Truyen3h.Co

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGIC

CHƯƠNG 5

chan_aki

Bữa sáng khá nhàn nhã và Draco cảm thấy bản thân thư giãn khi nghe bạn cùng nhà nói đùa với nhau. Cậu đã không nhận ra mình đã căng thẳng như thế nào cho đến lúc đó. Có vẻ như không có gì mới trên mặt trận Chúa Tể Hắc Ám và Draco phải tự hỏi liệu cha có đang làm cho mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn không. 

Tất cả mọi người ở trường dường như không quan tâm cho lắm, không khác gì năm ngoái. Ngay cả các giáo viên cũng có thể được nhìn thấy đang mỉm cười và nói đùa với nhau. Draco không cảm thấy không khí căng thẳng chút nào trong Sảnh.

Để được an toàn, năm nay Draco quyết định tự thắt dây an toàn cho bản thân trong các lớp học. Cậu muốn học bất cứ thứ gì có thể giúp đỡ được trong hành trình trốn chạy và ẩn mình. Hiện tại Draco khá hứng thú với việc học một số phép thuật che giấu và phòng thủ có hiệu quả cao. Người ta không bao giờ có thể chắc chắn khi nào những thứ như vậy sẽ có ích.

Liệu mình có nên thử một số phép thuật biến hình không nhỉ: cậu tự suy nghĩ. Nếu cậu có thể thay đổi ngoại hình của mình, cậu sẽ có cơ hội tốt hơn để trốn tránh bất cứ ai có thể đến tìm mình. Draco cũng hy vọng sẽ tìm được Khóa Cảng từ đâu đó, vì vậy cậu sẽ phải nghĩ ra một kế hoạch để vào văn phòng của cụ Dumbledore. Draco chắc chắn rằng sẽ có ít nhất một cái ở đó.

"Draco, anh có đang nghe em nói không?"- Pansy hỏi, khá khó chịu với chàng trai tóc vàng vì đã bắt cô gọi anh nhiều lần.

"Cái gì? À không...Tôi đang nghĩ về chuyện khác"- Draco đáp lại khi đã chú ý đến cô gái.

Cô nhìn anh một cái nhìn bất mãn. "Em hỏi anh có sao không, anh hầu như không động đến bữa sáng của mình."

"Tôi không sao"- Draco trả lời, cầm thìa lên và ăn ngũ cốc, "Chỉ bị phân tâm một chút thôi."

"Về điều gì thế, nói em nghe chút đi?" Pansy quan tâm hỏi. Draco có vẻ kỳ quặc từ khi cậu ấy đến trường. Anh ấy chưa bao giờ yên lặng như thế này và cô có thể nhìn thấy sự bắt đầu của những vòng đen tối dưới mắt anh.

"Tôi phân tâm không phải vì cô"- Draco trả lời cô với một không khí khinh thường.

Có lẽ sau cùng thì anh ấy vẫn ổn: cô gái nghĩ khi nhìn lại Draco một cái nhìn chết chóc. "Anh chắc chắn không cần phải tỏ ra khó tính như vậy."- cô phàn nàn rồi để hoàng tử Slytherin ngồi với những suy tính của riêng mình và quay sang nói chuyện với một trong những cô gái đối diện với cô.

XXX

Bữa sáng kết thúc, tất cả học sinh bắt đầu đứng dậy và đi đến các lớp học tương ứng của họ. Độc Dược là lớp học đầu tiên trong ngày. Draco ngồi trên bàn lâu hơn một chút để thu thập sách, do chỉ sử dụng một tay nên có hơi chật vật. Khi đi về phía cửa ra vào, cậu thấy có một cuộc hỗn chiến đang xảy ra giữa Blaise và Chồn đỏ. Draco vừa tiếp cận nhóm Slytherins và Gryffindor đang vây quanh hai thiếu niên đang tranh cãi thì Blaise đẩy Ron ngay vào Draco khiến cậu đập vào tường, cánh tay bó bột của Draco phải chịu đòn.

"Chết tiệt"- Draco kêu lên khi những cuốn sách của cậu bay ra khỏi tay rớt lả chã xuống sàn. Cậu nhắm mắt lại để kìm những giọt nước mắt đang trào ra khi cơn đau dữ dội đập qua cánh tay. "Zabini, tên to xác chết tiệt này!"- cậu lớn tiếng chửi bới ôm cánh tay đau nhói.

Ron, Hermione và Harry ngạc nhiên nhìn Draco. Draco đã thực sự đang chửi rủa bạn cùng nhà Slytherin của mình hơn là đổ lỗi cho Ron. Trên thực tế, Harry đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Ron trước chàng trai tóc vàng và ngăn cậu tấn công lại anh chàng tóc đỏ, điều mà anh nghĩ chắc chắn Malfoy sẽ làm. Thay vào đó, đôi mắt xám trong cơn bão giận dữ của Draco nhìn thẳng vào Blaise đang bị sốc không kém, và nếu cái nhìn có thể giết người, cậu bé da ngăm kia chắc sẽ chết ngay tại chỗ.

"Ôi vì lợi ích của Merlin"- Pansy kêu lên. Cô lấy cây đũa phép của mình ra, và trước khi Draco kịp ngăn cô lại, cô đã làm phép chữa lành xương trên cánh tay Draco. Mọi người đều nghe thấy tiếng nổ lớn vang vọng xung quanh họ và một tiếng hét lớn hơn không kém từ Draco.

Draco khuyu gối xuống sàn, tầm nhìn trở nên xám xịt, ôm lấy cánh tay, thở hổn hển để vượt qua cơn đau. Mẹ nó, điều này còn đau hơn lần đầu tiên bị gãy. Do còn nhận thức nên cơn đau đánh cậu như một cú đấm thẳng vào ruột. Cha của cậu đã thêm một lời nguyền nhỏ khác để đề phòng trường hợp Draco muốn thử phép thuật để chữa lành xương. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần thử, cơn đau sẽ chỉ tăng lên. Với suy nghĩ đó, Draco đã cố gắng hết sức chống trọi để những người khác không đưa anh ấy đến gặp Madam Pomfrey để chữa lành vết thương một lần nữa.

"Ôi không, Draco! Em xin lỗi"- Pansy kêu lên, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Cô gái đang đan hai tay vào nhau để cố gắng tìm hiểu xem mình đã làm gì sai. Cô chắc chắn rằng cô đã sử dụng chính xác câu thần chú đó.

Blaise đang cố nhấc Draco lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. "Nào, tôi đưa cậu đến bệnh xá ..."- Blaise bắt đầu nói.

"Không"- Draco thở hổn hển, từ chối sự trợ giúp của cậu bé kia và từ từ đứng dậy. "Tôi không sao, không có gì to tát đâu"

"Ý mày là gì, không có gì cả sao"- Harry lên tiếng, bản thân tự ngạc nhiên bởi sự gia tăng lo lắng mà anh vừa cảm thấy đối với cậu trai tóc vàng. "Malfoy, mày...thật không thể tin được. Đừng có ngốc, hãy đi gặp Madam Pomfrey đi."

"Chết tiệt, Potter"- Draco gầm gừ trả lời. "Tại sao đám Sư Tử nhà mày và nhóm bạn phiền phức của mày không biến mẹ đi." Cậu không hoàn toàn có ý gay gắt như vậy, nhưng bây giờ đã quá muộn.

"Mẹ kiếp nhà mày Malfoy, tốt thôi, cho mày toại nguyện."- Ron phun thẳng vào Draco. "Nào Harry, Hermione. Nếu nó muốn trở thành một kẻ tự bạo thì tại sao chúng ta phải quan tâm nó?"

Pansy vẫn đang xin lỗi và Blaise vẫn đang cố gắng thuyết phục Draco đến bệnh xá với Crabb và Goyle ở hai bên khi Harry, Hermione và Ron bước đi. Harry đưa mắt nhìn qua vai cậu trai tóc vàng đang trông như thể cậu sẽ giết ai đó bất cứ lúc nào.

"IM MỒM HẾT ĐI!"- Draco hét lên, khiến mọi người xung quanh phải lùi lại một bước. Tiếng ầm ầm to dần rồi sau đó là một tiếng nổ rùng mình vang lên khi bức tường đá ở hành lang mà họ đang đứng bị nứt ra, khe nứt mở ra rộng một phần tư inch tạo ra những đường tơ nhện nhỏ chạy qua những tảng đá dài vài mét.

Điều duy nhất nghe thấy trong khoảng lặng sau đó là tiếng thở gấp gáp của Draco khi cậu cố gắng kiểm soát bản thân. Ngay cả ba nhà Gryffindor cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào Draco như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu.

Draco choáng váng. Cậu không chắc chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là cậu đã rất tức giận và đau đớn đến mức chỉ muốn đả kích điều gì đó. Mình đã làm điều đó?: cậu tự hỏi. Một hình ảnh về chiếc giường của cậu sáng nay lướt qua trong đầu và Draco suy đoán xem liệu có phải chính mình đã làm như vậy không. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào Draco và cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. "Nghe này, chúng ta vào lớp thôi"- cậu nói khẽ, cúi xuống nhặt những cuốn sách rải rác của mình.

Crabb và Goyle tiến đến bên Draco trước. "Chúng tôi sẽ mang chúng cho cậu, Draco"- Crabb đề nghị.

Một lần nữa, Harry lại tự khiến bản thân và những người khác ngạc nhiên khi quay lại nơi các Slytherin đang đứng. "Mày có chắc là mày ổn không đấy?"- anh hỏi khi cúi xuống và đưa cuốn sách đã nhặt được cho Goyle.

Draco đã quá mệt và cánh tay của cậu đang đau nhói quá mức nên không còn sức để tranh cãi được nữa. Tất cả những gì Draco muốn làm chỉ là đi đến ngục tối và kết thúc phần còn lại của ngày hôm nay. "Tao không sao, tất cả chúng ta sẽ đến muộn nếu còn ở đây"- Draco trả lời. Mọi người há hốc mồm trước sự bình tĩnh khi xem xét chuyện vừa xảy ra.

Không nói thêm lời nào, Draco bắt đầu bước vào lớp, cố gắng không làm cánh tay của mình va chạm vào bất cứ thừ gì, đi ngang qua Ron và Hermione, những người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Những người còn lại ngay sau đó, các Slytherin chạy để bắt kịp thủ lĩnh của họ khi Ron, Hermione và Harry tiến lên phía sau.

"Chuyện vừa nãy...ừm...cái quái gì đã xảy ra vậy?" Ron thì thầm hỏi với khuôn mặt khó hiểu.

"Có vẻ như Malfoy đã mất kiểm soát ma thuật của mình"- Hermione trả lời, giọng cô cũng trầm đi.

"Ở tuổi của nó?" Ron hỏi với một chút tự mãn. "Chỉ có những đứa trẻ mới không thể kiểm soát ma thuật của bản thân. Có lẽ nó không tuyệt vời như nó tự nghĩ."- Ron cười toe toét, nghĩ về việc làm thế nào để có thể trêu thằng nhóc tóc vàng đó.

"Mình không biết ... có điều gì đó không ổn. Đừng làm phiền nó nữa, Ron"- Harry nói, biết chính xác người bạn thân nhất của mình đang nghĩ gì.

"Cái gì? Này bồ tèo ơi, điều này thật tuyệt. So với tất thảy những điều tồi tệ mà nó đã nói với tụi mình mọi lúc thì mình khẳng định với bồ là nó xứng đáng bị như vậy." Ron lập luận.

"Rồi, mình biết nó xứng đáng, nhưng hãy để nó yên trong ngày hôm nay, được không?"

Ron mang bộ mặt cáu kỉnh, khoanh tay trước ngực, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giữ im lặng về điều đó. "Tuy nhiên, chỉ trong ngày hôm nay và nếu Malfoy mà đâm chọt bất cứ điều gì với bất kỳ ai trong tụi mình thì thỏa thuận sẽ kết thúc nhé bồ tèo."- Ron hậm hực.

Harry mỉm cười với bạn mình. "Được rồi, được rồi."- anh xoa dịu.

XXX

"Rất vui vì tất cả các trò còn có thể tham gia cùng tôi hôm nay"-  Snape nói khi cả hai nhóm vào lớp muộn ba phút. 

"Trừ năm điểm Slytherin và mười điểm Gryffindor vì tôi chắc chắn rằng chính nhóm của ngài Potter đây đã khiến mọi người đến muộn"- Snape gầm gừ khi bọn trẻ ngồi vào chỗ của mình.

Harry và Ron cau có với Bậc Thầy Độc Dược và Harry định phàn nàn thì Hermione nắm lấy cánh tay áo choàng của cậu và kéo cậu về chỗ ngồi của họ. Harry nhìn về phía đối thủ tóc vàng của mình, đảm bảo là sẽ thấy một nụ cười đắc thắng và trịch thượng hiện rõ trên khuôn mặt đó, nhưng không Harry lại ngạc nhiên một lần nữa khi anh chỉ thấy cậu ngồi đó, mở sách và phớt lờ sự cố hoàn toàn.

Snape bắt đầu sắp xếp các học sinh thành từng nhóm và tất nhiên tách các nhà Gryffindor ra bằng cách đặt họ với các học sinh Slytherin khác và nói rằng có lẽ lần này họ sẽ thu được một kết quả tốt nếu ông ghép họ với những người biết họ đang làm gì. Harry thấy mình được ghép đôi với Draco, việc ghép đôi với Draco mang lại lợi thế khá lớn với những người được ghép đôi vì tên tóc vàng này khá giỏi môn Độc Dược và Draco biết mình phải làm gì để thu được kết quả Độc Dược tốt nhất.

"Nhưng mình với Malfoy...Snape làm vậy chỉ để thấy mình đau khổ"- Harry nghĩ thầm trong khi thở dài, biết rằng không thể thoát ra được.

Snape viết các thành phần lên bảng, giải thích rằng họ sẽ nghiên cứu một lọ thuốc thu nhỏ. Nếu được ủ đúng cách, thuốc sẽ thu nhỏ kích thước của cơ thể trong khoảng năm phút trước khi trở lại bình thường. Nếu thực hiện không đúng cách, nó sẽ chỉ làm cho dây thanh quản của con người co lại khiến họ nghe như thể họ đã hít phải khí heli trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

"Khi nào ai trong số các trò tạo ra lọ thuốc chính xác"- Snape nói thêm, nhìn chằm chằm vào các Gryffindors trong phòng. "Tôi sẽ giải thích cách các trò có thể tăng thời gian co rút bằng cách điều chỉnh lượng thành phần trong lọ thuốc. Bây giờ đi lấy đồ của các trò đi.-  Snape ngồi lại bàn của mình và bắt đầu viết vào một cuốn sách lớn khi các học sinh đứng dậy đi ra phía sau phòng để lấy những bài báo ma thuật cần thiết.

"Tao sẽ lấy chúng"- Harry nói khi đứng dậy, nhận thấy rằng Draco dường như vẫn đang khó chịu với cánh tay của mình. Và Harry chết-đứng Potter, đúng Harry đã thật sự chết đứng bởi tiếng cảm ơn lặng lẽ mà anh nghe thấy từ người cuối cùng mà Harry nghĩ sẽ chẳng bao giờ hé môi nửa lời nói "cảm ơn" vì bất cứ điều gì.

"Gì?"- Draco cáu kỉnh hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt đối thủ của mình. 

"Mày có chắc mình là Malfoy?"- Harry hỏi, nhướng mày với cậu trai tóc vàng. Anh gần như ngã lăn ra chết ngất khi Malfoy cười với anh mà hoàn toàn không có ác ý.

"Tao chắc chắn"- Draco hàng-thật Malfoy trả lời, nhếch mép cười khi Harry chỉ lắc đầu và đi ra phía sau phòng lấy đồ của họ.

Nếu "sốc" có thể gây nghẹn thì bây giờ chắc mình đã nghẹn tới mang tai và sắp ngất tới nơi rồi, xong các buổi học hôm nay mình cần phải đi tắm cho tỉnh mới được: Harry hoang-mang Potter nghĩ.

Lớp học lặng lẽ trôi qua, nhưng cả hai cậu con trai đều có thể cảm nhận được sức nặng của nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía họ khi những người khác, bao gồm cả Snape, đang theo dõi cuộc chiến tất yếu không bao giờ đến. Trên thực tế, cả hai đã làm việc tốt với nhau và lọ thuốc của họ trở nên hoàn hảo. Bản thân Harry cũng ngạc nhiên. Chưa một lần Malfoy nói bất cứ điều gì khó chịu hay châm chọc, và trên thực tế, dường như hoàn toàn mải mê làm cho lọ thuốc hoạt động hiệu quả hơn nữa.

"Vậy ai sẽ kiểm tra nó?"- Harry hỏi, nghi ngờ về thỏa thuận ngừng chiến tranh như đã nổ ra giữa họ không biết từ đâu.

"Merlin"- Draco thở dài và bắt đầu đổ một phần nhỏ lọ thuốc màu hoa cà vào một cái ống để uống. Cậu đặt nó lên môi rồi ngập ngừng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cánh tay của mình phản ứng với lọ thuốc? Cơn đau vừa rồi chỉ vừa lắng xuống thôi, mình không chắc là có thể chịu thêm một cú đau nào nữa trong ngày hôm nay.

Lần đầu tiên Harry nhìn kỹ đối tác Độc Dược của mình kể từ khi được giao nhiệm vụ với Draco. Da của tên tóc vàng này có hơi trắng quá rồi không và trông hơi mềm. Một lớp mồ hôi mịn đã đọng lại trên lông mày và làm cho mái tóc hơi ẩm dính vào trán. Nó chắc phải đau đớn lắm và đang cố gắng che giấu điều đó:  Harry nhận ra các dấu hiệu như đó là điều anh trải qua.

"Đây, đưa nó cho tao."- Harry nói trong khi chộp lấy cái lọ từ Draco trước khi cậu có thể phàn nàn, uống một hơi cạn sạch.

"Harry"- Hermione sợ hãi rít lên đằng sau anh, lo lắng rằng lý do Malfoy không muốn uống nó là vì Malfoy đã làm gì đó với nó.

Harry cảm thấy hơi kỳ quặc khi cơ thể bắt đầu nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Chẳng mấy chốc anh đã cao không quá mười inch và đứng trên chiếc ghế đẩu mà anh vừa ngồi cách đây không lâu.

"Làm tốt lắm, trò Malfoy"- Snape nói, không khen Harry chút nào. Giáo sư chuyển sang một nhóm khác và xem phản ứng mà họ nhận được từ lọ thuốc của mình.

Draco cúi xuống bên cạnh chiếc ghế đẩu. "Mày cảm thấy thế nào?"- cậu hỏi, bị cuốn hút bởi phiên bản nhỏ của đối thủ.

"Ổn"- Harry trở lại với giọng nói the thé. "Thực ra thì nó khá gọn gàng đó chứ"- Harry cười toe toét với tóc vàng, người đã đáp lại cậu một nụ cười méo mó.

Draco quyết định rằng mình chắc chắn sẽ phải luyện tập chế tạo lại lọ thuốc này. Điều này có thể hữu ích cho cậu sau này. Draco chìa tay ra và ngạc nhiên khi Harry nhảy lên đó và ngồi xuống lòng bàn tay cậu, nắm lấy ngón tay cái của cậu để ngăn mình rơi ra khi Draco đứng thẳng dậy từ tư thế khom lưng. Một số học sinh khác vây quanh để được nhìn Harry tí hon và bàn tán sôi nổi. Draco chỉ cố gắng giữ cánh tay bị thương của mình và Harry tránh khỏi phạm vi đụng chạm của mấy đứa bạn tò mò cùng nhà.

"Tôi chắc rằng trò Potter cảm thấy thú vị với kích thước phù hợp hơn với mình, nhưng hãy để tất cả quay trở lại với lọ thuốc của riêng chúng ta"- Giáo sư Snape cười, nhếch mép khi nhìn thấy cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé tóc đen. "Trò Malfoy, tôi khuyên trò nên đặt Potter xuống, năm phút gần kết thúc."

Draco nhẹ nhàng đặt Harry lên ghế đẩu và quan sát, ngạc nhiên khi cậu bé bắt đầu phát triển trở lại kích thước ban đầu.

"Điều đó thực sự tuyệt vời, mày sẽ phải tự mình thử nó"- Harry nói với Draco.

Draco thể hiện sự thất vọng giả tạo. "Tao đã hy vọng giọng nói của mày sẽ bị rè đến đáng buồn cười"- cậu phàn nàn với một nụ cười nhếch mép.

Harry bật cười, khiến những người khác trong lớp lại nhìn chằm chằm vào cả hai cậu bé. Ron, đặc biệt ngạc nhiên rằng người bạn thân nhất của mình và Malfoy dường như đang rất tốt.

Mọi người ngồi lại chỗ của mình sau khi cả lớp có cơ hội kiểm tra độc dược của mình. Nhiều người có giọng giả thanh cao, chỉ một số ít đạt được kết quả mong muốn. Snape đã hoàn thành bài giảng của mình về cách làm cho tác dụng của lọ thuốc tồn tại lâu hơn và sau đó đuổi tất cả học sinh đến lớp tiếp theo sau khi nói với đám nhóc rằng ông ấy muốn có một bản báo cáo dài 10 trang về công dụng tiềm năng của lọ thuốc và ưu nhược điểm của nó. "Đến hạn vào ngày mai"- giáo sư chắc nịch trước những tiếng rên rỉ của cả lớp.

"Mày biết đấy, Mày thực sự nên đi gặp Madam Pomfrey ... về cánh tay của mày."- Harry nói nhẹ nhàng khi cả lớp chuẩn bị rời đi.

"Nó vẫn ổn"- Draco trả lời. Harry gần như có thể cảm thấy cậu bé bắt đầu rút lui vào chính mình.

"Tại sao?"- Harry hỏi, thực sự tò mò. Không hề nghĩ ngợi gì khi cả hai bắt đầu cùng nhau bước ra khỏi lớp, bỏ mặc những người bạn của họ ở phía sau nhìn chằm chằm vào họ.

"Tao không muốn nói về nó nữa"- Draco trả lời một cách phòng thủ. Harry đưa cho Draco những cuốn sách mà anh đang giữ. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nhặt chúng cho kẻ thù cũ của mình. Bằng cách nào đó trong một thời gian ngắn họ làm chung lọ thuốc ngày hôm nay, một cái gì đó đã thay đổi và Harry không còn coi Malfoy như một kẻ hoàn toàn xấu xa nữa.

" Tuy nhiên, nó vẫn chết nhát như cũ- Harry mỉm cười với chính mình.

"Harry, bồ đang làm gì vậy?"- Ron hỏi một cách hiếu chiến, nhìn chằm chằm như dao găm vào Malfoy đang tán gẫu với người bạn thân nhất của mình. "Nào, chúng ta sẽ bị trễ lớp Bùa Chú mất"- Đầu đỏ thực tế đã kéo Harry đi.

Draco đợi nhóm của mình và họ đi sau Gryffindors đến lớp tiếp theo của họ, Blaise nhìn thủ lĩnh tóc vàng của mình một cái nhìn đầy tính toán sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co