Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 33

yangndh0506

Harry nhờ cặp song sinh nạp đầy các túi của chiếc áo khoác trước khi biến mất vào phòng ngủ của họ lần nữa.

"Trò đã sẵn sàng cho việc này chưa?" Severus hỏi, quan sát Harry thật kỹ.

"Sẵn sàng hết mức có thể rồi ạ," Harry trả lời.

Severus lôi con chuột đang bị đánh choáng ra, và Harry biết thời khắc đã đến. Với vị đắng ngắt trong miệng, cậu nhìn chằm chằm vào con chuột mà mình đã biết đến với cái tên Scabbers suốt bấy lâu nay. Cậu dè chừng quan sát Severus đọc câu chú để biến nó trở lại hình người, trói nghiến lại rồi mới đánh thức nó dậy.

Pettigrew nhìn quanh một cách hoảng loạn. "Tôi đang ở đâu? Remus? Harry?" hắn hỏi trong sự bàng hoàng không tin nổi.

Hắn sẽ không bao giờ biết được người đứng đó thực chất là Severus. Trước đó Severus đã bảo với Harry rằng chú Remus thấy cực kỳ thỏa mãn khi Pettigrew sẽ phải chết trong khi cứ đinh ninh rằng chính chú là người dẫn dắt hắn tới hình phạt của mình.

"Cuối cùng thì ngươi cũng phải đền tội thôi, Pettigrew," Harry giận dữ nhổ toẹt.

"Đền... đền tội sao?" Pettigrew lắp bắp sợ hãi.

"Ngươi sẽ vào Azkaban, nơi lẽ ra ngươi phải ở đó từ nhiều năm trước rồi," Harry lạnh lùng nói.

"Không! Các cậu không thể làm thế! Tôi sẽ chết ở đó mất. Cậu đâu có muốn tôi phải chết, đúng không Harry?" Pettigrew nói, cố gắng cầu xin cậu.

"Những gì ta đã nói là tụi ta sẽ giao ngươi cho lũ Giám ngục," Harry đính chính, nhìn vẻ mặt Pettigrew tái mét đi khi rõ ràng là hắn đã nhớ ra, lòng cậu dâng lên một sự thỏa mãn.

"Remus, ông sẽ không để chuyện này xảy ra chứ," Pettigrew quay sang cầu xin chú Remus giả.

Severus vặn vẹo mặt vì ghê tởm. "Ta không rảnh để cứu cái mạng rẻ rách của ngươi đâu," ông nói. "Harry, làm cho xong chuyện này thôi."

Harry gật đầu, hít một hơi thật sâu.

"Các ngươi định làm gì?" Pettigrew sợ hãi hỏi, co rúm người lại ngay cả trong đống dây trói.

"Ta đã cứu mạng ngươi vào cái ngày đó của ba năm về trước," Harry quyết liệt nói. "Vì lẽ đó, ngươi nợ ta một món nợ mạng mà ta định sẽ thu hồi ngay lúc này. Ngươi sẽ sớm thấy mình bị ràng buộc bởi pháp thuật để tuân theo mệnh lệnh của ta... thứ cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết của ngươi."

"Lời... Lời nguyền Độc đoán sao?" Pettigrew thảng thốt hỏi.

"Không, nhưng cũng đại loại vậy," Harry thừa nhận. "Về cơ bản nó sẽ có tác dụng tương tự."

"Ngươi sẽ bị ràng buộc bởi pháp thuật, Peter ạ," Severus lạnh lùng nói. "Khác với Lời nguyền Độc đoán, sẽ không ai có thể phát hiện ra dấu vết của một Lời nguyền Không thể Tha thứ cả. Loại pháp thuật này cổ xưa hơn nhiều, và chẳng ai có thể can thiệp được đâu." Nụ cười của Severus thật tàn nhẫn. "Dĩ nhiên là cũng chẳng ai biết được chuyện này đâu. Ngươi sắp phải hy sinh mạng sống của mình cho phe mà ngươi đã quay lưng từ bấy nhiêu năm trước rồi."

"Cái chết của ngươi không chỉ đơn thuần là hình phạt đâu," Harry giải thích cho tên Pettigrew đang hoang mang và sợ hãi. "Ta cần sự giúp đỡ của Lucius Malfoy, và ngươi sẽ là người thế mạng cho ông ấy."

"G-giống như Crouch sao?" Pettigrew kinh ngạc hỏi lại.

"À, có vẻ như ngươi bắt đầu hiểu ra số phận của mình rồi đấy," Severus trịch thượng nói.

"Các cậu không được làm thế!" Pettigrew kêu lên. Hắn quay đôi mắt ươn ướt sang nhìn Harry. "Malfoy là kẻ xấu. Cậu không thể thả lão ta ra. Cậu không thể nhốt tôi vào chỗ chết được!"

"Xấu hay không thì ta vẫn cần ông ấy," Harry phẳng lặng đáp, hoàn toàn không hề mảy may động lòng trước những lời van xin và thút thít của Pettigrew. "Và ngươi xứng đáng được chết trong Azkaban. Đó là nơi ngươi lẽ ra phải mục xương từ lâu rồi. Nỗi nuối tiếc duy nhất của ta khi tống ngươi vào đó là danh dự của chú Sirius sẽ không bao giờ được gột rửa."

"Một bản tự thú có chữ ký dưới tác dụng của Chân tẩy dược sẽ giúp giải oan cho ông ta," Severus mượt mà gợi ý.

Harry ngoắt mắt nhìn ông. Severus chưa hề nói gì với cậu về chuyện này. Cậu phớt lờ tiếng khóc lóc của Pettigrew, lắng nghe Severus giải thích rằng tấm da dê có thể được yểm bùa để nó thể hiện dấu ấn pháp thuật của Pettigrew. Đó không phải là một bằng chứng hoàn hảo nhưng khi thời điểm thích hợp đến, Harry sẽ có thể mang văn bản đó tới Bộ và giải oan cho chú Sirius cũng như đưa sự thật ra ánh sáng.

Harry và Severus đều sửng sốt khi Pettigrew lên tiếng và đề nghị được viết bản tự thú mà không cần phải cưỡng ép. Trông hắn không bớt sợ hãi chút nào, nhưng giọng nói lại ngạc nhiên thay là rất vững vàng khi cất lời.

"Nếu tôi thực sự phải chết, thì tôi muốn làm ít nhất một điều đúng đắn cho những người bạn cũ của mình," hắn khẽ nói.

Severus lôi ra giấy da, mực và lông ngỗng, đồng thời giữ chặt đũa phép chĩa vào Pettigrew khi hắn bắt đầu viết.

Harry lặng lẽ quan sát, tự hỏi liệu có phải một phần của món nợ mạng đang tác động đến quyết định hợp tác của Pettigrew hay không. Nếu hắn đang cố dùng chiêu này để tác động đến cảm xúc của Harry, thì Harry phải thừa nhận là nó có hiệu quả đôi chút. Nhưng cậu chỉ cần nghĩ đến những gì Pettigrew đang thú nhận là đủ để củng cố lại sự quyết tâm của mình.

Pettigrew lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, cam chịu nhưng vẫn còn khiếp sợ khi viết xong, hắn nhìn Harry và Remus một cách buồn bã. Severus đọc nhanh tờ giấy sau khi đã trói hắn lại lần nữa, rồi cẩn thận cuộn nó lại và nhét vào túi.

Pettigrew không nói thêm lời nào khi Severus hướng dẫn Harry bắt đầu câu chú để kích hoạt món nợ mạng. Giọng Harry vang lên mạnh mẽ và chắc chắn khi cậu yểm bùa, rồi đưa ra chỉ thị cho Pettigrew. Cái gã trông như chuột kia vẫn giữ được lý trí của riêng mình, nhưng hắn hoàn toàn không thể làm gì để chống lại quyền năng pháp thuật mạnh mẽ của một món nợ mạng.

Hắn sẽ được đưa vào xà phòng trong Azkaban với một lượng Thuốc Đa dịch và một lọ thuốc độc. Trong vòng một tuần, hoặc ít hơn nếu hắn gục ngã sớm hơn, hắn sẽ chết. Chết trong lốt Lucius Malfoy, sẽ chẳng ai đi điều tra cái chết của hắn cả, cũng giống như họ đã không hề điều tra cái chết của Crouch từ bao nhiêu năm trước vậy.

Khi các câu chú và chỉ thị đã xong xuôi, Harry cảm thấy nôn nao. Giết người có kế hoạch, đối với bất kỳ ai ngoại trừ Voldemort, không nằm trong danh sách những việc cậu nghĩ mình có khả năng thực hiện, nhưng đó chính xác là những gì cậu đang làm. Ngay khi Pettigrew trở lại hình dạng chuột và bị đánh choáng trong túi áo của Severus, Harry đẩy tung cửa phòng ngủ và lao vào nhà vệ sinh, nơi cậu lập tức nôn thốc nôn tháo.

Severus đi theo, hành xử y hệt như chú Remus vẫn hay làm. Ông đưa cho cậu một chiếc khăn mát để lau mặt và một lọ thuốc giúp làm dịu bao tử.

"Lão ta xứng đáng bị vậy, nhưng em vẫn thấy thật tồi tệ," Harry yếu ớt nói, thấy biết ơn vì Severus đã đóng cửa lại để giữ chút riêng tư với cặp song sinh. Cậu cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi để Severus thấy mình trong tình trạng này, nhưng ít nhất người đàn ông này hiểu tại sao Harry lại thấy buồn nôn.

"Harry này, ta sẽ còn lo lắng hơn nếu trò coi việc này là chuyện nhẹ nhàng đấy," Severus dịu dàng nói, tay vuốt mớ tóc của Harry ra sau. "Tuy nhiên ta cần trò phải vững vàng. Tụi ta còn lâu mới xong việc này đâu."

Harry gật đầu, hít một hơi thật sâu và gượng đứng dậy.

Severus lôi ra hai lọ độc dược.

"Cái này thực sự giúp chống lại tác động của lũ Giám ngục chứ ạ?" Harry hỏi, nhìn lọ thuốc đầy nghi ngờ. Severus đã bảo cậu sáng nay là ông có một loại thuốc sẽ giúp ích, nhưng Harry vẫn chưa dám tin hẳn.

Severus lườm cậu một cái, nhưng cái lườm đó chẳng mấy hiệu quả khi mang khuôn mặt của chú Remus. "Trò đang nghi ngờ khả năng độc dược của ta đấy à?" ông hỏi.

"Dạ không, chỉ là em thấy hơi ghê khi lại sắp bị lũ Giám ngục tấn công thêm lần nữa trong tuần này thôi ạ," Harry thú nhận. "Em chẳng mấy hòa thuận được với tụi nó."

"Ta cũng vậy," Severus thừa nhận, làm Harry thấy ngạc nhiên vô cùng. "Với sự ưa thích của Chúa tể Hắc ám dành cho tụi nó, ta đã bào chế ra thứ này để phòng thân. Đây là phiên bản thực sự có hiệu quả đấy," ông nói và gõ nhẹ vào lọ thuốc trong tay. "Ta tin rằng lý do duy nhất Chúa tể Hắc ám cho đến nay vẫn chưa tận dụng hết sức mạnh của lũ Giám ngục là vì Bậc thầy Độc dược của lão vẫn chưa hoàn thiện được loại thuốc có thể bảo vệ thuộc hạ của lão khỏi tác động của tụi nó," ông nói kèm theo một cái nhếch mép hiểm độc.

Harry cười rạng rỡ trước tin đó. "Em thực lòng hy vọng Bậc thầy Độc dược của lão cứ tiếp tục gặp khó khăn trong việc hoàn thiện nó ạ," cậu nói, trước khi nốc cạn lọ thuốc có vị kinh tởm đó.

"Chắc chắn rồi," Severus đáp, cái nhếch mép vẫn giữ nguyên trên mặt, dù đó không phải là biểu cảm Harry thường thấy trên khuôn mặt chú Remus.

Họ quay lại phòng chính, nơi Harry nhét chiếc áo khoác đã được nạp đầy đồ đạc vào ba lô. Một lần nữa cậu lại thấy kinh ngạc trước phép thuật mà cặp song sinh đã yểm lên nó. Dù các túi đã đầy ắp, chiếc áo khoác trông vẫn không hề có vẻ gì là nặng nề và dễ dàng gấp gọn lại thành một kích thước nhỏ xíu.

Fred và George nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng không bình luận gì về việc Harry bị nôn ngay cả trước khi xuất phát. Họ chỉ dặn cậu hãy báo tin ngay khi quay về từ cái nơi mà cậu sắp tới.

Harry thấy buồn cười khi Severus cam đoan với họ rằng ông sẽ báo tin, kể cả khi Harry có quên đi chăng nữa. Cặp song sinh cũng thấy thú vị, dù chắc chắn họ sẽ sốc tận óc nếu biết người đưa ra lời cam đoan đó là Severus chứ không phải chú Remus.

"Harry đâu có giỏi trong việc nhớ rằng người khác cũng lo lắng cho mình đâu," George nói và cười với Harry.

"Mà cũng phải thôi, chắc là khó cho nó để nhớ việc trấn an mọi người rằng mình vẫn ổn khi mà nó cứ bị bất tỉnh, bị thương, hay là sắp gục vì kiệt sức suốt ấy mà," Fred tinh quái bồi thêm.

"Thôi im đi," Harry tốt tính càu nhàu.

Harry và Severus rời căn hộ, bước ra phố nơi họ có thể Độn thổ.

"Sẵn sàng chưa?" Severus hỏi.

"Dạ chưa," Harry đáp, dù vẫn gật đầu.

Họ Độn thổ tới tọa độ mà Scrimgeour đã đưa cho Harry lúc nãy. Có một trạm gác ở đó, và Scrimgeour cùng một trong những lính gác bước ra đón họ. Ít nhất thì Scrimgeour cũng sẽ đảm bảo chuyến viếng thăm này không bị lộ ra cho công chúng biết.

"Cậu chắc chắn là mình cần phải làm việc này chứ?" Scrimgeour hỏi lại lần cuối.

"Vâng," Harry đơn giản đáp.

Scrimgeour miễn cưỡng gật đầu ghi nhận, rồi Harry và Severus được dẫn tới một chiếc thuyền sẽ đưa họ ra đảo. Harry nhẫn nhịn nghe những lời cảnh báo của lính gác, ngay cả khi các bùa bảo vệ được yểm quanh cậu và Severus. Cậu trông cậy vào Severus để hiểu và ghi nhớ tất cả những chỉ dẫn cũng như thông tin mật mà lính gác đang cung cấp.

Scrimgeour trông có vẻ giằng xé — thấy mừng vì mình không phải đi cùng, nhưng lại thấy ghê tởm trước cái sự thật là mình đang để Harry đi. Dù đang rất lo lắng, Harry vẫn thấy hơi nhẹ nhõm khi Scrimgeour ít nhất còn giữ được chút lương tri. Dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng ngăn được việc Scrimgeour đẩy cái nhiệm vụ cứu thế giới cho cậu, Harry cay đắng nghĩ thầm. Cậu nhắm chặt mắt lại trong giây lát, tự nhắc nhở bản thân rằng mình nên thấy biết ơn vì sự hợp tác của Scrimgeour.

Vừa bước lên thuyền, Harry lôi chiếc áo khoác nặng và ấm của Draco từ trong ba lô ra, vì cậu đã bắt đầu thấy lạnh thấu xương từ trong ra ngoài rồi. Chỉnh lại kích thước, cậu quấn chặt nó quanh người khi họ di chuyển qua vùng nước đầy sóng gió. Cậu thấy ấm hơn một chút, một phần nhờ cái mùi hương trấn an còn vương lại của Draco cũng nhiều như từ chính chiếc áo khoác vậy.

Severus không đưa ra bình phẩm nào, y hệt như lúc sáng ông cũng chẳng nói gì khi Harry bảo Winky đi lấy chiếc áo này. Họ cưỡi trên những con sóng trong sự im lặng, cả hai đều căng thẳng và nôn nóng muốn làm cho xong vụ này.

Harry cảm nhận được cái lạnh thấu tận xương tủy khi họ lên bờ và nhìn thấy vô số Giám ngục. Ngay cả khi đã uống thuốc và có các bùa bảo vệ có mục đích ngăn lũ Giám ngục lại gần, Harry vẫn không cảm thấy an toàn cho lắm. Cậu rùng mình dữ dội khi đứng nhìn trân trân vào nhà tù bằng đá.

Cậu thấy cực kỳ biết ơn khi Severus quàng một tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần khi họ bắt đầu bước đi trên những phiến đá dẫn vào nhà tù.

Bên trong nhà tù chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao, mà thực tế là còn tệ hơn gấp mười lần, Harry quyết định như vậy. Tối tăm và rợn người vẫn còn là cách nói quá giảm nhẹ. Nơi này thật thê lương và, theo ý kiến của cậu, vốn dĩ đã mang mầm mống tà ác rồi.

Mọi chuyện còn tệ hơn gấp trăm lần khi họ bước vào những dãy hành lang nơi giam giữ các tù nhân. Cậu thấy mừng vì mình đã trùm mũ áo khoác lên, cảm thấy ít nhất cũng được che chở đôi chút khỏi vô số những ánh mắt đang theo dõi mình. Tiếng thét và những lời gào rú lảm nhảm đáng lẽ là điều đã được dự tính từ trước, nhưng cậu vẫn thấy bị sốc tận tâm can.

Cậu muốn nhắm chặt mắt lại, nhưng lại khiếp sợ cái cảm giác thực sự phải nhắm mắt. Cậu vẫn cố tránh nhìn vào các phòng giam hết mức có thể, để mặc Severus dẫn đường. Sau những dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ cũng dừng lại.

"Draco?" một giọng nói thào thào khàn đặc vang lên.

Harry ngước lên thấy Lucius Malfoy đang ngồi trên một chiếc ghế đá. "Dạ không phải đâu ông Lucius. Cháu e là mình chỉ đang mặc áo khoác của Draco thôi ạ," cậu khẽ nói, ngạc nhiên vì Lucius có vẻ nhận ra chiếc áo đó.

Lucius tỏ vẻ bối rối. "Potter?" Ánh mắt ông ta liếc sang Severus. "Và Lupin nữa sao?"

"Vâng," Harry trả lời, tập trung vào người đàn ông tiều tụy trước mặt và tuyệt vọng cố gắng phớt lờ những linh hồn tiều tụy khác với tiếng hét của họ đang vang vọng quanh mình. Sự hiện diện mạnh mẽ của Severus bên cạnh là thứ duy nhất giúp cậu trụ vững lúc này.

Severus giữ im lặng. Trong lốt Lupin, ông sẽ nói ít nhất có thể, để mặc Harry tương tác với Lucius. Ông chỉ can thiệp nếu thấy cần thiết.

Lucius chớp mắt liên tục, cố gắng thích nghi với tình huống. "Sao cậu lại ở đây Potter?" ông ta giận dữ chất vấn, dường như đã lấy lại được bình tĩnh. "Và tại sao cậu lại mặc áo khoác của con trai ta?"

"Cháu mặc áo của Draco vì nó ấm hơn áo của cháu ạ," Harry nói, biết rõ đó không phải là điều người đàn ông này muốn biết, và tiếp tục thật nhanh. "Cháu ở đây vì cháu cần sự giúp đỡ của ông."

"Cậu cần ta giúp sao?" Lucius hỏi. Giọng ông ta lạnh như băng bất chấp sự khàn đặc và vẻ hoài nghi mà nó thể hiện.

Harry nhìn sang Severus, người vừa yểm một bùa Câm lặng quanh họ. Cậu vẫn giữ giọng thật thấp, bất chấp bùa Câm lặng và cái sự thật là chẳng có ai khác quanh đây nghe thấy vì các phòng giam được đặt cách xa nhau. Tuy nhiên cậu vẫn thấy biết ơn vì bất kể câu chú nào mà Severus vừa tung ra, nó cũng đã chặn đứng được những âm thanh từ xung quanh. Lucius trông cũng có vẻ nhẹ nhõm khi sự im lặng đáng quý bao trùm lấy họ.

"Ông Lucius này, cháu thực sự không có tâm trạng để giải thích tất thảy mọi chuyện ở đây đâu, vì cháu muốn ra khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt ạ," Harry nói. "Cháu sẽ đưa ông ra khỏi đây cùng cháu rồi sau đó cháu sẽ giải thích."

Lucius thực sự đã dụi mắt vì không tin nổi. "Chắc mình đang bị ảo giác rồi," ông ta tự lẩm bẩm một mình.

"Cháu chẳng chắc ông coi đây là tin tốt hay tin xấu, nhưng cháu e là ông không bị ảo giác đâu ạ," Harry mỉa mai nói. "Harry Potter đang ở đây để giúp ông vượt ngục Azkaban đấy ạ."

"Tại sao?" Lucius chất vấn. "Chẳng hợp lý chút nào. Thậm chí chuyện đó còn không thể nào!" ông ta thốt lên.

Harry đảo mắt. "Vâng, cháu cũng đã được thông báo là chuyện này là không thể rồi ạ," cậu mỉa mai đáp. "But cháu vẫn cứ làm đấy thôi."

"Tại sao?" Lucius lặp lại. "Bằng cách nào?"

"Cháu sẽ trả lời tại sao một khi tụi mình đã rời khỏi đây ạ," Harry nói, liếc nhìn quanh và lại rùng mình lần nữa. Cánh tay Severus siết chặt hơn quanh vai cậu. "Cháu có thể nhận được sự hợp tác của ông ít nhất là cho đến lúc đó không ạ?" cậu hỏi.

Lucius chậm rãi gật đầu. "Đưa ta ra khỏi đây đi rồi ta sẽ nghe," ông ta nói.

Harry nhanh chóng giải thích về Pettigrew, món nợ mạng, và việc Pettigrew sẽ thế chỗ ông trong phòng giam này như thế nào. Cậu phớt lờ tia sáng thỏa mãn trong mắt Lucius khi nghe tin đó.

"Ông sẽ cần biến thành hình dạng Pháp sư Hóa thú của mình ạ," Harry giải thích. "Remus sẽ đánh choáng và trói ông lại, Pettigrew sẽ thế chỗ ông ở đây, và sau đó ông sẽ rời đi cùng tụi cháu."

Lucius rõ ràng là vẫn còn bàng hoàng trước bước ngoặt này, nhưng ông ta đã hoàn toàn sẵn sàng để phối hợp. Harry ra lệnh cho ông ta biến hình và rồi mắt cậu mở to kinh ngạc khi Lucius làm theo.

"Ôi Merlin ơi," Harry thào thào, nhìn trân trân vào con chồn sương màu trắng, dù có hơi bẩn thỉu, đang chờ đợi trong phòng giam. Ánh mắt cậu ngoắt sang Severus. "Ông ấy thực sự là một con chồn sương sao ạ?" cậu hỏi, giọng cao hẳn lên. Severus mới chỉ nói rằng hình dạng Hóa thú của Lucius rất nhỏ, nên sẽ dễ dàng để mang vào một con vật nhỏ, và mang ra một con vật nhỏ.

Severus đang nhếch mép cười thú vị. "Ta đã nghĩ trò sẽ thích thú với sự thật đó, kể cả là ở trong này," ông nói.

"Thảo nào Draco lúc nào cũng điên tiết về chuyện đó đến vậy," Harry nói, lại quay ra nhìn con chồn sương chằm chằm. "Đó không chỉ là một sự xúc phạm đối với cậu ấy, mà còn đối với cả cha cậu ấy nữa."

"Không nhiều người nhận ra sự xúc phạm đó mang đúng ý nghĩa như vậy đâu," Severus nói. "Sau này ta mới biết Crouch đã rõ về hình dạng Hóa thú của Lucius nhưng, vì Moody cũng biết rõ hình dạng của Lucius, và vốn chẳng ưa gì nhà Malfoy, nên vụ việc đó đã không bị truy cứu."

"Ờ thì," Harry nói. "Con đoán là may mà con đã thôi không xúc phạm Draco về vụ đó nữa rồi. Dù chắc là cậu ấy sẽ cáu tiết lắm khi biết là con đã rõ chuyện này."

Severus đảo mắt. "Harry này, trò đang giải thoát cho cha cậu ta khỏi ngục tù mà. Ta nghĩ cậu ta sẽ tha thứ cho trò vì cái kiến thức này thôi," ông mỉa mai nói.

Harry chớp mắt. "Vâng, con đoán là thầy nói đúng ạ," cậu đáp và dành cho Severus một nụ cười méo xệch. Nụ cười nhanh chóng tan biến khi cậu lại nhìn vào khung cảnh xung quanh. Việc phát hiện ra Lucius là một con chồn sương thì đúng là buồn cười và có chút sốc thật, nhưng họ vẫn đang bị kẹt bên trong Azkaban.

Severus nhanh chóng thực hiện việc yểm bùa mở cửa phòng giam bằng một câu chú mà Harry chưa từng nghe thấy bao giờ, đánh choáng Lucius, hoán đổi hai kẻ Hóa thú, và đánh thức Pettigrew dậy. Harry chẳng hiểu hết đống pháp thuật mà Severus đã dùng để có thể mang kẻ Hóa thú đi xuyên qua các bùa bảo vệ của phòng giam, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Pettigrew, bị ràng buộc bởi pháp thuật của món nợ mạng, đã ngoan ngoãn biến hình thành Lucius. Tuy nhiên phép thuật đó không ngăn được việc hắn cứ thế van xin Harry, và bụng Harry quặn lên đau đớn.

"Cuối cùng thì ngươi cũng phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra thôi," Severus lạnh lùng nói, trước khi hối thúc Harry rời đi.

Tiếng hét lại vang lên chói tai, và cũng kinh hoàng y hệt như vậy, khi bùa Câm lặng bị hóa giải. Khi được dẫn đi dọc các hành lang, Harry chắc chắn mình sẽ còn thấy và nghe thấy nơi này trong những cơn ác mộng của mình.

Lũ Giám ngục vẫn giữ khoảng cách, nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo của chúng. Trong lòng cậu lại thầm cảm ơn Severus thêm lần nữa vì đã bào chế ra lọ thuốc giúp cậu không bị gục ngã. Dù vậy, cậu vẫn cuộn tròn người lại thành một quả bóng khi họ đã quay trở lại trên thuyền.

Severus đối phó với Scrimgeour và lính gác một khi họ đã quay lại đất liền, và Harry không bắt đầu nôn thốc nôn tháo trở lại cho đến tận sau khi Severus đã Độn thổ cả hai tới một địa điểm mà Harry không nhận ra.

"Harry, trò sẽ ổn chứ?" Severus hỏi, với một sự lo lắng lớn đến mức Harry phải tự nhắc nhở mình rằng đó thực sự là Severus chứ không phải chú Remus.

"Vâng," Harry yếu ớt đáp. "Chỉ là em biết mình sẽ còn gặp ác mộng về chuyện đó trong một thời gian dài nữa thôi ạ."

"Ta hiểu mà," Severus nói. Harry nhìn ông, nhận ra rằng có lẽ cậu không phải là người duy nhất sẽ gặp ác mộng đâu.

Harry lại trấn tĩnh bản thân một lần nữa. Phần khó khăn nhất đã qua rồi, theo như cậu thấy. Cậu biết Severus vẫn còn lo lắng về Lucius, nhưng Harry lại thấy mình đang thương hại người đàn ông mà cậu đã căm ghét bấy lâu nay.

Cậu nghi ngờ việc Lucius có chút sức khỏe nào. Bộ áo chùng rách nát đã chẳng thể che giấu được những vết lở loét, và cái cơ thể cực kỳ gầy gò, hốc hác. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng người đàn ông này đang thực sự lâm bệnh. Ông ta có vẻ hơi mất phương hướng và chắc chắn là bị ám ảnh, nhưng ít nhất trông vẫn còn tỉnh táo.

Severus lôi con chồn sương đang bị đánh choáng từ trong túi ra, và Harry không thể cưỡng lại việc cười khục khặc. "Thật là tiếc khi em không thể kể cho Ron nghe về chuyện này được ạ."

"Trò tuyệt đối không được làm chuyện đó đâu đấy," Severus nói, nhưng tông giọng của ông rất ôn hòa. Cả hai đều biết Harry sẽ không thực sự nói gì đâu, dù chuyện đó có cám dỗ đến mức nào đi chăng nữa.

Severus đánh thức Lucius và đưa ông trở lại hình người. Họ quan sát Lucius định thần lại, nhìn Harry và Severus với đôi đũa phép đang chĩa thẳng vào mình, rồi nhìn quanh cảnh vật xung quanh.

Harry vẫn chẳng biết họ đang ở đâu, chỉ biết là họ đang ở một khoảng sân trống trong một khu rừng. Một nơi hẻo lánh nào đó, theo như cậu thấy, nhưng sau vài khoảnh khắc, Lucius có vẻ đã nhận ra vị trí của họ.

"Tụi mình đang ở gần Trang viên," ông ta kinh ngạc nói, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí của rừng già.

Severus gật đầu ghi nhận, nhưng Harry chẳng chắc Lucius có để ý không. Người đàn ông này còn đang mải mê tận hưởng việc được ở ngoài trời và được tự do, bất kể những người đang đứng xem mình là ai. Harry không thể ngăn mình nhớ đến chú Sirius. Vẻ ngoài lôi thôi khác thường của Lucius làm cậu liên tưởng đến chú Sirius, dù xét cho cùng họ chẳng có điểm gì giống nhau cả. Tóc của Lucius cực kỳ dài, rối bù và rất bẩn. Dù bên dưới vẫn là màu vàng bạch kim, nhưng nó vẫn tương đồng với cái bờm tóc rối rắm của chú Sirius vào tất cả những lần Harry thấy chú trước khi chú định cư tại Quảng trường Grimmauld.

Cái vẻ kinh ngạc mà Lucius đang thể hiện khi được ở ngoài trời chắc chắn làm Harry nhớ đến chú Sirius, và nó làm lồng ngực Harry nhói đau. Người đàn ông trước mặt cậu đây đã tham gia vào trận chiến cướp đi mạng sống của chú Sirius, vậy mà giờ đây, ông ta lại đang đứng đây, sống sót và tự do một lần nữa.

Severus dường như cảm nhận được một phần suy nghĩ của Harry nên đã đặt một bàn tay lên vai cậu, bóp nhẹ một cái trấn an. Harry ném một cái nhìn nghiêng về phía ông, nhưng ánh mắt Severus vẫn đang dán chặt vào Lucius, đầy vẻ cảnh giác và chờ đợi.

Lucius cuối cùng cũng có vẻ đã sẵn sàng để tập trung vào Harry một lần nữa, nhưng ông ta đã làm cậu hoàn toàn sốc khi cất lời. "Cảm ơn cậu, cậu Potter," ông ta khẽ nói. "Bất kể chuyện gì xảy ra từ đây đi nữa, tôi vẫn thấy biết ơn vì sự tôn trọng mà cậu đã thể hiện khi cho phép tôi được tận hưởng những khoảnh khắc tự do này."

Harry mất một lúc mới thoát khỏi cơn sốc. Cậu lục lọi trong ba lô để tìm bình nước và ít đồ ăn mà họ đã chuẩn bị cho người đàn ông này. Cậu đưa tụi nó cho Lucius, chuyển giao luôn cả cơn sốc đó sang cho ông ta.

Harry nhếch mép cười trước vẻ sửng sốt của người đàn ông. "Không phải mọi thứ đều giống như vẻ ngoài của nó đâu ông Lucius ạ," cậu nói. "Cháu vẫn chưa chắc là mình có ưa gì ông chút nào không đâu, nhưng cháu có nhiều lý do để dành cho ông một chút phép lịch sự, bất chấp hoàn cảnh hiện tại." Cậu ra hiệu về phía đồ ăn nước uống. "Trông ông có vẻ cần dùng mấy thứ đó đấy ạ. Ông chẳng có lý do gì để tin cháu cả, nhưng cháu cam đoan là chúng không bị tẩm thuốc gì đâu ạ."

Lucius dè chừng nhìn cậu, nhưng rồi cũng uống một hơi thật dài từ bình nước, thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói của ông ta mượt mà hơn nhiều khi lên tiếng trở lại. "Tại sao tôi lại ở đây Potter?" ông ta hỏi. Ông ta không hỏi bằng lời, nhưng ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác của Draco mà Harry vẫn đang mặc trên người.

Harry đưa tay vò tóc khi nghĩ cách trả lời câu hỏi đó. Cậu liếc nhìn Severus, nhưng ông vẫn giữ im lặng, chỉ đứng canh gác. Harry biết Severus không thể để Lucius nhận ra thân phận thực sự của mình được.

"Nói ngắn gọn thì cháu cần một thứ từ trong hầm chứa của ông ở Trang viên Malfoy ạ," Harry nói, quay lại đối mặt trực diện với Lucius. "Đổi lại, cháu sẽ cho ông gặp bà Narcissa và Draco. Chuyện gì xảy ra sau đó sẽ tùy thuộc vào ông quyết định."

"Cậu đã làm gì vợ và con trai ta rồi?" Lucius hỏi, cơn giận của ông ta bùng lên.

"Cháu chẳng làm gì ngoài việc giữ cho họ được an toàn cả ạ," Harry nói, cảm thấy bình tĩnh một cách lạ kỳ. Cậu biết mình đang nắm đằng chuôi. "Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc ông bị nhốt ở Azkaban, ông Lucius ạ. Cháu không có thời gian để kể hết mọi chuyện với ông đâu. Thực tế là, cháu nghĩ tốt hơn là ông nên nghe chuyện đó từ chính Draco và bà Narcissa thì hơn. Ông sẽ có thể tin lời họ, trong khi nếu nghe từ cháu... ông sẽ còn mải mê phân tích xem cháu có đang nói thật hay không thôi."

Lucius nghiên cứu cậu, đón nhận và cân nhắc những lời Harry vừa nói. "Họ an toàn... khi ở cùng cậu sao?" ông ta hỏi, vẻ không tin nổi hiện rõ trong tông giọng.

"Voldemort biết họ đã rời khỏi Trang viên Malfoy, nhưng lão ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với họ cả," Harry nói. "Phần lớn thế giới phù thủy thậm chí còn không biết là họ đã mất tích nữa kìa. Cháu đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ họ."

"Họ sẽ không bao giờ tìm đến cậu đâu," Lucius nói. "Cậu đang giữ gia đình ta làm con tin."

"Mọi thứ đã thay đổi rồi ạ," Harry nhún vai nói. "Họ không phải tù nhân của cháu. Và ông cũng chẳng phải tù nhân của cháu nốt. Ít nhất là ông sẽ không phải như vậy sau khi ông lấy được thứ cháu cần," cậu làm rõ.

Lucius nhướng một bên lông mày, tỏ vẻ hoài nghi. "Cậu giải thoát cho ta khỏi Azkaban, chỉ đơn giản là để cho phép ta quay lại với Chúa tể Hắc ám sao," ông ta phẳng lặng khẳng định.

"Dạ không ạ," Harry lạnh lùng đáp. "Cháu giải thoát cho ông khỏi Azkaban vì ông là người duy nhất có thể lấy được thứ cháu cần. Cháu đã bảo rồi, sau đó, chuyện gì xảy ra sẽ tùy ông quyết định." Cậu hơi ngập ngừng một chút. "Lựa chọn khác của cháu là giết ông để quyền truy cập được chuyển giao sang cho Draco và cậu ấy có thể lấy nó cho cháu. Cháu đã quyết định không chọn phương án đó."

"Vậy thì những lựa chọn của ta là gì?" Lucius hỏi, đôi mắt nheo lại.

"Ờ thì," Harry trầm tư nói. "Ông có thể chọn quay lại với Voldemort. Chắc chắn ông sẽ bị trừng phạt nặng nề vì đã thất bại trong việc lấy quả cầu tiên tri và vì sự mất tích của gia đình mình, nhưng nếu may mắn, lão ta sẽ để ông sống."

Cậu nhìn Lucius với vẻ mặt giả vờ ngây thơ. "Ông thấy đấy, dạo gần đây cháu đại khái là đã phá hỏng vài kế hoạch của lão, và lão chẳng mấy hài lòng đâu. Vì vài thuộc hạ của lão đã bị bắt, cháu nghĩ lão không thể cứ thế giết phăng một người đã từng thể hiện lòng trung thành với lão được đâu."

Lucius chỉ im lặng nhìn trân trân, nên Harry nói tiếp.

"Một lựa chọn khác là đi cùng cháu. Ông sẽ được dành thời gian bên gia đình mình, cháu thì không mấy mặn vào việc tra tấn người khác, và cũng không đòi hỏi gì từ ai nếu họ không sẵn lòng cho đi một cách tự nguyện ạ," cậu nói. "Tuy nhiên luôn có những hoàn cảnh ngoại lệ, và cháu hoàn toàn có ý định ép ông phải lấy cho được thứ cháu cần đấy ạ," cậu cảnh báo.

"Cậu đang định tống tiền ta," Lucius lạnh lùng nói. "Lấy gia đình ta ra làm con tin."

"Cháu đã bảo rồi họ không phải con tin của cháu mà," Harry phủ nhận. "Cháu cam đoan với ông là Draco và bà Narcissa đã tự nguyện lựa chọn vị trí hiện tại của họ. Ông hỏi xin các lựa chọn và cháu đã đưa cho ông hai phương án chính rồi đấy ạ. Dù thế nào thì ông cũng sẽ phải lấy thứ cháu cần trước đã."

Cậu dừng lại một lát để nhấn mạnh. "Cháu chắc là ông đang cân nhắc phương án thứ ba là giải cứu Draco và bà Narcissa khỏi tay cháu, trước khi quay lại với Voldemort. Họ yêu ông tha thiết và rất nhớ ông, nhưng cháu không nghĩ họ sẵn lòng quay lại đâu, kể cả là vì ông. Họ nhận ra rằng làm vậy nghĩa là cái chết sẽ đến vào một lúc nào đó, có lẽ là sớm thôi."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lucius hỏi, thực sự bàng hoàng trước những gì Harry đang kể. Cơn giận của ông ta cứ chực trào lên bề mặt, nhưng thái độ bình thản, trung thực của Harry đang làm ông ta mất phương hướng.

Harry chưa chuẩn bị để cung cấp cho Lucius quá nhiều thông tin. Cậu chắc chắn chưa sẵn sàng thừa nhận với người đàn ông này rằng mình đang hẹn hò với con trai ông ta. Tuy nhiên họ cứ đang đi vòng quanh mãi, và đã đến lúc phải nói thẳng ra ít nhất một phần và bắt đầu hành động.

"Ông Lucius này, trước khi tụi mình rời khỏi đây, cháu sẽ yêu cầu ông thực hiện một Lời thề Bất khả bội với cháu," Harry nói. "Ông sẽ thề là sẽ lấy được thứ cháu cần, và cháu sẽ thề là sẽ trả tự do cho ông tại thời điểm đó, nếu đó là điều ông chọn. Nghĩa vụ của tụi mình đối với nhau sẽ được hoàn thành."

Cậu liếc nhanh sang Severus trước khi nói tiếp. "Nếu ông chọn đường ai nấy đi, ký ức của ông về cuộc vượt ngục Azkaban sẽ bị xóa bỏ bằng bùa Obliviate để bảo vệ cháu," Harry nói.

Cậu lại ném thêm một cái nhìn nữa về phía Severus, biết rằng người đàn ông này sẽ không tán thành những gì cậu sắp nói tiếp theo. "Nhưng cháu sẽ không xóa ký ức của ông về chuyến đi vào Trang viên Malfoy đâu ạ." Cậu phớt lờ tiếng rít giận dữ của Severus. "Hy vọng Voldemort sẽ rủ lòng thương ông nếu ông mang về cho lão thông tin về thứ mà cháu đã lấy được."

"Harry này," Severus lên tiếng lần đầu tiên. "Trò sẽ không được phép để thông tin đó lọt về tay lão ta đâu."

"Hôm nay em đã kết án một người vào chỗ chết rồi ạ," Harry lạnh lùng đáp. "Em sẽ không kết án cha của Draco mà không cho ông ấy ít nhất một loại sự bảo vệ nào đó đâu."

Không một lời cảnh báo, Severus trói nghiến Lucius lại và yểm một bùa Câm lặng. Harry thầm tự hỏi tại sao Severus không đơn giản là đánh choáng ông ta cho rồi.

"Potter, thông tin đó quá giá trị để có thể tự nguyện gửi lại cho Chúa tể Hắc ám đấy nhé," Severus giận dữ nhổ ra lời.

"Làm cái quái gì mà em có thể đối mặt với Draco lần nữa nếu em không làm gì đó chứ ạ?" Harry giận dữ vặc lại.

"Trò không thể để cảm xúc cá nhân xen vào được đâu Potter ạ," Severus lạnh lùng nói. "Ta cứ ngỡ cuối cùng trò cũng đã hiểu được cái sự thật đó của chiến tranh rồi chứ."

Harry lườm ông cháy mắt. "Một khi cháu đã có cái mặt dây chuyền đó trong tay, cháu đã loại bỏ được phần lớn rủi ro rồi ạ," cậu nói, giọng cậu cũng lạnh lẽo y hệt như của Severus vậy. "Dạ không, chuyện Voldemort phát hiện ra em đang tính toán gì thì đúng là không phải tình huống lý tưởng, nhưng lão ta cũng chẳng làm được gì nhiều tại thời điểm đó đâu ạ. Và thành thật mà nói, em không nghĩ chuyện đó sẽ đi đến mức đó đâu. Nếu suốt một tháng qua em không học được gì khác, thì em đã học được rằng người nhà Malfoy coi trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì khác trên đời."

Severus ngần ngại, và Harry tiếp tục đẩy mạnh quan điểm của mình. "Lucius cần những lựa chọn khả thi để cân nhắc ạ," cậu nói. "Nếu ông ấy thấy em sẵn lòng chấp nhận rủi ro khi để ông ấy quay lại với Voldemort, thì nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, ông ấy sẽ sẵn lòng hơn trong việc mạo hiểm đi theo em."

"Rủi ro vẫn là quá lớn," Severus đáp.

Mắt Harry nheo lại. "Thầy không biết rõ toàn bộ cái rủi ro đó thực chất là gì đâu ạ," cậu nói một cách tàn nhẫn. "Chỉ có em mới là người duy nhất có quyền quyết định chuyện đó, dù kết quả có tốt hay xấu."

"Potter, trò định làm cho tất cả tụi ta mất mạng vì cái sự ngu ngốc của trò đấy à," Severus nghiến răng nói. Biểu cảm u ám của ông cho thấy ông chỉ còn cách việc nguyền rủa Harry có hai giây thôi, nhưng Harry vẫn đứng vững lập trường.

"Dạ không ạ," Harry cười khẩy. "Em chỉ đang làm theo bản năng và cố gắng dắt càng nhiều người sống sót qua cuộc chiến này càng tốt thôi ạ. Dù thầy có thích hay không, thì trong đó có cả ông Lucius đấy."

"Và dĩ nhiên là tất cả tụi ta đều phải cúi đầu trước cái bản năng của Potter rồi nhỉ," Severus trịch thượng nói.

Cánh mũi Harry phập phồng. "Em không biết cái trò này từ đâu ra nữa nhưng thầy làm ơn tránh xa em ra giùm cái," cậu rít lên đầy nguy hiểm.

Severus giận dữ phẩy đũa phép, hóa giải bùa Câm lặng.

"Chà chà," Lucius kéo dài giọng. "Có vẻ như cậu đã đưa ra cho tôi một lời đề nghị khá hấp dẫn đấy, khi mà ngay cả người đồng hành của cậu cũng thấy lo ngại như vậy."

Harry lườm Lucius vì lời nhận xét đó, nhưng khi những lời đó ngấm vào đầu, cậu ngoắt mắt nhìn sang Severus. Đột nhiên cậu có ấn tượng rõ rệt rằng mình vừa mới bị dắt mũi. Cậu khá chắc chắn là Severus vừa mới giúp cậu thuyết phục Lucius rằng ông ta có những lựa chọn khả thi, đúng như những gì Harry muốn. Dĩ nhiên, cậu không nghi ngờ gì việc Severus đang giận cậu và vẫn sẽ không cho phép Lucius quay lại với Voldemort khi đã biết về cái mặt dây chuyền. Cậu quay cái nhìn trừng trừng lại phía Lucius, vẫn còn đang hăng máu sau trận cãi vã với Severus.

"Lời thề Bất khả bội," Harry nghiến răng nói, rồi quỳ xuống trước mặt Lucius. "Ngay bây giờ."

Severus cởi trói cho ông ta và Lucius nhìn Harry trân trân trong vài giây dài trước khi đưa bàn tay phải ra. Harry nắm chặt lấy nó bằng bàn tay phải của mình mà không hề do dự, ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau.

Severus đã bước tới cùng Harry và ông chạm đũa phép vào tay hai người.

"Ông, Lucius, có đồng ý bí mật cùng tôi, Harry, đột nhập vào Trang viên Malfoy để thu hồi mặt dây chuyền của Slytherin không?"

Mắt Lucius mở to, rõ ràng là không hề nghĩ tới thứ mà Harry muốn thu hồi lại là cái đó. "Tôi đồng ý," dù vậy ông ta vẫn trả lời.

Severus đã kể cho cậu nghe chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng Harry vẫn thấy ngạc nhiên trước sợi dây lửa nóng hổi quấn quanh tay hai người.

"Và ông có đồng ý làm mọi cách có thể để cùng tôi quay trở lại địa điểm này một cách bí mật sau khi đã thu hồi được mặt dây chuyền không?"

"Tôi đồng ý," Lucius nói.

"Và ông có đồng ý giữ bí mật, bằng mọi cách, về các chi tiết của cuộc vượt ngục Azkaban của ông không?"

"Tôi đồng ý," Lucius lại nói lần nữa.

Ánh mắt Harry cuối cùng cũng hạ xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người để thấy vòng xoáy pháp thuật rực lửa đang liên kết tay họ lại với nhau. Severus lầm bầm một câu chú và Harry quan sát thấy luồng phép thuật đó lặn dần vào da thịt họ, ràng buộc họ lại.

Cậu liếc nhìn Severus, người vừa dành cho cậu một cái gật đầu nhẹ tán thành. Cậu buông tay Lucius ra. "Đi thôi trước khi trời muộn hơn nữa ạ," Harry nghiêm nghị nói và đứng dậy.

"Potter này, ta không biết cậu hiểu được bao nhiêu, nhưng để ở trong Trang viên mà không bị phát hiện là rất khó đấy," Lucius nói. "Ngay cả khi không có những vị khách không mời, thì vẫn còn đám gia tinh nữa. Nếu không có gì khác, thì Chúa tể Hắc ám cũng sẽ được thông báo là ta đã trở về đấy," ông ta cảnh báo.

"Đêm nay sẽ không có vị khách không mời nào đâu ạ, tụi mình sẽ vào đó dưới tư cách là khách của Draco nhờ các bùa bảo vệ của cậu ấy, đám gia tinh đã được chỉ thị là phải ở yên trong khu của mình cho đến sáng mai, và cháu có cách để đưa tụi mình đi quanh Trang viên mà không bị phát hiện ạ," Harry phẳng lặng trả lời. "Voldemort sẽ chẳng biết cái con khỉ gì về việc ông trở về trừ phi ông tự mình quay lại với lão đâu."

Mắt Lucius hơi mở to một chút. "Cậu đúng là toàn mang lại những sự bất ngờ không tưởng đấy nhỉ Potter?" ông ta chất vấn.

"Mọi người cũng hay bảo cháu thế ạ," Harry trả lời và đảo mắt. "Giờ ông phải biến lại thành hình dạng Hóa thú đi ạ. Làm thế tụi mình sẽ vào Trang viên dễ dàng hơn nhiều. Ông có thể ngồi trong túi áo khoác của Draco nếu ông muốn," cậu đề nghị. "Cháu nghĩ lần này ông không cần phải bị đánh choáng đâu vì ông đã bị ràng buộc bởi lời thề rồi." Cậu nhìn sang Severus để cho chắc, và Severus trông có vẻ dè chừng nhưng dù sao cũng gật đầu.

"Potter này, tại sao cậu lại mặc áo khoác của con trai ta vậy?" Lucius hỏi. Lần này ông ta nghe không có vẻ gì là giận dữ cả, chỉ đơn giản là hoang mang thôi.

"Cậu ấy thực sự không biết là cháu đang cầm nó đâu ạ," Harry thành thật nói. Cậu giơ một tay lên ngăn Lucius định nổi giận lần nữa. "Cháu không muốn cậu ấy biết hôm nay cháu đi đâu, nên cháu đã không hỏi mượn. Cậu ấy biết có khả năng cháu sẽ tìm cách đưa ông ra khỏi Azkaban vào một lúc nào đó, nhưng cháu không muốn làm cậu ấy hy vọng hão huyền trước khi cháu đi."

Cậu ngập ngừng một lát, khẽ cắn môi. "Draco đã gặp đủ rắc rối rồi ông Lucius ạ," cậu trầm mặc nói. "Những việc cháu làm hôm nay — nó quá nguy hiểm để Draco tham gia cùng và cháu không muốn mạo hiểm để cậu ấy bị bắt, bởi bất kỳ phe nào. Cái thằng cha hợm hĩnh đó chắc chắn sẽ đòi tham gia bằng được nếu biết trước hôm nay cháu đi đâu cho mà xem."

Lucius lại quay ra nhìn Harry đầy vẻ hoang mang. "Còn về việc cháu lấy áo của Draco. Ờ thì, nó ấm hơn áo của cháu, như cháu đã nói lúc nãy ấy ạ. Và, ờ, nghe thì có vẻ ngu, nhưng cháu thấy nó cũng hợp vì cháu đang đi giải cứu cha của cậu ấy mà," cậu ngượng nghịu thú nhận. Cậu không đời nào thừa nhận là nó có mùi thơm giống Draco và cho cảm giác khá là dễ chịu đâu. "Cháu cũng mượn đồ khác của cậu ấy rồi, và nếu cháu nghĩ cậu ấy sẽ phiền thì cháu đã không mượn nó rồi."

"Có lẽ trò nên gửi một tin nhắn báo cho họ biết là trò vẫn ổn," Severus nói, nhấn mạnh từ "ổn" một cách mỉa mai.

"Chết tiệt!" Harry khẽ chửi thề, nhớ lại cuộc đối thoại với Fred và George lúc nãy. "Con đoán là con cũng nên báo cho vài người khác nữa ạ," cậu thừa nhận.

Severus nhếch mép cười với cậu. "Ta tin là họ cũng sẽ trân trọng tin tức đó đấy," ông nói.

Harry liếc nhìn Lucius. "Thế còn ông ấy thì sao ạ?" cậu hỏi Severus.

"Cứ gửi tin nhắn như bình thường đi," Severus đáp. "Chỉ cần dặn Winky đừng có nói gì về ông ta là được."

Harry nhún vai, chấp nhận nhận định của Severus, và gọi Winky.

"Dạ, cậu chủ Harry gọi Winky ạ?"

"Chào Winky," Harry nói. "Anh cần em chuyển hộ vài tin nhắn. Một là, tạt qua chỗ anh Fred và George bảo là anh đã sống sót qua cái phần tồi tệ nhất của đống việc nguy hiểm ngày hôm nay rồi nhé," cậu khô khan nói.

Winky gật đầu và chờ đợi tin nhắn tiếp theo.

"Hai là, em có thể bảo...", cậu liếc nhìn Severus vẫn đang trong lốt Remus, trước khi tiếp tục, "bảo với Draco và bà Narcissa rằng anh vẫn ổn được không? Anh chắc là Draco đang phát điên lên vì cố tìm hiểu xem hôm nay anh làm cái quái gì rồi, còn bà Narcissa thì chắc là đã uống hết ba ấm trà từ nãy đến giờ rồi cũng nên."

Winky mỉm cười và gật đầu. "Hôm nay họ lo lắng cho cậu chủ Harry lắm ạ," chị ấy nói ghi nhận.

"Ờ, thì cứ bảo họ là anh ổn, và chú Remus cũng ổn nốt, nhưng dặn họ là chắc còn lâu anh mới về đến nhà nhé," cậu nói.

Sự tập trung của cậu nãy giờ đều dồn vào Draco và Narcissa nên cậu không thực sự suy nghĩ xem tất cả những chuyện này nghe sẽ ra sao trong tai Lucius. Khi cậu liếc nhìn người đàn ông, Lucius đang há hốc mồm ra kinh ngạc. Cái vẻ mặt thỏa mãn mà cậu thấy trên khuôn mặt Lupin đã cho Harry biết rằng một lần nữa cậu lại rơi đúng vào cái bẫy mà Severus muốn.

"Ờm, Winky này, em tuyệt đối không được nhắc gì đến ông ấy đâu đấy nhé," Harry nói và ra hiệu về phía Lucius.

"Winky sẽ không hé răng nửa lời đâu ạ cậu chủ Harry," chị ấy nói và hãnh diện ngẩng cao đầu.

"Cảm ơn em Winky," Harry nói, mỉm cười trân trọng khi cho chị ấy lui.

Cậu quay sang Lucius và nhếch mép cười với người đàn ông đang đứng hình trước mặt. Cậu không nên ngạc nhiên khi thấy thật dễ dàng để làm một người đàn ông vừa mới trải qua hơn một năm trong ngục tù chỉ có lũ Giám ngục làm bạn bị sốc, nhưng Harry vẫn thấy khoái cái khoảnh khắc này vô cùng.

"Nhà sao?" Lucius chất vấn.

"Vâng," Harry thản nhiên đáp. "Cháu đang sống chung với vợ và con trai ông mà."

"Harry Potter . . . sống cùng vợ và con trai ta," Lucius thều thào yếu ớt.

Harry thầm tự hỏi liệu mình có dội thêm một cú sốc quá liều hay không khi thấy người đàn ông này loạng choạng suýt ngã. Cậu nhanh chóng bước tới và túm lấy cánh tay Lucius để giữ cho ông ta đứng vững. Severus vẫn không nhúc nhích, nhưng người ông căng lên sẵn sàng hành động nếu cần.

"Cháu xin lỗi," Harry lẩm bẩm. "Con đoán là mình không nên thừa nước đục thả câu khi ông ấy vẫn còn đang yếu sau vụ ngồi tù như vậy."

Lucius chỉ đứng nhìn cậu trân trân, chậm rãi chớp mắt.

Severus, trái lại, khịt mũi một cái khinh khỉnh. "Trò đang xin lỗi Lucius đấy à?" ông chất vấn, dường như không thể kìm được việc phải đưa ra một lời nhận xét.

Harry nhún vai không thoải mái. "Dạ vâng, thì đem sự thật ra chọc ông ấy cũng vui thật, nhưng con đoán làm thế vào lúc này thì hơi không được quân tử cho lắm ạ," cậu tự vệ nói.

Severus lắc đầu đầy ngán ngẩm, không nói gì thêm, dù Harry chắc chắn ông còn một rổ những điều muốn mắng mỏ nếu như không phải sợ bị lộ danh tính.

"Ông ổn chứ ạ?" Harry hỏi Lucius.

"Không," Lucius thẳng thừng đáp. "Lúc ở Azkaban ta đã rất tự hào vì mình vẫn giữ được sự tỉnh táo. Giờ đây, ta e là mình đã đánh mất cái sự tỉnh táo đó ngay khi vừa lấy lại được tự do mất rồi."

Harry mỉm cười hối lỗi. "Mọi chuyện xảy ra hơi dồn dập ạ," cậu nói đầy thông cảm. "Ông sẽ sớm tìm hiểu được hết tất cả mọi chuyện thôi, rồi khi ông hồi phục sức khỏe thì mọi thứ sẽ quay lại bình thường thôi ạ."

Lucius trầm ngâm quan sát Harry trong một hồi lâu. "Ta có linh cảm rằng, cậu Potter ạ, sẽ chẳng có mấy thứ được gọi là bình thường đâu," ông ta khẽ nói.

Harry gật đầu ghi nhận, hy vọng điều đó cũng có nghĩa là bản thân Lucius đã thay đổi. "Vậy ông đã sẵn sàng để tới Trang viên chưa ạ?" cậu hỏi.

Lucius hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu dứt khoát. Harry bước tránh ra, cho phép Lucius biến hình. Cậu giật mình khi con chồn sương nhỏ nhanh thoăn thoắt leo lên áo khoác của mình và chui tọt vào túi. Cái đầu nó thò ra khỏi miệng túi, và Harry trố mắt nhìn trong giây lát trước khi bật cười. Xem ra Lucius còn thoải mái hơn Draco nhiều về cái vấn đề chồn sương này.

Cậu liếc sang Severus, thấy một nụ cười ấm áp đầy thú vị. "Không được đâu Harry," Severus nói. "Trò vẫn đéo... à không, trò vẫn không được phép kể cho ai đâu đấy."

"Con biết mà," Harry cười rạng rỡ nói. "Nhưng ít nhất nó cũng làm cho ngày hôm nay dễ thở hơn đôi chút, và chắc chắn là con kể cho Draco được chứ ạ."

"Ta đã bảo cậu ta sẽ tha thứ cho trò rồi, nhưng trò cứ việc mạo hiểm theo ý mình đi," Severus cảnh báo.

"Ái chà, con xử lý Draco được mà," Harry nói, nụ cười trở nên tinh quái. "Con có nhiều chiêu mới để làm cậu ấy phải tha lỗi cho con lắm."

"Hừm," Severus khô khan đáp.

Harry chộp lấy ba lô và lôi chiếc áo khoác Tàng hình mà họ sẽ dùng để di chuyển ra. Với Lucius đang ngồi gọn trong túi áo của Harry, việc cậu nắm lấy tay Severus để cùng Độn thổ chung trở nên thật đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co