Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 13

yangndh0506

Harry quan sát với một chút ngạc nhiên khi cánh cửa tự động mở ra một cách bí ẩn như chào đón mình. Cậu bước vào nhà, cánh cửa đóng sập lại phía sau, và Draco cởi bỏ chiếc Áo khoác Tàng hình.

"Tao không thể tin được là mày được tất cả mọi người đứng về phía mình... hay chẳng có ai đứng về phía mày nữa," Draco nói với vẻ ngẩn ngơ.

"Kể cho tao nghe đi," Harry cằn nhằn. Đặc biệt là sau cuộc tranh cãi với Scrimgeour, cậu cảm thấy mình phải đấu tranh cho từng chút hợp tác có được từ các đồng minh.

"Tao cứ tưởng ít nhất nhà Weasley cũng đứng về phía mày chứ," Draco nói.

"Họ có đứng về phía tao," Harry gắt gỏng. Lạ thay, Draco không hề có giọng mỉa mai khi nhắc đến nhà Weasley, nhưng nhận xét đó vẫn khiến Harry rơi vào trạng thái phòng thủ. "Tao chỉ vừa mới làm hỏng chuyện và quên dặn họ phải giữ kín chuyện về Victoria thôi. Tao không dám hỏi ông ấy về việc đó, không thì nó lại lòi ra thêm đống câu hỏi mà tao chẳng muốn giải quyết, nhưng tao dám cá là ông Weasley chỉ đơn giản là đang khoe khoang rằng ông tự hào về tao thế nào khi giúp chăm sóc con bé."

Draco lắc đầu gạt đi. "Mày có lẽ cũng chẳng thể đưa ra một lý do chính đáng nào để họ giữ im lặng đâu, trừ khi muốn gây nghi ngờ." Hắn nhìn Harry với vẻ ngưỡng mộ. "Tao thực sự khá ấn tượng đấy, Potter," hắn kéo dài giọng.

"Ta cũng vậy," Narcissa nói và bước tới.

Harry dè chừng nhìn cả hai. "Hai người nghe thấy hết rồi đúng không?" cậu hỏi.

"Phải, con gái tao giờ sẽ mang họ Potter," Draco khô khan nói.

"Ờ thì, tao phải làm thế nào khác được?" Harry gắt lên và đi lên cầu thang. "Đâu phải tao có thể đưa ra cái tên thật của nó. Làm cách này ít nhất nó cũng được bảo vệ từ một phía. Nếu tao đưa ra tên thật của nó, nó có khả năng trở thành mục tiêu của cả hai phe."

Harry bước vào phòng và đi thẳng đến bàn làm việc, tìm kiếm giấy da, mực và lông ngỗng sạch.

"Mày đang làm cái quái gì thế?" Draco hỏi.

"Tao phải thực hiện phần thỏa thuận của mình," Harry lơ đãng đáp.

"Bằng cách nào?" Draco thắc mắc.

Harry tìm thấy giấy da và bắt đầu lục tìm mực. "Tao phải viết cho Luna trước để nó nhờ ba nó khởi động mọi chuyện, sau đó tao cần viết cho Hermione để nó liên lạc với mụ Rita để tụi mình đăng bài báo. Hermione sẽ giúp quyết định cái gì nên công khai và cái gì không."

Cậu dừng lại suy nghĩ. "Mặc dù vậy, tao sẽ phải tìm cách giải thích thế nào cho đủ để Hermione thấy hài lòng. Nó chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao tao lại đồng ý không tấn công Bộ Pháp thuật. Chắc cũng không khó lắm đâu. Nó biết tao coi trọng gia đình như thế nào mà. Tao không nghĩ nó sẽ nghi ngờ động cơ của tao quá mức đâu," cậu quyết định. "Nó sẽ biết tao nên nói gì."

Gia đình Malfoy giữ im lặng khi Harry nhanh chóng viết xong cả hai bức thư và gửi Hedwig đi giao.

Harry ngồi xuống bậu cửa sổ sau khi thả Hedwig đi và quay lại đối mặt với Draco và Narcissa. Narcissa đang ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường của cậu, trong khi Draco nằm ườn ra một cách thoải mái. Harry khịt mũi buồn cười.

"Bà Malfoy, bà thực sự trông lạc lõng ở đây quá," cậu mỉa mai nói.

Bà nhìn quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt Harry. "Ta thừa nhận, đây không phải phong cách thường ngày của ta, nhưng ta biết ơn vì cậu đã đón tiếp chúng ta," Narcissa nói. "Ta không có gì để phàn nàn cả."

Harry nhíu mày suy nghĩ. "Bà không hoàn toàn giống những gì tôi tưởng tượng," cậu thú nhận.

"Vậy thì ta tin là chúng ta huề nhau," Narcissa nói, mỉm cười ấm áp với Harry. "Cậu cũng không giống những gì ta tưởng tượng."

Harry nhún vai, thừa nhận ý của bà.

"Ta tin rằng tối nay cậu đã có được sự tin tưởng của ta, cũng giống như cậu đã có được sự tin tưởng của con trai ta và cả cháu nội ta nữa," Narcissa nói. "Ta tin con trai ta nói đúng về việc chúng ta nên chấp nhận bất cứ sự bảo vệ nào cậu có thể cung cấp cho gia đình ta, và đổi lại, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ cậu."

Harry nhìn bà ngạc nhiên. Đó là điều cậu muốn, nhưng cậu vẫn không hẳn là mong đợi nó sẽ xảy ra.

Bà mỉm cười buồn bã. "Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng theo nhiều cách, đó là quyết định mà ta đã hướng tới từ lâu rồi," Narcissa nói. "Ta không hài lòng với việc Chúa tể Hắc ám sử dụng con trai ta như cách hắn đã làm."

Bà dừng lại, nhìn Draco và cả Harry một cách trìu mến trong giây lát. "Ta vẫn coi các cậu là những đứa trẻ, nhưng rõ ràng cả hai đều là những chàng trai mạnh mẽ, sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho gia đình mình." Narcissa nhìn Harry. "Còn cậu, Harry Potter, cậu sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho tất cả các gia đình," bà nói. "Ta rất tôn trọng điều đó, và ta ngưỡng mộ sức mạnh của cậu."

Harry không biết phải nói gì. Người phụ nữ này trông cực kỳ buồn bã khi thốt ra những lời đó.

"Đó là một quyết định khó khăn, khi quyết định rời bỏ ngôi nhà của mình," Narcissa nói. "Nhưng tiếp tục sống ở đó là một cuộc đời ngập trong sợ hãi hằng ngày."

Harry nhìn bà sắc lẹm, chợt hiểu ra điều gì đó. "Bà cảm thấy khi đưa ra quyết định này, bà cũng đang rời bỏ chồng mình," cậu nói.

"Phải," bà khẽ đáp, vẻ mặt cực kỳ đau đớn khi thừa nhận điều đó. "Cậu không có lý do gì để tin, nhưng Lucius là một người đàn ông tốt. Chính Chúa tể Hắc ám mới là kẻ làm tha hóa," bà nói. "Lucius tin vào gia đình trên hết thảy và ta tin ông ấy đang làm đúng như những gì cậu đã đề cập lúc nãy. Ông ấy đã chọn bảo vệ gia đình mình. Ông ấy chỉ đưa ra một lựa chọn cực kỳ khác biệt so với cha mẹ cậu mà thôi."

"Lucius là một gã khốn lạnh lùng," Harry phẳng lặng nói.

Draco ngồi bật dậy, căng thẳng và giận dữ, nhưng Narcissa đã ngăn hắn lại bằng một cái chạm nhẹ lên cánh tay.

"Ông ấy là một gã khốn," Narcissa nói với một nụ cười nhẹ. "Nhưng lạnh lùng thì không."

Harry định đưa tay vò tóc vì bực bội, nhưng ngón tay cậu vướng vào những vệt máu khô làm các lọn tóc dính bết lại. Cậu nhìn bàn tay mình đầy ghê tởm, nhưng rồi cũng phớt lờ nó. "Chúng ta có lẽ sẽ không đồng tình về Lucius lúc này đâu," cậu nói. "Lần cuối tôi gặp ông ta, ông ta đã cố giết tôi."

"Ông ấy chỉ làm theo lệnh thôi," Draco giận dữ nói. "Và rồi mày đã làm tao mất cha."

Vẻ mặt Harry đanh lại và cậu lườm Narcissa thay vì Draco. "Và tôi đã mất cha đỡ đầu của mình," cậu nói.

Narcissa nhăn mặt. Cuộc đối thoại khiến Draco khựng lại và nhìn cả hai đầy dè chừng.

"Chẳng bù đắp được gì, nhưng ta thực sự thấy hối lỗi hơn những gì cậu có thể biết," Narcissa nói, nước mắt dâng đầy trong mắt bà.

Draco trông có vẻ lo lắng, nhưng hắn bị phớt lờ.

"Bà và gia đình bà đã đưa ra một vài lựa chọn thực sự tồi tệ," Harry nói giọng gay gắt.

Nước mắt bắt đầu trào ra, Narcissa vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Harry. "Và chúng ta đang cố gắng để cuối cùng cũng đưa ra được một vài lựa chọn đúng đắn," bà nói. "Ta biết rõ hơn con trai ta rằng cậu không có lý do gì để cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào, nhưng nếu cậu làm vậy, chúng ta sẽ đón nhận cơ hội đó với sự hiểu biết rằng đó là một món quà sự sống mà cậu đang ban tặng."

"Ta từ bỏ nỗi sợ hãi và cái chết tột cùng mà cho đến tận bây giờ gia đình Malfoy vẫn chấp nhận," Narcissa nói, giọng bà nghe thật uy nghiêm dù nước mắt vẫn rơi. "Với sự sẵn lòng của cậu, ta ước được đóng gói bất cứ đồ đạc nào có thể, sắp xếp tài chính, rồi rời bỏ sự phục vụ cho Chúa tể Hắc ám ngay lập tức."

Harry nhìn bà không tin nổi. "Tôi chưa có nơi nào cho bà đi cả," cậu nói. "Tất cả những gì tôi có thể cung cấp lúc này chỉ là căn phòng nhỏ này thôi."

"Cậu có cung cấp nó một cách tự nguyện không?" Narcissa hỏi.

"Ờ thì, vâng, tôi đoán vậy," Harry bối rối đáp. "Nhưng ở đây cũng nguy hiểm cho hai người mà. Bà thấy Scrimgeour ở đây tối nay rồi đấy."

"Chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn," Narcissa đồng ý. "Nhưng khi ông ta ở đây, ta đã được chứng kiến một chàng trai trẻ sẵn lòng đứng lên đối đầu với Bộ trưởng Pháp thuật. Một chàng trai trẻ sẵn lòng dấn thân vào những tình huống mình không muốn, một phần để giúp bảo vệ gia đình ta. Đó là chàng trai trẻ mà ta muốn đi theo. Chứ không phải một Chúa tể Hắc ám chẳng hề quan tâm gì đến gia đình ta."

Harry mệt mỏi thở dài, cảm thấy hoàn toàn bị choáng ngợp. Cậu đang dấn thân vào việc quá sức mình và cậu biết rõ điều đó. Tuy nhiên, cậu chẳng biết phải tiếp cận người đàn ông duy nhất có thể giúp mình việc này thế nào.

"Tôi không muốn có thuộc hạ nào đâu," cậu lẩm bẩm.

Narcissa mỉm cười qua làn nước mắt. "Phải, ta đoán là cậu không muốn," bà nói. "Đó lại càng là lý do để đi theo cậu."

Harry nhìn bà đầy bối rối. Những lời bà nói lúc này nằm ngoài khả năng hiểu biết của cậu.

"Nghe này, tôi đang cố gắng chuẩn bị một nơi an toàn cho tất cả chúng ta," cậu nói. "Chỉ là cần thêm thời gian thôi," cậu thú nhận. "Tôi không đùa đâu khi nói rằng tạm thời tất cả chúng ta sẽ phải kẹt cứng trong cái căn phòng nhỏ xíu này cùng nhau theo đúng nghĩa đen. Nếu hai người biến mất, hai người sẽ trở thành mục tiêu của Voldemort và hai người vốn đã là mục tiêu của phe Ánh sáng rồi. Hai người sẽ bị kẹt trong căn phòng nhỏ này và tôi thậm chí còn đéo thể cho hai người sử dụng phần còn lại của ngôi nhà này nữa," cậu cay đắng nói thêm.

"Ta nhận thức được điều đó," Narcissa nói. "Tuy nhiên, ta cũng nhận thức được rằng ở trong căn phòng nhỏ này còn an toàn hơn ở trong Trang viên Malfoy rộng lớn kia. Đây không phải là về sự thoải mái và sang trọng, như cậu có lẽ biết và hiểu rõ hơn ta."

"Vâng, tôi hiểu," Harry đáp. "Tôi chỉ không chắc liệu hai người nhà Malfoy có thể thực sự thấu hiểu không thôi," cậu lẩm bẩm.

"Chúng ta sẽ xoay xở được thôi," Narcissa nói với một nụ cười nhẹ, trước khi bà nghiêm túc trở lại. "Ta hiểu rằng về mặt kỹ thuật, cả hai chúng ta sẽ hữu dụng hơn nếu tiếp tục ở lại nơi hiện tại. Nó sẽ giúp cậu thu thập được nhiều thông tin giá trị hơn." Giọng bà nghe có vẻ dò hỏi, như thể bà đang cố xác định xem đó có phải là điều Harry thực sự muốn không.

"Có lẽ vậy," Harry nói giọng gạt đi. "Nhưng Malfoy làm Tử thần Thực tử dở tệ. Nó chỉ tổ làm mình mất mạng nếu ở lại quá lâu thôi," cậu nói, hoàn toàn nghiêm túc.

"Đó là một trong những nỗi sợ lớn nhất của ta," Narcissa thú nhận. "Đó không phải là cuộc sống phù hợp cho con trai ta, và chắc chắn không phải cho cháu nội ta. Nó quá khắc nghiệt và tàn nhẫn. Ta không muốn bắt chúng phải chịu đựng điều đó thêm một giây phút nào nữa."

"Được thôi," Harry chậm rãi nói. Cậu ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng mình. "Tôi đéo biết chúng ta sẽ làm thế nào để ổn thỏa đâu, nhưng chào mừng đến với phòng của tôi."

"Cảm ơn cậu, cậu Potter," Narcissa nhã nhặn nói.

"Ờ, tôi sắp phải chia sẻ phòng của mình rồi mà," Harry nói. "Ít nhất bà có thể gọi tôi là Harry được không?"

Narcissa mỉm cười ấm áp. Bà đứng dậy, đi đến chỗ Harry đang ngồi và ôm cậu một cái. "Cảm ơn cháu, Harry," bà khẽ nói. "Cháu có thể gọi ta là Narcissa."

Harry ôm lại bà, cảm thấy vừa vụng về, vừa hạnh phúc, lại vừa ngẩn ngơ trước những gì đang diễn ra.

Bà lùi lại, và Harry nhận ra Draco đang quan sát, những cảm xúc thoáng qua trên mặt hắn dường như đồng nhất với Harry, ngoại trừ việc Draco còn có thêm sự hy vọng, và ngược lại, cả nỗi sợ hãi.

"Tụi mình thực sự sẽ rời bỏ Trang viên và dọn đến ở với Potter sao mẹ?" Draco hỏi mẹ mình.

"Đúng vậy," Narcissa đáp.

"Ồ," Draco nói, dường như hoàn toàn cạn lời.

"Tao đoán mày cũng nên gọi tao là Harry luôn đi là vừa," Harry mỉa mai nói. "Nhất là khi tao nghĩ tụi mình sẽ lại phải ngủ chung giường với nhau đấy."

Draco giật mình bật cười. "Rất mong đợi đấy," hắn kéo dài giọng.

Cuối cùng Harry cũng leo lên giường, nhận ra rằng đêm hôm sau cậu có khả năng sẽ phải chia sẻ nó với Draco. Narcissa và Draco đã rời đi, tuyên bố rằng ngày mai họ sẽ quay lại để ở hẳn. Họ chắc chắn sẽ chẳng ngủ nghê gì nhiều, vì họ dự định sẽ đóng gói tất cả những gì có thể mang theo. Họ sẽ đến Gringotts ngay từ sáng sớm để rút tiền và bảo mật các tài khoản của mình, sau đó họ sẽ quay lại để ở cùng Harry.

Harry nằm đó, cố hiểu xem mình đang làm cái quái gì. Chuyện này chẳng có chút logic nào cả. Cậu cảm thấy mình như đang bị xé ra theo mười hai hướng khác nhau. Ờ thì, ít nhất cũng phải sáu hướng—nhà Malfoy, nhà Dursley, Snape, nhà Weasley và bạn bè, Scrimgeour, Hội Phượng Hoàng, và cậu đéo thể quên được Voldemort.

Cậu đã nhận được thư từ Scrimgeour. Cậu đã chính thức là cha đỡ đầu của Victoria. Cậu đã nhìn chằm chằm vào văn bản đó một hồi lâu trước khi cẩn thận cất nó vào rương.

Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng Ron hét trong đầu rằng cậu bị điên vãi luyện rồi, và chính cậu cũng chẳng tìm được lý do gì để cãi lại cái giọng nói đó. Có vẻ như cuộc đời cậu cứ mỗi phút lại càng trở nên phức tạp hơn.

Cậu nhìn quanh căn phòng tối tăm. Chắc chắn đây phải là một giấc mơ—hoặc một cơn ác mộng. Nhà Malfoy đéo thể nào lại chuyển đến ở trong phòng của cậu tại nhà Dursley, trong số tất cả mọi nơi trên đời.

Hiện tại đã có giường của cậu, cũi của Victoria, và cái giường nhỏ của Winky. Cậu đoán nếu sắp xếp lại một chút thì có thể ổn thỏa thôi—bằng cách nào đó. Cậu biết không phải là trò đùa khi cậu và Draco sẽ phải ngủ chung. Đó là sự sắp xếp thực tế duy nhất và họ đã từng làm được một lần trước đây. Tuy nhiên, cậu không chắc mình thực sự cảm thấy thế nào về việc đó.

Mà thực ra, cậu chẳng còn chắc mình cảm thấy thế nào về bất cứ chuyện gì nữa. Các sự kiện dường như cứ liên tục xoáy khỏi tầm kiểm soát của cậu. Cậu bắt gặp mình đang lo lắng không biết Draco và Narcissa đang xoay xở thế nào ở Trang viên. Rồi cậu bắt đầu tự hỏi Snape sẽ cảm thấy thế nào về sự biến mất của họ. Cậu vẫn đéo biết phải tiếp cận người đàn ông đó về chuyện này như thế nào.

Làm thế nào để cậu giải thích rằng mình đang cho nhà Malfoy ở nhờ? Về mặt kỹ thuật, cậu vẫn chẳng có bằng chứng nào cho thấy tất cả chuyện này không phải là một màn kịch tinh vi. Cậu không nghĩ Snape sẽ chấp nhận việc Harry hành động theo bản năng một cách dễ dàng đâu. Rên rỉ một tiếng, Harry vùi đầu dưới gối và cuối cùng chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Chẳng thấy bóng dáng Draco hay Narcissa đâu trước khi Harry phải đi gặp Snape tại Quảng trường Grimmauld. Cậu cũng đã nghĩ đến việc cảnh báo bà dì rằng họ có khả năng sẽ đến vào lúc nào đó. Dì đã chẳng vui vẻ gì, nhưng dì cũng nín thinh không bình luận.

Harry nhanh chóng phát hiện ra Snape vẫn chưa đến, và Harry không biết đó là điềm tốt hay điềm xấu nữa. Cậu thấy những chỉ dẫn được để lại cho mình trên bàn làm việc trong phòng thí nghiệm độc dược mới. Cậu không biết Snape để chúng từ khi nào, nhưng có vẻ như ông ta sẽ không gặp Harry sau cùng.

Cảm thấy như đang bị cấm túc, cậu bắt tay vào việc xếp nốt đống sách trong các hộp lên kệ. Sau đó cậu bắt đầu bào chế độc dược, làm theo những chỉ dẫn Snape đã để lại cho mình. Sau vài giờ làm việc, cậu dọn dẹp sạch sẽ. Cảm thấy bồn chồn, cậu Độn thổ quay về nhà Dursley thay vì đi thẳng đến nhà Weasley nơi cậu dự định gặp Hermione.

Cậu dè chừng bước vào phòng mình, không biết điều gì đang chờ đón. Cậu đóng cửa lại và tựa lưng vào đó.

Căn phòng đã được sắp xếp lại. Giường của Harry giờ đã được đẩy vào góc xa. Có một chiếc giường mới nằm ở góc đối diện. Cũi của Victoria nằm giữa hai chiếc bàn cạnh giường kê sát hai chiếc giường lớn. Giường của Winky nằm ở phía cuối giường của Narcissa. Bàn học của Harry nằm ở cuối giường của cậu. Hai chiếc tủ quần áo nằm hai bên cửa ra vào và một đôi ghế trông khá thoải mái đặt cạnh hai chiếc giường, đối diện nhau. Việc đó để lại một lối đi hẹp ở giữa, và một khoảng không gian nhỏ cho Victoria chơi đùa ngay trước cũi của nó. Bằng cách nào đó, ngay cả Fawkes và Hedwig cũng có chỗ trong phòng, đậu ở bên cạnh bàn học của Harry.

Harry nhìn trân trân không tin nổi. Họ đéo thể thực sự dự định sống như thế này chứ. Là tạm thời, đúng vậy, nhưng vẫn cứ là... Narcissa đang ngồi trên một trong những chiếc ghế với Victoria trong lòng. Draco nằm sấp trên giường của Harry và đang đọc sách.

"Chào buổi chiều, Harry," Narcissa niềm nở nói.

"Chào bà," Harry ngẩn ngơ đáp.

"Mày nặc mùi độc dược đấy," Draco nói, nhăn mũi lại.

"Ừ, tao vừa mới bào chế xong," Harry lơ đãng nói.

"Tao có giúp gì được không?" Draco hỏi.

"Ờ, lúc này thì chưa," Harry thú nhận. "Nhưng hy vọng là sớm thôi."

Harry dè chừng nhìn cả hai. "Vậy, ờ, tôi đoán là mọi chuyện đều ổn thỏa cả chứ?" cậu hỏi.

"Nếu ý mày là việc bỏ lại nhà cửa và mọi thứ quen thuộc để đến sống trong cái phòng tí hon này với mày, thì đúng vậy, ổn thỏa vãi luyện luôn," Draco nói, giọng đầy vẻ hằn học và cay đắng.

Harry thở dài và nhìn xuống chân mình. Cậu không thể thực sự trách Draco vì đã khó chịu về chuyện đó. Cậu biết Draco đã sẵn sàng chuyển phe, nhưng không có nghĩa đó là một sự thích nghi dễ dàng.

"Tôi đi đây," Harry khẽ nói rồi quay người định rời đi.

"Harry, chờ đã," Narcissa gọi.

Harry khựng lại và liếc nhìn Narcissa. "Không có lý do gì cháu phải đi cả," bà dịu dàng nói.

"Cháu phải sang nhà Weasley để giải quyết vụ bài báo đó ạ," Harry nói. "Cháu chỉ muốn chắc chắn là mọi người đã đến đây an toàn thôi."

"Chúng ta ổn mà," Narcissa khẽ nói. "Chỉ là hơi sốc một chút thôi."

Harry từ chối quay lại nhìn Draco, nhưng cậu gật đầu ghi nhận lời của Narcissa. "Cháu chắc chắn là vậy rồi," cậu cứng nhắc nói. "Xong việc cháu sẽ quay lại."

Nói đoạn, Harry nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy Harry?" Hermione hỏi. "Chắc chắn phải có một lý do thực sự chính đáng để bồ muốn làm một bài báo kiểu này lần nữa."

"Scrimgeour đã đến gặp mình tối qua," Harry nói.

"Cái gì? Sao lại thế?" Ron hỏi. "Mình tưởng bồ đã đuổi cổ gã khốn đó đi từ tháng trước rồi mà."

Harry nhún vai. "Lão nghĩ mình đã có 'đủ thời gian để thích nghi'," cậu mỉa mai nói.

"Gã khốn kiếp," Ron lẩm bẩm, và Harry gật đầu đồng ý.

"Nhưng tại sao bồ lại nhượng bộ lão chút nào chứ?" Hermione cau mày bối rối hỏi. "Trước đây bồ đâu có làm vậy. Lúc này làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả."

Harry lại nhún vai. "Lần này lão đã sẵn sàng để thương lượng với mình," cậu nói.

Harry nhìn đôi mắt tụi nó mở to và cậu nhếch mép cười.

"Bồ đã thương lượng với Bộ trưởng Pháp thuật sao?" Ginny hỏi.

Harry gật đầu.

"Oa," Ginny thốt lên.

"Vậy nói cho tụi mình nghe bồ thu được gì từ việc này đi," Hermione nói, đầy hào hứng và mất kiên nhẫn.

"Các tù nhân lẽ ra không bao giờ nên bị bắt giữ đã được thả tự do," Harry thản nhiên nói. "Và một vài thay đổi tại Bộ."

"Anh đùa à!" Ginny kêu lên.

Harry lắc đầu, thầm mừng vì bấy nhiêu đó đã đủ làm tụi nó thỏa mãn. Hy vọng cậu có thể giữ bí mật thêm một thời gian nữa về việc Victoria đã bị dùng làm công cụ mặc cả chính.

"Thay đổi gì ở Bộ vậy?" Hermione hỏi.

"Mình không biết chính xác," Harry thành thật trả lời. "Về cơ bản mình yêu cầu một cuộc thanh trừng tại Bộ. Mình bảo lão bắt đầu bằng việc tống cổ mụ Umbridge ra khỏi đó."

"Đỉnh vãi luyện!" Ron nói trong sự kính phục.

Harry mỉm cười, giữ lại phần hay nhất để ông Weasley tự mình kể cho tụi nó nghe. Cậu hy vọng Scrimgeour thực sự thực hiện đúng lời hứa đó.

"Tốt lắm," Hermione hài lòng nói.

"Vậy, bồ đã soạn xong bài báo cho mình chưa?" Harry hy vọng hỏi.

"Ờ thì, mình và Ginny đã làm việc đó gần như cả ngày nay rồi," Hermione thú nhận. "Vì đây không hẳn là một cuộc phỏng vấn, tụi mình nghĩ sẽ bỏ qua Rita lần này và để bồ tự viết bài báo đó luôn."

"Mình đéo thể viết nổi một bài báo đâu!" Harry kêu lên.

"Bồ không cần phải viết," Hermione nói và đảo mắt. "Mình đã đọc các bài tập của bồ suốt sáu năm qua rồi. Mình nghĩ mình có thể viết theo văn phong nghe giống bồ đấy."

"Ồ, vậy thì được," Harry ngượng nghịu nói.

"Này, sao bồ lại chịu viết cái này cho Harry?" Ron phản đối. "Bồ có bao giờ viết hộ tụi mình cái gì đâu."

"Chuyện này khác," Hermione gắt lên. "Đây không phải để lấy điểm. Đây là để giúp nâng cao tinh thần. Bồ nghĩ tụi mình thực sự có thể trông chờ Harry tự mình làm được việc đó sao?"

"Này!" Harry phản đối theo bản năng, rồi nghĩ lại. "Chờ đã, ờ, thôi bỏ đi. Các bồ cứ việc làm những gì cần làm đi."

"Mình cũng nghĩ thế đấy," Hermione vặn lại.

"Vậy là bồ và Ginny sẽ viết một bài báo, nhưng tụi mình sẽ giả vờ như chính Harry đã viết nó. Sau đó Luna sẽ nhờ ba nó đăng bài đó," Ron nói, cố gắng làm rõ mọi chuyện.

"Đúng vậy," Hermione trả lời. "Nhưng Harry cũng sẽ đọc lại và thay đổi hoặc thêm thắt gì đó trước đã."

Harry gật đầu. "Một lát nữa mình sẽ cho các bồ biết liệu mình có cần thêm thắt gì về phía Bộ không."

Hermione cau mày nhìn cậu. "Mình tưởng tụi mình không được nói gì về Bộ cơ mà," nó nói.

Harry mỉm cười tinh quái với nó. "Cứ cho mình biết các bồ đã viết được gì rồi đi," cậu nói.

"Ờ thì, chủ yếu tụi mình chỉ viết lại những gì đã nghe bồ nói trước đây thôi," Ginny nói.

"Ví dụ như gì?" Harry hỏi, nghĩ rằng phạm vi đó khá rộng đấy.

"Như việc bồ từ chối để Voldemort chiến thắng," Hermione nói. "Và bồ không nghĩ mọi người nên chỉ ngồi yên đó và thừa nhận thất bại. Rằng bồ nghĩ mọi người nên học tập phòng thủ. Tụi mình đã thêm vào một đoạn nói về các buổi dạy phòng thủ thêm mà bồ từng dạy cho mọi người," nó thêm vào.

"Chuyện đó từ hơn một năm trước rồi mà," Harry hoài nghi nói.

"Phải, nhưng hầu hết mọi người sẽ không biết điều đó," Hermione nói. "Tụi mình đâu có nói dối. Tụi mình chỉ chỉ ra rằng bồ đã dạy và các học sinh đã học thôi."

"Tụi mình cũng thêm vào vài suy nghĩ của cụ Dumbledore nữa," Ginny nói. "Như việc đừng để nỗi sợ điều khiển cuộc sống của mình. Và mọi người không nên sợ hãi một cái tên."

"Đây không phải lúc để lãng quên việc giáo dục trẻ con," Hermione nói. "Dù Hogwarts có mở cửa năm nay hay không, hãy đảm bảo trẻ con vẫn đang được học cách tự bảo vệ mình. Tụi mình đã thêm vào một đoạn về việc bao bọc trẻ con quá mức cũng chẳng giúp ích gì," nó khẽ nói.

"Tốt," Harry nói, gật đầu lia lịa để nhấn mạnh. "Thay vì sợ hãi những gì đang diễn ra, chúng ta cần học cách chiến đấu lại. Nếu không, Voldemort sẽ thắng."

"Ồ, câu đó hay đấy," Hermione lẩm bẩm, lông ngỗng của nó bay lướt trên tờ giấy da trước mặt.

Harry hơi hốt hoảng một chút. Cậu thấy rất mừng vì mình đang làm việc này với bạn bè, chứ không phải với mụ Rita Skeeter lần này. Ginny trông có vẻ thú vị, còn Ron thì đơn giản là đứng nhìn với vẻ ngẩn ngơ.

"Để xem nào," Hermione trầm ngâm nói, mắt lướt qua những gì tụi nó đã viết xuống giấy da. "Cũng có một đoạn nói về việc bồ cảm thấy cụ Dumbledore sẽ rất buồn nếu bồ lãng phí thời gian để đau buồn, mà bồ định sẽ báo thù cho cái chết của cụ như thế nào."

"Không," Harry phẳng lặng nói.

Cả ba người kia kinh ngạc nhìn cậu. "Không sao?" Hermione hỏi.

"Không," Harry lặp lại. "Bài báo này là để gieo rắc hy vọng cho mọi người. Nó không phải là về sự báo thù."

"Nhưng Harry," Ron phản đối. "Mọi người muốn nghe bồ dự định báo thù cho cái chết của cụ Dumbledore. Họ muốn nghe bồ sẽ trả thù Snape vì đã giết cụ. Họ muốn nghe bồ sẽ trả thù Malfoy vì đã dẫn đám Tử thần Thực tử vào Hogwarts."

"Không," Harry lại nói. "Mọi người đã phải nhận đủ tin tức về giết chóc và những người tử nạn hằng ngày trên tờ Nhật báo Tiên tri rồi. Họ nên được bảo rằng vẫn còn hy vọng, chứ không phải chỉ là những kế hoạch cho thêm nhiều cái chết nữa," cậu phẳng lặng nói. "Mọi người nên biết rằng mình đang cố hết sức bình sinh để ngăn chặn càng nhiều cái chết càng tốt."

"Nhưng còn Snape và Malfoy thì sao?" Ron giận dữ phản đối. "Tụi nó đáng chết vì những gì tụi nó đã làm. Những gì tụi nó đã làm với cụ Dumbledore, với Hogwarts, với anh trai mình!"

Harry đưa cả hai tay vò tóc trong sự bực bội. Ron hoàn toàn có quyền giận dữ. Chính Harry cũng đã từng giận dữ về chuyện đó. Có một phần trong cậu vẫn còn đang giận dữ về tất cả những chuyện đó.

"Bồ muốn mình nói gì đây Ron?" cậu hỏi. "Mình sẽ đối phó với Snape và Malfoy khi mình gặp tụi nó. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc gieo rắc hy vọng và nâng cao tinh thần cả! Mọi người vốn đã đang cảm thấy giận dữ và sợ hãi rồi, cũng giống như bồ đang cảm thấy vậy thôi. Bồ muốn mình khuyến khích mọi người gào thét và nổi điên lên à? Mình đéo làm thế đâu!"

Harry hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu thấy thật mỉa mai khi mình được cho là đang viết bài báo này để giúp gieo rắc hy vọng và làm mọi người thấy bình tĩnh hơn một chút trong khi các sự kiện trong đời cậu lại đang khiến cậu thấy mình như đang xoáy khỏi tầm kiểm soát. Cậu đang nắm quyền kiểm soát, nhưng đồng thời lại không.

"Harry nói đúng đấy," Ginny khẽ nói với anh trai mình. "Chuyện này không phải về anh Bill. Đây là về việc cố gắng giúp làm dịu đi nỗi sợ hãi của mọi người, chứ không phải khuyến khích chúng. Thay thế nỗi sợ bằng cơn giận chỉ tổ làm cho nhiều người bị thương hơn thôi."

"Ừ, được rồi," Ron miễn cưỡng nói.

Cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo khi họ cố gắng bàn lại về bài báo. Harry đã cảm thấy không thoải mái về vụ này ngay từ đầu. Giờ cậu thấy thật thê thảm. Theo một cách nào đó, cậu cảm thấy mình như đang phản bội Ron—và Bill—vì những việc cậu đang làm.

"Anh Bill dạo này thế nào rồi?" Harry đột ngột hỏi.

Ba người kia lặng thinh và nhìn chằm chằm vào Harry. Đây là một trong những chủ đề mà mọi người vẫn hằng né tránh. Harry đã không nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, nhưng từ cách Ron và Ginny nói chuyện, và cái cách tất cả đang nhìn cậu lúc này, rõ ràng còn nhiều chuyện hơn thế.

Khuôn mặt Ron lại biến đổi thành vẻ giận dữ và nó đột ngột đứng dậy bước đi. Harry nhìn theo nó đầy lo lắng và bối rối.

"Anh Bill không được ổn cho lắm," Ginny khẽ thú nhận. "Các vết thương của anh ấy không lành lại bình thường. Anh ấy dành hầu hết thời gian nhốt mình trong phòng."

"Mình không nhận ra," Harry nói, cảm thấy hổ thẹn vì thậm chí còn chẳng để ý thấy Bill vắng mặt trong vài lần cậu tới đây gần đây.

"Tụi mình nghĩ bồ đã có quá đủ chuyện phải lo rồi," Hermione khẽ nói.

"Vậy nên các bồ đã giấu mình chuyện như thế này," Harry phẳng lặng nói. Cậu biết mình chẳng có tư cách gì để nói, xét đến tất cả những bí mật cậu đang nắm giữ, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu khi tụi nó giấu mình chuyện này. Cậu chẳng thấy lý do gì mà các vết thương của Bill lại cần phải giữ bí mật cả.

Ginny và Hermione nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao anh ấy lại không lành lại bình thường?" Harry hỏi.

"Ờ thì, nói vậy cũng không chính xác lắm," Hermione nói. "Anh ấy đang lành lại từ từ, nhưng lão Greyback đã làm anh ấy bị thương khá nặng. Cần có thời gian và bà Pomfrey cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi."

"Nhưng đáng lẽ đến giờ anh ấy phải khỏi rồi chứ," Harry nói, cau mày.

"Greyback có loại độc gì đó trên... móng vuốt của lão," Hermione nói với một cái nhăn mặt. "Phải mất một thời gian dài mới nhận ra Bill không lành lại bình thường, rồi mới tìm ra lý do tại sao. Giờ anh ấy đang lành lại, nhưng tiến triển vẫn rất chậm."

Harry đéo thể gạt chuyện đó ra khỏi đầu, ngay cả sau khi các cô gái đã chuyển chủ đề sang những chuyện vui vẻ hơn. Cậu nhớ bà Pomfrey đã bảo mình rằng không có bùa chú nào để chữa lành các vết thương của Bill. Nhưng thực ra một bùa chú như vậy. Tuy nhiên, cậu chắc chắn không muốn làm ai hy vọng hão huyền ngộ nhỡ nó không có tác dụng.

Harry trải qua phần còn lại của buổi tối trong trạng thái lơ đãng. Bữa tối hóa ra lại là một dịp khá dễ chịu. Tâm trạng ảm đạm của Ron tan biến hoàn toàn khi ông Weasley về nhà, hào hứng kể về việc ông hiện đang giúp sàng lọc các nhân viên của Bộ Pháp thuật. Ron, Ginny và Hermione đều nhìn Harry đầy nghi ngờ, nhưng cậu chỉ mỉm cười rạng rỡ, mừng cho ông Weasley. Cũng mừng vì cuối cùng cũng có điều gì đó tích cực dường như đang diễn ra tại Bộ. Ông Weasley cũng mang về tin tức về việc Stan Shunpike và một vài người khác đã được thả khỏi sự giam giữ của Bộ.

Nhóm bốn người quay lại bàn về bài báo, và Harry thú nhận rằng chính mình đã gợi ý ông Weasley giúp việc thanh lọc nhân viên Bộ. Những người khác đều ngây ngất trước tin này, nhưng Harry vẫn còn bận tâm về anh Bill. Cậu muốn thử giúp nếu có thể. Đáng để thử một phen.

Cuối cùng, cậu cũng rời khỏi đám bạn và đi đến Quảng trường Grimmauld, tìm kiếm và lấy được một lọ Bạch tiên khác. Chạy vội ra ngoài, cậu Độn thổ về nhà Dursley. Cậu chạy lên lầu, và lập tức bị vấp khi bước vào phòng, do đã quên bẵng cái căn phòng vừa mới được chất đầy đồ đạc kia.

"Xin lỗi," cậu lẩm bẩm. Mắt cậu liếc quanh phòng. "Cái rương của tao biến cái thành nào rồi? Tao cần Áo khoác Tàng hình," cậu chất vấn.

"Thần linh ơi Potter! Mày lại định làm cái gì nữa đây?" Draco hỏi, nhưng hắn cũng lăn khỏi giường để quỳ xuống sàn, kéo rương của Harry từ dưới gầm giường ra. Harry bật nắp rương và vơ lấy cái áo khoác.

"Mọi chuyện đều ổn cả," cậu nói rồi lại vội vàng chạy ra ngoài.

Cậu Độn thổ quay lại nhà Weasley, nhưng lần này đảm bảo mình không ở quá gần. Cậu không thực sự muốn ai biết mình có mặt ở đó. Trùm áo khoác lên người, cậu lén lút vào lại trong nhà. Hầu hết cả nhà đang ở trong phòng khách buổi tối, và cậu lặng lẽ bò lên cầu thang.

Cậu lẻn vào phòng của Bill.

"Ai đó?" Bill hỏi, nhìn chăm chằm vào cánh cửa đang tự đóng lại.

"Suỵt!" Harry rít lên, cởi bỏ áo khoác.

"Harry? Em làm gì ở đây vậy? Và sao lại phải trốn tránh thế?" Bill tò mò hỏi.

"Chị Fleur đâu rồi anh?" Harry hỏi thay vì trả lời. "Em tưởng chị ấy ở đây với anh chứ."

"Cô ấy đang ở Pháp lúc này," Bill nói, cau mày nhìn Harry. "Anh cứ tưởng em biết chuyện đó rồi chứ."

Harry mỉm cười ngượng nghịu. "Em đoán là chắc có ai đó nói với em rồi. Em, ờ, dạo này không được thạo tin cho lắm," cậu thú nhận.

Bill cười khẽ. "Harry Potter dạo này hơi bận rộn hả?" anh hỏi.

Harry cười mỉa mai. "Có thể nói là vậy ạ," cậu đáp, nhưng rồi cậu trở nên nghiêm túc. "Em thấy tệ quá, mãi đến tối nay em mới biết các vết thương của anh vẫn còn nặng như vậy."

Khuôn mặt Bill đúng là một đống hỗn độn, những vết rạch đỏ lòm hằn sâu trên mặt.

Bill thở dài thườn thượt. "Anh sẽ ổn thôi. Anh trốn trong này vì hình như cứ thấy anh là mọi người lại buồn bực," anh nói.

"Vậy anh vẫn ổn chứ ạ?" Harry hỏi.

Bill mỉm cười. "Anh có một cô gái tuyệt vời sắp sửa kết hôn trong tương lai gần," anh nói. "Anh hoàn toàn ổn."

Harry cười rạng rỡ. "Nghe vậy em mừng quá," cậu nói, thực sự thấy vui khi biết Bill vẫn giữ được tinh thần lạc quan.

"Chính xác thì em ở đây để làm gì?" Bill hỏi. "Xét đến cái áo khoác đó, đây có vẻ không giống một cuộc thăm hỏi xã giao bình thường cho lắm."

Harry nhìn Bill, đột nhiên thấy lo lắng. "Ờ thì, em có lẽ có thể chữa cho anh," cậu thú nhận. "Nhưng em không thực sự muốn làm ai khác hy vọng hão huyền, ngộ nhỡ nó không thành công."

"Nhưng em lại sẵn lòng làm anh hy vọng hão huyền cơ đấy," Bill mỉa mai nói.

"Em không còn cách nào khác ngoài việc nói với anh mà," Harry đáp và đảo mắt.

Bill nhếch môi cười nhẹ. "Vậy là Harry Potter giờ chuyển sang làm thầy thuốc rồi hả?" anh hỏi.

Harry nhún vai. "Đại loại vậy ạ," cậu trả lời. "Nếu chuyện này thành công, em muốn anh đừng nói với ai hết. Em không thực sự muốn rước thêm sự chú ý nào nữa. Và nói thật lòng, em không muốn phải đối mặt với đống câu hỏi mà nó sẽ tạo ra đâu."

"Em đang có nhiều bí mật lắm đúng không Harry?" Bill khẽ hỏi.

"Vâng," Harry thú nhận.

"Được rồi, cứ làm những gì em có thể đi," Bill vui vẻ nói. "Dù nó có thành công hay không, anh sẽ giữ bí mật."

Harry lo lắng liếc nhìn cửa và Bill bình thản cầm đũa phép lên yểm cả bùa Khóa cửa lẫn bùa Câm lặng.

Harry hít một hơi thật sâu. "Anh nằm xuống đi cho tiện ạ," cậu nói.

Bill nhún vai và sẵn lòng tuân theo. Anh nằm xuống giường và thả lỏng, thể hiện sự tin tưởng đối với Harry. Harry tập trung vào các vết thương thực sự. Có vài vết rạch mới lành được một phần trên mặt Bill, và Harry bắt đầu với một vết dọc theo hàm. Cậu chậm rãi rê đũa phép dọc theo vết rạch, lầm bầm câu chú nghe như tiếng hát.

Cậu chăm chú quan sát, và thấy hài lòng khi vết rạch bắt đầu khép lại.

"Nó có tác dụng đúng không?" Bill hỏi, giọng nghe đầy kính phục. "Anh có thể cảm thấy nó đang tê rần lên."

"Vâng, có vẻ là có tác dụng ạ," Harry lơ đãng đồng ý. Cậu đã đang tập trung vào vết rạch tiếp theo. Trong vài phút, Harry làm việc để chữa lành từng vết rạch một. Khi xong việc, cậu thọc tay vào túi và lôi lọ Bạch tiên ra.

"Đây, em cần anh uống cái này, nhưng mà, ờ, hãy cẩn thận nhé," Harry nói. "Chắc anh nên tránh cử động quá nhiều cho đến khi chúng lành hẳn. Em cũng đéo biết chắc nữa," cậu thú nhận.

Bill ngoan ngoãn hơi ngửa đầu lên vừa đủ để nốc cạn lọ thuốc, trước khi nằm xuống lại.

Harry ngồi trên mép giường và quan sát các vết thương khép lại với một sự mê hoặc pha chút rùng mình. Cậu nghĩ thật là ảo ma khi được thấy cảnh chữa trị như vậy, nhưng cũng nhận ra không phải ai cũng cảm thấy thế. Tuy nhiên Bill dường như không phiền khi cậu nhìn chằm chằm như vậy, nên cậu cứ tiếp tục quan sát.

Cậu đéo biết đã mất bao lâu, nhưng cuối cùng cậu chớp mắt quay về thực tại. "Ờ, có vẻ thành công rồi ạ," cậu nói, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt.

Bill dè dặt đưa tay lên mặt, sờ vào những vùng từng có vết thương. "Chẳng còn gì nữa cả," anh nói trong sự kinh ngạc. Bill chộp lấy đũa phép và nhanh chóng biến ra một chiếc gương. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, xoay đầu bên này bên kia, kiểm tra kỹ khuôn mặt.

Cuối cùng, anh đặt gương xuống và nhìn Harry trân trân. "Đỉnh vãi luyện Harry ạ!" Bill thốt lên. "Cảm ơn em!"

"Không có gì đâu anh," Harry hạnh phúc nói. "Nhưng nhớ nhé, anh đã hứa với em là sẽ giữ bí mật chuyện này rồi đấy."

"Và anh sẽ giữ lời," Bill nói. Anh cau mày. "Mặc dù anh không chắc mình sẽ giải thích chuyện này thế nào đây."

Harry cười rạng rỡ. "Em chắc là anh sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi. Có lẽ một loại độc dược nào đó anh uống tối nay cuối cùng cũng phát huy tác dụng qua đêm để sáng ra có một sự hồi phục thần kỳ."

"Đây đúng là một sự hồi phục thần kỳ mà," Bill nói.

Harry nhún vai một cách không thoải mái. "Không hẳn đâu ạ. Em chỉ tình cờ biết đúng câu chú thôi," cậu nói.

Bill bỏ qua chuyện đó, có vẻ hiểu rằng Harry không muốn nhận thêm sự chú ý. Thay vào đó họ nói chuyện thoải mái một lúc, chủ yếu về đám cưới sắp tới của Bill và Fleur. Tuy nhiên, Bill có nói với Harry rằng cậu có thể khỏi cần quà cưới, vì Harry đã tặng món quà của mình rồi. Fleur chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc.

Cuối cùng Harry lại lẻn ra khỏi nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ lẻn vào nhà Dursley vì lúc đó thực sự đã khá muộn. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng, cậu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Draco và Narcissa.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Narcissa lo lắng hỏi.

"Ờ, vâng," Harry đáp. "Thực ra là khá tốt ạ," cậu nói thêm, không thể nén được nụ cười trên mặt.

"Lúc nãy mày vội vã vãi luyện ra ấy," Draco càu nhàu từ vị trí của mình trên giường Harry.

"Xin lỗi nhé," Harry nói. "Tao không định làm ai lo lắng đâu. Tao chỉ phải vội để có thể lẻn vào trước khi họ khóa cửa thôi."

"Mày lại nói chuyện kiểu đánh đố rồi đấy Potter," Draco cười khẩy.

"Cái đéo gì là vấn đề của mày vậy?" Harry gắt lên, cảm thấy tâm trạng tốt đẹp của mình đang tan biến nhanh chóng.

"Tao chỉ không thích mày cứ nói chuyện kiểu đánh đố thôi," Draco giận dữ rít lên.

Harry bước tới, lườm Draco cháy mắt. "Mày thích đánh đố à? Mày muốn biết tối nay tao đã ở đâu chứ gì?"

Cậu không đợi câu trả lời. "Tối nay tao phát hiện ra khi lão Greyback rạch mặt anh Bill, có loại chất độc hay cái gì đó trong đó. Tao đéo hiểu hết được, nhưng tao biết vết thương của anh ấy không lành lại bình thường được. Tao không biết liệu mình có chữa được cho anh ấy không và không muốn làm ai hy vọng hão huyền. Và nếu thành công, tao cũng đéo muốn cả mớ sự chú ý đó. Thế nên, vì đang bận tâm và lo lắng, lúc nãy tao mới vội như vậy đấy," cậu nói, giọng đanh lại.

Draco tái mét mặt. "Mày... mày đã chữa được cho anh ta à?" hắn hỏi, giọng gần như không nghe thấy.

"Phải," Harry phẳng lặng đáp.

"Tao không biết," Draco thì thầm. "Tao không biết anh ta sẽ ở đó."

"Tao biết rồi," Harry nói giọng gay gắt. Cậu đưa tay vò tóc. "Chuyện gì qua thì đã qua rồi," cậu nói. Cậu đột ngột quay người và giật mạnh ngăn kéo tủ quần áo, tìm đồ ngủ. Vẫn còn đang giận dữ và bực bội, cậu nhìn trân trân vào mớ đồ trong ngăn kéo đầy bối rối.

Cậu liếc nhìn Draco, hắn đang ngồi trên giường trông như sắp khóc đến nơi. Harry liếc sang Narcissa. Bà trông cũng chẳng khá khẩm hơn Draco là mấy. Cậu tự hỏi tại sao họ dường như thực sự kinh hãi trước phản ứng của mình liên quan đến vụ việc giữa Greyback và Bill.

Cậu lại nhìn vào đống đồ trong ngăn kéo. Có đồ ngủ, nhưng chẳng bộ nào cậu nhận ra là của mình cả. Tuy nhiên lúc này có vẻ không phải thời điểm thích hợp để hỏi xem quần áo của mình biến cái đéo nào rồi. Cuối cùng cậu chộp lấy một cái quần ngủ rồi ra phòng tắm thay đồ.

Giữa tất cả những chuyện kỳ quặc khác, cậu không thể tin nổi mình đang ở chung phòng với mẹ của người ta. Có điều gì đó cậu thấy cực kỳ đáng quan ngại về sự thật này, nó còn vượt xa cả việc ở chung với nhà Malfoy. Mặc dù vậy, nó cũng có thể liên quan đến việc ngủ chung giường với con trai của bà mẹ đó, trong khi bà mẹ đó đang ở trong phòng. Harry thực sự đéo muốn nghĩ về bất kỳ chuyện nào trong số đó nữa.

Dưới ánh đèn phòng tắm, cậu nhìn kỹ bộ đồ ngủ mình vừa chộp được. Màu xanh Slytherin, đồ lụa. Cậu lắc đầu. Chúng cứ như thể ghi tên Draco trên đó vậy. Thở dài, Harry tròng chúng vào. Cậu quyết định là chúng thực sự mang lại cảm giác khá thoải mái, nhưng cậu đéo đời nào thừa nhận chuyện đó với bất kỳ ai đâu. Draco cao hơn nhiều nên gấu quần cứ quét xuống sàn, nhưng Harry chẳng quan tâm. Chúng chỉ hơi rộng một chút ở phần eo, nên vẫn ổn chán. Mà cũng chẳng phải Harry chưa quen với quần áo quá rộng với mình. Ít nhất thì cậu không bị bơi trong đống này.

Kể cả khi đã làm xong trong phòng tắm, Harry vẫn nấn ná lại. Cậu không chắc mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì khi quay lại phòng. Cậu đã bình tĩnh trở lại và thực sự không muốn cãi nhau nữa. Lấy hết can đảm, cậu chậm rãi rón rén quay lại phòng mình.

Mọi thứ đều yên tĩnh và mọi người đều đã ở đúng vị trí của mình. Căn phòng khá tối, nhưng có đủ ánh sáng từ cửa sổ hắt vào để Harry có thể đi ngang qua phòng tới giường mình. Khẽ thở dài, Harry lặng lẽ leo lên giường cạnh Draco.

Draco đang nằm nghiêng mặt vào tường, chừa lại nhiều không gian nhất có thể giữa hắn và Harry. Harry nằm ngửa, cố gắng không suy nghĩ gì cả. Cuối cùng cậu nhận ra Draco đang run rẩy. Không dữ dội, nhưng đủ để nhận thấy. Cậu nhận ra Draco đang khóc và cậu không biết phải làm gì với chuyện đó cả.

Dè dặt, Harry đưa tay ra và khẽ kéo vai Draco. Draco cứng người lại nhưng không quay lại.

"Tao xin lỗi," Harry thì thầm. Cậu thực sự không cố ý làm Draco khóc.

Lời nói của cậu không nhận được phản hồi nào. Harry không biết phải làm sao. Lần cuối cậu bắt gặp Draco khóc, tụi nó đã kết thúc bằng một trận đấu tay đôi và Harry suýt chút nữa đã giết chết hắn. Nghĩ về phản ứng của Draco hồi ở trong nhà vệ sinh của con ma Myrtle rên rỉ, Harry quyết định có lẽ mình nên để mặc Draco một mình một lát.

Cậu hất chăn ra và định trượt khỏi giường, nhưng một bàn tay đã phóng ra chộp lấy cổ tay cậu. Giật mình, Harry nhìn sang Draco.

"Mày đi đâu đấy?" Draco thì thầm, vẫn từ chối nhìn thẳng vào Harry.

"Tao chỉ nghĩ có lẽ tao nên để mày một mình một lát thôi," Harry thì thầm đáp lại, nghe giọng mình thật không thoải mái và vụng về.

Draco kéo tay Harry và hiểu được thông điệp đó, Harry nằm xuống lại. Cậu bị sốc khi đột nhiên bị Draco ôm đầy vòng tay, với cái đầu của Draco vùi vào cổ cậu, nức nở. Cảm thấy hoảng hốt, Harry cứ nằm yên đó một phút, chẳng làm gì cả.

Cuối cùng, Harry vòng tay ôm lấy Draco và xoa lưng hắn. Cậu lầm bầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vào mái tóc vàng mềm mại đang chọc vào mũi mình.

Cậu không chắc tại sao Draco lại khóc và cậu cũng không hỏi. Tuy nhiên cậu có thể đưa ra hàng tá phỏng đoán. Từ phản ứng lúc nãy của hắn, cậu biết Draco thấy buồn về những thiệt hại mà Greyback đã gây ra. Cậu khá chắc là Draco thực sự đang cảm thấy tội lỗi. Có lẽ Draco thậm chí còn buồn vì đã làm Harry nổi giận. Điều đó cũng hợp lý thôi nếu không vì lý do gì khác ngoài việc Draco không muốn mất đi sự hỗ trợ của Harry.

Draco cần Harry lúc này để giúp bảo vệ hắn khỏi Voldemort. Đó chắc chắn không phải là một sự thích nghi dễ dàng đối với Draco. Harry biết mình cũng sẽ gặp khó khăn nếu hoàn cảnh của tụi nó đảo ngược cho nhau. Ngay cả khi cậu đang bắt đầu tin tưởng Draco, không có nghĩa là cậu muốn trở nên phụ thuộc vào hắn vì bất kỳ lý do gì.

Chắc chắn là chẳng dễ dàng gì cho Draco khi đột nhiên thấy mình phải sống trong một phòng ngủ của dân Muggle thay vì Trang viên Malfoy. Mọi thứ đều đang thay đổi đối với hắn. Hắn hoàn toàn có thể thấy buồn vì phải chung giường với Harry, theo những gì Harry biết.

Harry thở dài, vuốt nhẹ vào sau đầu Draco và luồn những ngón tay qua những lọn tóc mềm mại. Cậu không biết chính xác tại sao Draco lại khóc. Cậu cũng đéo biết Draco đã khóc trong bao lâu nữa. Tuy nhiên, cuối cùng Draco dường như cũng đã khóc đến mức thiếp đi vì kiệt sức. Harry mỉm cười trong bóng tối, thầm nghĩ Draco chắc sẽ chẳng thích thú gì khi biết lúc này hắn đang làm Harry nhớ đến Victoria. Victoria cũng thường thích khóc cho đến khi ngủ lịm đi trên ngực Harry như vậy.

Cuối cùng Harry cũng chìm vào giấc ngủ, cố gắng không nghĩ về cảm giác ấm áp và thoải mái mà mình đang có, và cũng cố gắng không nghĩ về việc cảm giác này thực sự khác biệt thế nào so với khi bế Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co