V
Hụ hụ, không kịp mỗi tuần một chap rồi... thôi up liền hai chap rồi lại sủi đến tuần sau vậy...
================================
.
.
.
Hành lang dài, Slytherin và Gryffindor đang cùng lúc tranh nhau bước tới.
Thiếu niên tóc bạch kim cố ý đi thật nhanh để bỏ xa kẻ tóc đen, nhưng đương nhiên người ở sau không để cho người phía trước được toại nguyện. Harry tiến đến bên cạnh Draco, định bắt lấy cổ tay cậu, nhưng Draco phản ứng rất nhanh, xoay người hất mạnh, khiến người kia phải loạng choạng lùi lại về sau vài bước.
"Đây là cách mày cảm ơn người vừa phút trước giúp mình đấy hả?"
"Tao- tao mới không có nhờ mày!"
"Gryffindor tụi mày là một đám chỉ thích lo chuyện bao đồng, đến cả kẻ thù mà mày cũng giúp."
Cứu thế chủ tốt bụng thành thói, ai ở Hogwarts này không biết. Nếu đổi lại người bị vạc nổ hôm nay là bất kỳ ai khác, hắn vẫn sẽ đỡ hộ cho người kia mà thôi, còn xoa đầu trấn an nữa...
Không! Không có ý nghĩa đặc biệt gì cho những hành động kỳ lạ ấy cả. Đừng nghĩ nữa Draco, đừng để nó ảnh hưởng đến mày...
"Harry! Anh có sao không?"
Một giọng nói lạ lẫm cắt ngang. Từ đằng xa, thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đỏ xoã dài đang tiến về phía họ. Draco nhăn mày. Tóc đỏ? Ginny? Người này hẳn là cô gái út nhà Weasley - là Ginny Weasley.
"Anh không sao! Ginny!"
"Sao em lại ở đây? Em không có tiết học vào giờ này sao?"
"Em có chút chuyện cần đến bệnh xá!
Harry, tay của anh..."
Thiếu nữ hốt hoảng đưa tay lên che miệng, Draco cũng thuận theo tầm mắt mà nhìn về vị trí thiếu nữ kia đang nhìn. Ban nãy gấp quá không để ý, trên tay trái của Potter không biết từ bao giờ đã hằn lên một mảng đỏ rõ to, là vết bỏng độc dược.
[Cái này là vì nổ vạc ra tay đỡ giúp mình?]
[Hình như là vì cú hất tay ban nãy mà vết thương sưng lên rồi...]
[Mẹ kiếp... dùng cái tay bỏng để bắt lấy cậu làm gì. Gryffindor thật sự là lũ đần thối không biết suy nghĩ. ]
Ginny nắm lấy bàn tay còn lại của Harry, lôi hắn đi thật nhanh đến bệnh xá, Draco ngây ngốc thì vẫn còn đang bận mắng chửi người ở trong lòng phía sau.
.
.
.
Bệnh xá không có người.
Gryffindor tóc đỏ cẩn trọng quấn một lớp bông băng vải trắng quanh cánh tay của thiếu niên tóc đen, trên mặt lộ rõ vẻ xót xa thương tiếc.
"Bà Pomfrey không có ở đây, em chỉ có thể giúp anh sơ cứu tạm thời thôi..."
"Harry, anh thật sự không biết chăm sóc bản thân gì cả, mới ngày đầu về trường mà đã để bị thương đến thế này rồi."
"Anh không sao! Đừng lo lắng quá, không phải em có chuyện cần làm ở đây sao?"
"Bà Pomfrey vắng mặt thì em còn có thể làm được chuyện gì nữa? Dù sao em cũng được miễn một tiết, để em ở lại chăm sóc anh!"
Draco lặng lẽ di chuyển bản thân đến một góc khuất trong bệnh xá, tránh thật xa cuộc trò chuyện của đôi nam nữ.
[Merlin ơi! Không biết đặt chú cách âm hả?]
[Có biết người ở đây không hề muốn nghe lén không???]
Nhưng Draco cũng chẳng đặt bùa cách âm cho chính mình, dù sao sự tò mò của cậu vẫn luôn dành được chiến thắng tuyệt đối trong những buổi đấu tranh tâm lý. Thiếu niên hướng mắt ra cửa sổ, nhẹ giọng chú bùa triệu hồi lên chiếc lá vàng đang rơi ngoài sân. Chiếc lá đảo vài đường trong không khí, uốn lượn, trước khi nhẹ nhàng đáp vào giữa hai ngón tay thon dài.
Nhất cử nhất động đều toát lên nét ưu nhã. Đúng như lời đồn của học sinh các nhà khác, Draco Malfoy chỉ cần không mở miệng, cậu tuyệt đối là một mỹ nhân an tĩnh đẹp phi giới tính nha.
"Harry! Anh sao vậy? Trông anh hơi thất thần, anh khó chịu ở đâu hả?"
"Anh- anh không sao! Ginny, anh nghĩ anh cần ngủ! Hay là em cứ về lớp trước đi! Bữa tối nay anh sẽ bù lại cho em, được không?"
"A! Anh cứ nghỉ ngơi đi!
Em không làm phiền anh nữa đâu!"
- Nói rồi, thiếu nữ tóc đỏ dời tầm mắt, hướng về phía Slytherin bạch kim vẫn còn đang bâng quơ nơi cửa sổ cuối căn phòng.
"Em nghĩ anh Harry nên trở về tháp Gryffindor thay vì nằm một mình ở đây, nhưng anh còn chưa được bà Pomfrey kiểm tra! "
"Em vẫn là nên ở lại! Harry à, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Thiếu niên tóc bạch kim tặc lưỡi. Cậu đúng là ngu dốt mới ngồi đây hóng hớt chuyện trai gái nhà người ta tán tỉnh nhau mà. Draco thu dọn một chút giường bệnh nơi cậu đang đứng, rồi tự nhiên mà hướng về phía cửa. Cậu vốn không thương tổn, ở đây cũng chẳng để làm gì.
Nhưng ngay khi cậu lướt qua hai Gryffindor, một bàn tay to lớn đã kịp bắt lấy, níu giữ cậu lại.
"Mày cũng chưa được bà Pomfrey kiểm tra! Tao không muốn Snap lại trừ điểm oan cho Gryffindor chỉ vì mày đâu!"
Lần này Draco rút kinh nghiệm, tỉ mỉ quan sát bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, chắc chắn không phải là cái tay quấn băng đáng ghét kia mới miễn cưỡng đứng im nói chuyện.
"Cho tao xin đi! Làm nổ vạc là lũ Gryffindor chúng mày! Trừ điểm oan thì là lỗi của tao chắc!"
"Với chúng mày quá ồn ào, tao về ký túc xá Slytherin! Mày không nên có ý kiến! Chính mày và lũ bạn của mày mới là người gây chuyện, không phải tao!"
Nói rồi Draco giật tay, quay người đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại.
.
.
.
Buổi tối, giờ giới nghiêm, Draco lén đến phòng độc dược để tìm Snape.
Cậu đã quay về hầm rắn Slytherin như đã nói, nhưng sau một hồi lăn qua lộn lại ở trên giường, bởi vì tức, bởi vì ghen tị, cũng có một chút phát mệt với sự dậm chân tại chỗ trong quá trình tìm hiểu về "độc dược hạnh phúc", Draco đã ở tại phòng tự mình điều chế lấy một bình.
Không làm thì thôi, làm rồi thì đương nhiên liền muốn sử dụng. Nhưng Draco không thể gánh nổi hậu quả sau một đêm liền bị cả ký túc xá bàn tán vì khắp người xuất hiện dấu vết lạ, cho nên, tìm cha đỡ đầu là quyết định sáng suốt nhất.
Nhờ Snape giúp mình tìm hiểu về độc dược, tiện thể xin dược ngủ hay cái gì đó tương tự dược ức chế cảm xúc. Cha đỡ đầu rất thương cậu, ông chắc chắn sẽ giúp, cũng sẽ giữ bí mật với cha.
"Sao con lại ở đây vào giờ này?"
Vị giáo sư áo đen nhăn mày khi phát hiện người gõ cửa hầm nhà mình vậy mà lại là con đỡ đầu thiếu gia Malfoy nhỏ, nhưng ông rất nhanh đã lùi lại về sau, chừa chỗ cho cậu nhóc chui vào.
"Có chút chuyện... cần Severus giúp con!"
"Sáng nay kiểm tra thế nào? Con có bị thương không?" - Snape nhàn nhã ngồi trở lại bàn dài. Ông đang xem tài liệu trước khi bị quấy rầy bởi con Rồng nhỏ phá luật giới nghiêm này.
"Con vốn không có bị thương!"
"Cha đỡ đầu, người xem qua thứ này hộ con đi!"
Vừa nói, Draco vừa lôi ra một quyển sách không gáy. Snap lại không hề nhấc mắt ra khỏi tập tài liệu.
"Không bị thương thì tốt! Con cứ để ở trên bàn, xong việc ta sẽ xem qua cho con-"
"Cha đỡ đầu à..."
Thiếu niên trực tiếp đem sách để đến ngay chính giữa chồng tài liệu mà giáo sư đang xem xét, khiến ông không thể từ chối mà vô thức đảo mắt qua. Draco cũng chính là vì được ông chiều hư từ bé nên mới hành động vô lễ như vậy, nhưng đương nhiên Snap không có cảm thấy phiền.
"Con lấy thứ này từ đâu ra?"
"Thư viện nhà con, trong khu sách độc quyền gia tộc..."
"Con có thử làm qua bất kỳ loại độc dược nào trong sách này không?"
- giáo sư cau mày, giống như việc điều chế độc dược trong cuốn sách này là việc làm tà ác cấm kỵ gì đó vậy.
"Dạ... con..."
"Loại nào?"
"Độc dược hạnh phúc..." - giọng Draco nhỏ xíu.
"Còn cái nào khác nữa không?"
"Dạ không, những thứ khác, hoặc là nguyên liệu khó tìm, hoặc là cách điều chế quá xa lạ, con không có khả năng làm được."
Snap gật đầu đồng tình, cũng không làm khó cậu.
"Con là muốn ta giúp con tìm hiểu về cái gọi là độc dược hạnh phúc?"
"Dạ, đúng vậy!"
"Sách này tạm thời ta sẽ giữ! Ta cũng không rõ độc dược hạnh phúc này là thứ gì, nhưng nếu con nói sách này thuộc về độc quyền gia tộc, có lẽ nó ít nhiều liên quan đến những chuyện trong tối của gia tộc Malfoy."
"Ta sẽ cần đến trang viên Malfoy tìm hiểu một chút. À, Lucius có biết về việc này không?"
Draco nghe nói liên quan đến chuyện trong tối của gia tộc thì có hơi ngẩn người, sau đó khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ. Khi lần nữa nghe Snape hỏi mới bối rối ngẩn đầu.
"Cha con không... đây cũng là chuyện con muốn nhờ-..."
"Hử? Con lại làm chuyện xấu gì sau lưng cha mình nữa à?"
"A!!! Không!!! Con chỉ... con chỉ không muốn cha con biết việc con bận tâm cái gì khác ngoài việc học thôi..." - Draco ấp úng. Đây cũng không tính là nói dối đi.
Snape không hỏi thêm gì nữa, nhưng trông ông có vẻ cực kỳ hứng thú với quyển sách không gáy cậu đưa tới này. Thôi kệ, những độc dược trong đấy cậu hiện tại vẫn chưa thể làm được, độc dược hạnh phúc thì cậu nhớ công thức rồi, cho cha đỡ đầu mượn lấy một lúc cũng chẳng ảnh hưởng lắm.
"Đây! Của con!"
Draco nhận lấy mảnh giấy cho phép di chuyển sau giới nghiêm từ Snap, cảm thán cha đỡ đầu thực sự rất thương cậu, thầm giúp cậu phá luật không ít lần nha. Sách này là gì chứ, cha đỡ đầu cứ giữ luôn cũng được.
Tiểu thiếu gia vui vẻ trở về phòng, quên hẳn việc cậu vẫn chưa xin dược ngủ, nhưng Draco sớm đã đem bình "độc dược hạnh phúc" vừa điều chế quẳng ra sau đầu, cho nên, ờ, vẫn là ngủ rất ngon giấc.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co