy, lúc điên cuồng thì tự mãn, giờ thì, thay vì đâm chọc, ôm em ấy, hôn em ấy, thủ thỉ, rồi cầu xin, có lẽ tốt gấp trăm vạn lần.

Harry, thật sự thấy hối hận rồi.

Nhưng hắn còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận? Bao giờ thì hắn mới vượt quan nổi cái khoảng thời gian chó chết này.

Hoá ra cũng có những lúc việc bắt đầu một ngày lại tồi tệ đến thế này.

...

Draco tỉnh dậy thì trời cũng đến quá trưa, mắt thẫn thờ nhìn căn phòng đã quện cả mùi hương mình lên từng món vật, ngón tay trắng nõn mệt mỏi xoa mắt, vuốt đi mái tóc rối ra đằng sau đầu. Khó khăn ngồi dậy, hai mắt nhíu lại, một phần là ngủ chưa đủ, một phần là hơi sưng.

Cậu vuốt mặt sốc lại tinh thần, lê cái thân mệt rã rời ra khỏi phòng.

Không thể tham luyến ở lại, một giây một phút cũng không.

Trái tim cậu dễ mềm lắm, ở lại cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi, mặc dù chủ nhân của căn nhà vốn đã ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng nơi đây, thời gian qua cậu làm ổ, mỗi một nơi đều có sự hiện diện của Harry và cậu.

Không được.

Draco khịt mũi một cái, thở dài một cái, nhìn mọi thứ lần cuối, mặt mũi chán nản đi vào lò sưởi.

Lại tham lam nhìn một cái nữa, lòng không vững mà vẩy bột, biến mất.

Ai nói cậu không yêu người kia. Cậu yêu muốn chết đi sống lại cũng muốn yêu lại người con trai đó. Nhưng mà kiếp này duyên đến đây là hết. Có cố gắng, có hy vọng đến mấy rồi cũng thất vọng.

Ngả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo của bản thân, vùi mặt vào gối có mùi hương quen thuộc của chính mình, tim cậu, giống như chìm xuống đáy biển. Lạnh lẽo vô cùng.

Không có cậu, Harry sẽ vẫn sống tốt, mà chính cậu càng tốt hơn.

Không có cậu, Harry sẽ không lo bị ai hắt nước bẩn. Mà chính cậu càng trở nên sạch sẽ hơn.

Không có cậu, Harry sẽ buồn, mà chính cậu... càng buồn hơn.

Hết cách.

Chàng trai đã từng ôm cậu, nóng nảy trách mắng cậu, xong rồi lại âu yếm dỗ dành và chịu đựng con người cậu. Draco mãi mãi không quên người này.

Mi mắt rũ xuống, môi mỏng mỉm chặt, chăn chùm kín đầu, cậu thu mình vào trong chăn, nghĩ vẩn vơ về những kỉ niệm trong quá khứ.

Và rồi cậu tự hỏi mình làm vậy liệu có đúng hay không.

Chỉ là chia tay thôi, sao lại khó chịu đến vậy. Đêm qua trước mặt hắn, cậu đã rất cứng rắn và kiên quyết, còn bây giờ thì như cọng bún thiu.

Thậm chí nếu Harry đứng trước mặt muốn quay lại, cậu kìm lòng không nổi mất.

"Yêu á? Yêu thì có gì thú vị? Mày có bị nóng đầu không?"

"Thử đi, thử xem."

"Tao với mày còn chẳng là bạn, mày bị người ta bỏ thuốc à?"

"Thì tao nói yêu đi cơ mà, tao với mày làm hoà đâu phải để làm bạn, mày nghĩ tao làm thế vì muốn làm bạn mày à?"

"Không phải à? Tao còn chưa yêu ai đâu, tại sao phải yêu mày, kì lạ vãi."

"Thử đi, thử đi."

...

"Vậy thì thử hôn anh đi nào?"

"Cút sang một bên, mày tởm quá."

"Thế có hôn không?"

"Không hôn!"

...

"Mày tránh mấy đứa con gái ra!"

"Tao đâu có gần họ đâu?"

"Mồm mày với mồm chúng nó chạm nhau đến nơi, hay phải chà sát vào nhau mới là gần?"

"Hiểu lầm, cái miệng này chỉ hôn mỗi em."

"Tởm."

"Cho anh hôn cái nào."

"Biến ra."

"Anh muốn lấy nụ hôn đầu của em."

...

"Draco, nói đi, em chọn ai."

"Em chọn anh."

...

"Draco, anh thấy mệt mỏi quá."

"Dựa vào vai em đi."

"Draco hôn anh."

"Anh chủ động."

"Anh yêu em, anh không muốn thử nữa."

"Trước giờ vẫn thử à?"

"Ừm, anh không thử, anh là thích, bây giờ là yêu."

...

"Em đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm."

"Im miệng đi, anh cần sống để em được sống."

"Anh sợ em, sợ em gặp nguy hiểm."

"Anh sẽ bảo vệ em mà, không tin vào bản thân à."

"Anh không tin mình, nhưng anh tin em."

"Cố lên."

...

"Anh thắng rồi."

"Ừm, em thấy mình vẫn sống."

"Cám ơn em, anh yêu em."

...

"Mình thử làm người lớn đi."

"Cầm thú."

...

"Anh sẽ là Thần sáng, sẽ bảo vệ em."

"Lắm lời, qua kì sát hạch đi."

"Anh lo lắng quá."

"Không tin em?"

"Anh tin mà."

"Vậy thì anh chắc chắn sẽ làm được."

...

"Draco, ước mơ của em là gì?"

"Anh."

"Anh yêu em."

"Cám ơn."

"Em không yêu anh à."

"Yêu nhiều hơn anh."

"Cám ơn em."

...

"Harry, chia tay nhé."

...

Draco rơi nước mắt, cậu hình như rất ít khi nói yêu Harry....

Nhưng chia tay thế này, đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co