13.
phòng trống. mùi gỗ sàn thơm dịu nhẹ, ánh sáng cuối ngày vẽ những vệt dài trên bức tường gương. gió nhẹ thổi qua cửa sổ hé mở, khiến rèm khẽ lay.
do ah vừa bước ngang qua thì...
cạch.
cánh tay ai đó bất ngờ kéo nhẹ cổ tay nàng. một lực vừa đủ để khiến do ah chệch khỏi lối đi, nhưng không hề thô bạo. đó là kiểu đụng chạm có chủ ý, có tính toán.
và rồi...
cạch.
cửa đóng lại sau lưng.
trong phòng giờ chỉ còn một người – đội trưởng đội ballet. váy đồng phục khẽ đung đưa theo mỗi bước tiến gần, mái tóc buộc gọn hơi bung ra sau buổi tập chiều, cổ áo sơ mi vẫn còn đọng mồ hôi mờ nhạt.
harin.
"cậu kéo tớ vào đây làm gì vậy...?" – do ah khẽ hỏi, giọng thấp, hơi thở nhẹ.
harin không trả lời ngay. cô bước thêm một bước, rồi một bước nữa.
ánh mắt chiếu thẳng lên người em, không né tránh.
"thấy chưa..."
"kể cả hiệu trưởng cũng không động nổi vào tớ"
cô dừng lại, cúi xuống, hơi nghiêng đầu sát tai nàng.
"...nhưng em thì khác"
hơi thở phả nhẹ vào cổ.
"em phải chịu trách nhiệm"
do ah khựng lại. cổ tay em vẫn nằm gọn trong tay harin – không bị bóp chặt, nhưng cũng chẳng thể rút ra.
"trách nhiệm... gì cơ...?" – em lắp bắp.
harin không trả lời.
cô chỉ cúi đầu thấp hơn, lướt nhẹ ngón tay dọc theo đường viền má do ah — từ gò má hồng hồng vì ngượng, xuống tới cằm, rồi dừng lại ở đó.
"trách nhiệm... khiến tớ cứ muốn hôn em suốt cả buổi học..."
"và trách nhiệm... làm đá cẩm thạch như em bắt đầu... mềm ra rồi đúng không?"
do ah đỏ bừng, đỏ như cà chua chín bị phơi nắng nguyên ngày.
tay em bất giác siết chặt viền váy. mắt mở lớn, rồi lập tức cụp xuống.
"...tớ không mềm..."
"...là cậu nói linh tinh"
harin bật cười khẽ.
"vậy để tớ kiểm tra lại xem"
và lần này, không cần xin phép, không do dự, harin hôn em luôn.
nụ hôn không nhẹ như gió thoảng. mà là một cú chạm mạnh mẽ, đầy chủ quyền. gương trong phòng phản chiếu bóng dáng hai người, một người đứng thẳng, một người dựa nhẹ vào cánh cửa đã khóa.
mọi âm thanh ngoài kia đều bị nuốt trọn.
chỉ còn lại tiếng thở gấp... và tiếng tim đập loạn trong lồng ngực của "đá cẩm thạch".
-
do ah nghiêng đầu sang bên, cố tránh nụ hôn tiếp theo. nhưng harin không hề nao núng. cô kề sát hơn, mũi gần chạm má, hơi thở ấm áp phủ lên da thịt mỏng manh.
"trốn à?" – harin hỏi, giọng trầm và đầy trêu chọc.
do ah nuốt khan, môi em run lên.
"cậu... đừng có làm loạn ở đây..."
"có người đi ngang qua là chết đấy..."
đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân.
tiếng giày gõ trên sàn gỗ, mỗi bước như khiến cả tim do ah rơi xuống vài nhịp.
cộc...cộc...cộc...
một nhóm học sinh đi ngang qua. họ nói cười rôm rả, rõ ràng đang tiến lại gần cửa phòng tập.
em sợ đến mức muốn đẩy harin ra, nhưng vừa hé miệng, cô đã nhanh hơn.
harin áp tay lên môi em, ghé sát tai thì thầm:
"im nào, em mà kêu lên là bị phát hiện đấy..."
giọng nói ấy như một sợi dây tơ mảnh trói chặt tất cả ý chí phản kháng.
em cứng người.
tim nàng đập loạn xạ.
còn harin, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đỏ bừng kia.
tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa nhưng harin thì không lùi lại. cô vẫn giữ khoảng cách gần đến mức mỗi lời thì thầm đều thấm vào da thịt.
"xem ra... đá cẩm thạch còn biết run cơ đấy"
do ah cố lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính hơi mờ sương vì hoảng loạn – hay vì cái gì đó khác, khó nói thành lời.
"tớ không run..." – em lí nhí.
"là... cậu cứ áp sát như vậy thì... ai chẳng..."
giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại như một cú đánh thẳng vào lòng harin.
cô khẽ cười, trán áp lên trán em, ngón tay dịu dàng đẩy nhẹ cằm do ah lên.
"là tớ làm em như vậy, đúng không?"
không phải câu hỏi.
là một lời khẳng định ngạo nghễ, dịu dàng, kiêu ngạo đến mức khiến đôi tai Do Ah đỏ bừng.
cô học bá chẳng biết giấu đi đâu cái trái tim đang đập dồn, bối rối mà chẳng còn đường lui.
harin buông tay, rút một bước, ngắm nhìn gương mặt em trong lớp nắng mỏng xuyên qua rèm cửa sổ phòng tập.
"nay học một mình thôi, muốn ngồi chờ tớ múa xong rồi về không?"
do ah siết quai cặp, quay mặt đi tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Harin.
"ai rảnh mà chờ cậu..."
giọng nàng nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ để Harin nghe thấy.
cô không đáp. chỉ bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn do ah như thể vừa khám phá thêm một nét đáng yêu khác của "bức tượng cẩm thạch".
rồi harin xoay người lại, quay vào giữa phòng tập, chỉnh lại tư thế, giơ tay lên chuẩn bị cho một đoạn múa mới. ánh sáng chiều rọi vào lớp gương sáng bóng, phản chiếu hình ảnh cô trong dáng đứng đầy tập trung.
nhưng...
một bên gương vẫn thấp thoáng bóng người. lặng yên, không bước đi.
harin nhắm mắt, xoay một vòng rồi dừng lại, mắt mở ra, nhìn thẳng về phía mình trong gương.
khóe môi cô cong nhẹ.
"biết mà, em sẽ không đi ngay đâu"
và cô múa tiếp. nhịp chân nhịp tay đều đặn, nhưng trái tim – lại trôi theo cái bóng đứng ngay gần cửa kia.
-
harin xoay người kết thúc động tác cuối cùng, hơi thở chỉ vừa hơi gấp, trán vương một giọt mồ hôi lăn dài. cô chưa kịp với lấy khăn thì nghe tiếng cửa phòng tập khe khẽ mở.
tiếng bước chân quen thuộc.
harin ngoảnh lại. và thấy do ah đang bước vào, tay cầm chai nước lạnh và ánh mắt vẫn chẳng chịu nhìn thẳng vào cô.
em tiến đến, dừng ngay trước mặt cô, không nói gì.
trong một thoáng, harin định mở lời trêu chọc gì đó—thì tay em đã nhẹ nhàng giơ lên.
ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má cô. lướt qua làn mồ hôi mỏng, rồi lau đi bằng chính chiếc khăn tay hoa nhỏ của mình.
"tớ không có rảnh... nhưng tớ ghét mấy giọt mồ hôi đẹp đẽ của cậu rơi xuống sàn như vậy"
lời nói như mắng, nhưng tay lại dịu dàng đến mức khiến harin đứng hình trong vài giây.
cô chớp mắt.
"hôm nay... cậu múa đẹp hơn hôm qua"
giọng do ah nhỏ hơn, như vừa nói xong đã hối hận.
em định rút tay lại thì đột nhiên cô siết nhẹ cổ tay em, kéo lên, ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay em – nơi chiếc khăn tay vẫn còn ấm.
"lau thêm chút nữa đi, em làm rồi thì làm cho trót"
do ah đỏ mặt thật sự.
nhưng lần này, em không rụt tay lại.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co