Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 10

yangndh0506

Nghe tiếng cửa trước mở, dì Petunia ra gặp cậu ở hành lang và hít một hơi kinh hãi khi nhìn thấy cậu.

"Con trông tệ đến thế sao?" Harry càu nhàu.

"Mày có sao không?" dì Petunia lo lắng hỏi.

Harry nhìn dì một cách kỳ lạ, vẫn thấy ngạc nhiên khi dì thể hiện sự quan tâm dù chỉ trong vài dịp hiếm hoi. Đôi khi cậu cũng nghĩ đến việc thử nói chuyện với dì, nhưng rồi lại cứ trì hoãn. Việc cố gắng tìm hiểu Draco và Snape đã đủ rắc rối rồi, còn bà dì thì lúc này xếp hạng ưu tiên của cậu quá thấp.

"Con mệt đứt hơi, nhưng ngoài ra thì vẫn ổn," cậu lẩm bẩm.

Dì Petunia liếc nhìn lên cầu thang. "Dì thấy khách của mày rồi," dì nói.

Harry ném cho dì một cái nhìn sắc lẹm, dì bắt gặp ánh mắt đó khi quay lại nhìn cậu lần nữa. "Có vết máu vương trên sàn," dì cứng nhắc nói.

"À," Harry đáp, nhìn xuống sàn nhà, nơi rõ ràng dì đã lau sạch. Nếu không thì chắc là Winky làm. Harry đã hoàn toàn không để ý đến nó đêm qua, vì lúc đó cậu đang mải bận tâm chuyện khác.

"Cậu ta sẽ ổn chứ?" dì Petunia hỏi.

Harry gật đầu. "Con đã mang về một ít độc dược giúp cậu ấy rồi," cậu nói và bắt đầu bước lên cầu thang. "Chắc con sẽ ngủ gần như cả ngày hôm nay," cậu nói thêm.

"Harry," dì Petunia gọi. Cậu quay lại. "Mọi chuyện... vẫn ổn chứ?" dì lo lắng hỏi.

Harry nhận ra dì chẳng biết gì về những gì thực sự đã xảy ra đêm qua, nhưng rõ ràng dì đoán được đã có chuyện gì đó lớn lao vừa diễn ra. Cậu mệt mỏi gật đầu. "Mọi người đều còn sống," cậu nói, rồi tiếp tục đi lên lầu. Theo cậu, dì không cần biết thêm lời giải thích nào khác ngoài điều đó.

Cậu không ngờ mình vừa mở cửa phòng ngủ đã bị Victoria áp sát. Tâm trí cậu cứ khăng khăng cho rằng bây giờ đang là ban đêm, nhưng cậu nhận ra thực ra trời đã bắt đầu sáng. Dì Petunia đang ở dưới nhà làm bữa sáng, và Victoria rõ ràng đã tỉnh táo cho một ngày mới.

Liếc về phía giường, cậu thấy Draco đang nhìn mình, khuôn mặt hằn lên những nét đau đớn. Quỳ xuống, cậu nhìn Victoria, con bé đã bò tới chỗ cậu và hiện đang cố leo lên cái ống quần bẩn thỉu của cậu. Cậu nhấc nó lên một cách thận trọng và đặt vào cũi. "Không phải lúc này đâu Victoria," cậu nài nỉ. "Ba mệt rồi và cha của con cần những lọ thuốc ba mang về cho chú ấy."

Nó gừ gừ với cậu và giơ tay ra đòi cậu bế lại. Harry đưa cho nó vài món đồ chơi và ít nhất thì lúc này nó đã bị đánh lạc hướng. Winky nhẹ nhàng đẩy Harry ra xa rồi hướng về phía giường.

Harry bắt đầu lôi những lọ độc dược ra khỏi túi quần và xếp chúng thành hàng trên bàn cạnh giường ngủ. Khi tìm thấy một lọ Thuốc Giảm đau, cậu mở nút bấc và đưa cho Draco, hắn đón lấy đầy biết ơn. Cậu không chắc Draco có còn cần đến nó không, nhưng vẫn đưa thêm cho hắn một lọ Thuốc Bổ máu nữa. Draco không tranh cãi mà nốc cạn luôn lọ đó.

"Khá hơn chưa?" Harry hỏi.

"Rồi," Draco mệt mỏi đáp.

"Vậy để tao chữa cho mày nhé," Harry nói, thở dài thườn thượt.

Draco nhìn cậu sắc lẹm. "Đột nhiên học được vài câu chú chữa trị à?"

"Phải," Harry mệt mỏi nói. "Một đêm làm việc hiệu quả."

"Mày đã ở đâu thế?" Draco hỏi. "Mày đã đi hàng tiếng đồng hồ rồi."

"Hogwarts," Harry đáp ngắn gọn. Cậu kéo chăn ra và bắt đầu tháo những dải băng đã lại đẫm máu. Cậu đột nhiên thấy may vì đã cho Draco uống lọ thuốc thứ hai đó.

Draco không hỏi gì thêm mà chỉ nằm yên đó, quan sát Harry làm việc. Sau khi đã tháo hết băng gạc, Harry rút đũa phép ra. Nhắm mắt lại, cậu ôn lại một lần nữa chính xác những gì Snape đã dạy mình.

Mở mắt ra, cậu tập trung vào vết thương. Cậu đặt đầu đũa phép vào một đầu và rê dọc theo vết cắt khi đọc câu thần chú. Đặc biệt là khi đang làm việc đó, cậu lại nghĩ nó nghe như một bài hát. Vết thương bắt đầu khép lại chậm rãi, và Harry quan sát với vẻ mê hoặc pha chút rùng mình trong giây lát trước khi quay lại đống lọ thuốc để tìm lọ Bạch tiên. Cậu từng nghĩ Bạch tiên là một loại cây, nhưng Snape dường như có nó dưới dạng hóa lỏng. Cậu chẳng biết ông ta đã thêm cái gì vào đó, nhưng ông ta nói nó sẽ giúp ngăn ngừa sẹo vĩnh viễn nếu được dùng ngay lập tức.

Harry hy vọng điều đó có nghĩa là ngay sau khi vết thương được chữa lành, chứ không phải ngay sau khi bị thương lúc đầu. Cậu mở nút và đưa cho Draco. Draco ném cho cậu một cái nhìn kỳ quặc, nhưng cũng nốc cạn lọ thuốc.

Harry đặt lọ không lại bàn cạnh giường trước khi nhìn vào vết thương một lần nữa. Nó đang lành lại khá đẹp và rất nhanh chóng. Cậu hơi giật mình khi Winky hiện ra bên cạnh với một chậu nước ấm để Harry lau sạch máu. Cẩn thận không để chạm quá gần vào mép vết thương vẫn đang trong quá trình lành, Harry lau vùng bụng và mạn sườn của Draco, để lại làn da sạch sẽ.

Cậu nhìn vào ngực Draco, và thấy mừng khi không thấy vết sẹo nào. Ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định nguyền rủa Draco như vậy, và giờ cậu sẽ còn thấy tệ hơn nếu để lại cho gã này những vết sẹo vĩnh viễn. Kiểm tra vết thương mới, cậu khá chắc là lần này cũng sẽ không để lại sẹo. Cậu nghĩ chẳng bao lâu nữa nó sẽ lành hoàn toàn thôi.

"Mày thấy thế nào rồi?" cậu hỏi, nhìn lại mặt Draco.

Ánh mắt Draco liếc xuống sườn rồi quay lại nhìn Harry. "Tao thấy khá hơn nhiều rồi," hắn khẽ nói. "Mặc dù vẫn còn thấy mệt và yếu," hắn thừa nhận.

"Ừ, mệt," Harry đồng ý, khẽ nhắm mắt lại. Cậu mở choàng mắt ra lần nữa, cảm thấy lúc này mình có thể ngủ đứng được luôn. "Tao đi tắm cái đã. Hy vọng lúc đó chỗ này sẽ lành hẳn."

Draco gật đầu, quan sát Harry kỹ lưỡng. Nhưng Harry chẳng để ý thấy. Biết được rằng cuối cùng mình cũng sắp được nghỉ ngơi chỉ làm cho sự kiệt sức dường như ập đến mạnh mẽ hơn. Cậu vơ lấy bộ đồ ngủ trong tủ và biến vào phòng tắm.

Harry bước trở lại phòng, chỉ mặc mỗi cái quần ngủ và vẫn đang dùng khăn lau tóc sau khi tắm xong, chỉ mười phút sau khi rời đi. Cậu vẫn thấy kiệt sức, nhưng ít nhất hiện tại đã thấy tỉnh táo hơn một chút. Cậu biết cảm giác này sẽ không kéo dài lâu.

"Ba," Victoria nói, giơ hai tay về phía Harry.

"Ba con đây," Harry nói với một nụ cười nhẹ, nhấc nó lên và lần này ôm thật chặt. "Hôm qua con nhớ ba đúng không?"

Nó ríu rít và cười khúc khích khi làn tóc ướt của Harry nhỏ nước lên người nó. Cậu lắc đầu, làm nước bắn thêm lên người nó. Cười hì hì, cậu bế nó lại chỗ Draco.

Draco nhận lấy con bé, nhưng hắn đang nhìn chằm chằm vào Harry. "Tối nay mày cũng bị thương mà," hắn nói.

Cau mày, Harry nhìn xuống bản thân. Cậu đã không nghĩ nhiều về những vết bầm tím từ việc huấn luyện với Snape. "Không, cái này chỉ là từ mấy buổi tập đấu tay đôi của tao thôi," cậu nói giọng gạt đi. "Mày mới là đứa thực sự bị thương tối nay này."

"Oa," cậu thốt lên, nhìn chằm chằm vào bụng Draco. Giờ đây tất cả những gì cậu có thể thấy là làn da nhợt nhạt, mịn màng, kéo dài từ bụng ra xung quanh sườn. Không còn dấu vết nào của vết thương và máu đã được lau sạch hết.

Draco nhếch mép cười nhẹ với cậu, nhưng hắn trông vẫn cực kỳ mệt mỏi. "Lại ngon lành như mới rồi," hắn nói.

Harry cau mày. "Mày vẫn cần nghỉ ngơi," cậu nói. "Mày không định thử Độn thổ ngay bây giờ đấy chứ?"

"Tao nên về thôi," Draco nói. "Mẹ tao sẽ lo lắng đấy. Snape cũng vậy."

Harry nhắm mắt lại. Snape chắc chắn sẽ không thích việc phải đi tìm Draco sau tất cả những gì ông ta đã làm, nhưng Harry vẫn không chắc liệu lúc này Draco thử Độn thổ có phải ý hay không. Phải, vết thương đã lành rồi, nhưng hắn đã mất rất nhiều máu và chưa được nghỉ ngơi tí nào. Máu. Quần áo của Draco vẫn còn dính đầy máu.

Harry mở mắt ra và nhìn thấy đống quần áo đẫm máu.

"Winky, chị làm ơn cầm quần áo của Malfoy đi và... ờ, cố làm cho chúng sạch sẽ và tươm tất lại một chút được không?" Harry hỏi.

"Vâng, thưa Cậu chủ Harry," Winky nói. "Và Winky sẽ mang bữa sáng lên ạ."

Harry gật đầu và nó biến mất. Cậu ngồi xuống cuối giường. "Nào, mày không thể đi cho đến khi quần áo tươm tất hơn được đâu," cậu nói.

"Đúng là cách lén lút để giữ tao lại đây mà," Draco càu nhàu.

Harry khịt mũi. "Đâu phải lỗi của tao khi quần áo mày nát bét thế kia. Vả lại chắc Winky cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu," cậu nói thêm.

Draco không bình luận gì, và Harry phải tự hỏi liệu có phải Draco đang cố tình tránh mặt Harry bằng cách chơi với Victoria hay không.

"Chẳng lẽ họ không chỉ nghĩ đơn giản là mày đi ở nhờ nhà đứa bạn nào đó sao?" Harry hỏi, mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt cậu cứ chực chờ khép lại mà không được phép.

"Chắc là vậy... có lẽ thế," Draco nói, nhún vai một cách vụng về. Hắn liếc nhìn Harry. "Hiện tại chẳng có nơi nào thực sự an toàn cả, và mày chẳng bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra."

Harry thở dài, biết Draco nói đúng. Cậu không biết mẹ của Draco, nhưng cậu biết Snape. Người đàn ông đó sẽ không vui vẻ gì với sự biến mất của Draco đâu. "Ờ thì, cũng không phải là tao ép mày ở lại đây, nên cứ làm gì mày thấy cần đi," cuối cùng Harry nói, để đôi mắt mình khép lại lần nữa.

Harry ngủ thiếp đi trong tư thế tựa vào cuối giường. Cậu không hề nhận thấy Winky quay lại với bộ quần áo sạch cho Draco và tiếp quản việc chăm sóc Victoria một lần nữa. Cậu cũng không hề hay biết việc Draco đã dùng bùa Bay bổng để nhấc cậu lên và đặt nằm ngay ngắn trên giường cạnh gã tóc vàng.

Lần tiếp theo Harry nhận thức được điều gì đó thì trời lại tối rồi. Nhìn đồng hồ, cậu nhận ra mình chắc hẳn đã ngủ sạch cả ngày, và gần hết cả đêm nữa. Cậu chẳng nhớ lần cuối mình được ngủ một giấc ra hồn là khi nào, nói chi đến việc ngủ một lèo nhiều tiếng như thế này. À, trừ những lúc bị thương.

Bị thương. Harry cứng đờ người khi nhận ra mình có vẻ đang để một gã Draco Malfoy bị thương rúc... rúc vào sau lưng mình. Thực ra cậu hy vọng đó là Draco, vì chắc chắn người nằm cùng giường không phải Victoria rồi, và cậu cũng đéo muốn biết còn ai khác có thể nằm trên giường mình nữa.

Chầm chậm, Harry gỡ mình ra khỏi cánh tay đang quàng qua sườn mình và nhích người ra khỏi giường. Cậu đứng dậy và nhìn lại phía chiếc giường, nơi quả thực Draco vẫn đang ngủ.

"Cậu chủ Harry đã thấy khỏe hơn chưa ạ?"

Giật mình, Harry quay lại đối mặt với Winky. Ở Hogwarts cậu đã quen với việc ở chung phòng với vài người khác. Nhưng ở nhà Dursley thì không phải là chuyện thường tình, và cậu vẫn đang phải vật lộn với sự thật là mình đang ở chung cái phòng nhỏ này với một con gia tinh, một đứa bé và... Draco. Cậu liếc lại phía chiếc giường trước khi gật đầu với Winky.

"Ừ, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi," cậu thì thầm, cảm nhận được sự thật trong lời nói đó ngay khi thốt ra.

Winky đi tới bàn học và nhặt một tờ giấy rồi đưa cho Harry.

Harry nhìn nó và khẽ rên rỉ. Hermione đã đến đây tìm cậu và từ mẩu giấy dì Petunia để lại, cậu đoán dì đã đuổi khéo Hermione đi một cách rất thô lỗ. Ít nhất thì dì cũng nghĩ đến việc cảnh báo cậu. Harry tự rủa mình vì đã quên mất việc ít nhất là phải nguệch ngoạc vài chữ cho Hermione biết mình vẫn ổn trước khi lăn ra ngủ.

Không chắc Hedwig sẽ mất bao lâu để chuyển tin nhắn, Harry quyết định giải pháp tốt nhất có lẽ chỉ là tạt qua nhà Weasley ăn sáng vào sáng nay thôi. Thực ra cậu đang đói cồn cào, và một bữa sáng thịnh soạn nhà Weasley nghe chừng là một ý tưởng cực hay.

"Cậu chủ Harry có muốn Winky làm gì không ạ?" Winky khẽ hỏi.

Harry nhìn nó trân trân. "Chị không cần ngủ à?" cậu tò mò hỏi.

"Winky đã nghỉ ngơi lúc nãy khi Cô chủ Victoria đi ngủ rồi ạ," Winky trả lời. "Winky đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì Cậu chủ Harry muốn."

Cau mày, Harry cố nghĩ xem lúc này cần phải làm gì. Cuộc khủng hoảng vừa rồi hiện đã qua đi. Phần lớn là vậy, cậu nghĩ thầm với một cái liếc nhìn về phía giường. Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ gặp Snape, và thậm chí vài tiếng nữa cậu mới định sang nhà Weasley.

"Ờ, nếu chị không phiền, chị có thể dọn dẹp ngôi nhà đó trong vài giờ được không," Harry khẽ đề xuất. "Tôi sợ là sắp tới lại cần chị ở đây trông Victoria rồi. Sáng nay tôi phải sang nhà Weasley ăn sáng để giải quyết vụ này," cậu nói và giơ mẩu giấy của bà dì lên. "Rồi sau đó tự tôi cũng có việc phải làm ở ngôi nhà kia nữa. Ờ, đừng động vào thứ gì trong bếp nhé. Đống hỗn độn đó lát nữa tôi sẽ tự giải quyết," cậu nói với một cái nhăn mặt.

Cậu nhìn Winky đầy hối lỗi. "Tôi xin lỗi vì đã tạo ra một bãi chiến trường như vậy, nhưng lúc đó tôi buộc phải bỏ đồ ở đó và tôi quá mệt để bận tâm. Thêm nữa, tôi còn phải vội vàng quay lại đây để giúp Malfoy."

"Không sao đâu Cậu chủ Harry," Winky mỉm cười nói. "Winky rất vui vì được giúp việc cho cậu."

Harry dành cho nó một nụ cười méo xệch. "Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nếu không có chị lúc này nữa," cậu thú nhận.

Cậu cau mày suy nghĩ. "Tôi sẽ cần một nơi để bào chế độc dược, nhưng tôi chưa biết phòng nào là phù hợp nhất. Tôi đoán hôm nay tôi cần nói chuyện với bà Pomfrey lần nữa để xem kho dự trữ của bà ấy thế nào rồi. Tôi chưa biết tình hình khẩn cấp đến mức nào."

Cậu buông một tiếng thở dài bực bội. "Ờ thì, tạm thời chị cứ làm bất cứ việc gì chị thấy ổn nhất đi, trừ cái bếp ra nhé, và quay lại đây sau vài tiếng nữa. Ồ, và chị có thể, ừm, làm ơn mang bữa sáng cho Malfoy và Victoria khi chị quay lại được không?" cậu hỏi, cảm thấy ái ngại trước tất cả những trách nhiệm mình đang đặt lên vai Winky.

Tuy nhiên nó chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu rồi biến mất với một tiếng bộp. Thở dài, Harry đi vệ sinh rồi quay lại, cố quyết định xem nên làm gì tiếp theo.

"Độc dược hả Potter?"

Harry tập trung nhìn vào Draco, người hiện đang ngồi tựa lưng trên giường. "Mày thấy thế nào rồi?" Harry hỏi, phớt lờ câu hỏi vừa rồi. Cậu quan sát Draco một cách dò xét. "Trông mày khá hơn nhiều rồi đấy," cậu nói.

"Ngoài việc tao đang rất cần đi vệ sinh ra, thì thực ra tao thấy khỏe hơn so với suốt một thời gian dài vừa qua đấy," Draco khẽ nói.

Harry cười khì và chỉ tay ra cửa. "Mày biết đường rồi đấy," cậu nói.

Nhăn mặt, Draco bước ra khỏi giường và biến mất ở cuối hành lang. Harry chiếm lấy chỗ của hắn trên giường và nằm ườn ra, cảm thấy phần nào thư thái trong lúc này. Trong khi Draco đi vắng, cậu cố nghĩ cách trả lời câu hỏi về độc dược. Bất cứ thứ gì liên quan Harry với độc dược đều đáng nghi và cậu biết rõ điều đó.

Draco quay lại và đẩy chân Harry ra để có thể ngồi ở cuối giường. Harry sẵn lòng nhích người, cảm thấy mình đang rộng lượng.

"Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện," Draco kiên quyết nói.

Harry rên rỉ, cảm thấy tâm trạng thư thái, rộng lượng vừa rồi bay sạch qua cửa sổ. "Mấy cái từ đó chẳng bao giờ báo hiệu điều gì tốt lành cả," cậu lẩm bẩm.

Draco nhếch mép cười với cậu và gật đầu. "Tao phải thừa nhận là tao thực sự đồng ý với mày về chuyện đó," hắn nói.

"Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải nói chuyện?" Harry than vãn. "Lần đầu tiên tao thấy yên bình được một chút mà."

Draco im lặng trong vài phút và Harry miễn cưỡng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Mày là một ẩn số đấy Harry Potter," Draco khẽ nói. "Tao chẳng hiểu nổi mày tí nào."

"Tao có gì mà ẩn số," Harry chế giễu. "Hỏi bất cứ ai đi, kể cả mày nữa, tao vốn được coi là một cuốn sách mở mà."

Draco nhìn cậu đầy suy tư. "Và đó chính xác là cách mày lừa phỉnh mọi người và khiến họ luôn đánh giá thấp mày đấy," hắn nói.

Harry chớp mắt ngạc nhiên, không chắc nên trả lời câu nói đó thế nào.

Draco dường như không mong đợi một câu trả lời khi hắn tiếp tục. "Mọi người dường như đều nghĩ họ biết mày, mày phản ứng theo cách họ mong đợi, và rồi mày cứ thế đi làm việc của mình mà chẳng ai hay biết."

Draco giơ tay khoát một vòng rộng. "Lấy tình huống này làm ví dụ. Bề ngoài, bạn bè mày chẳng biết cái đéo gì về những việc mày đang làm cả. Mày làm tất cả những việc đúng đắn và cứu cái thị trấn này, nhưng rồi mày lại âm thầm làm bất cứ việc gì mày thấy hiệu quả, bất kể mọi người nghĩ gì."

Harry nhún vai. "Tao đoán vậy," cậu nói.

Draco khịt mũi thích thú. "Tao luôn đóng đinh mày là một thằng Gryffindor điển hình, lúc nào cũng cố cứu thế giới. Và mày đúng là thế thật," hắn thừa nhận. "Nhưng điều mà dường như chẳng ai nhận ra, đó là có một mặt Slytherin trong con người mày luôn ẩn nấp đằng sau cái vẻ ngoài Gryffindor đó."

Mắt Harry mở to. Ngoại trừ cụ Dumbledore ra, cậu chưa từng kể với ai rằng Chiếc nón Phân loại đã từng muốn đưa cậu vào nhà Slytherin. Cậu chưa bao giờ được ai nói rằng mình có những phẩm chất của Slytherin cả. Vậy mà giờ đây, chính "Hoàng tử Băng giá" của nhà Slytherin đang nói về mặt Slytherin của Harry.

Draco vẫn đang nhìn cậu đầy suy tư khiến Harry thấy luống cuống. "Mày biết đấy, tao đã luôn nghĩ mày là một thằng Gryffindor nực cười, lúc nào cũng để bị bắt quả tang. Nhưng giờ, tao dám cá là có nhiều lần mày đã đủ lén lút để không bị bắt đấy. Tao dám cá là có rất nhiều điều về Harry Potter mà hầu hết mọi người đều không biết."

Draco đưa mắt nhìn căn phòng tụi nó đang ngồi. "Có bao nhiêu người thực sự biết việc họ hàng mày luôn đối xử với mày như rác rưởi và mày phải sống như thế này? Giấu giếm một sự nuôi dưỡng như thế này nghe giống việc của một thằng Slytherin đấy. Chẳng giống việc của một thằng Gryffindor ham hố sự chú ý tí nào."

"Tao đéo phải kẻ ham hố sự chú ý," Harry nóng nảy nói, Draco vừa chạm trúng một trong nhiều cái "nút" nhạy cảm của cậu.

"Đó chính là ý của tao," Draco bình thản nói. "Tao đã luôn nghĩ mày là hạng người đó, nhưng," hắn lại nhìn quanh căn phòng gần như trống trơn. "Rõ ràng là không phải."

Harry cau mày, cố hiểu xem chính xác ý của Draco trong chuyện này là gì, vì cậu vẫn chưa thấy.

"Tao mang Victoria đến chỗ mày, dựa vào những phẩm chất Gryffindor của mày, nhưng nhìn lại, tao nghĩ mình đã thấy điều gì đó hơn thế ở đây," Draco nói. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao mang Victoria đến chỗ thằng Weasley hay con Granger, hay bất kỳ đứa Gryffindor nào khác?" hắn hỏi.

"Họ sẽ giúp đỡ," Harry nói, cau mày đầy nghi ngờ.

"Họ sẽ giúp Victoria," Draco đồng ý. "Họ sẽ giữ nó an toàn, và rồi họ sẽ tống giam tao để giữ cho những người khác được an toàn trước tao."

Harry không thể thực sự phủ nhận điều đó, nên cậu không nói gì.

"Nhưng mày, Harry Potter ạ," Draco nói. "Mày đã ngậm miệng lại và không giao nộp tao ngay lập tức. Mày đã chờ đợi để xác định xem liệu có thể thu được gì từ tình huống này không. Chính xác là cách một thằng Slytherin sẽ làm."

"Lúc đó tao đéo có nghĩ như vậy đâu," Harry lẩm bẩm.

Draco nhún vai. "Có lẽ đó không phải là suy nghĩ có ý thức của mày, nhưng nó thể hiện qua hành động của mày đấy," hắn nói.

"Tao vẫn không cố lợi dụng mày như một thằng Slytherin đâu," Harry nói. "Và mày đã lảng vảng ở đây gần một tháng rồi."

"Tao biết," Draco nói. "Đó là một phần lý do tại sao mày là một ẩn số. Tao không hiểu nổi làm thế nào mày có thể là một sự pha trộn của cả phẩm chất Gryffindor lẫn Slytherin như vậy. Một thằng Gryffindor sẽ giao nộp tao ngay lập tức. Một thằng Slytherin sẽ bắt giữ tao và cố lợi dụng tao cho bất kỳ lợi thế nào. Mày đã bằng cách nào đó sử dụng các phương pháp của Slytherin với thái độ của một thằng Gryffindor."

Harry nhún vai, cảm thấy tụi nó đang đi vòng quanh và điều đó làm cậu thấy mệt mỏi trở lại. Tâm trí cậu dường như luôn là một mớ hỗn độn của suy nghĩ và cảm xúc, nhưng cậu không quen với kiểu phân tích lạnh lùng này. Đây thường là lúc cậu sẽ ngắt kết nối và để mặc Hermione tự tung tự tác.

"Chuyện này có mục đích gì không?" cậu bực bội hỏi. Cậu không thể quyết định được là mình đang bị sỉ nhục hay được khen ngợi, và điều đó chẳng cải thiện tâm trạng của cậu chút nào.

Draco chìa cánh tay trần ra, để lộ Dấu ấn Hắc ám. Harry liếc nhìn nó, nhưng ánh mắt không dừng lại lâu khi cậu lại chạm mắt với Draco. "Ờ, rồi sao?"

Draco lắc đầu, nhưng giờ hắn đang mỉm cười nhẹ. "Hầu hết mọi người thấy cái này là sẽ vừa chạy vừa hét, vậy mà mày có vẻ chẳng thèm để ý đến nó."

Harry nhún vai. "Tao thấy chẳng có lý do gì để phải sợ một cái hình xăm cả," cậu nói.

Draco lại lắc đầu vì bực bội. "Nó không chỉ là một cái hình xăm và cả hai chúng ta đều biết điều đó," hắn nói. "Nhưng đó thậm chí còn chẳng phải là ý chính của tao."

"Vậy thì ý chính của mày là cái đéo gì?" Harry hỏi.

"Mày vừa ngủ chung giường với một tên Tử thần Thực tử đã được xác nhận đấy," Draco nói.

"Đéo phải do tao chọn," Harry lẩm bẩm, mặt hơi đỏ lên.

"Có lẽ không, nhưng mày đã làm vậy," Draco nói, nhếch mép cười trước phản ứng của Harry. "Và đó là giấc ngủ ngon nhất mà cả hai chúng ta có được suốt bao lâu nay."

"Malfoy," Harry than vãn. "Chắc chắn mày phải có ý đồ gì trong tất cả những chuyện này chứ?"

Draco dường như phớt lờ cậu khi tiếp tục. "Mày biết tao là một Tử thần Thực tử. Mày đã diễn thuyết cổ vũ để tống tao ra ngoài kia làm những việc tao cần làm. Ngay giữa trận chiến, mày đã mạo hiểm bản thân để đưa tao ra khỏi đó khi tao bị thương. Mày đã cung cấp cho tao một nơi an toàn để đến. Mày đã băng bó cho tao tốt nhất có thể. Mày đã ra ngoài và bằng cách nào đó học được cách chữa trị cho tao bằng phép thuật và kiếm được đống độc dược tao cần, rồi sau đó ngủ cùng tao, mang lại cho tao sự nghỉ ngơi tốt nhất trong nhiều tháng qua."

Harry nhún vai, cảm thấy vô cùng không thoải mái. "Ờ, tao đã có một ngày tồi tệ à?" cậu gợi ý, biến nó thành một câu hỏi.

Draco khịt mũi thích thú. "Tao chắc chắn hầu hết mọi người sẽ coi đó là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với Harry Potter khi cậu ta đi giúp đỡ Draco Malfoy như mày đã làm."

Hắn lắc đầu, trở nên nghiêm túc trở lại. "Nhưng tao đã thấy mày lúc ẩn lúc hiện suốt cả cái ngày dài đó. Tao không biết một nửa những gì mày đã làm, nhưng tao biết mày đã bận rộn suốt cả thời gian đó. Tao thấy mày đã tự vắt kiệt sức mình đến mức hoàn toàn kiệt quệ. Vậy mà, mày vẫn dành thời gian cho tao, một tên Tử thần Thực tử, kẻ từng được cho là kẻ thù của mày, kẻ thù thực sự của mày cho đến cách đây một tháng. Mày đã giúp tao khi tao cần. Mày đã giúp tao ngay cả khi rõ ràng mày có nhiều việc quan trọng hơn nhiều phải làm," hắn khẽ nói thêm.

Harry nhìn trân trân, lại một lần nữa không thốt nên lời.

"Suốt một tháng qua, tao đã thấy nhiều dấu hiệu cho thấy mày là một thằng Gryffindor chính trực đúng như tao từng nghĩ, nhưng tao cũng thấy nhiều dấu hiệu cho thấy mày là một thằng Slytherin xảo quyệt," Draco nói. "Dân Gryffindor được cho là dũng cảm và dân Slytherin được cho là có ý chí và tham vọng. Tao đang thấy cả hai ở trong mày."

Hắn dừng lại một chút, dường như để sắp xếp lại suy nghĩ. "Những gì tao đang thấy nói với tao rằng trước đây tao đã nhầm lẫn một cách khủng khiếp—về mày và về cuộc chiến này."

Lời nói của Draco nặng trĩu trong không gian. Harry biết đó là một sự thừa nhận mang tính bước ngoặt từ phía Draco.

Draco nuốt khan một cái trước khi nói tiếp. "Tao đến tìm mày vì tao cần sự giúp đỡ, và thực sự chẳng vì lý do nào khác ngoài điều đó. Tao đã cung cấp những mẩu thông tin vụn vặt để đổi lấy sự giúp đỡ đó. Nhưng mục tiêu chính của tao luôn là cứu gia đình và cứu cái mạng què của mình. Mày đã biết là không thể hoàn toàn tin tưởng tao. Mày đã biết rằng chuyện này có lợi cho tao lúc đó, nhưng nó không tiến xa hơn mức đó nhiều. Mày đã tận dụng những gì tao đang phải đối mặt, và sử dụng nó khi mày có thể."

"Ý của mày là gì vậy Malfoy?" Harry khẽ hỏi.

Draco hít một hơi thật sâu và thở ra một tiếng nặng nề trước khi trả lời. "Tao muốn chuyển phe. Tao không chỉ nói là tao muốn được bảo vệ cho tao và gia đình mình. Tao muốn thử giúp sức."

"Tại sao?" Harry dè chừng hỏi.

"Mày, Harry Potter, sẽ chiến thắng cuộc chiến này, dù có hay không có sự giúp đỡ của tao. Tao đã thấy điều đó qua tất cả hành động của mày. Không giống như tao, mày không bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, nhưng mày có ý chí. Mày sẽ làm mọi thứ có thể để chiến thắng trận này, và mày sẽ giúp bất kỳ ai trên đường đi mà mày có thể giúp. Ngay cả những tên Tử thần Thực tử lạc lối," Draco mỉa mai thêm vào.

Hắn nhếch môi cười chua chát. "Mày có thể thắng mà không cần sự giúp đỡ của tao, nhưng tao muốn có thể làm bất cứ điều gì có thể để khiến mọi thứ dễ dàng hơn." Hắn liếc nhìn về phía cũi của Victoria. "Chứ không phải khó khăn hơn," hắn thở dài thêm vào.

"Nhà Malfoy vốn giỏi nói những lời đúng đắn mà người ta muốn nghe mà," Harry trầm ngâm nói.

Draco nghiêm nghị gật đầu. "Nhưng ngay cả nhà Malfoy cũng không thể miễn nhiễm với Chân dược," hắn nói.

Harry nhìn hắn kinh ngạc. "Mày sẵn lòng chịu sự tác động của Chân dược sao?" cậu kêu lên. Ý nghĩ đó thậm chí còn chưa bao giờ lướt qua tâm trí Harry. Chưa một lần nào trong suốt cả tháng trời Draco đến nhà này. Thuốc nói thật chắc chắn không phải là thứ có thể xem nhẹ.

"Đó là cách duy nhất tao có thể nghĩ ra để chứng minh bản thân mình với mày," Draco đều giọng nói.

Harry ngả đầu ra sau và dụi mắt. Chuyện này thực sự là quá sức tưởng tượng.

Draco vẫn đang nói. "Hiện tại mày không thể nói cho tao biết bất cứ điều gì vì mày không thể tin tao. Tao không thể giúp được gì nhiều theo cách này."

"Mày hữu dụng trong vai trò gián điệp mà," Harry lẩm bẩm.

Draco khịt mũi tự giễu. "Phải, và tao là một thằng Tử thần Thực tử thành công vãi luyện ra ấy," hắn mỉa mai nói. "Tao cần thằng Harry Potter chết tiệt huấn luyện tao vượt qua cuộc càn quét thực sự đầu tiên và phải nhờ nó cứu mạng rồi sau đó còn phải để nó băng bó cho nữa."

Harry bỏ tay ra khỏi mắt và mỉm cười, nhận ra sự hài hước trong tình huống đó. "Mày nói cũng có lý đấy," cậu thừa nhận.

"Câm mồm đi Potter," Draco bực bội nói, nhưng môi hắn lại nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi, vậy là mày không phải tên Tử thần Thực tử giỏi nhất thế giới," Harry nói. "Nhưng tao đã không nghĩ là mày muốn biến mất tăm mất tích. Mày muốn bảo vệ mẹ mình mà."

Draco nhăn mặt và quay đi. "Tao đéo biết phải làm gì nữa," hắn thú nhận. "Tao đã, ờ, đã nghĩ đến việc cứ thế ra mặt và hỏi bà ấy xem có sẵn lòng chuyển phe không, nhưng tao không chắc mình có thể dùng bùa Lú (Obliviate) với mẹ mình nếu bà ấy không phản ứng tốt hay không."

"Mày định dùng bùa Lú với chính mẹ mình á?" Harry kinh hãi hỏi.

"Nếu việc đó bảo vệ được cho cả bà ấy và tao, thì đúng vậy," Draco lẩm bẩm, ít nhất thì giọng hắn nghe không có vẻ gì là tự hào về chuyện đó.

"Đúng là vãi luyện thật," Harry nói.

Draco ném cho cậu một cái nhìn gay gắt, nhưng không bình luận gì. Tụi nó rơi vào im lặng trong vài phút. Tâm trí Harry đang xoay chuyển dữ dội. Draco Malfoy muốn hoàn toàn chuyển phe và thậm chí sẵn lòng chịu tác động của Chân dược. Harry khá chắc là hắn đang chân thành, và cậu không muốn dùng Chân dược với Draco. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở sự thật là hắn cũng muốn bảo vệ mẹ mình nữa.

Harry biết rất ít về Narcissa Malfoy. Bà ta có vẻ giống một con khốn hợm hĩnh, kiêu kỳ đối với cậu, nhưng cậu cũng mới chỉ thấy bà ta vài lần. Cậu nhớ rằng Narcissa đã muốn Draco học ở Hogwarts vì như vậy hắn sẽ ở gần nhà hơn. Cậu biết bà ta lúc nào cũng gửi các gói đồ tiếp tế cho hắn ở trường.

Đột nhiên cậu cũng nhớ ra rằng bà ta đã đến tìm Snape với hy vọng ông ta có thể giúp bảo vệ Draco. Kết cục là Snape bị vướng vào một Lời thề Bất khả bội vì chuyện đó. Harry thực sự cần sự giúp đỡ của Snape trong chuyện này.

Nhưng tại sao trước đây Snape không thử lôi kéo họ về phe mình? Snape biết điều gì về nhà Malfoy mà Harry không biết? Draco vẫn khăng khăng rằng Snape là một Tử thần Thực tử thực thụ. Liệu họ có đơn giản là quá giỏi trong việc giữ những chiếc mặt nạ để bảo vệ bản thân không?

Harry phải thừa nhận rằng chính bé Victoria dường như mới là cú hích cuối cùng cho Draco. Cho đến thời điểm đó, hắn vẫn sẵn lòng làm Tử thần Thực tử. Dù có đôi chút miễn cưỡng khi được giao một nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Snape không hề biết đến sự tồn tại của Victoria. Ờ thì ông ta biết Harry đang chăm sóc nó, nhưng không biết nó là một Malfoy. Có lẽ con bé có thể là điểm xoay chuyển cho Narcissa cũng như đối với Draco. Với chút ít thông tin Harry biết về bà ta, bà ta dường như sẵn lòng làm hầu hết mọi thứ vì Draco quý giá của mình. Ý nghĩ đó làm Harry thấy nôn nao. Nó làm cậu nhớ quá nhiều đến dì Petunia với Dudley quý báu của dì.

"Mày cần giúp đỡ với đống độc dược," Draco đột ngột nói.

"Ừ," Harry lơ đãng trả lời. "Khi cả hai giáo sư Độc dược đều đã đi rồi, bà Pomfrey sẽ sớm cạn kiệt độc dược thôi."

"Tao có thể giúp về phần độc dược," Draco đề nghị.

"Tao đã định hỏi xem mày có giúp không đấy," Harry thừa nhận, tập trung nhìn hắn lần nữa. "Chỉ là tao vẫn chưa chắc mình đang làm gì thôi."

"Mày đã đến Hogwarts để lấy đồ đạc thiết lập một phòng thí nghiệm mà," Draco nói. "Dựa trên những gì mày nói với Winky lúc nãy."

"Ừ," Harry thừa nhận. Cậu chỉ không thừa nhận rằng mình đã đi cùng Snape và thực ra đó toàn là đồ của ông ta. Harry thậm chí còn chẳng chắc chắn Snape có kế hoạch thiết lập một phòng thí nghiệm tại Quảng trường Grimmauld hay không nữa. Cậu khá chắc, nhưng cậu chẳng bao giờ thực sự biết chắc được điều gì khi liên quan đến Snape.

Harry nhìn đồng hồ và thở dài. Cậu sẽ phải chuẩn bị sớm nếu vẫn còn ý định sang nhà Weasley ăn sáng.

"Tao chẳng biết phải nói gì với mày nữa Malfoy," cậu nói, giọng nghe lại đầy mệt mỏi. "Mày nghe lỏm được tao nói chuyện với Winky rồi và mày biết tụi mình đang tiến triển trong việc thiết lập một nơi an toàn. Hiện tại nơi đó vẫn chưa thực sự thích hợp để ai sống cả, và thành thật mà nói tao không chắc khi nào có thể đưa mày tới đó. Tao không thích ý tưởng bắt mày chịu Chân dược, và tao sẽ không làm thế trừ khi cực chẳng đã. Có lẽ chuyện đó sẽ thấy cần thiết hơn trước khi chúng ta có thể chuyển vào ngôi nhà an toàn đó."

Bất kể Harry cảm thấy thế nào về chuyện đó, cậu khá chắc chắn rằng Snape sẽ yêu cầu tra hỏi Draco dưới tác động của Chân dược trước khi ông ta cho phép hắn vào Quảng trường Grimmauld. Dường như chẳng có ích gì khi bắt Draco phải chịu đựng chuyện đó hai lần.

"Mày biết tao thà để mày đứng về phe tao và tránh xa Voldemort còn hơn mà. Mày rất thông minh, mày xuất sắc về độc dược, và mày biết nhiều thứ tao không biết mà mày có thể giúp tao. Đó là còn chưa tính đến Victoria. Vì lợi ích của cả con bé lẫn tao, tao muốn mày đứng về phe tao và tránh khỏi nguy hiểm. Hết mức có thể," cậu làm rõ. "Cả hai chúng ta đều đã biết điều này suốt nhiều tuần qua rồi. Vấn đề vẫn là gia đình mày thôi."

Cậu nhìn về phía cũi của Victoria nơi con bé đang bắt đầu cựa quậy. "Mày đến tìm tao vì Victoria. Có lẽ đã đến lúc nói cho mẹ mày biết về nó rồi đấy," cậu khẽ nói.

Cậu đứng dậy và đi đến bế Victoria lên, nâng niu đứa bé vẫn còn đang ngái ngủ, ấm áp sát lồng ngực mình. Cậu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của Draco. "Tao không chắc mình có thể làm được gì nhiều cho đến khi mày quyết định xem mày đứng ở vị trí nào với mẹ mình đâu."

Draco miễn cưỡng gật đầu và Harry chuyển sự chú ý trở lại đứa bé. "Chào buổi sáng," cậu khẽ nói.

"Ba," nó nói, mỉm cười hạnh phúc.

Harry cười khì. "Con sẽ phải học thêm vài từ thực thụ thôi," cậu nói. "Nào, ba cá là con cần được thay đồ rồi đấy."

Cậu đặt nó lên một tấm chăn trên sàn nhà, làm vệ sinh và mặc đồ cho nó cho ngày mới, rồi để nó tự do. Cậu nhìn nó khi nó bò đến chỗ chiếc ghế và cố gắng rướn người lên. "Giỏi lắm!" cậu khẽ reo lên khi nó đã đứng vững. "Con hơi loạng choạng một tí, nhưng chẳng bao lâu nữa con sẽ đi khắp nơi cho xem."

Ngay khi những lời đó thốt ra khỏi miệng, cậu cau mày và nhìn quanh căn phòng nhỏ dường như cứ ngày một thu hẹp lại. Chẳng có mấy không gian trong này cả, và đứa nhỏ tội nghiệp đã bị nhốt kín suốt một tháng trời rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra theo cách Harry muốn, nó sẽ có thêm chút không gian ở Quảng trường Grimmauld, nhưng nó vẫn sẽ bị nhốt kín thôi.

"Tao đang không công bằng với con bé, phải không?" Draco khẽ hỏi.

Harry nhìn lên Draco và chậm chậm lắc đầu, trước khi quay lại quan sát Victoria một lần nữa. "Giữ một đứa trẻ bị nhốt kín là không đúng," cậu khẽ nói.

"Và mày thì biết rõ điều đó mà," Draco nói đầy ý nhị.

Harry thở dài thườn thượt và chỉ đơn giản gật đầu.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sáng nay mày dẫn nó theo sang nhà Weasley?" Draco hỏi một cách trung lập.

Harry liếc nhìn hắn sắc lẹm, nhưng chỉ bắt gặp cái mặt nạ vô cảm chết tiệt mà cậu ghét cay ghét đắng. "Tao sẽ bị nã khoảng một triệu câu hỏi mà tao đéo thể trả lời được, Victoria sẽ bị cưng nựng quá mức tưởng tượng, và hy vọng con bé sẽ thấy vui khi được ra ngoài một lát."

"Và rồi sao?" Draco chất vấn.

Harry cau mày bối rối, nhưng vẫn trả lời. "Và rồi tụi mình sẽ quay lại đây, tao sẽ thấy tội lỗi vì lại giao con bé lại cho Winky, và rồi tao sẽ đi làm những việc tao cần làm ở ngôi nhà kia," cậu nói.

"Mày sẽ mang nó quay lại chứ?" Draco hỏi, vẫn với cái tông giọng trung lập đáng ngờ đó.

"Tất nhiên là tao sẽ mang nó quay lại rồi!" Harry nóng nảy nói. "Tao đéo để ai cướp nó khỏi tay tao đâu!"

Mắt Harry mở to cùng lúc với mắt Draco. "Mẹ kiếp!" Harry khẽ thốt lên trước khi kéo đầu gối lên sát ngực và vùi mặt vào đó.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Draco khi căn phòng im lặng trong vài phút, ngoại trừ tiếng bập bẹ của Victoria. "Nghe này, tao biết nó không phải con tao và tao không cố cướp nó khỏi mày hay gì đâu. Tao chỉ là...", cậu bỏ lửng câu nói đầy vẻ ngập ngừng.

"Mày chỉ đang chỉ ra rằng phải bước qua xác mày thì mới có kẻ nào hòng cướp được Victoria khỏi tay mày thôi chứ gì," Draco nói, giọng vẫn đều một cách đáng ngờ.

"Ừ," Harry đau khổ đồng ý.

"Vậy thì dẫn nó theo đi một lát đi," Draco nói.

"Cái gì?" Harry hỏi, không tin là mình vừa nghe đúng.

"Dẫn nó sang nhà Weasley với mày đi. Chắc chắn ở đó phải đủ an toàn cho nó chứ, và nó không nên bị kẹt mãi trong này," Draco nói, dù hắn đang nhăn mặt đầy chán ghét. Hắn nhìn Harry trân trân. "Tao tin mày sẽ mang nó quay lại," hắn nói.

"Làm cái đéo nào mà tao giải thích được việc mình có một đứa bé đây?" Harry kinh ngạc hỏi.

Draco lại nhăn mặt. "Mày có thể nói với mọi người rằng đó là người quen của dì mày. Một người đã bị giết trong một cuộc tấn công và dì mày hiện đang chăm sóc đứa trẻ," hắn nói, rõ ràng là chẳng ưa gì cái câu chuyện bịa đặt này.

"Nhưng vì dì Petunia đéo thể chịu nổi việc trẻ con bị bỏ rơi trước cửa nhà dì," Harry cay đắng thêm vào, "nên hiện tại Victoria gần như do tao chăm sóc trong thời gian này."

"Chính xác," Draco đồng ý.

Harry lại gục đầu xuống gối, suy nghĩ về kịch bản đó. Cậu có thể làm cho nó hiệu quả, nhất là khi mọi người biết rất ít về nhà Dursley, nhưng lại vừa đủ để làm cho câu chuyện nghe có vẻ đáng tin.

"Tao đoán mày có thể bảo dì mày diễn cùng theo câu chuyện đó," Draco thêm vào. "Đề phòng trường hợp có ai đó quyết định kiểm chứng."

"Như Hermione chẳng hạn," Harry lẩm bẩm. Cậu nhìn Draco đầy suy tư. "Mày đã suy nghĩ về chuyện này rồi, đúng không?" cậu hỏi.

Draco nở một nụ cười nửa miệng chua chát, nhưng gật đầu. "Tao đã mất một lúc mới nghĩ ra được một lời nói dối nghe có vẻ hợp lý cho tình huống này đấy," hắn thừa nhận.

Harry cười lớn. "Ờ thì, tao phải thừa nhận là giờ sẽ dễ giải thích hơn tại sao đêm nọ tao phải rời đi vội vàng như vậy," cậu nói. "À không hẳn là dễ dàng hơn, nhưng giờ tao có một cái cớ chính đáng rồi. Ngay cả khi tao có nói thật, tao cũng không nghĩ tụi nó sẽ tin rằng tao phải vội vàng quay lại vì có một thằng Malfoy bị thương đang nằm trên giường mình đâu," cậu nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Đúng," Draco nói, nhếch mép cười với cậu.

Harry đứng dậy để mặc đồ và nghĩ đến một vấn đề mới. "Ờ, tao có thể Độn thổ cùng nó không? Tao đã Độn thổ giỏi hơn rồi, nhưng liệu nó có an toàn cho em bé không?"

"Chẳng phải tao đã Độn thổ cùng nó để đưa nó đến đây đó sao?" Draco chỉ ra.

"Tao không muốn làm nó bị lỡ bước (splinch) hay gì đâu," Harry lo lắng nói.

"Mày sẽ ổn thôi," Draco nói, gạt phắt nỗi lo của Harry.

"Mày nói thì dễ rồi," Harry lẩm bẩm, vơ lấy cái quần jean và áo phông trong tủ. Cậu thay đồ nhanh chóng, nhưng nhận ra Draco đang quan sát mình khi cậu tròng cái áo qua đầu.

"Gì?" Harry dè chừng hỏi.

"Không có gì," Draco nhanh chóng đáp. "Chỉ là đang tự hỏi cái đéo nào đi mua đồ cho mày vậy."

Harry cau mày, sự khó chịu nhanh chóng bị quên lãng. "Ít nhất thì đống quần áo này cũng vừa vặn với tao," cậu lầm bầm.

Draco lắc đầu đầy tuyệt vọng trước khi quay đi tự mặc đồ cho mình. Harry bắt gặp mình đang quan sát trong giây lát trước khi ép mình nhìn đi chỗ khác và đi bế Victoria lên. "Con thấy thế nào Vicki, muốn đi thăm nhà Weasley sáng nay không?" cậu hỏi.

"Vicki?!" Draco kêu lên đầy phẫn nộ. "Tên nó là Victoria."

"Nhưng đó là một cái tên quá lớn cho một đứa bé nhỏ thế này mà," Harry giải thích.

"Tao đéo quan tâm!" Draco gắt. "Nó không phải là Vicki!"

"Ờ thì, gọi là Tori nhé?" Harry gợi ý.

"Không," Draco gầm gừ, lườm Harry dữ dội.

Harry chớp mắt trước phản ứng thái quá đó. "Ana hay Lissa?" cậu hy vọng hỏi.

"Không Potter, mày không được gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào trong số đó cả," Draco giận dữ đáp lại.

Harry bắt đầu cười lớn, nhìn Draco vừa cố quát tháo Harry vừa cố cài cúc áo cùng một lúc.

"Mày cười cái đéo gì thế?" Draco mỉa mai.

"Mày chê quần áo tao, nhưng ít nhất tao còn tự mặc đồ đúng cách được," Harry nói, vẫn còn cười khì khì.

Draco nhìn xuống và nhận ra các cúc áo của mình không khớp với các lỗ khuy. Hắn ném cho Harry một cái lườm cháy mắt trước khi tập trung vào đống cúc áo. Xong xuôi, hắn lại quay lại màn quát tháo Harry.

"Việc mày mang nó sang nhà Weasley đã đủ tệ rồi," Draco cười khẩy ghê tởm. "Tao đã tử tế và không nói gì về chuyện đó rồi đấy. Vậy mà mày còn xát muối vào vết thương bằng cách định đổi tên nó nữa. Thật là đéo ra làm sao cả."

Harry đảo mắt. "Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi," cậu nói giọng xoa dịu.

Draco cau có. "Tên nó là Victoria Analissa Malfoy," hắn kiên quyết nói. "Dùng Victoria hoặc Analissa, chấm hết."

"Được rồi," Harry lầm bầm. Cậu biết Draco có thể còn tệ hơn nhiều khi nhắc đến nhà Weasley mà hắn còn thực sự cho phép Harry mang Victoria đến đó. Harry không muốn đẩy vấn đề đi xa hơn nữa, nhất là vào lúc này.

Cậu để Draco chơi với con gái mình một lát trong khi cậu đóng gói túi đồ cho nó. Cậu lo nôn cả ruột khi phải dẫn nó ra ngoài, và đó là còn chưa tính đến tất cả những câu hỏi và những lời nói dối. Cậu cũng xuống lầu và kịp nói chuyện với bà dì trước khi dượng Vernon hay Dudley xuất hiện. Cậu giải thích lời nói dối về Victoria là gì và dì miễn cưỡng đồng ý sẽ bao che nếu có bất kỳ người bạn nào của Harry xuất hiện lần nữa.

Winky quay lại với bữa sáng, và Harry giải thích tình hình cho nó, trước khi rời đi cùng Victoria—Draco tuôn ra khoảng một tá lời cảnh báo cuối cùng từ cái tên của nó cho đến việc phải mang nó về an toàn. Harry chỉ để lại cho Draco một lời cảnh báo duy nhất—hãy nói chuyện với mẹ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co