Room 2
"Đệt..." Đó là câu đầu tiên mà cả Harry và Malfoy cùng thốt lên khi bước qua sau cánh cửa, thứ họ đang nhìn thấy là một căn phòng khác, gần như giống căn phòng trước đến 70%, điều khác biệt hiếm hoi là căn phòng này nhỏ hơn, cỡ một phòng ngủ "thông thường" của một gia đình "thông thường", tất nhiên không phải phòng ngủ của thằng Malfoy . Và hơn hết, ở giữa căn phòng có một cái bàn và một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đặt trên nó. Harry tiến lên trước và mở nó ra, lòng dũng cảm của Gryffindor đã thôi thúc cậu làm điều đó mà chẳng màng đến việc nó có thể có bẫy. May mắn thay, đó chỉ là một cái hộp bình thường, bên trong chứa một lọ chất lỏng.
"Một cái lọ thủy tinh pha chế độc dược thông thường và một chất lỏng kì quái bên trong? Mày có biết đây là gì không Malfoy?" - Harry quay sang hỏi thằng nhóc tóc vàng, nó nghi hoặc bước lên đứng cạnh Harry và quan sát chiếc lọ, sau cùng, nó cũng lắc đầu.
"Tao chịu, tao chưa thấy thứ gì như vậy, nó cũng chẳng có mùi gì. Còn tờ giấy kia viết gì?" Cứu thế chủ bây giờ mới để ý có một tờ giấy nằm trong hộp, trông hệt như tờ giấy nhiệm vụ mà họ tìm thấy ở căn phòng trước, một cảm giác bất an bao trùm lấy cậu, liệu còn bao nhiêu căn phòng giống như vậy nữa hay đây là một vòng lặp không lối thoát? Dù là gì thì cậu cũng chỉ còn cách mở tờ giấy kia ra.
Uống.
Một chữ duy nhất nhưng đã rõ ràng những gì cần làm, cả hai nhìn nhau, bối rối không biết nên làm gì.
"Um... Vậy..." Harry gãi gãi tóc, không biết nên nói gì nhưng cũng không muốn cứ im lặng.
"Nếu nó có độc, vậy thì tao và mày sẽ đi gặp Merlin cùng nhau, tuyệt thật." Malfoy mỉa mai trước khi nói tiếp "Nhưng xét đến chuyện căn phòng trước yêu cầu, có thể chúng ta chưa chết ở đây được đâu, nếu không thì sao nó còn để tao và mày đến phòng tiếp theo làm gì."
Harry gật gù đồng tình, nếu mục đích của nơi này là để giết người thì hẳn cả hai đã sống dở chết dở lúc này rồi, dù sao thì cũng phải đánh liều để thoát khỏi đây thôi. "Vậy tao với mày sẽ chia nhau cái lọ này?"
"Tao cứ tưởng Cứu thế chủ sẽ đòi tự mình uống hết để cứu con người xui xẻo bị kéo vào đây cùng chứ." Malfoy giả vờ đưa tay lau nước mắt, làm ra bộ dáng như một người bị bắt nạt, khiến Harry sôi máu trừng mắt nhìn nó. "Mơ đi, Malfoy, nhìn mày làm tao ớn lạnh." Nói đoạn hai đứa nhìn nhau rồi phì cười, vô tri không thể tả, mãi một lúc mới ngừng cười được.
Harry quệt nhẹ nước mắt chảy ra vì cười, cậu ngước nhìn Malfoy, thằng tóc vàng khi cười trông rất đẹp, khác với cái điệu cười nhếch của nó mỗi lần châm biếm Harry, nhìn thằng đó lúc này làm Harry tự hỏi liệu cậu đã từng thấy nó vui vẻ đến mức này bao giờ chưa. Cậu đờ người ra trong một khoảnh khắc, mắt cứ dán vào nụ cười của người đối diện.
Mãi một lúc sau, Harry cuối cùng cũng cầm chiếc lọ lên, chất lỏng màu hồng cam trong đó sóng sánh, lắc lư như thể có một sinh vật sống đang chạy nhảy trong đó, Harry hơi lo lắng một chút, dù sao việc này cũng quá mạo hiểm. Malfoy đứng cạnh nhìn chăm chăm vào Harry, không hối thúc, cũng không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào lên khuôn mặt khiến Harry thật sự tò mò.
"Nếu tao chết ở đây thì mày liệu mà thoát ra rồi tìm người đến phá hủy cái chỗ này nhé, Draco." Harry nói rồi nhanh chóng cầm chiếc lọ uống hết sạch, để Malfoy đứng đó với hai mắt trợn tròn, hoàn toàn bất ngờ và cứng đơ. Harry ngay lập tức nhận hậu quả là ho sặc sụa sau đó, vị của thứ dung dịch đó rất lạ, lờ lợ và khó nuốt, cậu chợt nhớ về vị của Thuốc Đa Dịch, nhưng có lẽ cái thứ này còn kinh khủng hơn.
Malfoy vội cúi xuống, không ngừng ra sức vỗ nhẹ vào lưng để Harry bớt ho khan. "Mày bị điên à? Cứu thế chủ vĩ đại không thể chết ở đây vì uống một lọ thuốc kỳ quặc và vì muốn cứu người mình ghét được." Malfoy nói, giọng nó run run, rõ ràng là đang rất hoảng loạn, ánh mắt cứ hết nhìn lướt quanh người Harry để xem có dấu hiệu bất thường gì không lại nhìn vào mặt Harry, vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt nó.
"Draco...nghe này, tao ổn, không có gì xảy ra cả." Cậu thấy thằng tóc vàng thả lòng ra một chút, nhưng vẫn không ngừng lật cậu qua lại để xem xét như một bác sĩ chẩn đoạn bệnh nhân của mình, khiến cậu có chút buồn cười. Cuối cùng, sau khi chắc chắn cậu không bị gì, Draco mới thở phào và gõ vào đầu Cậu bé sống sót. "Mày đúng là đồ Gryffindor ngu ngốc, tao...nếu mày chết thật, ai sẽ đảm bảo tao thoát khỏi đây một mình được chứ." Giọng nó rất nhanh trở lại vẻ kênh kiệu thường ngày, nhưng Harry thấy rõ ánh mắt nó vẫn còn tia lo âu hiện rõ, điều này khiến tâm tình cậu rất vui.
Rồi Harry lướt mắt về phía cánh cửa, điều kì lạ là nó vẫn còn khóa, nhìn chiếc lọ đã rỗng tuếch, Harry tự hỏi liệu họ đã bỏ sót điều gì. Lúc này, Draco đứng lên khỏi mặt đất, tay cầm mẫu giấy ban nãy lên xem.
"Potter, chữ trên đây đã thay đổi... uh.. nó ghi là...urg..." Thấy nó cứ chật vật không thể nói hết câu được, Harry đứng lên và nhìn vào tớ giấy từ phía sau Draco.
"Hôn á!?" Harry đỏ mặt thốt lên, nhận thấy người kia cũng đã ngượng chín mặt và rơi vào im lặng. Harry mím chặt môi, lặp lại thói quen gãi đầu mỗi khi gặp chuyện khó xử. "Chuyện này..." Harry thử thăm dò và thấy người kia vẫn duy trì im lặng, nó cúi gằm mặt xuống nên Harry không thể thấy rõ biểu cảm. Cậu đánh liều vươn tay xoay người thằng kia lại, Draco cũng không chống cự, hoặc đang quá bối rối để có thể làm ra bất kỳ hành động gì. Harry sững người khi thấy mặt Draco đỏ bừng, hai má và tai của nó hồng lên trông thấy, mắt nó nhìn chăm chăm xuống phía dưới, từ chối đối mặt với Harry. Harry thấy tim mình đập nhanh, hai tay lúc này đang đặt trên trên vai thằng kia khẽ run lên khi trông thấy vẻ mặt của Draco.
Cảm giác này rất lạ, nó hoàn toàn khác lúc cậu thử hôn Ginny, không, Harry chưa bao giờ cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ như thế này khi cậu đối mặt với người khác. Harry sốc nhẹ vai Draco lên, một tay đưa lên mặt nó ép ánh mắt nó nhìn lên cậu. Draco không phản đối, cứ thể im lặng để Harry nâng mặt mình lên, ngón trỏ thô ráp của đối phương vuốt nhẹ cánh môi dưới của nó, nhẹ nhàng như thể đang tôn thờ.
Harry từ từ cuối mặt xuống, rút ngắn khoảng cách của cả hai, tim cậu đập nhanh như muốn rớt khỏi lòng ngực, người nóng bừng lên, không biết có phải do tác dụng của thứ vừa uống hay không, mà giờ cũng chẳng quan trọng. Harry cảm nhận được sự mềm mại dần áp lên môi mình, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của người kia. Môi nó mềm mại và gần như là một chất gây nghiện, họ chẳng làm gì cả, cứ ở yên đó đặt môi mình lên nhau, tận hưởng nó như thể một bữa ăn cao cấp. Điều này thật điên rồ, Harry thoáng nghĩ trong đầu, chỉ mới vài giờ trước cả hai còn lườm nhau như thể sẵn sàng lao vào cắn nhau bất cứ lúc nào mà giờ đây lại ở đây hôn nhau. Họ không dùng bất kì kĩ thuật hôn nào dù cả hai đều không phải tay mơ trong tình trường, chỉ đơn giản là môi chạm môi, say đắm và không thể dứt ra.
Tiếng cửa cạch một tiếng khiến cả hai giật mình dứt khỏi cơn mê, Draco vội vàng đẩy Harry ra, thở dốc, Harry nhìn nó chăm chú và cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đứng đó lấy lại hơi thở trước khi cuối cùng cũng dứt nhau ra và bước qua căn phòng tiếp theo.
_______continue...______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co