Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 52

yangndh0506

Harry tỉnh dậy trong tiếng xì xầm bàn tán. Không hẳn là cậu có thể hiểu được họ đang nói gì. Cậu nhăn mặt khi cố hé mắt ra.

"Harry! Ôi, tạ ơn Merlin," Remus thở phào.

"Lần này lại có chuyện gì vậy chú?" Harry lầm bầm.

Đáp lại câu hỏi của cậu là một sự im lặng chết chóc.

Harry mở mắt to hơn một chút. "Chú Remus?" cậu hỏi.

Ánh mắt Remus dời về phía trán Harry khi chú nhẹ nhàng vén những lọn tóc khỏi mắt cậu.

Harry nhăn mặt. Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất cũng gửi những làn sóng đau đớn chạy dọc đầu cậu.

"Uống cái này đi," bà Pomfrey ra lệnh, tiến vào tầm mắt hạn hẹp của Harry.

Cậu tuân lệnh không chút thắc mắc.

"Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi vài phút cho đến khi thuốc có tác dụng," bà chỉ thị.

Cậu định gật đầu, nhưng rồi quyết định thôi. "Vâng thưa bà," cậu thì thầm.

Cậu nằm đó lặng lẽ, tự hỏi tại sao căn phòng lại im ắng đến vậy. Cậu cố nhớ xem cái quái gì đã xảy ra khiến mình bị thương và phải nằm giường một lần nữa. Khi những ký ức ùa về, cậu bật người ngồi dậy.

Hai tay cậu đưa lên ôm lấy đầu khi cơn đau bùng phát, chực chờ làm vỡ vụn hộp sọ.

"Cậu Potter, cậu cần phải nằm xuống và nghỉ ngơi," bà Pomfrey nhấn mạnh.

Harry chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt đầy mơ hồ. "Bà Pomfrey?" cậu hỏi đầy hoài nghi, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của bà và muộn màng nhận ra mình đang ở bệnh thất Hogwarts chứ không phải ở nhà tại Quảng trường Grimmauld.

"Phải, giờ thì nằm xuống đi, chàng trai trẻ," bà ra lệnh.

Nheo mắt chống lại cơn đau vẫn đang hành hạ trong đầu, Harry nằm xuống nhưng liếc nhìn Remus bên cạnh. "Chú ổn chứ? Draco đâu? Severus đâu? Chuyện gì đã xảy ra với Voldemort rồi?"

Remus trao cho cậu một nụ cười nhỏ đầy lo lắng. "Chú ổn, Harry. Con mới là người cần để bà Pomfrey chăm sóc đấy," chú khẽ nói. "Con làm được rồi, Harry. Voldemort đã biến mất – vĩnh viễn."

Harry thấy bối rối, và cậu nhận ra chắc mình vừa được cho uống Thuốc Ngủ Không Mộng Mị vì cậu khó lòng giữ nổi mắt mình mở ra. "Draco và Severus đâu rồi chú?" cậu tuyệt vọng hỏi. "Mọi người đâu hết rồi?"

"Họ ổn cả," Remus trấn an, nhưng vẻ lo lắng vẫn chưa rời khỏi gương mặt chú, và Harry thực sự chẳng thấy yên tâm chút nào.

"Khi con giết Voldemort, con đã bẻ gãy những sợi dây liên kết mà hắn có với con và đám tay sai của hắn," Remus tiếp tục. "Đó là lý do tại sao con và Draco ngất đi."

Đầu óc Harry mụ mị và đôi mắt cậu đang dần khép lại. "Nhưng Draco vẫn ổn chứ chú?" cậu hỏi.

"Phải, Draco đã bình phục rồi," Remus trả lời. "Có rất nhiều người bị thương, nhưng tất cả đều đã sống sót sau trận chiến. Con là người duy nhất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thôi."

"Đúng là phong cách của mình mà," Harry lầm bầm, nhưng cậu thấy nhẹ lòng khi nghe tin mọi người đều ổn.

Sự an tâm và thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng, cậu bị kéo vào giấc nồng trước khi kịp hỏi thêm điều gì.

Harry rên rỉ, cơn đau đầu nhức nhối lôi cậu về với thực tại.

"Harry?"

"Đừng có hét," cậu lầm bầm khàn đặc, cổ họng khô khốc.

Có tiếng xì xầm của nhiều giọng nói làm cậu nhức óc, tiếng gót giày gõ nhanh trên sàn, một lọ thuốc được ấn vào môi cậu. Cậu nuốt một cách tự động, ho sặc sụa một chút vì cố uống thuốc khi vẫn đang nằm.

Im lặng.

Khi cơn đau đầu dần dịu bớt, cậu từ từ hé mắt ra.

Bà Pomfrey, Ron và Hermione cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi Harry, mình mừng quá khi bồ vẫn ổn," Hermione nói. Bồ ấy đang nhún nhảy trên đầu ngón chân và có vẻ đang phải kiềm chế lắm mới không lao vào ôm chầm lấy cậu. Cảm thấy bản thân lúc này khá mong manh, Harry trân trọng nỗ lực đó của bồ ấy, dù cậu cực kỳ vui khi thấy bồ ấy và Ron.

"Hai bồ ổn chứ?" cậu thì thầm. Họ gật đầu, nở nụ cười với cậu.

"Draco đâu rồi?" cậu hỏi.

Biểu cảm nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thấy cậu tỉnh lại của họ lập tức chuyển sang lo lắng.

"Ngồi dậy đi, cậu Potter," bà Pomfrey nói nhanh nhảu. Bà đã cho bộ ba này một phút, nhưng rõ ràng đó là tất cả thời gian bà sẵn lòng chờ đợi. "Cậu có thể uống chút nước cho dịu cổ họng."

Sự hoảng hốt dâng lên. Cậu ngồi dậy, nhăn mặt đau đớn. "Draco đâu?" cậu lặp lại.

Hermione ấn một ly nước lạnh vào tay cậu trong khi bà Pomfrey thực hiện các phép kiểm tra cơ thể cậu như thường lệ. Cả hai đều phớt lờ câu hỏi của cậu.

Cảm thấy hơi chóng mặt vì tư thế ngồi thẳng, cậu uống cạn ly nước lạnh. Cậu nheo mắt nhìn họ, biết rằng mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cho đến khi bà Pomfrey xong việc. Não cậu hoạt động một cách mụ mị, cố tìm xem Draco có thể ở đâu. Cậu nhớ mang máng lúc tỉnh dậy thấy chú Remus. Suy luận ngược lại, cậu nhớ lại trận chiến một lần nữa.

"Draco đâu?" cậu gặng hỏi quyết liệt.

Điều cuối cùng cậu có thể nhớ về trận chiến là tiếng hét của Draco vang vọng bên tai, chỉ làm tăng thêm cái cảm giác như hộp sọ bị xẻ đôi vào lúc đó. Bây giờ cậu cũng nhớ lại chú Remus đã bảo mọi người đều ổn, nhưng họ ở đâu mới được? Có phải chú Remus đã nói dối không?

Ron và Hermione nhìn bà Pomfrey đầy vẻ dò hỏi.

Bà thở dài cam chịu. "Đầu cậu ấy sẽ còn đau vì sự tách biệt đó, và ta không thể làm gì hơn cho chuyện đó cả," bà nói. "Tuy nhiên, cậu ấy sẽ chịu đựng được chuyến đi này. Ta sẽ đi báo cho những người khác rằng cậu ấy đã tỉnh." Bà quay người và biến mất vào văn phòng của mình.

"Tách biệt?" Harry ngơ ngác hỏi. "Mà thôi bỏ đi," cậu gạt đi. "Draco đâu? Chuyến đi nào? Anh ấy đang ở đâu?"

Ron và Hermione rõ ràng là ổn, và cậu thấy vui mừng khi thấy họ, nhưng cậu bắt đầu thực sự bực mình khi nỗi lo sợ tăng dần. Tại sao không ai chịu nói cho cậu biết Draco ở đâu chứ?

"Chỉ cho tụi mình mười lăm phút để giải thích trước khi bồ định lao đi đâu đó đi," Hermione nài nỉ.

"Malfoy đang bị giữ ở Bộ để chờ xét xử, cùng với những người khác," Ron thốt ra.

"Cái gì?!" Harry hét lên, và ngay lập tức hối hận vì hành động đó. Cậu ôm chặt lấy đầu bằng cả hai tay, hy vọng có thể giữ cho nó đừng vỡ ra. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu nghe thấy chứ không nhìn thấy Hermione đang đánh Ron một cái.

"Thì Harry muốn biết mà," Ron tự bào chữa bằng giọng thấp. "Bồ biết thừa là Harry sẽ hỏi mà."

"Bồ không cần phải nói thẳng tuột ra như thế," Hermione rít lên.

Ngay khi cậu chắc chắn rằng việc đánh họ sẽ làm họ đau hơn làm cậu đau, cậu thề là sẽ tẩn cả hai đứa bạn thân này một trận.

"Hermione, im đi," Harry nghiến răng nói. "Ron, giải thích đi."

Ron sẽ cho cậu thông tin nhanh hơn Hermione nhiều. Cậu biết mình đang hành xử như một gã tồi, nhưng cậu đang đau và cậu chỉ muốn ai đó nói cho cậu biết cái quái gì đang diễn ra thôi.

"Bồ đã giết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy," Ron nói nhanh. "Khi hắn chết, các liên kết ma thuật bị bẻ gãy. Tất cả Tử thần Thực tử đều ngã gục. Nhưng bồ cũng vậy. Tất cả họ đều bất tỉnh trong ít nhất một ngày – một số người mất hai ngày, như Snape ấy – và bị đưa vào diện tạm giữ. Bồ đã hôn mê suốt bốn ngày vì sợi dây liên kết của bồ với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mạnh hơn nhiều. Hermione nghĩ vậy đó."

Cậu ta hít thêm một hơi. "Chú Shacklebolt buộc phải đưa nhà Malfoy và Snape vào diện tạm giữ nhưng chú ấy trực tiếp trông coi họ trong các phòng giam chờ xét xử và họ chỉ đang đợi bồ thôi. Họ sẵn sàng để ra tòa ngay khi bồ tỉnh táo hẳn. Chú Shacklebolt nói chuyện này chủ yếu là thủ tục thôi, nhưng phải làm xong thì họ mới được thả. Và để chuyện đó xảy ra, họ cần bồ ra làm chứng."

Harry gửi cho Draco một tin nhắn qua chiếc vòng tay, thầm biết ơn vì không ai tháo nó ra khỏi cổ tay cậu.

Draco, mày ổn chứ?

Harry! Mày tỉnh rồi!

Ờ. Mày ổn không?

Tao ổn, đồ dở hơi. Mày mới là người bị thương đấy.

Severus? Lucius? Narcissa?

Ổn. Ổn. Ổn.

Tao sẽ đến đó sớm thôi.

MÀY có ổn không đấy?

Đau đầu chút thôi. Ngoài ra thì ổn.

Ở yên đó. Nghỉ ngơi đi.

Không. Tao nhớ mày.

Tao đã nhớ mày suốt mấy ngày nay rồi.

Tao sẽ đến đó sớm thôi.

Sau khi Harry lặp lại tin nhắn trước đó, Draco mất một lúc lâu hơn trước khi phản hồi lại.

Giữ an toàn nhé.

Harry cau mày nhìn chiếc vòng, tự hỏi Draco có ý gì. Cậu hất tung tấm chăn ra.

"Harry, bồ không thể đâu," Hermione khẽ kêu lên.

"Đừng có bảo là tớ không thể," Harry gầm gừ.

"Ý bồ ấy là cả thế giới ngoài kia đang phát điên lên rồi," Ron nhanh chóng nói. "Bồ sẽ bị vây kín trước khi kịp đi được mười bước chân đấy."

Harry khựng lại, nheo mắt nhìn họ đầy bối rối.

"Tụi này giải quyết vụ đó được mà," Fred nói kèm theo một động tác phô trương khi anh cởi chiếc áo choàng ra, George xuất hiện ngay bên cạnh.

"Em đã tìm cái đó khắp nơi đấy," Ron lầm bầm, lườm hai ông anh mình.

"Bồ đang giữ cái áo khác của Harry mà," George thản nhiên nói.

"Chú Lupin đang giữ nó," Ron phủ nhận.

George nhún vai. "Chỉ là đang bảo vệ khoản đầu tư của Harry thôi," anh nói. "Nghĩ là cậu ấy có thể cần giúp đỡ để vượt ngục khỏi bệnh thất này."

"Hai anh ở đây bao lâu rồi?" Hermione hỏi, chân mày cô nhíu lại.

"Đủ lâu," Fred trả lời.

Harry quyết định mặc kệ họ và đứng dậy, chớp mắt điên cuồng khi bệnh thất như đang nghiêng ngả một cách nguy hiểm. Fred thản nhiên đặt một tay lên vai cậu, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống lại.

"Sao bồ không để tụi này giúp bồ mặc đồ nhỉ?" George thản nhiên gợi ý.

"Tụi này có kinh nghiệm cả rồi mà," Fred thêm vào một cách láu cá.

Harry cảm thấy quá mệt để tranh cãi với họ. Cậu bắn cho họ một cái lườm yếu ớt nhưng không phản đối khi họ bắt đầu lột bộ đồ ngủ của bệnh viện ra khỏi người cậu. Hermione kêu lên một tiếng rồi quay lưng về phía họ khi George kéo chiếc quần xuống mà chẳng thèm báo trước. Ron lùi lại một bước, nhìn hai ông anh mình đầy dè chừng.

"Tớ bị làm sao vậy nè?" Harry hỏi, nghĩ rằng việc cảm thấy xấu hổ lúc này quá tốn sức. Cậu đã quen một cách đáng ngại với việc được Draco giúp đỡ dạo gần đây và chẳng buồn bận tâm chuyện George giúp cậu xỏ chân vào quần lót và quần dài sạch. Cậu thấy chóng mặt và yếu ớt, đầu óc thì quá kém nhạy bén để tự mặc đồ. Chẳng phải điềm lành gì.

"Bữa tiệc đó!" Ron thốt lên rõ to. "Đó là nơi họ đã mặc đồ cho bồ."

Harry nhăn mặt đau đớn.

"Tụi mình có thể coi chuyện đó là không quan trọng lúc này được không?" Fred tươi tỉnh hỏi, giúp Harry xỏ tay vào một chiếc áo sơ mi mới.

"Xin lỗi," Ron lầm bầm.

"Hermione?" Harry nài nỉ. Giờ đây cậu thậm chí sẵn lòng nghe những câu trả lời dài dòng, miễn là có chuyện gì đó bắt đầu có lý.

Hermione quay lại, mắt giữ chặt ở phía trên thắt lưng Harry, mặc dù về mặt kỹ thuật thì cậu đã ăn mặc chỉnh tề trở lại. "Harry, vết sẹo của bồ. Nó biến mất rồi," bồ ấy nói.

Tay cậu đưa lên chạm vào trán. Fred đang định cài cúc măng sét ở tay áo và bị bỏ lại với chiếc cúc trên tay khi nó bị đứt ra khỏi vải.

Hermione phù phép ra một chiếc gương nhỏ, giơ lên trước mặt cậu. Cậu vén tóc mái lên bằng tay trái và dùng những đầu ngón tay phải khẽ vuốt qua lớp da nhẵn thín trên trán mình.

"Đó là một vết sẹo do lời nguyền, không phải vết sẹo bình thường," Hermione khẽ nói. "Cô McGonagall nói với mình rằng cô đã yêu cầu cụ Dumbledore xóa nó đi khi bồ còn là một đứa trẻ, nhưng cụ nói nó sẽ có ích. Và đúng là vậy. Đau đớn cho bồ, nhưng có ích."

"Bồ từng nghĩ nó sẽ biến mất nếu Voldemort chết," Harry lơ đãng nói, mắt vẫn dán chặt vào trán mình. "Nhưng mình... mình chưa bao giờ thực sự tin chuyện đó sẽ xảy ra."

Cậu rời mắt khỏi gương để nhìn bồ ấy. "Vậy là Voldemort thực sự đã biến mất rồi," cậu nói như chợt nhận ra.

Hermione gật đầu, nuốt nước bọt nặng nề. "Phải, Harry," bồ ấy nói, giọng hơi run rẩy. "Bồ làm được rồi. Hắn đã biến mất, nhưng đó là một cú sốc cực lớn đối với cơ thể bồ khi sợi dây liên kết bị bẻ gãy."

Bồ ấy kéo tay cậu xuống và lấy chiếc cúc từ tay Fred, lẩm nhẩm một câu chú để gắn nó lại vào áo. Giọng bồ ấy nghe vững vàng hơn khi nói tiếp.

"Harry, bồ có nhớ năm thứ tư không?" bồ ấy hỏi.

Cậu nhìn bồ ấy ngơ ngác. Cậu lắng nghe với sự thấu hiểu tăng dần khi bồ ấy nhắc lại chuyện Dấu hiệu Hắc ám của Snape và Karkaroff dần trở nên rõ nét hơn khi Voldemort bắt đầu lấy lại sức mạnh.

"Vậy nên, bồ thấy đó, nó đã biến mất cùng với Voldemort lần trước, nhưng về mặt kỹ thuật nó vẫn ở đó. Nó chỉ đơn giản là... nằm im thôi," bồ ấy giải thích.

"Lần này sợi dây liên kết thực sự đã bị bẻ gãy hoàn toàn," cậu chậm rãi nói.

"Phải," Hermione nói, giọng đầy vẻ biết ơn khi Harry đã bắt đầu hiểu ra. "Harry, bồ đã làm được. Voldemort lần này thực sự đã biến mất rồi. Mình đã hỏi, và thầy Snape thừa nhận rằng Dấu hiệu Hắc ám mờ đi từ từ lần trước, giống như cách nó dần hiện rõ lại vậy. Lần này, nó về cơ bản là bị xóa sạch ngay khi Voldemort chết."

Bồ ấy đưa tay xoa mặt. "Harry, không ai biết chính xác tại sao bồ lại bất tỉnh suốt mấy ngày qua. Những người có Dấu hiệu Hắc ám đã hồi phục nhanh hơn bồ nhiều. Họ đã nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến sợi dây liên kết của bồ với Voldemort, nhưng họ không hề biết bồ đã kết nối sâu sắc với hắn đến mức nào," bồ ấy nói, tông giọng biến câu nói thành một câu hỏi khẽ.

Harry chậm rãi lắc đầu. "Họ biết về sự kết nối, dĩ nhiên rồi, nhưng mình chưa từng kể cho họ chuyện đó đã xảy ra như thế nào," cậu nói.

Hermione, Harry và Ron cùng đưa mắt nhìn Fred và George đầy vẻ dè chừng. Hai anh chàng giả vờ làm động tác khóa miệng lại.

"Harry," bồ ấy gọi tên cậu một cách ngập ngừng, rõ ràng là quyết định ngó lơ Fred và George.

"Cứ nói cho mình nghe đi, Hermione," Harry nói, bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu biết bồ ấy đang giấu diếm điều gì đó.

Hermione nhắm nghiền mắt trong giây lát trước khi đột ngột với lấy chiếc ba lô của Harry đang nằm trên sàn.

"Đây, mình không thọc tay vào trong đó đâu," bồ ấy nói, đưa nó cho cậu.

"Trong này có gì vậy?" cậu cảnh giác hỏi.

Bồ ấy rùng mình thấy rõ. "Một trong những con rắn của bồ," bồ ấy thừa nhận.

Harry nhướng mày ngạc nhiên, nhưng thọc tay vào ba lô. Cậu mỉm cười khi thấy Lissa.

"Salz cũng an toàn chứ?" cậu hỏi.

Ron ném một cái nhìn ghê tởm về phía hai ông anh mình. "Phải, hai lão này đã cứu lũ rắn chết tiệt của bồ đấy," cậu ta nói.

"Bà Pomfrey chẳng hào hứng gì với ý tưởng cố gắng chữa trị cho bồ khi có lũ rắn quấn trên người đâu," Hermione thêm vào.

Harry nhe răng cười, cặp song sinh cũng cười rạng rỡ đáp lại.

"Vậy, Lissa ổn chứ?" Hermione lo lắng hỏi.

"Ờ, trông cô nàng có vẻ ổn," Harry nói, tự hỏi sao Hermione lại hành xử kỳ quặc vậy.

"Sao bồ không hỏi cô nàng xem," Hermione gợi ý.

Harry nhìn Ron đầy vẻ dò hỏi, hy vọng cậu ta có lời giải thích nào đó cho hành vi của Hermione.

"Cứ nói chuyện với con rắn chết tiệt của bồ đi," Ron nói.

Lissa thực sự trông rất ổn, nhưng Harry vẫn hỏi cô nàng. "Mày có được đối xử tử tế khi tao vắng mặt không?" cậu rít lên.

"Có, thưa Chủ nhân," Lissa nói. "Mặc dù, tôi chưa được chơi với cô chủ nhỏ."

Harry lắc đầu, nở nụ cười hối lỗi. "Mày không nhớ tao, mà mày nhớ Victoria hả," cậu nói.

"Tôi thích chơi với con bé, nhưng chỉ có cậu mới cho phép chuyện đó thôi," Lissa rít lên.

"Chà, tao mừng là mày vẫn ổn," Harry nói. "Hy vọng tụi mình sẽ sớm gặp lại Victoria, tao cũng nhớ con bé lắm."

Cậu ngước nhìn Hermione và ngạc nhiên thấy vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt bồ ấy. Bồ ấy lại ném một cái nhìn dè chừng về phía cặp song sinh, nhưng rồi lại phớt lờ họ khi nói chuyện với Harry.

"Mình đã không chắc liệu bồ có còn nói được Xà ngữ nữa không," Hermione giải thích.

"Ồ," Harry chớp mắt kinh ngạc. Khả năng mình không thể nói được nữa chưa bao giờ nảy ra trong đầu cậu. "Bồ, ờ, có vẻ mừng vì mình vẫn nói được."

"Mừng thì hơi quá," bồ ấy nói, mắt dán vào Lissa lúc này đang cuộn tròn quanh cổ Harry. Bồ ấy lắc đầu, gạt con rắn sang một bên.

"Mình đã rất lo khi bồ mãi không tỉnh lại giống những người khác," bồ ấy nói. "Malfoy đã tỉnh lại khoảng hai mươi bốn giờ sau trận chiến. Thầy Snape mất thời gian gấp đôi, nhưng thầy cũng ổn. Cuối cùng bồ cũng tỉnh vào ngày thứ ba, nhưng chú Remus nói bồ đã phải chịu cơn đau cực độ."

Bồ ấy nhìn cậu đầy đánh giá. "Bồ vẫn đang đau," bồ ấy nói.

"Đầu tớ giờ không còn cảm giác như sắp nổ tung nữa rồi," cậu lầm bầm.

Ron khịt mũi. "Đúng là một lời khẳng định hùng hồn cho tình trạng sức khỏe của bồ đấy," cậu ta nói.

"Đó là tất cả những gì mình có thể nói lúc này thôi," Harry nhún vai nói. "Bất kể bà Pomfrey đã cho mình uống cái gì, ít nhất nó cũng làm dịu cơn đau." Cậu nhớ lại bình luận của bà. "Vậy, tách biệt. Ý bà là mình đang... sao nhỉ... chịu đựng sự tách biệt khỏi Voldemort?"

"Phải," Hermione trả lời. "Bà không thể làm gì hơn cho bồ, vì đây là một tình huống khá độc nhất vô nhị."

"Chẳng có gì bất ngờ cả," Harry lầm bầm.

Bồ ấy lờ cậu đi, tiếp tục lời giải thích. "Harry, Voldemort đã là một phần của bồ – kể từ khi bồ mới mười lăm tháng tuổi," bồ ấy dịu dàng nói. "Bồ đã không biết điều đó trong một thời gian rất dài, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn ở đó. Bồ không mang theo một phần linh hồn của hắn," bồ ấy dừng lại và cả hai cùng rùng mình. "Nhưng Harry, bồ thực sự đã có một phần của Voldemort trong người. Một chút ma thuật của hắn."

"Nhưng mình vẫn còn nó mà," cậu nói. "Ít nhất mình vẫn nói được Xà ngữ."

Bồ ấy gật đầu đồng ý. "Phải, nhưng mình đã không chắc liệu bồ có làm được hay không. Khi hắn chết, hoàn toàn có khả năng mọi mẩu ma thuật của hắn sẽ chết theo."

Harry nhìn bồ ấy đầy báo động. "Hắn không thể quay lại, đúng không bồ?"

"Không! Không, hắn không thể đâu," Hermione nhanh chóng nói. "Vết sẹo của bồ biến mất rồi Harry. Điều đó nghĩa là hắn đã đi rồi. Vĩnh viễn."

"Bồ chắc chắn chứ?" cậu hỏi.

"Phải, mình chắc chắn," bồ ấy nói. "Chúng ta đang nói về ma thuật, không phải một linh hồn."

"Được rồi," Harry nói, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập nhanh. "Vậy tất cả những chuyện này nghĩa là sao?" Cậu đã mệt mỏi với việc cứ đi vòng quanh rồi.

"Mình nghĩ... mình nghĩ thực ra nó nghĩa là bồ sẽ ổn thôi," bồ ấy nói, thở hắt ra một hơi run rẩy. "Bồ sẽ khỏe lại như mới trong vòng vài ngày tới mà không bị mất đi ma thuật. Mình nghĩ chỉ là bồ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục vì cơ thể, tâm trí và ma thuật của bồ đang phải điều chỉnh trước sự biến mất đột ngột của Voldemort. Bồ đã kết nối gần gũi với hắn hơn bất kỳ ai khác. Lũ Tử thần Thực tử chỉ mang dấu ấn của Voldemort trên tay họ. Còn bồ, mặt khác... chà, mình đoán bồ có thể nói là bồ mang dấu ấn của hắn trong đầu."

"Nhưng cuối cùng mình cũng tống khứ được hắn rồi," cậu nói, cân nhắc mọi chuyện trong đầu và xoa xoa lớp da nhẵn thín trên trán mình.

"Phải, Harry," Hermione nói, trao cho cậu một nụ cười nhỏ.

Cậu nhìn xuống chân mình thấy George lúc này đang giúp cậu xỏ giày thể thao vào.

"Có cái gì đó hơi sai sai ở ba người đấy," Ron nhận xét bằng giọng tâm tình.

"Ảnh hưởng của Draco đó," Harry lơ đãng nói. Cậu tuyệt vọng muốn được ở bên Draco, và cậu không muốn phải đi tìm anh trong một cái phòng giam của Bộ trước. Bằng cách nào đó, cậu không nghĩ chuyện đó sẽ khiến Draco có tâm trạng vui vẻ, âu yếm, cái mà cậu thực sự muốn lúc này.

"Bà Pomfrey vẫn chưa quay lại," cậu lưu ý, ngước nhìn cánh cửa văn phòng bà.

"Bà ấy đang cố tình làm ngơ đấy," Hermione nói. "Bà ấy cũng biết rõ như tụi mình rằng tụi mình sẽ đưa bồ đến Bộ ngay bây giờ, mặc dù bồ vẫn nên được nghỉ ngơi."

Harry chớp mắt nhìn bồ ấy. "Ồ," cậu nói.

"Tớ nghĩ đi qua Lều Hét là tốt nhất," Ron nói. Những người khác gật đầu đồng ý.

"Hả?" Harry đần mặt hỏi.

Hermione lo lắng cắn môi. "Harry, có các phóng viên và đủ loại người đang muốn nói chuyện với bồ. Có hàng tấn người ở cổng trường và họ cắm trại dọc đường đến tận làng Hogsmeade luôn. Đi qua đường hầm đến Lều Hét sẽ là cách dễ nhất để lén đưa bồ ra khỏi lâu đài, kể cả khi có áo choàng."

"Ờm, được rồi," Harry nói, quyết định rằng cậu không thực sự muốn biết thêm gì nữa.

Cậu thử đứng dậy lần nữa và lần này đã xoay xở đứng vững được, cảm thấy không quá tệ.

"Vậy thì đi thôi," cậu nói.

Harry ngạc nhiên trước số lượng người ở Bộ khi họ đến nơi. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi Tonks đón họ ở Tiền sảnh. Chính xác thì bà Pomfrey đã thông báo cho ai là cậu đã tỉnh vậy? Cậu theo cô và Ron, Hermione đi qua các hành lang, dưới sự dẫn dắt của Fred và George dưới lớp áo choàng. Việc Độn thổ chẳng dễ chịu chút nào và đã vắt kiệt chút năng lượng ít ỏi cậu có. Đến lúc họ dừng lại, cậu khá chắc là hai anh em đang đỡ cậu đứng hơn là dẫn đường. Cậu có thể cảm thấy mồ hôi rịn ra trên trán vì nỗ lực để đi được đến tận đây và đầu óc cậu lại bắt đầu thấy mụ mị.

Một cánh cửa lớn trượt mở trước mặt và cậu được kéo vào trong. Cậu chớp mắt ngơ ngác, nhẹ lòng khi thấy Draco và Severus, Narcissa và cả Lucius. Cậu lóng ngóng định bước ra khỏi áo choàng, nhưng cặp song sinh không chịu buông cậu ra.

"Harry!" Draco hét lên.

Harry nhăn mặt, nheo mắt lại thành những khe hẹp. "Mày mà hét vào mặt tao lần nữa là tao đi về đấy," cậu lầm bầm.

Cặp song sinh cuối cùng cũng buông cậu ra và cậu lập tức bị cuốn vào vòng tay của Draco.

"Ôi Merlin, Harry, mày trông kinh khủng quá," Draco thì thầm. "Nhưng chúa ơi, mày trông vẫn tuyệt chết đi được."

"Tại sao các trò lại mang cậu ta đến đây?" Severus gặng hỏi bằng giọng thấp. "Rõ ràng cậu ta không thể tự mình đến đây được."

"Thầy có định ngăn cậu ấy lại không?" Fred bình thản hỏi.

"Hay thầy định làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn với cậu ấy?" George chất vấn.

Vùi mặt vào cổ Draco, Harry có thể nghe thấy Severus lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở trước khi nói to hơn. "Draco, đưa cậu ta lên giường đi," thầy ra lệnh.

"Sao bà Pomfrey không đánh thuốc mày?" Draco vặn hỏi.

Ron khịt mũi rõ to. "Rồi để mà hứng chịu cơn thịnh nộ của Harry sau đó hả? Tụi này đều biết Harry sẽ phát điên nếu biết mấy người đang ở đây. Cậu ấy vừa mới giết chết một gã Chúa tể Hắc ám chết tiệt và tớ không nghĩ bà Pomfrey sẵn lòng mạo hiểm đánh thuốc cậu ấy bằng Thuốc Ngủ Không Mộng Mị nhiều hơn một lần đâu."

"Harry, mày đã bảo là mày ổn mà," Draco dịu dàng trách móc, đơn giản là kéo Harry xuống nằm trên giường cùng anh, không chịu buông cậu ra.

Harry mỉm cười, rúc sâu hơn vào người Draco. "Mmmm, giờ tao ổn rồi," cậu lầm bầm. "Chỉ nghỉ một chút trước khi tụi mình đưa mày ra khỏi đây thôi."

"Granger," Severus gắt lên. "Cậu ta tỉnh bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu thưa thầy," Hermione thừa nhận. "Cậu ấy... chà, cậu ấy muốn biết Malfoy ở đâu và không ai ngăn nổi. Cậu ấy không được tỉnh táo cho lắm và Fred với George thậm chí còn phải mặc đồ cho cậu ấy. Tuy nhiên bà Pomfrey nói cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi và thích nghi với việc không còn sợi dây liên kết đó với Voldemort nữa. Như thầy thấy đấy, đầu cậu ấy vẫn còn đau dữ dội. Đây ạ, đây là những loại thuốc bà ấy bảo phải cho cậu ấy uống."

Harry vùi mặt vào cổ Draco và đã sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa. Tuy nhiên cậu vẫn nghe thấy tiếng lanh lảnh của các lọ thuốc được chuyển tay nhau.

"Cậu ta không hỏi han gì sao?" Severus hỏi, và Harry có thể nghe thấy cái nhíu mày trong giọng nói của thầy.

"Chú Lupin nói chú đã trấn an Harry rằng mọi người đều ổn khi cậu ấy tỉnh lại lần trước rồi," Hermione nói. "Em đã kịp giải thích cho cậu ấy tại sao cậu ấy lại mệt như vậy, và cậu ấy biết mình đã giết Voldemort, nhưng chỉ có thế thôi. Cậu ấy chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc đến chỗ Malfoy," bồ ấy kết thúc với vẻ nhún vai trong giọng nói.

"Merlin, mày ngốc thật đấy Harry," Draco lầm bầm, ôm cậu chặt hơn một chút.

"Chà, vì cậu ấy sắp bị nhốt cùng bốn người bọn anh, nên cậu ấy cũng chẳng làm được gì ngoài nghỉ ngơi đâu," Tonks vui vẻ nói. "Cứ hét lên nếu cần tôi nhé."

Harry ngồi trên mép giường, khuỷu tay chống trên đầu gối, các đầu ngón tay xoa bóp thái dương. Cậu đã quá mệt mỏi với việc đầu mình cứ đau mãi. Draco ngồi phía sau cậu, nhào nặn các thớ cơ trên vai cậu.

Họ tỉnh dậy chưa lâu. Đủ lâu để đi vệ sinh, nốc vài lọ thuốc, rồi ngồi im lặng.

"Lucius và Narcissa đâu rồi mày?" cậu khẽ hỏi. "Tớ tưởng họ ở đây."

"Họ đang đi thăm thú rồi," Severus khô khốc trả lời. "Họ ở phòng giam bên cạnh."

Harry gật đầu, lơ đãng nhận ra cử động này không còn làm cậu muốn hét lên vì đau nữa.

"Phòng này làm tớ nhớ đến nhà Dursley," cậu nói.

Draco khịt mũi nhẹ. "Phòng này tốt hơn nhiều," anh lầm bầm.

"Ngoại trừ việc mày không thể rời đi," Harry chỉ ra.

Tay Draco siết chặt lấy vai cậu trong giây lát, nhưng anh không nói gì, tiếp tục xoa bóp sau vài giây.

"Con cảm thấy thế nào rồi Harry?" Remus ôn tồn hỏi đầy lo lắng.

Harry liếc nhìn Remus và Severus, đang ngồi vai kề vai trên chiếc giường đối diện, tựa lưng vào tường. Cậu nhún vai một cách hời hợt, không muốn làm xê dịch đôi tay của Draco. Ít nhất thì bả vai cậu cuối cùng cũng đã lành hẳn.

"Xét đến việc con chẳng làm gì ngoài ngủ suốt mấy ngày qua, con thấy mệt," cậu thành thật nói. "Con cũng mệt mỏi muốn chết vì cái đầu cứ đau mãi. Con biết chắc có cả triệu thứ con nên hỏi, nhưng con sợ phải hỏi bất cứ điều gì trong số đó. Con thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi câu hỏi nên là gì nữa."

Cậu mệt mỏi lắc đầu. "Con còn gặp khó khăn trong việc tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng có lẽ đó là vì nó chưa thực sự kết thúc. Con thấy bực bội vì tụi mình đang ngồi trong một cái phòng giam chết tiệt trong khi lẽ ra tụi mình phải ở ngoài kia ăn mừng cùng với phần còn lại của thế giới phù thủy."

"Không phải là con thực sự muốn ăn mừng," cậu thừa nhận. "Con chỉ muốn mọi chuyện được... chà, không hẳn là bình thường, vì chẳng có gì là bình thường với con cả. Nhưng êm đềm. Êm đềm thì tốt. Yên tĩnh. Bình yên. Con muốn về nhà."

"Harry, con có thể về nhà mà," Severus chỉ ra.

Harry cau mày nhìn thầy. "Không, con không thể," cậu nói. "Thầy và Draco vẫn còn ở đây."

Draco vòng tay ôm lấy cậu, kéo Harry tựa vào ngực mình. "Nếu tao mà dám buộc tội mày là ích kỷ, mày có quyền phạt tao bất cứ kiểu gì mày muốn," anh thì thầm vào tai Harry.

Harry rùng mình. "Nhưng tớ đang ích kỷ mà," cậu nói. "Chết tiệt, tớ muốn mày về nhà với tớ! Sau tất cả những gì đã xảy ra mùa hè này, mày không nên phải ngồi trong cái Bộ chết tiệt này. Khốn kiếp, tao ghét nơi này," cậu lầm bầm.

"Kingsley không còn lựa chọn nào khác đâu Harry," Severus nói. "Việc chúng ta bị tạm giữ là cần thiết, dù đó chỉ là một màn kịch. Chúng ta đã được phép hưởng nhiều quyền tự do hơn hầu hết các tù nhân khác rồi," thầy nói, ném cho Harry và Draco một cái nhìn đầy ẩn ý. "Chắc chắn là họ không được phép có khách viếng thăm đâu."

Harry chỉ đơn giản là rúc sâu hơn vào vòng tay của Draco.

"Tụi tao đã phải ở lại đây và ít nhất là giả vờ tuân thủ pháp luật," Draco cay đắng lầm bầm.

Harry cau mày trước tông giọng của anh. Remus bắt gặp biểu cảm của cậu và mỉm cười.

"Thuyết phục Draco rằng tốt nhất nó nên ở lại đây thay vì ở bên con trong bệnh thất Hogwarts không phải là việc dễ dàng gì đâu," chú giải thích. "Nó đã phản kháng khá dữ dội đấy."

"Tụi tao không biết Harry có ổn không mà," Draco hậm hực nói. "Tao lẽ ra phải ở đó, chứ không phải ngồi trong cái phòng giam chết tiệt của Bộ thế này."

"Nếu mày muốn ở bên Harry thay vì ngồi trong một phòng giam ở Azkaban, thì việc tuân theo các thủ tục là cần thiết," Severus bình thản nói.

"Cứ làm như lúc nãy thầy bình tĩnh lắm ấy," Draco lầm bầm. "Thầy cũng lo lắng y hệt con thôi. Cứ liên tục gửi tin nhắn cho chú Lupin, đòi biết Harry thế nào rồi."

"Cậu ta ở đây rồi," Severus nói, khéo léo phớt lờ những bình luận của Draco. "Và ngay khi cậu ta cảm thấy đủ sức để ra làm chứng, chúng ta sẽ đối mặt với các phiên tòa của mình."

Draco cứng người khi nghe từ xét xử.

"Việc đó phải được thực hiện, Draco," Severus nói đầy thấu hiểu. "Vẫn có hy vọng mà."

"Tớ không để họ đưa mọi người đến Azkaban đâu," Harry quyết liệt nói, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu. "Kể cả chú Lucius."

Khóe môi Severus hơi nhếch lên, trao cho Harry một nụ cười nhỏ. "Kingsley mong đợi mỗi người chúng ta sẽ nhận được một lệnh ân xá hoàn toàn, nhưng chuyện đó phụ thuộc vào lời khai của trò để làm mọi thứ đơn giản hơn," thầy nói một cách hóm hỉnh. "Rất ít người, nếu có, dám trực tiếp đi ngược lại nguyện vọng của Đấng Cứu Thế, đặc biệt là khi chiến thắng trước Chúa tể Hắc ám vẫn còn đang rất mới mẻ trong tâm trí mọi người."

"Con là Đấng Cứu Thế sao?" Harry hỏi, nhăn mặt.

Draco cười khì, nhưng anh đặt một nụ hôn lên thái dương Harry trước khi lên tiếng. "Phải, Harry," anh kéo dài giọng. "Mày vừa được thăng chức đấy."

"Thăng chức sao?!" Harry thốt lên, nhăn mặt hối hận vì tiếng hét của chính mình. Yên tĩnh là tốt.

Severus và Remus nhìn cậu đầy lo lắng nhưng không bình luận gì. Draco nghiến chặt hàm, nhưng cũng phớt lờ chuyện đó.

"Phải, mày được thăng chức rồi," Draco tiếp tục. "Trước đây mày là hy vọng của mọi người. Giờ mày đã chứng minh được họ đúng khi đặt niềm tin vào mày. Mày sẽ khiến mọi người quy phục dưới chân mình, cúi đầu khom lưng trước Đấng Cứu Thế cho xem."

Harry xoay người trong vòng tay Draco, nhìn anh đầy kinh hoàng. "Mày đùa đúng không?" cậu hy vọng hỏi.

Draco lắc đầu, cực kỳ thích thú. "Thực ra đó là một điều tốt đấy Harry," anh kéo dài giọng. "Nó nghĩa là mày sẽ đạt được ý muốn trong việc thả bốn tên Tử thần Thực tử độc ác trở lại xã hội."

Harry cau mày băn khoăn. "Mọi người không hề độc ác," cậu phản đối. "Và mọi người nên được ân xá vì mọi người xứng đáng với điều đó, vì tất cả những gì mọi người đã làm, chứ không phải vì tớ là Đấng Cứu Thế chết tiệt nào cả. Nếu mày được tự do nhờ tớ, thì mày sẽ phải chịu đựng Merlin mới biết là cái gì khi tớ lại trở thành hiện thân của cái ác một lần nữa cho xem."

Draco nhìn cậu đầy hoài nghi. "Hiện thân của cái ác sao?" anh lặp lại. "Mày á?"

"Bây giờ tớ có thể là Đấng Cứu Thế chết tiệt, nhưng đâu phải lúc nào cũng như vậy," Harry vặn lại. "Cứ cho mọi người vài ngày đi rồi sẽ có kẻ muốn tống tớ vào Azkaban vì tớ là kẻ sát nhân và là mối nguy hiểm cho người khác cho xem. Sẽ có kẻ muốn gửi tớ đến bệnh viện Thánh Mungo vì chắc chắn tớ phải điên rồi mới đi ủng hộ bốn tên Tử thần Thực tử."

"Harry," Remus xen vào. "Con sẽ luôn có nhiều người ủng hộ trung thành mà. Phải, sẽ có những kẻ chống lại con, nhưng vì những điều vĩ đại con đã làm, con sẽ có sự ủng hộ của đại chúng. Con đã mang lại cho mọi người sự tự do để được sống một lần nữa và họ sẽ không coi nhẹ điều đó đâu."

Tất cả họ cùng ngước lên khi cánh cửa nặng nề mở ra.

"Bữa sáng đây," Tonks vui vẻ nói.

Harry không nhịn được cười. "Bồ biến thành gia tinh từ bao giờ thế?"

"Kể từ khi chàng trai anh hùng yêu thích của tôi quyết định tự biến mình thành tù nhân đấy," cô vặn lại. Cô nhe răng cười láu cá với Draco. "Và dĩ nhiên, cả cậu em họ yêu quý của tôi nữa."

Cô quay sang đối mặt với Remus và Severus, lắc đầu, hai tay chống hông sau khi đã dùng phép bay đưa các khay bữa sáng đến giường. "Tôi thực sự phải tự hỏi liệu có nên để Remus thối rữa ở đây không nữa. Bỏ rơi tôi để đi theo ông Snape 'quyến rũ' quá chừng này."

Harry ấp tay lên miệng, mắt mở to. Draco cười khì khì khẽ khàng bên tai cậu. "Tao nghĩ tao hiểu tại sao mày lại thích cô ta đến thế rồi," anh thì thầm.

"Tớ đoán là giờ ai cũng biết về mối quan hệ của họ rồi hả?" Harry hỏi.

"Phải, và cô ta đã trêu chọc chú Lupin không thương tiếc mỗi lần cô ta vào đây khi có chú ấy ở quanh," Draco trả lời. "Cô ta đủ thông minh để không tấn công trực tiếp Severus, người vốn dĩ cũng đang rất tận hưởng việc nhìn chú Lupin lúng túng y như cô ta vậy."

Cánh cửa vẫn để mở toang và chú Kingsley dẫn bà Pomfrey vào phòng.

"Lại đi khám bệnh tại gia ạ?" Harry khô khốc hỏi.

Kingsley chỉ mỉm cười. "Cháu sẽ được ăn sáng sau khi bà ấy kiểm tra cho cháu xong."

Bà Pomfrey liếc nhìn quanh phòng giam chật chội với vẻ không tán thành. "Đừng có tưởng là trò sẽ được phép làm càn như thế này khi trò theo học tại Hogwarts năm nay nhé, cậu Potter," bà nghiêm giọng nói. "Khi trò bị thương, trò sẽ phải ở lại bệnh thất cho đến khi ta tin rằng trò đủ sức để rời đi."

"Sao bà biết là con sẽ bị thương ạ?" Harry phản đối.

Cậu nhận được những cái nhìn đầy ẩn ý từ mọi người trong phòng và đành khép nép tuân theo các thủ tục khám bệnh của bà Pomfrey. Khi bà đã chọc và ấn xong xuôi, bà trao cho chú Kingsley một cái gật đầu miễn cưỡng trước khi rời đi.

Harry lo lắng nhìn bà đi khuất. "Chuyện đó là sao vậy ạ?" cậu hỏi.

"Bất chấp những phán đoán chuyên môn tốt hơn của mình, bà ấy đang xác nhận rằng cháu có đủ khả năng để chịu đựng phiên tòa ngày hôm nay," Kingsley nói.

Harry chớp mắt nhìn chú. "Con cũng bị xét xử ạ?"

"Mày cũng gần như thế rồi," Draco lầm bầm. "Mày sẽ là người nói đỡ cho tụi tao nhiều hơn bất kỳ ai khác mà."

"Harry, cháu biết gì về các thủ tục xét xử của Bộ không?" Kingsley hỏi.

Harry nhíu mày suy nghĩ. "Chà, con không nghĩ phiên tòa của con hồi đó là bình thường đâu. Chắc con là người duy nhất bị xét xử bởi toàn thể hội đồng vì tội dùng phép thuật khi chưa đủ tuổi mất," cậu nói. Cậu đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nên đã bỏ lỡ những cái nhìn trao đổi trên đầu mình.

"Con đã thấy vài phiên tòa xét xử Tử thần Thực tử từ trước đó nhưng," cậu ngước nhìn Kingsley khi nhận ra, "những người bị buộc tội không bao giờ được đưa vào phòng cho đến khi tất cả các lời khai đã được đưa ra xong xuôi. Con sẽ ở đó suốt phiên tòa của họ, nhưng họ sẽ chỉ có mặt lúc nghe tuyên án thôi. Họ thực sự không thể tự bảo vệ mình."

"Làm sao con lại chứng kiến các phiên tòa xét xử Tử thần Thực tử được?" Remus hỏi.

Harry dè chừng liếc nhìn Severus. "Trong Tưởng ký của cụ Dumbledore năm thứ tư ạ," cậu thừa nhận. "Con nghĩ cụ cố tình để nó cho con thấy."

"Và năm thứ năm..." Severus bỏ lửng câu nói.

Harry gật đầu. "Không phải con cố ý đâu nhưng nó đã ở đó và Draco đã gọi thầy và... con xin lỗi," cậu khổ sở nói.

"Chuyện qua rồi," Severus nói.

"Hai người lại bắt đầu mấy cuộc đối thoại đầy ẩn ý rồi đấy," Draco bực bội nói. "Tao đoán là chẳng ai trong hai người thèm nói cho tao biết tao liên quan gì đến chuyện này đâu nhỉ?"

"Thực ra," Harry cau mày nhớ lại, "đó là lúc mày phát hiện ra Montague trong cái Tủ Biến Mất ấy. Mày đã chạy đi báo cho thầy Snape."

"Và ngài Potter lừng lẫy của chúng ta đã tự chuốc lấy một đống rắc rối lớn," Severus khô khốc nói.

"Phải," Harry đồng ý, thở dài. Nếu cậu không tò mò xem Tưởng ký của Severus, cậu đã tiếp tục học các bài học Bế quan Bí thuật rồi. Mặc dù cậu biết rằng cậu và Severus dù sao cũng chẳng đạt được tiến triển gì trong những bài học đó cả. Đã có quá nhiều yếu tố dẫn đến cái chết của chú Sirius.

"Đó không phải lỗi của con đâu Harry," Severus nói, hiểu rõ những suy nghĩ của Harry đang dẫn cậu đi đâu.

Harry nhún vai. "Con biết," cậu buồn bã thừa nhận. "Đó là lỗi của Voldemort, nhưng tất cả chúng ta đều đã có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn."

Severus gật đầu thừa nhận. Remus nhìn họ với một tia nghi ngờ thoáng qua nhưng những người khác thì chỉ đứng nhìn ngơ ngác.

"Cuộc đối thoại này có liên quan gì đến các phiên tòa xét xử Tử thần Thực tử không vậy?" Tonks tò mò hỏi.

Harry định lắc đầu nói không, nhưng rồi nhìn Severus đầy vẻ dò hỏi. "Bộ có biết về sự tham gia của bà Narcissa không ạ?" cậu hỏi.

"Ta không nghĩ vậy," Severus nói. "Albus chưa bao giờ cho rằng Bộ cần phải biết tất cả mọi chuyện," thầy khô khốc nói thêm.

"Vậy chính xác thì bà ấy bị xét xử vì tội gì ạ?" Harry hỏi.

"Đơn giản là vì thân phận Tử thần Thực tử của bà ấy thôi," Kingsley nói. "Bộ không có tội danh cụ thể nào khác để buộc tội bà ấy cả."

Chú gật đầu với Draco. "Draco đang bị buộc tội là một Tử thần Thực tử, âm mưu giết người và dẫn dắt lũ Tử thần Thực tử vào Hogwarts."

"Âm mưu giết ai ạ?" Harry hỏi, tự hỏi liệu họ có biết về Katie và Ron không.

Kingsley chớp mắt. "Giết cụ Dumbledore," chú nói, nhìn cậu và Draco đầy nghi ngờ.

"Ồ, vậy thì tốt rồi," Harry nói. Cậu lại nhanh chóng lên tiếng. "Còn chú Lucius thì sao ạ?"

"Lucius thực ra lại khá may mắn," Kingsley thừa nhận. "Ông ấy đã bị xét xử và kết án vì thân phận Tử thần Thực tử và việc đột nhập vào Bộ từ trước đó rồi. Thời gian ông ấy đã thụ án giúp ông ấy có một bản hồ sơ khá sạch sẽ sau đó. Ông ấy đã ngồi trong xà phòng giam Azkaban vào lúc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ở thời điểm tàn bạo nhất."

"Vậy chính xác thì chú ấy bị buộc tội gì bây giờ ạ?" Harry hỏi.

"Tội danh mới duy nhất của ông ấy là vượt ngục Azkaban," Kingsley nói, bắn cho Harry một cái nhìn đầy ẩn ý.

Harry mỉm cười ngây ngô. "Vậy con đoán là con phải kể cho họ nghe chuyện ông Scrimgeour đã thả chú ấy ra và làm giả cái chết của chú ấy cho con rồi, phải không chú?"

"Ta tin là một điều tốt cho cháu khi họ sẽ không bắt Đấng Cứu Thế của thế giới phù thủy phải uống Chân dược đâu," Kingsley nói với một cái nhếch môi đầy mỉa mai.

Nụ cười của Harry vụt tắt. "Họ sẽ không cho bất kỳ ai uống Chân dược chứ ạ?" cậu lo lắng hỏi.

"Không đâu," Severus trả lời. "Chân dược hiếm khi được sử dụng trong các phiên tòa của Bộ vì nó hiệu quả nhất đối với những kẻ không có sự chuẩn bị hoặc những kẻ yếu đuối."

Thực ra Harry biết điều đó. Chân dược chắc chắn đã không được sử dụng trong bất kỳ phiên tòa nào cậu từng chứng kiến. Điều đó để lại một dư vị đắng ngắt trong miệng cậu, khi biết rằng nếu nó được sử dụng, chú Sirius đã không bao giờ bị tống vào Azkaban.

Các phiên tòa của Bộ còn quá nhiều thiếu sót. Mọi thứ chỉ đơn giản phụ thuộc vào phán quyết của Hội đồng Wizengamot và Bộ trưởng đương nhiệm. Một buổi điều trần bằng chứng đơn giản, một cuộc bỏ phiếu đa số, và phán quyết của Bộ trưởng.

Harry thấy ghê tởm toàn bộ cái quy trình đó, ngay cả khi cân nhắc đến sự thật rằng hệ thống này đang hoạt động có lợi cho cậu.

"Cái Bộ này đúng là một trò hề chết tiệt," cậu lầm bầm.

"Cháu nghĩ tại sao ta lại không muốn điều hành nó?" Kingsley khô khốc hỏi.

"Chà, con ước gì chú sẽ ở lại," Harry nói. "Ít nhất chú là người trung thực và sẽ cố gắng làm điều đúng đắn cho tất cả mọi người."

"Trung thực sao? Ta á?" Kingsley thích thú nói, nhướng mày. "Người mà có cả một lịch sử bao che cho những kẻ vượt ngục Azkaban sao? Người hiện đang bị tha hóa bởi Đấng Cứu Thế sao?"

"Con không có tha hóa chú mà," Harry phản đối giữa tiếng cười của những người khác.

"Và nghĩ xem, thậm chí Lucius còn chưa cần phải dạy bảo trò bài nào cơ đấy," Severus mượt mà nói.

Harry mở miệng định cãi lại lời buộc tội đó, nhưng không biết phải nói thế nào.

"Mày ấy hả Harry yêu quý, mày là một kẻ thao túng bậc thầy đấy," Draco kéo dài giọng. "Dù mày có chịu thừa nhận hay không."

"Tớ chỉ đang cố làm điều đúng đắn thôi mà," Harry bướng bỉnh nói.

"Chính sự thật đó cho phép con đạt được nhiều thứ hơn nhiều so với một người bình thường đấy," Remus ôn tồn chỉ ra.

"Chuyện đó, và cả sự thật là cậu ấy đã tiêu diệt Chúa tể Hắc ám nữa," Draco thêm vào, nhếch mép cười.

"Cứ tha hóa đi Harry," Tonks vui vẻ nói. "Bồ chắc chắn là một trong số ít những người tha hóa người khác với mục tiêu làm điều đúng đắn thay vì vì lợi ích cá nhân đấy."

Harry luống cuống ngọ nguậy một cách không thoải mái. "Tớ thực ra cũng không hoàn toàn vị tha đâu," cậu thừa nhận.

"Harry, cháu muốn nhận được gì như một phần thưởng cho việc giải phóng chúng ta khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?" Kingsley đột ngột hỏi.

Harry nhìn chú đầy báo động, trong đầu bỗng hiện ra những viễn cảnh về huy chương và các bài phát biểu nhận thưởng. "Con không muốn gì cả," cậu nói.

"Chỉ cần bạn trai và gia đình cháu thôi sao?" Kingsley gợi ý.

"Ờ thì, vâng ạ," Harry khẽ nói.

"Với tư cách là Bộ trưởng, ta không phản đối việc làm điều đúng đắn và nỗ lực để họ nhận được lệnh ân xá mà họ xứng đáng," Kingsley khẽ nói. "Nỗ lực để cho cháu những gì cháu thực sự muốn không phải là một nhiệm vụ loại trừ lẫn nhau đâu. Cháu có mọi quyền để đòi hỏi nhiều hơn là quyền được sống cùng gia đình mình và đòi lại công lý."

Harry cắn môi, thấy bất an vì cái quyền lực quá lớn mà cậu dường như đang nắm giữ đối với mọi người. Chuyện đó thật đáng sợ và căng thẳng vô cùng. Nó sẽ không ngăn cản cậu lấy được lệnh ân xá mà Severus và nhà Malfoy xứng đáng có được, nhưng nó vẫn làm cậu thấy bất an.

Cậu nhìn sang Draco. "Mày không sợ tớ sẽ làm hỏng chuyện sao? Toàn bộ tương lai của mày phụ thuộc vào chuyện này đấy."

"Có mày ở bên phía tao á? Không, tao chẳng thấy sợ dù chỉ một chút," Draco nghiêm túc trả lời.

Harry bước đi trên các hành lang của Bộ, được bảo vệ bởi chú Kingsley và Tonks ở hai bên. Cậu cố gắng không nhăn mặt trước tất cả những tiếng ồn ào.

"Nếu không phải hôm nay, bồ sẽ phải đợi đến tận thứ Hai đấy," Tonks thông cảm nói.

Harry gật đầu. Cậu không muốn phải đợi hết cả cuối tuần trong một cái phòng giam chờ xét xử. Cậu chịu đựng được cơn đau đầu. Tuy nhiên sự chú ý từ tất cả những người nhìn thấy cậu lại cực kỳ đáng ngại.

Cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên mình đến quán Cái Vạc Lủng. Đó là mười năm sau khi Voldemort biến mất và Harry khi đó là một thằng nhóc mười một tuổi gầy gò. Vậy mà cậu đã được tôn vinh như một anh hùng, những người lớn thì cứ xoắn xuýt lấy cậu.

Lần này... lần này còn kỳ ảo hơn thế gấp trăm lần. Chiến thắng trước Voldemort – và lần này là hắn thực sự biến mất – vẫn còn rất mới mẻ trong tâm trí mọi người. Tất cả họ đều nhận thức được rằng Harry đã thắng. Đó không phải là một chiến thắng thụ động, như khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh. Harry lần này đã chủ động chinh phục Voldemort.

Mọi người đều dừng bước để nhìn cậu đi qua, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt họ. Những phụ nữ trẻ thì rít lên khi nhìn thấy cậu. Nhiều người còn cố gắng chạm vào cậu.

"Merlin ơi, làm cứ như tớ là hoàng gia chết tiệt không bằng ấy," Harry lầm bầm.

"Với họ, cháu đúng là vậy đấy," Kingsley nói.

"Tớ chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi đang bị đau đầu và muốn về nhà chui lên giường nằm với bạn trai mình thôi," Harry nói.

"Bồ sẽ làm tan vỡ bao nhiêu trái tim khi tin đó lộ ra cho xem," Tonks nói đầy ẩn ý, một nụ cười rạng rỡ chực chờ nở rộ trên mặt cô. "Cậu em họ thân mến của tôi chắc sẽ phải luyện tập các bùa chú của mình cho thật nhuần nhuyễn thôi, nếu tôi không lầm."

Harry rên rỉ. "Sao tự dưng tớ lại thấy mừng vì Crabbe và Goyle đã tự phong làm vệ sĩ riêng cho mình thế nhỉ?"

Cậu cau mày khi được hộ tống vào một trong những cái thang máy, nhận ra mình thậm chí còn chưa hỏi họ đang ở đâu. Tất cả những gì cậu biết là mọi người đều ổn, nghĩa là mọi người đã sống sót sau trận chiến. Cậu gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Cậu chỉ có thể giải quyết từng việc một lúc này thôi.

Khi họ bước ra khỏi thang máy, Harry rùng mình. Cậu chưa từng đi xuống cái hành lang này kể từ sau cái chết của chú Sirius. Tốt nhất cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

"Ổn chứ bồ?" Tonks hỏi.

Harry nuốt nước bọt nặng nề, gật đầu.

"Những người khác đã ở trong đó rồi," Kingsley nói.

Harry nhìn chú ngơ ngác.

"Remus, Minerva, nhà Weasley – bất cứ ai có thể, và sẽ, ra làm chứng," Kingsley nhấn mạnh.

"Mặc dù tôi chẳng thấy họ cần thiết lắm, khi đã có Harry ở đây," Tonks nói.

Kingsley chặn cậu lại. "Harry, việc cháu giải thích hết mức có thể tất cả những gì đã xảy ra là cần thiết," chú nói. "Cháu ý thức được điều đó chứ?"

Harry nhún vai. "Vâng," cậu thừa nhận. "Chỉ có một vài điều con không thể đụng tới thôi."

"Ta không nghĩ chuyện đó quan trọng đâu," Kingsley khô khốc nói. "Cháu sẽ khiến tất cả bọn họ phải chăm chú lắng nghe từng lời cháu nói cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co