Truyen3h.Co

[Harmony] I feel.

Cố chấp để được gì.

hermiry

Tôi biết mọi người thường nói gì về tôi. Họ nghĩ tôi hoàn hảo. Họ cho rằng tôi là con bé bước ra từ truyện cổ tích, nghèo khó và thường trầm lặng. Rồi một ngày kia tôi sẽ vươn mình đứng dậy và mạnh mẽ tranh đấu. Thế là tôi chiếm được trái tim của người hùng. Kết thúc câu chuyện. Và sự thật là vậy. Tôi đã làm thế. Nhưng tôi không hoàn hảo. Tôi cũng có những cảm xúc riêng của mình. Tất cả bọn họ sai rồi. Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng có cảm giác mà. Tôi không cần biết bọn họ nói gì. Sự thật là tôi có cảm giác. Anh cho tôi cảm giác đó. Anh cho tôi cảm giác đó. Nhiều, nhiều hơn họ đã nghĩ.

Chúng tôi đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Nhiều năm. Khi bạn ở cạnh một người suốt nhiều năm, điều đó hẳn phải có nghĩa lý gì đó. Nếu bạn hẹn hò với một cô nàng chỉ vì đó là em gái của người bạn thân nhất của mình, bạn không ở cạnh cô ta suốt nhiều năm liền. Nếu bạn hẹn hò với một cô nàng vì cô ấy là hoa khôi của trường, bạn không ở cạnh cô ta suốt nhiều năm liền. Và nhất là khi bạn hẹn hò cô nàng đó chỉ để phân tán tình cảm bạn dành cho người bạn thân còn lại, bạn không ở cạnh cô ta suốt nhiều năm liền. Nhưng rồi thì dĩ nhiên, đó là điều anh đã làm.

Không phải hai thứ đầu. Điều cuối cùng. Phải, bạn không đọc lầm đâu. Đó là điều anh đã làm. Anh hẹn hò với tôi chỉ để né tránh tình cảm của bản thân. Và tôi biết điều đó chứ. Thảm hại lắm phải không? Ước gì tôi cũng có thể tự trách mình. Rằng tôi còn quá non dại và ngây thơ khi cho rằng anh cũng muốn có tôi. Nhưng tôi không thể. Vì đó là lỗi của anh. Ngày đó tôi đâu buộc anh phải hôn tôi. Tôi cũng chẳng buộc anh mời tôi đi chơi. Tôi không hề ép uổng anh ở bên tôi suốt năm năm qua. Phải, bạn đọc đúng rồi đấy. Năm năm. Anh đã ở cạnh tôi suốt năm năm. Nghe ngọt ngào làm sao? Năm năm qua anh đến với tôi và xem đó như là một sự phân tán. Vì người anh thật sự muốn là...chị ta.

Bạn biết đấy, tôi đã bắt gặp họ vào đêm đó. Đêm đầu tiên của họ. Tất cả chúng tôi cùng đi ăn nhà hàng. Anh trai tôi, nhỏ tóc vàng, anh và chị ta. Có một chút hục hặc xảy ra khi chúng tôi dùng bữa nên sau một lúc, chị ta rời đi. Ý tôi là, chị ta thật sự đã bỏ đi. Chị giựt lấy tờ khăn ăn rồi hằn học quăng xuống bàn, đứng phắt dậy không nói không rằng mà chạy ào ra khỏi cửa. Anh gào gọi tên chị ta và đuổi theo. Anh đuổi theo chị ta. Anh chưa bao giờ đuổi theo tôi. Vậy nên đó là dấu hiệu đầu tiên. Tôi cũng đứng bật dậy và chạy theo anh, bỏ ngoài tai lời phản đối của anh trai. Tôi mở bung cánh cửa nhà hàng, dáo dác tìm quanh. Trời mưa nặng hạt. Phải rồi. Thật trớ trêu và hợp hoàn cảnh làm sao! Tôi vuốt ngược mái tóc đỏ về phía sau, và tiếp tục tìm kiếm bọn họ.

Tôi tìm thấy họ trong một con hẻm. Cùng với những mảnh vụn của trái tim mình. Hai người họ đứng đó, cùng tựa vào tường. Ngấu nghiến hôn hít nhau trong tình trạng bán khỏa thân. Anh đã lột phăng chiếc áo, chừa lại mỗi cái cra-vát. Chị ta thì đã tuột mất đi cái váy rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo và váy dưới mặt đất. Sự nhịp nhàng ngu xuẩn của họ khiến tôi như rạn vỡ. Vì đó là chiếc áo và váy tôi mua cho họ. Tôi đã dành dụm tiền, và cái áo là món quà giáng sinh đầu tiên tôi mua tặng anh. Còn chiếc váy chính là quà sinh nhật mà tôi với nhỏ tóc vàng tặng chị ta. Cả hai thứ đều được mua bằng chính tình cảm thật lòng của tôi. Và giờ thì chúng...nằm vất vưởng trên mặt đất.

Tôi không thể xem tiếp được. Vì tay của anh đang sờ soạng khắp người chị ta. Đến cả áo ngực của chị và chiếc quần của anh cũng đã thần bí rơi xuống sàn từ lúc nào rồi. Lúc này đây, ngay cả tiếng sấm rền cũng không thể làm át đi âm thanh của họ.

Tôi mắc ói.

Tôi mắc ói.

Tôi mắc ói.

Tôi chạy ngược vào trong nhà hàng. Khi trở lại bàn, tôi nhận lấy chiếc áo khoác mà anh trai đưa để giữ ấm và ngồi xuống ghế. Tôi nói tôi chẳng tìm thấy họ. Rằng tôi không thể tìm thấy họ. Đó là sự thật. Tôi không tìm được người bạn trai tôi hằng yêu thương và người chị gái tốt nhất. Cả hai đều chết cả, chết hết đêm đó rồi.


Anh không hé môi lời nào về chuyện đó. Cả chị ta cũng vậy. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn như đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Có phải tôi quá xuẩn ngốc khi không chất vấn họ? Có lẽ là không. Vì tôi chỉ muốn họ hạnh phúc. Dù điều đó khiến trái tim tôi tan nát. Có phải anh sẽ vui hơn không khi ở bên chị ta? Ý nghĩ đó giết chết tôi. Nhưng tôi muốn biết. Tôi muốn biết liệu có phải anh vui hơn không khi ở bên chị ta. Vì tôi đã phát chán với việc phải mòn mỏi đợi anh chọn rồi.

Vào đêm sinh nhật của chị ta, họ lại làm thế nữa. Một cách vô tình, chiếc áo khoác của chị bị dính bánh kem. Chị buồn bã nói rằng đó là món quà sinh nhật ba má chị gửi tặng hôm đó và thật không hay khi làm nó vấy bẩn. Anh đề nghị giúp chị lau sạch nó. Chị đồng ý rồi cả hai cùng bước lên lầu. Khuya đêm đó, tôi sẽ bắt đầu tự hỏi sao không ai nghĩ đến chuyện dùng phép thuật để làm sạch chiếc áo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ tự hỏi bản thân rằng sao tôi chẳng nói gì cả? Hay thậm chí xông vào, bắt quả tang và ngăn họ lại? Mười lăm phút sau, họ trở xuống với nụ cười rộng toác trên môi. Dường như chẳng ai để ý cả. Tôi có.

Tối đó chúng tôi chia tay. Tôi nói với anh tôi đã biết tất cả. Anh nói với tôi rằng anh rất hổ thẹn. Tôi hỏi anh hổ thẹn vì đã làm chuyện đó, hay hổ thẹn vì bị tôi bắt quả tang. Anh trả lời anh thấy xấu hổ vì đã làm chuyện ấy. Tôi văng tục với anh. Ném đồ đạc vào anh. Ném vào anh tất cả mọi thứ mà anh đã mua tặng tôi suốt năm năm qua. Tất cả vỡ tan nát. Và rồi tôi lại ném câu hỏi vào mặt anh. Sao lại là chị ta? Chị ấy đẹp hơn tôi sao? Thông minh hơn tôi sao? Giàu có hơn tôi sao? Nói chuyện duyên dáng hơn tôi sao? Tử tế hơn tôi sao? Vui tính hơn tôi sao? Kỹ năng giường chiếu hơn tôi sao? Anh bật khóc với tất cả các câu hỏi, khẽ trả lời 'phải' với một số câu.

Tôi chẳng biết đêm đó ai đã khóc nhiều hơn ai. Khi chúng tôi gọi chị ta đến, một trận cãi vã long trời đã nổ ra. Tất cả đều thốt ra những lời không thật lòng. Tất cả đều thốt ra những lời thật lòng. Tôi và anh quyết định rằng tôi sẽ giữ tất cả mọi thứ. Ngôi nhà, toàn bộ những thứ trong nhà và chiếc xe hơi muggle. Còn anh? Anh sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới với chị. Anh chắc chắn có dư tiền để làm như thế. Vậy là cuối cùng, họ đã cùng nhau rời khỏi nhà. Còn tôi là kẻ bị bỏ lại. Tôi đã khóc hết nước mắt đêm đó, tự hỏi họ đang làm cái khỉ gì vậy.

Bọn họ sai rồi. Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng có cảm giác mà. Anh cho tôi cảm giác đó. Anh cho tôi cảm giác. Nhiều, nhiều hơn họ đã nghĩ.


Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co