Chương 43
Harry chẳng mấy ngạc nhiên khi bị phục kích ngay khi vừa trở về Quảng trường Grimmauld.
"Mày đã ở đâu vậy?"
"Mày đã làm cái gì hả?"
"Có vẻ như tao vừa mới cho tất cả mọi người thêm một lý do nữa để nổi đóa với tao đấy," Harry khô khan đáp. Cậu cởi chiếc áo khoác của Draco ra và thản nhiên treo nó lại lên giá. Winky lát nữa sẽ lấy nó đi giặt sạch sau.
"Mày đi ra ngoài mà ăn mặc như thế kia á?"
"Phải, cảm ơn vì đã quan tâm nhé. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, nhưng con bận tận hưởng một cơn tự thương hại cực kỳ hoành tráng. Giờ thì, nếu mọi người không phiền, con lên lầu đi ngủ đây." Cậu cau mày nhìn xuống đôi chân bẩn thỉu của mình. "Sau khi rửa ráy một chút đã. Rồi sáng mai, con sẽ vớt vát chút quyết tâm từ đâu đó để bắt đầu một ngày mới tồi tệ. Chúc ngủ ngon."
Cậu gật đầu với tất cả rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Cậu đã đi được nửa đoạn cầu thang thứ hai trước khi có người kịp phản ứng.
"Chà, chuyện này khá là bất ngờ đấy," cô Narcissa nói.
"Cái thằng lỏi đó rồi sẽ làm ta tổn thọ mất thôi," Severus vặc lại.
Khi bước lên đoạn cầu thang thứ ba, cậu không còn nghe thấy thêm lời bình luận nào nữa. Cậu không hề thay đổi nhịp bước khi nghe thấy tiếng ai đó đang rầm rập chạy lên cầu thang đuổi theo sau, khá chắc chắn rằng Draco đã quyết định đi theo mình.
"Harry?" Draco ngập ngừng gọi tên cậu.
"Gì vậy Draco?" Harry đáp lại, bước vào phòng tắm của hai đứa và lột bỏ bộ đồ ngủ vừa ướt vừa bẩn — mà lại không phải theo cái kiểu hay ho gì. Cậu vặn vòi hoa sen, nhưng rồi khựng lại và liếc nhìn qua vai khi nhận ra Draco vẫn chưa trả lời.
Draco đang cau mày dữ dội. "Mày ổn chứ?" nó hỏi.
Harry khẽ mỉm cười. "Tao hoàn toàn ổn," cậu nói. "Tao chỉ cần rửa ráy chút thôi."
Draco đờ đẫn gật đầu rồi tựa người vào bệ bếp chờ đợi.
Harry tắm rửa rất nhanh. Draco chỉ lặng lẽ quan sát với đôi mắt nheo lại khi Harry lau khô người rồi tìm một bộ đồ ngủ của Draco để mặc vào.
"Vẫn còn giận tao à?" Harry hỏi.
"Phải," Draco đáp, nhưng giọng nó nghe có vẻ hoang mang và tổn thương nhiều hơn là giận dữ.
Harry ngồi xuống mép giường, kéo Draco ngồi xuống cùng mình mà không gặp phải sự kháng cự nào.
"Tối nay tao đã học được một điều," cậu nói.
"Điều gì cơ?" Draco dè chừng hỏi.
"Rằng mày là một người nhà Slytherin," Harry nói với một nụ cười nhỏ.
Draco nhướng mày khinh bỉ. "Tuyệt quá nhỉ," nó mỉa mai đáp. "Mày vừa mới phát hiện ra một điều mà tất cả mọi người ở đây đều đã biết suốt sáu năm qua đấy. Khốn kiếp, tao đã biết mình là dân Slytherin từ khi mới biết nói rồi. Cái nón Phân loại chẳng qua chỉ là thủ tục thôi."
Nụ cười của Harry rộng hơn. "À phải, nón Phân loại," cậu nói. "Mày còn nhớ buổi 'nói chuyện' của tụi mình không? Cái lần mà mày so sánh tất cả những xu hướng Slytherin và Gryffindor của tao ấy?"
Draco gật đầu, biểu cảm cực kỳ nghi ngờ.
Harry xoay người ngồi thoải mái trên giường, xếp bằng hai chân và Draco cũng làm theo cho đến khi hai đứa đối diện với nhau.
"Ngày hôm đó tao đã quên không nhắc với mày một chuyện," Harry thừa nhận. "Cái nón Phân loại vốn định xếp tao vào nhà Slytherin đấy, nhưng tao đã phản đối ý tưởng đó kịch liệt, nên cuối cùng nó mới tống tao sang Gryffindor."
Draco nhắm mắt lại, lắc đầu. "Chuyện này giải thích được nhiều thứ đấy," nó lẩm bẩm.
"Đúng vậy," Harry đồng ý. "Vand đó cũng là điều mà cuối cùng tao đã hiểu ra vào tối nay."
Draco mở mắt ra lần nữa, cau mày nhìn Harry. "Mày đang nói cái quái gì vậy?" nó hỏi.
"Mày được nuôi dạy như một người nhà Slytherin. Thầy Severus và cha mẹ mày cũng vậy. Còn tao thì được nuôi dạy... ờ thì, tao chẳng được nuôi dạy thành cái gì cả cho tới tận khi vào Hogwarts," Harry cay đắng nói. Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về nhà Dursley. "Nhưng rồi tao được nuôi dạy như một người nhà Gryffindor, mặc dù trong người tao cũng có chút tính Slytherin."
Draco đảo mắt. "Mày được tôn vinh như một hình mẫu Gryffindor tiêu biểu còn gì," nó khô khan nói.
"Mmmm, phải," Harry lẩm bẩm đồng ý. "Tao không thể nói là tao đặc biệt thích cái danh hiệu đó, nhưng đó là sự thật. Và tao nghĩ đó chính là vấn đề giữa tụi mình lúc này."
"Harry này, mày nói chẳng có lý tí nào cả," Draco hậm hực nói.
"Ờ, phải, hai ngày qua chẳng có cái quái gì là có lý với tao cả," Harry vặc lại. "Tao đã đi từ cực đoan này sang cực đoan khác rồi cứ xoay mòng mòng để cố gắng tự vực mình dậy và giữ cho mình không suy sụp. Còn cả cái mùa hè này đã làm gì với tao thì tụi mình còn chưa thèm bàn tới đâu."
"Mày không hối hận về bất cứ chuyện gì giữa tụi mình đấy chứ?" Draco hỏi.
Harry đặt một bàn tay lên đầu gối Draco để trấn an trong khi tay kia đưa lên mân mê những chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền quanh cổ. Cậu mỉm cười. "Không, tao không hề hối hận về chuyện của tụi mình." Nụ cười của cậu vụt tắt. "Mặc dù, tao có hơi lo là mày sẽ hối hận vì đã dính líu đến tao đấy."
Draco định lên tiếng, nhưng Harry đã suỵt một tiếng, đặt một ngón tay lên môi Draco. "Không, chờ đã," cậu nói. "Làm ơn hãy cứ nghe tao nói đi," cậu nói thêm khi Draco bực bội gạt tay cậu ra.
Draco gật đầu, nhưng mặt nó không mấy vui vẻ.
Harry thở dài. "Tao không thực sự muốn dấn sâu vào tất cả chuyện đó ngay bây giờ. Tao chỉ biết là dạo gần đây tâm trạng của tao cứ lên xuống thất thường với tất thảy những chuyện đang diễn ra thôi. Thậm chí chính tao còn chẳng ưa nổi bản thân mình khi cứ suốt ngày ở cạnh mình thế này, nhất là khi tao lại biến thành một thằng đần hay khóc nhè, một lần nữa," cậu tự giễu cợt bản thân.
"Mày có lý do mà," Draco gắt lên.
Harry lắc đầu. "Ờ, tao biết, nhưng tao cảm thấy đó chẳng phải là cái cớ gì cả," cậu nói.
"Dĩ nhiên rồi, chiến tranh và chết chóc thì làm gì có cửa để mà được khóc lóc chứ," Draco phẳng lặng đáp.
"Trời ơi, im miệng đi Draco," Harry bực bội lẩm bầm. "Đây không phải là thứ tao muốn nói tới."
Draco đảo mắt nhưng vẫn cố ý mím chặt môi lại.
"Cảm ơn mày," Harry hậm hực nói, chẳng thấy hài lòng cho lắm.
Draco cười khẩy nhìn cậu, nhưng vẫn im lặng.
"Dù sao thì," Harry hít một hơi. "Điều tao đang cố nói là dân Slytherin coi trọng bản năng tự bảo toàn hơn hầu hết mọi người. Mày là dân Slytherin, cả thầy Severus và cha mẹ mày cũng thế. Tao đại khái đã quên mất chuyện đó, hoặc là chẳng thèm để tâm cho tới tối nay. Tao đã tự nhắc nhở bản thân về sự thật đó."
Draco lại bắt đầu cau mày nghi ngờ, nhưng Harry phớt lờ biểu cảm đó.
"Tối nay tao thực sự nhận ra rằng ai cũng đang sợ phát khiếp về những gì sắp xảy ra trong tuần này," cậu nói tiếp dồn dập. "Và tao thực sự chưa hề dành cho nỗi sợ đó một sự tôn trọng nào cả." Cậu ngước nhìn Draco qua làn mi. "Đó có phải là lý do mày giận tao không?"
Draco nhìn cậu trân trân trong nhiều giây dài, rồi chậm rãi gật đầu. "Mày có vẻ như chẳng thèm quan tâm đến việc mình có thể chết trong vòng vài ngày tới," nó thầm thì, như thể nếu nói to hơn thì chuyện đó sẽ thực sự xảy ra vậy.
Xét đến cái chủ đề u ám đó, Harry lại mỉm cười đắc thắng. "Thấy chưa, mày đúng là dân Slytherin," cậu tuyên bố. "Đó là điều tao đã học được tối nay."
Draco đưa tay vò mặt, dụi mắt. "Mày điên thật rồi," nó nói, giọng nghẹt lại sau lòng bàn tay.
"Nhưng tao không điên," Harry chân thành nói. "Tao chỉ có một cách đối phó với mọi chuyện khác với mày thôi. Mục tiêu của mày là gì khi mày nhận nhiệm vụ phải giết cụ Dumbledore?" cậu đột ngột hỏi.
Draco buông tay xuống và trố mắt nhìn Harry đầy ngơ ngác. "Cái chuyện đó thì liên quan gì ở đây?"
"Ồ thôi kệ đi, để tao nói luôn cho nhanh," Harry mất kiên nhẫn nói, phớt lờ cái nhìn tóe lửa đột ngột của Draco. "Mục tiêu của mày là không được chết. Bản năng tự bảo toàn. Đó là cách mày nhìn nhận vấn đề."
"Và đó chính là cách mày nên nhìn nhận mọi chuyện đấy!" Draco giận dữ vặc lại.
Harry lắc đầu. "Nhưng đó không phải là cách tao nhìn nhận nó," cậu nói. "Tao không coi tình huống này là vấn đề của việc không được chết. Tao nhìn nhận mọi chuyện theo hướng là phải sống sót."
"Thì cũng như nhau cả thôi," Draco phản đối.
"Không... nó không giống nhau đâu," Harry khăng khăng. "Một cái là tiêu cực và một cái là tích cực."
Draco lại cau mày, nhưng lần này là vẻ trầm tư.
"Toàn bộ mục tiêu của mày năm ngoái là không được chết, và chuyện đó thực tế đã giết chết mày một cách từ từ," Harry chân thành nói, tuyệt vọng cố gắng làm Draco hiểu được những gì cậu đang thấy.
"Tao có thể có nhiều đức tính của Slytherin, nhưng bản năng tự bảo toàn rõ ràng không nằm trong số đó, vì tao đơn giản là không làm mọi việc theo cách đó," cậu nói tiếp. "Có lẽ chính cái phần Gryffindor trong người tao đã bảo rằng kệ cái vụ cứ phải nằm vùng rồi thụ động để mà không chết đi, vì tao sẽ xông ra ngoài và đảm bảo chắc chắn rằng tao sẽ được sống tiếp."
Vẻ mặt cậu vặn vẹo. "Chắc cũng là cái tính Gryffindor trong người tao bảo rằng tao nên dũng cảm và đừng bao giờ thừa nhận là mình đang sợ nếu có thể tránh được. Giờ tao nhận ra rằng chắc mày đang cần nghe tao nói là tao thực sự đang sợ phát khiếp lên được rằng có chuyện gì đó sẽ hỏng bét và tất cả tụi mình đều sẽ chết. Có như vậy thì mày mới thực sự biết được là tao không muốn chết."
"Vì tao không muốn chết," Harry nhanh chóng nói tiếp. "Tao thực sự không muốn, nhưng tao đơn giản là không có thời gian hay sự kiên nhẫn để đối phó với cái bản năng tự bảo toàn như mày đâu."
"Mày chắc chắn là không kiên nhẫn rồi," Draco mỉa mai nói.
"Tao biết mà," Harry đồng ý và cười toe.
"Tuy nhiên, làm sao mày có thể tự tin đến mức phi lý là mày sẽ sống sót qua tất cả chuyện này hả?" Draco hỏi. "Chẳng lẽ mày không nên thấy ít nhất là một chút lo lắng khi sắp phải đối đầu với phù thủy quyền năng nhất còn sống sao?"
Harry trở nên nghiêm túc, cố gắng tập hợp suy nghĩ để tìm cách trả lời câu hỏi đó.
"Draco này, tao có lo lắng chứ," cậu chậm rãi nói. "Tao sợ phát khiếp đi được nếu tao cho phép bản thân mình nghĩ về chuyện đó. Và, Merlin ơi, dạo gần đây tao đã bị tất cả đám Slytherin quanh mình nhồi nhét cái điều đó vào họng nhiều đến mức tao nghĩ mình sắp sặc vì cái nhận thức đó rồi."
Sự nhận ra bắt đầu hiện rõ trong mắt Draco. "Và mày đã bị nghẹn vì nó đúng không?" nó nói. Đó chẳng giống một câu hỏi cho lắm.
"Phải," Harry khẽ đáp. "Draco này, tao đơn giản là không thể dấn thân vào chuyện này theo cái cách của mày được. Tao nghĩ, một cách vô thức, tao đã cố gắng làm vậy vì đó là điều mày và thầy Severus muốn ở tao — dấn thân vào tất cả chuyện này với một thái độ hoàn toàn Slytherin. Nhưng nó không có tác dụng với tao. Merlin ơi, nó đang dần khiến tao phát điên và tao đang suy sụp đấy thôi."
"Và hôm nay, tất cả tụi tao đều đang nhồi nhét vào đầu mày rằng mày sẽ không thể làm được chuyện này," Draco thở dài nói.
Harry nhún vai. "Ừ, nhưng tối nay tao đã tự chấn chỉnh lại mình rồi. Tao hiểu ra mình là một sự pha trộn khá kỳ quặc giữa phẩm chất của cả hai Nhà, nhưng tao cần phải làm theo những gì hiệu quả nhất với tao."
Draco nhìn cậu đầy suy tính. "Vậy cái gì là hiệu quả nhất với mày?"
"Tao dấn thân vào chuyện này với sự tự tin," Harry đáp ngay. "Nếu tao cứ đắm chìm vào khả năng mình sẽ chết, tao nghĩ tất cả tụi mình đều sẽ chết thật đấy, nên kệ nó đi. Hai ngày qua, tao đã đắm chìm vào cái chết quá nhiều rồi. Và có lý do chính đáng cả," cậu thừa nhận. "Tất cả những người đã chết ở Bộ hôm qua và vài người chết vì chính tay tao."
Cậu khựng lại, nửa mong chờ Draco sẽ nói gì đó. Khi nó không nói, Harry tiếp tục.
"Chuyện đó thật kinh khủng và bi thảm, có lẽ tao nên để tang và xem xét về sự hữu hạn của đời mình, và tao tính là tao đang làm vậy rồi," cậu thừa nhận. Cậu lắc đầu. "Nghe tao nói thế có vẻ tao là một kẻ tồi tệ, nhưng tao đơn giản là không có thời gian cho tất thảy những chuyện đó đâu. Tất cả tụi mình sẽ tiêu đời thật sự nếu tao để những gì đã xảy ra hút cạn sự tự tin của mình."
"Mày không phải là kẻ tồi tệ đâu Harry," Draco khẽ nói. "Hoàn toàn ngược lại."
Harry dành cho nó một nụ cười nhỏ. "Bất kể tao là cái gì đi nữa, tao sẽ lấy một chút lòng dũng cảm của Gryffindor và một chút sự xảo quyệt của Slytherin rồi tao sẽ kéo tất cả lại với nhau và làm cho nó thành hiện thực," cậu nói. "Sẽ không còn sự nghi ngờ bản thân nữa."
"Nhớ cho kỹ là tao vẫn chẳng thấy vui vẻ gì về tất cả chuyện này đâu đấy," Draco nói. Cái nhếch mép của nó quay trở lại. "But tao đứng về phía mày."
"Đó chính là thứ tao cần," Harry biết ơn nói. "Tao có thể dấn thân vào chuyện này với sự tự tin, nhưng một phần là vì tao biết mình không phải đơn thương độc mã bước vào trận chiến này."
Draco đẩy cậu ngã ngửa ra sau, leo lên người cậu. "Mày không cô đơn đâu Harry," nó thì thầm sát môi Harry trước khi chiếm lấy đôi môi cậu.
"Trò có nhận ra là chúng ta chẳng thể tiến thêm bước nào trong kế hoạch cho tới khi trò quay lại không," Severus lạnh lùng nói, sải bước vào bếp.
"Vâng, thưa thầy," Harry bình thản đáp trước khi tống thêm miếng bánh mì nướng vào miệng.
Severus dằn cái cúp của Hufflepuff và cái mặt dây chuyền của Slytherin xuống bàn cạnh chỗ Harry.
"Eo ôi! Con đang ăn mà!" Harry nói, nhanh chóng nuốt chửng miếng bánh mì và nghĩ thầm bọn họ nên thấy may mắn vì cậu đã xoay xở để không phun sạch ra bàn. Cậu nhăn mũi ghê tởm. "Winky ơi, chị lấy hộ tôi cái ba lô với."
Cậu phớt lờ những cái nhướng mày quanh bàn và nhanh chóng nhét mấy cái Trường sinh Linh giá vào túi ngay giây phút Winky mang nó tới. Cậu không định ngồi ăn với mấy mảnh linh hồn của Voldemort bày ra trên bàn đâu.
"Thật là tởm lợm và chẳng ra làm sao cả," cậu lẩm bẩm, quăng cái túi ra xa rồi quay lại với bữa sáng của mình.
Snape nhìn xuống cậu một cách vô cảm. "Cứ khi nào ta tưởng hành vi của trò không thể nào kỳ quặc hơn được nữa thì...", ông nói.
Harry tinh quái cười toe với ông. "À, nhưng đời thầy sẽ buồn chán lắm nếu thiếu con đấy," cậu nói.
Draco và Lucius khịt mũi đầy thú vị, trong khi chú Remus và cô Narcissa đang cố dùng tách trà để che đi nụ cười đột ngột.
"Quả nhiên là vậy," Severus nói, di chuyển về chỗ ngồi của mình. "Ta chắc là sẽ chẳng biết phải làm gì với bản thân mình nữa nếu có được một phút giây yên bình và được phép thư giãn đâu."
"Nếu con chưa có được sự yên bình, thì thầy cũng đừng hòng có. Thầy cứ coi như đây là màn trả thù của con cho cái cách thầy đối xử với con suốt bao nhiêu năm qua đi," Harry tươi tỉnh nói, tay cầm dĩa xiên một miếng xúc xích rồi ngoạm một miếng thật to.
Severus nhìn cậu trân trân. "Harry này, sao sáng nay trò lại tươi tỉnh một cách đáng ghét thế này hả?" ông hỏi. "Ta cứ tưởng mấy cái vụ trốn đi đêm hôm của trò sẽ làm trò chậm chạp đi chứ. Mà chính xác là đêm qua trò đã ở cái xó xỉnh nào vậy?"
"Ờm, con đi ra ngoài chơi," Harry gợi ý.
"Mọi người đã lo phát ốm vì con đấy Harry," chú Remus dịu dàng quở trách.
"Vâng, con biết, và con xin lỗi," Harry khẽ nói. "Con chỉ cần suy nghĩ một chút thôi. Nhưng giờ con ổn rồi," cậu hạnh phúc bồi thêm.
"Được bao lâu cơ chứ," Severus u ám lẩm bẩm.
"Severus này, thằng bé đã phải trải qua quá nhiều chuyện gần đây rồi," cô Narcissa nhắc nhở. "Hành vi của nó là có thể hiểu được, mà thực tế nó còn có thể tệ hơn nhiều đấy."
"Merlin phù hộ cho chuyện đó đừng có tệ hơn thế này," Severus mỉa mai nói.
"Thôi nào Severus," Lucius kéo dài giọng đầy thú vị. "Cậu ta đang cầm cự khá tốt đấy chứ. Biết đâu ông lại thấy thích thú hơn khi phải đối phó với... chẳng hạn như, một trong những người bạn của Harry thì sao," ông gợi ý.
Severus rùng mình và Harry nhếch mép cười với ông. "Thầy có biết là thực ra Voldemort đã có thể chọn Neville để đóng dấu theo các điều khoản của lời tiên tri không," cậu hả hê chỉ ra.
Severus sặc trà, làm Harry phá lên cười.
"Thằng Longbottom chắc sẽ co rúm lại trong góc suốt cả buổi mất thôi," Draco cười khục khặc nói. "Nó đời nào dám làm việc với thầy Severus."
Chú Remus đang mỉm cười. "Neville dũng cảm thật đấy, nhưng trò ấy không dại dột đến mức dám đối đầu với Severus đâu," chú đồng tình.
"Này!" Harry phản đối, dù vẫn còn đang cười.
"Con phải thừa nhận đi Harry," chú Remus nói. "Đâu phải ai cũng dám liên minh với Severus và ba người nhà Malfoy đâu."
"Hà! Thấy chưa, chuyện đó chứng tỏ con thông minh chứ không phải dại dột đâu," Harry hợm hĩnh tuyên bố.
"Có lẽ làm việc với Harry rốt cuộc cũng không đến nỗi tệ hại lắm đâu," Severus bình thản nói giữa tiếng cười của mọi người. "Quả nhiên, chuyện còn có thể tệ hơn."
Harry cười rạng rỡ với ông trước khi lại vùi đầu vào bữa sáng lần nữa.
"Dù đêm qua con có ở đâu đi chăng nữa, thì có vẻ chuyện đó đã mang lại cho con một kết quả cực kỳ tốt đấy," chú Remus quan sát.
Harry nhấp một ngụm nước bí ngô, liếc nhìn từng người đang ngồi quanh bàn, đang câu giờ. "Con đã đi thăm cha mẹ và chú Sirius ở nghĩa địa Thung lũng Godric," cuối cùng cậu khẽ nói, và nhận được vài cái nhìn sắc lẻm cho lời thú nhận của mình.
"Nhưng mày quay lại với vẻ mặt hạnh phúc," Draco thốt ra, trông như thể nó ngay lập tức hối hận vì lời vừa nói.
Harry nhếch mép mỉa mai. "Ờ, thì tao tìm thấy sự an ủi ở những nơi lạ lùng mà. Ý mày là sao?"
Biểu cảm trên mặt Draco cho thấy nó muốn trả lời, nhưng chẳng biết phải nói thế nào.
"Harry này, con ổn chứ?" chú Remus lo lắng hỏi. "Chú chẳng chắc mình đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn chú chẳng mong chờ điều đó đâu."
"Con hoàn toàn ổn mà, thực sự đấy," Harry dễ dàng đáp. "Con đoán là con chỉ cần một lời nhắc nhở nhỏ xem mình đến từ đâu thôi."
"Phía Gryffindor của mày," Draco lẩm bẩm trong sự nhận ra đột ngột.
Harry mỉm cười với nó. "Phải. Nó giúp tao nhìn nhận lại mọi thứ theo đúng trình tự để nó có thể trở nên hợp lý," cậu nói.
"Để cái gì trở nên hợp lý cơ?" chú Remus bối rối hỏi.
Harry trao đổi ánh nhìn với Draco.
"Harry và con đã có một cuộc nói chuyện nhỏ đêm qua sau khi nó quay về," Draco nói. Nó nhướng mày dò hỏi và Harry gật đầu.
Harry nhai thêm miếng xúc xích và hào phóng cho Victoria thêm ít chuối trong khi lắng nghe Draco giải thích. Cậu thấy khá giải trí trước sự thật là Draco xoay xở để giải thích chuyện đó một cách hùng hồn và súc tích hơn nhiều so với cái cách cậu đã làm đêm qua. Chú Remus đang nhìn Harry đầy tự hào trong khi chân mày của đám Slytherin chậm rãi nhướng lên trong suốt quá trình giải thích.
Lucius khịt mũi khi Draco kết thúc. "Chà, chẳng phải chuyện đó đã giải thích được khối thứ về đám nhà Gryffindor sao," ông kéo dài giọng.
"Ít nhất là, với cái thằng Gryffindor cụ thể này," Severus đính chính. Ông đang nhìn Harry đầy suy ngẫm.
"Đó không phải là sự ngạo mạn," ông nói, khẳng định nó như một sự thật hiển nhiên.
Harry lắc đầu, cắn thêm một miếng bánh mì nướng.
"Một cách tiếp cận kiểu Gryffindor đối với bản năng tự bảo toàn," Severus nói.
Harry chỉ đơn giản gật đầu. Thỉnh thoảng cậu cũng đủ thông minh để biết khi nào nên ngậm miệng lại, và cậu biết đây là một sự tiết lộ đặc biệt khó khăn đối với Severus. Cậu thấy vui vì cuối cùng mình đã có thể tự sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, và đủ tốt để có thể giải thích nó bằng những thuật ngữ mà dân Slytherin có thể hiểu và thậm chí có lẽ là sẽ tôn trọng nữa.
Mọi người khác cũng khôn ngoan giữ im lặng trong khi Severus đang dần chấp nhận những gì Draco vừa tiết lộ về lý do cho hành vi của Harry cũng như thái độ của cậu đối với trận chiến sắp tới.
"Trò vẫn là một thằng lỏi đáng ghét," cuối cùng Severus lên tiếng, thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Cười toe, Harry gật đầu.
"Có lẽ một ngày nào đó trò sẽ có thể giải thích ý nghĩa của mấy món đồ đó đấy," Severus nói, hất đầu về phía cái ba lô của Harry mà ông đã nhặt lên từ trong góc.
Harry ngạc nhiên liếc nhìn ông, tự hỏi tại sao ông lại nói một lời như thế, khi mà chính ông đã cảnh báo Harry phải giữ bí mật về nó.
"Khi nào thầy không còn giao du với một Chúa tể Hắc ám nữa, con chắc chắn sẽ kể cho thầy nghe," Harry mỉa mai đáp.
"Tao có giao du với một Chúa tể Hắc ám nào đâu," Draco giả vờ ngây thơ nói. "Mày có thể kể cho tao mà."
Harry bước tới và cố ý kéo ống tay áo của Draco lên để lộ Dấu hiệu Hắc ám trên cẳng tay nó.
Draco cười khẩy nhìn cậu. "Đúng là cái đồ tiểu tiết đáng ghét nhỉ?"
Harry lắc đầu đầy ngán ngẩm nhưng cũng đầy yêu thương.
Chú Remus cũng kéo ống tay áo mình lên, mỉm cười. "Chú chẳng có cái dấu nào hết này," chú nói.
Harry trầm tư cắn môi. "Hà! Nhưng chú lại đang giao du với ông ấy," cậu nói và hất ngón tay cái về phía Severus.
Cậu nhảy chân sáo ra khỏi bàn ăn, cười vang trước khi có ai đó kịp vỗ vào đầu mình. Cậu thấy thật ổn. Thấy khá hơn nhiều so với thời gian qua. Chuyện đó có hơi lạ lùng, xét đến hoàn cảnh hiện tại, nhưng cậu quyết định rằng chuyện đó cũng chẳng sao. Ai cũng cần một chút sự lạc quan và hy vọng mà, nên cậu sẽ mang nó đến cho họ — cho đến khi đám Slytherin độc mồm độc miệng nghẹn vì cái sự lạc quan đó thì thôi. Cậu cười thầm với suy nghĩ của mình. Bọn họ cứ việc giữ lấy cái sự bi quan đó đi; cậu vốn đã khá là mệt mỏi với nó rồi.
"Tao có dám hỏi xem cái gì đang chạy qua cái đầu của mày lúc này không vậy?" Draco mỉa mai hỏi, vòng tay ôm lấy eo Harry.
Harry cười rộng hơn. "Ờm, không đâu. Tao có thể kể cho mày đấy, nhưng tao không nghĩ là mày thực sự muốn biết đâu," cậu đáp.
Draco nheo mắt nghi ngờ, nhưng nó đã chuyển chủ đề. "Tao vẫn muốn đi cùng mày hôm nay," nó nói.
Harry đảo mắt. "Draco này, mày không đi được đâu," cậu nói.
Draco cắn nhẹ vào môi dưới của Harry. "Mày đúng là cái đồ khó chịu với cái bí mật này đấy," nó bực bội nói.
Harry trầm tư nhíu mày. Cậu kéo Draco lại gần hơn, nhưng liếc mắt nhìn lại phía bàn ăn. "Thành thật mà nói, tao hơi bị ngạc nhiên là chẳng có ai trong số bọn mày có thể hiểu được tao đang làm gì đấy," cậu thừa nhận. "Tao sẽ cực kỳ lo lắng nếu Draco đã nhận ra rồi, nhưng thầy Severus hay chú Remus hay ông Lucius nữa..."
Cậu lắc đầu bối rối. "Tao mừng vì chẳng ai hiểu nổi, nhưng nó làm tao tự hỏi liệu tao có nên cứ thế giữ kín cái bí mật này mãi mãi không nữa," cậu nói.
Chẳng phải đó là những gì Severus đã muốn cậu làm sao? Có phải ông đã đổi ý rồi không?
"Con đang có một thứ của Voldemort — một thứ khác ngoài mấy món đồ này — và con đang thắc mắc liệu có nên tiêu hủy nó luôn không," cậu nói.
"Chú có thể hỏi đó là cái gì không?" chú Remus hỏi, trán chú nhăn lại vì lo lắng.
"Kiến thức," Harry đơn giản đáp.
"Kiến thức kiểu gì cơ?" Lucius sắc lẻm hỏi.
Vô thức, Harry kéo Draco lại gần hơn nữa, ôm chặt lấy nó. "Kiểu kiến thức tà ác tồi tệ nhất," cậu thừa nhận. "Cái kiểu kiến thức đã khiến Voldemort về cơ bản là đã trở nên bất tử."
"Nhưng lão không có bất tử thật đâu, đúng không?" Draco hỏi với đôi mắt mở to.
Harry nhận ra mình đang ôm Draco chặt quá nên nới lỏng ra một chút. "Một khi tao đã sẵn sàng để tiêu diệt lão, lão sẽ chẳng còn bất tử được nữa đâu," cậu trả lời với một sự thỏa mãn đầy nghiêm nghị.
"Ngoài hòn đá phù thủy, cái thứ mà cụ Dumbledore đã tiêu hủy sau khi con lấy lại được nó, thì chú chẳng biết thêm gì nữa cả," chú Remus chậm rãi nói, chân mày chú giờ nhíu lại sâu sắc.
"Con chẳng biết Voldemort đã học được chuyện này ở đâu nữa. Vâng, con biết lão đã học được một phần ở đâu, nhưng con chẳng chắc giờ cái người đó còn sống hay không nữa," Harry nói. Cậu nghiêng đầu sang một bên khi thầm cân nhắc khả năng thầy Slughorn vẫn còn sống, không chú ý đến những cái nhướng mày và ánh mắt trao đổi của mọi người. "Chắc giờ ông ta chết rồi, và con biết ông ta chắc đã mang bí mật đó xuống mồ rồi. Lý do duy nhất con biết để lừa lão khai ra là nhờ cụ Dumbledore," cậu nói.
Cậu nhún vai một bên đầy xua đuổi. "Dù sao thì, bất kể Voldemort đã học được tất thảy mọi thứ đó ở đâu, con không nghĩ là từ bất kỳ cuốn sách nào đâu. Lão về cơ bản đã tự viết nên cuốn cẩm nang của riêng mình về chủ đề đó rồi."
"Và trò hiện đang sở hữu cuốn cẩm nang đó," Severus khẳng định.
Harry dành cho ông một nụ cười méo xệch. "Vâng. Voldemort cũng tử tế gớm thầy nhỉ khi dốc lòng viết cho con cả một cái bản hướng dẫn như thế?" cậu tinh quái hỏi.
"Đó là lý do con biết nên dùng câu chú nào ở cái giếng đó đúng không," chú Remus chợt nhận ra.
Harry gật đầu. "Ờ thì, con chẳng biết đâu, nhưng bồ Hermione thì biết. Con đã dịch một đống câu chú cho bồ ấy nghiên cứu và bồ ấy đã chọn ra đúng cái mà con cần," cậu thừa nhận.
"Dịch á?" Severus chất vấn, nhướng mày.
"Ờm, vâng," Harry lo lắng thừa nhận. "Sao con lại đi kể cho mọi người nghe hết mấy chuyện này nhỉ?" cậu đột ngột hỏi.
"Vì tụi tao đã bào mòn sự kháng cự của mày rồi," Draco tự mãn đáp.
"Dịch thế nào cơ Harry?" Severus xen vào, giữ Harry quay lại chủ đề chính.
Harry thở hắt ra một hơi nặng nề. "Đống ghi chú cá nhân của Voldemort toàn là bằng Xà ngữ thôi," cậu thừa nhận. "Cái ngày mà thầy cho con uống lọ thuốc tăng lực để thức trắng đó, con đã dành cả buổi sáng để tìm hiểu xem chính xác chuyện gì đã xảy ra khi Voldemort tìm cách giết con."
"Lần nào cơ?" Draco lẩm bầm.
"Lúc tao còn là một đứa bé ấy," Harry đáp và đảo mắt. "Dù sao thì, sau khi tụi tao đã sắp xếp ổn thỏa đống đó rồi, tao đã dịch từ Xà ngữ sang tiếng Anh trong khi Hermione thì chép lại tất cả."
"Vậy ra đó là lý do mày đã tuyệt vọng muốn gặp con nhỏ Granger đến thế sao," Draco nói.
Harry nhăn mặt.
"Nó không phải là lý do mày tuyệt vọng muốn gặp cô ta à?" Draco ngạc nhiên hỏi.
"Ờm, không," Harry ngượng nghịu thừa nhận. "Con đã nảy ra một cái ý tưởng khá là ngu ngốc trong đầu và con đã tưởng bồ Hermione có thể giúp con xác minh xem nó có đúng hay không." Cậu khựng lại. "Thực ra, ý tưởng đó không hẳn là xa vời lắm đâu, đáng sợ là ở chỗ đó, nhưng con đã có thể tự trả lời cho mình khi con đọc cuốn nhật ký của Voldemort."
"Mày biết không Harry," Draco nói theo kiểu tán dóc. "Tao thực sự ghét cái lúc mày nói chẳng có cái nghĩa lý gì hết trơn luôn ấy."
Harry gục đầu xuống vai Draco và ngoẹo đầu sang để có thể nhìn thấy Severus. Severus khẽ lắc đầu một cái rất nhỏ, cảnh báo Harry không được tiết lộ hết mọi chuyện. Cậu thấy nhẹ lòng vì có vẻ Severus đã không đổi ý, nhưng Severus định dắt cái cuộc thảo luận này đi tới đâu đây? Tại sao ông lại cho phép chuyện này diễn ra?
Bọn họ đang chạm vào tất cả những thứ xung quanh chủ đề đó, nhưng miễn là Harry không thốt ra rằng bọn họ đang thảo luận về các Trường sinh Linh giá, thì cậu có lẽ vẫn khá an toàn với những gì mình đang tiết lộ. Bọn họ không biết tụi nó là cái gì, chứ đừng nói đến việc làm sao để tạo ra tụi nó — và đó là một điều tốt. Trong số mọi bí mật mà cậu giữ kín, trong số tất cả những kiến thức mà cậu canh giữ, thì các Trường sinh Linh giá là quan trọng nhất. Mạng sống của tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào cái bí mật đó.
"Harry này, việc giữ cho đống kiến thức này không lọt vào tay đám phù thủy Hắc ám là quan trọng đến nhường nào vậy?" Lucius hỏi.
Harry giật mình. Một câu hỏi hay thực sự.
Draco giật người ra khỏi cậu, trố mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc. "Đó có phải là lý do mày không chịu nói cho tụi tao biết không?" nó hỏi.
"Draco này, ta thấy thất vọng vì con đã mất quá nhiều thời gian để mà nhận ra chuyện đó đấy," Lucius mỉa mai kéo dài giọng.
Draco nổi lôi đình. "Mày chẳng thèm tin tưởng tao cái quái gì hết!" nó hét lên.
Harry có cảm giác mình vừa mới hiểu ra Severus đang nghĩ gì rồi. Severus đang lo ngại về cái sự thật là Draco vẫn cứ khăng khăng muốn biết về các Trường sinh Linh giá và ông đang mang vấn đề này ra ngoài ánh sáng. Sẽ tốt hơn nếu Severus đã cảnh báo cậu trước và cho cậu một kế hoạch để phối hợp, nhưng Harry đột nhiên đã biết cách để truyền đạt thông điệp tới cho Draco rồi. Mặc dù, nếu nó không hiệu quả, cậu sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đây.
"Mày muốn hét vào mặt tao thêm trận nữa về việc tao không tin mày à, hay mày thà nghe sự thật rằng tao đơn giản chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cụ Dumbledore trong vụ này một cách tốt nhất có thể thôi hả?" Harry mỉa mai hỏi lại.
"Kệ mày chứ Potter!" Draco hét lên. "Mày cứ nhồi cho tao cái bài ca đó suốt cả mùa hè rồi. Tao đã tưởng mày rốt cuộc rồi cũng đã chịu tin tao rồi chứ."
Harry nhướng một bên chân mày, điều đó chỉ càng làm Draco điên tiết hơn và nó nheo mắt trừng trừng nhìn Harry.
"Mày đừng có mà diễn cái bộ mặt ngây thơ đó với tao," Draco cười khẩy.
Harry cười nhạt đầy u ám. "Ngây thơ á? Tao còn lâu mới ngây thơ Draco, và mày thừa biết điều đó mà." Cậu tiến lên một bước đầy đe dọa và giật phăng cái ba lô khỏi vai. Thọc tay vào bên trong, cậu rút ra cái mặt dây chuyền của Slytherin và quăng cái túi sang bên, mắt vẫn khóa chặt vào đôi mắt đang nổi bão của Draco.
"Mày muốn biết tao đã giữ kín bí mật gì với mày đúng không?" cậu hỏi một cách đầy nguy hiểm, lại tiến thêm một bước nữa. Cậu đung đưa cái mặt dây chuyền trước mặt Draco. "Mày muốn biết cái này là cái gì đúng không?"
Draco chẳng nói lời nào, bắt đầu lộ vẻ hơi e dè.
"Cái này á? Đây chính là sự tà ác thuần túy đấy," Harry nói. "Và tao đang nắm giữ cái kiến thức đằng sau sự tạo thành của nó đây. Tao hoàn toàn có thể tiêu diệt Voldemort đi rồi trở thành Chúa tể Hắc ám tiếp theo đấy."
Mắt Draco mở to và nó lùi lại một bước.
Harry tiến thêm một bước nữa.
"Mày có muốn cùng tao thống trị thế giới này không Draco?" cậu hỏi. "Vì tụi mình có thể làm được điều đó đấy, mày biết mà. Giờ tao đã biết giết người rồi."
"Harry!" chú Remus thốt lên, giọng nghe đầy kinh hoàng.
"Kệ tụi nó đi," Severus sắc lẻm lên tiếng cảnh cáo.
Harry không thèm quay lại, nhưng cậu quan sát thấy mắt Draco ngoắt nhìn về phía bàn ăn rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn Harry, nó lùi thêm bước nữa.
"Tao đang nắm giữ quyền năng đấy Draco," Harry nói, giọng cậu hạ xuống thành một tiếng rầm rì đầy mê hoặc. "Mày thích quyền năng đúng không nào? Có phù thủy Hắc ám nào mà lại không thích cái sự cám dỗ của quyền lực lớn hơn cơ chứ? Chẳng phải đó là một trong những lý do khiến mày thực sự đã muốn trở thành Tử thần Thực tử suốt bấy lâu nay sao? Vì mày đã tưởng chuyện đó nghĩa là có quyền năng? Mày đã muốn nó đến mức có thể nếm trải được nó luôn rồi còn gì."
"Harry ơi, dừng lại đi," Draco yếu ớt nói.
"Tại sao hả Draco?" Harry hỏi. "Tại sao tao phải dừng lại? Tao đang có kiến thức để mang lại cho tụi mình sự vĩ đại mà. Tụi mình còn trẻ. Cứ tưởng tượng xem tụi mình có thể làm được những gì đi."
Cậu đung đưa cái mặt dây chuyền một cách lười biếng. "Tao đã học được rất nhiều từ Voldemort, và mày thì cũng khá là thông minh đấy. Tao chắc là tụi mình có thể học hỏi từ những sai lầm của lão. Có lẽ mày nói đúng là tao đã quá kín kẽ với cái mớ kiến thức này rồi. Ít nhất thì tao cũng nên chia sẻ nó với mày chứ nhỉ."
Cậu đột ngột bước sát lại Draco và quàng cái mặt dây chuyền qua cổ nó. Sự kinh hoàng vặn vẹo những nét mặt của Draco khi nó cuống cuồng tìm cách tháo cái thứ đó ra, nhưng Harry đã chộp lấy cổ tay nó và ghim chặt nó vào bức tường mà nó vừa lùi sát vào. Cậu đời nào làm được chuyện đó nếu Draco đang suy nghĩ tỉnh táo, nhưng thái độ bất ngờ của Harry đã làm nó mất thăng bằng và Harry đang tận dụng điều đó.
"Harry, dừng lại đi!" Draco khẩn nài. "Tháo cái thứ này ra khỏi người tao đi!"
Nó rõ ràng đã không nhận ra cái mặt dây chuyền thực chất là vô hại như hiện tại, nhưng Harry chẳng định làm nó tỉnh ngộ đâu. Cậu sẽ để cho trí tưởng tượng của Draco tha hồ bay xa với nó.
"Nhưng tao đã tưởng mày muốn tao chia sẻ bí mật tà ác của tao với mày mà," Harry cười khẩy. "Mày đã buộc tội tao là không tin mày. Mày đã nổi giận vì tao không chịu chia sẻ bí mật của cái mặt dây chuyền mà mày đang đeo đây này."
Cậu cúi sát lại. "Nói cho tao nghe đi Draco. Mày thực sự muốn biết bao nhiêu về cái thứ này hả?" cậu hỏi một cách đầy nguy hiểm.
"Tao không muốn biết đâu! Làm ơn đi, tháo nó ra cho tao đi Harry," Draco van nài.
Harry buông nó ra đột ngột y hệt như cái cách cậu đã ghim nó lại và giật cái mặt dây chuyền ra khỏi cổ Draco. Draco tựa người vào tường một cách rũ rượi, trông như thể nó sắp sửa đổ sập xuống sàn đến nơi vậy.
"Tao cực kỳ nhận thức được sự cám dỗ mà một phù thủy Hắc ám sẽ thấy trong đống kiến thức mà tao đang có đây," Harry nói, quay trở lại với cái vẻ đung đưa mặt dây chuyền lười biếng trên đầu ngón tay.
Draco đứng thẳng dậy, như thể vừa sống lại và gầm gừ vào mặt Harry. "Kệ mày chứ Potter! Mày chẳng phải là một thằng phù thủy Hắc ám nào hết. Mày đời nào làm mấy cái trò như vậy!"
Harry dí cái mặt dây chuyền vào mặt Draco. "Mày thấy cái này chưa Draco? Vì một cái lý do ngu ngốc chết tiệt nào đó, tao thực sự không muốn mày phải tiếp xúc với nó đâu. Bởi vì mày có một mặt tối đã từng bị cám dỗ bởi cái mồi nhử quyền lực đấy. Tao tin mày, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là tao muốn nhét sự cám dỗ vào họng mày rồi ngồi chờ xem mất bao lâu thì mày sẽ nghẹn vì nó đâu."
Cậu thọc bàn tay kia vào trong áo phông và lôi sợi dây chuyền đính nhẫn của Draco và Victoria ra. "Mày thấy cái này không? Đây mới là thứ tao chọn để đeo lên người đây. Đây mới là thứ quan trọng đối với tao. Đây mới là nơi quyền năng của tao ngự trị này."
Hai đứa đứng trừng mắt nhìn nhau trong nhiều giây dài. Cuối cùng Draco hợm hĩnh khịt mũi một cái. "Tao còn cần mấy cái bí mật của Chúa tể Hắc ám làm cái gì nữa khi mà tao đã có mày rồi hả? Mày là một kẻ nguy hiểm với một mặt tối sẽ chẳng bao giờ biến chất đâu và mày đang nắm giữ quyền năng đối với thế giới phù thủy ở cái tuổi mười bảy còn nhiều hơn cả những gì lão Chúa tể Hắc ám từng có nữa." Nó khựng lại. "Với lại mày cũng có một cái mông khá là đẹp nữa," nó bồi thêm.
Harry suýt nghẹn vì tiếng cười sửng sốt của chính mình.
Draco đột nhiên lại trừng mắt nhìn cậu. "Nhưng mày đừng có bao giờ thèm nói về chuyện trở thành Chúa tể Hắc ám một lần nào nữa nghe chưa," nó cảnh báo.
Harry nhướng mày. "Tao chỉ cần phải chứng minh quan điểm của mình thôi mà," cậu nói.
"Khốn khiếp Harry!" Draco thốt lên. "Mày làm tao sợ muốn chết luôn đấy!"
"Tốt," Harry đơn giản đáp.
Draco hứ một tiếng với cậu, khoanh tay trước ngực.
"Những màn tương tác của cậu với con trai ta đúng là có một không hai đấy Harry," Lucius nói, thu hút sự chú ý của hai đứa.
"Nhưng hiệu quả," Severus thỏa mãn bồi thêm.
Chú Remus đang gối đầu trong lòng bàn tay còn cô Narcissa thì mặt mày tái mét.
"Remus?" cô Narcissa gọi.
Chú Remus ngẩng đầu lên nhìn cô đầy vẻ dò hỏi.
"Con trai anh đúng là khá nguy hiểm đấy," cô bình thản nói.
Khóe môi chú Remus khẽ cong lên. "Đó là do ảnh hưởng của Severus lên nó đấy," chú đáp.
"À tốt quá, tôi thấy mừng là hai người đang nhận nó là con đấy, vì Narcissa và tôi vốn đã có Draco để mà phải đối phó rồi," Lucius mỉa mai kéo dài giọng.
Harry và Draco trao đổi ánh nhìn rồi cười toe.
"Tao không nghĩ là bọn họ nhận ra cái cảnh cả bốn người bọn họ đều đang bị kẹt lại với cả hai đứa mình đâu," Draco nói.
Severus đang bóp nhẹ sống mũi mình. "Harry này, cái thằng lỏi xấc xược của ta ơi, chẳng lẽ trò không còn việc gì cần phải làm sao?" ông đanh giọng hỏi.
Harry cười rộng ngoác. "Vâng thưa thầy," cậu đáp. Cậu cúi sát lại Draco rồi thì thầm đủ cho mọi người nghe, "Mày thấy màn vừa rồi trên thang đo kỳ quặc thì thế nào?"
Draco gật đầu, đầy vẻ ấn tượng. "Tao tính là nó cũng nằm ở thứ hạng khá cao trên đó đấy," nó đáp.
"Đi đi!" Severus ra lệnh. "Và làm ơn hãy nhớ cho kỹ là trò đang tham gia vào một cuộc chiến và mạng sống của bao nhiêu con người đang bị đặt cược trong lúc họ chờ đợi trò đấy."
"Con nhận thức được những gì đang bị đặt cược mà," Harry vặc lại. "Con cũng nhận thức được là bây giờ mới chỉ có tám giờ sáng thôi, vì thầy đã ra lệnh cho cô Narcissa lôi tụi con ra khỏi giường sớm như vậy đấy."
Harry thấy mình lại đang phải hứng chịu một cái nhìn tóe lửa nữa và quyết định rằng có lẽ rốt cuộc cũng nên khởi hành thôi thì khôn ngoan hơn. "Được rồi, con đi đây," cậu càu nhàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co