Chương 56
Harry lườm nguýt đầy ác cảm về phía Hermione và Severus, cái cặp đôi giáo viên tồi tệ nhất hành tinh này.
Vì chính ký ức của mình đang bị đem ra làm thí nghiệm, Hermione khăng khăng không chịu đứng ngoài khi Harry học các bùa chú xóa ký ức. Còn Severus, dĩ nhiên, lại cứ nhất định đòi tự thân dạy dỗ Harry. Đúng là một cơn ác mộng.
Severus thì chẳng buồn hạ mình nói chuyện với cái đồ "biết tuốt". Hermione thì vẫn còn hơi sợ gã Tử thần Thực tử độc ác kia nên cũng nhất quyết không thèm đáp lời thầy. Tuy nhiên, cả hai bọn họ đều cực kỳ to tiếng trước mỗi lỗi lầm nhỏ nhặt mà Harry mắc phải. Nếu cậu lỡ quên mất một chi tiết quan trọng nào khi nhắc lại thông tin, cậu sẽ được "thưởng" ngay hai màn mắng mỏ xối xả.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá yên bình, nhưng Severus và Hermione có những quan điểm rất khác nhau về cách giảng dạy. Họ càng cáu tiết với nhau bao nhiêu, thì Harry lại càng bị lôi ra làm bao cát để trút giận bấy nhiêu.
Draco và Remus đứng né sang một bên, quan sát tình hình diễn ra với một vẻ say mê đầy bệnh hoạn. Harry thề sẽ trả thù vì cái sự bàng quan không thèm can thiệp của họ. Nhất là chú Remus, đáng lẽ chú phải làm được gì đó chứ. Sao họ có thể mong đợi Harry chống chọi nổi với hai thế lực đáng gờm như thế này? Ron mới là đứa thông minh, cậu ta thà chết cũng không chịu bước chân vào cùng một phòng. Cậu ta thừa biết Harry sẽ phải đối mặt với cái gì.
"Potter, trò phải tập trung vào," Severus lạnh lùng nói. "Ta tin là trò không muốn biến bạn bè mình thành đống rau củ chỉ vì cái khả năng kém cỏi trong việc chú ý vào những chỉ dẫn đơn giản đâu."
Cánh mũi Harry phập phồng. Cậu chịu hết nổi rồi. Quay ngoắt gót chân, cậu sải bước thẳng ra cửa.
"Harry!" Hermione hét lên chói tai. "Bồ đi đâu vậy? Bồ phải học mấy bùa chú này cho tử tế chứ!"
Cậu phớt lờ cả hai, đóng sầm cửa lại sau lưng. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu tại sao họ lại phải vào tận phòng huấn luyện chỉ để học cái loại bùa chú này. Thật là nực cười. Vừa hậm hực bước xuống bếp, cậu vừa lầm bầm chửi thề và vạch ra các kế hoạch trả thù.
Ron thò đầu ra khỏi phòng khách khi nghe thấy tiếng động, liếc nhìn Harry một cái rồi nhanh chóng rút lui.
"Bồ không có giết tụi nó đấy chứ?" cậu ta thò đầu ra hỏi lại lần nữa.
"Không," Harry nghiến răng nói.
"Ờ, được rồi," Ron nói rồi biến mất hút vào phòng khách.
Harry tiếp tục hành trình xuống lầu, hầm hầm lao vào bếp. Cậu đứng đờ người ra nhìn căn phòng trống không trong giây lát rồi lại tiếp tục bước đi. Lần thứ hai trong buổi sáng hôm đó, cậu xông thẳng vào phòng độc dược.
Lucius chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Chú ấy cũng chẳng có vẻ gì là bận rộn như lần trước. Chú và Narcissa đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, bình thản nhìn Harry như thể họ đã đợi cậu từ lâu rồi.
"Chú có biết mấy bùa chú này không?" Harry gặng hỏi.
"Dĩ nhiên rồi," Lucius kéo dài giọng.
"Chú dạy con được không?" Harry cầu khẩn.
"Cháu thấy các giảng viên của mình không đủ năng lực sao?" Lucius ngây thơ hỏi vặn lại.
Harry bắn cho chú cái nhìn đầy ác cảm y hệt cái nhìn cậu vừa dành cho Severus và Hermione.
Lucius nhướng mày. "Chuyện diễn ra tốt đẹp đến thế cơ à?"
"Con có thể học từ Severus. Con có thể học từ Hermione. Nhưng con không thể học từ cả hai người họ cùng một lúc được," Harry gắt lên. "Còn chú Remus với Draco nữa, đồ phản bội, cả hai người bọn họ. Cứ đứng trơ mắt ra nhìn con bị lột da."
Nhếch mép cười, Lucius đặt bùa ngăn chặn lên căn phòng để đảm bảo không bị gián đoạn, rồi bắt đầu bình tĩnh dạy Harry các bùa chú sửa đổi ký ức. Narcissa lặng lẽ hỗ trợ và đưa ra những lời khuyến khích. Harry rất trân trọng sự hiện diện êm dịu của bà sau thảm họa ở tầng trên.
Xét thấy cậu đã nắm bắt được một vài khái niệm từ Severus và Hermione, Harry không mất quá nhiều thời gian để hiểu và thành thạo các bùa chú này.
"Rất tốt," Narcissa khen ngợi.
Harry cười rạng rỡ với bà trước khi nghiêng đầu suy nghĩ, đăm đăm nhìn hai người họ. "Mọi người biết không, con thực sự nghĩ hai người sẽ trở thành những giáo sư tuyệt vời đấy," cậu nói.
Lucius có vẻ không coi đó là một lời khen, nhưng Narcissa mỉm cười ấm áp và gật đầu thừa nhận.
"Ta đã nghe quá nhiều câu chuyện kinh dị từ Severus suốt bao nhiêu năm qua nên chẳng mấy mặn mà với việc giảng dạy đâu," Lucius nói.
"Vậy thì con đoán đây thực sự là một hình phạt dành cho chú rồi," Harry nhún vai nói. "Nhưng con vẫn nghĩ chú sẽ làm tốt thôi. Chú đâu bao giờ cho phép bản thân làm gì hời hợt đâu."
Lucius nhướng mày ngạc nhiên. "Cháu nói đúng," chú đồng tình. "Thất bại không phải là một lựa chọn."
Harry rùng mình, thầm tự hỏi đã bao nhiêu lần Draco lặp lại những lời đó với chính mình trong năm học vừa qua.
Narcissa choàng tay qua vai cậu, bóp nhẹ và cậu biết bà thấu hiểu. Tuy nhiên bà không nói gì về chuyện đó.
"Đi thôi con," bà nói, dẫn cậu ra cửa. "Ta tin là đã đến lúc dùng bữa trưa muộn rồi."
Bà vẫn choàng tay qua vai cậu khi họ bước vào bếp. Harry trân trọng cái cử chỉ mang tính bảo vệ và trấn an này khi nhìn vào những người trong phòng, sự căng thẳng đập thẳng vào mặt cậu.
Severus đang cau mày giận dữ. Draco và Hermione thì đang hậm hực, khoanh tay trước ngực. Có một chiếc ghế trống giữa hai người họ, nhưng Harry chẳng chắc mình có muốn ngồi vào đó hay không. Ron ngồi giữa Hermione và Ginny, nhưng có vẻ đang tìm cách né xa Hermione. Blaise, Crabbe và Goyle cũng có mặt, im lặng và đầy vẻ cảnh giác.
Remus đang chăm sóc Victoria, vừa cho con bé ăn trưa xong. Chú ngước lên mỉm cười khi thấy họ bước vào. "Bữa trưa đã sẵn sàng trên bàn rồi," chú nói. "Mọi người chỉ chờ cháu thôi."
Narcissa siết vai cậu thêm một lần nữa để trấn an trước khi giục cậu ngồi cùng những người khác.
Bầu không khí căng thẳng đến mức không thể chịu nổi khi họ bắt đầu ăn. Harry thấy mình thầm ước đám Slytherin quay trở lại. Nghĩ lại thì những bữa ăn đó còn thú vị chán. Thế này đúng là một cuộc tra tấn.
Niềm hy vọng của cậu đang lụi tàn nhanh chóng. Cậu đã luôn sợ rằng các thỏa ước đình chiến sẽ không giữ được sau khi chiến tranh kết thúc. Voldemort đã biến mất và những mối thâm thù cũ lại bắt đầu lộ diện cái vẻ xấu xí của mình.
Liếc nhìn Hermione và Ron, cậu nhận ra ngay cả Ron cũng mất hết cảm giác ngon miệng. Cậu đột ngột đẩy ghế đứng dậy. Chẳng ích gì khi cứ tiếp tục ngồi đây.
"Ngồi xuống," Severus ra lệnh.
"Tại sao ạ?" Harry vặn lại. "Đâu có ai thực sự đang ăn đâu. Ngoại trừ Victoria. Có lẽ nếu con, Ron và Hermione rời khỏi bàn, những người còn lại mới có thể thực sự thưởng thức bữa ăn. Dù sao đi nữa con cũng không nhất thiết phải ngồi đây."
Cậu liếc nhìn chiếc rương nhỏ của Hermione đặt sát tường. "Con chỉ muốn làm cho xong chuyện này thôi, rồi các bồ ấy có thể về nhà và mọi người sẽ lại thấy thỏa mãn thôi," cậu cay đắng nói.
Severus đột ngột đứng dậy. "Đi theo ta," thầy ra lệnh rồi sải bước khỏi phòng.
Harry hầm hầm nhìn theo bóng lưng thầy, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo vào phòng độc dược. Severus xoay người đối mặt với cậu, tà áo chùng phất phơ đầy đe dọa.
"Trò cần phải kiềm chế bản thân mình lại," thầy lạnh lùng nói. "Ta sẽ không để mình trông như một gã khờ đâu."
"Con á?!" Harry thốt lên đầy kinh ngạc. "Chính thầy mới là người cãi vã với Hermione về cách dạy mấy cái bùa chú chết tiệt đó mà. Cả hai người đều lôi con ra làm bia đỡ đạn. Hai người vẫn còn ghét nhau cay đắng và con thì bị kẹt ở giữa."
"Cậu Potter, ta sẽ không bị ép buộc phải tiếp đãi đám bạn nhỏ của trò đâu," Severus nhếch mép, đôi mắt thầy lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Việc ta dung túng sự xấc xược của trò đã là quá đủ rồi."
Harry cảm thấy như mình vừa bị tát một cái vào mặt vậy. Cậu biết Severus đang giận, nhưng không ngờ lại giận đến mức này. Giận đến mức gọi Harry một cách trịnh trọng bằng cái giọng băng giá đó. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn nhận ra rằng suốt mùa hè qua cậu đã dần học được cách nhận diện những khác biệt tinh tế trong thái độ của Severus. Một cái nhếch mép, một cái cười khẩy hay một nụ cười. Chúng không phải là thước đo chính xác tâm trạng của Severus. Nhiệt độ của biểu cảm mới tạo nên sự khác biệt. Và vào lúc này, nó lạnh đến thấu xương.
Severus ban đầu đã rất giận dữ và Harry rõ ràng đã đi quá giới hạn một bước. Có phải cậu đã đẩy Severus đi quá xa đến mức thầy định ruồng rẫy cậu một lần nữa không? Voldemort đã đi rồi và chẳng còn lý do gì để Severus phải chịu đựng cậu thêm nữa. Cậu không chắc mình đã làm gì quá kinh khủng – cậu chắc chắn từng làm và nói những điều tệ hơn – nhưng Severus rõ ràng là không chấp nhận tình huống này.
Được thôi. Nếu Severus muốn sự phục tùng tuyệt đối, Harry sẽ cố chiều theo thầy. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng nổi nếu mọi chuyện quay trở lại như trước mùa hè. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cậu cần sự chấp thuận của Severus.
"Vâng thưa thầy," cậu nói, đứng thẳng lưng dậy. "Con có thể quay lại bàn ăn bây giờ chưa ạ?"
Severus bị giật mình trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Harry, và không nói gì. Harry coi đó là lời cho phép và quay trở lại bếp. Cậu phớt lờ những cái nhìn dè chừng và lo lắng của mọi người, ngồi xuống bàn và ép mình phải ăn. Phần còn lại của bữa ăn cũng chẳng thoải mái hơn phần đầu là bao.
Không ai nhúc nhích khi Winky dọn dẹp đĩa bẩn trên bàn.
"Con xin phép được đứng dậy ạ?" Harry yêu cầu vào không gian im lặng.
"Harry, đó không phải là những gì ta mong muốn," Severus mệt mỏi nói.
Dán chặt mắt vào mặt bàn, Harry nghiến răng. Phục tùng tuyệt đối không phải là sở trường của cậu.
"Con xin phép được đứng dậy ạ?" cậu lặp lại.
"Không, không được," Severus nói.
Harry thở dài cam chịu, bỏ cuộc trước khi kịp bắt đầu. Phục tùng mù quáng chỉ vì mục đích phục tùng thôi thì dành cho lũ chim – hay bọn Tử thần Thực tử thì đúng hơn. Cậu không làm nổi chuyện đó. Cậu đẩy ghế ra và đứng dậy.
"Xin lỗi thầy, Severus," cậu nói. "Chuyện này không ổn đâu. Con có quyền nói ra suy nghĩ của mình và thầy có quyền ghét bất cứ ai thầy muốn. Chuyện nó là như vậy đấy. Nếu –"
Nếu con lại là một trong những kẻ thầy ghét, thì cứ như vậy đi, cậu thầm nghĩ.
"– nếu mọi người không phiền, con còn một gã Chúa tể Hắc ám cần phải tiêu diệt," cậu nói to câu kết. "Một lần nữa," cậu thêm vào.
Xách chiếc rương nhỏ lên, cậu lại biến mất vào phòng độc dược lần nữa. Ở đó có lò sưởi và đủ riêng tư. Hermione và Ron xuất hiện một phút sau đó và cậu nhanh chóng tung Bùa Im lặng cùng các kết giới bảo vệ.
Bất chấp các kết giới, bạn bè cậu vẫn im lặng. Sau khi mở khóa chiếc rương, cậu ngước nhìn hai bồ ấy.
Hermione tằng hắng một cái. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy bồ?" bồ ấy hỏi.
Harry nhún vai xua tay. "Tớ vừa mới làm Severus phát điên rồi," cậu nói.
"Thầy ấy trông không mấy vui vẻ khi bồ bước ra ngoài đâu," bồ ấy ngập ngừng nói.
"Thì có gì mới đâu hả bồ?" cậu nói, cố gắng kiềm chế sự cay đắng nhưng biết mình không thành công.
"Bồ thực sự quan tâm đến cái gã cáu kỉnh đó hả?" Ron nói.
Không thèm đáp lại lời đó, Harry bắt đầu lôi đống ghi chép ra. Dưới cùng là cuốn nhật ký. Cậu lật qua các trang giấy, chẳng thèm đọc lấy một chữ. Cậu xé đại một trang và thấy phấn khích trước tiếng giấy rách, cảm thấy nó cực kỳ thỏa mãn.
"Harry, tụi mình nên nói về chuyện này đi," Hermione nói, quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Về chuyện gì cơ?" Harry hỏi, tay xé thêm một trang nữa.
Bồ ấy lo lắng liếm môi. "Rõ ràng là bồ đang cực kỳ giận dữ," bồ ấy nói. "Mình nghĩ bồ còn đang thấy tổn thương nữa."
"Thôi đi Hermione," Harry cảnh báo, tay giật phắt vài trang giấy cùng một lúc.
"Mình xin lỗi Harry," bồ ấy đau khổ nói. "Mình biết bồ bị kẹt ở giữa và mình vừa làm mọi chuyện tệ thêm."
"Không quan trọng đâu," cậu gắt lên. "Tớ đã chọn con đường này mà. Tớ lẽ ra phải nhớ là mọi người vốn dĩ ghét nhau và việc ngay cả giả vờ hòa hợp cũng không hề dễ dàng. Tao chẳng hiểu cái quái gì mà Draco lại mời các bồ sang đây nữa."
"Bởi vì tụi mình đang cố gắng mà," Hermione nói. "Chính vì cái đó," bồ ấy buộc tội chỉ vào đống ghi chép, "mà mọi thứ hôm nay mới tan tành thế này. Ai cũng biết bồ đang buồn phiền thế nào về vụ này và điều đó làm tất cả tụi mình thấy căng thẳng."
"Vậy là lỗi của tớ chứ gì?" cậu nói. "Dĩ nhiên rồi."
"Không!" Hermione nói. "Lỗi của bồ là đã khiến tụi mình có thể ngồi lại với nhau đấy!"
Harry sững người nhìn bồ ấy. Bồ ấy trông có vẻ bối rối, giận dữ và bực bội với chính những lời mình vừa nói. Cậu bắt đầu cười. Lúc đầu chỉ là tiếng cười khì khì rồi sau đó bùng nổ thành một trận cười sảng khoái. Từ từ, biểu cảm của bồ ấy thay đổi và bồ ấy bắt đầu cười cùng cậu, cho đến khi hai đứa phải víu vào nhau để khỏi ngã lăn ra.
Ron nhìn trân trân đầy ngơ ngác và hơi lo sợ, điều đó chỉ khiến hai đứa càng cười dữ dội hơn, cho đến khi nước mắt giàn giụa trên má. Phải mất một lúc lâu họ mới bình tĩnh lại được.
"Tớ cần trận cười này lắm đấy," Harry nói.
"Mình cũng vậy," Hermione đồng ý. Bồ ấy tựa vào sườn cậu, nơi bồ ấy vừa ngã xuống, không nhìn cậu.
Ron cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện, dè chừng quan sát cả hai.
"Vậy ra, là lỗi của mình khi mọi người hòa hợp với nhau hả?" Harry ôn tồn hỏi.
Hermione cười khúc khích. "Chà, đúng vậy," bồ ấy nói. "Thật khó tin là tụi mình lại cùng ngồi chung một bàn. Chính nhờ bồ mà tụi mình mới làm được vậy đấy."
"Lúc đó kinh khủng chết đi được," Ron nhăn mặt nói.
"Công nhận," Harry đồng ý. "Tớ xin lỗi vì đã bắt các bồ phải chịu đựng chuyện đó."
"Đừng xin lỗi bồ tèo," Hermione nói, ngồi dậy hẳn hoi để nhìn cậu. "Phải, lúc đó rất kinh khủng và, chà, thực sự khá tệ hại, nhưng không sao cả," bồ ấy nói.
"Sao lại không sao hả Hermione?" cậu hỏi. "Làm sao có thể không sao được chứ? Tất cả mọi người đều ghét nhau và các bồ không nhất thiết phải giả vờ hòa hợp vì tớ. Chuyện đó chỉ làm mọi thứ tệ thêm thôi."
"Sáng sớm nay cũng không đến nỗi tệ lắm mà," Hermione nói. "Tụi mình sẽ chẳng bao giờ có được mối quan hệ thân thiết như bồ với họ đâu, nhưng tụi mình có thể chung sống hòa bình đủ mức cần thiết."
Bồ ấy vung tay, ra hiệu về phía cuốn sách và đống giấy da. "Mình đã bảo bồ rồi. Mọi chuyện chỉ trở nên tệ đi khi tụi mình lại phải đối mặt với Voldemort thôi. Mọi chuyện sẽ tốt hơn khi cái thứ này bị dẹp bỏ. Bồ cứ chờ xem."
Harry muốn tin bồ ấy. Không phải cậu mong đợi mọi người sẽ hòa hợp. Không hẳn. Nhưng cậu ghét bị đặt vào tình huống buộc phải chọn lựa giữa họ. Làm sao cậu có thể chọn, khi tất cả họ đều quan trọng với cậu?
Severus và Hermione đã đẩy cậu vào loại tình huống đó, và cậu đã phản ứng không tốt. Chẳng ai trong số họ làm tốt cả. Mọi chuyện đã trở nên xấu xí một cách nhanh chóng. Tất cả đều quay trở lại những hành vi và thái độ cũ.
"Tớ không chắc Severus sẽ tha thứ cho tớ đâu," cậu nói. "Thầy ấy đang không vui vẻ gì với tớ lúc này, và bồ biết thầy ấy thù dai thế nào rồi đấy." Cậu thở dài. "Tớ cũng chẳng phải là một đứa trẻ kiểu mẫu gì cho cam."
Ron khịt mũi rõ to. "Snape cũng đâu phải là một phụ huynh kiểu mẫu gì đâu," cậu ta nói. "Chú Lupin thì được, tớ công nhận. Còn Snape, ông ấy là một lão già dở hơi chết tiệt."
"Bồ chẳng giúp gì được cả Ron ạ," Hermione bực bội nói.
Nhưng Harry mỉm cười hối lỗi. "Thầy ấy là một gã khó ưa, nhưng giờ thầy đối xử với tớ cũng ổn rồi," cậu nói. Vẻ mặt cậu lại chùng xuống. "Chà, phần lớn thời gian là vậy. Lúc nãy tớ vừa mới phải quay lại làm Cậu Potter rồi."
"Thầy ấy chính xác đã nói gì vậy bồ?" Hermione hỏi.
Harry kể lại những gì đã được nói, thực ra cũng chẳng có mấy lời được thốt ra.
"Ôi Harry," Hermione thở dài. "Thầy ấy đâu có mong bồ biến thành Percy đâu," bồ ấy nói.
Ron nghiến chặt quai hàm và Harry ngạc nhiên khi bồ ấy dám nhắc đến tên Percy. Hermione ném một cái nhìn hối lỗi sang Ron, nhưng vẫn tiếp tục.
"Thầy Snape giận vì mình đã không thể hiện sự tôn trọng đúng mực với thầy," Hermione giải thích. "Và không may là thầy lại trút giận lên bồ. Mình nghĩ mọi người đều đang tránh nói chuyện với nhau, vì sợ làm bồ buồn hơn mức hiện tại. Ai cũng biết nếu tụi mình tấn công lẫn nhau, bồ sẽ là người buồn lòng nhất. Giờ mình mới nhận ra điều đó nghĩa là bồ đang phải gánh chịu toàn bộ sự ức chế của mọi người."
Harry đảo mắt. "Severus chẳng sợ cái quái gì cả," cậu nói. "Nếu thầy ấy giận bồ, bồ sẽ biết ngay."
"Nhưng thầy Snape có sợ đấy," Hermione khẽ nói. "Thầy sợ những ảnh hưởng của chuyện này lên bồ. Thầy biết bồ không muốn dùng bùa Lú với tụi mình đến mức nào. Mình nghĩ có lẽ thầy đang giận Ron và mình vì đã đẩy bồ vào tình thế này. Cả cụ Dumbledore và Voldemort nữa. Thầy giận tất cả mọi chuyện."
"Nếu lúc này thầy ấy có đang thù hằn ai, thì chắc là thù cụ Dumbledore đấy," bồ ấy nói. "Vì đã cho phép bồ kể cho tụi mình nghe về các Trường sinh Linh giá ngay từ đầu. Nếu cụ không làm vậy, bồ đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi."
"Nhưng tớ đã cần sự giúp đỡ của các bồ mà," Harry nói, nhìn đăm đăm vào đống giấy tờ trước mặt. Cậu và Ron đã viết một vài tờ ghi chú, nhưng phần lớn những gì cậu thấy là nét chữ của Hermione. Sự hỗ trợ thẳng thắn, vững chãi của Ron đã giúp cả hai vượt qua tất cả.
"Tớ cảm thấy như mình đang coi thường thành quả của các bồ nếu tớ xóa ký ức của bồ," cậu nói. "Thật không công bằng khi các bồ không nhận được sự công nhận xứng đáng cho tất cả những gì các bồ đã làm. Đã đủ tệ khi mọi người khác không thể biết chính xác các bồ đã làm gì rồi. Giờ lại bắt tớ tước đi chính ký ức của các bồ về những việc mình đã làm sao? Thật không công bằng."
Cậu liếc nhìn Ron, nhưng nhanh chóng né tránh cái nhìn đó. "Tớ không muốn bồ oán hận tớ vì chuyện này," cậu nói.
"Mình sẽ không đâu," Ron nói. "Mình không muốn sự chú ý mà bồ nhận được. Trước đây thì có, nhưng giờ thì không. Bồ phải trả giá quá đắt cho sự nổi tiếng của mình. Sự nổi tiếng mà bồ thậm chí còn chẳng thèm muốn."
"Còn Hermione và mình, tụi mình đã nhận được sự công nhận từ Hội rồi," cậu ta tự hào nói. "Họ thậm chí còn chẳng biết tụi mình đã làm gì, nhưng họ đã cảm ơn tụi mình vì phần đóng góp trong việc đánh bại Vol – Voldemort. Còn Ba và Má nữa, họ tự hào về mình lắm."
Harry ngạc nhiên, nhưng cũng thấy vui lòng. Lại còn hơi buồn cười nữa. Ron vẫn còn vật lộn với việc phát âm cái tên Voldemort.
"Mình sẽ chỉ mất đi những phần ký ức tồi tệ thôi mà," Ron tiếp tục. "Mình thấy ổn với chuyện này."
"Vậy tụi mình bắt đầu chứ?" Hermione hỏi.
Gật đầu, Harry thắp lửa lò sưởi. Trao đổi ánh mắt với nhau, mỗi người cầm lấy một ít giấy da và bắt đầu ném chúng vào ngọn lửa. Cậu ngần ngại một chút trước khi ném cuốn nhật ký vào đống lửa. Nó đã đóng một vai trò quan trọng như thế. Đã cho cậu quá nhiều câu trả lời.
Cậu ném nó vào lửa và đứng nhìn nó cháy. Đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Di vật cuối cùng của Voldemort. Cậu không ngờ mình lại cảm thấy mãn nguyện đến thế khi nhìn nó hóa thành tro bụi.
Hermione tung vài bùa chú, đảm bảo rằng mọi thứ đã cháy sạch hoàn toàn và không cách nào có thể chắp vá lại được.
"Xong rồi," Ron nói.
"Cảm giác thật là giải thoát," Hermione đồng ý. "Bồ ổn chứ Harry?"
"Ờ," Harry nhún vai nói. "Chuyện gì đã xảy ra với những Trường sinh Linh giá thực sự vậy?" cậu đột ngột hỏi.
"Ron và mình đã tiêu hủy chúng rồi," Hermione thú nhận. "Chú Kingsley đã thu gom chúng khi họ dọn dẹp chiến trường và đưa cho thầy Snape. Sau đó thầy đã đưa tụi mình đến Bộ, theo yêu cầu của chính thầy."
Harry nhướng mày ngạc nhiên khi nghe Hermione giải thích.
"Lúc đó lạ lắm," bồ ấy tiếp tục. "Thầy Snape chẳng hỏi tụi mình cái gì cả. Thầy chỉ ra lệnh cho tụi mình xử lý chúng. Tụi mình đã cố bảo thầy là chẳng còn gì cần làm với chúng nữa đâu, thế là thầy bảo tụi mình hãy xóa sổ chúng đi."
"Thầy dạy tụi mình bùa chú để làm việc đó nữa," Ron thêm vào.
Hermione gật đầu. "Thầy còn ra lệnh cho chú Kingsley đưa tụi mình quay lại qua chiếc Tủ Biến Mất để tụi mình có thể xóa sổ phần còn lại của Nagini nữa," bồ ấy nói rồi rùng mình dữ dội. "Ron đã làm vụ đó đấy."
"Tớ ghét rắn mà," Ron nhăn mặt ghê tởm.
"Đâu phải con rắn nào cũng xấu đâu," Harry tự động bênh vực.
"Con đó thì đúng là xấu xa thật," Ron phẳng lặng nói, và Harry gật đầu thừa nhận.
"Còn những chiếc Tủ Biến Mất thì sao?" Harry hỏi.
Ron khịt mũi, vẻ thích thú. "Chú Kingsley thu nhỏ chúng lại, đưa cho thầy Snape. Thầy đưa cho Malfoy, rồi anh ta gọi Winky đưa cho cô nàng. Cô nàng mang chúng về đây, và giờ chúng đang ở trong rương của bồ đấy," cậu ta nói.
Harry chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại đống thông tin đó. "Tớ đang giữ chúng hả?"
Nhe răng cười, Ron gật đầu.
"Được rồi," Harry nói trong sự ngơ ngác.
"Tớ cá là tụi mình có thể dùng chúng cho mấy trò chơi khăm siêu đẳng đấy," Ron nói.
"Ron!" Hermione thốt lên, vẻ phản đối.
"Gì chứ?" Ron thủ thế. "Tụi mình đâu có làm trò gì nguy hiểm với chúng đâu."
Hermione lườm cậu ta, trước khi quay sang Harry. "Bồ sẽ không làm vậy chứ," bồ ấy nói.
Harry mỉm cười ngây ngô.
"Harry!" bồ ấy hét lên.
Cậu đảo mắt. "Tớ không có kế hoạch dùng chúng làm gì cả," cậu nói. Và nếu cậu có định làm gì, cậu sẽ nhớ là đừng có kể cho Hermione nghe. Khi Hermione quay sang mắng Ron lần nữa, Harry nháy mắt với cậu ta sau lưng bồ ấy.
"Bồ nghe thấy chưa?" Hermione gặng hỏi. "Harry đang tỏ ra có trách nhiệm đấy."
"Ờ, có trách nhiệm," Ron cố nhịn cười nói.
Harry biết Ron sẽ không giữ được vẻ mặt đó lâu nên chủ động chuyển chủ đề.
"Vậy, nhắc đến chuyện có trách nhiệm, các bồ có nghĩ tụi mình nên xóa ký ức của hai bồ ngay bây giờ không?" cậu hỏi.
Hermione nghi ngờ nhìn cậu, chắc chắn là đang tự hỏi tại sao cậu lại đột ngột sẵn sàng làm việc đó, khi mà cả buổi sáng cậu đã phản đối dữ dội đến vậy. Cậu nói vậy để làm bồ ấy phân tâm, nhưng rồi cậu nhận ra mình đã sẵn sàng. Sẵn sàng nhất có thể rồi và, giống như Ron, cậu muốn làm cho xong cho rồi.
"Bồ nghĩ tụi mình nên làm ngay tại đây sao?" Ron hỏi, mắt mở to. "Ngay bây giờ á?"
"Ờm," Hermione cũng không chắc chắn. "Bồ chắc chắn là bồ sẵn sàng rồi chứ Harry?"
"Tớ đã học các bùa chú một cách tử tế rồi, nếu đó là điều bồ đang thắc mắc," cậu khô khốc nói. "Tớ vẫn chẳng vui vẻ gì khi làm chuyện này, nhưng tớ sẵn sàng làm nó dù thế nào đi nữa."
"Tớ bắt đầu thấy quen thuộc với những tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức rồi," cậu thêm vào, nghĩ về những gì mình đã làm với Pettigrew. Cậu nhún vai. "Tớ sẵn sàng bất cứ khi nào các bồ muốn."
"Tụi mình có nên báo cho thầy Snape trước không?" Hermione lo lắng hỏi.
"Sau cái cách thầy đối xử với bồ lúc nãy á?" Harry ngạc nhiên hỏi.
"Nhưng thầy ấy chỉ vì lo cho bồ thôi mà," Hermione nói. Bồ ấy nuốt nước bọt nặng nề. "Có lẽ thầy ấy nên được chuẩn bị tâm lý. Bồ biết đấy, đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra."
"Không," Ron kiên quyết ngắt lời. "Snape và chú Lupin sẽ ở đó vì Harry, nhưng tụi mình tin Harry sẽ làm đúng. Tụi mình làm được mà."
Hermione chậm rãi gật đầu, hít những hơi thở sâu để bình tĩnh lại. "Được rồi," bồ ấy đồng ý.
"Để mình trước cho," Ron tình nguyện.
Chĩa đũa phép vào người bạn thân nhất của mình, với quá nhiều thứ đang đặt cược, là một trong những rủi ro khó khăn nhất mà cậu từng thực hiện trong đời. Cậu thi triển bùa chú, nhìn biểu cảm trên mặt Ron trở nên trống rỗng. Hermione nhẹ nhàng đỡ Ron nằm xuống, xoay cậu ta nằm nghiêng trên ghế sofa.
Khi cậu ta đã ổn định, bồ ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa bên kia và kiên quyết quay mặt về phía Harry. "Đến lượt mình," bồ ấy nói, giọng chỉ hơi run rẩy một chút.
Cảm thấy buồn nôn, Harry ép mình phải tập trung. Cậu sẽ không thất bại trong chuyện này. Một lần nữa cậu thi triển bùa chú. Cậu nhẹ nhàng giúp Hermione nằm xuống.
Bước lùi lại, cậu nhìn đăm đăm xuống hai bồ ấy. Cậu cam đoan rằng cái nhìn trống rỗng của họ sẽ ám ảnh cậu suốt quãng đời còn lại.
Dỡ bỏ các kết giới, cậu bước ra bếp. Cậu ngạc nhiên khi thấy Fred và George đang ngồi ở bàn cùng với tất cả những người khác. Tất cả họ đều ngước nhìn cậu khi cậu bước vào, sự im lặng bao trùm căn phòng.
Draco đứng dậy. "Harry, mày ổn chứ?" anh hỏi.
Harry gật đầu, không dám mở miệng nói câu nào.
"Trò đã thực hiện bùa chú rồi sao?" Severus gặng hỏi sắc lẹm.
Vẫy tay mơ hồ về phía sau lưng, Harry lại gật đầu lần nữa.
Severus, Remus và Narcissa lập tức đứng bật dậy, lao vào phòng độc dược để kiểm tra Ron và Hermione. Harry né sang một bên nhìn họ đi khuất.
"Harry?" Draco ngập ngừng gọi, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu để gây chú ý.
Harry nhìn anh trân trân một lúc rồi chạy biến vào cái nhà vệ sinh gần nhất. Bữa trưa của cậu khi trào ra cũng chẳng dễ chịu hơn lúc nuốt vào là bao. Cậu cay đắng thầm nghĩ bữa ăn này đúng là đã bị nguyền rủa từ đầu đến cuối rồi.
"Sẵn sàng cái con khỉ," cậu lầm bầm.
Cậu áp trán vào lớp sứ mát lạnh, cố nhắc nhở bản thân rằng chính Ron và Hermione đã muốn cậu làm chuyện này. Họ sẽ ổn thôi và sẽ trở lại bình thường trong vòng vài giờ tới.
"Đi thôi Harry," Draco thúc giục, kéo cậu đứng dậy. "Mày không muốn ở lại trong này đâu."
Harry lau chùi sạch sẽ một cách máy móc, rửa mặt và súc miệng trước khi nhìn chằm chằm vào mình trong gương phía trên bồn rửa. Cậu biết rằng nếu bạn bè mình không bình phục, cậu sẽ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mình thêm lần nào nữa.
Có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.
"Biến đi," Draco gầm gừ.
"Mở cửa ra Draco," Lucius ra lệnh.
"Đôi khi tao ghét cha tao thật đấy," Draco lầm bầm dưới hơi thở.
Harry xoay người lại, mỉm cười yếu ớt với Draco. "Người hùng của tớ, đang cố bảo vệ tớ khỏi cha anh hả," cậu nói.
Draco mỉm cười hối lỗi. "Mày ổn chứ?" anh hỏi.
"Không," Harry thành thật thừa nhận.
"Draco," Lucius nói, gõ mạnh vào cửa.
"Tốt nhất là để chú ấy vào đi," Harry nói.
Mở cửa ra, Draco lườm cha mình một cái.
Lucius nhướng mày trước thái độ của Draco. Ánh mắt chú liếc sang Harry, đánh giá tình trạng sức khỏe của cậu qua vẻ bề ngoài.
Chú đưa cho Harry một lọ thuốc. "Để làm dịu dạ dày của cháu," chú nói.
Nhận lấy một cách biết ơn, Harry nhanh chóng dốc cạn lọ thuốc, nhăn mặt vì mùi vị của nó. Thật là sai trái khi một loại thuốc có mùi vị kinh tởm lại tốt cho cái dạ dày đang nôn nao.
"Cô Granger và cậu Weasley đang nghỉ ngơi một cách thoải mái," chú nói. "Họ đã được đưa đến phòng ngủ dự phòng và hiện đang được các anh chị em nhà Weasley trông nom."
Mắt Harry nhắm nghiền lại khi sự nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí. Cậu đã vô cùng khiếp sợ rằng mình đã làm sai điều gì đó. Lucius đã giúp cậu không cần phải ép mình thốt ra những lời để hỏi xem họ có ổn không nữa.
Mắt cậu mở bừng ra. "Cặp song sinh và Ginny, họ biết con đã làm gì chứ?" cậu hỏi.
"Phải, Severus đã chọn cách thông báo cho tụi nhỏ," Lucius nói. "Mọi người cảm thấy tốt nhất là nên để tụi nhỏ biết vì có thể sẽ còn những khoảnh khắc bối rối kéo dài trong một thời gian tới. Tụi nhỏ sẽ có thể giúp xua tan sự nghi ngờ nếu những khoảnh khắc như vậy xảy ra khi có mặt những người khác."
"Nhất là má của thằng Weasley," Draco lầm bầm.
"Bà Weasley sẽ không vui vẻ gì với tất cả chúng ta nếu bà ấy biết đâu," Harry thừa nhận, thấy nôn nao khi chỉ mới nghĩ đến cơn thịnh nộ của bà. Cậu không nghĩ bà có khả năng thấu hiểu một chuyện như thế này.
"Liệu... Ginny và cặp song sinh..."
"Tụi nhỏ chấp nhận chuyện đó," Lucius nói.
Harry gật đầu biết ơn.
"Đi thôi," Draco nói, nắm lấy tay Harry và kéo cậu ra khỏi phòng tắm. "Mày sẽ không thấy khá hơn cho đến khi tận mắt thấy tụi nó đâu."
Bất kể Harry đã mong đợi điều gì khi bước vào phòng ngủ dự phòng, thì cảnh tượng cậu chứng kiến hoàn toàn không nằm trong số đó. Cậu há hốc mồm nhìn những người có mặt trong phòng.
"Harry!" Fred thốt lên.
"Malfoy!" George vui sướng gọi.
"Mừng là bồ đã quyết định gia nhập với tụi này," Fred vui vẻ nói.
Harry nhắm nghiền mắt lại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt vẫn y hệt như cũ.
"Đó là Crabbe và Goyle hả?" cậu hỏi.
George làm bộ nhìn đồng hồ. "Năm... bốn... ba... hai... một."
Kèm theo một tiếng bộp, Crabbe và Goyle hiện ra tại nơi mà trước đó là hai con sóc rất to và rất... màu cam.
"Sô-cô-la Líu Lo đấy," Fred tự hào nói.
"Sao tụi nó lại có màu cam?" Harry hỏi.
"Vì Ron thích màu cam mà," George đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.
"Dĩ nhiên rồi," Harry yếu ớt nói.
Cậu nhìn sang Ron, người có vẻ rất tâm đắc với trò này. Ron và Hermione đang ngồi dậy trên hai chiếc giường riêng biệt, cả hai vẫn còn đang cười khúc khích trước những màn biến hình vừa chứng kiến. Remus đang mỉm cười nuông chiều, quan sát hoạt động từ chiếc ghế đặt giữa hai giường.
"Tụi nhỏ ổn cả," Remus nói. "Chỉ hơi mất phương hướng một chút thôi," chú trấn an. Chú liếc nhìn quanh phòng. "Nhưng có vẻ để tụi nhỏ một mình với đám này thì không được khôn ngoan cho lắm."
Harry gật đầu. Chẳng biết được Fred và George sẽ làm gì để tận dụng tình hình này. Ron và Hermione đúng là những mục tiêu rất dễ bị tổn thương. Hy vọng là đừng quá mức dễ bị tổn thương.
Thay vào đó, họ đã nhắm vào Crabbe và Goyle. Nhưng khi Harry tiếp tục quan sát, Crabbe và Goyle đang chụm đầu cùng Fred và George, có vẻ như đang háo hức chọn loại kẹo tiếp theo từ chiếc hộp Fred đang cầm.
Cậu kinh ngạc nhìn Crabbe và Goyle tự nguyện tống những viên kẹo màu hồng vào miệng. Tụi nó thưởng thức chúng trong vài giây và ngay sau đó có hai con lợn hồng xuất hiện tại vị trí của tụi nó.
"Ôi chao, mấy con heo con kìa!" Hermione reo lên thích thú. "Tụi nó dễ thương quá đi!"
"Ôi Merlin," Harry thào thào, không chắc mình thấy kinh hãi trước hành vi của Hermione hơn hay trước mấy con lợn kia hơn nữa.
"Bánh Lợn Con đấy," George thông báo.
"Để vinh danh thằng Dudley yêu quý," Fred giải thích.
Harry tiếp tục đứng nhìn trân trân một lúc trước khi rốt cuộc cũng phá lên cười. Cậu cũng rất muốn để vài cái Bánh Lợn Con vương vãi quanh nhà cho Dudley ăn đấy. Tụi nó thật hoàn hảo.
Fred và George cười rạng rỡ. Harry liếc nhìn Draco, anh đang nhếch mép cười đầy mãn nguyện.
"Mày đưa tụi nó đến đây để làm tao vui lên đúng không?" Harry khẽ hỏi tội.
"Có thể," Draco nói, không chịu thừa nhận. "Lại ngồi xuống mà xem kịch hay đi mày."
Blaise và Ginny đang ngồi né sang một bên trên một chiếc ghế sofa mà Harry khá chắc là được biến hình từ một trong những chiếc giường trống, vì nó to một cách bất thường. Vẫn còn đủ chỗ cho Harry và Draco ngồi ở đầu bên kia.
"Ổn chứ anh Harry?" Ginny khẽ hỏi.
"Khá hơn rồi em," Harry trả lời, liếc nhìn Ron và Hermione. Cậu sẽ còn thấy tốt hơn nữa khi các bồ ấy trở lại bình thường.
Sự chú ý của cậu bị kéo ngược lại phía cặp song sinh cùng Crabbe và Goyle khi kèm theo một tiếng bộp rõ rệt, hai con lợn lại biến thành người.
"Ngon không?" Fred hỏi tụi nó.
Tụi nó gật đầu. "Tiếp theo là cái gì thế?" Crabbe hỏi.
George lắc đầu nhìn Draco đầy thất vọng. "Malfoy, sao mày lại giấu tụi tao mấy cái mẫu thử tuyệt vời, đáng kinh ngạc thế này hả?"
"Mẫu thử tốt giờ hiếm lắm đấy," Fred đồng tình.
"Hai mày thấy thích thú hả?" Harry thốt ra trước khi Draco kịp trả lời. Cậu không thể hiểu nổi việc thích thú khi làm vật thí nghiệm cho các sản phẩm của cặp song sinh là như thế nào.
"Vui hơn mấy trò đùa của Pansy nhiều," Goyle trả lời.
"Thấy thú vị khi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà," Crabbe thêm vào.
"Làm lại đi!" Ron thét to.
"Nó cũng giúp Ron và Hermione thấy được giải trí mà," Ginny khô khốc nói.
Harry nhăn mặt. "Các bồ ấy có nhớ chuyện này không ạ?" cậu hỏi. "Nhất là Hermione, bồ ấy chắc chắn sẽ không thấy vui vẻ gì khi biết mình vừa reo hò ầm ĩ về mấy con heo con đâu."
"Con bé sẽ tỉnh táo hơn khi ngày hôm nay trôi qua," Remus nói. "Và phải, con bé sẽ dần nhận ra mình đã làm gì suốt cả ngày."
"Chẳng lẽ tụi mình không nên cứ để các bồ ấy ngủ hay gì đó sao ạ?" Harry hỏi. "Con tưởng các bồ ấy cần được nghỉ ngơi."
"Chú đang bắt tụi nhỏ nằm giường cả ngày đây," Remus nói. "Nhưng tụi nhỏ không thấy mệt lắm và Thuốc Ngủ Không Mộng Mị thực ra có thể gây hại cho tụi nhỏ trong hoàn cảnh này."
Harry miễn cưỡng gật đầu, tự nhắc mình phải tránh xa Hermione một thời gian khi bồ ấy thấy khá hơn. Cậu ngồi xuống cạnh Draco và chuẩn bị chỉ việc xem kịch hay. Chuyện này chắc chắn dễ chịu hơn là cứ ngồi lo lắng.
"Mày biết không, Victoria chắc sẽ thích mấy con thú này lắm đấy," cậu nhận xét. "Con bé quay lại phòng trẻ rồi hả mày?"
"Vì chẳng ai chắc chắn mày đang định làm gì, hay kết quả sẽ ra sao, nên phải, mọi người cho rằng để Victoria quay lại phòng trẻ thì an toàn hơn," Draco nói. "Với lại cũng đến giờ ngủ trưa của con bé rồi. Chắc giờ con bé tỉnh rồi đấy."
"Ồ," Harry nói. Thật là một kỳ tích khi cậu có thể ghi nhớ được bất cứ chuyện gì. Ngày nào cũng có cuộc khủng hoảng này hay cuộc khủng hoảng khác. Bất kể cuộc khủng hoảng hiện tại là gì, đó luôn là tâm điểm của cậu cho đến khi nó qua đi. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện cuối cùng sẽ bắt đầu êm đềm trở lại.
"Tớ đi đón con bé đây," cậu dứt khoát nói. "Tớ sẽ quay lại ngay."
"Tốt nhất là mày nên quay lại ngay đấy," Draco kéo dài giọng, nghe có chút cảnh báo.
"Tao sẽ làm vậy mà," Harry hứa, hôn nhanh lên môi Draco. Cậu biết Draco đang lo lắng và muốn để Harry trong tầm mắt trong hoàn cảnh hiện tại.
Cậu giữ lời hứa, đón Victoria từ phòng trẻ và bế con bé quay lại phòng kia. Tuy nhiên cậu khựng lại ở hành lang.
"Ba đã hy vọng có thể cho con một tuổi thơ bình thường," cậu nói với con bé. "Nhưng ba không chắc chuyện đó có khả thi không nữa."
Con bé thọc mấy ngón tay vào miệng cậu, và cậu chộp lấy chúng, làm con bé cười khúc khích rồi tìm cách rụt tay lại. Cậu buông ngón tay con bé ra.
"Ba đang cố nói chuyện nghiêm túc với con mà," cậu trách khéo, cười vang.
"Daddy," con bé nói, thay vào đó nó xoay xở tóm được một lọn tóc của cậu khi cậu lắc đầu.
"Phải, Daddy đây," cậu nói. "Ba đang cố gắng hết sức mà, con biết không. Nhưng cuộc đời ba chẳng có mấy thứ bình thường cả. Ba không nghĩ có được một ngày bình thường nào kể từ khi con và ba con xuất hiện trước cửa nhà ba đâu. Merlin ơi, ba thậm chí còn chẳng biết thế nào là bình thường nữa rồi."
"Xin lỗi con, ba đoán Severus nói đúng và ba sẽ phải bắt đầu chú ý đến lời ăn tiếng nói quanh con rồi," cậu nói. "Nếu ba bắt đầu hiểu được chút ít tiếng bập bẹ của con, thì chắc con cũng bắt đầu hiểu được chút ít lời ba nói rồi."
"Đu," Victoria nói, bắt đầu ngọ nguậy.
"Thấy chưa, ba biết từ đó nghĩa là con muốn xuống mà," cậu nói. "Con không hứng thú nghe ba luyên thuyên nữa đúng không?"
"Đu!" Victoria đòi hỏi.
Harry khịt mũi. "Con đúng là một người nhà Malfoy nòi," cậu nói. "Thôi được rồi, đi nào. Ba chẳng hiểu sao ba phải lo chuyện không đủ bình thường cho con, khi con là một người nhà Malfoy nữa. Từ khi nào người nhà Malfoy lại thèm những thứ tầm thường như bình thường chứ."
Cậu không thấy Narcissa đang lặng lẽ quay người đi xuống lầu với nụ cười trên môi khi cậu quay lại với bạn bè mình.
Cậu được chào đón bởi hai con sóc màu tím tươi và một tràng cười nổ trời.
"Màu tím luôn hả?!" cậu thốt lên. Tuy nhiên Victoria lại rất tâm đắc với chúng, con bé reo lên thích thú và rướn người định chạm vào chúng.
Một trong hai con sóc, Harry chẳng dám đoán xem đó là đứa nào, tiến lại đủ gần để Victoria vuốt ve. Harry tự động nhắc nhở con bé phải nhẹ nhàng, cố gắng phớt lờ cái sự kỳ quặc tột độ đang diễn ra trước mắt.
"Mình cũng muốn vuốt ve một con!" Hermione bĩu môi.
"Mình nữa!" Ron thốt lên.
Kỳ quặc còn chưa bắt đầu đủ để mô tả tình huống này đâu.
"Sô-cô-la thường được đóng gói theo kiểu đa dạng mà," Fred giải thích, lờ đi sự thật là con sóc kia đã di chuyển để chấp nhận yêu cầu của Hermione.
"Thay vì đa dạng về nhân, Sô-cô-la Líu Lo lại đa dạng về màu sắc," George tiếp lời.
"Mỗi viên kẹo là một sự bất ngờ," Fred kết luận.
Harry không chắc mình có nên thấy bất an trước sự thật là mình thực sự hiểu lời giải thích đó không nữa. Cậu quan tâm hơn đến hành vi như trẻ con của Ron và Hermione. Cậu đã quen với việc cặp song sinh hành xử như trẻ con rồi.
Cậu giao đứa trẻ thực sự cho Draco, người đang rung người vì cười, rồi bước lại nói chuyện với Remus.
"Mười giây nữa nhé," George thông báo và hai con sóc nhảy phóc về giữa phòng.
Harry chớp mắt. Cậu đoán là sẽ không hay ho gì nếu để tụi nó trở lại bình thường khi Hermione và Ron vẫn đang vuốt ve Crabbe và Goyle. Cậu rùng mình, quay lưng lại với tất cả bọn họ.
"Chú Remus, sao các bồ ấy lại hành xử như thế này ạ?" cậu hỏi.
"Bởi vì tụi nó thích những trò đùa mà con," Remus khô khốc trả lời.
Harry đảo mắt. "Không phải tụi nó ạ," cậu nói. "Ron và Hermione cơ. Sao các bồ ấy lại hành xử... trẻ con vậy ạ?"
"Sửa đổi ký ức có xu hướng khiến người ta quay trở lại những hành vi giống trẻ con hơn," Remus nói. "Nó càng rõ rệt hơn khi lượng ký ức bị sửa đổi càng nhiều."
"Các bồ ấy bị xóa rất nhiều ký ức mà," Harry lầm bầm.
"Con biết mà," cậu nói trước khi Remus kịp đính chính. "Ký ức của các bồ ấy không thực sự bị xóa, chỉ là được điều chỉnh thôi."
Cậu vốn đã được giảng giải về sự khác biệt đó rồi. Đó là một trong những lỗi sai của cậu đã làm Hermione và Severus cuống cuồng lên vào sáng nay. Cậu đang nghĩ lẽ ra mình sẽ trân trọng hơn nếu họ dành nhiều thời gian hơn để giải thích các tác dụng phụ sau đó sẽ như thế nào. Tuy nhiên trọng tâm lúc đó lại đặt vào việc thực hiện bùa chú cho đúng ngay từ đầu.
Remus mỉm cười thấu hiểu trước khi tiếp tục lời giải thích. "Tâm trí là một thứ kỳ lạ," chú nói. "Nghiên cứu về bùa chú ký ức cho thấy tâm trí có xu hướng quay về những tương tác đơn giản hơn với thế giới bên ngoài khi nó đang điều chỉnh theo những tham số mới đã được thiết lập bởi bùa chú."
"Sẽ có một giai đoạn điều chỉnh ban đầu nơi tâm trí có thể ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bùa chú," chú nói. "Dần dần, khi tâm trí xử lý những gì nó coi là thông tin mới, cá nhân đó sẽ trở lại bình thường."
Nghĩ về chuyện đó, Harry nhận ra lẽ ra mình nên lường trước điều gì đó như thế này. Cậu đã thấy Lockhart khi ký ức của ông ta bị sửa đổi nghiêm trọng như thế nào. Nhưng mà, Lockhart thường hành xử như một đứa trẻ ngay cả trước khi chuyện đó xảy ra. May mắn thay, trường hợp này không đến nỗi tệ như vậy, và nó được thực hiện bằng các bùa chú chuẩn xác và một cây đũa phép nguyên vẹn, nhưng nó chắc chắn cũng đủ tệ rồi.
"Vậy ra, Ron và Hermione chắc hồi nhỏ cũng giống thế này ạ?" cậu hỏi.
"Rất có khả năng," Remus đồng ý. "Tụi nhỏ sẽ bình phục tốt thôi Harry. Con có thể thôi lo lắng được rồi."
"Vâng, được rồi ạ," Harry thở dài.
Cậu quay lại ngồi cùng Draco và những người khác, cố gắng thư giãn. Fred và George đúng là những bậc thầy trong việc làm người khác xao nhãng. Victoria chắc chắn là rất yêu tụi nó. Hay chính xác là yêu kết quả từ những sản phẩm của tụi nó. Con bé thích thú với màn diễu hành của lũ thú vật, vỗ tay đầy hào hứng.
Cặp song sinh đã làm cả đám vui vẻ suốt hàng giờ đồng hồ. Winky phục vụ bữa tối ngay tại chỗ, giữ cho mọi thứ được thoải mái nhất có thể. Nó hoàn toàn trái ngược với bữa trưa, thật dễ chịu và nhẹ nhàng.
Harry không bao giờ định kể cho Hermione nghe, nhưng thật thú vị khi quan sát bồ ấy từ từ lấy lại được ý thức về bản thân. Mới phút trước bồ ấy còn đang cười khúc khích và nựng nịu giống như Victoria, thì phút sau đã đỏ bừng mặt khi nhớ ra mình bình thường không hành xử như vậy.
Sự bực bội của bồ ấy với cặp song sinh ngày càng lộ rõ và thường xuyên hơn khi ngày trôi về cuối. Ron cũng dễ gặp những trận cười rũ rượi trước khi cực kỳ ngượng ngùng. Ron và Hermione chắc chắn sẽ thấy buồn bực với tất cả mọi người khi chuyện này qua đi, nhưng Harry tin chắc rằng sẽ không có ai dám trêu chọc các bồ ấy về chuyện đó.
Tất cả họ đều nhận thức được rằng Ron và Hermione đang thực hiện một sự hy sinh, ngay cả khi họ không biết chính xác sự hy sinh đó là gì. Harry sụp người xuống chán nản, chợt nhớ ra mình là người duy nhất biết điều đó.
Draco ném cho cậu một cái nhìn lo lắng. "Nằm xuống đi mày," anh nói, vỗ vỗ vào đùi mình.
Harry nằm dài ra một cách thoải mái, đầu gối lên đùi Draco. Lại là một ngày kiệt sức về mặt cảm xúc nữa.
"Có lẽ tụi mình nên đi ngủ thôi," Draco gợi ý.
"Tớ không thể," Harry nói. "Tớ muốn ở lại đây."
"Mày đâu có làm được gì đâu," Draco chỉ ra. "Và tụi nó cũng sắp bình thường trở lại rồi."
"Tớ biết, nhưng... lỡ các bồ ấy thức giấc giữa đêm rồi thấy bối rối thì sao," cậu nói. "Các bồ ấy chưa bao giờ ở lại đây – chà, không phải lúc nơi này như thế này – và có lẽ các bồ ấy không nhớ đâu. Nên có ai đó ở đây để nhắc cho các bồ ấy nhớ."
"Và cái ai đó đó phải là mày chứ gì," Draco khô khốc nói.
"Tại tớ mà các bồ ấy mới ra nông nỗi này mà," Harry nói.
Draco thở dài cam chịu. "Được rồi, vậy tối nay tụi mình ngủ ở đây."
Harry chớp mắt khi thấy Fred ngồi xếp bằng xuống sàn ngay trước mặt hai đứa.
"Vậy là, tớ có nghe phong thanh tụi mình sắp tổ chức tiệc ngủ hả?" Fred tươi tỉnh hỏi.
"Ờm..." Harry đột nhiên nhớ ra bộ đồ ngủ màu neon của Fred và George. "Còn tùy thuộc vào việc các anh định mặc bộ đồ ngủ nào nữa cơ," cậu nói.
Fred nhe răng cười rạng rỡ. "Đừng lo bồ tèo," anh nói. "Tụi này có mấy bộ mới, đảm bảo bồ sẽ rất kết cho xem."
"Hy vọng không phải mấy cái thứ chói lòa kinh tởm đó nữa," Draco nói.
"Không chói đâu và mày chắc chắn sẽ thích mà," Fred nhấn mạnh. "Tụi tao đã để dành tụi nó cho một dịp như thế này đấy."
Ginny ngồi phịch xuống cạnh anh trai mình, tựa lưng vào anh. "Mọi người đang thảo luận về đồ ngủ đấy à?" cô nàng hỏi rồi ngáp một cái rõ dài.
"Ờ, phải," Harry lơ đãng nói. "Sao em mệt vậy? Đã muộn lắm đâu nhỉ?"
Narcissa đã đón Victoria để chuẩn bị cho con bé đi ngủ, nhưng theo như cậu biết thì vẫn còn khá sớm.
"Dạo này em không ngủ được nhiều anh Harry ạ," cô nàng thú nhận. "Thực ra, em không chắc là tuần qua có ai ngủ ngon được không nữa."
"Tại sao vậy?" Harry hỏi.
Cậu cảm nhận được những cái nhìn đầy ẩn ý của Ginny, Fred và Draco. "Ồ," cậu thốt lên khi nhận ra họ đã lo lắng cho mình.
"Phải rồi, 'ồ'," Ginny nói, đảo mắt.
"Anh xin lỗi," cậu nói. "Cũng đâu có cách nào anh làm khác được đâu."
"Mày đúng là đồ ngốc Harry ạ," Draco nói, nhưng Harry có thể nghe thấy sự trìu mến trong giọng nói của anh.
"Sao tớ lại ngốc nữa rồi?" cậu vặn hỏi.
"Vì mày đang xin lỗi cho một chuyện mà mày hoàn toàn không kiểm soát được," Draco nói.
"Tớ đoán thế vẫn còn tốt hơn là nói rằng các người đáng đời vì đã lo lắng cho Đứa Trẻ Sống Sót đấy," Harry vặn lại.
Draco vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái và Harry cười cùng Fred và Ginny. Cậu xê dịch để nhìn lên Draco.
"Mày biết tớ thấy hạnh phúc vì mày đã lo lắng cho tớ mà, đúng không?" cậu nói, vẫn còn mỉm cười.
"Tao biết mà, đồ dở hơi," Draco không nhịn được mà mỉm cười đáp lại. "Tao mừng là tụi mình đã về nhà, dù mày không cho tụi mình ngủ trên cái giường riêng của hai đứa."
"À phải rồi, giường chiếu. Không được quên đồ ngủ đâu đấy," Fred tuyên bố, đứng dậy. "George, anh tin là đã đến lúc đi càn quét nhà bếp rồi đấy."
"Tụi mình sắp tổ chức tiệc ngủ hả anh?" George hỏi, vẻ đầy hào hứng.
"Phải, dĩ nhiên rồi," Fred nói. "Sẽ vui lắm đây."
"Harry, mày có đám bạn kỳ quặc thật đấy," Draco nói.
"Các anh ấy cũng là bạn mày mà," Harry chỉ ra.
Draco nhăn mặt. "Tao có nhất thiết phải thừa nhận không?" anh hỏi.
"Mày phải làm vậy thôi," Harry nói, giả vờ nghiêm túc.
"Thôi được rồi," Draco thở dài.
Ginny cười khúc khích. "Và hai người là cặp đôi kỳ quặc nhất, nhưng cũng ngọt ngào nhất mà em biết đấy," cô nàng nói.
"Ngọt ngào nhất á?" Draco nói đầy vẻ phẫn nộ.
"Mày thấy ổn với việc kỳ quặc nhưng lại thấy có vấn đề với việc ngọt ngào hả?" Harry hỏi, nhướng mày.
"Phải!" Draco thốt lên.
Ginny lăn ra cười ngặt nghẽo.
"Mày đã làm gì cô nàng vậy?" Blaise tò mò hỏi, ngồi xuống cạnh Ginny.
"Chỉ là Draco đang tỏ ra kỳ quặc thôi," Harry phẳng lặng nói, làm bùng lên một tràng cười khác.
"Nhưng tao đâu có ngọt ngào đâu," Draco nhanh chóng chỉ ra.
Blaise lắc đầu, rõ ràng là quyết định không muốn tìm hiểu thêm nữa. "Tối nay em ở lại đây đúng không?" cậu ta hỏi Ginny.
Cô nàng gật đầu, cố gắng kiềm chế cơn cười. "Má đã gửi lại quần áo cho em luôn rồi khi chú Lupin đến thuyết phục má để Ron và Hermione ở lại qua đêm," cô nàng nói.
Họ liếc nhìn sang Ron và Hermione. Hermione đã sang ngồi cùng Ron trên giường của cậu ta từ lúc nào đó và họ đang nói chuyện khẽ khàng. Họ có vẻ đã trở lại bình thường, và Harry khá chắc chắn là lúc này họ đang cố gắng sắp xếp lại những gì họ biết và những gì họ không biết.
Cậu biết lý do Fred, George và Ginny ở lại. Không ai nói ra, nhưng họ cũng đang lo lắng cho Ron và Hermione.
"Anh có định sang nói chuyện với các bồ ấy không anh Harry?" Ginny hỏi.
"Anh nên làm vậy," Harry thừa nhận. Tuy nhiên cậu không thực sự muốn.
"Cứ đi đi," Draco nói, đẩy nhẹ Harry một cái. "Tụi nó đã có đủ thời gian riêng tư để sắp xếp mọi chuyện rồi."
Harry miễn cưỡng rời khỏi vị trí thoải mái trên ghế sofa và tiến lại chỗ hai người bạn thân nhất của mình. Hermione mỉm cười và vỗ vỗ vào chỗ trên giường cạnh bồ ấy. Cậu chớp mắt nhìn bồ ấy ngạc nhiên.
"Bồ tưởng tụi mình giận bồ hả?" bồ ấy hỏi.
"Có lẽ là một chút," cậu thú nhận. "Tớ chắc cũng sẽ thấy vậy nếu ở vị trí của các bồ."
"Tụi mình không giận đâu bồ tèo," Ron nói. "Chỉ là thấy lạ chết đi được thôi."
"Thật là kỳ quái," Hermione đồng ý. "Mình biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đồng thời, cảm giác như mình đã quên mất vài thứ vậy." Bồ ấy cau mày một lúc rồi mỉm cười hối lỗi. "Mình đã quên vài thứ thật mà. Nếu bây giờ mà có bài kiểm tra, chắc mình sẽ đang lên cơn hoảng loạn dữ dội lắm rồi đây."
Harry và Ron cùng cười vang. "Chẳng có gì vui đâu hai bồ," bồ ấy nói, nhưng bồ ấy đang mỉm cười và kéo tay Harry để cậu ngồi xuống. Harry tựa lưng vào thành giường phía chân giường, đối mặt với hai bồ ấy.
Cậu lo lắng cắn môi, cố tìm cách hỏi những gì mình muốn biết. "Các bồ có cảm thấy mình bị thiếu hụt nhiều không?" cuối cùng cậu hỏi.
Họ cau mày nhìn cậu, nhưng đã cân nhắc câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc trước khi trả lời.
"Không hẳn," Ron nói. "Ý mình là, vài ký ức hơi mờ nhạt hơn những cái khác, nhưng mọi ký ức của mình vốn dĩ đều như vậy mà."
"Ờm, câu đó chẳng có lý gì cả bồ ạ," Harry nói.
"Bồ có nhớ được từng từ một trong mọi cuộc đối thoại tụi mình từng có không?" Hermione hỏi.
"Không, dĩ nhiên là không rồi," Harry nói.
"Tụi mình cũng vậy thôi," Hermione nói. "Cảm giác nó chẳng khác gì việc quên mất những thứ khác tụi mình từng nói với nhau cả. Ngoại trừ việc, trong trường hợp này, tụi mình biết rằng mình đã cố ý quên một số thứ."
"Điều đó làm mình thấy tò mò không biết đó là cái gì," bồ ấy thú nhận. "Nhưng nếu mình đã muốn bồ dùng bùa Lú với mình, thì chắc chắn nó phải cực kỳ quan trọng rồi."
"Dĩ nhiên là nó quan trọng rồi," Ron nói. "Nó có liên quan đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đúng không?"
"Voldemort, phải," Hermione đồng ý. "Nên, thực sự thì, rõ ràng là việc biết bất kể điều đó là gì cũng ẩn chứa một rủi ro khổng lồ nào đó. Như thế này chắc chắn là tốt hơn rồi."
Harry cười buồn. "Phải, như thế này tốt hơn. Tớ mừng là các bồ đều ổn."
Ron khịt mũi rõ to. "Ổn cái con khỉ ấy," cậu ta nói. "Tụi mình đã hành xử như lũ ngốc chết tiệt suốt nửa ngày qua rồi."
"Mình không tin nổi là mình lại đi đòi vuốt ve Goyle đấy," Hermione nói, nhăn mặt.
"Ờ, tụi tớ thấy tốt nhất là nên giữ các bồ đừng có chạy nhảy lung tung khi đang phục hồi sau bùa chú," Harry nói. "Fred và George, chà, các anh ấy đã giúp tất cả tụi mình không bị phân tâm."
"Mình biết mà," Hermione nói, giọng bồ ấy nghe gần như là đang than vãn nhất từ trước đến giờ Harry từng nghe thấy từ bồ ấy. "Nhưng thực sự, mình có nhất thiết phải hành xử ngớ ngẩn đến thế không?"
"Đừng có ghét tớ khi tớ nói điều này nhé," Harry nói. "Nhưng thực ra nhìn bồ thư giãn và hành xử ngớ ngẩn một lần cũng khá là hay đấy. Nhất là sau cái năm vừa qua của tụi mình, chà, thật tốt khi thấy bồ chẳng phải lo nghĩ gì."
"Ôi Harry," bồ ấy nói. "Bồ thì chẳng bao giờ thôi lo lắng được cả, đúng không? Bồ vẫn phải đối mặt với bất kể thứ gì mà tụi mình đã quên mất."
"Không, chuyện đó đã được giải quyết rồi," Harry nói.
"Nhưng bồ phải nhớ về nó," bồ ấy nói.
Harry thở dài. "Phải, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Tất cả mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co