4
"Nhiều năm quá rồi, nhưng anh vẫn chưa thể hiểu nổi em." Harry rũ mắt vuốt ve khuôn mặt người yêu, chỉ mới cách hai ngày, hắn vừa nhớ vừa giận người này đến phát điên.
Yêu nhau nhiều năm như vậy, nói chia tay liền chia tay, ngay cả một lời giải thích rõ ràng cũng không nói nổi với nhau.
Đồ ngốc này, rõ là nói dối mà. Harry nhiều khi còn không yêu Draco bằng em ấy yêu hắn nữa. Bao nhiêu ngọt ngào, sự nhẹ nhàng cả đời này học được, là hắn học từ Draco. Cách yêu, cách quan tâm, cách trở nên tinh tế.
"Harry..." Draco run run mi mắt mà mở ra. Lại phóng đại trước mặt khuôn mặt si tình ngốc nghếch đang lo lắng cho mình.
"Em tỉnh rồi." Harry càng cúi đầu thấp hơn. Hai đầu mũi họ chạm vào nhau, trán áp vào trán người kia. "Em đúng là cái đồ ngốc." Hắn nghiêng đầu, hôn xuống môi cậu một cái. "Em xa anh không bao lâu, có phải là nhớ anh quá nên mới ốm đến mê man như thế không?"
Hắn muốn mắng người này. Nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi kia thì lời đến họng lại tự biết điều mà trôi xuống. Không sao nói nổi lời trách mắng nữa.
"Chia tay rồi. Anh không cần phải nói kiểu đó." Draco quay mặt sang hướng khác, tay giơ lên bóp bóp trán rồi che miệng mình lại.
"Em hay rồi." Harry đè tay Draco xuống gối ngay bên cạnh. "Em nhìn xem sức em còn đủ để nói cả câu đó nữa à?"
"Không cần phải quan tâm đến tôi nữa." Draco vẫn cứng họng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt buồn rầu của Harry. Hắn yếu đuối thế để làm gì? Cũng sẽ...không ảnh hưởng đến cậu.
"Tôi quan tâm ai, em cần phải quản sao?" Harry bóp mạnh tay Draco hơn. Con mẹ nó, cái con người này vừa là điểm yếu trong lòng hắn, cũng là thứ chọc cho hắn dễ nổi giận nhất.
"Vậy thì bỏ tôi ra." Còn ốm chưa hết, Harry đã không còn kiên nhẫn mà nổi giận với cậu.
"Tôi quan tâm em," Harry ôm lấy bên má Draco, cúi đầu hôn xuống. "Tôi sẽ không bỏ ra."
Draco nghẹn lời. Hắn cứ thế này, cậu sẽ không cứng rắn nổi.
Harry cũng là điểm yếu duy nhất trong lòng cậu mà...
"Em ngoan nghe lời anh được không?" Harry đấu mắt không lại, đôi mắt kia đẹp như thế, cứ nhìn hắn một cách xa cách như vậy, là đang muốn lấy mạng hắn. "Anh thật sự không thể chia tay được đâu."
Hắn yêu, là cả đời cho đến hiện tại chỉ biết yêu mỗi một người này, tình cảm còn đong đầy vời vợi, còn có rất nhiều thứ muốn làm cùng nhau trong tương lai. Không cãi nhau, cũng không có gì giấu trong lòng, tại sao nói chia tay liền chia tay.
"Anh sẽ quen thôi." Draco bất giác cũng dịu cả đi. Harry đang tựa đầu trên lồng ngực cậu, đây là cách thể hiện khi mà hắn đang buồn. Harry đang rất buồn. Mà tình cảm của Harry, Draco lại là người hiểu nhất. "Sau này cũng sẽ có người khác đến để anh yêu..." nhất định là như vậy...
"Anh chỉ yêu em." Harry ngẩng đầu, hắn lần nữa nhìn vào đôi mắt của Draco. Và lần này hắn thấy, Draco đang dịu dàng nhìn. "Làm ơn."
Draco thở dài một hơi. "Tôi không muốn làm vật cản đường, Harry." Giọng cậu buồn thiu. Dù mệt vẫn cố sức đẩy Harry ra, hơi ngồi dậy. Choáng quá.
"Em nằm lại đi, còn chưa hạ sốt mấy." Harry vội đỡ lấy cậu. Hắn không nghe, những lời Draco nói bây giờ chỉ đang muốn thuyết phục hắn đồng ý chia tay. Đúng, đúng là hắn đã đồng ý, nhưng giờ thì hết rồi.
"Harry," Draco vẫn ngồi im, thôi thì cậu rắn không được thì dùng mềm. "Con đường chúng ta đi đã không còn giống nhau nữa." Cậu vươn tay, ôm vào một bên má Harry. "Anh cần phải đi về phía trước, thật xa, thật dài."
Cậu muốn tương lai của Harry phải thật cao, thật sáng, và khiến người khác ngưỡng mộ. Vì sao ư, vì đó là những thứ xứng đáng thuộc về Harry. Hắn nhất định sẽ làm được.
Còn cậu ấy à, Draco không đi trên con đường đó, cậu đã đi sai đường, và dù có được Harry dắt quay trở lại, nó cũng sẽ khiến đường vinh quang kia của Harry đục đi. Vì phải toả sáng cho một bóng tối là cậu.
Harry sẽ vì cậu, chắc chắn, hắn sẽ vì cậu mà làm mất lòng với vài người. Sẽ khó để đi xa, đi lên đỉnh cao nhất. Vậy nên, lúc này còn có thể bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có nhau thì nên dừng lại.
Sẽ tốt cho cả hai.
Dù rằng sống thiếu nhau qua từng đó năm gắn bó, chắc chắn sẽ không dễ chịu.
"Anh không cần," Draco biết ngay mà, Harry của lúc này, hay Harry khi quen có sự hiện diện của cậu bên cạnh sẽ nói thế. "Anh cần gì phải đi đường dài, không có em, em tính để anh đi một mình hay sao?"
"Anh đã trưởng thành rồi." Draco thả tay xuống, "Anh đã là một người đàn ông có trách nhiệm với xã hội, anh còn cần có người đi bên cạnh nữa hay sao?"
"Cần, anh cần em. Có em anh mới dám tự tin bước đi xa. Không phải em nói sao, chỉ cần anh tin là em tin anh, anh sẽ làm được mọi thứ." Harry gần như tuyệt vọng mà ôm lấy Draco. "Chuyện khó nhất em đã giúp anh vượt qua, Draco, cả đời sau này anh cũng cần em."
"Anh chưa bao giờ là người như vậy." Draco không đẩy, mà vẫn cứ để Harry ôm mình chặt muốn nghẹn thở. "Anh là người sống rất thực tế, anh không bao giờ nói trước chuyện tương lai mà Harry?" Cứ để Harry ôm nghẹn chết cậu cũng được.
"Anh nói vậy vì anh tin em luôn bên anh, sao mà anh đoán được em sẽ muốn rời anh đi?" Harry hôn vào sau tai Draco. "Anh cả đời này chỉ yêu em, nói thích cũng là thích em đầu tiên, là người đầu tiên mà em thích, nghĩ đến bản thân không phải là người cuối cùng, anh khó chịu."
"Đây là lần cuối..."
"Không." Harry cắt ngang ngay lập tức. "Anh không đồng ý chia tay nữa. Anh rút lại lời nói. Anh sẽ níu em lại, ngay như lúc này, đừng hóng thoát được anh."
"Trẻ con..." giọng Draco nghẹn lại.
"Mới xa anh hai hôm, em đã ốm đến nhường này, nếu anh không đến em sẽ ốm đến thế nào? Em có biết anh đã sợ thế nào không? Em thừa biết em chỉ cần bị kim đâm một cái anh đã đau lòng, vậy mà em lại để bản thân mình như vậy, cứ như vậy mà rời xa anh? Em nói anh trẻ con nhưng chính em, chính em mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của anh."
Draco không phủ nhận.
Cậu quá phụ thuộc vào Harry.
Chỉ vì sự cô đơn và lạnh lẽo không có hơi ấm Harry bên cạnh cậu đã tàn tạ đến thế này. Cậu có thể mất ngủ cả đêm nếu nằm bên cạnh Harry không ôm một cái. Có thể cáu kỉnh cả ngày nếu như Harry đi làm về hay ngủ dậy không hôn hay nói yêu một câu.
Nói đến việc nửa đời còn lại không có Harry bên cạnh. Cậu sẽ thế nào...nhỉ?
Nhưng mà.
Tại sao lại khiến bản thân mình tự yếu đuối và không cương quyết đến vậy chứ.
Đều đã là người trưởng thành, sẽ không bị những chuyện đó chi phối.
Chỉ là lúc đầu chưa quen mà thôi.
"Về lại bên anh được không?" Harry ôm lấy khuôn mặt cậu. Và trán họ một lần nữa chạm vào nhau. "Anh ở đây mà, anh không cần đi xa đâu Dray." Hắn cầu xin, cầu xin người này đừng rời xa mình. "Nhưng nếu em muốn anh giỏi hơn, muốn anh thành công hơn, anh sẽ nỗ lực, anh sẽ chăm chỉ, sẽ nghe lời em. Em, em đi cùng anh được không? Xin em."
Draco nhắm mắt. Khoé mắt đã nóng phừng và những giọt nước mắt đã tràn khỏi khoé mi. Lặng lẽ rơi xuống tay của cả hai đang nắm chặt lấy nhau.
Cậu có hơi vội vàng khi tự mình suy nghĩ chưa thông suốt đã vội nói lời xa cách như vậy không.
Cậu lại sai rồi sao, vẫn là cần Harry nắm lấy tay kéo cậu quay trở lại...
"Dray..." Harry hôn lên khoé mắt đẫm lệ của người yêu, lòng hắn nhói không thể tả. "Anh ở đây, về với anh nhé?"
________
Tui có 2 option cho mí ngừi chọn nè: ngược hoặc ngọt. Chọn đi nha🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co