Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 37

yangndh0506

"Vụ bồ đến Bộ Pháp thuật là sao hả Harry?" Hermione gặng hỏi.

"Mình phải nói chuyện với Scrimgeour," Harry bình thản đáp. "Y hệt như những gì bồ đã gợi ý thôi."

"Thế bồ có định kể cho tụi mình nghe không?" cô hỏi, hai tay chống hông lườm cậu cháy mặt.

Harry khựng lại một nhịp. "Mình đã kể với chú Remus rồi," cậu nói, biết thừa đó không phải là điều cô muốn nghe, nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc đối thoại này. "Chú ấy đi cùng mình."

"Mình không thích chuyện này chút nào," Hermione nói, mắt nheo lại.

"Thôi mà Hermione," Harry nài nỉ. "Có chú Remus đi cùng thì mình có thể gặp rắc rối gì lớn được chứ."

Hermione hứ một tiếng. "Lần cuối mình biết bồ đi cùng chú ấy, bồ đã cãi nhau với Voldemort và đụng độ cả một lũ Giám ngục đấy," cô nhấn mạnh.

"Ờ thì, chú ấy cũng đã chăm sóc mình tử tế sau đó còn gì," cậu tự vệ đáp.

"Harry này, mình không muốn cãi nhau với bồ," Hermione nói, "nhưng mình không thích chuyện này chút nào. Bồ luôn có nhiều bí mật và những thứ không muốn nói ra, nhưng giờ thì... giờ thì bồ dường như chẳng muốn kể cho tụi mình nghe bất cứ chuyện gì nữa."

Harry nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên. Cậu cũng chẳng muốn cãi nhau với họ. Cậu thử chuyển chủ đề.

"Bồ đã nghiên cứu thêm được gì chưa?" cậu hỏi, giọng hơi nghẹn lại.

"Tụi mình cần nói chuyện về tất cả những bí mật này," Hermione kiên quyết nói, không chịu lùi bước.

Harry mở mắt ra, lườm cô. "Bồ và Ron đã biết cái bí mật lớn nhất rồi còn gì," cậu nói, giọng thấp xuống đầy nguy hiểm.

"Hermione, thôi đi," Ron lên tiếng, nhìn Harry trân trân trong khi kéo tay áo Hermione.

"Bồ không quan tâm là Harry có thể đang gặp rắc rối thực sự sao?" Hermione gắt lên, quay sang phía Ron.

"Dĩ nhiên là mình quan tâm chứ," Ron đáp. "Mình cũng chẳng thích cậu ấy giữ bí mật với tụi mình, nhưng mình không thấy việc càm ràm cậu ấy thì có ích gì."

Cánh mũi Hermione phập phồng khi cô hít một hơi sắc lẹm. "Mình không có càm ràm," cô nói. "Mình đang cố chỉ cho cậu ấy thấy là tụi mình luôn ở bên cạnh và muốn giúp đỡ."

Có tiếng gõ cửa và cả ba cùng quay lại lườm kẻ đột nhập. Harry phẩy đũa phép hóa giải bùa Câm lặng khi Fred đang nhìn họ với đôi lông mày nhướng lên.

"Gì vậy?" Hermione mất kiên nhẫn gắt.

Fred phớt lờ cô và nhìn Harry. "Chú Remus bảo anh lên gọi em," anh nói. "Có vẻ ba anh nói đúng đấy, em có khách dưới nhà kìa."

"Mình chẳng muốn đối phó với Scrimgeour lúc này chút nào," Harry giận dữ lẩm bẩm, nhưng vẫn bước ra cửa. Bạn bè cậu đi theo sát phía sau, đầy vẻ dè chừng.

Harry khựng lại ở chân cầu thang và hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân trước khi vào phòng khách nơi cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện. Cái chiêu này có vẻ hiệu quả với Draco lúc nãy, nên cũng đáng để thử.

"À, Harry đây rồi," bác Arthur ấm áp nói, không nhận ra sự căng thẳng đang bao trùm.

"Chào buổi tối, cậu Potter," Scrimgeour lên tiếng. Harry không nghĩ có ai trong phòng bỏ lỡ việc ông Bộ trưởng đang nhìn cậu từ đầu đến chân một cách lộ liễu. Hy vọng phần lớn họ sẽ quy việc đó là do bộ quần áo mới và việc cậu không đeo kính. "Trông cậu hôm nay khá lắm."

Harry gật đầu ghi nhận. "Cháu xin lỗi vì đã không liên lạc với ông sớm hơn," cậu bắt đầu nhập cuộc.

Ánh mắt Scrimgeour quét qua những người khác trong phòng, tất cả đều đang nhìn một cách tò mò. "Có lẽ cậu có thể ra ngoài cùng ta để nói chuyện riêng một chút chứ?" ông gợi ý.

"Chắc chắn rồi ạ," Harry nói, quay ngoắt gót chân và bước ra khỏi phòng.

Họ ra ngoài nhưng không đi quá xa ngôi nhà. Harry nhướng mày khi thấy chính Scrimgeour là người yểm bùa Câm lặng quanh họ.

"Potter này, trông cậu thực sự khá hơn hẳn lần cuối ta gặp đấy," Scrimgeour nói. "Điều ta vẫn chưa biết là, chuyến đi của cậu có thành công hay không."

Harry nhún vai. "Nó đã thành công ạ," cậu thừa nhận.

"Và cậu sẽ không kể thêm gì với ta ngoài câu đó đúng không?" Scrimgeour mỉa mai nói.

"Vâng, đúng vậy ạ," Harry nhếch mép cười đáp lại.

"Hôm nay ta đã phát hiện ra một chuyện," Scrimgeour nói, quan sát cậu thật kỹ. "Ta đã tới nhà cậu để kiểm tra và anh họ của cậu đã ra mở cửa."

Harry liếc nhìn ông sắc lẹm, ngay lập tức thấy lo lắng. Cậu chắc chắn Draco đã bảo rằng ký ức của Dudley và dượng Vernon đã được chỉnh sửa để họ không thể tiết lộ gì về cậu và Narcissa rồi mà. Nhỡ đâu Scrimgeour bằng cách nào đó vẫn tìm ra thì sao? Dì Petunia đã giúp họ và ký ức của dì thì chưa hề bị chỉnh sửa.

"Phải," Scrimgeour nói. "Cậu ta khá cởi mở về sự thật là cậu không còn sống ở đó nữa."

Harry vẫn chưa thấy nhẹ lòng, nhưng cậu gật đầu một cái. Hy vọng đó là tất thảy những gì Scrimgeour biết. Dù chỉ riêng sự thật đó thôi đã đủ làm cậu bực mình, nhưng nó không trực tiếp gây nguy hiểm cho ai cả. "Cháu đâu có biết là mình cần phải thông báo cho Bộ đâu ạ," cậu mỉa mai đáp, ít nhất là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Scrimgeour lườm cậu đầy khó chịu. "Potter, ta không hề thấy vui vẻ gì khi bị gạt ra khỏi các hoạt động của cậu đâu đấy," ông nói.

Harry khịt mũi giễu cợt. "Vậy là ông biết cháu vẫn sẽ không nói cho ông rồi đấy," cậu đáp.

"Ta nhận ra điều đó," Scrimgeour nghiêm nghị nói. "Tuy nhiên, xét thấy tụi mình ở cùng một phe, ta tin rằng sẽ rất hữu ích nếu ít nhất ta có cách để liên lạc với cậu trong trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra," ông giải thích.

Harry chớp mắt ngạc nhiên. "Ông sẽ thực sự liên lạc với cháu trong trường hợp khẩn cấp sao ạ?" cậu chất vấn.

"Có vẻ như cậu có những nguồn lực và kiến thức mà ta không có," Scrimgeour thừa nhận. "Ta sẽ là một kẻ ngốc nếu không tính đến điều đó trong cuộc chiến này."

Harry nhướng mày, nhếch mép cười đầy nhạo báng. "Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là ông đã là một kẻ ngốc trong suốt một năm qua vì đã không hợp tác với cụ Dumbledore sao ạ?" cậu hỏi.

Scrimgeour lườm cậu. "Mọi thứ đã thay đổi rồi," ông lạnh lùng đáp.

Harry đảo mắt. "Nói cách khác, ông chưa bao giờ thử tống tiền cụ Dumbledore và ông vẫn nghĩ có cách nào đó để lợi dụng cháu đúng không ạ," cậu nói.

Mắt Scrimgeour hơi mở to khi ông lắc đầu cam chịu. "Cậu thường xuyên bị đánh giá thấp quá nhỉ?" ông khô khan nói.

Harry nhếch mép cười thú vị. "Vâng," cậu thừa nhận.

"Dù sao thì Potter ạ, ta cần biết cậu đang sống ở đâu để ta có thể liên lạc nhanh chóng khi cần," Scrimgeour dứt khoát nói.

Harry lắc đầu. "Đừng nghĩ là chuyện đó dễ dàng vậy chứ ạ," cậu cảnh báo. "Ngay cả nhà Weasley cũng không biết là cháu đã dời khỏi nhà Dursley đâu ạ." Ít nhất là phần lớn bọn họ, cậu bồi thêm trong đầu.

"Vậy là cậu không định ở lại đây rồi," Scrimgeour sắc sảo nói. "Arthur có nhắc đến việc cậu tới ăn tối và cũng có nhắc gì đó về việc cậu vẫn đang ở nhà người thân."

"Sẽ an toàn hơn nếu không ai biết cháu đang ở đâu ạ," Harry nhún vai nói. "Và cháu cũng không định kể cho ông đâu. Nhưng cháu có thể hiểu được nhu cầu cần phải liên lạc được với cháu."

Cậu hiểu điều đó, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Đời nào cậu lại thèm bảo Scrimgeour nơi mình đang ở, nghĩa là mạng Floo và Độn thổ đều bị loại bỏ. Cú thì quá chậm trong một trường hợp khẩn cấp thực sự. Scrimgeour thì không có phượng hoàng. Severus đã thay đổi các bùa bảo vệ nên ngay cả gia tinh của người khác cũng không thể vào được Quảng trường Grimmauld. Cụ Dumbledore thì chỉ dạy các thành viên của Hội cách dùng Thần Hộ mệnh để gửi tin nhắn. Bản thân Harry thậm chí còn chưa biết chính xác cách làm chiêu đó nữa.

Cậu vẫn dùng mấy đồng tiền với cặp song sinh, nhưng phương pháp đó xem ra không mấy trang trọng khi dùng với ông Bộ trưởng. Nhưng cậu cũng chẳng muốn để Scrimgeour kết nối với cái vòng tay trên cổ tay mình chút nào.

Cậu nãy giờ vẫn đi qua đi lại vài bước, vẫn đứng trong phạm vi của bùa Câm lặng, nhưng giờ cậu khựng lại và nói với ông Bộ trưởng lần nữa. "Cháu không chắc giải pháp là gì nữa ạ," cậu thừa nhận. "Cháu muốn thảo luận với chú Remus về chuyện này trước đã."

Scrimgeour lại tỏ vẻ bực bội nhưng ông cũng gật đầu chấp nhận. Họ cùng đi bộ vào nhà, làm đám bạn của Harry nãy giờ vẫn đang đứng quan sát và hy vọng nghe lỏm được gì đó phải giải tán.

"Cháu có thể mời ông một tách trà trong lúc chờ đợi không ạ?" Harry lịch sự hỏi khi họ đã vào bên trong.

Những cặp chân mày trong phòng đều nhướng lên đầy hoài nghi khi ông Bộ trưởng chấp nhận lời đề nghị.

"Để mẹ đi pha trà cho," bà Molly nhanh chóng nói, bất chấp sự kinh ngạc trước cách hành xử của Harry.

"Dạ không, không sao đâu ạ," Harry kiên định nói. "Chú Remus có thể giúp con trong bếp ạ."

Bà Molly trông có vẻ đứng hình nhưng cũng ngồi xuống lại khi chú Remus đứng dậy và dịu dàng trấn an bà rằng chú sẽ giúp Harry.

Chú Remus yểm bùa Câm lặng và tựa lưng vào bàn trong khi Harry bắt đầu chuẩn bị khay trà một cách tự động. Cậu đã khá quen thuộc với căn bếp này vì bà Molly không thay đổi vị trí đồ đạc kể từ mùa hè năm ngoái.

"Có chuyện gì vậy Harry?" chú Remus hỏi.

Harry nhanh chóng tường thuật lại rắc rối mới nhất. Cậu tính là mình nên thấy biết ơn vì đây chỉ là một vấn đề nhỏ thay vì bất cứ chuyện gì nghiêm trọng.

Chú Remus trầm tư nhíu mày suy nghĩ. Chú có vẻ ngần ngại khi phải tiết lộ phương pháp dùng Thần Hộ mệnh cho Scrimgeour vì chiêu đó chỉ dành cho thành viên của Hội, mà Scrimgeour thì vẫn còn là một ẩn số.

Harry đang vươn tay định cầm hũ đường trên bàn để đặt lên khay thì chú Remus đột ngột chộp lấy cổ tay cậu.

"Ơ!" Harry phản đối. "Con chỉ đang lấy đường thôi mà."

Chú Remus đảo mắt, kéo ống tay áo len của Harry lên để nhìn cái vòng tay. "Con có thể nhận tin nhắn ngắn từ những người ở Quảng trường Grimmauld. Có lẽ tụi chú nên kết nối cả Scrimgeour với con luôn."

"Liệu có khả năng con vô tình gửi nhầm một tin nhắn không hay cho ông ta không ạ?" Harry hỏi.

Chú Remus lơ đãng gật đầu, mắt vẫn dán vào cái vòng. "Có khả năng, phải, nhưng tụi chú đã điều chỉnh bùa chú để con phải dùng một cái tên định danh thì mới gửi được tin nhắn."

"Kiểu như mật khẩu ạ?" Harry hỏi, thấy rối rắm về quy trình này. Những cái vòng tay bắt đầu nghe có vẻ phức tạp hơn mức cậu muốn đối phó, nhưng việc mang theo mấy đồng tiền khác nhau thì cũng thật nực cười.

"Con sẽ quen nhanh thôi," chú Remus nói.

"Thế Scrimgeour sẽ dùng cái gì ạ?" Harry hỏi.

"Món đồ không nhất thiết phải giống hệt nhau thì cái bùa cụ thể này mới hoạt động được," chú Remus nói. "Trừ phi Scrimgeour có yểm bùa gì khác trên đồng hồ của ông ta, nếu không thì nó sẽ hoạt động tốt thôi."

Harry nhăn mặt. "Vậy là con sẽ phải kết nối với Scrimgeour sao," cậu nói đầy ghê tởm.

"Có lẽ đó là một ý kiến hay," chú Remus ôn tồn nói. "Con chẳng bao giờ biết được lúc nào con cũng muốn có một cách liên lạc dễ dàng với ông ta đâu."

Harry buộc phải thừa nhận sự thật trong lời chú Remus và miễn cưỡng gật đầu. Severus đã cảnh báo cậu hồi sớm rằng mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ, cứ như thể tình hình trong thế giới phù thủy hiện giờ còn chưa đủ thê thảm vậy.

"Con ra ngoài tiếp chuyện ông Bộ trưởng đi," chú Remus nói và đứng dậy. "Chú cần trao đổi nhanh với Severus trước khi yểm mấy cái bùa này. Biết đâu những người khác lại có gợi ý gì hay hơn."

Harry định phản đối, nhưng nhận ra tốt nhất là mình nên ở lại đây với Scrimgeour. "Được rồi ạ," cậu càu nhàu, cuối cùng cũng chộp lấy hũ đường đặt lên khay.

Chú Remus lẻn ra cửa sau trong khi Harry quay lại phòng khách để mời trà, thầm thắc mắc không biết làm sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Tuy nhiên, khi liếc nhìn quanh phòng, cậu đột nhiên có thôi thúc muốn cười. Bác Arthur là người duy nhất trông có vẻ thoải mái, còn những người khác trừ Scrimgeour ra đều ít nhiều lộ vẻ hoang mang.

Harry đính chính lại quan sát đó khi nhìn thấy cặp song sinh. Họ đơn giản là trông thấy thú vị trước toàn bộ tình huống này. Ginny, Ron và Hermione có vẻ bàng hoàng trước sự lịch thiệp của Harry dành cho ông Bộ trưởng, vì họ thừa biết cậu cảm thấy thế nào về ông ta. Bà Molly chắc chắn đang bối rối không hiểu tại sao người đàn ông đó lại ở trong nhà mình và tại sao Harry lại trở thành một người dẫn chương trình bán chính thức cho chuyến viếng thăm. Bác Arthur có vẻ hơi ngẩn ngơ trước các sự kiện, nhưng cũng là người thoải mái nhất vì bác làm việc với ông Bộ trưởng thường xuyên. Bill và Charlie thì ngồi tựa ra sau quan sát buổi tụ tập kỳ quặc này.

Một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm căn phòng khi Harry bước vào. Thầm đảo mắt, Harry lại nhập vai một lần nữa. "Chú Remus phải ra ngoài một lát ạ," cậu thông báo cho Scrimgeour. "Cháu tin là khi chú ấy quay lại, tụi mình có thể tiếp tục công việc. Ông muốn dùng trà thế nào ạ?"

Harry bình thản và hiệu quả rót trà cho mọi người trong khi trò chuyện với ông Bộ trưởng, cậu vốn đã biết sở thích dùng trà của hầu hết mọi người. Chẳng ai có vẻ muốn gây sự chú ý, họ chỉ im lặng nhận tách trà từ Harry. Không ai biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng là Harry đang hoàn toàn làm chủ tình hình.

Harry hỏi về những vụ bắt giữ tiềm năng, cứ như thể cậu chưa biết chính xác ai đã bị bắt vậy. Scrimgeour cuốn theo, trả lời các câu hỏi, và bác Arthur cũng bị kéo vào cuộc đối thoại — cả hai người đàn ông cùng bàn về những tiến triển đang đạt được tại Bộ.

Với Harry thì cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, nhưng chắc chỉ chưa đầy mười phút sau chú Remus đã quay lại. "Xin phép mọi người một lát ạ," Harry nói. Cậu nhếch mép cười khi bước vào bếp, nghĩ thầm chắc hẳn Narcissa sẽ hãnh diện về màn trình diễn lễ độ của cậu lắm.

"Chú đoán là trong đó mọi chuyện vẫn ổn chứ?" chú Remus hỏi.

"Con vừa mới chứng minh là rốt cuộc con cũng có chút phép tắc đấy thôi," Harry nói, vẫn nhếch mép cười.

Chú Remus lắc đầu cười ngán ngẩm.

"Thế thầy Severus nói gì về chuyện này ạ?" Harry hỏi.

"Thành thật mà nói, ông ấy không hài lòng chút nào," chú Remus đáp.

Harry nhăn mặt. "Con cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi phải kết nối với Scrimgeour đâu ạ."

"Ông ấy lo ngại về việc Scrimgeour đang tìm kiếm con, nhưng cũng đồng ý rằng việc có thể liên lạc với ông ta nhanh chóng là điều hữu ích," chú Remus nói. "Vì ông ấy không có giải pháp nào tốt hơn, chú đề nghị tụi mình làm cho xong đi để Scrimgeour còn về."

"Vâng, con cũng chẳng muốn ông ta ở đây chút nào," Harry nói, cau mày khi xoay người định đi gọi Scrimgeour.

"À, Harry này," chú Remus gọi với theo.

Harry ngoảnh lại. "Dạ?"

"Chú đã báo cho Draco về lời mời đi chơi tối nay của con rồi đấy."

Mắt Harry mở to và cậu quay hẳn người lại đối mặt với chú Remus. "Thế cậu ấy nói sao ạ?" cậu hỏi.

Chú Remus nhìn cậu đầy thấu hiểu. "Thằng bé bảo con cứ đi đi, nhưng như ông Lucius đã chỉ ra, con không được uống rượu đâu nhé. Rủi ro con lỡ lời nói ra những thứ không nên nói là quá lớn," chú nói.

"Vâng, con đoán chú nói đúng," Harry nói, chỉ thấy hụt hẫng đôi chút. Cậu thấy sốc hơn là vì Draco không hề phản đối. "Draco thực sự bảo là cậu ấy thấy ổn ạ?"

Chú Remus mỉm cười. "Phải, thằng bé nói vậy đấy Harry," chú đáp. "Chú sẽ dắt Victoria về cùng, còn con thì cứ đi chơi cho vui một lát đi. Hôm nay là sinh nhật con mà."

"Con ước gì Draco cũng có thể đi cùng," Harry thở dài nói. "Nhưng con không biết liệu chuyện đó có bao giờ xảy ra không nữa." Cậu lắc đầu. "Con đoán chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Chủ yếu con đi là để giữ cho Ron khỏi gây rắc rối thôi."

Chú Remus cười khì. "Chú cũng nhận ra chuyện giữa Ron và Hermione có vẻ không được ổn cho lắm," chú thừa nhận.

Harry đảo mắt. "Chuyện dài lắm ạ, con nghi là chú chẳng muốn nghe đâu kể cả nếu tụi mình có thời gian," cậu nói, rồi lại xoay người đi gọi Scrimgeour.

Một lát sau, chiếc đồng hồ của Scrimgeour đã được kích hoạt để chuyển thành tin nhắn cảnh báo tới cái vòng tay mới của Harry. Harry thấy rất ấn tượng, nhưng cậu không định nói gì trước mặt Scrimgeour. Cuối cùng người đàn ông đó cũng rời đi và Harry cùng chú Remus quay lại với những người khác trong phòng khách.

"Chà, vui thật đấy," Harry mỉa mai nói. "Xin lỗi vì đã ép mọi người phải tiếp ông ta tối nay nhé."

"Không sao đâu con," bà Molly nói, đứng dậy thu dọn đống tách bẩn và đồ trà. "Bác không dám chắc mình hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người, nhưng bác thực sự ấn tượng với cách cư xử của con tối nay đấy."

Harry ném một cái nhếch mép tự đắc về phía chú Remus. "Con cũng hơi bị ấn tượng với chính mình đấy ạ," cậu nói.

"Chuyện đó rốt cuộc là sao vậy?" Bill tò mò hỏi.

Harry thấy biết ơn khi chú Remus trả lời hộ. "Sở thích của Scrimgeour là theo sát Harry," chú ôn tồn nói. "Tuy nhiên, Harry không hẳn là đã phối hợp theo cách ông ta muốn. Tối nay họ đã đạt được một kiểu thỏa hiệp."

"Thỏa hiệp kiểu gì ạ?" Hermione hỏi.

"Cho họ xem đi Harry," chú Remus nói.

Harry cau mày, nhưng vẫn làm theo lời chú Remus, kéo ống tay áo len lên để lộ cái vòng tay mới.

"Trời đất ơi!" Ron thốt lên. "Bồ lấy cái đó ở đâu ra vậy?"

Harry nhíu mày sâu hơn. "Từ chú Remus ạ," cậu ngắn gọn đáp.

"Trông đẹp đấy," Hermione nói. "Nhưng nó thì liên quan gì đến Scrimgeour?"

"Bọn chú dùng cùng một nguyên lý mà các con đã dùng với mấy đồng tiền của Đ.A," chú Remus giải thích. "Nhưng đây là hệ thống hai chiều." Chú giải thích cách đồng hồ của Scrimgeour được kết nối và nói thêm rằng chú cũng có thể kết nối những người khác với Harry nữa.

"Ôi, thiên tài quá!" Hermione hào hứng nói. "Mình muốn biết chính xác cách nó hoạt động."

"Anh nghĩ tụi mình nên đi thôi," Bill xen vào, thích thú nhìn sự nhiệt tình của Hermione và rõ ràng là không muốn nán lại thêm nữa. "Đây là một trong những đêm tự do cuối cùng của anh, và dành nó cho Scrimgeour thì không phải định nghĩa về niềm vui của anh đâu."

"Em xin lỗi anh," Harry nói.

Bill xua tay xí xóa. "Không phải lỗi của em đâu Harry. Anh có thể đi rồi mà, nhưng thực ra chuyện vừa nãy cũng khá là giải trí đấy," anh cười nói. "Nhưng giờ thì đi chơi thôi."

"Harry không đi được đâu, cậu ấy còn phải trông Victoria nữa," Hermione nói.

Harry đảo mắt. "Một lát nữa mình sẽ tới," cậu thở dài nói.

"Mình đi với họ đây," Ron nói giọng hậm hực.

"Tùy bồ!" Hermione gắt gỏng.

Harry luyến tiếc nhìn tất cả anh em nhà Weasley rời đi. Ginny đã tiếp quản việc trông Victoria và đang ngồi dưới sàn lặng lẽ chơi với con bé, nhưng giờ em ấy đang nhìn Harry đầy dò hỏi.

Harry nhún vai. "Chú Remus đề nghị dắt Victoria về hộ mình," cậu đơn giản đáp.

Hermione cau mày. "Nhà Dursley sẽ không bực mình vì chuyện đó chứ?" cô hỏi.

Harry lại nhún vai. "Dì Petunia xem ra khá hợp tính với chú ấy," cậu nói. "Dạo này dì cũng không đến nỗi nào."

Biểu cảm của Hermione cho thấy cô hoàn toàn không đồng ý. "Mình muốn bùa chú đó được yểm lên đồng hồ của mình để mình có thể liên lạc với bồ nhanh chóng," cô kiên định nói.

Harry lại tháo vòng tay ra khi chú Remus kết nối nó với Hermione, bà Molly, bác Arthur và Ginny.

"Cứ như là đang dùng tin nhắn văn bản thông qua một món đồ trang sức vậy," Harry lẩm bẩm khi quan sát quy trình, làm Hermione bật cười.

"Nó hạn chế hơn nhiều, nhưng cũng khá tương đồng," cô thừa nhận.

Harry ước gì mình đừng có nói gì cả khi thấy Hermione bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cho bác Arthur. Cậu đón lấy Victoria từ tay Ginny và âu yếm con bé trong lúc chờ đợi. Ai đó, chắc là bà Molly, đã thu gom đống quà của Harry lại thành một chồng ngăn nắp cạnh túi của Victoria. Chú Remus sẽ sẵn sàng quay về Quảng trường Grimmauld ngay khi mấy cái bùa hoàn tất. Tuy nhiên Harry chẳng chắc là mình có thoát khỏi tay Hermione được không.

"Tối nay đi chơi vui nhé, nhưng phải cẩn thận đấy," chú Remus khẽ nói khi Harry đeo vòng tay lại.

"Vâng, con biết rồi ạ," Harry đáp. Cậu nhét đống quà vào túi của Victoria rồi đưa cho chú Remus.

Chú Remus chạm nhẹ vào cổ tay Harry. "Giờ con có thể liên lạc với chú ngay lập tức nếu cần bất cứ điều gì nhé," chú nói.

"Con cảm ơn chú Remus," Harry khẽ nói. Cậu hôn lên trán Victoria rồi tiễn họ đi.

Cậu quay lại nhìn Hermione.

"Bồ định dành thời gian nói chuyện với mình hay định lao đi ngay bây giờ luôn?" cô hỏi.

"Hermione, thôi để anh ấy yên đi," Ginny lên tiếng. "Dù sao hôm nay vẫn là sinh nhật anh ấy mà."

"Ồ, mình xin lỗi," Hermione nói, giọng có vẻ thực sự hối lỗi. "Chỉ là..."

"Ron," Harry và Ginny đồng thanh kết thúc câu nói hộ cô.

"Phải," Hermione rầu rĩ nói. "Và mình đoán là mình chỉ đang mệt thôi. Mình chưa từng cảm thấy thế này kể từ hồi năm thứ ba."

Harry vốn đã thấy thương bạn mình, giờ lại càng thấy tội lỗi hơn.

"Năm thứ ba có chuyện gì ạ?" Ginny bối rối hỏi.

Harry lắc đầu với Ginny rồi chộp lấy tay Hermione, lần này thực tế là lôi cô lên cầu thang. Cậu yểm bùa căn phòng trước khi ngồi xuống cạnh cô trên giường của Ron.

"Mình xin lỗi, Hermione," Harry nói.

"Không phải lỗi của bồ đâu," cô nói, nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Không phải sao?" cậu cay đắng đáp. "Mình nghĩ là có đấy, ít nhất là một phần. Mình đang làm bồ thêm áp lực vì bồ lo cho mình. Rồi mình còn nhờ bồ làm cái vụ nghiên cứu đó nữa. Mình cá chắc là dạo này bồ vừa phải giúp nhà Weasley ban ngày, vừa phải đọc sách bất cứ lúc nào rảnh rỗi và cả nửa đêm nữa."

"Ờ thì, phải, nhưng đó là lựa chọn của mình mà," cô nói. "Voldemort bắt tụi mình vào tình cảnh này đâu phải lỗi của bồ. Mình hiểu bồ cần phải vội vã. Bản thân mình cũng thấy áp lực như vậy. Tụi mình càng giải quyết xong đống Trường sinh Linh giá nhanh chừng nào thì mọi người càng đỡ khổ chừng nấy."

Harry cắn môi khi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói cho Hermione biết hay không. Sớm muộn gì cậu cũng phải nói thôi và cô ấy chắc chắn đang cần một tin tốt. "Mình đã lấy được cái mặt dây chuyền rồi," cậu thú nhận.

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu trân trân. "Bồ có cái mặt dây chuyền rồi á?" cô hỏi, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Cậu gật đầu. "Giờ việc duy nhất mình cần làm là tìm cách tiêu hủy nó an toàn thôi, nhưng mình không nghĩ phần đó sẽ gặp quá nhiều rắc rối đâu," cậu nói.

Hermione dụi mắt như thể việc lau đi những giọt nước mắt sẽ giúp cô hiểu rõ mọi chuyện hơn. "Bằng cách nào? Tại sao bồ không gọi tụi mình giúp?"

Harry lắc đầu. "Bảo với bồ tất cả mọi chuyện bây giờ là không thực sự an toàn cho mình đâu Hermione. Như mình đã nói hồi nãy, mình có sự giúp đỡ của chú Remus trong vụ này. Và không, chú ấy chẳng biết cái mặt dây chuyền thực chất là cái gì đâu — chỉ biết là mình tuyệt đối phải lấy được nó thôi."

Cô tò mò nghiêng đầu. "Chuyến viếng thăm Bộ của bồ có liên quan đến việc lấy cái mặt dây chuyền đúng không?" cô hỏi, nhưng câu đó chẳng khác nào một lời khẳng định.

"Phải," cậu thừa nhận.

"Scrimgeour không thực sự giúp bồ vào Trang viên Malfoy đúng không?" Hermione hỏi. Đó là ý tưởng của cô, nhưng nghe tông giọng thì có vẻ cô không ngờ kế hoạch đó lại thành công.

"Ờm, không, không hẳn," Harry đáp. Ông ta chỉ giúp Harry tiếp cận Lucius để Lucius đưa cậu vào hầm chứa của Trang viên Malfoy thôi, nhưng cậu không thừa nhận điều đó.

"'Không hẳn' nghĩa là sao?" cô sắc lẹm hỏi. "Harry, hãy bảo mình là bồ không vào bên trong Trang viên Malfoy đi," cô yêu cầu.

Cái nhún vai của Harry thay cho lời thừa nhận rằng cậu đã ở đó.

"Ôi trời ơi, Harry!" Hermione thốt lên. "Hãy bảo mình là ít nhất bồ cũng có thêm người hỗ trợ ngoài chú Remus đi. Tụi mình đã cảnh báo bồ đừng có đến đó rồi mà. Nguy hiểm lắm."

Harry nhìn cô đầy kiên định. "Và đó là lý do mình không kể hết với bồ mọi chuyện đấy," cậu đều giọng nói, làm cô giật mình lùi lại. "Bồ và Ron muốn chơi trò này theo một bộ quy tắc nhất định — những quy tắc tương đối an toàn."

Cậu lắc đầu. "Voldemort không chơi kiểu đó và mình cũng không thể. Cả bồ và Ron đều lập tức gạt phắt ý tưởng tìm kiếm ở Trang viên Malfoy. Rồi, nghe cứ như bồ chỉ đang chiều lòng mình khi bảo mình tới gặp Scrimgeour thôi. Bồ muốn mình chơi theo kiểu an toàn. Cả hai bồ đều tìm cách cấm mình nói chuyện với Ginny về Căn phòng bí mật. Vậy mà mình cần phải làm những việc đó và tụi nó đã dẫn mình tới các Trường sinh Linh giá."

"Tụi mình sẽ giúp nếu bồ chịu nói chuyện với tụi mình nhiều hơn mà," Hermione nói, nhưng giọng cô nghe có vẻ hoài nghi chính lời mình nói.

"Có lẽ vậy," Harry đáp. "Nhưng sẽ mất thêm bao lâu nữa để bồ tin chắc rằng các rủi ro đã được giảm thiểu tối đa trước khi đi tới Trang viên Malfoy? Nếu không có bằng chứng là có thứ gì đó trong Căn phòng, thì bồ sẽ mất bao lâu để tin là mình cần phải nói chuyện với Ginny về việc quay lại đó?"

"Mình cảm thấy mình không có nhiều thời gian đến thế đâu Hermione," cậu buồn bã nói. "Không phải mình không muốn bồ giúp — chỉ là mình không nghĩ bồ thực sự chuẩn bị tâm lý để giúp theo những cách nhất định mà mình cần thôi."

Cậu hít một hơi thật sâu, biết rằng Hermione chắc chắn sẽ không thích những lời tiếp theo, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn cần phải nói ra. "Bồ không tin vào nhận định của mình," cậu nói. Hermione trông có vẻ sững sờ, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Sau những gì xảy ra ở Bộ, bồ có lý do để không tin mình," cậu thừa nhận.

"Nhưng Hermione này, bồ và Ron lúc nào cũng phải đấu tranh tư tưởng với việc tin vào nhận định của mình và khả năng tự đưa ra quyết định cho bản thân mình," cậu nói. "Khi bồ nghĩ mình sai, bồ có xu hướng qua mặt mình để tới gặp cô McGonagall. Với những việc mình đang làm, mình đơn giản là không thể mạo hiểm để bồ chạy đi tìm ai đó chỉ vì bồ nghĩ mình đang không chơi đúng luật."

"Bồ không tin tụi mình, đúng không?" Hermione nhỏ giọng nói. "Cây Tia chớp của bồ, cái tên bồ trong Chiếc cốc, cuốn sách của Snape, vụ Malfoy hồi năm ngoái. Và bồ nói đúng, tụi mình đã ngay lập tức gạt phắt việc bồ nói chuyện với Ginny và tìm kiếm ở Trang viên Malfoy. Mình cũng đã tìm cách ngăn bồ xuống cái giếng đó nữa."

"Ý định của bồ là tốt," Harry khẽ nói. "Mình biết bồ chỉ đang cố giữ an toàn cho mình và mọi người thôi, nhưng mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm Hermione ạ. Có những rủi ro mà mình buộc phải chấp nhận."

Hermione bắt đầu khóc nức nở. Harry đơn giản là kéo cô lại gần, chính cậu cũng thấy khổ sở vì là người làm cô khóc. Cậu nhích người thọc tay vào túi tìm chiếc khăn tay, thầm đảo mắt trước sự thật là rốt cuộc mình cũng có mang theo một cái. Draco đã nhét nó vào túi cậu trước khi cậu đi, khăng khăng rằng Harry chẳng bao giờ biết được lúc nào thì mình cần dùng đến nó đâu.

Hermione đón lấy nó đầy biết ơn, dù có ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ. Tuy nhiên cô không hỏi gì cả, lập tức dời mắt đi chỗ khác khi lau mặt và xì mũi.

"Ổn chứ bồ?" Harry khẽ hỏi.

"Không," Hermione sụt sịt nói. "Mình biết bồ có hơi giận tụi mình, nhưng trước đây mình không hiểu là tụi mình thực sự đang làm bồ tổn thương. Mình không nhìn nhận chuyện đó theo kiểu tụi mình không tin bồ."

"Giờ bồ thấy rồi chứ?" Harry hỏi.

"Rồi," cô khẽ thừa nhận. "Và mình xin lỗi vì đã không dành cho bồ nhiều niềm tin hơn. Đáng lẽ mình phải là một trong những người bạn tốt nhất của bồ, nhưng mình lại không hẳn đã hành xử như vậy."

Harry không thoải mái nhún vai. "Bồ vẫn luôn là một trong những người bạn tốt nhất của mình mà Hermione. Mình không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu bồ nữa. Mình không mong đợi một niềm tin mù quáng và bồ cứ thế nghe theo bất cứ điều gì mình nói. Mình chỉ... mình chỉ ước bồ tin mình thêm một chút thay vì cứ hành xử như thể bồ là người duy nhất biết điều gì là tốt nhất cho mình thôi."

"Mình đã không công bằng với bồ, đúng không?" Hermione khẽ nói.

"Dạo gần đây mình cũng chẳng phải là người dễ đối phó nhất đâu," Harry lại nhún vai nói. "Mình cũng đâu có công bằng với bồ. Mình thấy tội lỗi về chuyện đó, nhưng mình đơn giản là cảm thấy mình không thể kể hết cho bồ mọi chuyện ngay lúc này được."

Hermione nghiêng đầu. "Vậy là bồ đã tìm đến chú Remus thay vì tụi mình," cô nói.

"Ờ," Harry đáp, lại thấy tội lỗi thêm lần nữa vì cậu đã không nhắc đến tất cả những người khác mà cậu cũng đang tìm đến. Cô ấy chắc chắn sẽ tổn thương khi phát hiện ra cặp song sinh và Ginny biết về đám Slytherin trong khi cô ấy thì không.

Cậu chẳng biết phải nói với cô thế nào rằng hầu hết những bí mật cậu đang giữ kín... tụi nó không hẳn là bí mật của riêng cậu để mà kể ra. Đó là mạng sống của Severus và gia đình Malfoy đang bị đặt lên bàn cân và Harry không định mạo hiểm mạng sống của họ chỉ để thỏa mãn bạn bè mình. Chú Remus đã đoán ra vụ Severus và Draco. Draco đã quyết định kể cho cặp song sinh, Ginny và chú Remus. Narcissa đã quyết định để cặp song sinh biết về sự hiện diện của bà ở nhà Dursley. Người duy nhất mà Harry thực sự thông báo cho là Severus, và chuyện đó cũng chỉ diễn ra sau một màn tra tấn dã man. Tra tấn Severus, chứ không phải bản thân cậu, nhưng vẫn là tra tấn.

"Ờ thì, mình mừng là bồ và chú ấy lại tâm đầu ý hợp như vậy," cô thừa nhận. "Đó quả là một năm khó khăn cho cả hai người."

Xét thấy dòng suy nghĩ của mình vừa mới trôi dạt về phía Severus, Harry chớp mắt nhìn cô đầy bối rối trong một khoảnh khắc cho đến khi cậu nhớ ra họ đang nói về chú Remus. Đã đến lúc phải chuyển chủ đề rồi. "Mình tính là bồ chắc chẳng ngủ nghê gì mấy vì mải nghiên cứu đúng không," cậu nói.

Hermione nhìn cậu buồn bã. "Ban ngày ở đây bận lắm, còn phải chuẩn bị cho đám cưới nữa. Chắc giờ bà Weasley lại đang trong bếp chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi rồi. Mình có nghiên cứu được một ít, nhưng mình cảm thấy mình chưa dành đủ thời gian thực sự cần thiết cho nó," cô nói. "Mình xin lỗi Harry."

"Không sao đâu," Harry nói. "Là do mình đã ép quá mức và quên mất là mọi người cũng có những việc khác cần lo nữa," cậu ngượng nghịu thừa nhận.

"Bồ thực sự đang tập trung vào việc tống khứ Voldemort càng sớm càng tốt đúng không?" Hermione nói. "Mình nghĩ nhìn chung tất cả tụi mình đều có thể coi đó là một điều tốt, nhưng mình vẫn lo cho bồ lắm."

"Đâu phải chỉ mình bồ lo đâu," Harry khô khan đáp. "Mình chắc chắn sẽ chẳng ngạc nhiên tí nào nếu lát nữa chú Remus xuất hiện ở quán Ba Cây Chổi để kiểm tra xem mình thế nào đâu."

"Ôi," Hermione thào thào, mắt mở to. "Mình suýt nữa thì quên mất chuyện đó. Bồ nên đi đi Harry," cô hối thúc.

"Giờ tụi mình ổn rồi chứ bồ?" Harry hỏi, nhìn cô thật kỹ.

"Dĩ nhiên là ổn rồi," cô mỉm cười với cậu nói. "Nhưng mình thì chẳng mấy tin chắc là mình với Ron ổn đâu," cô bồi thêm.

"Ron thích bồ mà," Harry nói. "Cậu ấy chỉ thỉnh thoảng hơi, ờ, thiếu tinh tế một chút thôi."

"Ồ, mình biết mà," Hermione xua tay nói. "Dạo gần đây mọi thứ cứ căng thẳng vì đủ chuyện đang diễn ra thôi. Nếu không phải vì mình quá thích cậu ấy, chắc mình đã bóp cổ cậu ấy từ lâu rồi. Mà chắc là mình vẫn sẽ làm vậy thôi," cô trầm tư bồi thêm.

Harry cười khục khặc. "Mình tính là cậu ta chỉ muốn trốn đi một lát thôi," cậu nói. "Sáng mai cậu ta sẽ quay lại và cầu xin bồ tha thứ ngay ấy mà."

"Chắc vậy," Hermione đồng tình và cười rạng rỡ. Nụ cười của cô chợt tắt. "Bồ sẽ đi và trông chừng cậu ấy chứ?" cô hy vọng hỏi. "Cố giữ cho cậu ấy đừng có làm trò gì quá ngu ngốc nhé?"

"Mình sẽ làm những gì có thể," Harry nói, thầm tự hỏi liệu mình có làm được gì nhiều không nếu Ron thực sự quyết định gây chuyện. "Các anh của cậu ấy đều ở đó nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hy vọng là vậy," Hermione lẩm bẩm. Cô lại ôm chặt Harry một cái nữa trước khi hối thúc cậu đi ngay. "Mình đã giữ bồ quá lâu rồi."

"Cũng đáng giá mà," Harry chân thành đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co