Wish
Draco Malfoy hy sinh. Việc nằm ngoại dự đoán của mọi người có mặt ở đó. Cú Avada trước khi dính trúng Harry Potter đã bị Draco Malfoy cản lại_bằng chính cơ thể mình.
Voldemort bại trận, bại dưới tay Harry Potter. Mọi người vui mừng, không ngừng tung hô danh xưng Cứu Thế Chủ. Nhưng có lẽ hắn không đáng nhận danh xưng ấy.
Ôm thân thể người thương vào lòng, không ngừng gọi tên người ấy mặc kệ không ai đáp lời mình. Cơ thể người lạnh dần mặc kệ bản thân hắn không ngừng dùng biết bao lần bùa chú sưởi ấm lên đó.
Nó không ngừng tan biến, sự sống ấy, cứ dần yếu đi, rồi tan vào hư không, biến mất....
Hắn nhớ, vẫn nhớ đến ngày tuyết năm ấy. Mặc kệ cái lạnh thấu xương, rét không ngừng run hắn vẫn quyết định đi vào màn tuyết trắng...hắn muốn ở bên cạnh người .
Dáng người đem cho ta một chút rung động, bóng người soi sáng con đường ta. Nhưng tại sao, sao người lại có vẻ buồn đến như vậy. Nhưng tại sao người cứ muốn đẩy tôi ra xa.
Draco Malfoy là một người kỳ lạ, người đó luôn khiến hắn tức giận cũng là người khiến hắn muốn yêu thương một ai đó,hắn không hiểu nhưng hắn muốn..
Hắn muốn...muốn hiểu rõ hơn về người.
Nhưng người ơi, sao lại chọn cách như vậy để rời xa tôi?
Người không yêu tôi sao?
☃
"Draco em làm gì ngoài này vậy?"
Từng bông tuyết trắng cứ rơi, rơi mãi lên mái tóc bạch kim ấy rồi tan vào hư không. Harry từng nghe nói tên Slytherin này rất sợ lạnh, mỗi ngày đông đến quần áo của vị này đây đều được đổi thành những áo bông dày, kể cả chăn, gối và nệm. Nhưng giờ đây là gì? Trên người Draco chỉ có một lớp áo sơ mi mỏng.
Cậu không lạnh sao, Harry tự hỏi. Hắn tiến đến phía cậu, rồi hắn hốt hoảng. Hắn thấy người con trai này sao lại mỏng manh đến như vậy, hắn muốn ôm, ôm lấy thân thể cậu dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm người. Nhưng hắn lại hèn nhát, hắn không dám đụng vào cậu vì hắn sợ...sợ cậu sẽ biến mất.
Khuôn mặt ấy quay về phía hắn, lần này cậu chịu nhìn hắn rồi, ánh mắt ấy da diết như chẳng muốn rời, cậu buông lời nói khẽ, chạm vào nơi đầu tim hắn.
"Harry buông bỏ đi..."
"Không Draco, xin đừng nói vậy"
"Không đáng đâu, kể cả bản thân em. Nên là...xin anh"
"Em đang nói cái quái gì vậy, Draco. Chúng ta mau về thôi, nơi này lạnh lắm"
"Không đâu Harry "
"Draco!!!"
Hắn nghe thấy bản thân mình hét lên, Draco lạ lắm, Draco của hắn lạ lắm. Hắn nghe bản thân mình hét lên, muốn cậu cùng mình trở về, muốn cậu ngừng nói những điều vớ vẩn ấy nữa nhưng mà...
"Em chết rồi"- Giọng nói ấy nhẹ tênh, hắn thấy tai mình ù đi.
"Nhưng Harry à"- Bàn tay ấy lạnh lẽo, như ngày tuyết năm ấy. Cái chạm nhẹ trên khuôn mặt, giọng nói ấy vẫn cứ thốt ra:"Em chết rồi".
Trái tim hắn thắt lại, đau đớn tựa như lăng trì, không, hắn không tin. Đây không phải sự thật, Draco chỉ đang giận hắn. Đúng! Em ấy chỉ muốn chọc tức mình thôi. Sau đó em ấy sẽ nhào đến buông lời mỉa mai rồi ôm mình vào lòng như mọi khi. Harry không tin.
"Tám năm rồi... Harry, đã tám năm rồi"
Không.
"Buông bỏ thôi"
Không, Draco.
"Quên em đi"
"Nhưng...Tại sao?? Draco em biết mà...anh không thể "-Hắn nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Đừng chờ em nữa"
"Hãy quên em đi và hãy sống vì mình, Harry à"
Draco ôm lấy Harry vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc hắn giống như trước kia. Giọng nói dịu dàng ấm áp không ngừng thủ thỉ bên tai:
"Xin anh hãy yêu lấy bản thân mình, yêu thay phần em nữa nhé"- Cậu cười ánh mắt cong cong
"Và hãy tin vào em, nhìn xem con đường phía trước tươi đẹp như thế nào. 'Những người yêu thương ta nhất sẽ xuất hiện bên cạnh ta bằng những hình dáng khác nhau mà ta không biết'. Nên là Harry anh yêu, mong anh đừng quá đau buồn vì quá khứ, hãy bước tiếp, đi trên con đường mà nơi đó không còn có em cùng đồng hành, em tin anh làm được mà Cứu Thế Chủ của em"- Cơ thể người tan dần trong không khí hòa vào từng làn tuyết trắng.
☂
Hắn quyến luyến không rời, cố gắng giữ chặt người lại nhưng người vẫn muốn rời đi, lần nữa bỏ mặc hắn.
Hắn làm sao dám nhận danh xưng Cứu Thế Chủ ấy khi mà..
"Khi mà bản thân lại chẳng thể cứu nỗi người mình thương ".
Mỗi đêm hắn chỉ dám bật khóc một mình, nhốt mình vào căn phòng mà nơi đó chỉ treo toàn hình ảnh cậu chàng tóc bạch kim.
Nụ cười ấy mỗi khi nhìn vào luôn khiến trái tim hắn đau đớn không ngừng. Kỷ niệm là thứ gì đó khiến ta không ngừng đắm chìm vào nó, rồi lại khiến ta chết dần chết mòn vì nó. Hắn dằn vặt bản thân.
Merlin, con đã ngày đêm không ngừng nguyện cầu với người, xin người đừng cướp em ấy ra khỏi con, xin người trả em ấy lại cạnh con. Đó chính là nguồn sống duy nhất của con...là người duy trì sự sống này, người cướp em ấy đi rồi con phải làm sao đây?!
Nếu như có một cơ hội cuối, con xin thề sẽ giữ em ấy lại bên mình, bảo hộ em ấy, yêu em ấy thêm một lần nữa.
"Draco, xin lỗi em là anh ích kỷ. Nhưng em hiểu đấy anh không hề yêu bản thân mình. Nên xin em, hãy yêu lấy anh, yêu lấy kẻ hèn mọn này"
Cơ hội cuối này, làm ơn hãy cho chúng con có một kết cục khác, để người con yêu luôn luôn vui vẻ, để bản thân con có thể chăm sóc người ấy đến cuối cuộc đời.
Thân mến, một lần nữa hãy để anh nói lời yêu em.
☼
Tiếng bước chân chạy trên cầu thang không ngừng vang xuống phía dưới. Hắn nghe nhầm rồi phải không?
Căn phòng mở mạnh ra, hắn tròn mắt nhìn thân ảnh đang ngồi trong đó. Draco ngạc nhiên quay lại nhìn về phía người đàn ông.
Cậu cong môi cười, bàn tay thon gầy bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé tí lắc lắc.
"Chào buổi sáng Harry,"
" Scorpius chào buổi sáng, cha"
Hắn tiến lại gần cậu, nhìn người thương gần ngay trước mắt. Hắn lo sợ mà chạm lên gò má cậu, rất ấm.
"A....a....pa"
Đứa bé có mái tóc bạch kim của người hắn yêu, đôi mắt trong veo màu xanh lục nhìn hắn. A phải rồi, đây là vợ con hắn, người hắn yêu tên Draco Malfoy, còn đây là kết tinh tình yêu của hai người...
Scorpius Vivian Malfoy Potter.
Vivian....
'.....Sự sống'
"Anh làm sao đấy Harry. Anh mệt à?"
"Không Draco, anh chỉ là gặp ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ "
"Không phiền nếu anh có thể kể cho em chứ ?"
Hắn lắc đầu, bao bọc vợ con mình vào trong lòng. Có lẽ Merlin đã nghe thấy lời nguyện cầu này của hắn, cơ hội cuối này, hắn xin thề dưới mạng sống của bản thân, sẽ bảo vệ những người hắn yêu bằng mọi giá. Nụ hôn hắn đặt nhẹ lên mái tóc, đây có lẽ là lời mà hắn có thể nói đến chết mà không chán.
"Anh yêu em ": Harry khẽ nói. Draco hơi ngạc nhiên vì hắn, cậu mỉm cười.
"Harry anh mơ đến ngốc luôn rồi à."
"Có thể là vậy, nhưng dù có ngốc thì tên Harry ngốc này cũng chỉ xin nói lời yêu thương đó đến Draco Malfoy này mà thôi"
Hắn chạm vào bàn tay cậu, vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
"Hừ ai mà lại đi tin lời tên ngốc chứ...hìhì...nhưng em nguyện làm tên ngốc thứ hai mà nhận lấy lời yêu đó"
"Harry Potter, em yêu anh! "
Cậu tiến tới, cái chạm nhẹ lên bờ môi. Như cơn gió khẽ thổi qua, như cánh hoa rơi nhẹ nhàng chạm vào bờ môi người.
"Một lần nữa hãy cho anh nói.
'Anh Yêu Em' ."
.......
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co