Hoàn.
Người thanh niên trẻ đứng lặng trước cổng trường Hogwarts. Cánh cổng đen sừng sững uy nghi với hai bức tượng hùng dũng hai bên dường như gợi nhớ cho cậu một điều gì đó, nhưng cậu không sao nhớ được.
Non mười năm trước, cậu tỉnh dậy trong một bệnh viện Muggle với cái đầu trống rỗng và đôi mắt xanh vô hồn. Ký ức của cậu chỉ còn là những khoảng trắng,n hững đọan băng nhòe nhoẹt hình ảnh và âm thanh.
"Chứng mất trí do va chạm mạnh!"
Ông bác sĩ điều trị đã nói với cậu như vậy, ngắn gọn, lạnh lùng. Hẳn là đã có chuyện gì ghê gớm lắm xảy ra, có thể là một cuộc chiến dữ dội ở đâu đó. Đêm đêm, cậu lại mơ thấy những tiếng gào thét, la hét, khóc than... tất cả trộn lẫn lại thành một mớ hỗn độn màu sắc và âm thanh, nhưng nổi trội nhất là tiếng hét của một cô gái, tiếng hét thất thanh và đẫm nước mắt như xoáy vào tim cậu, khiến cậu bừng tỉnh giữa đêm khuya giá lạnh với cơ thể ướt mồ hôi và trái tim đập dữ dội.
Sau đó, với quyết tâm tìm ra sự thật về thân thế mình, cậu quyết định trốn viện. Chỉ với cái tên giả là John Handerson và khuôn mặt hằn vết sẹo dài, cậu thanh niên rong ruổi khắp mọi nẻo đường của London. Thật là khó khăn khi xin việc khi không có giấy tờ tùy thân, nhưng rồi cậu cũng xin được một chân chạy việc vắt trong một công ty nhỏ. Từ dạo ấy, cậu vừa làm việc vừa theo dõi tin tức để nghe ngóng xem có ai đang tìm người thân không. Dạo ấy, người ta có làm một lễ tang to lắm, ai ai cũng đi dự. Lễ tang một cậu thanh niên trạc tuổi John, với cái tên rất quen: Harry James Potter. Cậu nhớ hôm tang lễ, cậu đã nhìn thấy một cái gì đó rất quen, rất thân thuộc lướt qua, nhưng cơn đau đầu như búa bổ đã ngăn dòng ký ức của cậu ùa về.
Từ hôm ấy, thỉnh thoảng đầu cậu lại đau. Đau dữ dội, đau như thể đầu cậu muốn nứt đôi ra. Cứ mỗi lần đau đầu, cậu lại lảm nhảm những câu gì đó mà khi tỉnh, cậu không hề nhớ gì cả.
-
Hai hôm trước, cơn đau đầu lại hoành hành, khiến cậu nằm liệt trên giường. Trong cơn mê, một cánh cổng đen sừng sững hiện ra, thoắt ẩn thoắt hioện trong làn sương. Như kẻ mộng du, John lảo đảo bước ra khỏi nhà, đi đâu chẳng rõ. Cậu nhớ mang máng rằng mình cứ đi, đi mãi về phía trước, đã có vài lần cậu mệt mỏi gục ngã, nhưng sau đó lại đứng lên đi tiếp. Và khi cậu tỉnh táo hoàn toàn, cậu thấy mình nằm gục ở đây.
John bước lại gần cánh cổng và giật bắn mình. Thật kì lạ! Cánh cổng khẽ mở, nhẹ nhàng và êm đến kì lạ, không một tiếng kẽo kẹt nào thoát ra.
John nhón người nhìn vào trong xem ai vừa mở cửa nhưng cậu chẳng thấy ai. Khung cửa mở hé để lộ ra một con đường lát sỏi vàng rực ánh nắng và thảm cỏ xanh mượt trải dài.
Không nén được tò mò, John thận trọng bước vào bên trong. Cánh cửa chợt đóng sập lại khiến John giật bắn mình, hoảng sợ. Cậu vội vàng chạy đến bên cánh cổng và cố mở nó ra nhưng vô vọng, cánh cổng sắt đã đóng chặt như thể chưa bao giờ được mở ra.
John đành quay lưng ,rảo bước về phía trước. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân khiến cậu thấy dễ chịu lạ, nỗi bất an như biến mất hẳn. John choáng ngợp trước những gì mình thấy. Thảm có hai bên đường dường như đang sống. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở tinh khiết phả ra từ những ngọn có xanh thắm màu ngọc. Tim cậu dường như reo vui theo mỗi cơn gió, nhảy điệu valse dặt dìu của những tán cây.
Cảm giác thân quen kì lạ chợt ùa về như sóng lớn khiến cậu choáng ngộp. Tòa lâu đài sừng sững hiện ra trước mặt cậu vừa lạ lại vừa quen. Thoảng trong tiếng gió dường như có tiếng gọi của ký ức.
"Đúng là nơi này!"
John lẩm bẩm.
"Đây là nơi chứa ký ức của mình!"
Thu hết can đảm, John đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cũ kĩ khẽ rên lên rồi từ từ chuyển mình, để lộ ra một khu sảnh lung linh ánh nến. Trên những bức tường có treo những lá cờ xanh đỏ với những biểu tượng kì lạ được thêu lên .Ngay trung tâm là một lá cờ lớn nhất với bốn biểu tượng huyền bí vây quanh một chữ H thật lớn.
"Hogwarts!"
Vô thức, John thốt lên. Đầu cậu chợt đau nhói. John lảo đảo ôm đầu. Nhưng cơn đau chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Thở hổn hển, cậu bước lại gần cầu thang và chậm rãi bước lên. Những con người trong các bức tranh lớn trên tường chợt chuyển động khiến cậu giật bắn mình.
"Chàng trai trẻ,cậu là ai?"
Một vị pháp sư khoác áo choàng tím đứng trong khu vườn nhíu mày nhìn cậu. Chưa thôi hoảng sợ, cậu nghi hoặc nhìn ông ta, hỏi giọng run rẩy:
"Ông... làm sao ông nói được? Kĩ thuật quái gì vậy?"
"Cậu không biết sao?"
Ông lão trố mắt.
"Kì lạ thật! Nếu không biết ta thì làm sao cậu đến được đây?"
"Ngài Merlin! Nhìn cậu ấy quen lắm!"
Ông già râu xoăn đứng bên cạnh chợt chen ngang.
"Hình như hồi trước tôi có gặp cậu ta rồi?"
"Thế sao?"
Merlin nhíu mày. John há hốc mồm đứng nhìn hai nhân vật trong bức tranh trò chuyện với nhau. Cả người cậu run lên. Nỗi sợ hãi chiếm giữ từng tế bào trên người cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
"Merlin? Stalin? Có chuyện gì vậy ạ?"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên khiến cậu giật bắn mình. Khấp khởi hy vọng khi biết có người ở đây, cậu vội quay lại ngay.
Đập vào đôi mắt John là một đôi mắt nâu long lanh. Ánh mắt sắc sảo sâu thẳm như hút lấy cậu. John như chìm vào khoảng không đen thẳm, không thể vùng vẫy...
-
John mở mắt. Đôi mắt nâu ở gần hơn bao giờ hết, những lọn tóc nâu xoăn nhẹ quệt vào má cậu. Tim cậu như muốn nổ tung. Đầu cậu buốt nhức như búa bổ. John vội đưa tay lên xoa xoa trán.
John giật mình khi thấy cô gái ngây người nhìn cậu. Cố nén cơn đau đầu, cậu khẽ mỉm cười với cô, run rẩy nói:
"Cô đừng lo, bệnh cũ ấy mà... sẽ... khỏi... thôi..."
Cô gái khẽ giật mình. Đôi môi hồng nở nụ cười tươi:
"Tôi là Hermione Granger! Làm sao anh vào được đây?"
Cái tên Hermione Granger như nện vào đầu, khiến cơn đau càng thêm dữ dội... John gục đầu xuống gối, mồ hôi túa ra. Dường như có muôn vàn tia chớp giáng xuống xung quanh. Hình ảnh nhập nhoạng hiện ra trong đầu cậu. Những luồng sáng xanh lè lóe lên khắp nơi. Không gian ngập mùi máu. Bàn tay mềm mại khẽ run lên trong bàn tay thô ráp... Phải thoát khỏi "chúng", phải giết được... phải trả thù...
Tiếng hét thảng thốt của cô gái vang lên, như đọan băng rè. Cậu lặp lại trong vô thức:
"Coi chừng, Harry! Cẩn thận!"
Xoảng!
Hermione buông rơi ly thuốc trên tay. Cô sửng sốt nhìn chàng trai đang quằn mình trước mặt, thì thào những câu thân quen lạ lùng. Ký ức của trận chiến mười năm trước ùa về khiến người cô run rẩy.
"Har... Harry...?"
Hermione thốt lên, không tin vào mắt mình. Là anh sao? Anh vẫn còn sống ư?
"Harry? Harry Potter?"
John ngẩng phắt lên khi nghe cái tên Harry Potter. Đôi mắt xanh như dại đi vì những cơn đau đầu ùa về như vũ bão.
Hermione tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ấy. Cảm giác yêu thương bùng lên trong lòng mãnh liệt như ngọn lửa. Cô vội bước lại gần ,đưa tay vén những lọn tóc mái lòa xòa trên mặt John:
"Harry! Đúng là khuôn mặt này! Nhưng còn vết thẹo... tia chớp...?"
Hermione khẽ vuốt nhẹ vết thẹo dài cắt ngang khuôn mặt thân quen, nước mắt lăn dài trên gò má. John sững người không biết phải làm gì, cậu vội đưa tay lên má gỡ tay Hermione ra, nhưng cô nắm chặt lấy tay cậu, thì thào:
"Harry! Anh vẫn còn sống? Sao anh không quay về? Sao mãi đến bây giờ anh mới về?"
John cố rút tay ra trước cặp mắt sững sờ của Hermione, run rẩy:
"Tôi... tôi không phải là Harry... Tôi là..."
Cơn đau đầu vừa nguôi giờ lại bùng lên dữ dội khiến cậu chỉ muốn ngất đi. Hermione lo lắng nhìn John, rút đũ phép ra thì thầm một câu gì đấy. Dường như có một dòng nước mát dịu chảy vào đầu cậu,dập tắt cơn đau dữ dội. John thở hổn hển, cố gượng ngẩng lên nhìn Hermione:
"Cảm ơn cô... Tôi...
Hermione chĩa đũa phép vào John, lại thì thầm câu gì ấy khiến john như bị thôi miên. Một lúc sau, Hermione hạ đũa phép xuống, và cô mỉm cười, nụ cười đẫm nước mắt:
"Harry! Em hiểu hết rồi! Em hiểu vì sao anh quên em, anh quên hết mọi chuyện rồi!"
Nói đọan, cô bước lại bên John, vòng tay ôm chầm lấy anh:
"Harry! Em nhớ anh quá! Em cứ nghĩ anh đã chết rồi! Tội nghiệp anh quá, Harry!"
Rồi trước khi John-hay bây giờ là Harry kịp phản ứng gì, Hermione đã nhẹ hôn lên môi cậu.
Thời gian như ngừng lại trong một giây. Rồi dòng ký ức vỡ òa, chảy cuồn cuộn về trong cậu. Quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc cậu từng trải qua bên cạnh Hermione và bè bạn, những trận chiến cam go... tất cả hiện lên rõ nét như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.
"Her...mione..."
Harry thì thầm. Má cậu âm ấm. Là nước mắt của cậu hay của Hermione? Cậu không cần biết. Harry khẽ siết nhẹ Hermione, nở nụ cười hạnh phúc. Căn phòng ngập tràn trong mật nắng ngọt lịm. Từng cơn gió tràn qua, nâng cao đôi cánh hạnh phúc.
Ta đã mơ về một ngày... được khoác tay em bước đi trong sảnh đường rực rỡ...
Và em... dịu dàng, thanh thoát như một thiên thần với bộ váy áo trắng...
Đôi mắt nâu long lanh niềm vui...
Và ta đã thấy... giấc mơ ngày nào... thành hiện thực...
~ Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co