[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGIC
CHƯƠNG 18
Draco kiên nhẫn chờ đợi, nhấp một ngụm bia khi hai chàng trai tóc đỏ bước vào, chỉ muộn vài phút. Họ gọi hai suất nước cho mình và sau đó Draco giải thích mọi thứ đã xảy ra với cậu bắt đầu từ những gì đã xảy ra trong suốt quảng thời gian mất tăm. Draco không giải thích rằng cậu không cố tự tử, chỉ lướt qua phần đó của câu chuyện và không hề nhắc đến cuốn sách phép thuật không đũa phép. "Càng ít người biết về điều đó thì càng tốt" : Draco quyết định.
Draco đã muốn hỏi thăm Harry, cậu đã nghĩ về anh trong suốt những tháng ở thế giới Muggle, nhưng tưởng tượng rằng Gryffindor tóc đen có lẽ đã có thời gian để suy nghĩ lại về chuyện tình bạn, hoặc có lẽ tên sư tử đó cũng nghĩ rằng thằng lỏi tóc vàng và tất cả mớ bòng bong của nó không đáng để mình phải bận tâm. Cũng tốt thôi, Draco cho là vậy vì cậu không chắc làm sao để giải thích tại sao cậu lại hỏi thăm Cậu bé vàng ngay từ đầu. Tuy nhiên, Draco vẫn hy vọng mình sẽ có cơ hội gặp lại Harry.
"Vậy là giờ mấy anh có thể thấy tại sao tôi muốn quay lại và cần sự giúp đỡ" - cậu nói với họ khi kết thúc câu chuyện. Hai đứa trẻ song sinh đã sửng sốt đến mức im lặng trước một số điều Lucius đã làm với chính con trai mình. Làm gãy tay thằng nhỏ và không sử dụng phép thuật chữa lành nó đã đủ tệ rồi, nhưng bắt nó chịu sự tra tấn thì còn tệ hơn nữa. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là Draco, người mà họ luôn cho là ghét dân Muggle, thực sự có vẻ quan tâm đến gia đình người Digan đã nhận nuôi nó.
"Họ giống như gia đình của tôi hơn chính gia đình thật sự của riêng tôi ... nghe thật nực cười" - cậu đã nói một cách đơn giản. "Vậy mấy anh sẽ giúp tôi chứ?" - Draco hỏi, thay đổi chủ đề. "Tôi không thể để cha tôi biết rằng tôi đã trở về, và điều đó có thể nguy hiểm..."
Draco bị ngắt lời bởi hai nụ cười giống hệt nhau. "Chúng tao sẽ làm điều đó" - họ đồng thanh nói, mong chờ cuộc phiêu lưu thú vị hết cả hơi luôn.
"Nhưng bọn tao sẽ phải nói với cha" - Fred giải thích. "Lão Snape đã bảo thầy Dumbledore liên lạc với Bộ để cố gắng tìm mày, vì vậy cha bọn tao đã tham gia vào cuộc tìm kiếm, ông ấy cần được thông báo."
"Được thôi" - Draco đáp lại, đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm lấy cậu với nhận thức rằng mình sẽ phải rời xa những người mà cậu cảm thấy cho tới thực tại là thực sự quan tâm đến mình. "Hai người sẽ phải giải thích mọi chuyện với gia đình đó. Họ nghĩ tôi bị câm, nhớ kỹ điều này. Và hai người sẽ phải gọi tôi là Malachi trước mặt họ."
"Malachi?" - George hỏi.
"Đó là cái tên mà Bà đã đặt cho tôi và tôi không muốn bà nghe thấy tên thật của tôi chút nào." Draco rất tự hào khi bà lão coi cậu là thiên thần của bà đến nỗi cậu không muốn bà nghe thấy tên của mình với những hàm ý đen tối.
"Tao có kế hoạch lẻn vào rồi" - George nói thêm với một nụ cười tinh quái. "Tao hứa với mày, sẽ không ai biết mày là ai." Draco cho rằng mình nên bận tâm hơn về lời bình luận và nụ cười toe toét mà hai người đang thể hiện, nhưng cậu không còn đủ cảm xúc để quan tâm.
Hai thiếu niên lớn tuổi hơn đã uống cốc bia thứ hai rồi cả ba rời khỏi quán rượu. Draco dẫn họ đến gia đình nuôi của mình với tâm trạng nặng nề để họ có thể giải quyết xong chuyện này.
XXX
Harry ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn phòng mà anh vẫn thường ngồi ở hang Sóc. Hôm nay đã gần đêm Giáng sinh và vẫn chưa thấy dấu hiệu hay tin tức nào của tên tóc vàng Slytherin.
Harry, Ron và Hermione đã đọc hết cuốn sách về phép thuật không cần đũa phép từ đầu đến cuối và không tìm thấy gì giúp họ tìm ra tên tóc vàng mất tích. Harry đã nhìn chằm chằm vào câu thần chú Nô lệ, tự hỏi liệu anh có thể sử dụng nó để khiến Draco trở lại không, nhưng Ron và Hermione đã khuyên anh không nên làm vậy. Họ đã sợ vì nó rất giống với Lời nguyền Không thể tha thứ. Ít nhất thì anh biết rằng Draco có lẽ đã không bị cha mình hoặc Chúa tể Bóng tối giết chết. Có một điệp viên trong trại địch rất hữu ích.
Harry và Severus đã cùng nhau làm việc để cố gắng tìm ra Slytherin mất tích và họ đã hình thành - ờm nếu không phải là tình bạn, thì cũng là sự hiểu biết và khoan dung hơn với nhau. Trong quá trình tìm kiếm, Harry đã phát hiện ra Snape đã bị đánh dấu là Tử thần thực tử. Để xua tan nỗi sợ hãi và sự tức giận, Severus đã đưa cậu đến gặp Dumbledore, người đã giải thích tình hình giúp Bậc thầy độc dược. Đứa bé sống sót ban đầu đã nghi ngờ, nhưng sau khi làm việc với người đàn ông đó và thấy ông thực sự quan tâm đến con đỡ đầu của mình như thế nào, Harry đã tin tưởng ông, ít nhất là một chút.
Ngay cả Severus cũng bối rối không biết Draco đã biến mất ở đâu. Mong muốn tìm thấy Draco của Lucius và sự thiếu hiểu biết của ông về nơi ở của con trai mình là có thật. Người đàn ông tóc vàng đã cho nhiều Tử thần Thực tử tìm kiếm Draco Malfoy và đã tăng số tiền thưởng nhưng mà cũng không gặp may cho lắm. Cả Harry và Severus đều biết ơn vì Malfoy lớn tuổi dường như cũng không biết gì nhiều như họ.
Vậy thì nó đang ở đâu? Harry đã vắt óc cố nhớ xem Draco có từng nói với anh về nơi cậu muốn chạy trốn không, nhưng đều vô ích. Anh ngồi đó, nhìn ra khoảng tuyết rộng, cảm thấy thất vọng và chán nản. Anh thực sự hy vọng rằng Draco vẫn ổn và không phải là người duy nhất trốn ở đâu đó trong kỳ nghỉ.
"Harry, bồ ơi, đi nào" - Ron hét lên từ dưới cầu thang. "Mẹ muốn mua sắm vào phút chót, nếu chúng ta đi, có thể chúng ta sẽ mua được một ít sôcôla ếch từ Honeydukes."
"Mình nghĩ mẹ bồ đã có mọi thứ bà ấy cần rồi" - Harry gọi xuống, đứng dậy khỏi ghế bên cửa sổ và đi về phía cầu thang, quyết định gạt suy nghĩ về Draco ra khỏi đầu để không gây rắc rối cho gia đình Weasley. Họ đã lo lắng và bận tâm về anh đủ rồi, và anh không muốn phá hỏng lễ Giáng sinh của họ bằng sự buồn bã của mình.
"Đúng là vậy, nhưng Fred và George đã mời một người đến ở cùng chúng ta nên bà ấy nói rằng bà ấy cần mua thêm một ít thức ăn." - Ron nói với người bạn tóc đen của mình khi anh quay lại để tìm chiếc áo khoác mà anh đã vứt ở đâu đó. Mẹ đã nhặt nó lên, nhưng chết tiệt Ron không biết bà đã để nó ở đâu. "Mẹ ơi" - Ron hét lên và thò đầu ra khỏi tủ quần áo mà anh đã lục lọi. "Áo khoác của con đâu?"
"Vậy đó là ai" - Harry hỏi và đưa cho Ron chiếc áo khoác len màu nâu sẫm đang treo ngay trước mũi cậu.
"Không biết. Đó là một bí mật lớn hay gì đó" - Ron đáp, hơi bực mình vì anh trai không cho anh biết vị khách bí ẩn của họ là ai. Anh khoác chiếc áo khoác vào và bắt đầu tìm giày. "Bố thì biết, nhưng bố cũng không nói. Bố chỉ nói đó là người cần chúng ta giúp đỡ. Mình thậm chí không nghĩ mẹ biết."
"Chắc là có liên quan gì đó đến Bộ Pháp thuật" - Harry suy đoán, biết rằng Arthur làm việc ở đó và cặp song sinh sẽ giúp ông thỉnh thoảng. Cậu bé đeo kính cũng xỏ giày và mặc áo khoác.
"Mình đoán vậy" - Ron nhún vai. "Được thôi, mình cho là chúng ta sẽ sớm biết thôi. Fred và George sẽ mang người đó đến đây vào cuối tháng."
Hai cậu bé gặp Molly Weasley trước lò sưởi lớn trong phòng khách và cả ba cùng đi đến Hogsmeade.
XXX
"Em chắc chứ, Malachi?"- Cassandra hỏi, trừng mắt ngờ vực nhìn cặp song sinh vừa mới nói chuyện. Cô gái Gypsy đứng ngay sau Draco với hai tay đặt trên vai cậu, nắm chặt như thể hai mái tóc đỏ sắp kéo cậu đi.
George và William đứng hai bên Draco. Cả ba đều trông rất đáng gờm trong tư thế bảo vệ "người em họ" của mình khiến Fred và George trở nên khá lo lắng.
"Hai người này không ép buộc em chứ?"- Chính George là người hỏi câu hỏi này.
Draco lắc đầu phủ nhận. Cậu biết mình phải đi, mặc dù không muốn, nhưng thái độ dao động của cậu thể hiện rõ trong ngôn ngữ cơ thể của gia đình và sự lo lắng của họ tăng lên.
"Chúng tôi sẽ không làm hại Malf...Malachi" - Fred lên tiếng, giơ cánh tay lên một chút, để lộ lòng bàn tay. Anh trai George của anh đã lùi lại một bước chuẩn bị tự vệ khi anh cảm thấy sự căng thẳng giữa họ và những tên Muggle này ngày càng tăng trong không khí.
"Có rất nhiều người đang tìm kiếm cậu ấy. Tôi hứa chúng tôi sẽ giữ cậu ấy an toàn" - Fred bình tĩnh nói thêm.
"Không sao đâu" - Bà nói dịu dàng với gia đình khi bà tiến đến gần nhóm người đang đứng ngay trước xe ngựa của William và Cassandra. "Bà đi thong thả đến và đẩy George sang một bên bằng cây gậy của mình để đứng cạnh Draco. Bà nắm chặt tay cậu bé trong tay mình. "Con có việc quan trọng phải làm, phải không thiên thần của bà?"
Draco gật đầu, mặc dù bà không thể nhìn thấy. Slytherin biết rằng dù sao thì Bà cũng có thể biết được.
Bà lão mỉm cười, đặt tay kia lên má Draco. "Bà biết. Không sao đâu." - Bà quay lại đối mặt với gia đình mình vẫn đang quanh quẩn bên Draco. "Những đứa trẻ này sẽ không làm hại Malachi của chúng ta. Nó phải rời xa chúng ta một thời gian, nhưng chúng ta sẽ gặp lại Malachi. Ta đã có một giấc mơ về điều này" - bà kết thúc một cách chắc chắn.
Fred và George có chút kinh ngạc trước bà lão. Draco đã giải thích rằng bà là một phù thủy tự học, mặc dù bà nghĩ mình không hơn gì một thầy bói Muggle đơn thuần. Họ khá ấn tượng với sự thể hiện tầm nhìn xa trông rộng nhỏ bé của bà.
"Malachi muốn ở lại cho đến sau Giáng sinh, điều đó không thành vấn đề với chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại vào ngày hai mươi tám nếu bà thấy ổn, để đưa cậu ấy về nhà." - Fred lên tiếng, nói với bà lão vì bà có vẻ là người phụ trách.
"Em ấy sẽ về nhà ư" - Cassandra nghiến răng nói.
Draco quay lại và đặt tay lên cánh tay của người phụ nữ trẻ, cố gắng dùng cử chỉ khuôn mặt để làm dịu sự bực bội của cô.
Cassandra thở dài khi cô nhìn vào đôi mắt xám của cậu. Sau đó, cô nhìn lại cặp thiếu niên lớn tuổi hơn. "Được thôi, nhưng nếu chúng tôi nghe thấy bất cứ điều gì xảy ra với Malachi, thì hai người các anh sẽ phải giải quyết với chúng tôi."
Fred và George gật đầu và nuốt nước bọt. Họ chắc chắn rằng họ không muốn người phụ nữ Muggle này ở bên họ thêm nữa.
"Cả nhà đi vào trong thôi " - Bà xua đuổi họ. "Bây giờ hãy để Malachi tạm biệt bạn bè của mình đã." - Bà vỗ nhẹ vai cậu bé Draco rồi cùng gia đình đi xa hơn vào khu cắm trại.
"Mày có chắc là muốn rời đi không?" - George hỏi khi nhóm người đã rời đi. "Mày có vẻ có một điều tốt ở đây, họ thực sự quan tâm đến mày đó."
"Đó là lý do tại sao tôi phải rời đi" - Draco trả lời. "Bà đáng lẽ có thể đến Hogwarts. Bất kỳ ai như bà ấy cũng nên đến. Nếu mọi thứ thay đổi, tất cả chúng ta phải chiến đấu, đúng không?"
"Đúng vậy" - Fred và George đồng thanh đồng ý. "Mày đã thay đổi rất nhiều, Draco" - Fred tuyên bố ngay trước khi rời đi. "Rất vui khi thấy mày ở phe bọn tao."
Draco cười toe toét - "Tôi mừng vì lần này được ở bên lẽ phải."
Hai chàng tóc đỏ bắt đầu rời đi. "Cứ để tụi tao lo. Gặp lại nhau vào ngày hai mươi tám."
Draco vẫy tay chào cặp song sinh đang rời đi, cảm thấy vừa buồn vừa vui vì sắp được về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co