Truyen3h.Co

[Harem] Nhất Thê Đa(9) Phu

Gặp Mặt

VoTinhn

"Nguyệt Dạ đã đặt phòng xong rồi à" 1 người trong cả đám người cất tiếng nói giọng nói như băng tuyết khiến người khác lạnh thấu xương

"À hết phòng rồi đây là phòng của người ta" Nguyệt Dạ

" hừ đúng là ko trông cậy gì được vào ngươi, " Nam Cung Diệp

" muội muội sao muội lại ở đây" người nói là Đại ca của nàng nga. Tuy nàng đã đeo mạng che mặt nhưng hắn vẫn nhận ra mái tóc trắng như tuyết ấy chỉ nàng sở hữu

"Đây là phòng của muội, chỉ là hai người nào đó chưa gõ cửa mà đã tự ý đi vào phòng của một cô nương "cô tuy miệng nói ánh mắt không nhìn lấy bọn họ một cái vừa ăn điểm tâm vừa thưởng trà

" ta còn tưởng cô nương nào có khí chất như tiên tử , ko ngờ lại là quận.....chúa mà chúng ta ai cũng biết " Dạ Thiên Lăng

" Khiến người phải thất vọng rồi, nhưng là do công tử tự tưởng tượng ra nên ta không có liên quan.....? Cô nhâm nhi trà ko chú ý tới bọn họ

"Hàn Hàn à gặp cô nuơng thích mình đeo đuổi ngươi đến sống chết ko nói gì à" người nói chính tứ ca của nàng ko biết hắn có phải ca ca nàng không mà hắn còn châm dầu vào lửa

"Ta có gì để nói" khi nghe câu nói đó tim nàng ko có cảm giác gì nếu là lúc xưa nàng chắc chắn sẽ rất đau lòng nhưng sau khi trải qua nhiều kiếp Luân hồi nàng sớm ngộ ra rồi

- Đúng là từng theo đuổi điên cuồng nhưng Hàn thiếu gia yên tâm từ giờ sẽ không ai dám làm phiền Đại thiếu gia của Hàn Tộc nữa đâu......! cô vừa dứt lời trong lòng của hắn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng

"Hết phòng .....?"Hoa Hàn tuy ngắn tắt nhưng mọi người ai cũng hiểu là hắn đang nhắc nhở bây giờ hết phòng thì phải làm sao. Mà cứ đứng đây trêu chọc một cô nuơng yếu đuối

"Tuyết nhi dù gì muội cũng chỉ có 1 người hay..........? Đại thế tử

- Tiểu thư có hẹn với........? cô chưa nói hết thì tiểu thư đưa tay ra hiệu cô dừng lại

"Được thui....chúng ta chia nhau ra trả vậy muội đỡ tốn tiền" Đại ca chưa nói hết câu nhưng cô đã hiểu ý hắn

"Tiểu nhị cho ta gọi món" khi ghi xong món ăn , rồi nhanh chóng đi làm

Sau 1 hồi món ăn được bưng lên

-" Sao huynh ấy còn chưa tới, ko lẽ xảy ra chuyện" cô lo lắng trong lòng đang định đứng lên đi tìm thì 1 bóng dáng xuất hiện ôm lấy cô.

- Huynh huynh có sao ko sao đến trễ vậy, có phải gặp chuyện gì ko, có phải bị ai bắt nạt ko.......? cô rối rít lên nhìn khắp người hắn bởi vì kiếp trước hắn rất yếu hay bị bắt nạt.

- Tuyết nhi x...in lỗi, ta và phụ thân nàng bàn chuyện hơi lâu, để nàng đợi rùi......! Lăng Hạo Thấy nàng lo lắng cho hắn hắn rất vui . Hắn thấy quá giờ đã trễ hẹn với nàng hắn sợ nàng đợi liền gấp rút chạy vội đến đây cứ tưởng là nàng sẽ giận dỗi trách móc hắn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là nàng lại ân cần hỏi hang coi hắn có bị gì không, nếu nàng mãi dịu dàng như vậy hắn sợ hắn lại càng thêm yêu nàng sâu đậm

Cả 2 không biết là mọi người xung quanh đang nhìn bọn họ với đủ loại ánh mắt và cảm xúc. Bọn hắn rất nhiên , người đứng trước mặt bọn hắn là quận chúa háo sắc ư. Lúc nãy cô tỏ vẻ lạnh lùng bọn hắn còn nghĩ cô. Lạc mềm buột chặt nhưng giờ thì.

-Tuyết....... quận chúa đây là......?Nguyệt Dạ có chút tò mò hắn chưa bao giờ gặp qua người này.

-Ta tên là Lăng Hạo là bằng hữ....u..... Từ nơi xa tới của nàng ấy ! vì hắn sợ nếu nói là thê phu của nàng hắn sợ nàng sẽ ko vui . Vì chuyện mà hắn và nàng đính hôn chỉ có phụ mẫu của hắn và gia đình nàng biết.  Nàng sẽ tức giận nếu ai nhắc đến mối quan hệ đính hôn của nàng và hắn . Nhưng chưa kịp nói hết câu.....

-Hắn là tướng công tương lai của ta......! Bọn họ ko biết cũng phải thôi vì kiếp trước nàng theo đuổi Hàn Hàn sợ Hàn Hàn hắn không vui khi biết mối quan hệ hôn ước của nàng với Lăng Hạo nên nàng ko bao giờ cho hắn gặp bọn họ.

Bọn hắn mỗi người một biểu cảm suy nghĩ khác đây là LÃNH HÀN TUYẾT sao

-Thôi được rồi mọi người ăn nào đồ ăn sắp nguội rồi......! Nhị thế tử cất tiếng giải tỏa không khí căn thẳng im ắng trong phòng

Cả đám bọn hắn cùng nhau ngồi xuống ăn uống với nhau bàn chuyện với người bên cạnh, không khí căng thẳng lúc nãy duờng như đã biến mất

"Tuyết nhi quận chúa uống nhiều quá rồi đó" Lãnh Hạo trong lòng ko còn tia chán ghét nào, nãy giờ hắn nhìn thấy cô uống rất nhiều không câu nệ tiểu tiết gì cả, mà hắn chưa từng gặp qua. Đó giờ hắn chỉ gặp những vị cô nuơng tửu lượng kém họăc là giả bộ say truớc mặt hắn tìm sự "an ủi" từ hắn

Hận quân bất tự giang lâu nguyệt,
Nam Bắc Đông Tây,
Nam Bắc Đông Tây,
Chỉ hữu tương tùy vô biệt ly.
Hận quân khước tự giang lâu nguyệt,
Tạm mãn hoàn khuy,
Tạm mãn hoàn khuy,
Đãi đắc đoàn viên thị kỷ thì.

Dịch nghĩa

Giận chàng chẳng giống vầng trăng trên lầu bên sông,
(Dẫu có đi bốn phương) Nam Bắc Đông Tây,
(Dẫu có đi bốn phương) Nam Bắc Đông Tây,
Chỉ có theo nhau không hề biệt ly.
Giận chàng lại giống vầng trăng trên lầu bên sông,
Tạm tròn lại khuyết,
Tạm tròn lại khuyết,
Đợi được đoàn viên là mấy lúc.

Cô nửa say nửa tỉnh ngăm thơ ,kiếp trước cô cũng rất thích thơ , có thể giết thời gian. Thời gian ở trong phủ của hắn cô đơn với bốn bức tường thơ chính là người bạn tri kỷ duy nhất của cô

Ai cũng bất ngờ về cô đây chính là Lãnh Hàn Tuyết quận chúa Lãnh quốc nổi tiếng khắp thiên hạ là háo sắc, ko học thức, ăn mặc diêm dúa đây ư

"Hì Hì mụi rất nhớ huynh"cô quay qua ôm chặt Lăng Hạo

"Rất nhớ......" mặt cô đã đỏ ứng,bộ dạng say khướt"

"Ngươi say rồi....., " Nam Cung Diệp

"Haha đúng ta say rồi...... " nước mắt từng giọt chảy xuống lăn trên má cô

"Ồ ko ngờ người như cô ........" Hàn Hàn ánh mắt khinh miệt cô ta không có gì thay đổi lại ôm ấp nam nhân khác

Cô ko nói gì chỉ mỉm cười nếu là lúc trước cô sẽ liên tục giải thích với hắn, hoặc làm những cử chỉ dâm đảng buồn nôn để câu dẫn hắn .

Sau khi bữa ăn kết thì trời cũng đã tối, người người đi chợ đêm nên cũng rất náo nhiệt

"Hay các huynh qua phủ ta ở đi đỡ mắc công phải thuê quán trọ" mọi người ai cũng tán thành vì lúc họ đến đây hoàng thuợng cũng chưa sắp chỗ ở cho bọn hắn còn lo lắng tối nay không biết có ngủ ngoài chuồn chó nào không nhưng may là có câu nói này của quận chúa

"Vậy ta về hoàng cung đây" Dạ Nguyệt cáo từ mọi người rồi phóng lên xe ngựa

Trên xe ngựa mỗi người 1 gốc ko ai nhìn ai ko khí im lặng đến đáng sợ

"Cuối cùng cũng vác xác về rồi à" người nói ko ai khác chính là phụ thân yêu quý của nàng. Người đang khoanh tay dang rộng 2 chân đứng hiên ngang truớc phủ Vuơng gia.

"Hì phụ thân yêu quý con về rồi đây" Lãnh Hàn Tuyết chạy lại làm nũng

- con đó con gái mà đi chơi khuya là sao........! phụ thân cóc yêu cô

Cả đám bước đến đồng thanh nói:

"Bái kiến phụ vương/ vương gia"

- phụ vương muội muội đi với chúng con.........! Tam thế tử giải vây

- ồ nếu đi với các con ta yên tâm

- Bá phụ lâu rồi không gặp........! Nguyệt Dạ

-Ồ các ngươi đến đây là muốn ở nhờ........"đúng là vuơng gia đại nhân không cần ai nói người cũng biết

"Dạ phải" Hoa Thần

-" vậy ta đi kêu người sắp xếp phòng cho các ngươi"

Cả đám giải tán để đi nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co