15.
12:02 - căn tin trường Baekyeon.
không khí náo nhiệt như mọi ngày, nhưng hôm nay thì khác. dưới từng chiếc bàn nhựa xếp ngay ngắn là những cuộc thì thầm đầy hứng khởi.
"mày có nghe vụ sân trường sáng nay chưa?"
"ý mày nói harin lớp 6 với lớp trưởng do ah lớp 5 cãi nhau á?!"
"ừ đó! harin còn suýt chặt chân em lớp 3 vì vô tình xô ngã do ah nữa kìa! đủ drama chưa?"
"tao tưởng hai người đó chỉ kiểu... lướt qua nhau lạnh lùng thôi chứ. ai ngờ có cả 'bảo vệ nhau' nữa hả?!"
"nghe bảo do ah còn giận dỗi kiểu 'tớ không yếu đuối đâu' nữa cơ. trời ơi câu thoại y như phim!"
"cơ mà... nếu không có gì thì sao harin lại nổi điên vì do ah bị té vậy? với lại nghe nói hôm trước còn kéo tay nhau ra hành lang mà?!"
"ờ!! tai có thấy! harin kéo do ah qua hành lang thật. như phim điện ảnh luôn đó!"
"mày nghĩ họ đang yêu nhau hả?"
"không biết, nhưng mà nhìn ánh mắt harin lúc đó... thôi rồi. nhìn là biết có gì đó 'rất gì và này nọ' luôn á!"
ở một bàn gần đó, hội bạn thân của do ah vừa ăn vừa thở dài.
"trường này đúng là không thiếu chủ đề nóng..."
jaehyung ngồi cạnh hùa theo:
"chỉ sợ chủ đề 'nóng' ấy mà bùng lên nữa thì có người không giữ nổi mặt lạnh thôi..."
harin vừa đi ra từ phòng tập, tóc còn hơi ướt mồ hôi, áo khoác thể thao vắt hờ trên vai. cô dự định chỉ ghé căn tin mua chai nước rồi quay lại lớp, nhưng bước chân chợt khựng lại ở cửa khi nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xầm từ nhóm bàn bên cửa sổ.
"mày nghĩ họ thật sự là một đôi không?"
"không biết, nhưng sáng nay harin đỡ do ah dậy xong còn nổi đóa với bạn kia luôn đó. thái độ như muốn... cắn người."
"tao chưa từng thấy harin nổi điên vì ai như vậy. mà còn vì lớp trưởng lạnh lùng nữa chứ..."
"có thể nào là harin thích do ah thật không ta? biết đâu do ah cũng thích lại? tình huống kiểu này đúng chuẩn couple hotgirl với học bá luôn á..."
giữa trưa nắng mà harin cảm giác như bên trong mình có cả núi lửa và sấm sét cùng lúc.
cô cắn nhẹ môi, mắt vẫn dán vào chai nước trong tay mà chẳng buồn mở nắp. có thứ gì đó vừa buốt vừa bỏng chạy dọc sống lưng.
"đá cẩm thạch" của cô... đang trở thành chủ đề để thiên hạ bàn tán sao?
mà không chỉ là do ah. còn là ánh mắt của do ah, lời nói của do ah, từng hành động lặng lẽ, từng cái ngước nhìn ngại ngùng cũng bị người khác mổ xẻ như thể họ có quyền...
không.
không ai được nhìn em như vậy ngoài cô.
cô siết nhẹ vỏ chai, nhựa nhăn lại dưới lòng bàn tay và nụ cười nửa miệng bắt đầu hé ra, lạnh như tuyết đầu mùa.
tiếng muỗng chạm vào khay, tiếng ghế kéo loạt xoạt, và cả những tiếng xì xầm chưa kịp giấu đi.
"ủa, có chuyện gì vậy?"
"sao tự dưng im re..."
một bạn học quay đầu lại, theo phản xạ. rồi đôi mắt cậu mở lớn, giống như vừa thấy... một con sư tử bước vào phòng trà chiều vậy.
harin xuất hiện ở lối vào căn tin.
không chạy, không vội, cũng chẳng phải dáng đi của một người vừa nổi điên. nhưng ánh mắt đó—lạnh như gió cuối đông, và sắc như ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao—đã khiến cả căn phòng như ngưng thở.
chiếc áo khoác ballet trắng vẫn còn vắt hờ trên vai. tóc cô buộc gọn, nhưng vài sợi lòa xòa dính nhẹ vào má, lưng áo hơi dính mồ hôi, như thể vừa chạy vội từ phòng tập xuống đây.
không ai dám nói gì.
không ai dám nhìn lâu quá ba giây.
không khí đông lại.
harin bước qua một nhóm đang ngồi gần quầy bán nước. cô liếc xuống bàn, nơi đám học sinh lúc nãy vừa bàn tán. ly sữa dâu vẫn còn đang bốc khói, một cuốn vở mở dang dở, dòng chữ viết tay: "harin với do ah chắc chắn có gì đó..."
cô dừng lại.
không nói một lời.
chỉ đứng đó, ánh mắt đảo qua từng người.
chậm rãi.
lạnh lùng.
một bạn nữ ho nhẹ, làm rơi muỗng.
cô bạn khác cúi gằm xuống như thể đột nhiên thấy mặt bàn thật thú vị.
harin nhếch môi, rất nhẹ.
"căn tin này... đông vui thật đấy"
"có vẻ ai cũng thích đá cẩm thạch thì phải" – cô thả một câu, giọng không to, không nhỏ, nhưng đủ để tất cả phải nghe.
và rồi như không có chuyện gì xảy ra, cô bước tiếp, đến quầy mua chai nước, trả tiền bằng tiền mặt, và quay người rời đi như một cơn gió lạnh giữa trưa tháng Bảy.
những lời bàn tán?
tắt ngúm.
và cái tên "baek harin" giờ không chỉ là đội trưởng đội múa nữa mà còn là giới hạn cuối cùng không ai dám vượt.
—
ánh nắng buổi chiều hắt nghiêng qua ô cửa sổ, phủ lên nền gạch hoa màu xám nhạt một lớp sáng vàng hanh hanh như tan chảy. các lớp bắt đầu tan học, học sinh lần lượt ùa ra như những cơn sóng rối loạn, nhưng giữa dòng người ấy—harin chỉ đứng tựa vào lan can, hai tay đút túi, mắt dõi về phía lớp 11-5.
không cần đợi lâu.
cánh cửa bật mở, và do ah xuất hiện.
vẫn là mái tóc, kính tròn trên sống mũi, vai đeo ba lô nghiêng về một bên. em đang trò chuyện với yerim, tay cầm một cuốn sách, nụ cười nhẹ điểm trên môi. nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi ánh mắt harin bắt được ánh nhìn của nàng.
yerim vừa quay đi, cô đã sải bước lại, chắn ngay trước mặt em.
"cuối tuần này em rảnh không?" – harin hỏi, không vòng vo, không giả vờ.
em chớp mắt.
"cậu hỏi để làm gì?"
cô nghiêng đầu, cười, ánh nhìn ranh mãnh ẩn sau vẻ điềm tĩnh:
"muốn bắt cóc em một buổi, dẫn đi đâu đó có nắng, có gió... và không ai dám xì xào gì cả"
do ah đỏ nhẹ mặt, vờ quay đi:
"tớ có thể bận..."
"vậy tớ sẽ đợi đến khi em rảnh" – harin chen ngang, giọng trầm hơn, nhẹ như thì thầm, nhưng mang theo chất giọng không cho chối từ.
"rồi sao? em định từ chối không gặp tớ à?"
do ah nuốt nước bọt khẽ. một vài bạn đi ngang qua nhìn thấy hai người, lặng lẽ rẽ lối như thấy động vật quý hiếm đang đối thoại.
"tớ chưa nói từ chối..." – em đáp khẽ, mắt nhìn xuống, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội ý định giấu giếm.
cô nhích lại gần một chút, thấp giọng:
"vậy mai... đi với tớ nhé, cẩm thạch nhỏ"
em mím môi.
"đừng gọi tớ như vậy nữa..."
"gọi rồi thì sao?" – cô cười, tay khẽ giật nhẹ quai ba lô trên vai nàng.
"chẳng lẽ... em thấy rung động?"
do ah hất tay cô ra nhẹ nhàng, lí nhí:
"không phải..."
"thế là đồng ý hả?"
không đợi trả lời, harin rút điện thoại ra, nhanh tay nhắn tin cho tài xế:
"chuẩn bị xe, 8 giờ ngày mai"
sau đó, cô quay lại, cúi xuống thì thầm bên tai do ah:
"em mặc váy trắng nhé, hợp với nắng lắm đấy"
và rồi cô bước đi, không quay đầu lại.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co