Truyen3h.Co

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGIC

CHƯƠNG 3

chan_aki

Cậu đã quyết định vào giữa mùa hè rằng sẽ không đi theo một người mà cậu coi là một kẻ tàn bạo lại còn không thể đoán trước được. Slytherin biết rằng gã phù thủy độc ác đã kích động những người ủng hộ hắn dễ dàng như khi hắn tấn công kẻ thù của mình, Draco đã nghe thấy những tiếng la hét phát ra từ phòng họp trong Thái Ấp khi Voldemort không hài lòng với những người trong vòng vây của hắn.

Cuối cùng thì đôi mắt của Draco cũng mở ra và cậu nhận ra rằng Chúa Tể Hắc Ám không quan tâm đến việc giết ai, và điều khiến cậu kinh ngạc hơn là việc những người khác tôn thờ hắn như thể hắn là một vị thần nào đó. Nó làm mình phát ốm cả lên: Draco ảo não.

Vấn đề duy nhất là cậu đã không nói với cha mình về quyết định của mình. Đúng hơn, Draco đã viện cớ này đến cớ khác để trì hoãn việc gặp gỡ chủ nhân của cha. Chính vì thế cậu đã phải nhận một vài trận đòn trong mùa hè vì nó. Cánh tay phải của cậu vẫn đang được bó bột và đeo đai sau khi bị gãy hai tuần trước, cha không cho phép nó được chữa lành bằng phép thuật, cũng như không cho phép bất kỳ loại giảm đau nào.

Điều này đã xảy ra khi cậu thiếu niên cố gắng ám chỉ sự không thoải mái của mình trong việc liên minh với một phù thủy như vậy. Lucius từ chối thậm chí cho rằng Chúa Tể Hắc Ám không bao giờ sai, và đã vặn cánh tay của Draco ra sau lưng cho đến khi nó gãy, nói rằng Draco nên suy nghĩ rõ ràng về điều gì sẽ tốt cho thế giới phù thủy và cho vị trí của cậu trong gia đình. 

Mẹ lại ra tay cứu cậu, như bà ấy đã từng làm khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, bà nói với chồng mình rằng đứa con trai vẫn còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm, và cậu nên ở lại trường để có thể học tập và chuyển bất kỳ thông tin nào về Harry Potter cho họ? Cha cậu được xoa dịu và cho phép Draco quay trở lại, điều này khiến Draco rất nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Draco nhận ra rằng điều này cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu và cậu phải bắt đầu suy nghĩ tới việc làm thế nào để thoát khỏi việc gia nhập phe Bóng tối trong cuộc xung đột sắp tới mà vẫn giữ được mạng sống của mình.

Sự trầm ngâm của Draco bị cắt khi cậu nghe thấy tay nắm cửa lung lay. Draco ngồi đợi rằng ai đó cứ thế mà lướt qua. Tiếng gõ cửa ầm ĩ xảy ra sau đó cùng với sự bổ sung của một giọng nói mà cậu biết quá rõ.

"Draco, cậu có ở trong đó không?" - Pansy hỏi, đập mạnh hơn vào cửa. Đây là ngăn quen thuộc của cậu và cô ấy. Không thể hiểu tại sao mình lại đi khóa cửa nhỉ?

Cô gái rút đũa phép ra khỏi túi áo choàng và lẩm bẩm câu thần chú, mở khóa cửa và bước vào trong.

"Nếu tôi muốn có cô ở đây, tôi đã trả lời rồi" - Draco khinh thường, nhìn cô một cái nhìn nổi tiếng của một Malfoy.

Cô gái phớt lờ sự tức giận của Draco. Pansy đặt túi của mình vào ngăn trên cao và ngồi xuống bên cạnh cậu bé tóc vàng - "Chuyện gì xảy ra với cánh tay của anh?"

"Gãy"- Draco trả lời ngay lập tức rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Pansy tò mò nhìn chàng trai mà cô đã hứa hôn. Anh ấy trông gầy và xanh xao hơn so với lần cô gặp anh lần cuối. Hơn nữa, chuyện gì đã xảy ra với cái đai trên tay đó? Chắc chắn gia đình anh ấy sẽ phải điều trị để chữa lành nó một cách tốt nhất chứ. "Thứ màu trắng đó là gì vậy?" - cô ấy hỏi, chạm vào thứ bột bên trong đai.

"Không có gì. Cứ để nó yên." - Draco dịch người ra khỏi cô gái. Merlin ơi, sao cô ấy có thể phiền phức như vậy.

Pansy cáu kỉnh, nhưng sau đó lại mỉm cười khi cánh cửa mở ra và Blaise bước vào theo sau là những người bạn còn lại của họ trong Nhà Slytherin. Tất cả đều bắt đầu cảm thấy thoải mái và chẳng mấy chốc ngăn tàu nhỏ lại tràn ngập tiếng cười nói rôm rả khi họ trao đổi những câu chuyện về những việc họ đã làm và đã thấy trong kỳ nghỉ hè. Tất cả, trừ một người không tham gia vào cuộc trò chuyện. Draco điều chỉnh tư thế và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách vô tâm khi chuyến tàu cuối cùng đã xuất phát.

XXX

"Cái quái gì trên tay Malfoy vậy?" Ron hỏi hai người bạn của mình khi họ ngồi vào bàn trong khi những phù thủy năm nhất được xếp vào bốn Nhà của Hogwarts.

"Đó là bó bột" - Hermione trả lời. "Các bác sĩ Muggle làm chúng khi bồ bị gãy xương, nó giúp cố định xương để mau lành hơn." - Cô cũng nhìn Slytherin với một cái nhìn tò mò.

Draco đang ngồi ở giữa với Crabbe và Goyle ở hai bên, nhưng người tóc vàng trông có vẻ như không được tỉnh táo cho lắm.

"Vậy là nó bị bệnh?" - Harry hỏi. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh nhìn thấy Malfoy và Harry đã rất ngạc nhiên với chiếc đai ấy. Anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cậu trai tóc vàng không làm gì khác hơn là gật đầu cộc lốc với anh trước khi đi đến hầm tối Slytherin, một gia tinh theo sau với hành lý của Malfoy. - "Tại sao Malfoy không chữa cánh tay của mình bằng phép thuật?"

"Nó có lẽ chỉ tìm kiếm sự đồng cảm hoặc thu hút sự chú ý, giống như mọi khi" - Ron cáu kỉnh. Thanh niên tóc đỏ đã cổ vũ hết mình với những người còn lại trong bàn khi một trong những học sinh nhỏ tuổi đầu tiên được xếp vào Gryffindor. Harry và Hermione cùng tham gia và nhanh chóng quên mất chàng trai tóc vàng đang ngồi đối diện.

XXX

Cơn đau từ cánh tay như muốn giết chết Draco. Goyle ngốc nghếch đã va phải cậu khi họ đang tiến vào Đại Sảnh Đường, và cơn đau âm ỉ mà cậu đã quen giờ nó đã leo thang thành một cơn đau nhói và bỏng rát. Tệ hơn nữa, cánh tay của cậu cũng bị ngứa và Draco không thể làm bất cứ thứ gì dưới lớp bột đó. Cậu chỉ mong sao chuyện này sớm qua đi. Chả có cảm giác thèm ăn và tất cả những gì mình thực sự muốn làm ngay bây giờ là chui vào giường và ngủ.

Draco cũng thấy xấu hổ. Làm thế nào nói với các phù thủy khác rằng bạn bị cha bị cha đánh gãy tay trong cơn nóng giận và rằng ông ấy không thể sử dụng phép thuật để chữa lành nó? Có ma mới tin. 

Nếu cậu phải trả lời một câu hỏi nữa về nó, Draco sẽ hét lên. Cha của cậu, với nhu cầu hết sức ân cần là để giáo dục và trừng phạt đứa con trai, ông đã đánh vần việc bó bột sẽ tốt hơn là sử dụng bất cứ phép thuật chữa lành xương nào, hoặc phép thuật giảm đau rồi làm cánh tay bị gãy một lần nữa. Ôi dào, điều nay có thể viết được thành sách bán chạy trong giới phù thủy luôn không chừng !

Draco nhìn quanh Sảnh, cố gắng để tâm trí thoát khỏi cảm giác đau nhói và ngứa ngáy ở cánh tay. Đôi mắt anh lướt qua tất cả các bàn khác nhau, nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc và nhận ra một số người bị mất tích. Không nghi ngờ gì khi họ đã tham gia cùng Chúa Tể Hắc Ám hoặc bị buộc thôi học bởi các bậc cha mẹ sợ con họ không được an toàn.

Cậu chỉ chú ý đến một ghế trống trong Hufflepuff, cậu nghĩ rằng sẽ không có ai từ Ngôi Nhà đó tham gia cùng với Lão-rắn-chọc-đầu-kia. Đồng hồ tính điểm của Slytherin có nhiều điểm nhất, theo sát là Ravenclaw. Draco biết rằng nhiều thứ sẽ không còn nữa vào thời điểm cuối năm trôi qua.

Hầu hết các giáo viên đều như cũ, ngoại trừ việc bổ sung một người đàn ông lớn tuổi hơn, người được cho là dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Draco không thể nhớ tên của người đàn ông đó, vì cậu không chú ý lắm đến bài phát biểu cũ của cụ Dumbledore năm nào.

Đảo mắt quanh Sảnh cuối cùng cũng kết thúc trên bàn Gryffindor. Draco nhận thấy không có một ghế nào trống trên chiếc bàn lớn và trên thực tế, nhiều học viên năm nhất đang được xếp vào Nhà sư tử đó, các học viên lớn tuổi nhường chỗ cho các phù thủy nhỏ mới của họ.

Lũ Sư tử tăng động đó lại đông lên nữa rồi : Draco khịt mũi với chính mình, dám chắc trong đám đó lại có đứa sắp trở thành một anh hùng. Cậu để mình nhìn chằm chằm vào một cậu bé tóc đen, mắt xanh. Draco chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt tăng lên, đột nhiên đôi mắt xanh lục đổ dồn vào Draco: F*ck, tên đó có quan tâm nếu mình đang nhìn chằm chằm nó? OK tao chắc chắn là mình không phải là người quay đầu trước Potter!  Khả năng cạnh tranh cũ đó đã xuất hiện và Draco kiên định giữ ánh nhìn với Harry, chỉ có điều lần này, cậu không để ý đến vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường của Cậu Bé Vàng.

Harry cảm thấy sởn gai ốc và ngước mắt lên thì thấy đôi mắt xám đang nhìn mình. Malfoy bị cái quái gì vậy?: Gryffindor tự hỏi với một chút bực bội, nhận thấy rằng Draco tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh với một biểu hiện hoàn toàn trống rỗng trên khuôn mặt.

Harry cau có, nhưng đối thủ tóc vàng không phản ứng theo bất kì cách nào. Cuối cùng, cảm thấy khó xử, cậu thiếu niên tóc tổ quạ rũ mắt xuống và dồn sự chú ý vào hai người bạn của mình, những người đang tham gia vào một cuộc trò chuyện khá sôi nổi về giáo viên mới, dường như không ai biết nhiều về vị giáo sư mới, ngoài sự thật là ông ta đến từ Scotland. Harry hy vọng ít nhất ông ấy biết nhiều hơn Lockhart.

Cuối cùng, việc sắp xếp học viên năm nhất đã hoàn thành và bữa ăn bắt đầu. Thức ăn hấp dẫn, Harry say sưa ngắm nghía và đùa giỡn với hai người bạn thân nhất của mình, mà không để ý rằng cậu vẫn đang bị theo dõi bởi một Slytherin nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co