Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 62

yangndh0506

"Victoria!" Harry thốt lên đầy bất lực.

Con bé ngó lơ cậu, vẫn khoái chí đập nước tung tóe.

Harry cam chịu ngồi bệt xuống gót chân. Ít nhất thì cậu cũng đã tắm sạch được cho con bé, ngay cả tóc cũng đã gội xong. Cậu nhìn lại mình, tuy không được sạch sẽ cho lắm nhưng chắc chắn là ướt nhẹp rồi.

"Mày trông cứ như vừa nhảy vào bồn tắm với con bé vậy," Draco kéo dài giọng trêu chọc.

Liếc mắt nhìn qua vai, cậu nhếch mép mỉa mai Draco, người đang thong thả tựa lưng vào khung cửa.

"Mày thừa biết chuyện này sẽ xảy ra mà," cậu vặn lại. "Chính mày là người đã mua cho con bé cái –", cậu vung tay chỉ vào bồn tắm, "– cái thứ chết tiệt chuyên phun nước khắp nơi này này."

"Nó được gọi là cá voi," Draco cung cấp thông tin một cách hữu ích.

"Tao biết nó là cá voi," Harry nói, ước gì Draco đang ở gần để cậu có thể tẩn cho anh một trận. "Nhưng tao khó mà gọi thứ này là đồ chơi được. Đồ chơi gì mà thật quá vậy. Tự nhiên lại phun nước tứ tung chỉ vì chúng nổi lên mặt nước để thở!"

"Đâu phải lỗi của tao khi mày thiếu kiến thức về đồ chơi ma thuật đâu," Draco nói.

"Victoria, ba nghĩ daddy con nên lại đây để chúng ta khai sáng cho chú ấy về vấn đề cá voi nhỉ," Harry nói bằng giọng tâm tình.

"Cá!" Victoria tự hào nói, nhấc món đồ chơi ra khỏi nước, đúng lúc nó phun thêm một vũng nước nữa vào người Harry. Harry lắp bắp vì sặc nước. Victoria cười khúc khích. Còn Draco thì cười gập cả người trong sự an toàn ở ngưỡng cửa.

"Được rồi, xong nhé," Harry tuyên bố. "Dẹp cá, dẹp tắm luôn."

Cậu bế Victoria ra khỏi bồn, quấn con bé trong một chiếc khăn lông mềm mại trước khi tống nó vào vòng tay Draco. "Mày mặc đồ cho con bé đi. Tao bỏ cuộc."

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khì khì của Draco vang tận lên cầu thang. Sau khi lau khô người và thay một chiếc quần ngủ, cậu quay lại phòng trẻ, và lần này đến lượt cậu đứng tựa lưng vào khung cửa. Draco đang đu đưa Victoria trong khi đọc sách cho con bé nghe. Con bé đã gần như ngủ thiếp đi và chẳng mấy chốc Draco đã đặt con bé vào nôi.

"Tối nay con bé ngủ nhanh lạ thường nhỉ," Harry quan sát.

Draco nhún vai. "Nó đã có một ngày bận rộn mà," anh nói khi đắp chăn cho con bé. "Tao nghĩ nó đã có một ngày sinh nhật vui vẻ, dù là sớm một ngày."

Harry khịt mũi nhẹ. "Con bé chắc chắn có đủ đồ chơi và quần áo mới để dùng cho cả năm tới rồi," cậu nói.

"Và có vẻ như nó rất thích mấy món đồ chơi nhà tắm mới nữa," Draco nói đầy ngây thơ.

"Mày sẽ phải dạy tao cái bùa chú để tắt cái thứ chết tiệt đó đi đấy," Harry vặn lại. "Tao cam đoan là mày biết mà."

"Có lẽ vậy," Draco nhếch mép cười. Đó là một lời thừa nhận trực tiếp theo như Harry hiểu, nhưng cậu đã bị xao nhãng bởi một ý nghĩ khác.

"Mày nghĩ con bé có gặp khó khăn khi thích nghi với cuộc sống ở Hogwarts không?" cậu hỏi, nhìn con bé đang ngủ bình yên. "Dù sao thì đây cũng là đêm cuối cùng của tụi mình ở đây rồi."

"Tao nghĩ con bé sẽ ổn thôi," Draco nói. "Nó đã thích nghi rất tốt khi từ nhà người thân của mày chuyển đến đây còn gì?"

Harry chớp mắt, cố gắng nhớ lại. Cảm giác như cả một đời người đã trôi qua kể từ lúc đó và cậu đã bận rộn đến mức mọi thứ giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn mờ nhạt.

"Nó sẽ ổn thôi Harry," Draco trấn an khi cậu im lặng. "Tụi mình mới là những đứa sẽ gặp khó khăn khi thích nghi đấy," anh bùi ngùi thêm vào.

Thở dài, Harry chỉ còn biết đồng tình.

"Không được nghĩ mấy chuyện bi quan nữa," Draco ra lệnh. "Tao có thể nghe thấy chúng đang hình thành trong đầu mày đấy."

"Mày còn nghe được cơ à?" Harry nhướng mày hỏi.

"Phải, tao nghe được," Draco cao ngạo tuyên bố. "Tao cũng đã trở nên khá thành đạo trong việc nhận diện cái vẻ mặt 'sắp có ý nghĩ bi quan' của mày rồi."

Harry lắc đầu ngán ngẩm, nhưng thực ra cậu thấy mừng vì Draco hiểu cậu đến thế. Những ý nghĩ bi quan dạo gần đây thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu và cậu không chắc mình sẽ ra sao nếu thiếu Draco. Draco sẽ không cho phép cậu buồn bã quá lâu.

"Đi thôi," Draco nói, nắm lấy tay cậu và siết nhẹ để trấn an. "Lại xem những người khác đang làm gì nào."

"Sao cháu lại mặc đồ ngủ sớm thế Harry?" Chú Remus tò mò hỏi khi hai đứa vào phòng khách. "Hay là chú không nên hỏi nhỉ?" chú cảnh giác nói thêm khi thấy Harry cau có còn Draco thì lại bắt đầu cười.

"Con phải thay đồ, và vì con cũng sắp đi ngủ rồi nên mặc đồ ngủ luôn cho tiện ạ," Harry nói.

"Nó đang dần trở thành một đứa nhà Slytherin nòi đấy," Lucius mỉa mai nhận xét. "Mọi người có để ý thấy nó đã trả lời câu hỏi, nhưng lại khéo léo né tránh cái lý do thực sự khiến nó phải thay đồ ngay từ đầu không?"

Đảo mắt một cái, Harry ngồi phịch xuống ghế sofa và gác chân lên bàn cà phê. Draco ngồi cạnh cậu và giải thích về vụ bê bối với con cá voi.

"Ta rất mừng là con bé thích những món quà của mình," Narcissa nói.

"Tụi con sẽ phải đảm bảo con cá voi đó được đóng gói kỹ càng," Draco kéo dài giọng, tự chuốc lấy một cái phát vào đùi từ Harry.

"Tất cả các trò đã thu xếp xong hành lý chưa?" Severus hỏi, giọng đầy vẻ cảnh cáo rằng tốt nhất là họ nên trả lời "rồi".

Crabbe và Goyle gật đầu. Blaise không có ở đó vì cậu ta đã về nhà vài ngày trước khi học kỳ bắt đầu để dành thời gian cho mẹ mình. Harry thì không đặc biệt muốn trả lời.

Draco liếc nhìn cậu đầy ẩn ý trước khi trả lời Severus. "Dạ rồi thưa thầy, tụi con thu xếp xong hết rồi ạ," anh nói. "Chỉ còn vài thứ con chưa thể đóng gói cho đến tận sáng mai thôi."

Harry ngạc nhiên nhìn anh. "Tao xong hành lý rồi á?"

"Phải," Draco nói. "Trong lúc mày bận chiến đấu với con cá voi thì tao đã xếp nốt mọi thứ vào rương của tụi mình rồi."

"Ồ. Cảm ơn mày nhé," Harry nói. "Tớ ghét đóng gói đồ đạc lắm."

"Tao nhận ra rồi," Draco khô khốc đáp.

"Sáng mai ta sẽ mang đồ đạc của các con đến Hogwarts," Narcissa nói. "Ta biết các con muốn đi tàu trong năm cuối này, nhưng cũng chẳng ích gì khi bắt đống hành lý đó cũng phải đi theo."

"Tụi con có quá nhiều rương để mang lên tàu mà," Draco nói.

"Thật hả?" Harry hỏi.

"Một rương đựng quần áo, một rương đựng sách và đồ dùng học tập, và cái thứ ba cho tất cả những thứ còn lại," Draco nói. "Chỉ riêng đống đồ của thú cưng nhà mày đã chiếm nửa không gian cái rương đó rồi."

"Làm gì mà chiếm nhiều chỗ đến thế," Harry phản đối.

"Tao chưa thể đóng gói chúng cho đến tận sáng mai, nhưng cái sào đậu của Fawkes, kể cả có thu nhỏ lại thì cũng tốn chỗ lắm," Draco nói. "Cả cái bể rắn nữa. Tụi mình sẽ không vác cái thứ đó đi đâu, nên ngày mai tụi mình cứ quàng mấy con rắn lên người thôi. Đồ dùng cho bể rắn và thức ăn cho lũ chim thì đóng gói xong cả rồi."

"May mà mày đã sắp xếp hết mấy vụ này đấy," Harry nói, mặt nhăn tít lại.

Draco khịt mũi. "Tao biết mà," anh nói. "Nếu để mày tự lo thì tụi mình chẳng bao giờ đến ga kịp giờ đâu."

"Chú rất mừng vì các con quyết định đi tàu," Remus nói. "Bằng cách nào đó nó là một phần không thể thiếu của việc đến Hogwarts."

"Sẽ không thấy đúng chút nào nếu cứ thế Độn thổ hay dùng mạng Floo đến đó cả," Harry thừa nhận. "Bên cạnh đó, Draco cũng nên có mặt trên tàu vì anh ấy là Thủ lĩnh Nam sinh mà."

"Tao tự hỏi năm nay mình có thể làm bao nhiêu đứa năm nhất phải khiếp sợ đây," Draco trầm tư.

Harry đảo mắt. "Chỉ cần mày có mặt trên tàu thôi là mày đã làm nhiều người khiếp sợ hơn là chỉ đám năm nhất rồi," cậu nói. "Giờ mà mày mang theo Victoria nữa thì có khi mày trông còn bớt đáng sợ hơn đấy."

"May là con bé sẽ không đi cùng tụi mình, đúng không?" Draco mỉa mai kéo dài giọng.

Cười vang, Harry nhìn sang Crabbe và Goyle. "Tớ không muốn thấy hai mày giúp anh ấy đi khủng bố mọi người đâu nhé," cậu nói, vừa nói vừa giơ ngón tay đe dọa tụi nó.

"Tụi tao bận canh gác cho mày rồi," Crabbe nhe răng cười nói.

Harry buông xuôi giơ hai tay lên trời, nhưng cậu vẫn mỉm cười khi tận hưởng tiếng cười vang trong căn phòng.

"Ta thấy nhẹ lòng khi ngày mai Victoria không đi cùng các con," Narcissa nói, lắc đầu.

"Dạ, con cũng vậy," Harry thừa nhận. "Con nghi là họ cũng không cho phép mang con bé lên tàu đâu, nhưng tụi con không biết nên mong đợi điều gì và con không muốn con bé bị cuốn vào giữa đống hỗn loạn đó."

"Con bé ở với ta ở Hogwarts sẽ an toàn hơn nhiều," Narcissa đồng tình. "Winky đã chuẩn bị xong phòng trẻ cho con bé rồi và nó sẽ thấy thoải mái thôi. Được tham dự buổi tiệc chào mừng cùng các con vào tối mai cũng đã là đủ sự phấn khích cho con bé rồi."

"Con bé sẽ ngồi với con ạ?" Harry hỏi, liếc nhìn Draco. "Tại bàn nhà Gryffindor sao?"

"Phải," Draco nhăn mặt nói. "Không phải là tao thích cho con bé ngồi đó đâu, nhưng tao không chắc nó sẽ an toàn nếu ngồi ở bàn nhà Slytherin."

"Sẽ thật kỳ cục khi tụi mình bị chia năm xẻ bảy khắp Đại Sảnh Đường," Harry nói.

Draco nhún vai, trông cũng chẳng mấy vui vẻ gì về chuyện đó.

"Mọi thứ rồi sẽ sớm ổn định vào những quy trình mới thôi và nó sẽ trở nên dễ dàng hơn," Remus trấn an.

Cuộc thảo luận chuyển sang năm học sắp tới, nhưng Harry thấy mình lại đang nghĩ về tuần vừa qua. Nhìn chung thì nó thật tuyệt vời. Cậu mỉm cười nhẹ khi nghĩ về lời hứa của Draco về chuyện giường chiếu, Quidditch và giấc ngủ. Tất cả đều đã được thực hiện. Vấn đề giấc ngủ đã trở thành một đề tài thảo luận khi Draco ép Severus phải nói chuyện và dẫn đến một cuộc gặp với bà Pomfrey.

Giấc ngủ và những cơn ác mộng của cậu hiện đang được giám sát chặt chẽ trước khi chúng có thể trở thành vấn đề lớn hơn. Severus đã chẳng thấy vui vẻ gì khi bà Pomfrey cũng đưa thầy vào diện giám sát tương tự. Tuy nhiên bà rất thông minh khi lách qua hai người họ và giao nhiệm vụ cho Draco cùng chú Remus. Hai người đã cam đoan với bà rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì, họ chắc chắn sẽ báo cho bà ngay lập tức.

Họ không chơi Quidditch nhiều trong nửa cuối tuần, vì ai nấy đều dành thêm thời gian cho gia đình trước khi nhập học. Harry và Draco thì mang cả gia đình đi theo, nên chuyện đó không đáng lo lắm, nhưng Harry vẫn tận hưởng những giờ phút dài chỉ đơn giản là chơi đùa với Victoria hoặc tán gẫu với những người khác.

Trên hết, cậu đã tận hưởng thời gian bên Draco. Chuyện ấy thật tuyệt vời, và họ chắc chắn dành đủ thời gian cho hoạt động đó, nhưng họ cũng dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nói chuyện. Về mọi thứ. Ngoại trừ các Trường sinh Linh giá, chẳng có chủ đề nào là cấm kỵ cả. Mặc dù có một vài chủ đề vẫn còn khó khăn để nhắc tới, nhưng họ không hề né tránh chúng hoàn toàn.

Harry thấy tự tin hơn vào mối quan hệ của mình và cậu tin chắc Draco cũng vậy. Năm học tới sẽ không dễ dàng, nhưng cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng hơn để đối mặt với nó.

Draco quàng một tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn. "Ổn chứ mày?" anh khẽ hỏi.

"Ờ, ổn mà," Harry nói, và cậu nhận ra mình thực sự thấy như vậy.

"Chúc mừng sinh nhật, Victoria!"

"Thổi nến đi con," Harry khuyến khích.

Cậu đã cùng tập luyện với con bé, và nó cũng đã được thực hành tại bữa tiệc ngày hôm qua. Con bé hít căng hai má và thổi một hơi nhẹ về phía cây nến. Harry không chắc là ai làm, nhưng ai đó đã dùng bùa chú để dập tắt ngọn lửa giúp con bé. Dù vậy cậu vẫn vỗ tay cùng con bé khi nó sướng rơn vì thành công của mình.

Narcissa đưa cho Victoria một miếng bánh sinh nhật màu hồng trước khi chia cho những người khác. Cảm giác thật kỳ lạ khi ăn bánh ngay sau bữa sáng, nhưng cũng ổn thôi.

"Chẳng phải đứa trẻ này đã tổ chức tiệc hôm qua rồi sao?" Severus lầm bầm.

"Hôm nay mới là sinh nhật thực sự của nó mà Severus," Narcissa ôn tồn nói. "Tụi mình chỉ ăn một chút bánh và Draco có một món quà cho con bé thôi. Sau đó tụi mình có thể hoàn tất việc chuẩn bị để khởi hành đến Hogwarts."

Harry ngạc nhiên nhìn Draco. Đây là tin mới với cậu đấy. Cậu bắt gặp vẻ mặt cau có của Severus. Thầy rõ ràng là biết về nó, bất kể nó là cái gì.

"Chẳng phải hôm qua tụi mình đã tặng hết quà cho con bé rồi sao?" Harry hỏi.

"Hầu hết thôi," Draco nói. "Nhưng nó cũng phải nhận được thứ gì đó vào đúng ngày sinh nhật chứ."

"Món gì vậy?" Harry tò mò hỏi.

"Mày sẽ thấy thôi," Draco nói, nhất quyết không tiết lộ thêm, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi anh.

Nhận ra Draco sẽ không lung lay, Harry bổn phận ăn nốt miếng bánh của mình, cậu tận hưởng nó chẳng kém gì Victoria đang tận hưởng miếng bánh của con bé, nhưng ít nhất cậu còn đưa được bánh vào miệng mình. Con bé thì đúng là một đống hỗn độn, kem hồng dính đầy khắp nơi.

Draco biến mất lên lầu trong khi Harry dùng vài bùa chú để lau dọn cho con bé. Họ không có thời gian để tắm cho nó lúc này. Con bé đang ngồi trên đùi cậu, vui vẻ chơi trò vỗ tay khi Draco quay lại.

Harry nhìn anh trân trân. Chớp mắt. Rồi lại nhìn trân trân thêm hồi nữa, cho đến khi Draco phá lên cười trước phản ứng của cậu.

"Mày đang bế một con mèo con hả?" Harry hỏi đầy hoài nghi.

"Phải, và mày thì cứ tưởng tao thậm chí còn chẳng biết mèo là con gì cơ đấy," Draco mỉa mai kéo dài giọng.

Harry liếc mắt sang Crabbe và Goyle, nhớ lại cuộc đối thoại về chó con và mèo con. Nhìn lại Draco, cậu vẫn thấy việc thấy Draco vuốt ve một con mèo con còn chấn động hơn cả việc nghe tin anh từng đi đá mấy con chó con.

Draco mang con mèo lại gần và ngồi xổm xuống trước mặt cậu và Victoria. Con bé reo lên thích thú, và Harry theo phản xạ nhắc nhở con bé phải nhẹ nhàng khi Draco đặt con mèo vào lòng nó. Tức là vào lòng Harry.

Cậu nhìn xuống cái cục bông màu trắng có đôi mắt xanh lục rực rỡ và cái mũi màu hồng.

"Đây là quà sinh nhật của con bé hả?" cậu hỏi.

Draco gật đầu, mỉm cười nhìn Victoria. "Nó thích mà," anh nói.

"Dĩ nhiên là con bé thích rồi," Harry nói. "Đó là một con vật nhỏ lông xù, đáng yêu và dễ thương mà. Nhưng theo như tớ biết thì anh đâu có thích mấy con vật nhỏ lông xù đáng yêu dễ thương đâu."

"Đúng thế," Draco đồng tình. "Nhưng mày thì có, nên mày có thể giúp nó chăm sóc con mèo."

"Draco!" Harry thốt lên. "Lỡ tớ không muốn chăm sóc mèo thì sao?"

"Mày không cần phải làm vậy," Draco thản nhiên nói. "Tao lúc nào chẳng mang nó trả lại được."

Harry không thích cái tông giọng đó chút nào. "Trả lại đâu cơ?" cậu nghi ngờ hỏi.

"Ồ, anh Fred và George tìm thấy nó đang lang thang ở Hẻm Knockturn vài tuần trước," Draco hờ hững nói. "Chắc là bỏ trốn từ chỗ kẻ nào định dùng nó làm nguyên liệu độc dược thôi."

"Mày không đùa đấy chứ?!" Harry thốt lên kinh hãi.

Draco nhìn cậu kiên định. Harry nhìn xuống cục bông kia. Cậu không hoàn toàn chắc chắn Draco có đang thêu dệt câu chuyện nào không, nhưng kết quả thì vẫn vậy dù anh nói thật hay nói dối. Giờ họ đã có một con mèo.

"Mày định bảo bạn bè tao giờ đang đi nhặt những kẻ lạc lối về cho tao hả?" cậu cam chịu hỏi.

"Không may là đúng vậy đấy," Draco mỉa mai đáp, vẻ đầy thích thú. "Nhưng tao thừa nhận là tao không thấy khó chịu về vụ này như mày nghĩ đâu. Tao vẫn không thích việc Victoria chơi với một con rắn độc cho lắm."

"Victoria vẫn sẽ chơi với Lissa mà," Harry cảnh báo. "Tụi nó gần như là bạn thân nhất của nhau rồi."

"Tao biết mà," Draco nói, đảo mắt. "But con bé có thể chơi với một con mèo con lông xù ngay cả khi mày không có ở đó."

Harry sẵn lòng thừa nhận điểm đó. Cậu mỉm cười nhìn Victoria. Con mèo có vẻ hài lòng khi cứ nằm yên đó để được vuốt ve. Victoria mới một tuổi, nhưng con bé đã khá giỏi trong việc cư xử với động vật rồi. Chắc chắn là giỏi hơn ba nó nhiều. Mặc dù, Draco cũng xứng đáng nhận được lời khen vì đã khuyến khích sự yêu thích sinh vật của con bé.

"Vậy nè Victoria," Harry nói, thu hút sự chú ý của con bé. "Tụi mình sẽ đặt tên cho con mèo của con là gì đây?"

"Đúng thứ tụi mình đang cần đấy," Severus mỉa mai nói. "Một con mèo chết tiệt."

"Lét!" Victoria reo lên.

Harry nhìn Victoria một lúc rồi liếc sang Severus trước khi trao đổi ánh mắt với Draco. Hai đứa cùng phá lên cười.

"Chú nghĩ là con đã có câu trả lời rồi đấy," Remus nói, cười khì trước vẻ mặt ngạc nhiên của Severus.

Narcissa cũng thấy buồn cười, nhưng bà vẫn lên tiếng cảnh báo hai đứa con trai. "Ta nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc các con phải bắt đầu chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình rồi đấy," bà nói.

Hai đứa gật đầu thừa nhận, nhưng vẫn không nhịn được mà cười khúc khích.

"Vậy, Severus và Victoria đã quyết định tên gì vậy nhỉ?" Harry hỏi. "Blast (Đồ chết tiệt) sao?"

"Lét!" Victoria thốt lên.

"Có vẻ là vậy rồi," Draco mỉa mai nói.

"Tớ nghĩ âm đó nghe gần giống từ 'tắm' (bath) đấy," Harry nói. "Và đó là lý do con bé bắt chước theo."

"Tắm?" Victoria hỏi, ngước nhìn cậu đầy hy vọng bằng đôi mắt xám to tròn.

Draco lại được một phen cười nổ trời.

"Không con ạ, bây giờ con không được đi tắm đâu," Harry ngậm ngùi bảo Victoria.

"Nhắc mới nhớ, tao vẫn còn một con cá voi cần phải đóng gói đây," Draco nói, nhếch mép cười với Harry rồi đứng dậy.

"Mấy đứa mau khẩn trương hoàn thành việc đóng gói đi," Lucius nói. "Không còn nhiều thời gian trước khi khởi hành đâu."

"Và đừng có hòng mà quay lại đây nếu các trò lỡ quên thứ gì đấy," Severus cảnh báo.

"Ngoại trừ con cá voi, mọi thứ đều đã được xếp xong trừ cái vườn bách thú ma thuật của Harry ra," Draco nói.

Harry nhìn xuống con mèo. "Nó không phải sinh vật huyền bí, đúng không mày?" cậu hỏi.

"Tao không nghĩ vậy," Draco nói. "Nhưng nó vẫn là một phần trong bộ sưu tập thú cưng của mày mà."

"Nó là quà sinh nhật của Victoria mà," Harry phản đối. "Tớ có liên quan gì đến nó đâu."

"Mấy đứa có thể cãi nhau về chuyện đó sau," Narcissa nói, bế Victoria khỏi vòng tay Harry. "Ta sẽ lo cho con bé này. Hai đứa lo liệu lũ vật nuôi và chuẩn bị sẵn sàng để đi đi."

Harry ôm con mèo vào ngực, vuốt ve lớp lông mềm mại và lắng nghe tiếng rừ rừ của nó. "Tớ phải làm gì với con bé này đây?" cậu hỏi.

Cậu ngước lên thấy Draco đang nhìn mình đầy thấu hiểu với nụ cười thoảng trên môi. "Tao biết mày cũng thích nó y như Victoria thôi," anh nói.

Harry đã định phủ nhận, nhưng rồi quyết định làm vậy chỉ tổ tốn thời gian. "Tớ phải làm gì với nó bây giờ?" cậu hỏi lại.

"Có một cái giỏ cho nó ở trên lầu đấy," Draco nói. "Nó sẽ đi tàu cùng tụi mình, vì mẹ tao từ chối đụng vào bất kỳ con thú nào và Winky thì quá bận để lo thêm cho một con mèo con giữa đống việc này. Mày cần gửi Fawkes đến Hogwarts trước để tao còn lấy cái sào của nó. Tao không biết liệu Hedwig có chịu bay đến đó không. Nó thường đi tàu cùng mày mà, đúng không?"

"Phải, nhưng tớ đoán nó có thể tự bay nếu nó muốn," Harry nói. Cậu nhìn xuống con mèo con với vẻ mặt nhăn nhó. "Tớ không chắc nó sẽ phản ứng thế nào với Blast đâu."

"Tao đã cho tụi nó làm quen rồi, nhưng nó chỉ hếch mỏ khinh bỉ tao thôi," Draco thú nhận.

"Mèo, rắn và chim," Harry nói. "Chẳng phải tụi nó đều là thiên địch của nhau sao?"

"Ngay cả kẻ thù cũng có thể học cách hòa hợp mà," Draco nói. Anh cúi xuống trao cho Harry một nụ hôn. "Thậm chí vài đứa còn học được cách làm nhiều hơn cả là chịu đựng nhau nữa cơ."

"Harry!" Draco hét lên.

"Tớ xuống đây!" Harry hét vọng lại, nhảy chân sáo xuống cầu thang. Cậu đáp xuống sảnh trước, đứng giữa nhóm người đang đợi mình.

"Tớ vừa phải tiễn Hedwig đi xong," cậu nói.

"Tao tưởng mày làm việc đó từ hai mươi phút trước rồi chứ," Draco nói.

Harry nhún vai, không muốn thừa nhận rằng cậu đã đứng trò chuyện với Hedwig suốt gần hai mươi phút đó. Cậu không chắc liệu mình đã hoàn toàn được tha thứ chưa, nhưng nó đã thấy vui vẻ với cậu hơn trước rồi. Tuy nhiên nó vẫn chọn cách tự bay đến Hogwarts thay vì đi tàu cùng cậu. Cậu không trách nó được.

Draco nhìn cậu đầy thấu hiểu khi anh đưa cánh tay ra, để hai con rắn chuyển sang người Harry. Họ đã bàn bạc chuyện này từ trước và Lissa cùng Gryff đã đợi sẵn cậu. Tụi nó vui vẻ trườn lên ống tay áo chùng và quấn quanh cánh tay cậu. Salz và Rave thì ở lại với Draco.

"Ít nhất thì mày cũng đã mặc áo chùng rồi," Draco nói.

Nhìn lại mình, Harry thấy thật lạ lẫm khi lại mặc đồng phục trường ngay tại nhà. Họ không mang theo rương, nên phải mặc chúng vào trước khi đi. Draco trông có vẻ tự hào khi khoác lên mình bộ đồng phục, nhưng chắc phần lớn là do chiếc huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh đang tỏa sáng lấp lánh đính trên đó thôi.

"Trông tụi mình đi lại loăng quăng trong bộ áo chùng này có kỳ cục quá không mày?" Harry hỏi.

"Các trò sẽ Độn thổ chứ không phải đi bộ," Severus nói.

"Đợi đã," Harry nói, kinh ngạc nhìn họ. "Thầy định bảo tụi con có thể đơn giản là Độn thổ đến nhà ga Ngã tư Vua sao?"

"Dĩ nhiên là được rồi," Draco nói, đảo mắt trước sự ngốc nghếch của Harry. "Tụi mình sẽ Độn thổ trực tiếp đến Sân ga Chín Ba Phần Tư luôn."

"Vậy thì tại sao trước đây chưa từng có ai Độn thổ cùng con?" Harry hỏi. "Tại sao lại phải có vệ sĩ rồi xe của Bộ rồi –" Và cả việc mạo hiểm mạng sống của chú Sirius bằng cách đi bộ đến ga nữa, cậu thầm thêm vào.

Remus và Severus trao đổi ánh mắt.

"Tại sao phải làm rùm beng lên thế ạ?" Harry gặng hỏi.

"Albus Dumbledore đã có những lựa chọn mà có lẽ chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu nổi đâu," cuối cùng Severus nói. "Đi thôi, đến lúc tụi mình phải khởi hành rồi."

"Mọi người cũng đi cùng tụi con ạ?" Harry lại một lần nữa ngạc nhiên hỏi. Cậu càng thêm bối rối trước biểu cảm trên mặt chú Remus, người rõ ràng đang cố nén một nụ cười rạng rỡ. Chú không thành công cho lắm, đôi mắt cứ nheo lại vì thích thú. Vẻ mặt Severus thì vẫn vô cảm như mọi khi, không để lộ điều gì.

"Mọi người không nhất thiết phải đi cùng tụi con mà, đúng không ạ? Nếu tụi con có thể tự Độn thổ."

"Theo phong tục thì cha mẹ thường tiễn con cái ở nhà ga mà con," Lucius mỉa mai kéo dài giọng.

Harry há hốc mồm. "Cha mẹ?" cậu mấp máy môi, không thốt ra được thành tiếng.

"Và theo phong tục thì Potter cũng cần có người hộ tống để trò không tự gây rắc rối cho mình nữa," Severus mượt mà nói. "Vì không có thành viên nào khác của Hội ở đây, nên nhiệm vụ đó được giao cho Remus và ta."

Harry chớp mắt chậm chạp, nhìn thầy trân trân. Cuộc đối thoại họ vừa mới có xong đã làm những lời khẳng định của Severus trở nên hoàn toàn vô lý. Harry luôn được hộ tống đến nhà ga, chứ không phải ngay trên sân ga. Khả năng Độn thổ trực tiếp đã loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về người hộ tống rồi còn đâu.

Cánh tay Draco vòng qua eo cậu và Harry quay đầu lại nhìn anh.

"Sẵn sàng chưa mày?" Draco thản nhiên hỏi.

Một nụ cười từ từ nở trên môi, Harry gật đầu. Năm nay cậu đã có cha mẹ tiễn đến trường. Việc họ không phải là cha mẹ chính thức của cậu và cậu sẽ gặp lại họ ngay sau chuyến đi cũng chẳng quan trọng nữa.

Việc Độn thổ đến nhà ga dễ dàng đến nực cười và Harry lại một lần nữa thắc mắc tại sao trước đây mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Mà cũng có thể vì năm nay cậu chỉ phải cầm một cái giỏ đựng mèo con mà không phải lo lắng về cái rương nặng trịch của mình. Đó là lời giải thích duy nhất mà cậu thấy có lý.

Cậu quên sạch vấn đề đó ngay khi họ bước ra khỏi khu vực Độn thổ để tiến vào sân ga chính. Narcissa đã giữ Victoria lại Quảng trường Grimmauld vì không chắc họ sẽ nhận được sự đón tiếp thế nào, nhưng Crabbe và Goyle đứng hai bên Harry và Draco, ngay phía sau là Severus, Remus và Lucius.

"Chà, thế này đúng là khác biệt thật đấy," Draco mỉa mai kéo dài giọng.

Harry nhìn quanh sân ga. Mọi người đang nhìn cậu với đủ mọi sắc thái: sợ hãi, giận dữ và kinh ngạc. Còn Draco Malfoy thì đang cau có.

"Tớ thấy cũng bình thường mà," cậu khô khốc đáp.

"Người ta thường đứng khựng lại khi thấy mày xuất hiện hả?" Draco hỏi.

"Cũng có nghe nói là từng xảy ra rồi, nhưng tớ không nghĩ là nó từng diễn ra ở đây đâu," Harry thừa nhận.

"Hội các ông đúng là biết cách gây chú ý đấy," Blaise nói khi tiến lại gần.

"Tớ còn chẳng cần phải cố gắng cơ mà," Harry nhún vai nói.

Draco và Blaise đồng loạt nhướng mày đầy hoài nghi. "Chỉ có mày mới có thể nói câu đó một cách thản nhiên như vậy thôi Harry ạ," Draco mỉa mai.

"Thật mà," Harry nói. "Đâu phải tớ thực sự muốn gây chú ý đâu. Nó tự xảy ra đấy chứ."

Cậu chuyển chủ đề. "Nhà Weasley chưa đến hả bồ?" cậu hỏi Blaise.

"Mình chưa thấy họ," Blaise đáp. "Nhưng mình đến sớm chỉ để xem phản ứng của mọi người khi thấy hai bồ xuất hiện cùng nhau thôi đấy."

Harry vẫy tay một vòng rộng. "Sốc, không tán thành, kinh ngạc, khiếp sợ. Bồ muốn xem phản ứng nào nhất?" cậu mỉa mai hỏi. "Bồ có đủ mọi lựa chọn đấy."

Cậu nheo mắt khi bắt gặp ánh nhìn của Nott và Pansy. "Bồ có thể thêm sự căm thù vào danh sách đó nữa đấy," cậu nói.

"Tụi nó đã thử tra hỏi thông tin từ mình rồi đấy," Blaise thừa nhận, mắt dõi theo cái nhìn của cậu. "Mình phải đồng ý với nhận định của bồ rằng tụi nó dường như nghĩ Draco chỉ đang diễn kịch thôi."

"Tụi nó có nói gì cụ thể không?" Draco sắc lẹm hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi," Blaise trả lời. "Con Pansy thì chỉ là một con nhỏ ngu ngốc thôi, nhưng Nott thì quá khôn ngoan để nói bất cứ điều gì làm lộ tẩy kế hoạch của mình."

"Cũng chưa đủ khôn ngoan đâu," Harry lầm bầm.

"Một ấn tượng mơ hồ chẳng cho tụi mình được cái gì cả," Blaise nói. "Và Nott biết rõ điều đó."

"Trò đó sẽ được giám sát chặt chẽ," Severus nói. "Còn bây giờ, đến lúc lên tàu rồi."

Harry quay người lại, biết là mình chắc đang trưng ra một nụ cười ngớ ngẩn nhưng cậu không nhịn được. Cậu sẽ lo về Nott và Pansy sau, còn lúc này cậu đang có cha mẹ tiễn đi học cơ mà.

Cậu ôm chặt chú Remus, thấy nhẹ lòng vì đây không thực sự là một lời chia tay. Cậu thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho chú Remus và không muốn phải từ bỏ điều đó sớm như vậy.

"Hẹn gặp lại con ở Hogwarts nhé Harry," Remus trấn an và Harry miễn cưỡng buông chú ra.

Cậu không dám thử ôm Severus trước mặt tất cả các học sinh khác. Cậu không đặc biệt muốn bị cấm túc ngay cả trước khi quay lại trường đâu. Hay đúng hơn là không muốn bị cấm túc thêm nữa, vì cậu vốn đã phải đi pha chế độc dược cho bệnh thất rồi.

"Gì vậy mày?" cậu dè chừng hỏi khi thấy Draco đang nhìn mình đầy mong đợi.

"Tao chỉ đang đợi xem mày có thực sự muốn chết hay không thôi," Draco mỉa mai kéo dài giọng.

Harry nhún vai ngượng nghịu. "Ờ thì, không hẳn," cậu thừa nhận.

"Ta có cần phải chỉ ra rằng ở đây ta không phải là giáo sư của trò không?" Severus vặn hỏi.

Điều đó nghĩa là cậu có thể ôm thầy sao? Giáo sư Snape thì chắc chắn là không rồi. Nhưng ngay cả Severus cũng cực kỳ gai góc về những chuyện kiểu này. Thầy trông chẳng có vẻ gì là dễ gần vào lúc này với bộ áo chùng giảng dạy và vẻ mặt khắc khổ kia.

Severus nhướng một bên mày và Harry mỉm cười, bước tới ôm nhanh thầy một cái.

"Con cảm ơn thầy," cậu thì thầm.

"Cảm ơn trò, Harry," Severus thì thầm lại.

Có lẽ Severus cũng muốn một sự xác nhận cho mối quan hệ của họ chăng.

Những tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp sân ga. Harry quay lại nhìn, trao những cái nhếch mép thích thú với Draco, Blaise, Crabbe và Goyle trước những gương mặt đờ đẫn vì sửng sốt của cả học sinh lẫn phụ huynh.

"Đây chính xác là loại phản ứng mà mình đang tìm kiếm đấy," Blaise nói.

"Tụi mình lẽ ra nên mang theo bắp rang bơ mới phải," Draco kéo dài giọng.

Harry phá lên cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều so với những gì cậu từng hình dung về ngày quay lại trường.

"Severus, cậu bắt đầu trở nên mềm yếu rồi đấy," Lucius mỉa mai.

"Tôi đã cân nhắc các rủi ro, và tôi không tin chuyện này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của mình đâu," Severus khô khốc đáp.

Liếc mắt qua vai, Harry nhếch mép cười với thầy. "Chắc chắn là ai cũng vẫn sẽ nghĩ thầy là một gã khốn khó ưa thôi mà," cậu đồng tình.

"Vì ông ấy đúng là vậy mà," Draco nói, né sang một bên để tránh xa Severus.

"Harry!"

Cậu phát hiện ra bạn bè mình. "Tớ quay lại ngay," cậu nói.

Draco gật đầu, tranh thủ cơ hội để nói chuyện với cha mình.

Harry vội vàng chạy lại gặp họ và Hermione là người đầu tiên ôm chầm lấy cậu. Cô nàng nghiêng đầu tò mò quan sát cậu. "Bồ trông hạnh phúc kinh khủng luôn ấy," cô nhận xét.

"Phải, mình đang thấy vậy mà," cậu chỉ kịp nói vậy trước khi bị cuốn vào một vòng ôm của nhà Weasley.

"Cái gì đây bồ?" Ron hỏi.

Harry nhìn xuống cái giỏ mà cậu luôn giữ khư khư bên mình kể từ lúc đến ga.

"Ờm, chà, đó là Blast," cậu ngậm ngùi thừa nhận.

"Blast là cái gì cơ?" Ron tò mò hỏi.

"Blast là tên của nó," Harry nói, nhấc cái giỏ lên và mở nắp để lộ cái cục bông đang nằm gọn lỏn bên trong.

"Một con mèo con á?!" Ron thốt lên rõ to.

"Ôi, nó dễ thương quá đi mất," Ginny nựng nịu, đưa tay vào vuốt ve Blast. "Nam tính ghê nha Harry."

Harry lườm cô nàng, sập nắp giỏ trúng tay cô. Cô nàng nhe răng cười với cậu đầy vẻ không hối lỗi.

"Anh nghĩ anh Blaise đang tìm em kìa," cậu nói.

"Chuyện đó không làm bồ tống khứ được mình đâu nhé," cô nàng nói. "Bồ sẽ ngồi với tụi này, vì Malfoy còn bận tối mắt với nhiệm vụ Thủ lĩnh Nam sinh rồi."

"Sao bồ lại có mèo con vậy?" Hermione ngắt lời, nghía mắt vào trong giỏ.

"Draco tặng nó cho Victoria nhân dịp sinh nhật con bé," Harry nói.

Họ nhìn cậu đầy hoài nghi và cậu lắc đầu. "Tớ sẽ giải thích sau."

Tiếng còi tàu vang lên chói tai như một lời cảnh báo.

"Năm nay mấy đứa phải biết giữ mình đấy nhé," bà Weasley nghiêm nghị dặn dò.

"Tụi con hứa mà," cả đám đồng thanh, chỉ khiến bà buông một tiếng thở dài cam chịu.

"Cứ cố gắng hết sức đi các con," bà nói. "Giờ thì khẩn trương lên. Tàu sắp chạy rồi đấy."

"Hẹn gặp lại các bồ sau nhé," Harry nói với Ron và Hermione, biết rằng họ còn nhiệm vụ của Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nữ sinh. Cậu muốn bắt kịp Draco trước khi anh cũng phải đi làm nhiệm vụ tương tự.

"Đi thôi Ginny," cậu nói, nắm lấy một đầu rương của cô nàng. "Blaise đang ở chỗ Draco đấy."

Cậu quay người lại và suýt chút nữa thì đâm sầm vào Goyle. Cậu chớp mắt nhìn nó và Crabbe đầy ngạc nhiên trước khi nhìn quanh họ. Chắc hẳn phải có lý do nào đó mà nãy giờ chẳng ai dám lại gần cậu. Crabbe và Goyle rõ ràng là rất nghiêm túc với cái nhiệm vụ tự xưng của tụi nó.

"Để tao xách rương cho," Goyle nói, chẳng buồn đợi câu trả lời mà giành lấy cái rương của Ginny từ tay Harry.

"Ờm," Harry ngơ ngác.

"Cảm ơn nhé Goyle," Ginny nhã nhặn nói. "Nhanh lên anh Harry."

Gạt bỏ sự ngỡ ngàng, Harry nhanh nhẹn lách qua đám đông phụ huynh và các em nhỏ, cậu nhận ra hầu hết học sinh đã lên tàu cả rồi. Cậu chạy hớt hải rồi khựng lại trước mặt Draco.

"Lại muộn như mọi khi," Severus nhếch mép mỉa mai.

"Con có mặt ở đây rồi mà thầy?" Harry phản đối. "Với lại chắc còn tận hai phút nữa tàu mới chạy cơ."

"Và mày thực sự biết chắc điều đó hả?" Draco thốt lên. "Lúc nào mày cũng canh giờ sát nút thế này à?"

"Ờ thì, thường là vậy," Harry thừa nhận, nghe thấy tiếng Ginny cười khì sau lưng. Cậu liếc mắt qua vai. Ginny và Blaise đã lên tàu rồi, ngay sau họ là Crabbe và Goyle.

"Đi thôi mày," Draco nói, tiến về phía đoàn tàu.

"Liệu hồn đấy các trò," Severus cảnh báo.

Harry gật đầu, vẫy tay chào chú Remus và nhếch mép cười với chú Lucius.

"Harry! Mày mà không khẩn trương lên là tụi mình lỡ tàu chết tiệt luôn bây giờ đấy," Draco nói.

"Tớ đến đây!" Harry thốt lên. "Tàu đã chạy đâu mà mày cứ cuống lên thế."

Cậu bắt kịp Draco, nắm lấy tay anh và trao cho anh một nụ hôn nhanh.

"Tớ ở đây rồi mà."

Cân nhắc việc Draco đã vội vàng thế nào trước đó, hai đứa chỉ đứng bên nhau trong vài khoảnh khắc nhìn đoàn tàu.

"Tao không tin nổi là mình thực sự quay lại đó đấy," Draco nói.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh," Harry khẽ nói, biết rằng Draco đang cực kỳ lo lắng và việc cậu suýt làm hai đứa lỡ tàu nãy giờ cũng chẳng giúp ích được gì.

Draco liếc nhìn cậu đầy ẩn ý, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Chỉ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới thôi hả mày?" anh hỏi.

"Tụi mình đã hạ gục được Chúa tể Hắc ám rồi mà," Harry nhún vai nói. "Chắc chắn tụi mình sẽ chinh phục được Hogwarts thôi."

Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài cảnh báo cuối cùng khi những bánh xe bắt đầu từ từ chuyển động.

Trao nhau những cái nhếch mép, hai đứa cùng chạy vọt lên các bậc thang. Draco nhảy lên trước, đỡ lấy cái giỏ từ tay Harry để cậu có thể nhảy lên tàu. Khi đoàn tàu bắt đầu tăng tốc, hai đứa nhìn lại Severus, Remus và Lucius, những người vẫn đang đứng trên sân ga và lắc đầu ngán ngẩm.

Harry vẫy tay chào họ. "Hẹn gặp lại mọi người ở Hogwarts ạ!"

Finite.

__________________________________HOÀN________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co