Truyen3h.Co

harin x do ah || đá cẩm thạch

26.

ma_1201

tan học, sân trường baekyeon nhạt nắng chiều, phủ một màu cam vắt qua mái tóc những nữ sinh lác đác ra về. harin đứng ở hành lang lớp 5 – lưng tựa vào tường, tay đút túi áo khoác. cổ áo cô hơi xô, mái tóc có phần rối hơn thường lệ, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời cánh cửa lớp mà do ah đang ở phía trong.

vài học sinh đi ngang qua, khẽ liếc, thì thầm gì đó. nhưng harin chẳng quan tâm, cô chỉ chờ.

chuông báo vang lên. em bước ra, cặp vẫn đeo chỉnh tề, áo sơ mi thẳng nếp như thường. nhưng ánh mắt em thì thấp xuống, không nhìn ai, cũng không nhìn harin. cô không nói gì, chỉ bước chậm bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay em như mọi lần.

bàn tay nhỏ nhắn ấy... không gạt ra.

không có một câu nào được nói suốt quãng đường ra cổng trường. tài xế riêng của harin đã mở sẵn cửa chiếc porsche trắng đậu ngoài hàng cây. cả hai ngồi vào ghế sau – vẫn là im lặng.

chuyến xe về nhà trôi qua trong tiếng gió lùa qua cửa kính và nhịp thở đều đều của thành phố. harin không buông tay.

em vẫn không nói nhưng không rút tay lại.

đến nơi, chiếc xe dừng trước cổng nhà do ah.

harin là người mở cửa trước, bước xuống rồi vòng sang phía bên em. tay cô đặt nhẹ lên tay nắm cửa, kéo ra. cánh cửa mở ra êm ru, nhưng lại mở ra luôn cả lớp vỏ im lặng nãy giờ.

em vẫn chưa nhìn cô.

giọng harin vang lên – thấp, trầm, như thể cô phải cân nhắc từng từ để không khiến em thêm mỏi:

"do ah à... em giận tớ đấy à?"

một câu hỏi rất khẽ nhưng đủ khiến không khí dịu lại.

không gấp gáp, không đòi hỏi.

chỉ là một câu hỏi, đủ để cho em biết: tớ thấy cậu buồn, tớ thấy cậu khác đi. và tớ muốn nghe từ chính cậu.

em vẫn chưa nhìn cô, mắt em dán xuống mặt đường như thể có gì đó cần quan sát đến từng chi tiết.

"...không" - em đáp, giọng nhỏ như gió sượt qua lá

"tớ không giận"

harin nhìn em hồi lâu, rồi nghiêng người xuống, một tay đặt lên mép cửa xe, tay còn lại vẫn nắm chặt tay em từ nãy. cô không nói gì, chỉ hạ giọng hơn nữa:

"thế thì nhìn tớ một cái đi"

em hơi sững lại. đôi lông mày mảnh giật nhẹ, môi mím lại. em không ngẩng lên, không tránh đi, chỉ là... vẫn chưa đủ dũng cảm để ngước nhìn cô.

harin mỉm cười rất khẽ nhưng trong đôi mắt ấy là cả một sự kiên định, không cho phép mình rụt lại. cô cúi xuống gần hơn, thấp giọng đến nỗi như thở:

"không nhìn tớ... thì nghĩa là có chuyện thật rồi"

em khẽ rùng vai. rồi cuối cùng cũng quay sang — chậm rãi như thể cả ngày nay em đã trốn chạy cái nhìn ấy, mà giờ thì không chạy nữa được rồi.

ánh mắt hai người chạm nhau.

và harin biết. cô thấy sự tổn thương đang cuộn lại sau hàng mi rũ, thấy sự bất lực trong cách em cố tỏ ra bình thường. cô đưa tay lên, chạm nhẹ lên má em bằng mu bàn tay lạnh dịu:

"...tớ biết rồi..." - cô nói, giọng vừa đủ cho cả hai người nghe thấy.

"em không giận tớ, chỉ là có người làm em buồn"

do ah khẽ gật.

"muốn tớ xử họ không?"

câu nói ấy khiến em bật cười — mỏng và nhanh, nhưng thật lòng. cái kiểu nửa đùa nửa thật đặc trưng của harin, lúc nào cũng làm dịu em như thế.

"tớ xử rồi" - harin nói tiếp, vẫn giữ ánh mắt không rời em.

"ngay sau khi cậu rời phòng tập nhưng mà..."

cô dừng lại một nhịp.

"...cậu không biết nhỉ"

do ah chớp mắt, bối rối.

"không biết gì cơ?"

harin nghiêng đầu, nắm lại tay em, siết nhẹ — và lần này, giọng cô thấp hơn, rõ ràng hơn, chắc nịch như một nhát chém giữa không trung:

"là tớ đã nói với tất cả bọn họ... rằng em là người yêu của tớ"

do ah khựng lại. mắt em mở lớn, môi hé nhẹ nhưng không thốt được gì.

cô mỉm cười — lần này là một nụ cười đúng nghĩa, ấm và rắn. cô vươn tay ra, chỉnh lại quai cặp bên vai em như một cái cớ để được gần hơn, hơi thở phả lên má em nhẹ như gió:

"giờ thì ai cũng biết rồi"

rồi cô cúi xuống, hôn lên trán em — thật nhanh, thật tự nhiên như thể đó là điều phải làm.

"về nghỉ đi, tối tớ gọi em nhé"

nói rồi harin buông tay ra, ngồi vào xe rồi đóng cửa lại quay đi như chưa có chuyện gì. như thể cô chưa vừa nhẹ nhàng vén bức màn cho một lời khẳng định lớn nhất ngày hôm nay. như thể cái hôn ấy không phải là một cột mốc, mà chỉ là thói quen giữa hai người yêu nhau.

chỉ còn em đứng đó, chạm tay lên trán mình, má còn nóng rát, và tim thì đập như thể vừa trượt dài khỏi một cú nhào lộn mà em không hề phòng bị.

__

tối muộn.

do ah vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, đang ngồi bó gối trên giường thì màn hình điện thoại sáng lên.

[harin – video call 📞]

em ngần ngừ trong một giây. không phải vì không muốn nghe. mà vì... tim tự dưng đập nhanh thấy rõ.

em vuốt màn hình. một cái chớp mắt — và khuôn mặt harin hiện lên.

cô đang nằm nghiêng, chống cằm bằng tay trái, tay phải cầm điện thoại. tóc hơi rối, trán để trần, không make up, ánh đèn phòng vàng dịu phủ một lớp ấm lên gò má.

"ơ, nghe nhanh đấy" - harin cười nhẹ, mắt cụp xuống nhìn em.

"tưởng phải gọi hai cuộc cơ"

do ah im lặng, nhìn cô qua màn hình vài giây mới lí nhí:

"...tự dưng gọi làm gì"

"không gọi thì sao biết em có đỏ mặt không"

em cứng họng. đưa tay che nửa mặt như phản xạ, nhưng harin đã kịp thấy rồi, còn cười tủm tỉm như trúng số:

"thấy chưa, đỏ như cà chua. mà em cà chua này là của ai nhỉ..."

"harin!"

"ơ kìa, gọi tên tớ là có chuyện rồi" - harin nghiêng đầu, mắt ánh lên thứ dịu dàng rất riêng.

"thế... em không giận tớ đúng không?"

"...không"

"vậy không khóc nữa nhé?"

"...cũng đâu có khóc"

harin bật cười khẽ, nhưng không trêu thêm. cô chỉ nhìn em, mắt sâu và yên như hồ sau cơn mưa:

"hồi chiều, tớ hơi lo. em không nhìn tớ... như thể sắp rời đi luôn ấy"

"...tớ không đi đâu"

"ừ" - harin gật đầu, rồi hạ giọng.

"biết là em không đi nhưng vẫn sợ. sợ có ai đó khiến em buồn đến mức muốn chạy trốn khỏi tớ"

mắt do ah khẽ rung. em không biết đáp lại thế nào, chỉ siết nhẹ góc gối đang ôm.

harin dường như cũng hiểu. cô không nói nữa, chỉ ngước mắt lên, ngắm em qua màn hình thật lâu, rồi hỏi bằng giọng chậm và thành thật:

"lúc tớ nói trước mọi người là em là người yêu tớ... em có thấy ngại không?"

do ah khẽ lắc đầu.

"...chỉ là bất ngờ thôi. không nghĩ... cậu sẽ làm thế"

"thì đúng là không định làm thế..." - harin gãi má.

"nhưng họ nói như thể em chỉ là người qua đường ấy. tớ không chịu được"

em cắn môi, môi mím rồi lại nới ra, mắt cụp xuống một chút. rồi em thỏ thẻ:

"...tớ cũng không thích họ nói vậy đâu"

harin mỉm cười. dịu và ấm, nhưng lần này là một loại ấm bám lâu như mùi hương quen thuộc.

"tốt rồi"

cả hai im lặng một lúc. không phải vì cạn chuyện, mà vì không cần nói gì cũng thấy gần.

cho đến khi harin hơi nghiêng người về phía camera:

"này"

"hửm?"

"...cho tớ ngắm thêm một chút nữa rồi đi ngủ được không"

do ah đỏ mặt rõ ràng nhưng vẫn rướn lại gần, chống cằm lên gối, để khuôn mặt hiện rõ trên màn hình. giọng em nhỏ như tiếng mèo:

"...ngắm đủ chưa?"

cô gật. "ừm, đủ rồi. yên tâm ngủ đi"

rồi cô chớp mắt một cái, giọng thấp đi hẳn:

"mai gặp nha, người yêu"

mặt em đỏ bừng lên ngay tắp lự nhưng chưa kịp nói gì, harin đã cúp máy.

màn hình tối thui.

chỉ còn lại nhịp tim em đập loạn lên từng hồi, và nụ cười không kìm được đang len nhẹ trên môi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co