Truyen3h.Co

|Hardra| |ST/Tục| 419

Ten

issp_uyn

Harry ước, hôm nay hắn không đưa Draco đến khám sức khoẻ...

...

...

...

"Harry ơi, có thật là cậu hay không đấy?" Đúng rồi, hắn đã ngồi đây 2 tiếng với nghìn lẻ một từ khó nghe đến khó nghe hơn rồi lại bất lực đến thế này đây của Hermione. "Cậu có bị cái gì về đầu không đấy."

"Mione, xin cậu..." giọng hắn như một con mèo run rẩy, nó yếu ớt mà nó không thể kháng cự.

"Cậu đọc chưa, ĐỌC!" Hermione sắp phát điên, à không, là đã phát điên, rồi nguôi rồi lại phát điên!

"Đọc rồi, tớ thuộc rồi."

"Thế à?"

Ừ, Harry sợ cái câu thế à này hơn cả việc cô bạn thân bỗng chốc hoá hình rồi lao vào cào xé hắn.

"Nói khó nghe chứ tớ muốn nói một câu. Tớ ghê tởm cậu đấy?"

"Mione!"

"Cái gì?" Hermione trừng trừng nhìn Harry. Cô túm lấy cổ áo hắn mà xách lên. "Cậu biết không, dù người kia là Malfoy thì tớ vẫn không thể nào ngăn cản được ý niệm muốn nguyền chết cậu!"

"Tớ xin lỗi mà." Hắn vô dụng rồi. Giờ có nói gì thì cũng sai mà thôi.

"Cậu làm tớ có bầu à mà xin lỗi?" Hermione rũ rượi ngồi xuống ghế, đầu gục sang một bên. Không trách Merlin ban cho cô một người bạn ngu ngốc đến mức này.

"Không..."

"Harry," cô thở dài thườn thượt. "Bỏ qua Malfoy là người song tính, nhưng Harry, cậu ta bây giờ có khác gì một đứa trẻ con đâu?" Ánh mắt cô hằn lên vẻ tuyệt vọng. Giống như sét đánh ngang tai khi chính tay cô kiểm tra tổng quát toàn bộ cho Malfoy...

Đúng vậy, não bộ Malfoy có vấn đề, nhưng nó không phải vấn đề khi cô chưa kiểm tra tới phần dưới. Bụng, và thiết chế cơ thể khác lạ.

Và cô đã suy sụp khi các kết quả chính xác được đưa ra...

"Tớ không biết, chỉ mới biết..." Harry cũng là tiêu hoá không hết, thế nên hắn mới trông đần thế này đây.

"Chỉ mới biết, Harry, cậu còn lạ Malfoy hay sao..." một đứa trẻ con. À không, không tới mức đó, nhưng không hề lành lặn gì...

"Lạ." Harry nhắm chặt mắt. Ngả đầu về phía sau. Rất lạ. Nhưng hắn...

"Lạ cái gì?" Hermione đập tập hồ sơ cái bộp, thậm chí muốn lấy độ dày của nó tát vào mặt Harry xem mặt hắn có dày hơn không.

Ngu ngốc, tại sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc đến thế?

"Cậu ta bị tổn thương não." Thôi thì không hành hạ được bạn mình thì cũng không tự mình đau khổ. Châm ngôn mà Hermione sẽ để dành riêng cho bản thân về sau này. "Cơ thể thì lành lặn, nơi duy nhất có vấn đề là đầu." Oái om thế cơ chứ.

"Còn..." Harry cũng cố để nghiêm túc hơn. Chứ hắn cũng không biết sao nữa. Khoảnh khắc sét đánh ngang tai cũng qua rồi.

"Im mồm." Hermione trừng mắt. "Các chỉ số chỉ ra não bị tổn thương do va đập mạnh." Cô nhíu mày nhìn Harry tiếp. "Tiếp xúc bằng thân dưới thôi à mà không nhận ra cậu ta có vấn đề vậy?"

Mẹ kiếp, Harry khẽ chửi, đúng là bạn thân hắn có khác, chọc một phát là hắn đau luôn.

"Có thấy, nhưng ai biết đâu." Hắn quanh co.

"Ừ, thấy phần thân dưới." Hermione quyết định không tha thứ cho tên ngu ngốc này được. Ít nhất là hiện tại.

"Mione xin cậu."

"Cậu và cậu ta gặp nhau như nào? Sao lại đến mức này," cô ném luôn các ghi chú của mình về phía Harry, nói thì như nói với cục đá, càng làm cô tức tối hơn. "Chuyện lần trước còn chưa có cơ hội hỏi cậu, thế mà giờ thành thế này rồi đây." Chán lắm, đúng là đời người vô thường.

"Vô tình thôi, cũng không hay ho gì."

Khỏi hỏi hay nói thêm, người thông minh thì sẽ hiểu đến vậy thôi.

Hermione muốn tát chết Harry Potter.

"Ừ." Cô khựng lại, chính cô lần trước cũng không nhận ra bất thường gì.

"Malfoy biết cậu ta bị như thế?" Như nhận ra gì đó, cô hỏi.

"Biết cái gì?" Harry hỏi lại. "Chuyện..." hắn hơi chỉ lên đầu.

"Ừ."

"Không rõ, hôm qua nói chuyện, có thể là chính cậu ta cũng nhận ra đấy."

"Phải gặp chuyện gì mà cậu ta vượt qua được chuyện này nhỉ." Cô chống cằm. "Đúng là người có gen thông minh." Không quên liếc muốn lệch mắt về phía Harry. "Người ta biến thành một kẻ ngốc thì cái gen trội của người ta cũng tự khiến người ta nhận ra người ta có vấn đề, chẳng như cậu, đầu đất."

"Cậu cứ mắng mình đi." Hôm nay Hermione như nuốt vào sắt thép vậy, nói câu nào cũng phải đâm chọc hắn mới chịu được.

"Cậu cứ liệu hồn đi." Cô đứng dậy, mở cửa phòng đi ra, trước khi đi không quên quay lại nói. "Tớ đi nói chuyện với Malfoy. Có chuyện gì xảy ra thì cuộc đời sau này của người ta cậu cũng phải chịu trách nhiệm!"

...

...

Hắn dám gặp Malfoy lúc này không?

Hắn có.

Nhưng cái hèn vẫn lẩn quẩn ở những bước chân.

Dùng đến bộ mặt dày đệ nhất của mình, Harry bước vào phòng bệnh ban nãy của Malfoy với khuôn mặt có phần tái nhợt. Con người mà, hắn cũng biết sợ. Mà cơ địa lúc sợ thì mặt hơi trắng.

Draco đang ngồi ôm gối trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, chả biết nhìn cái gì, chứ Harry thấy có mỗi cái cây khô trỏng trơ.

"Malfoy." Cái giọng của hắn sao mà hèn đến thế. Harry rón rén lại gần, đứng như cái cột hất mắt xuống nhìn người đang ngồi.

Hắn ước da mặt mình mỏng hơn. Vì hắn thấy mặt mình dày quá, nên thành ra nhìn hơi hãm, chứ Draco thì hình như không như hắn nghĩ, trông cậu, vẫn bình thường lắm.

"Potter." Giọng Draco thì khác, rất nhẹ, mà còn hơi nghiêm túc nữa.

"Người kia nói, là đúng à?" Xin lỗi, Draco biết mặt chứ tạm thời chưa nhớ tên họ Hermione là gì.

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Đáng sợ nhỉ?" Ánh mắt Draco hơi buồn.

"Làm sao." Nó rất đáng sợ, nhưng mà cũng không có gì sợ, chỉ là bất ngờ quá thôi. Harry ngồi xuống bên mép giường. "Cậu thấy thế nào?"

"Thấy thế nào?" Draco chẳng hiểu. Rồi lại như nhớ gì đó mà trông sốt ruột hơn. "Harry này," cậu gọi thẳng tên, "còn tiền kia..."

"Tôi trả rồi." Hắn đã nhờ trợ lý của mình đi làm. Có lẽ đã xong xuôi.

"Ừm," Draco cúi đầu, tay khẽ xiết lại với nhau, miết miết vào những ngón tay. Rồi lại thả lỏng. "Thế em bé..." cậu có nằm mơ cũng không nghĩ cái thân mình lại mang em bé. Dù cơ thể không giống ai, thế nhưng bề mặt cũng chẳng khác là một thằng con trai, như thế này, giống dị nhân.

"Tôi..."

"Không bỏ được không?" Draco không bài xích lắm, ai cũng nghĩ cậu sẽ rất khó chấp nhận, nhưng, Draco lại tiếp nhận rất nhanh. Em bé ấy à, rất đáng yêu. Và hơn hết, là một con người.

Kẻ ham sống như cậu, cậu cũng sợ người khác chết đi.

"Chắc sinh em bé cũng tốn nhiều thời gian lắm, nhưng mà...nhưng mà sau này có thời gian rồi, con lớn rồi thì tôi vẫn..." Draco không có gia đình, không có ai bên cạnh, giờ con là con của mình, có người ở cạnh mình sau này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cậu có lợi.

"Không cần." Harry trước tiên an ủi Draco trước, chuyện hắn gây ra nó còn tày đình hơn chuyện tiền bạc kia nhiều. Ôi trời ơi, hôm qua còn nghĩ hay liếm mút thời gian nữa coi như hoà vốn, mà đâu biết cái con chết tiệt kia lại gây hoạ cơ chứ.

Ăn chơi 10 năm không ai biết, để lộ một lần cả nước hay. Chơi trần sướng quá, hắn đâu có nhớ nổi cái gì. Một phát ăn luôn, thai được hai tháng, tính đi tính lại thì là lần đầu bọn họ quan hệ.

Hắn nên dạy dỗ lại chính mình một phen.

"Muốn giữ em bé, thì tôi chịu trách nhiệm." Hắn thả lỏng hơn. "Dù cậu muốn bỏ tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đừng nghĩ ngợi gì."

"Nó không phải của riêng tôi," trông Draco còn lo lắng hơn, cậu nhìn thẳng vào Harry. "Cậu định, định lấy em bé à?" Draco không tự nhiên mà nói, nếu Harry cũng đồng ý thì, cậu phải chia con ra. Không được.

"Không." Harry không đủ nhanh nhẹn để hiểu ngay được. "Tôi sẽ chăm sóc cậu trong khoảng thời gian tới, sau khi sinh, cho đến khi em bé đủ lớn, cậu khoẻ lại, rồi thì..."

"Thì?" Draco túm lấy tay Harry. "Cậu sẽ cướp con? Cậu?"

"Ai nói thế?" Harry bắt đầu thấy không ổn. "Tôi có nói thế đâu."

"Nhưng..."

"Cậu không thể tự có em bé, trách nhiệm của tôi, tôi sẽ chịu, yên tâm nhé?"

"Sau này," Draco nắm lấy áo Harry. "Cậu có lấy nó ra khỏi tôi không?" Sau này Harry cũng phải đi lấy vợ rồi có gia đình riêng chứ, hắn đâu cần gì đến đứa nhỏ của cậu, vậy ngay từ đầu đã là của cậu rồi. Sao lại cần chăm sóc làm gì nữa...Draco không cần hắn chịu trách nhiệm đâu.

Hắn hiểu rồi. Nói nhiều không bằng nói ít. "Không lấy."

"Của mình tôi." Draco khẳng định lại.

"Cũng là của tôi."

"Nhưng."

"Nhưng gì, tôi là cha nó." Hắn khẽ mỉm cười, "Cậu cũng vậy, cậu yêu con, thì con sẽ ở với cậu." Harry không biết tương lai mình thế nào, có gia đình riêng, có vợ có con, như thế nào đó, nhưng hiện tại, trách nhiệm vẫn là của hắn.

.....

.....

__________
Pregnant is coming!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co