Truyen3h.Co

Harmony [ marjames ]

I.

_Liz2705_


Hôn lễ diễn ra trong im lặng.

Không phải thứ im lặng thiêng liêng, mà là im lặng của những kẻ đã quen nhìn máu đổ, quen ký kết sinh tử bằng một cái gật đầu. Mưa rơi bên ngoài rất khẽ, từng giọt gõ vào kính như nhịp tim bị ép phải đập đều.

Triệu Vũ Phàm đứng trước lễ đài.

Em đứng thẳng, lưng không cong, vai không chùng — tư thế hoàn hảo của một thiếu gia hắc bang được nuôi dạy để không bao giờ lộ yếu đuối. Vest ôm sát cơ thể, đường cắt sắc nét, như một lớp giáp mỏng khoác lên người.

Nhưng dưới lớp vải ấy, Vũ Phàm biết rõ:
có thứ gì đó đang bị bóp nghẹt.

Em không quay đầu sang trái.

Chỉ cần liếc một cái thôi, em cũng sợ mình sẽ thấy... thứ không nên thấy.
Sợ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia — lạnh lùng, xa cách và hoàn toàn không mang theo chút mong đợi nào dành cho em.

Martin Edward đứng bên cạnh.

Không quá gần. Không quá xa.
Khoảng cách vừa đủ để hoàn thành một nghi thức, vừa đủ để nhắc nhở:
chúng ta không thuộc về nhau.

Martin không nhìn Vũ Phàm.

Anh nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sâu và tối, giống như đang đối diện với một cuộc đàm phán khác — nơi lợi ích quan trọng hơn tất cả. Đối với anh, đây không phải hôn lễ. Đây là một bước đi cần thiết.

Vũ Phàm nhận ra điều đó rất rõ.

Cảm giác ấy không ập đến dữ dội.
Nó lặng lẽ, âm ỉ, giống như một vết nứt nhỏ xuất hiện trong lòng kiêu ngạo — không ai nhìn thấy, nhưng từng chút một lan rộng.

Lời chủ hôn vang lên, trơn tru và vô cảm.
Không có "yêu thương".
Không có "trân trọng".
Chỉ là nghĩa vụ được khoác lên bộ áo nghi lễ.

Khi đến lúc trao nhẫn, Martin là người đưa tay ra trước.

Ngón tay anh thon dài, vững, không run.
Lạnh.

Vũ Phàm khẽ khựng lại trong một nhịp thở rất ngắn — ngắn đến mức không ai nhận ra. Khi em chạm vào tay anh, cái lạnh ấy truyền thẳng lên da, xuyên qua xương, khiến tim em co rút một cái rất khẽ.

Thì ra là vậy.

Không phải lạnh vì hồi hộp.
Mà là lạnh vì không có gì để hồi hộp.

Em cúi đầu, đeo nhẫn cho anh, động tác chậm và chuẩn xác. Kim loại khép lại trên ngón tay Martin, ánh đèn phản chiếu một vòng sáng nhạt nhòa.

Đến lượt mình.

Martin cầm tay Vũ Phàm, không nắm, chỉ giữ đủ để hoàn thành nghi thức. Khi chiếc nhẫn trượt vào ngón tay em, cảm giác nặng nề đến mức Vũ Phàm suýt bật cười.

Nặng như một lời nhắc nhở.
Nặng như một xiềng xích vô hình.

Tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt.

Hai gia chủ trao nhau ánh nhìn hài lòng.
Họ không nhìn hai người trẻ đứng trên lễ đài — bởi thứ họ cần đã đạt được.

Vũ Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt kiêu ngạo quen thuộc được dựng lại rất nhanh, như thể chưa từng có vết xước nào. Em không nhìn Martin. Không phải vì ghét. Mà vì không muốn thấy mình thua trước.

Sau lễ, khi mọi người bắt đầu tản ra, Martin hơi nghiêng người về phía em. Giọng anh thấp, đều, không mang cảm xúc:

"Tôi sẽ về khu phía bắc. Ở đó tôi còn có chuyện cần xử lí."

Không phải một lời mời.
Cũng không phải một lời giải thích.

Vũ Phàm im lặng một nhịp. Rồi bật cười — nụ cười mỏng, sắc, che kín mọi thứ bên trong.

"Anh không cần phải báo với tôi," em nói. "Chúng ta... đâu phải đang bắt đầu một cuộc sống chung."

Martin nhìn xuống em lần đầu tiên.

Chỉ một giây.

Ánh mắt ấy sâu, khó đoán, nhưng không giữ lại. Anh gật đầu rất khẽ, như xác nhận một thỏa thuận đã rõ ràng từ trước.

"Tôi hiểu."

Và thế là đủ.

Họ quay lưng về hai phía khác nhau, ngay trong ngày cưới của chính mình. Không ai ngoái đầu. Không ai do dự. Không ai để lộ điều gì đáng gọi là tiếc nuối.

Chỉ có mưa bên ngoài rơi nặng hơn.

Vũ Phàm bước đi giữa ánh đèn lạnh lẽo, ngón tay mang nhẫn khẽ siết lại. Kim loại cứng cáp ép vào da, đau rát nhẹ — đủ để em nhớ rằng từ hôm nay, có một vị trí trong cuộc đời mình đã bị người khác chiếm lấy.

Không phải bằng yêu thương.
Mà bằng im lặng.

Và chính sự im lặng ấy, về sau, sẽ là thứ làm em đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co