Truyen3h.Co

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGIC

CHƯƠNG 11

chan_aki

Harry hồi hộp chờ đợi cùng Myrtle trong phòng tắm hiện đã ngăn nắp. Những gia tinh làm việc xuất sắc vượt ngoài mong đợi: anh nghĩ khi nhìn xung quanh. Sẽ không một ai biết rằng nơi này từng có một thảm họa trước đó.

Quay đi quay lại với hồn ma cô gái đang bay bên cạnh, Harry trở nên kích động. "Nó ở đâu rồi "- Anh biết rằng Draco đã bị giữ lại bởi Snape, tự hỏi liệu tên tóc bạch kim có ổn không. Ồ Harry tự khiến bản thân ngạc nhiên bởi anh đã nảy sinh tình cảm với cậu thiếu niên nhanh như thế nào.

Harry đã nghỉ ngơi trong phần còn lại của ngày sau tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí (Care of Magical Creatures) . Anh gần như không thể tập trung vì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Draco và nụ hôn đó và anh đã gạt đi những cái nhìn dò hỏi của Hermione và Ron, nói rằng anh sẽ nói với họ sau.

Harry bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ về những người đàn ông theo cách đó, nhưng bây giờ anh không thể nghĩ gì khác.

Điều này có nghĩa là mình đồng tính: Harry nghĩ khi tách mình ra khỏi các bạn học khác bằng cách lui về phía sau nhóm. Anh biết anh thích con gái. Anh ấy đã phải lòng Cho Chang và thậm chí còn hẹn hò với cô ấy một thời gian, tận hưởng nụ hôn và sự âu yếm mà họ đã làm.

Anh để ánh mắt của mình đảo qua những chàng trai khác xung quanh mình và có thể nói thành thật rằng anh không muốn hôn bất cứ ai trong số họ.

Vậy, tại sao lại là nó? Tại sao lại là Malfoy? Làm thế nào mà sự căm ghét mà mình luôn dành cho nó lại có thể trở thành một thứ gì đó khác biệt? Mình thực sự đã từng ghét nó sao? . Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác cứ xoáy vào tâm trí Harry, nhưng anh vẫn không thể tìm ra câu trả lời xác đáng cho mình.

Sự thật, ngoài chuyện hẹn hò với Cho, Harry không có trải nghiệm thực tế nào khác. Anh đã bị tước đoạt tình yêu khi sống với gia đình Dursley, điều này khiến anh rất khó xử và ngại ngùng khi gặp những người khác. 

Lý do mà anh và Cho Chang không ở bên nhau là vì Harry chưa sẵn sàng về mặt tình cảm để trở thành người dẫn đầu trong mối quan hệ của họ. Với Voldemort và cái chết rình rập từng bước đi, Harry cần một người mạnh mẽ, yêu anh và giữ anh lại nếu anh lạc lối, nhưng Cho đã không thể trở thành người đó và vì vậy họ đã chia tay sau một cuộc tranh cãi và rời xa nhau.

Mặt thực tế hơn của Harry nói với anh là chỉ cần chuyển tên tóc bạch kim cho cụ Dumbledore và quên nó đi. Malfoy luôn cố gắng gây ra rắc rối bằng cách này hay cách khác và tất cả những điều này có thể chỉ là một âm mưu khác của cậu nhằm vào anh.

Harry vuốt các ngón tay của mình lên mái tóc, điều này chỉ làm cho những lọn tóc tối của anh trở nên lộn xộn hơn, khi anh cố gắng sắp xếp những suy nghĩ khó hiểu của mình. Trong thâm tâm, anh biết rằng Draco đã nói cho anh biết sự thật. Cậu thực sự không muốn theo bước chân của cha mình và Draco có vẻ sợ hãi Malfoy lớn tuổi hơn. Harry tự hỏi liệu Lucius đã từng làm tổn thương Draco trước đây chưa.

Đó có thể là lý do tại sao Malfoy lại như vậy? Nó sẽ có ý nghĩa: anh nghĩ. Harry có ấn tượng rằng anh và Draco có chung một nỗi cô đơn và quá khứ không mấy tốt đẹp, vì vậy có lẽ đây là lý do khiến anh mê mẩn chàng thanh niên kia. Anh nhận ra trong tiềm thức, một người có thể thực sự hiểu anh, con người thật bên dưới vỏ bọc độc ác.

"Harry"- Hermione rít lên với anh, hất anh sang một bên để khiến anh chú ý. Hagrid vừa hỏi anh một câu hỏi và anh hoàn toàn không biết những gì đã được hỏi. Anh đã chìm sâu trong suy nghĩ đến nỗi thậm chí còn không để ý đến người bạn của mình đến gần mình cho đến khi khuỷu tay sắc nhọn của cô ấy nối liền với xương sườn của anh.

"Xin lỗi"- Harry ngượng ngùng xin lỗi người bạn khá to lớn của mình và bây giờ là giáo viên. "Em không chú ý."

"Được rồi, Harry"- Hagrid đáp lại bằng giọng nói thô lỗ của mình, nở một nụ cười với cậu thiếu niên. "Tất cả chúng ta đều biết em có nhiều thứ trong tâm trí."

"Không, em sẽ chú ý mà"- Harry trả lời, cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng tình bạn và bản chất tốt của Hagrid. Anh đặt tâm trí của mình trở lại lớp học và quyết định quên Malfoy cho đến khi họ gặp nhau sau đó.

XXX

Đó là nơi anh đang ở bây giờ, đợi Malfoy trong một phòng tắm bỏ hoang với một con ma bay lượn theo sau anh. Anh định bỏ đi, nghĩ rằng rốt cuộc anh đã nhầm về Draco thì cánh cửa mở ra và tóc bạch kim bước vào. Harry đã rất đau lòng, Draco trông thật tệ hại và anh đã vội vã chạy đến chỗ cậu bé trông như sắp gục ngã bất cứ lúc nào.

"Malfoy, mày không sao chứ?"- Harry lo lắng hỏi.

Cậu thiếu niên tóc vàng tái nhợt và một vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc mái ướt dính vào trán.

"Có hơi quá sức một chút"- cậu nói, vẫy Harry đi. "Snape đã yêu cầu tao liệt kê lại mọi thành phần trong phòng thí nghiệm độc dược và tao nghĩ ai đó đang cố theo dõi nên tao đã chạy qua các hành lang khác nhau để cố gắng đánh mất dấu"- Draco dựa lưng vào tường và ngồi phịch xuống sàn. "Cứ để tao nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta có thể bắt đầu."

"Draco "- Harry thở phào. "Không, chúng ta sẽ đến gặp bà Pomfrey. Mày đã mất rất nhiều máu trước đó và bà ấy có thể giúp mày tốt hơn tao. Bà Pomfrey có thể thực hiện các phép thuật đến khi mày cảm thấy tốt hơn"- Harry nói dứt khoát, giữ lấy cánh tay Draco và giúp cậu đứng lên.

Myrtle, người đã im lặng theo dõi họ, lên tiếng. "Anh có chắc không muốn bỏ cậu ta ở đây. Cậu ấy có thể chết và tôi có người để bầu bạn. Làm ma cũng không tệ lắm đâu".

"Myrtle"- Harry nhắc nhở. "Tôi sẽ không để cậu ta ở đây đâu."

"Ohhh."- Myrtle rên rỉ khi cô ấy trôi đi. "Anh không tốt chút nào."- Harry ngạc nhiên khi nghe Draco cười khúc khích.

"Người hùng của tôi"- Draco đáp lại với một nụ cười tự mãn. Draco nhìn lên chàng trai cao hơn mình một chút, một vẻ nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Chúng ta cần nói về những gì đã xảy ra trước đó"- cậu nói thẳng.

Harry đã biết rằng họ sẽ phải giải quyết nụ hôn đó, nhưng nó đã hy vọng rằng mình có thể dập tắt nó. "Tao biết"- anh trả lời, "Nhưng ngay bây giờ mày cần được giúp đỡ"

Draco cảm thấy cơ thể kiệt quệ đến mức quyết định không tranh luận và bắt đầu bước ra khỏi phòng rồi đầu gối bắt đầu khuỵu xuống. Cậu bắt đầu ngã và chắc chắn rằng Draco này sẽ tự tạo ra một trò ngốc cho chính mình trước mặt cậu bé kia bằng cách tiếp đất thẳng bằng mặt. 

Nhưng thay vào đó cậu cảm thấy ấm áp, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu và sau đó cơ thể Draco được nâng lên không trung.

"Bỏ tao xuống, Potter!"- Draco thất kinh hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Harry giữ cơ thể mảnh mai của đối thủ với ánh mắt kiên quyết. "Mày sẽ không thể đi lại được. Vì lợi ích của Merlin, tại sao mày không đến bệnh xá trước đó?"- Harry hỏi một cách nghiêm túc.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy chúng ta"- Draco cố gắng giải thích. "Mày sẽ giải thích như thế nào khi Harry tuyệt- vời Potter lại mang theo ác quỷ Draco Malfoy đi xung quanh như một anh hùng vừa cứu vớt một tên khốn gặp nạn hả?" 

"Mày nghĩ rằng tao tuyệt vời?"- Harry hỏi với ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Anh nhận thấy rằng Draco không thực sự phải đấu tranh nhiều để cố thoát ra, vì vậy thanh niên đeo kính cận đã nâng gánh nặng của mình để vào một vị trí thoải mái hơn. 

"Tao không nghĩ rằng mày xấu xa và...mày thật sự đang gặp nạn."- anh nói thêm, gần như bật cười trước vẻ mặt phẫn nộ khi quét qua mặt Draco. "Thò tay lấy cái áo choàng giúp tao"- Harry nói với hành khách đang trên tay của mình.

Draco nhìn Cậu Bé Sóng Sót một cái nhìn kì lạ. "Mày nói cái gì, thò vào đâu mà lấy cái gì cơ?".

"Tên ngu ngốc này"- Harry phàn nàn. "Lấy cái áo choàng bên trong áo chùng của tao".

Draco đưa tay vào áo chùng của Harry và kéo chiếc áo choàng lung linh ra. "Cái quái gì đây"- cậu tò mò hỏi, nhìn loại vải lạ.

"Đó là một chiếc áo choàng tàng hình"- Harry cười toe toét. "Phủ nó lên chúng ta đi".

Draco ấn tượng. "Không có gì ngạc nhiên khi mày lại có những thứ quái dị như thế này. Mày lấy nó từ đâu?"- Draco nói, để chất liệu trượt nhẹ qua ngón tay khi cậu kiểm tra chiếc áo.

"Đó là của bố tao"- Harry đáp nhẹ nhàng. "Tao nhận nó từ cụ Dumbledore vào năm nhất, dịp Giáng sinh."

Draco gật đầu, nhận ra chút niềm vui trong giọng nói của tên tóc đen khi nói về cha mình. Cậu phủ chiếc áo choàng qua đầu Harry để nó trùm xuống cả hai người. Nó hơi kỳ lạ khi nhìn ra từ bên trong. Draco có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng tất cả trông hơi mơ hồ. "Thứ này thực sự có tác dụng?"- cậu nghi ngờ hỏi.

"Đừng lo lắng, sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Bây giờ, tao sẽ đưa mày đến gặp bà Pomfrey."- Harry nói với giọng bớt chán nản.

Draco đẩy cửa trong khi tay của Harry đã hoàn toàn bận. Cậu Bé Vàng sớm bắt đầu ngạc nhiên khi anh cảm thấy Draco yếu ớt ôm anh chặt hơn một chút và tựa đầu vào vai Harry khi anh đi dọc hành lang.

Draco nhắm mắt lại, cậu cảm thấy thật mệt mỏi và vòng tay của Harry thật ấm áp và nó đã an ủi cậu. "Ý mày lúc trước là sao?"- Draco hỏi một cách ảm đạm.

"GÌ?"- Harry trả lời, không chắc Draco đang nói về cái gì.

"Về việc sẽ nhớ tới tao. Tao nghĩ mày sẽ là người vui nhất nếu tao không còn ở đây nữa."- Draco đã không nhận ra cho đến khi Harry nói với cậu điều đó, cậu đã cảm thấy hoàn toàn đơn độc và bị cô lập như thế nào. Đó là cảm xúc mà cậu đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm đến mức nó thậm chí không còn có thể làm phiền lòng cậu nữa.

Harry nghĩ về điều đó một lúc. Thành thật mà nói, anh có thể nói rằng anh không còn cảm thấy căm thù tên Malfoy này nữa, anh thực sự không chắc mình đã từng như vậy. Draco có thể là một "cơn đau" và Harry đã tức giận với cậu rất nhiều, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh sẽ nhớ "cơn đau" đó rất nhiều nếu cậu không ở bên cạnh.

Malfoy là người duy nhất đối xử với anh như thể cái danh Cứu Thế Chủ không có nghĩa lý gì. Không ai khác ngoài một tên ngạo mạn đã từng chọc giận anh nhiều như vậy và không ai ngoài một tên công tử bột dám trêu chọc và thách thức anh, ngay cả khi điều đó đã bị bẽ mặt. Draco luôn đối xử với Harry như một người bình thường, không phải một anh hùng quái đản nào đó để được tôn thờ. Trong sâu thẳm, cậu thiếu niên tóc đen đã rất biết ơn vì điều đó.

"Ừ, tao nhớ mày"- cuối cùng Harry cũng đáp lại.

Họ tiếp tục vào bệnh xá trong im lặng, đi ngang qua Zabini trên đường đi. Zabini đã quay đầu lại mọi hướng như thể cậu ta đang tìm kiếm một ai đó. Cả hai chàng trai nhìn nhau bằng ánh mắt dò hỏi khi họ quan sát Slytherin kia một lúc rồi tiếp tục lên đường.

Draco bảo Harry dừng lại ngay trước khi họ đi qua của bệnh xá. "Đặt tao xuống, tao sẽ bước vào và để tao nói chuyện. Mày chỉ cần hỗ trợ tao."

"Mày đang định làm gì vậy?"- Harry hỏi, nhướng mày, vô thức bắt chước một trong những nét mặt của Draco.

"Mày chỉ cần nói với bà Pomfrey rằng mày đã tìm thấy tao trong phòng tắm đang chảy máu đầm đìa và mày đã cố gắng chữa cho tao. Phần còn lại tao sẽ giải quyết."

Vì về lý thuyết thì những gì Draco nói không phải là dối trá, Harry quyết định làm theo và anh đặt tóc bạch kim vào chân mình, cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình.

"Và đây"- Draco nói, đưa tay vào áo chùng và lôi cuốn sách ra. "Giữ kỹ cái này."

Harry lấy cuốn sách được đưa ra và nhét nó vào áo chùng của chính mình cùng với chiếc áo choàng và sau đó hai cậu bé bước vào phòng, Harry giám sát sát sao đề phòng Draco ngã xuống một lần nữa.

"Ôi Merlin"- bà Pomfrey thốt lên khi thấy Draco Malfoy rất yếu ớt chao đảo trong tầm nhìn mà không ai khác ngoài Harry Potter ở bên cạnh. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"- bà hỏi đến và giúp Draco lên giường, đi ngay vào chế độ chữa bệnh.

Harry giải thích cách anh đã tìm thấy Draco vào ngày hôm đó và anh đã cố gắng chữa lành vết thương cho Draco.

Pomfrey đã lấy cây đũa phép của mình ra và đang thực hiện một câu thần chú chẩn đoán và có thể dễ dàng nhận ra rằng Malfoy con đã mất rất nhiều máu và cậu có lượng đường trong máu rất thấp. Kết hợp lại chính là nguyên nhân khiến cậu suy nhược. 

Bà Pomfrey cũng lưu ý về thực tế là nhiều vết cắt được chữa lành một cách kỳ diệu và một lượng nhỏ thuốc tăng máu trong hệ thống mạch máu của cậu. "Sao trò không đưa Malfoy đến đây ngay?"- bà mắng Harry khi đang đi lấy thêm một số chất tăng cường máu. "Hai trò đánh nhau đấy  à?"

"Không phải"- Draco trả lời. "Em đã nói với Potter rằng đừng đưa em đến bệnh xá. Em rất xấu hổ"- anh ấy tiếp tục nhẹ nhàng. 

"Xấu hổ"- Người trung gian nhướng mày hỏi, "Xấu hổ cái gì?"- bà đưa tay ra và nhẹ nhàng kiểm tra vết sẹo nhỏ ở cổ họng Draco. 

"Em đã tự làm điều này. Em tự cắt chính mình."- Draco nói.

Harry im lặng để nó cho nhà Slytherin tiếp tục, về cơ bản cậu vẫn đang nói sự thật, nhưng anh không chắc mình có thích những gì cậu bé kia đang cố gắng gợi ý cho bà Pomfrey hay không.

Bà Pomfrey thoạt đầu trông có vẻ tức giận, nhưng điều đó nhanh chóng chuyển sang lo lắng. "Đây, uống cái này"- bà ra lệnh, đặt một lọ thuốc lên môi cậu. "Trò sẽ ở đây cho đến hết ngày và cả qua đêm cho đến khi tôi chắc chắn rằng em đã lấy lại được sức khỏe vốn có của mình." Sau đó, cô ấy quay sang Harry, người đã đứng từ một bên. "Malfoy nên biết ơn vì em đã tìm thấy trò ấy"- cô khen ngợi anh.

"Nó sẽ ổn chứ?"- Harry hỏi, cố gắng không tỏ ra quá lo lắng về người mà bà Pomfrey tin rằng anh không thích.

Pomfrey nhìn Harry một cái nhìn kỳ lạ. "Đúng vậy, trò ấy sẽ ổn thôi. Ta đã chữa rất tốt cho trò ấy. Chỉ có hơi yếu, nhưng lọ thuốc ta đưa cho trò ấy sẽ giúp ích và ta sẽ đảm bảo rằng trò ấy sẽ có thứ gì đó để ăn."- bà nhìn về phía thiếu niên tóc bạch kim đã ngủ say. "Trò Harry có biết tại sao Malfoy lại cố gắng làm mình bị thương không?" bà hỏi, giọng nói của bà thể hiện một sự mất tinh thần rằng có một người quá trẻ cảm thấy cần phải kết thúc cuộc sống của chính mình.

"Không, không hẳn"-  Harry trả lời, đột nhiên cảm thấy lo lắng khi bị bà Pomfrey soi xét.

"Chà, ta sẽ nhờ ai đó nói chuyện với trò Malfoy và giúp trò ấy có thể giải quyết những điều từng làm phiền trò ấy khi nó thức dậy. Bây giờ, tốt hơn hết Harry, trò nên quay về phòng của mình. Giờ đã gần đến giờ giới nghiêm và ta sẽ không muốn trò gặp rắc rối vì chuyện này."- Bà Pomfrey mỉm cười với cậu bé đã dành rất nhiều thời gian ở đây với bà trong quá khứ. 

"Ít nhất thì lần này không phải là trò, Harry" bà nói đùa khi dẫn Harry ra cửa.

"Ngày mai em có thể đến gặp Malfoy được không?"- Harry hỏi trước khi rời đi, tự đá mình trong lòng vì vẻ háo hức.

Một lần nữa, bà Pomfrey lại trao cho cậu bé mà bà vô cùng yêu thích một cái nhìn tò mò. "Vâng, nếu trò muốn và nếu nó ổn với trò Malfoy."

Harry mỉm cười với bà và nói lời tạm biệt để đi về ký túc xá của mình.

"Ồ, mình tưởng hai đứa nó ghét cay ghét đắng nhau?- Người phụ nữ nghĩ, bối rối trước sự thay đổi thái độ mà bà cảm nhận được từ cả hai cậu con trai. 

Tạm gác chuyện đó sang một bên, Pomfrey kiểm tra lần cuối bệnh nhân của mình, dùng đũa phép thay nhanh quần áo của cậu thành bộ đồ ngủ của bệnh xá và luồn cậu vào trong chăn trước khi đến văn phòng của cụ Dumbledore.

------------------------------------

Lễ 02/09 vui vẻ nhé mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co