Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 44

yangndh0506

Harry khựng lại một nhịp trước khi mở cánh cửa chính dẫn vào Căn phòng Bí mật. Cậu liếc nhìn Ron và Hermione. Cả hai đều chưa từng đặt chân đến đây, và cậu không chắc liệu họ đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy bộ xương của con Tử xà hay chưa. Biết về nó và tận mắt chứng kiến nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Làm tới luôn đi Harry," Ron nói.

Harry nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Mở toang cánh cửa Căn phòng, cậu dẫn họ vào bên trong. Những ký ức lại một lần nữa ùa về tấn công cậu, nhưng lần này cậu đã làm chủ được nhận thức về xung quanh.

"Trời đất ơi," Ron thào thào.

"Bồ đã giết thứ này sao?" Hermione thốt lên, mắt mở to. Ánh mắt cô nàng bắn về phía Harry. "Harry ơi, lúc đó bồ mới có mười hai tuổi thôi đấy," cô nàng rít lên.

Harry nhún vai, quan sát Hermione khi cô nàng lại ngoắt đầu nhìn trân trân vào con Tử xà. Cậu hiểu họ cần vài phút để tiếp nhận những gì đang thấy. Cậu tính là họ chắc chẳng muốn cậu chỉ ra mấy vết máu trên sàn đá nơi cậu đã gục ngã cạnh Ginny, khi cả hai đều suýt chết. Như thế chắc là quá nhiều thông tin rồi, vả lại họ cũng đâu phải không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Bồ đã dắt Ginny quay lại đây," Ron nói.

"Mình buộc phải làm vậy," Harry khẽ đáp.

Ron chỉ đơn giản gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào con rắn khổng lồ.

"Nếu việc tụi mình nhìn thấy cảnh này đã là một cú sốc, thì mình không thể tưởng tượng nổi cảm giác của bồ và Ginny khi phải thấy lại nó sau ngần ấy thời gian sẽ thế nào nữa," Hermione nói và quay sang nhìn cậu.

"Tụi mình vẫn ổn," Harry đáp, biết mình đang nói quá lên một chút, nhưng ít nhất họ đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua nó một cách êm đẹp.

Hermione nhìn cậu đầy thấu hiểu, nhưng cô nàng không vặn vẹo gì thêm. "Ron và mình chỉ được nghe kể về những gì đã xảy ra ở đây thôi. Còn bồ và Ginny... hai bồ đã sống sót thoát khỏi Căn phòng Bí mật này."

"Giống Căn phòng Kinh hoàng hơn thì có," Ron lẩm bẩm.

Harry cười toe. "Nơi này đúng là chẳng dễ chịu gì cho cam," cậu đồng tình.

Ron thở dài thườn thượt, nhưng bồ ta vẫn trưng ra một nụ cười khổ khi đối mặt với Harry. "Dù sao thì bồ và Ginny cũng là những đứa con nhà Gryffindor cứng cỏi và dũng cảm mà, đúng không?"

"Phải, đúng vậy," Harry nói, biết mình đã được tha thứ vì việc dắt Ginny quay lại cái nơi kinh khủng này.

Đôi mắt Hermione chứa chan sự thấu hiểu. "Đôi khi mình quên mất bồ đã làm được những gì," cô nàng nói. "Chẳng trách bồ thấy mệt mỏi khi cứ bị chất vấn, trong khi rõ ràng là bồ có thể tự lo cho bản thân mình." Cô nàng chỉ tay về phía con Tử xà, mặt vặn vẹo vì kinh hãi. "Nếu bồ có thể đối phó với thứ đó khi mới mười hai tuổi...", giọng cô nàng nhỏ dần thành một cái rùng mình.

"Tụi mình chẳng có quyền gì mà chất vấn bồ cả," Ron kết luận.

"Hay cả Ginny nữa," Hermione khẽ bồi thêm.

Ron nhăn mặt. "Hay cả Ginny nữa," bồ ta miễn cưỡng đồng ý.

"Mình chẳng hiểu sao lúc trước tụi mình lại phàn nàn nữa," Hermione nói. "Rõ ràng là bồ sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ em ấy. Bồ đúng là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời của em ấy mà," cô nàng trêu chọc.

Harry trân trân nhìn cô nàng, thấy lo lắng. "Ờm, Hermione này, bồ biết là mình với Ginny sẽ không quay lại với nhau rồi đúng không?"

"Ồ, mình biết mà," cô nàng đáp. "Mình với Ginny vừa có một cuộc nói chuyện dài và mình hiểu là hai bồ coi nhau như anh em hơn. Ron mới là đứa vẫn khăng khăng rằng hai bồ nên ở bên nhau đấy chứ."

"Không, mình không có nha," Ron nói.

Hermione chớp mắt. "Bồ không có sao?"

"Không," Ron nói, quàng tay qua vai Harry như một cử chỉ đoàn kết. "Mình nghĩ Harry nên được tự do hẹn hờ với bất cứ ai mà cậu ấy muốn."

Bụng dạ Harry quặn lên một cảm giác ấm áp, một cảm giác khá lạ lùng. Dù cậu thấy ấm lòng vì Ron ủng hộ việc cậu hẹn hò với một anh chàng, nhưng Ron đâu có biết anh chàng đó lại là Draco. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ ngạc nhiên trên mặt Hermione, có vẻ Ron đã xoay xở giữ kín được bí mật là cậu đang quen ai đó.

Hermione nhìn hai đứa đầy nghi ngờ. "Hai bồ có chuyện gì muốn kể cho mình nghe không đấy?"

"Ờm, thời gian đâu có chờ đợi ai đâu nhỉ?" Harry gợi ý, cố nặn ra một nụ cười ngây thơ. Nụ cười của cậu trở nên chân thành hơn khi thấy vẻ mặt của Hermione. Cậu có thể thấy cô nàng đang tuyệt vọng muốn chất vấn cậu, nhưng cô nàng vừa mới dứt lời bảo rằng mình hiểu sự bực bội của cậu khi bị chất vấn xong.

"Hermione này, giờ tụi mình có việc phải làm," cậu nói. "Mấy chuyện khác để sau hãy nói." Cái "sau này" đó chắc chắn sẽ tới quá sớm đối với cậu. Cậu chẳng mấy mong chờ việc phải khai ra danh tính người mình đang quen đâu.

Hermione nhìn cậu dò xét một lát rồi gật đầu chấp thuận.

"Được rồi, vậy thì bắt đầu bào chế độc dược thôi nào," cô nàng dứt khoát nói. Cô nàng dè chừng liếc nhìn con Tử xà. "Hai bồ nghĩ mình có thể xử lý việc lấy nọc độc không?"

Ron và Harry nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hermione di chuyển ra xa con quái vật đó nhất có thể và bắt đầu dỡ vạc cùng các nhu yếu phẩm, bày biện mọi thứ thật ngănắp.

"Tụi mình phải làm thế nào đây?" Harry thì thầm, hy vọng Hermione không nghe thấy. Ron trông hơi tái mét, và Harry có cảm giác trông mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ron nuốt khan một cái nặng nề. "Ờ thì, Hermione tính là có lẽ vẫn còn đủ nọc độc trong cái răng nanh còn lại đấy," bồ ta đáp. "Tụi mình chỉ cần bẻ gãy nó ra, và phải cẩn thận đừng để mất giọt nọc độc nào."

"Phải rồi, vì răng nanh của nó rỗng mà," Harry nói, mắt nhìn trân trân vào cái miệng khổng lồ của con Tử xà với những chiếc răng cực kỳ sắc nhọn. Cậu trao đổi ánh nhìn với Ron khi những lời mình vừa nói bắt đầu thấm vào đầu và cả hai cùng liếc lại xem Hermione có nghe thấy không. Cô nàng vừa mới thuyết giáo một bài dài mười phút về việc răng rắn không thực sự rỗng, mà có một khoang bên trong kết nối tuyến nọc độc với đầu răng nơi con rắn tiết ra nọc. Hai đứa giờ đã biết về chuyện đó nhiều hơn mức chúng thực sự muốn biết.

Ron nhìn lại Harry. "Ờ, rỗng," bồ ta thầm thì.

Cả hai đều tha thiết hy vọng là có đủ nọc độc trong cái răng nanh đó, vì họ chẳng muốn phải thực hiện bất kỳ màn giải phẫu nào để chạm tới tuyến nọc độc đâu. Bao tử Harry lộn nhào một cách khó chịu chỉ mới nghĩ đến khả năng đó thôi.

"Mình sẽ cắt," Ron nghiêm nghị nói, dũng cảm tiến lên phía trước. Vì không biết Harry hiện đã có con dao găm của riêng mình, Ron đã mượn một con từ anh Charlie chỉ vì mục đích này.

Harry nhìn trân trân vào cái răng nanh khi tiến lại gần, cố gắng không tập trung vào cái răng nanh đã bị gãy ở phía bên kia. Cậu nắm chặt lấy phần xương nhẵn nhụi, giữ thật chắc trong khi Ron hì hục cắt nó ra. Cuối cùng, họ cũng làm nó lỏng ra sau một cú giật mạnh cuối cùng, và cả hai đứng nhìn trân trân vào bên trong cái răng.

Họ trao đổi ánh nhìn rồi nhún vai. Với họ thì trông nó đúng là nọc độc rồi. Cẩn thận mang nó lại chỗ Hermione, cô nàng kiểm tra một lát rồi ném cho họ một cái nhìn tán thành.

"Hoàn hảo," cô nàng tuyên bố.

Harry và Ron đứng lùi lại khi Hermione cẩn thận đong đếm, đổ vào và khuấy đều. Mười lăm phút sau, cô nàng ngồi tựa ra sau và gật đầu thỏa mãn. Chiếc vạc đang xì xì và sủi bọt với một hỗn hợp màu xanh lá kinh tởm và đang tỏa ra từng đợt mùi hôi thối nồng nặc.

"Bồ có chắc là cái mùi này không giết chết tụi mình luôn không?" Ron hỏi, nói hộ tiếng lòng của Harry.

"Nó sẽ không giết tụi mình nếu tụi mình không chạm vào nó," Hermione đáp.

Ron và Harry mỗi đứa lùi lại một bước.

"Ờ thì, nó dùng để tiêu diệt các Trường sinh Linh giá mà," Hermione nói, cũng cẩn thận bước tránh xa cái vạc.

Harry chuyển sự chú ý sang bức tượng đá của Salazar Slytherin. Cậu vẫn cần phải lấy lại cái cuối cùng. Có Hermione và Ron theo sát phía sau, cậu ra lệnh cho cái miệng mở ra và bắt đầu leo lên. Cậu trượt xuống đường hầm mà chẳng cần suy nghĩ đến lần thứ hai và bắt đầu thắp sáng các ngọn đuốc.

"Sao mấy cái này không tự thắp sáng nhỉ?" Ron hỏi. "Mấy cái kia toàn tự sáng mà."

Harry nhún vai. "Mình nghĩ là để làm nổi bật cái ngọn không sáng đấy," cậu đáp.

Mong chờ cái phần tiếp theo này còn ít hơn cả việc đi lấy nọc độc Tử xà, cậu mở căn phòng nhỏ ra. Cả ba đứng nhìn trân trân vào chiếc gương đang đặt trên bàn.

"Trông nó có vẻ vô hại nhỉ?" Ron nói.

Harry nhăn mặt. Cậu vẫn còn sợ phải cầm cái thứ đó lên. Cậu quan sát Hermione len lỏi quanh căn phòng nhỏ, dừng lại để kiểm tra viên đá trên cái kệ ở phía xa. Cô nàng yểm vài câu chú lên nó trước khi cuối cùng cũng xúc nó vào một cái lọ.

"Giờ tụi mình sẽ có thể tiêu diệt thứ này y hệt như các Trường sinh Linh giá," cô nàng tuyên bố. Harry tin lời cô nàng. Cậu thấy mừng vì giờ sẽ không còn lời nguyền nào ám lên vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu.

Ánh mắt cậu dời lại về phía chiếc gương.

"Mình nghĩ bồ có thể cầm nó lên an toàn đấy," Hermione nói.

"Bồ nghĩ sao?" Ron thốt lên. "Bồ không chắc chắn, vậy mà bồ muốn Harry cầm nó lên sao?"

"Không có pháp thuật nào bao quanh nó cả," Hermione tự vệ đáp. "Không giống như cái cúp. Hay cái mặt dây chuyền. Tụi mình có thể cầm nó lên cũng giống như có thể cầm những cái khác mà không bị hại gì. Tụi mình chỉ cần kiểm tra tất cả tụi nó xem có lớp bảo vệ nào khác không trước khi tiêu hủy thôi."

Harry nhận thấy chính cô nàng cũng không sẵn lòng cầm nó lên. Nhưng cô nàng nói đúng. Đây là trách nhiệm của cậu và, thành thật mà nói, cậu thậm chí còn chẳng muốn cô nàng thử làm việc đó. Chỉ là chính cậu cũng chẳng muốn làm thôi. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu bước hẳn vào trong phòng và cầm chiếc gương lên.

Và cậu suýt chút nữa đã đánh rơi nó lần nữa khi nó đột ngột "sống dậy" trên tay cậu. Giống như hầu hết các chiếc gương pháp thuật khác, chiếc này biết nói. Harry nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của Tom Riddle. Già hơn cái bóng trong cuốn nhật ký, nhưng rõ ràng vẫn là con người.

"Ngươi là ai?" Tom chất vấn.

"Chào Tom nhé," Harry cười khẩy.

Cái bóng chớp mắt một cái vì sốc. "Ngươi biết ta là ai sao?"

Những ký ức cũ ùa về tấn công cậu, và Harry cảm thấy một sự thỏa mãn cực lớn khi ném chính những lời của Riddle ngược lại lão. "Phải, ta biết ngươi là ai, Tom Riddle," cậu lạnh lùng nói. "Và ta chính là quá khứ, hiện tại và tương lai của ngươi đây."

Tom nhìn lại cậu với một vẻ đầy suy đoán mới. "Ngươi nhận thức được ta là Chúa tể Voldemort," lão thầm thì.

Harry khịt mũi khinh bỉ. "Chẳng còn được bao lâu nữa đâu," cậu khạc ra lời.

Cậu giật mình khi Ron tròng một cái túi đen qua đầu chiếc gương, che kín phần mặt kính.

"Bỏ nó xuống đi Harry," Ron nói, giọng không được bình ổn cho lắm. Harry chúi chiếc gương xuống và để nó tuột hẳn vào trong túi. Ron kéo dây rút với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Bồ đã gặp bao nhiêu hình dạng khác nhau của lão rồi vậy?" Ron hỏi.

"Vài dạng," Harry thừa nhận, trừng mắt nhìn cái túi.

Hermione hít một hơi thật sâu nghe rõ cả tiếng. "Đi thôi, giải quyết cho xong chuyện này đi," cô nàng nói.

Harry phải gọi chim Fawkes tới, vì họ chẳng thèm mang theo chổi. Con phượng hoàng đưa họ trở lại sàn của căn phòng chính và, trước sự ngạc nhiên của Harry, nó không rời đi ngay. Thay vào đó, Fawkes bay lên đậu trên bức tượng.

"Nó trông cứ như đang canh chừng tụi mình vậy," Ron thầm thì. "Bồ nghĩ đó là điềm tốt hay xấu?"

"Mình không biết," Hermione lo lắng đáp, liếc nhìn cái vạc đang sôi sùng sục.

Harry thở hắt ra một hơi nặng nề. Merlin ơi, cậu sẽ thấy mừng lắm khi chuyện này kết thúc cho rồi. Cậu lấy các Trường sinh Linh giá khác từ ba lô ra và bày cái cúp cùng cái mặt dây chuyền lên sàn đá. Nhận lấy cái túi dây rút từ tay Ron, cậu đổ chiếc gương ra cạnh tụi nó, thầm cảm ơn vì nó có vẻ chỉ "sống" khi cậu chạm vào thôi.

Hermione nãy giờ đã lấy ra một tờ giấy da từ túi của mình và họ bắt đầu rà soát lại toàn bộ danh sách các câu chú dò tìm mà họ đã dịch từ cuốn nhật ký. Hermione đọc tụi nó cho cậu bằng tiếng Anh, cậu dời sự chú ý qua lại giữa con Tử xà và các Trường sinh Linh giá rồi niệm chú bằng Xà ngữ.

Đó là một quy trình tẻ nhạt, nhưng nỗ lực của họ đã được đền đáp khi họ xác định được những câu chú mà Voldemort đã dùng làm lớp bảo vệ cuối cùng cho các Trường sinh Linh giá của lão. Việc tìm cách tiêu hủy tụi nó mà không gỡ bỏ những lớp bảo vệ này sẽ dẫn tới những hậu quả cực kỳ tồi tệ. Harry không muốn cánh tay mình kết cục lại giống như của cụ Dumbledore. Cậu từ chối đắm chìm vào ý nghĩ rằng nếu cụ Dumbledore mà biết Xà ngữ, thì chắc cụ đã không bị thương. Cụ cũng đã không phải chết. Harry nhắm chặt mắt lại trước cơn đau nhói và sự hối tiếc. Mở mắt ra, cậu trừng mắt nhìn chiếc gương với một sự thù hận cay đắng.

"Harry này, bồ đã sẵn sàng cho các bùa phản chú chưa?" Hermione khẽ hỏi, dường như hiểu được tâm tư của cậu.

Nuốt khan một cái, cậu gật đầu. Cậu đã chuẩn bị tâm lý kỹ hơn cho việc niệm các câu chú Hắc ám, và các phản ứng cũng không đến nỗi dữ dội như lúc cậu phá vỡ vòm phép thuật trên cái cúp. Tuy nhiên việc niệm các bùa phản chú vẫn tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể.

Khi cậu xong việc, Ron đưa cho cậu một lọ thuốc Pepper-Up mà không nói lời nào.

"Vậy giờ tụi mình tiêu hủy mấy cái thứ này được chưa?" Harry hỏi Hermione.

Cô nàng gật đầu, nhìn Harry đầy lo lắng. "Được rồi, không còn gì trên các Trường sinh Linh giá có thể phản kháng lại độc dược nữa đâu. Nó sẽ có thể thực hiện công việc của mình mà không bị can thiệp." Cô nàng tiếp tục giải thích về loại độc dược đó. Cậu có thể tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi mà cô nàng đang dành cho mình.

"Độc dược này là một loại thuốc độc có tính axit sẽ về cơ bản làm tan chảy các Trường sinh Linh giá. Với tác động đã biết của nọc độc Tử xà, tụi mình có thể chắc chắn rằng việc thêm nó vào hỗn hợp này sẽ thực sự tiêu hủy được tụi nó," cô nàng giải thích. "Mình đã múc sẵn ra một lọ để dành cho con Nagini, còn ngoài ra thì tụi mình chỉ cần thả các Trường sinh Linh giá vào vạc thôi."

"Vậy là mỗi đứa cầm một cái rồi thả vào cùng lúc sao?" Ron hỏi, mắt nhìn cái vạc đang ùng ục đầy vẻ ghê tởm.

"Mình nghĩ thế là tốt nhất," Hermione đáp. Harry định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Họ đang cùng hội cùng thuyền mà, và chẳng có lý do gì cậu phải làm phần này một mình cả.

"Chờ đã, mình cần tiêu hủy viên đá trước," Hermione nói khi cậu định cầm chiếc gương lên. "Nó chắc sẽ không gây ra phản ứng lớn đâu."

Harry nhướng một bên mày đầy hoài nghi, nhưng vẫn đứng lùi lại và quan sát cô nàng cẩn thận nghiêng cái lọ, đổ viên đá vào cái hỗn hợp độc hại đó. Loại độc dược ợ lên một tiếng thật lớn, nhưng Hermione đã đúng và xem ra không có phản ứng nào khác.

"Được rồi, làm mấy cái Trường sinh Linh giá này luôn đi," Ron nói và thở hắt ra một hơi.

Hermione nhặt cái mặt dây chuyền lên còn Ron thì chộp lấy cái cúp. Chẳng đứa nào muốn đụng vào chiếc gương cả. Harry nắm chặt cán gương, quan sát nó "sống dậy". Cậu nhận ra Ron và Hermione đang nhìn mình đầy kinh hãi, nhưng có một sự thỏa mãn kỳ lạ khi được tiễn đưa Tom Riddle tới cái chết của lão.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Tom chất vấn. Harry đảm bảo rằng hình ảnh phản chiếu trong gương có thể thấy được cái hỗn hợp gớm ghiếc đang sủi bọt trong vạc.

"Đến giờ chết của ngươi rồi Tom," Harry cười khẩy. "Đến ba nhé," cậu bảo Ron và Hermione.

Phớt lờ những tiếng thét bảo dừng lại của Tom, Harry đếm ngược và họ cùng thả ba món di vật vào loại độc dược ăn mòn đó. Nó ùng ục lên một cách đáng lo ngại và họ vội lùi lại vài bước, trố mắt nhìn đầy mê mẩn xen lẫn kinh hoàng.

"Chạy mau!" Harry hét lớn khi mực nước bắt đầu dâng cao. Họ quay đầu bỏ chạy, nhưng chẳng đi được xa. Cả ba đều bị hất văng xuống sàn đá khi cả Căn phòng bị ngập tràn bởi một vụ nổ ánh sáng trắng và quyền năng cực lớn.

Ánh sáng nhạt dần, để lại ba đứa đứng hình và chớp mắt liên tục khi căn phòng trở lại bình thường. Nhăn mặt trước cơn đau nhói ở vai khi ngồi dậy, Harry liếc nhìn bạn mình để chắc chắn họ vẫn ổn. Họ cùng quay lại nhìn cái vạc. Cậu ngạc nhiên thấy nó vẫn đang sủi bọt y hệt như lúc trước khi họ thả các Trường sinh Linh giá vào. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy chim Fawkes bay xuống đậu cạnh nó.

"Nó đang làm gì vậy?" Ron thầm thì.

"Nó đang khóc vào trong đó. Mình nghĩ vậy," Harry ngơ ngác đáp.

"Nó đang trung hòa chất độc đấy," Hermione trả lời họ. "Để nó không còn gây hại được nữa." Hermione dè chừng tiến lại gần cái vạc khi chim Fawkes hót lên một tiếng. Loại độc dược nãy giờ đã dịu lại và chuyển từ màu xanh lá gớm ghiếc sang màu vàng nhạt. Cô nàng vẫn cẩn thận đeo một chiếc găng tay bảo hộ dày cộm trước khi thọc tay vào trong vạc.

Cô nàng lôi ra ba cục gì đó vẫn còn nhận ra được hình dạng và quăng tụi nó xuống sàn đá. Harry nhìn trân trân vào tụi nó. Cậu có thể nhận ra tụi nó từng là cái gì, nhưng chỉ vì cậu đã thấy tụi nó trước khi bị hủy hoại mà thôi.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi bồ tèo," Ron nói, giọng đầy sự nhẹ nhõm.

"Ờ," Harry đồng ý, chính cậu cũng thấy nhẹ cả người. Họ sẽ có thể tiếp tục với kế hoạch của mình và hy vọng là Voldemort sẽ chết chỉ trong vòng năm ngày nữa thôi.

"Hai bồ ổn hết chứ?" Hermione lo lắng hỏi.

"Mình bị va đầu gối một chút, nhưng ổn," Ron đáp.

"Mình bị cái vai thôi," Harry trả lời.

"Và cả cái đầu nữa kìa," Ron nói, chỉ vào trán Harry. Ngạc nhiên, Harry đưa tay lên chạm vào, và nhăn mặt trước cái u lớn mà cậu tìm thấy. Ngón tay cậu rút ra dính đầy máu.

"Bồ không biết mình bị đập đầu sao?" Hermione không tin nổi hỏi.

"Thì mình quen với việc bị đau đầu rồi mà," Harry tự vệ đáp. "Mình chỉ không quen với việc bị đau vai thôi." Đầu cậu đúng là có đau thật, nhưng cái vai thì đau hơn nhiều.

Ron và Hermione buồn bã lắc đầu nhìn cậu. Hermione cũng có vài vết bầm ở một bên hông, và họ cùng nốc một lượt Thuốc Giảm đau trước khi dọn dẹp đồ đạc. Tất cả đều thấy nhẹ người khi đã ra được bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời ở làng Hogsmeade. Họ cố tình phớt lờ những cái nhìn lạ lẫm từ vài người đang đi lại xung quanh.

"Tụi mình về căn hộ của anh Fred và anh George hay về thẳng Trang Hang luôn đây?" Ron hỏi.

Harry lắc đầu. "Hai bồ nên về chỗ anh Fred và anh George để tắm rửa trước khi để bác gái thấy, còn mình thì định đi gặp chú Remus," cậu nói.

"Nhưng Harry ơi, tụi mình cần nói về những việc tụi mình sắp làm bây giờ chứ," Hermione phản đối. Cậu đã xoay xở trì hoãn được hầu hết các câu hỏi của họ về những gì xảy ra ở Bộ. Hermione cứ đinh ninh rằng "sau này" chính là lúc này — khi nhiệm vụ đã hoàn thành — nhưng Harry thì chẳng còn chút tâm trạng nào để đối phó với chuyện đó cả.

"Mình biết mình đang làm gì rồi," cậu nói. "Mình sẽ sớm liên lạc với hai bồ sau." Chẳng để họ kịp phản hồi, cậu đã Độn thổ tới Quảng trường Grimmauld. Cậu biết Ron và Hermione chẳng vui vẻ gì với việc cậu biến mất đột ngột như vậy, nhưng cậu chẳng thể ép mình bận tâm thêm được nữa.

Cậu lê bước vào trong và đi xuống cầu thang tới phòng bếp. Cậu chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đó, đang mải mê bàn bạc thêm về chiến thuật.

"Harry! Có chuyện gì vậy?"

Phớt lờ Draco, Harry lôi lọ thuốc độc ra và đưa cho Severus. "Con cần thầy giữ cái này hộ con," cậu nói.

"Harry này, cái gì đây?" Severus sắc lẻm hỏi.

"Thuốc độc axit được tăng cường bằng nọc độc Tử xà," Harry mệt mỏi đáp. "Chết người đấy."

"Mày bảo những việc mày làm hôm nay không nguy hiểm mà," Draco cao giọng nói. "Mày bảo nó chỉ là thủ tục thôi mà."

"Rõ ràng là tao nói dối rồi," Harry nói và ngã vật xuống ghế. Cô Narcissa gần như ngay lập tức có mặt với một chiếc khăn mát, lau trán cho cậu.

"Đầu con bị sao thế này?" cô hỏi.

Harry định nhún vai, nhưng nhăn mặt vì đau ở vai nên lại thôi. "Con bị ngã," cậu nói. "Đập đầu và bị bầm ở vai."

Lucius biến mất tới phòng bào chế độc dược để đi lấy thuốc. Chú Remus pha một tách trà rồi đưa cho Harry. "Uống đi con," chú nói. "Trông con có vẻ cần nó đấy."

Cậu nhấp một ngụm trà trong khi cô Narcissa yểm bùa chữa trị lên trán cậu và lau sạch mặt cho cậu. Chiếc áo phông của cậu bị cắt phăng ra mà không báo trước.

"Ơ!" cậu phản đối.

"Ta cần kiểm tra cái vai của con, vả lại cái áo cũng hỏng rồi mà," cô Narcissa bình thản nói.

"Merlin ơi Harry!" Draco thốt lên, nhìn chằm chằm vào vai Harry. "Mày đã làm cái quái gì vậy?"

Harry nhìn xuống và nhăn mặt trước tình trạng của cái vai. Nó bị sưng tấy nghiêm trọng, trầy xước và vết bầm tím bao phủ một vùng lớn. "Tao bị va đập hơi mạnh," cậu thừa nhận.

Cô Narcissa nhận lấy thuốc mỡ trị bầm tím từ tay chồng mình và bắt đầu bôi cho cậu. Lucius đưa cho cậu các lọ độc dược khác để uống, nhếch mép cười khi Harry nốc lọ Thuốc Giảm đau đầu tiên. Severus ngồi xuống đối diện cậu và đặt lọ thuốc độc vào giữa bàn.

"Giải thích đi," ông ra lệnh.

"Con cần cái đó cho con Nagini," Harry đáp. "Con dự định sẽ giết nó bằng thanh kiếm, rồi đổ cái thuốc độc đó lên vết thương cho chắc ăn. Để đảm bảo là nó được tiêu hủy hoàn toàn. Con chỉ cần tiêu diệt nó nữa thôi là có thể giết Voldemort được rồi. Phần còn lại trong nhiệm vụ của con đã xong rồi." Bất chấp sự kiệt sức, trong giọng nói của cậu vẫn chứa đựng một sự thỏa mãn cực lớn.

"Ai đã bào chế cái này?" Severus hỏi.

Harry liếc nhìn ông một cái. "Dĩ nhiên là Hermione rồi," cậu đáp. "Ron và con chỉ đi lấy nọc độc Tử xà cho bồ ấy thôi."

Mắt Severus khép lại như thể đang cố kìm nén sự kiên nhẫn.

"Mày đã phải chiến đấu với một con Tử xà sao?" Draco hỏi lớn.

"Không, tụi tao chỉ lấy nọc độc từ con mà tao đã giết từ trước thôi," Harry nói. Draco nhìn cậu trân trân trong sự hoài nghi đến sững sờ.

"Vậy ra lời đồn về con quái vật trong Căn phòng là có thật sao," Lucius khẳng định.

Harry cười khẩy nhìn ông. "Vâng, nó có thật," cậu nói. "Chẳng nhờ ơn ông mà con đã sống sót qua năm thứ hai đâu."

"Ta tin là cậu nhận thức được rằng lúc đó ta chỉ đang cố gắng làm mất uy tín của nhà Weasley thôi mà," Lucius bình thản đáp.

Harry thực sự chẳng muốn gây chuyện. Cậu thở dài thườn thượt. "Vâng, con biết," cậu nói. "Con cũng biết là ông đã bị trừng phạt nặng nề vì những gì ông đã làm và ông thậm chí giờ vẫn còn chẳng biết chính xác cuốn nhật ký đó có ý nghĩa gì đối với Voldemort đâu."

Draco dè chừng liếc nhìn qua lại giữa cha mình và Harry. "Sao lúc nào tao cũng thấy mình như đang bỏ lỡ cái gì đó vậy?" hắn hỏi.

"Vì đúng là vậy mà," Harry đơn giản đáp.

"Draco này," cô Narcissa nói. "Tụi ta cảm thấy việc báo cho con biết về những sự kiện nhất định là không phù hợp. Tụi ta thấy con còn quá trẻ, và thấy rằng con càng biết ít thì con càng ít gặp nguy hiểm."

"Và tao không kể cho mày nghe về những gì đã xảy ra trong Căn phòng vì đó không phải là một trong những chủ đề yêu thích của tao," Harry nói, không giấu nổi sự cay đắng. "Và mày cũng đâu có chịu để yên khi tao mắng cha mày là một gã khốn đâu." Hàm Draco tự động đanh lại.

"Harry nói đúng trong trường hợp này đấy con," Lucius bình thản bảo con trai. Harry và Draco cùng kinh ngạc nhìn ông.

Harry lắc đầu. "Nghe này, con không muốn nói về chuyện đó nữa đâu," cậu nói. "Xong rồi. Kết thúc rồi. Con sẽ không bao giờ phải quay lại cái Căn phòng đó nữa."

"Nếu tụi mình có thể quay lại với tình hình hiện tại thì tốt quá," Severus mỉa mai nói.

Harry hít một hơi thật sâu. "Hermione đã bào chế độc dược. Ron và con lấy nọc độc Tử xà. Con lấy lại món di vật cuối cùng của Voldemort. Tụi con xác định các lớp bảo vệ còn lại trên tụi nó. Con niệm các bùa phản chú bằng Xà ngữ. Tụi con tiêu hủy tụi nó trong cái đống độc dược đó. Luồng phản lực của quyền năng đã hất văng tất cả tụi con xuống sàn. Chim Fawkes đã trung hòa loại độc dược đó. Tụi con đi về nhà. Xong."

"À, và Hermione đã giải quyết xong lời nguyền ám lên vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi," cậu bồi thêm. "Các giáo sư giờ sẽ có thể dạy lâu hơn một năm rồi."

"Thực sự có một lời nguyền ám lên vị trí đó sao?" Severus sắc lẻm hỏi.

"Vâng, Voldemort đã điên tiết khi không thèm giao công việc đó cho lão từ nhiều năm trước," Harry nói. Cậu giải thích về viên đá nguyền mà cậu tìm thấy và cách Hermione đã xử lý nó trước khi tiêu hủy.

"Giờ con đi ngủ được chưa?" cậu hờn dỗi hỏi. Lúc này mới có năm giờ chiều, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm.

"Trò đã niệm bao nhiêu pháp thuật Hắc ám trong ngày hôm nay rồi?" Severus hỏi, mắt nheo lại.

"Đủ để hoàn thành công việc," Harry đáp. Severus nhìn cậu đầy suy tính. "Draco, đưa nó đi ngủ đi," ông ra lệnh.

Harry định cãi lại rằng cậu hoàn toàn có khả năng tự đi ngủ, nhưng rồi lại thôi. Cậu có lẽ thực sự cần giúp đỡ trong phòng tắm để rửa ráy vì cái vai vẫn đang nhói lên liên hồi.

"Tao đang giận mày đấy," Draco thản nhiên nói khi họ đang trên đường lên lầu về phòng. Hắn quàng tay qua eo Harry, giữ thật chặt bất chấp đống chất lỏng dính dớp trên người cậu.

"Ờ, không sao đâu," Harry mệt mỏi đáp. "Tao biết mày sẽ thế mà."

"Mày sẽ không bày thêm mấy cái trò như thế này nữa đâu đúng không?" Draco hỏi.

"Trừ phi mày tính luôn cả ngày thứ Bảy," Harry đồng ý. Draco khịt mũi nhẹ. "Phải rồi, thứ Bảy mày định lôi tất cả tụi tao vào mấy cái trò dại dột của mày mà," hắn nói.

Harry thức dậy một mình, nhăn mặt vì đau. Đáng lẽ cái vai phải thấy khá hơn rồi chứ, nhưng nó vẫn nóng ran và sưng tấy. Tuy nhiên các vết trầy xước và bầm tím đã biến mất. Một cái nhìn vào gương trong phòng tắm cho thấy cái đầu của cậu đã trông bình thường trở lại. Bình thường nhất có thể với một vết sẹo hình tia sét rạch ngang qua.

Cậu thở dài, cảm thấy ít nhất đã được nghỉ ngơi, vì cậu đã ngủ suốt cả buổi tối và cả đêm. Và một phần của buổi sáng nữa. Cậu chẳng buồn mặc đồ cho đến khi tìm được ai đó kiểm tra cái vai cho mình. Thầm thắc mắc tại sao ai cũng để cho mình ngủ muộn thế, cậu lần bước xuống lầu. Cậu đứng sững lại ngay lối cửa bếp, trố mắt nhìn trong sự hoài nghi đến sững sờ. Trông cứ như cái bàn dài của nhà Slytherin ở Hogwarts đã dời đô sang Quảng trường Grimmauld vậy. Và Draco đang ngồi giữa một nhóm đông đúc các học sinh, trông vẫn hợm hĩnh và ngạo mạn như mọi khi.

Harry có thể thừa nhận là mình đang nói quá lên một chút, vì thực ra chỉ có khoảng mười lăm học sinh đang vây quanh bàn thôi, nhưng với cậu thì thế là quá đủ số dân Slytherin cho cái sở thích của mình rồi. Cú sốc lớn nhất là cảnh Crabbe và Goyle đang ngồi ở phía cuối bàn.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, chờ đợi Draco, hay bất cứ ai, giải thích xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Chuyện này sẽ là bài học cho cậu về việc dám đi ngủ.

"Oa, Potter thực sự sống ở đây kìa."

Harry nhìn trân trân vào đứa con gái vừa mới lên tiếng, cuối cùng cũng nhận ra đó là Daphne Greengrass. Cô nàng đang nhìn cậu từ đầu đến chân và cậu thấy chuyện đó hơi bị đáng ngại. Tìm kiếm quanh bàn, cậu phát hiện ra Blaise, người đang đảo mắt trước hành vi của Daphne.

"Malfoy này, mày có phiền giải thích xem chuyện quái gì đang diễn ra ở đây không?" Harry hỏi, giọng cậu cao dần theo từng chữ thốt ra. Draco đang mải trừng mắt nhìn Daphne, trong khi những người khác đều đang nhìn trân trân vào Harry.

Về mặt kỹ thuật, Harry vốn đã biết bọn họ dự định dắt đám Slytherin trung lập tới Quảng trường Grimmauld rồi. Winky đã chuẩn bị sẵn hai căn phòng lớn để làm phòng ngủ tập thể cho bọn họ. Severus và Lucius về cơ bản đã bắt cóc tất cả bọn họ tới đây. Các gia đình bọn họ không may sẽ phải lo lắng, nhưng Voldemort sẽ tin rằng Severus đang làm đúng nhiệm vụ của mình.

Khi Harry hỏi về việc liệu có đáng nghi không khi chỉ có đám Slytherin trung lập biến mất, Severus đã thông báo cho cậu rằng Voldemort sẽ nghĩ ông đã lén dắt tụi nó đi để huấn luyện thêm trước khi nhận Dấu hiệu Hắc ám. Toàn bộ quy trình này làm Harry thấy buồn nôn, và cậu đã tranh cãi quyết liệt về kế hoạch này vào hôm Chủ nhật. Nhưng đây là cách mà Severus đã khăng khăng đòi thực hiện. Nhóm học sinh Slytherin này sẽ bị ràng buộc với ngôi nhà này bằng các bùa bảo vệ cho đến sau cuộc đối đầu với Voldemort.

Harry biết tất thảy những chuyện này, nhưng đáng lẽ phải là dắt theo vài học sinh một lúc trong suốt cả tuần chứ. Đằng này lại là một cuộc đổ bộ đột ngột. Và Crabbe với Goyle đáng lẽ không được có mặt ở đây mới đúng. Harry chỉ muốn có ai đó nhìn cái vai cho mình, và cậu muốn được ăn. Thật là quá sớm để mà tiếp nhận cái sự thật rằng đang có cả một đám Slytherin trong nhà mình.

"Draco!"

"Gì?" Draco vặc lại, giọng đầy vẻ bực bội.

Harry trừng mắt nhìn hắn. "Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả?"

"Ồ, ờ thì, tao đang bận ghét mày đây," Draco cố ý nói, đảo mắt một cái. Harry trố mắt nhìn đầy vẻ không tin nổi, và phải mất vài giây cậu mới hiểu được ý của Draco.

"Ý tưởng của thầy Severus sao?" cậu hỏi lại cho chắc chắn. Draco gật đầu. Severus muốn hai đứa phải giả vờ như vẫn còn ghét nhau sao? Tại sao? Chuyện đó chẳng có lý tí nào, vì rõ ràng hai đứa đang là đồng minh trong cùng một mái nhà mà. Nghĩa là Severus không muốn hai đứa để lộ chuyện tụi nó đang quen nhau.

"Không," Harry phẳng lặng đáp.

Draco nhếch mép cười rộng ngoác. "Tao đã thử bảo ông ấy là mày sẽ không chịu đâu mà," hắn nói.

"Thế mày định nghe lời thầy ấy không?" Harry hỏi.

"Đời nào," Draco đáp.

"Thầy Severus đâu rồi?" Harry hỏi, mắt lại rà soát khắp căn phòng một lần nữa. "Hay bất kỳ ai khác nữa?"

"Họ đều đang bị nhốt trong phòng độc dược rồi. Vì mày đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm qua, nên thầy Severus và cha tao đã chẳng lãng phí chút thời gian nào để đi vòng quanh nhà của tất cả mọi người cả. Tao nghĩ họ đang thảo luận xem mọi chuyện đêm qua diễn ra thế nào và phải làm gì với đám Slytherin còn lại trong trận chiến, nếu có," Draco nói. Hắn vung tay một vòng rộng. "Tụi tao đã có một cuộc họp lớn hồi sáng sớm nay để giải thích mọi chuyện cho cái đám này rồi."

"Mừng là tao đã bỏ lỡ nó," Harry đáp. Cậu cau mày nhìn cái nhóm đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Draco. Bọn họ vừa mới bị bắt cóc khỏi gia đình mình — bị ném vào một ngôi nhà với bốn tên Tử thần Thực tử, một người sói, một đứa bé và Harry Potter — vậy mà bọn họ xem ra khá là chấp nhận và thư thái. Chẳng lẽ đó chỉ là một cái thói của dân Slytherin mà cậu không hiểu nổi sao?

"À, và nhớ cẩn thận đấy. Thầy Severus đã thức trắng cả đêm rồi," Draco bồi thêm.

"Tuyệt quá nhỉ," Harry mỉa mai đáp.

"Chẳng phải sao?" Draco nhếch mép cười, nhẩn nha bước về phía Harry. "Sắp sẽ có một vụ nổ hoành tráng đây khi ông ấy phát hiện ra mày đã chọn cách phớt lờ mệnh lệnh của ông ấy."

Harry nhướng mày. "Tao đâu phải người duy nhất đâu," cậu chỉ ra.

"À, nhưng mày là người duy nhất sẵn lòng đối mặt với cơn thịnh nộ của ông ấy thôi," Draco nói, vòng tay qua eo Harry.

"Này, cẩn thận cái vai tao đấy," Harry cảnh báo. Cái nhếch mép của Draco lập tức biến thành vẻ lo lắng. "Tao đã tưởng nó phải lành rồi chứ," hắn nói.

Harry khịt mũi. "Ờ, tao cũng đã tưởng vậy đấy," cậu nói. "Nhưng tao vẫn sẽ nhận nụ hôn mà mày định dành cho tao."

Phớt lờ những tiếng hít hà kinh ngạc của đám Slytherin, Draco làm theo. Bàn tay rảnh của Harry bấu chặt lấy vai Draco khi cậu được hôn một trận triệt để. Giờ thì chắc chắn chẳng còn ai nghi ngờ gì về việc bọn họ đang ở bên nhau nữa rồi.

"Chà," Harry thở dốc nói, "đúng là một cách để thông báo mọi chuyện đấy."

Draco rúc vào tai cậu rồi thầm thì, "Phần lớn bọn nó đằng nào cũng sẽ sớm nhận ra thôi, khi tụi nó nhận ra mấy cái nhẫn mày đang đeo quanh cổ ấy."

"Ồ," Harry nói, mắt mở to. Xét thấy cậu lúc này vẫn chỉ mặc mỗi cái quần ngủ — mà lại còn là quần ngủ của Draco nữa chứ — thì mấy chiếc nhẫn hiện ra rõ mồn một trên lồng ngực trần của cậu.

Draco khẽ cười khục khặc. "Hôm nay quần áo là một sự phiền hà quá mức sao?" hắn hỏi.

"Tao chỉ không thấy thiết tha gì cái việc thử mặc đồ cho đến khi có người chịu kiểm tra cái vai cho tao cái đã," Harry trả lời. Draco lập tức lùi lại một chút, xem xét lần nữa. "Nó trông khá hơn rồi, nhưng vẫn sưng y hệt như ngày hôm qua thôi."

"Nhưng nó đau gấp đôi đấy," Harry khô khan đáp.

"Dĩ nhiên là vậy rồi," Draco kéo dài giọng. "Hôm qua mày đang bị ngấm độc dược mà." Draco chộp lấy bàn tay rảnh của cậu. "Đi nào, tụi mình sẽ đi nhờ mẹ xem cho," hắn nói.

Harry đứng chôn chân tại chỗ. "Ờm, mày không nghĩ là tụi mình nên đối phó với cái lũ này trước sao?" cậu hỏi. "Mặc dù tao đúng là thấy buồn cười khi nhìn thấy đám Slytherin đang há hốc mồm ra vì sốc đấy."

Draco cười khục khặc khi bọn họ cùng nhìn lại tất cả những kẻ vẫn đang ngồi quanh bàn. Chỉ có Blaise là đang nhếch mép cười mỉa mai đáp lại thôi. Tất cả những người khác đều đang mắt chữ O mồm chữ A.

Crabbe là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Vậy là, tụi mình không còn phải chịu đựng con nhỏ Pansy nữa sao?" nó hỏi Draco. Draco chỉ lắc đầu. Harry có thể cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột tỏa ra từ người hắn, nhưng cậu chẳng hiểu tại sao.

Crabbe và Goyle gật đầu chấp nhận. "Ờ thì, nếu cậu ta có thể cứu tụi mình khỏi con nhỏ đó, thì tao tính là mọi người đã đúng khi bảo Potter là Đấng Cứu Thế rồi đấy," Goyle nói.

Sự căng thẳng đã bị phá tan đối với tất cả mọi người khi căn phòng bùng nổ trong tiếng cười. Pansy rõ ràng là không được cái nhóm này ưa cho lắm. Tiếng cười của Harry nhanh chóng chuyển thành một tiếng rên rỉ, cái vai cậu đang nhói lên dữ dội.

"Chuyện này nghĩa là sao hả?" Severus chất vấn khi ông sải bước vào phòng, mắt quét nhanh qua những người có mặt và dừng lại trên người Harry. "Harry?" ông đanh giọng hỏi.

"Cái vai con," Harry nhăn mặt nói. "Có thứ gì đó vẫn không ổn với nó, và con vừa mới làm nó bị xóc nảy lần nữa vì đang cười quá trớn."

"Cười sao?" Severus chất vấn. "Tất cả các trò luôn sao?"

"Ờm, vâng," Harry đáp. "Crabbe và Goyle vừa mới nói vài điều thực sự rất buồn cười."

Severus nhướng một bên mày nhưng nhanh chóng gạt vấn đề tiếng cười qua một bên. Ông nhìn đầy ẩn ý vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Harry và Draco, rõ ràng là không thèm che giấu cái sự thật là tụi nó đang ở bên nhau.

"Hai trò có nhận ra cái lời đề xuất đó là vì sự an toàn của chính hai trò không vậy hả," ông nói.

"Con chẳng thèm che giấu mối quan hệ của mình lâu hơn mức bắt buộc đâu," Harry vặc lại.

"Ta thành thực cũng chẳng mong đợi gì ít hơn ở trò đâu," Severus bình thản thừa nhận, làm Draco sốc nặng. "Lúc nào trò cũng cứ để cái cảm xúc của mình phơi bày hết cả ra ngoài như thế mà. Giờ thì, ngồi xuống đi để ta kiểm tra cái vai cho trò," ông ra lệnh.

Severus thực hiện vài màn dò quét bằng đũa phép, chọc chọc và nhấn thử rồi cố gắng xoay cánh tay cậu.

"Khốn khiếp thầy Severus," Harry rít lên. "Đau quá."

Severus chỉ đơn giản là cau mày nhìn cậu. "Ta không thể xác định được có chuyện gì không ổn," ông thừa nhận. "Với mấy lọ độc dược trò đã uống ngày hôm qua, thì đáng lẽ hôm nay nó không được làm phiền trò nữa mới đúng."

Harry định đảo mắt, nhưng đã kiềm chế lại được. "Con tính chắc con phải đi gặp bà Pomfrey rồi," cậu cam chịu nói.

Severus nhếch mép cười với cậu. "Quả nhiên, ta chắc chắn bà ấy sẽ có thể xác định được có chuyện gì không ổn thôi," ông nói.

"Đằng nào con cũng cần phải quay lại Hogwarts," Harry thừa nhận. "Hôm qua con đã quên mất thanh kiếm rồi. Ờ thì, con không có quên, nhưng con chẳng muốn đối mặt với cô McGonagall trong cái bộ dạng lúc đó của mình thôi."

Severus trầm tư nhíu mày. "Có lẽ ta nên đi cùng trò," ông nói.

"Thầy định bảo với cô ấy sao?" Harry tò mò hỏi. "Chuyện đó sẽ làm mọi người dễ dàng hơn vào cuối tuần này đấy."

Severus dứt khoát gật đầu với cậu một cái. "Ăn bữa sáng của trò đi trong khi ta thảo luận vấn đề này với những người khác," ông ra lệnh trước khi lại sải bước ra khỏi phòng.

"Hay thật đấy, con còn chẳng cử động nổi cái cánh tay của mình mà thầy ấy lại bắt con ăn sáng," Harry lẩm bẩm.

Draco lôi ra một lọ Thuốc Giảm đau từ túi quần, rồi đưa cho Harry sau khi đã mở nút chai. "Tao có cần phải bón cho mày ăn y hệt như tụi mình vẫn bón cho Victoria không vậy?" hắn hỏi với một cái nụ cười tinh quái.

Harry cau có nhìn hắn. "Tao không phải là một đứa bé đâu nhé," cậu vặc lại.

Đứa con gái đang ngồi đối diện cậu đột ngột hét lên một tiếng lanh lảnh. Daphne.

"Gì vậy?" Draco đanh giọng hỏi.

Daphne đang nhìn trân trân vào ngực Harry. "Đó là cái nhẫn của đứa bé đúng không?" Mắt cô nàng mở to, trước khi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Draco. "Và cả cái nhẫn của anh nữa," cô nàng thào thào trong sự bàng hoàng.

"Phải, nên là cứ liệu mà tránh xa nó ra đấy," Draco cảnh báo, trừng mắt nhìn cô nàng.

Cô nàng gật đầu lia lịa. "Tôi đâu có biết đâu," cô nàng đáp.

"Được rồi mà Draco. Tao nghĩ cô ấy đã nhận được thông điệp rồi đấy," Harry khô khan nói. "Và mày đã đúng về mấy cái nhẫn rồi đó," cậu bồi thêm. Chuyện đó đã thu hút sự chú ý của Draco và hắn ném cho Harry một cái nhếch mép mỉa mai. "Tao đã bảo mày là tụi nó sẽ chẳng mất nhiều thời gian để mà nhận ra đâu mà," hắn nói.

Blaise cười khục khặc. "Nếu Potter không cứ lượn lờ trong tình trạng bán khỏa thân như thế này, thì chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy," nó nói.

"Phải rồi, phải rồi," Harry đáp, cảm thấy hơi nóng đang dâng lên đôi gò má.

Draco cúi xuống và hôn nhẹ lên cậu một cái. "Mày thấy xấu hổ về tao sao Harry?" hắn thầm thì.

"Không, dĩ nhiên là không rồi," Harry đáp. Cậu đơn giản chỉ đang thấy cực kỳ lúng túng khi phải ngồi cùng một đám Slytherin và thừa nhận cái sự thật là mình thực sự gắn bó với cái thằng cha này đến mức nào.

Draco đang nhếch mép cười rộng ngoác đầy thú vị khi hắn dứt ra. "Nhích qua đi Harry, để tao ngồi xuống cái coi."

"Cút đi Draco," Harry đáp. "Tao không có ngu đến mức để mày ngồi vào cái bên cánh tay đang đau của tao đâu."

Draco cười khục khặc rồi ngồi xuống phía bên kia của Harry. Winky xuất hiện với một đĩa đồ ăn cho Harry. "Em cảm ơn chị Winky," cậu nói.

"Mày chẳng có tí khiếu hài hước nào hết Harry," Draco kéo dài giọng.

Harry cười toe trước khi tống một miếng xúc xích vào miệng. Daphne lại lên tiếng: "Ở đây lúc nào cũng thế này sao?" cô nàng hoang mang hỏi.

"Ồ không đâu," Draco giả vờ ngây thơ nói. "Hôm nay là một ngày tốt trời đấy."

Harry sặc miếng xúc xích và Draco mượt mà đưa cho cậu một ly nước. "Của mày đây, tình yêu," hắn kéo dài giọng. Lông mày Harry nhướng vọt lên khi cậu nuốt khan một cái thật mạnh.

"Đến cả Potter còn đang thắc mắc xem mày rốt cuộc là cái thằng quái nào đấy Draco," Blaise mỉa mai nói.

Draco đảo mắt, rồi đứng dậy. "Tao là Draco Malfoy," hắn hợm hĩnh tuyên bố. Hắn đặt một bàn tay lên vai Harry. "Và đây là người yêu tao, Harry Potter."

"Và đây là người yêu tao, Draco Malfoy, cái lúc mà nó đang lên cơn vĩ cuồng đấy," Harry lẩm bẩm.

"Im miệng đi Harry," Draco bình thản nói, hắn ngồi phịch xuống ghế khi những người khác đang cười khục khặc. "Mày đang làm hỏng danh tiếng của tao đấy."

Harry nhướng một bên mày. "Draco này, chính mày đã tự hủy hoại cái danh tiếng của mình rồi còn gì," cậu đáp.

"Phải, ờ thì, tao tính cũng là lúc để xây dựng một cái mới rồi mà," Draco thừa nhận.

"Mày nghĩ thế sao?" Harry mỉa mai hỏi. "Mấy thằng đệ của mày thậm chí còn chẳng chịu nổi cái cảnh ở cạnh mày cơ mà, nhưng chắc đó là vì mày đã quyết định mặc đồ con gái cho bọn nó rồi." Cậu khựng lại, nhớ về cái đêm tiệc độc thân hồi tuần trước. "Ôi, kinh thật! Tao không hề muốn mấy cái hình ảnh đó hòa lẫn vào nhau đâu nhé."

Draco nhếch mép cười độc địa. "À, tao tin là tao sẽ vẫn giữ lại vài phần trong cái danh tiếng cũ của mình thôi," hắn kéo dài giọng.

"Draco này, mày đúng là gớm ghiếc thật đấy," Harry nói và nhăn mũi.

"Không, bọn nó mới là gớm ghiếc chứ," Draco đính chính. "Nhưng mày mặc váy trông gợi cảm lắm," hắn thì thầm vào tai Harry, làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Harry đẩy hắn ra. "Đi chơi với bạn mày đi để tao còn ăn cái coi."

Draco chỉ đơn giản là cười lớn.

"Mày biết không Draco," Blaise trầm tư nói. "Tao đã lâu lắm rồi chưa thấy mày hành xử như thế này đâu." Những người nhà Slytherin khác cũng gật đầu đồng ý. Phần lớn bọn họ xem ra vẫn còn khá là sửng sốt.

Khi Harry quay lại với bữa sáng của mình, những cuộc trò chuyện đã chậm rãi bắt đầu nổ ra khắp căn phòng. Cậu chợt nhận ra rằng nhiều học sinh, mặc dù bọn họ là dân Slytherin, nhưng có lẽ bọn họ đều đang sợ Draco.

Cậu trầm tư nhíu mày nhìn người yêu mình. Hôm nay hắn đang tỏ ra nhẹ nhàng hơn, và Harry cuối cùng đã nhận ra rằng hắn đang cố gắng giúp những người khác thư giãn đôi chút. Hắn cũng đang nỗ lực để dành cho bọn họ một ấn tượng hoàn toàn khác về mình. Draco vẫn là một thủ lĩnh, nhưng giờ đây hắn đang dẫn dắt theo một cách hơi khác một chút.

"Gì vậy?" Draco dè chừng hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Harry.

Harry cúi sát lại thì thầm vào tai hắn. "Tao yêu mày," cậu đơn giản nói.

Draco giật người ra sau, sửng sốt. Hắn chắc chắn đã không ngờ là lại được nghe lời đó vào lúc này. Draco dành cho cậu một nụ cười chậm rãi, một nụ hôn nhanh, rồi lại quay lại cuộc tranh luận với Blaise. Harry lắc đầu đầy yêu thương rồi quay lại với bữa sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co