Chương 47
Khi Harry tỉnh giấc, bả vai cậu vẫn còn đau nhức nhối, nhưng cảm giác râm ran nơi hạ bộ lại là thứ khiến cậu dễ chịu hơn để tập trung vào. Cậu khẽ cựa mình nhìn xuống rồi rên rỉ, không hẳn hoàn toàn vì sướng.
Draco phát ra tiếng hừ đầy thích thú khi miệng vẫn còn đang ngậm chặt lấy cậu, khiến Harry hít vào một hơi sắc lẹm. "Merlin, Draco," cậu thào thào. "Mày định giết tao bằng đau đớn hay bằng khoái lạc sáng sớm nay vậy?"
Vẫn không chịu rời khỏi nhiệm vụ đã chọn, Draco giơ bàn tay đang nắm chặt về phía Harry, ra hiệu rằng mình có thứ muốn đưa cho cậu. Harry bối rối chìa tay xuống dưới, và Draco thả một lọ Thuốc Giảm Đau vào lòng bàn tay cậu. Harry không hiểu tại sao bả vai cậu vẫn chưa lành hẳn – dù cậu cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi – nhưng lúc này cậu chẳng buồn bận tâm nữa.
Cậu nhe răng cười. "À, hôm nay tao được hưởng thụ gấp đôi rồi," cậu nói, rồi nhanh chóng dốc cạn lọ thuốc.
Và rồi Draco ngậm sâu xuống hết cỡ. "Ôi Merlin," Harry rên lên rồi ngã người ra gối, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái bả vai vẫn còn đang nhức. Cơn hưng phấn đang dâng cao nơi đáy chậu cần được chú ý hơn nhiều. Cậu không muốn chuyện này kết thúc chút nào.
Harry nhanh chóng quyết định rằng cậu cần phải dành sự tôn trọng lớn hơn cho cái lưỡi của Draco. Nó đang làm những điều không thể tin nổi. Harry lóng ngóng kéo một chiếc gối khác kê dưới đầu để có thể nhìn cho rõ. Mắt cậu mở to khi thấy đôi môi Draco mím chặt quanh người mình, đôi gò má hắn hóp lại theo nhịp mút mạnh. "Khốn khiếp," Harry thở hổn hển.
Draco đang ngồi cưỡi lên chân Harry và không chút ngượng ngùng tự vuốt ve bản thân. Tay hắn lướt qua tinh hoàn Harry, bóp nhẹ, rồi trượt xuống thấp hơn. Những ngón tay Draco khẽ mơn trớn lối vào, cảm giác mút mát tuyệt vời khiến Harry đạt đỉnh trước cả khi kịp cho phép bản thân. Mắt cậu nhắm nghiền lại một cách vô thức khi tận hưởng những làn sóng cực khoái.
Đôi mắt Harry đờ đẫn nhìn Draco tự giải quyết xong nốt phần của mình, mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu. "Merlin, mày đẹp tuyệt trần," Harry thì thầm.
Draco thút thít, tay hắn chuyển động nhanh hơn trước khi giải phóng lên bụng và ngực Harry. Draco ngồi thụp xuống gót chân, cố gắng lấy lại nhịp thở. Harry nở một nụ cười lệch lạc trước khi nhìn xuống bụng mình. "Mày thích bắn lên người tao lắm đúng không?" cậu nói đầy mỉa mai, xoay xoay ngón tay qua đống dịch dính dớp.
Draco nhún vai, nhưng hắn đang cười khi với lấy đũa phép để dọn dẹp cho cả hai. "Mày biết mày cũng thích mà," hắn kéo dài giọng.
"Ờ, tao thích," Harry đồng ý, chẳng buồn phủ nhận. "Tao thích nhìn mày."
Draco nở một nụ cười rạng rỡ, trước khi vỗ mạnh vào đùi cậu. "Dậy thôi, mình cần đi tắm và tao với mày nên ra xem có chuyện gì đang xảy ra," hắn nói.
Harry rên rỉ. "Draco, tao không muốn rời khỏi phòng đâu," cậu than vãn. "Cứ bước ra ngoài là thảm họa lại ập đến với tao thôi."
Draco cười lớn khi lôi Harry ra khỏi giường. Harry lếch thếch theo Draco vào phòng tắm, nhưng vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ. "Cái nhà này đang bị lũ Slytherin tràn ngập. Với tao thì chắc chắn đó không phải điềm lành đâu," cậu nói. "Và có lẽ Severus sẽ ở dưới đó. Và có thể là những lá thư thù hằn từ bạn bè mình nữa." Cậu nhíu mày. "Giả sử họ vẫn còn là bạn mình."
Lần này Draco vỗ mạnh vào mông cậu, khiến Harry kêu oai oái. "Vào tắm ngay đi," hắn gằn giọng, "rồi bớt lo hão đi."
"Tại sao vai tao vẫn còn đau?" Harry đột ngột hỏi giữa bữa sáng.
"Bởi vì mày không bình thường," Draco đáp ngay lập tức.
Harry bắn một cái lườm về phía hắn khi đám Slytherin cười khúc khích. "Mày là bạn trai tao nên mày phải tỏ ra cảm thông chứ," cậu nói.
Draco nhướng mày. "Tao phải thế sao?"
"Phải," Harry hậm hực nói.
Draco đảo mắt, hôn nhẹ lên má Harry. "Tao không biết tại sao vai mày vẫn chưa lành," hắn nói một cách đầy bổn phận.
"Có lẽ vì cậu không nên lao vào đánh nhau khi đang bị thương," Blaise khô khốc lên tiếng.
"Lẽ ra bồ nên để tụi này đánh hắn thay bồ," Crabbe lên tiếng.
Mặt Harry méo xệch đi. Draco thì sặc bánh mì nướng.
"Bọn này vẫn có thể làm thế mà," Goyle đề nghị thêm.
Harry sặc cả không khí. "Ờm, chuyện đó thật sự không cần thiết đâu," cậu khó khăn lắm mới thốt ra được. Tụi nó trông có vẻ thất vọng nhưng rồi nhún vai và quay lại với đồ ăn. Harry nhìn Draco một cách cầu khẩn. Draco đang cố kìm nén tiếng cười, mắt hắn lấp lánh vẻ thích thú đầy hoang dại.
"Sau bữa sáng nhé, Draco," Harry nhấn mạnh. Mày nhất định phải nói chuyện với tụi nó.
Draco giả bộ như đang lưỡng lự. "Được rồi, được rồi," hắn cười nói.
Blaise rướn người thì thầm vào tai Harry. "Dù nó có nói gì với tụi nó đi nữa, thì tụi nó bây giờ là người của bồ rồi."
"Không," Harry phản đối.
"Có đấy," Blaise đáp trả, nhếch mép cười.
Harry sụp người xuống ghế. Tụi nó là con người. Tụi nó không thuộc về ai cả, nhất là cậu. Cậu bắt gặp ánh mắt của Daphne, cô nàng đang nhìn cậu một cách hiểu ý. "Canh chừng tụi nó đấy," cô nàng mấp máy môi. Daphne gật đầu về phía Crabbe và Goyle. Harry nhìn hai đứa kia nhưng chẳng thấy có gì bất thường.
"Gần đây có ai nghe tin gì từ Pansy không?" Daphne hỏi một cách ngây thơ. Harry thấy Crabbe và Goyle rùng mình. Cậu nhíu mày nhìn Daphne. Cô chỉ nở một nụ cười buồn trước khi quay sang cô gái bên cạnh.
"Đi hỏi Severus về cái vai của mày đi," Draco đột ngột nói, kéo Harry đứng dậy. Tụi nó dừng lại ở đoạn hành lang ngắn giữa nhà bếp và phòng Độc dược.
"Chuyện đó là sao?" Harry gặng hỏi.
"Pansy là một con khốn độc ác," Draco nói. "Nó thường dùng Crabbe và Goyle để thử bùa chú hoặc chỉ để trút giận."
"Và mày để yên cho nó làm thế sao?" Harry thốt lên. Mặt Draco trở nên trống rỗng một cách đáng ngờ. "Mày cũng tham gia với nó," Harry nói, đột nhiên hiểu ra vấn đề.
"Tao không làm thế thường xuyên," Draco gắt lên đầy vẻ tự vệ. "Tao đã bảo vệ tụi nó khi có thể, nhưng tụi tao sống ở hầm Slytherin, nơi mà một nửa lũ trong đó muốn trở thành Tử thần Thực tử."
"Nơi mà mày từng là một Tử thần Thực tử," Harry nói phẳng lặng.
"Một mức độ tàn nhẫn nhất định là điều bắt buộc nếu không muốn bị tiêu diệt," Draco cứng nhắc nói. "Tao sẽ không đứng được ở đây nếu lúc nào cũng đối xử tử tế với tụi nó."
Harry xoa thái dương, cố tìm xem nên nói gì. Cậu ghét khía cạnh này của Draco, nhưng chuyện này cũng chẳng phải tin tức gì mới mẻ. Sự tàn nhẫn của Draco đã nhắm vào cậu suốt bao nhiêu năm qua. "Mày sẽ nói chuyện với tụi nó chứ?" cậu khẽ hỏi.
"Tao đã bảo là tao sẽ làm rồi mà?" Draco gắt.
"Được rồi," Harry nói.
"Tao đã chọn một thằng bạn trai từng muốn làm Tử thần Thực tử cơ mà," Harry nói khô khốc. "Nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi biết mày từng đối xử không tốt với người khác. Tao thực sự muốn mày chăm sóc tụi nó lại, nhưng bớt cái khoản hành hạ đi."
"Harry, mày lạ lùng thật đấy," Draco đúc kết ngắn gọn.
"Cảm ơn," Harry nói. "Giờ tao đi xem Severus có cách gì với cái vai của tao được chưa?"
Draco nhíu mày trước thái độ của cậu. "Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi, chống hai tay lên tường ở hai bên người Harry.
Harry lại tiếp tục xoa thái dương. "Draco, rất có thể mình đã mất đi những người bạn thân nhất. Tao lại vừa có thêm hai đứa bạn của mày bằng cách bảo vệ tụi nó khỏi chính mày. Tao vừa bị nhắc nhở rằng tao với mày có hệ thống giá trị thực sự khác nhau. Vai của tao thì hỏng bét và tao không hiểu tại sao. Tao không biết hôm nay phải làm gì vì Severus cứ thay đổi kế hoạch liên tục. Tao còn một gã Chúa tể Hắc ám phải tiêu diệt trong vài ngày tới. Và tao đang bị vây quanh bởi lũ Slytherin."
Draco nhướng mày. "Chỉ thế thôi sao?"
"Mày hỏi mà," Harry lầm bầm.
Draco đặt một nụ hôn mềm mại lên thái dương cậu. Harry nhắm mắt lại và tựa đầu vào tường khi Draco tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng. Harry quờ quạng nắm lấy hông Draco, kéo hắn lại gần hơn. "Tao sẽ không đi đâu cả," Draco thì thầm.
Cửa phòng Độc dược mở ra. "Tại sao, ta có nên hỏi không, hai trò không ở trong bếp ăn sáng?" Severus hỏi.
"Bởi vì Harry cần thầy xem lại cái vai," Draco thản nhiên đáp.
Harry trao cho Draco một nụ hôn nhanh trước khi đẩy hắn ra. "Con thực sự cần thầy xem cái vai," cậu nói.
Severus dịu giọng. "Ta tin rằng trò đã có kinh nghiệm về việc dành thời gian cho xương mọc lại chứ?"
"Bà Pomfrey đã thông báo cho ta rằng trò đã bị tổn thương gân và cơ nghiêm trọng khi bị trật khớp vai," Severus nói. "Trò cần mọc lại những mối liên kết đó. Nó cần thời gian. Khoảng thời gian mà trò đã không cho phép."
"Khớp vai là khớp linh hoạt nhất trong cơ thể con người," thầy giải thích. "Trò vẫn tiếp tục cử động vai trong khi lẽ ra phải hạn chế cử động. Việc sử dụng liên tục Thuốc Giảm Đau mang đến cho trò cảm giác giả tạo về việc đã lành và trò làm cản trở tiến độ bằng cách cử động khớp nhiều hơn mức cho phép."
Harry sụp mặt xuống đầy chán nản. "Vậy con phải làm gì để nó lành đây?"
"Ngoài các loại thuốc chữa trị trò đang dùng, phương pháp thông thường sẽ là tối thiểu tám tiếng Ngủ không mộng mị và bất động hoàn toàn khớp vai," Severus nói.
Harry bắt đầu lắc đầu. "Con không làm thế được. Và con không thể ngừng mọi việc chỉ vì cái vai đau. Lỡ có chuyện gì xảy ra mà cánh tay cầm đũa phép của con bị bất động thì sao?"
"Ta biết điều đó," Severus khô khốc nói. "Chính vì vậy, trò phải đối mặt với thời gian lành thương chậm hơn. Lao vào một trận ẩu đả không phải là giải pháp tốt nhất cho vấn đề đâu."
"Được rồi, con hiểu rồi," Harry lầm bầm. "Vậy hôm nay con phải làm gì?"
"Trò sẽ triệu tập một cuộc họp Hội Phượng hoàng," Severus bình thản nói. "Chúng ta có sự ủng hộ của Kingsley, Minerva và nhà Weasley. Vì hôm nay trò không thể huấn luyện, chúng ta sẽ không đợi đến thứ Sáu để gặp phần còn lại của Hội như kế hoạch ban đầu nữa." Thầy lườm Harry và Draco. "Và hai trò sẽ không được dính vào bất kỳ trận cãi vã nào với thằng nhóc Weasley nữa."
Khi tụi nó quay lại ăn nốt bữa sáng, Harry liếc nhìn quanh bàn. Đám Slytherin này đã chấp nhận cậu. Không ai chế nhạo hay gây hấn cả.
Cậu bắt gặp Blaise sau đó. "Zabini, mọi người bị đe dọa cái gì mà để tôi yên thế?"
Blaise nhếch mép cười. "Tụi này không bị đe dọa trực tiếp. Nhưng Potter, bằng cách nào đó cậu có Draco, Snape, và thậm chí cả Lucius Malfoy đứng sau lưng. Tụi này không cần lời đe dọa nào trực tiếp hơn thế đâu."
Blaise nhìn Harry một cách dò xét. "Tụi này có thể không hiểu, nhưng rõ ràng bồ và Snape là những người nắm quyền ở đây. Chỉ riêng sự thật đó thôi đã mang lại sự tôn trọng từ đám Slytherin rồi."
"Dĩ nhiên rồi," Harry lầm bầm. "Tôn trọng quyền lực sao."
Vài giờ sau, Harry thấy mình đang đến nhà Weasley ăn trưa với Draco, Victoria và Blaise. Severus đã khăng khăng bắt cậu làm thế. Cậu quay sang Draco một lần nữa: "Draco, làm ơn hãy cư xử cho tử tế."
"Tao sẽ làm vậy nếu tụi nó cũng vậy," Draco tuyên bố.
Harry mỉm cười, hôn lên má Draco. "Cảm ơn mày."
Tụi nó bước vào bếp. Bà Weasley ôm chào đón cậu. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Harry và Draco để Victoria ngồi giữa hai đứa. Draco gần như dồn toàn bộ sự chú ý vào Victoria. Harry muốn cướp lấy Victoria và dùng con bé làm lá chắn, nhưng Draco đã chiếm mất rồi.
Chiêu dùng con bé làm lá chắn của Draco đã phản tác dụng khi Victoria nhổ thẳng salad khoai tây vào mặt hắn. "Ư, Victoria!" hắn lắp bắp trong sự ghê tởm.
"Mày lẽ ra phải biết rõ hơn chứ," Harry đắc chí chỉ ra. Tụi nó không hiểu tại sao, nhưng Victoria ghét bất cứ thứ gì có khoai tây.
"Dada," Victoria nói. "Nana."
"Mày là bố con bé mà," Harry giúp đỡ chỉ ra một cách đầy thiện chí.
"Mày cũng vậy mà," Draco nũng nịu nói. "Mày cho con bé ăn đi."
"Con bé có thích món bắp cải trộn không?" Hermione rụt rè lên tiếng. Hermione đưa bát cho Draco và hắn đón lấy sau một thoáng do dự. "Cảm ơn," hắn nói. Harry từ từ thở ra. Lịch sự là tốt và đó là một sự khởi đầu.
"Tại sao con bé không thích salad khoai tây?" Ron hỏi.
"Tụi tao không biết," Draco trả lời. Mắt hắn vẫn dán vào con bé, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Ron. "Con bé không thích bất cứ thứ gì có khoai tây, dưới bất kỳ hình thức nào."
Harry không nhịn được. "Con bé không giống bồ đâu Ron, ăn bất cứ thứ gì đặt trước mặt," cậu nói.
"Fleur đã sống ở đây suốt rồi mà bồ vẫn không nhớ nổi nó gọi là Bouillabaisse," Hermione bực bội nói với Ron. "Bồ dâng nó cho cái cô nàng đó, trong khi miệng thì cứ chảy dãi ra."
Ron đỏ mặt tía tai. Draco nhướng mày tò mò: "Cô nàng nào cơ?" Ron cuối cùng cúi gầm mặt. Hermione cười đắc thắng với Harry: "Mình nghĩ mình bắt đầu thực sự thích thằng bạn trai của bồ rồi đấy."
Draco trông có vẻ hơi kinh hoàng trước câu nói đó. "Harry, tao ghét mày," hắn rầu rĩ nói.
"Vậy, đó là ai?" Draco hỏi. Harry nhìn Hermione. Cả hai cùng mỉm cười tinh quái.
"Fleur," Harry thú nhận. Ginny, Fred và George ngay lập tức phá lên cười sảng khoái.
"Loại bạn gì như bồ vậy, Harry," Ron lầm bầm. Harry lặng người. Cậu cảm thấy buồn nôn khi nghĩ mình có thể mất đi người bạn thân nhất.
"Mình cần nói chuyện với Harry một chút," Ron khẽ nói với Draco. Draco nheo mắt nhìn Ron rồi gật đầu ngắn gọn. Harry theo Ron ra ngoài vườn.
"Mình không thích nó," Ron đột ngột nói.
"Tớ biết," Harry nói. "Tớ không mong bồ phải thích cậu ấy. Draco đã đối xử tồi tệ với bồ."
Ron cười lớn. "Chẳng phải chính bồ là người đã đưa ra không biết bao nhiêu lý do tối qua để tụi mình nên hòa hợp với nó sao? Nghe này Harry, nếu ngay cả mình cũng thấy rõ bồ và nó quan tâm đến nhau nhường nào, thì đó là một lý do quá lớn để mình chấp nhận nó rồi."
"Tớ đang hạnh phúc," Harry khẽ nói.
"Vậy, tụi mình vẫn là bạn chứ?" Harry hỏi một cách ngập ngừng.
"Mình từ chối mất đi người bạn thân nhất của mình," Ron nói. "Mình không có ngu. Mình biết nếu mình bắt bồ phải chọn giữa mình và Malfoy, mình sẽ thua. Và Draco Malfoy thực sự đã đến nhà mình ăn trưa và đang cư xử lịch sự. Vì bồ. Mình có thể tôn trọng điều đó."
Harry nhắm nghiền mắt khi sự nhẹ nhõm tràn ngập. "Ron, bồ không biết đâu..."
"Trong khi Harry Potter đang bận rộn cố gắng cứu thế giới, thì bạn bè và gia đình cậu ấy đang nỗ lực hết mình để dâng tặng thế giới đó cho cậu ấy," Ron khẽ nói.
Hermione chạy ra và ôm Harry thật chặt. "Bồ ổn với tất cả chuyện này chứ, Hermione?" cậu hỏi.
"Sẽ cần chút thời gian để làm quen," cô thừa nhận. "Nhưng mình sẽ tin tưởng rằng người bạn thân nhất của mình biết mình đang làm gì."
Tụi nó chơi Quidditch cùng nhau. Draco, Ron và George đang thi đấu chống lại Ginny, Blaise và Fred. Harry đứng xem, ước gì mình cũng được ở trên đó.
"Bồ thực sự yêu nó chứ, Harry?" Hermione hỏi.
"Có," Harry trả lời đơn giản.
Harry thiếp đi trong ánh nắng ấm áp và tỉnh dậy khi Draco đang hôn nhẹ lên mặt mình. "Dậy đi, thằng lười này," hắn kéo dài giọng. "Có khán giả đấy."
Harry mở bừng mắt, mặt đỏ bừng. "Bay cũng không tuyệt bằng việc đánh thức mày sáng nay," Draco thừa nhận, nhe răng cười.
"Ư, Harry," Ron nhăn mặt. "Người ta sẽ tưởng bồ là con gái với cái cách bồ đang hành động đấy."
"Mày cứ hành xử như là mày thôi," Draco nói một cách quyết liệt với Harry. "Nghĩa là đôi khi mày ngọt ngào, đôi khi mày nguy hiểm. Và tao sẽ không chấp nhận mày theo bất cứ cách nào khác đâu."
Draco nâng mặt Harry lên và tiến tới hôn cậu cuồng nhiệt. "Chết tiệt thật, Draco," Harry thở hổn hển. "Cái đó là để làm gì vậy?"
"Đó là một bùa lú," Draco nhếch mép cười. "Tao rất vui khi biết nó có hiệu quả."
Draco đứng dậy: "Ginny, trông Victoria một lát đi. Anh phải đi chuẩn bị cho Harry đây."
"Malfoy định đi chơi trò thay đồ với Harry, làm cho cậu ấy trông quyền lực hơn," Ginny giải thích cho Hermione.
Trong phòng của Ron, Draco nhìn quanh đầy ghê tởm: "Cả căn phòng này hét lên tên Ron Weasley. Và căn phòng của tụi mình, hét lên tên tao."
Harry mỉm cười: "Tớ cũng thích căn phòng của tụi mình mà. Và tớ tình cờ lại rất thích lúc cậu hét đấy."
Harry sải bước vào vườn với Draco đi bên cạnh. Blaise thốt lên: "Chỉ đang tự hỏi có bao nhiêu cặp đôi có thể tỏa ra nhiều quyền lực và sự tự tin như hai người thôi."
Harry giới thiệu Draco và Blaise với Kingsley Shacklebolt. Draco không hề chớp mắt, bắt tay người đàn ông mà về mặt lý thuyết đáng lẽ phải bắt giữ hắn.
Severus, Narcissa và Lucius Độn thổ vào vườn. Severus ra lệnh cho nhóm Slytherin đi vào trong. Harry cảm thấy hụt hẫng khi Draco rời khỏi bên cạnh mình. Các thành viên khác của Hội bắt đầu kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co