Truyen3h.Co

Harmony [ marjames ]

IX.

_Liz2705_


Cuộc tập kích diễn ra lúc rạng sáng.

Không có cảnh báo. Không thương lượng.

Một đội xe bọc thép chặn ngang tuyến đường ven cảng — nơi Martin thường đi qua sau các cuộc họp ngầm.

Tiếng súng vang lên dồn dập.

Martin phản ứng gần như theo bản năng. Anh kéo Keonho xuống, lăn người tránh làn đạn đầu tiên.

Phát súng thứ hai trúng vào vai trái.

Không xuyên tim.
Không chết ngay.

Chỉ đủ để làm cánh tay anh tê dại trong một nhịp — một nhịp chết người.

"Boss!"

Martin nghiến răng, giật mạnh tay khỏi điểm tựa, máu tràn ra thấm ướt áo vest đen.

"Tiếp tục tiến lên," anh ra lệnh. "Không được dừng."

Keonho quay lại, mắt đỏ lên: "Anh không ổn—"

"Không chết được," Martin cắt ngang. "Chưa đến lúc."

Anh nổ súng trả, từng phát một, chính xác đến tàn nhẫn. Đối phương rút lui rất nhanh — giống như mục đích của họ không phải giết, mà là đánh dấu.

Khi xe an toàn rời đi, Martin mới dựa lưng vào ghế.

Máu đã thấm ướt nửa thân người.

"Vết thương sâu quá," Keonho nói gấp. "Phải đến bệnh viện ngay."

Martin lắc đầu.

"Không được để tin này lọt ra."

"Nhưng Vũ Phàm—"

"Càng không."

Giọng anh trầm xuống. Dứt khoát.

Bác sĩ riêng đến biệt thự lúc trời vừa sáng.

Cửa phòng khóa kín.

Martin cởi áo vest, rồi đến sơ mi. Vết thương lộ ra — đạn găm sát xương, máu đông lại thành mảng sẫm màu.

Bác sĩ cau mày: "Anh bị mất máu nhiều. Phải lấy đạn ra ngay."

Martin ngồi thẳng, không tựa lưng.

"Làm nhanh."

Kim tiêm xuyên qua da.

Đạn được lấy ra bằng kẹp kim loại.

Mỗi thao tác đều khiến cơ bắp anh co rút. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nhưng Martin không phát ra một tiếng nào.

Không rên.
Không nhíu mày.

Như thể đau đớn là thứ không được phép tồn tại.

Buổi chiều hôm đó, Vũ Phàm trở về biệt thự.

Cậu vừa bước vào phòng khách thì nhận ra ngay mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí.

Rất nhạt. Nhưng đủ quen.

"Có chuyện gì?" cậu hỏi, giọng bình thản.

Quản gia khựng lại một giây, rồi cúi đầu: "Chỉ là... xử lý một chút công việc."

Vũ Phàm nhìn ông, rất lâu.

Không hỏi thêm.

Cậu bước lên cầu thang.

Trên hành lang tầng hai, cậu bắt gặp Martin.

Anh mặc áo sơ mi đen, tay trái đặt trong túi quần, dáng đứng thẳng nhưng hơi cứng.

Vũ Phàm dừng lại.

Ánh mắt cậu lướt qua rất nhanh — nhưng đủ để thấy vết băng trắng lộ ra nơi cổ tay áo.

"Anh bị thương?" cậu hỏi.

Martin đáp ngay, không do dự: "Không."

Một từ.

Gọn. Lạnh. Hoàn hảo.

Vũ Phàm cười khẽ.

Không chế giễu. Không giận.

Chỉ là nụ cười của người không còn tin cũng không buồn hỏi tiếp.

"Ừ," cậu gật đầu. "Vậy là tốt."

Cậu bước qua anh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay — gần đến mức Martin có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Trong khoảnh khắc đó, tim anh đập mạnh đến đau.

Nhưng anh không quay đầu.

Không gọi.

Không giữ.

Đêm xuống rất nhanh.

Martin đứng một mình trong phòng tắm, tay chống lên bồn rửa.

Băng gạc đã thấm máu trở lại.

Anh tháo nó ra, thay băng mới — động tác chậm hơn buổi sáng.

Trong gương, gương mặt anh tái đi thấy rõ.

Martin nhìn người trong gương rất lâu.

Rồi khẽ nói — như nói với chính mình:

"Chỉ cần em ấy không biết... là được."

Bên kia bức tường, Vũ Phàm nằm quay lưng về phía cửa sổ.

Cậu mở mắt trong bóng tối.

Không hiểu vì sao — tim bỗng nhói lên rất nhẹ.

Như thể có thứ gì đó đang vỡ, rất chậm, rất âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co