We got some rumours.
❝ 𝓱𝓮 𝓯𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓱𝓸𝓶𝓮 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓻 𝓼𝓬𝓪𝓽𝓽𝓮𝓻𝓮𝓭 𝓹𝓪𝓰𝓮𝓼. ❞
♡₊˚ 𝓪 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 𝓱𝓮 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝔀𝓪𝓷𝓽𝓮𝓭 𝓽𝓸 𝓮𝓷𝓭 ♡
what about your activities outside the class room?
sir?
well, i noticed you spend a great deal of time with Miss Granger. i can't help wondering if...
oh, no, no. i mean...she's brilliant, and we're friends, but... no.
forgive me.
...
"Thế còn hoạt động ngoài giờ lên lớp của trò thì sao?" Cụ Dumbledore bất ngờ hỏi khiến Harry nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Cậu ngơ ngác nhìn ông. "Thưa giáo sư?"
"Theo ta thấy thì gần đây trò thường dành những khoảng thời gian đẹp nhất để đi cùng trò Granger. Ta không thể không tự hỏi rằng liệu hai trò có..." Chưa đợi Dumbledore nói hết câu Harry đã ngắt lời.
"À không không thưa thầy. Ý em là cô ấy rất tuyệt và chúng em chỉ là bạn thôi...nên không đâu."
"Ồ vậy sao? Thứ lỗi cho ta vì đã tọc mạnh chuyện của trò Potter. Bây giờ thì ta vào vấn đề chính-" Thấy Harry một mực chối như vậy thì cụ Dumbledore cũng không cố gặng hỏi nữa mà chuyển chủ đề với cậu.
Sau buổi nói chuyện đó, Harry ra khỏi văn phòng hiệu trưởng với vành tai đỏ lựng. Cậu tự nhủ Dumbledore chỉ đùa mà thôi, thế nhưng từ hôm ấy trở đi, trong đầu Harry bắt đầu vang lên câu hỏi lạ lẫm: "Mình thật sự chỉ xem Hermione như bạn thân thôi sao?"
Mỗi lần Hermione cười tươi khi đọc được một đoạn sách thú vị, Harry lại thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Khi cô cau mày giảng giải cho Ron về một thần chú nào đó, Harry bỗng thấy ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu trong mắt cô đẹp đến lạ thường. Cậu bắt đầu nhận ra mình chú tâm Hermione nhiều hơn, quan tâm những điều nhỏ nhặt chưa từng để ý trước kia.
Ron thì vẫn vô tư, chẳng hề nhận ra, nhưng Dumbledore thì biết tất cả. Mỗi lần họp riêng, ánh mắt cụ sáng lên như thể thầm bảo. "Ta đã nói mà."
Dần dà, cái "trò đùa" vô hại hôm nào lại gieo một hạt mầm thật sự trong lòng của cậu. Harry không còn chắc chắn về tình cảm thuần khiết kia nữa, và một ngày nọ, khi Hermione nắm tay cậu để an ủi sau cơn ác mộng, Harry đã hiểu: có lẽ cụ Dumbledore đã nhìn thấy điều mà chính cậu chưa từng dám nghĩ đến.
Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, chỉ còn vài học sinh rải rác. Ron đã đi ngủ, để lại Harry và Hermione ngồi cạnh nhau. Hermione đang chúi mũi vào quyển Arithmancy, còn Harry thì cứ nhìn trộm cô mãi.
Tim lại đập mạnh, cậu hít sâu một hơi. "Hermione..."
Hermione ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng dưới ánh lửa như nhìn thấu tâm can khiến Harry bất ngờ chột dạ. "Hm? Có chuyện gì thế, Harry?"
Harry nuốt khan. "Mình...mình nghĩ là...có thể giáo sư Dumbledore đã đúng."
Hermione ngơ ngác nhìn anh. "Đúng gì cơ?"
Harry giọng run run. "Mình không chắc là còn có thể coi bồ như người bạn thân nữa hay không. Nhưng thật ra...mình nghĩ là mình đã thích bồ lâu rồi, chỉ là chưa nhận ra mà thôi..."
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm hai người họ. Hermione bất giác đỏ mặt.
Hermione thì thầm. "Harry...bồ có biết bồ vừa nói gì không? Hay bồ lại mới uống bia bơ hả?"
"Hermione mình không say và mình đang rất nghiêm túc!" Hermione bất ngờ trước phản ứng có phần hơi thái quá của cậu nên đành im lặng lắng nghe Harry nói tiếp.
Harry cười gượng. "Mình biết và nếu bồ không cảm thấy thế...cũng không sao. Mình chỉ...không muốn giấu diếm nữa. Mình chỉ muốn nói cho bồ biết trong lòng mình đang nghĩ gì thôi nên bồ đừng bận tâm nha."
Hermione nhìn cậu thật lâu, xác định lại cảm xúc của mình một lần nữa rồi đặt quyển sách sang một bên. Cô nghiêng lại gần Harry, đôi mắt nâu sâu thẳm như chất chứa những lời chưa thể reo.
Hermione nhẹ nhàng nói. "Mình cứ nghĩ...bồ chưa bao giờ nhìn mình theo cách đó. Nhưng thật ra...có lẽ mình cũng vậy Harry. Có lẽ...mình cũng đã thích bồ từ lâu, chỉ là luôn nghĩ tình bạn của chúng ta quan trọng hơn."
Tim harry như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, còn Hermione thì ngại ngùng cắn môi. Rồi trong khoảnh khắc, như thể bị một sức hút vô hình kéo lại, Harry tiến đến gần. Hermione khẽ nhắm mắt, và cả hai chạm vào nhau bằng một nụ hôn ngập ngừng nhưng chân thành.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ đầy sao, và có lẽ, ở đâu đó trong lâu đài, cụ Dumbledore đang mỉm cười, như thể câu nói bông đùa của cụ đã trở thành một định mệnh thật sự gắn kết hai trái tim vào với nhau.
...
Sau nụ hôn khó quên đó, giữa Harry và Hermione dường như có một sợi dây vô hình ràng buộc. Cả hai vẫn đi cùng nhau, nói chuyện, cười đùa, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tim họ lại loạn nhịp. Nhưng không ai đủ can đảm để mở lời rõ ràng.
Một buổi chiều trong thư viện, Dean Thomas tiến lại gần chỗ Hermione. Harry ngồi cách đó vài bàn, giả vờ đọc sách nhưng mắt vẫn luôn liếc sang.
Dean rụt rè nhưng vẫn quyết tâm tiến lại gần. "Hermione, mình...mình đã để ý bồ từ lâu. Bồ thông minh, tốt bụng, và mình muốn hỏi liệu bồ có thể cho mình cơ hội tìm hiểu bồ không?"
Hermione bị tấn công bất ngờ nhất thời hơi lúng túng. Cô định mở miệng từ chối thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cô đứng dậy.
Harry liếc Dean một cái sau đó tỏ thái độ không vui nhìn Hermione. "Xin lỗi nhưng cô ấy bận rồi."
Hermione sững sờ, Dean cũng vậy. Harry không thèm giải thích thêm một lời nào nữa, chỉ dắt tay Hermione đi thẳng ra ngoài, để lại Dean ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. "Cái quái..."
Khi họ ra đến hành lang vắng, Hermione giật tay lại, má đỏ ửng. "Harry! Bồ làm gì vậy chứ? Mình còn chưa kịp trả lời Dean!"
Harry nhăn mặt, giọng lạnh xuống vài phần. "Cần gì phải trả lời? Bồ đâu cần nghe lời tỏ tình của cậu ta."
Hermione khoanh tay, nửa giận nửa buồn cười nhìn điệu bộ ghen tuông của Harry. "Vậy thì bồ là gì của mình mà xen vào? Bạn bè thôi, đúng không?"
Harry khựng lại. Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu. Harry nhìn Hermione, thấy trong ánh mắt cô là sự mong chờ — như thể chỉ cần một lời thật lòng, mọi khoảng cách sẽ biến mất.
Harry nuốt khan, trái tim đập dồn dập nhìn cô gái trước mặt.
Harry thì thầm, giọng nghèn nghẹn ngào. "Mình... không muốn chúng ta chỉ là bạn. Mình ghen đó Hermione. Bởi vì mình muốn bồ là của mình. Của một mình Harry James Potter này!"
Hermione nín thở, đôi má ửng hồng. Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, khẽ cong môi cười. "Cuối cùng cũng chịu nói rồi."
Cả hai im lặng một thoáng, rồi cùng bật cười, sự ngượng ngùng dần tan biến. Và lần này, khi Harry nắm lấy tay Hermione, cô không giật ra nữa mà để cho cậu muốn làm gì thì làm.
...
Từ hôm Harry thừa nhận, giữa cậu và Hermione không còn khoảng cách nữa. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu: Hogwarts là nơi tin đồn lan nhanh như lửa cháy, và Ron...Ron vẫn là bạn thân của cả hai. Vì vậy, họ quyết định giữ kín chuyện tình cảm ngọt ngào này.
Những ngày sau đó, Harry và Hermione vẫn đi bên nhau như bình thường, vẫn học nhóm, vẫn đi dạo buổi sáng cùng nhau, vẫn cãi vã về bài tập. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy những thay đổi nhỏ: ánh mắt Harry lâu hơn một nhịp khi nhìn Hermione, bàn tay Hermione vô tình chạm vào tay Harry dưới gầm bàn, hay nụ cười cả hai trao nhau khi không ai để ý.
Một buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung vắng vẻ, Hermione ngồi đọc sách còn Harry giả vờ làm bài tập. Ron đã leo lên giường ngủ, chỉ còn ngọn lửa lách tách.
Harry khẽ nhích lại gần, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy. "Mọi người có vẻ chẳng nghi ngờ gì hết..."
Hermione: mỉm cười tinh nghịch, không rời mắt khỏi trang sách. "Vì chúng ta diễn quá giỏi."
Harry cười khẽ. "Hay là tại vì mình chẳng giỏi giấu đâu. Mỗi lần bồ cười, mình đều...muốn nhìn mãi thôi."
Hermione giật mình, khép sách lại, đôi má đỏ lựng. Cô liếc quanh, rồi thì thầm. "Harry, nếu bồ còn như vậy nữa, thế nào chúng ta cũng bị lộ."
Harry bật cười, nhưng ngay sau đó, Hermione bất ngờ nghiêng qua hôn nhanh lên má cậu. Harry sững lại, mặt nóng bừng, còn Hermione thì giả vờ tiếp tục đọc sách như chưa có gì xảy ra.
Trên gác, Ron trở mình, ngáy khẽ. Dưới này, chỉ có hai trái tim đang đập rộn ràng trong một bí mật ngọt ngào, chỉ dành riêng cho họ.
Một buổi sáng chủ nhật, phòng sinh hoạt chung trống vắng vì hầu hết học sinh đều ra sân chơi hoặc xuống làng Hogsmeade. Hermione ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu óng, còn Harry thì dựa vào ghế sofa nhìn cô chăm chú.
Harry khẽ trêu. "Cẩn thận đó, nếu bồ cứ ngồi ngay cửa sổ thế này, ai đi ngang cũng thấy mình đang mê mẩn bồ cho coi."
Hermione đỏ mặt, lườm cậu. "Mình chỉ đang đọc sách thôi. Ai thèm quan tâm ánh mắt bồ chứ."
Harry bật cười, đứng dậy tiến lại gần. Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai Hermione. "Mình quan tâm."
Hermione ngẩng lên, tim đập loạn nhịp, và trước khi kịp phản ứng, Harry đã khẽ chạm môi vào môi cô. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả hai quên mất thế giới xung quanh.
Cánh cửa phòng sinh hoạt bỗng két một tiếng.
"Này, hai bồ—" Đó là Ron.
Harry giật mình bật dậy, Hermione vội ôm sách che mặt. Ron đứng ở ngưỡng cửa, nhíu mày nhìn hai đứa, còn chưa kịp nói gì thì Harry đã cuống quýt chen ngang. "Ờ...tụi mình...tụi mình đang...ôn bài đấy! Đúng không, Hermione?"
Hermione: giọng run run, mặt đỏ như gấc sau cuốn sách. "Ừ...đúng rồi...ôn bài."
Ron nheo mắt nghi ngờ, rồi gãi đầu. "Ờ, ôn thì ôn, nhưng đừng quá hăng, bữa trưa sắp xong rồi. Xuống ăn đi."
Nói rồi cậu bỏ đi. Chỉ khi tiếng bước chân Ron đã xa, Harry và Hermione mới thở phào. Harry quay sang cười trêu. "Suýt nữa thì bị bắt tại trận."
Hermione lườm Harry, mặt vẫn còn đỏ. "Tất cả tại bồ đấy, đồ không biết kiềm chế."
Nhưng đôi môi cô lại khẽ cong thành nụ cười, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: Bí mật này chỉ khiến họ càng thêm gắn bó.
Từ sau hôm suýt bắt gặp, Ron bắt đầu để ý hai người bạn thân của mình nhiều hơn. Ban đầu là những chi tiết nhỏ: Hermione đỏ mặt bất thường mỗi khi Harry nói đùa, hay Harry luôn tìm cách ngồi cạnh Hermione trong bữa ăn và trong các tiết học kể cả là đi dạo hay ngồi tự học trong thư viện.
Trong một lần đọc sách tại thư viện, Ron giả vờ ngủ gục trên bàn, nhưng mắt vẫn hé ra quan sát. Cậu thấy Harry khẽ đẩy cuốn sách của Hermione lại gần hơn để cô không phải với tay, rồi cả hai mỉm cười với nhau như thể thế giới chỉ có họ.
Ron ngáp một cái rõ to, khiến hai đứa giật bắn. Nhưng thay vì chất vấn, Ron chỉ chống cằm, cười nửa miệng: "Hai bồ...ôn bài cũng vui ghê nhỉ."
Harry và Hermione vội vàng nhìn đi chỗ khác. Ron thì trong bụng bật cười: rõ ràng là có gì đó rồi.
Tối hôm đó, Ron ngồi trong ký túc, vừa chơi cờ pháp thuật vừa tự nhủ. "Ừm...thật ra tụi nó hợp lắm chứ bộ. Hermione quá thông minh, chỉ có Harry mới chịu nổi. Còn Harry thì cần một người lý trí như Hermione để kéo cậu ta lại khi cần. Mình mà xen vào thì lại hỏng mất tình bạn. Thôi thì...làm người hâm mộ vậy."
Từ hôm ấy, Ron lặng lẽ biến thành "thuyền phó" của đôi gà bông kia. Còn thuyền trưởng thì -người-mà-mình-không-nói-mọi-người-cùng-biết-là-ai rồi nhỉ?
Mỗi khi thấy Harry và Hermione ngồi cạnh nhau, Ron sẽ giả vờ bận ăn hoặc nói chuyện khác để "tạo không gian riêng". Thậm chí có lúc còn cố tình đi chậm lại khi cả nhóm cùng ra sân để hai người kia phải đi cạnh nhau.
Harry và Hermione thì cứ ngạc nhiên không biết dạo này Ron bị làm sao.
Hermione thì thầm với Harry đang đi bên cạnh. "Bồ có thấy dạo này Ron lạ lạ không?"
Harry cười khẽ ."Ừ, nhưng mình nghĩ...bồ ấy đang ủng hộ chúng ta đấy."
Và đúng là vậy, Ron đã trở thành người bảo vệ thầm lặng cho bí mật ngọt ngào của họ — không phải vì cậu không thấy, mà vì cậu tin đó là điều đúng đắn.
Cuối tuần, cả ba quyết định đi Hogsmeade chơi. Trời mùa đông se lạnh, tuyết phủ trắng mái nhà, gió lùa buốt mà khung cảnh thì lại rộn ràng. Harry, Hermione và Ron cùng nhau bước xuống con đường đá cuội quen thuộc.
Ban đầu, cả ba cùng đi bên nhau, nhưng chỉ một lúc sau, Ron đột nhiên reo lên. "Ơ, hình như ở tiệm Honeydukes có khuyến mãi socola ếch thì phải! Hai bồ cứ đi trước, mình...mình phải tranh thủ kẻo hết hàng!"
Nói xong, Ron chạy biến, để lại Harry và Hermione đứng ngơ ngác nhìn theo.
Hermione khẽ thở dài, mỉm cười. "Ron với kẹo ngọt...đúng là không hề thay đổi."
Harry cười khẽ, đưa tay chỉnh khăn quàng cho Hermione sau đó nắm tay cô cho vào túi áo mình. "Mình nghĩ...bồ ấy cố tình đấy."
Hermione ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn Harry. "Cố tình?"
Harry siết chặt bàn tay Hermione trong túi áo khoác. "Ron đang nhường không gian cho chúng ta."
Hermione đỏ mặt, tim khẽ run. Cô im lặng vài giây rồi lảng đi. "Thôi nào, chúng ta đi dạo thôi. Hogsmeade đẹp lắm mà."
Thế là cả hai bước đi song song, tuyết rơi khẽ đậu trên vai áo. Harry liếc sang, thấy Hermione đang mỉm cười nhìn những ngọn đèn treo sáng ấm áp. Không kìm được, cậu khẽ vươn tới đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp giữa làn tuyết mờ ảo.
Hermione giật mình, định rụt lại, nhưng khi thấy đôi môi Harry run run và ánh mắt cậu chân thành, cô khẽ đáp lại, để mặc sự ấm áp lan tỏa.
Từ xa, sau một ô cửa kính tiệm Honeydukes, Ron vừa nhai socola ếch vừa nhìn ra, thấy Hermione tựa đầu lên vai Harry đi trong làn tuyết trắng. Thỉnh thoảng họ lại bẽn lẽn nhìn nhau, ánh mắt chan chứa tình cảm sâu sắc.
Ron nhếch môi cười, thì thầm với chính mình. "Mình đúng là thuyền phó mát tay nhất Hogwarts."
Tối đó, cả ba về lại phòng sinh hoạt chung. Hermione mệt nên lên gác nữ sinh trước. Chỉ còn Harry và Ron ngồi trong ánh lửa lò sưởi. Ron đang nghịch mấy con cờ pháp thuật, nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang Harry đầy ẩn ý.
Ron giả vờ thản nhiên nói với Harry đang ngẩn ngơ dõi theo cái bóng vừa lên phòng nữ sinh. "Này Harry, Hogsmeade hôm nay vui không?"
Harry không ngờ rằng lại bị cốt hỏi câu này. Cậu bẽn lén nói. "Ờ...cũng bình thường thôi."
Ron cười khẩy nhìn giáng vẻ mà cậu cho là ngây ngốc kia. "Bình thường á? Ờm...bình thường mà lại hôn Hermione giữa tuyết hả?"
Harry sặc nước bí ngô, ho rũ rượi mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp. "Bồ...bồ thấy hết rồi sao?"
Ron đắc chí ngả người ra ghế, khoanh tay như thẩm vấn. "Ừ thì tình cờ thôi. Mình ngồi trong tiệm Honeydukes, quay ra cửa sổ, thấy hai người...trông cũng lãng mạn lắm."
Harry ôm đầu, vừa xấu hổ vừa bối rối. "Ron, nghe này. Mình thật sự...xin lỗi. Bọn mình vốn không định giấu bồ đâu, chỉ là...chưa biết phải nói thế nào."
Ron bật cười, vỗ vai thằng bạn chí cốt. "Thôi đi, Harry. Bộ bồ tưởng mình ngốc lắm sao? Từ lâu mình đã thấy hai bồ khác lạ rồi. Mà thật lòng ấy, mình nghĩ Hermione hợp với bồ hơn bất cứ ai."
Harry nhìn Ron, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Ron thì nhếch môi cười gian sau đó buông lời cảnh cáo đến "cốt ruột" của mình. "Nhưng mà này, chỉ cần nhớ một điều: Nếu để Hermione rơi một giọt nước mắt thì mình sẽ là người đầu tiên trị bồ. Rõ chưa?"
Harry gật đầu, cười nhẹ nhõm. "Rõ thưa huynh trưởng."
Tiếng cười của cả hai vang lên trong phòng sinh hoạt chung, và Harry bỗng thấy mình thật may mắn: không chỉ vì đã có Hermione, mà còn vì có một Ron luôn đứng sau lưng mình, vừa là bạn, vừa là "thuyền phó ngầm" nhiệt tình nhất Hogwarts.
Hôm sau, trong thư viện, Hermione ngồi chăm chỉ ghi chép, còn Harry thì ngồi cạnh, giả vờ học nhưng thật ra đang say sưa ngắm cô. Ron đi lấy sách, rồi trở lại đặt mạnh quyển Quidditch through the ages xuống bàn vừa để dằn mặt, vừa để cảnh cáo hai đứa này hãy kiềm chế vì bóng đèn sáng nhất Hogwarts vẫn còn ở đây.
Ron cười nửa miệng nhìn cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e trước mặt. "Hai bồ đẹp đôi đó."
Harry suýt đánh rơi cây bút, còn Hermione thì ngẩng phắt lên, mắt mở to như thể cô không tin những gì mà Ron vừa nói. "Bồ vừa bảo sao?"
Ron nhún vai thản nhiên đáp truớc ánh mắt ngạc nhiên của Hermione. "Mình chỉ nói là...hai bồ rất hợp. Đừng lo, anh đây sẽ không kể cho ai đâu. Bí mật của hai người được đảm bảo tuyệt mật. Sẽ là top secret của Hogwarts trong năm nay." Nói rồi quay sang nháy mắt với Harry, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Hermione chết lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Harry, mặt đỏ bừng. Hermione hít một hơi thât sâu sau đó cao giọng chất vấn. "Bồ...bồ đã nói với Ron rồi à?"
Harry cuống quýt giải thích. "Không! Mione à, mình không nói! Là bồ ấy tự phát hiện thôi!"
Ron bật cười, chống cằm nhìn hai người như xem kịch vui. "Nói thật nhé, mình còn thấy nhẹ nhõm nữa là. Cuối cùng thì hai người cũng chịu thừa nhận. Hogwarts không còn phải chịu cảnh cãi nhau chí chóe nữa."
Hermione che mặt, giọng nghèn nghẹn vì vừa xấu hổ vừa buồn cười. "Merlin ơi...mình thật sự không thể tin nổi."
Ron ghé sát Hermione buông lời khiêu khích. "Chỉ cần hứa với mình một điều: nếu hai người thành đôi rồi thì đừng bỏ rơi mình đi đánh lẻ, nhất là trong mấy buổi học nhóm. Mình vẫn cần có người chỉ bài đấy, Hermione."
Harry và Hermione nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, Hermione thấy ấm lòng: Họ không chỉ có nhau, mà còn có một người bạn tuyệt vời sẵn sàng ủng hộ, thậm chí "ship" họ đến cùng.
Đêm giáng sinh ở Hogwarts, đại sảnh lấp lánh ánh đèn và những dải kim tuyến lung linh. Cây thông khổng lồ sáng rực, trên trần là tuyết giả rơi nhẹ, tạo nên khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Học sinh tụ tập nhảy múa, cười đùa, không khí rộn ràng vô cùng.
Harry và Hermione ngồi cạnh nhau ở bàn dài, trò chuyện vui vẻ. Lâu lâu Hermione còn gác chân lên đùi Harry ở dưới gầm bàn như một cách đánh giấu chủ quyền. Không quá phô trương cũng không quá lộ liễu.
Còn Harry thì như có như không mà khẽ khàng vuốt đùi cô, lâu lâu còn nhéo vào đùi trong trong khiến Hermione rên lên khe khẽ còn mình thì cười khoái chí.
Ron ngồi đối diện, vừa ăn pudding vừa quan sát đôi gian tình trước mặt, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
Ron đột nhiên lên tiếng thật to. "Này, Harry, Hermione! Thấy gì không? Ở kia kìa, dưới nhành tầm gửi! Luật Hogwarts là gì nhỉ? Ai đi ngang phải hôn nhau, đúng không?"
Cả sảnh đường đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi được Ron sướng tên. Harry lập tức đỏ mặt, còn Hermione thì suýt làm rơi ly bơ đang cầm trên tay.
Hermione cảnh cáo nhìn tên đầu sỏ. "Ron! Bồ—!"
Ron giả vờ ngây thơ, âm lượng lại tăng thêm bội phần. "Ơ. Mình chỉ nhắc lại luật thôi mà. Truyền thống thì không nên phá, đúng không mọi người?"
Mấy học sinh gần đó bắt đầu hò reo trêu chọc. Harry nhìn Hermione, mắt ánh lên tia bối rối vừa khẩn cầu. Hermione đỏ bừng nhưng rồi khẽ thở dài, thì thầm. "Được thôi...chỉ một lần, vì...truyền thống."
Harry chưa kịp phản ứng thì Hermione đã khẽ nghiêng người, môi cô chạm môi cậu trong một thoáng. Nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng. Cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại hai người, ngọn lửa ấm áp và tiếng nhạc giáng sinh vang vọng như âm thầm chúc phúc cho họ.
Xung quanh nổ tung tiếng reo hò, nhưng Harry chỉ nghe được nhịp tim của Hermione. Cậu siết nhẹ bàn tay cô dưới gầm bàn, không muốn buông. Hermione cũng nắm lại, ánh mắt như nói thay muôn ngàn lời chưa dám thổ lộ.
Ron ngồi đối diện, gặm tiếp miếng pudding, mặt tỉnh bơ nhưng trong bụng thì đắc ý.
Ron lém lỉnh (nghĩ thầm). "Mission accomplished. Tụi nó mà còn chưa chịu công khai nữa thì mình đổi tên luôn."
Và trong ánh sáng lung linh của giáng sinh, Harry và Hermione đã có một khoảnh khắc ngọt ngào đến mức khiến cả Hogwarts phải ganh tị.
Sau buổi tiệc giáng sinh, học sinh tản dần về phòng sinh hoạt chung. Harry và Hermione đi trước, còn Ron thì thong dong đi sau, nhai kẹo que như chẳng có gì xảy ra.
Vừa về đến ghế sofa, Hermione quay phắt lại, chống nạnh nhìn Ron, má vẫn còn hồng sau nụ hôn trước cả đại sảnh. Đến cả Harry bên cạnh cũng không dám can. Hermione cao giọng. "Ronald Billus Weasley! Bồ có biết mình vừa làm gì không hả?"
Ron giả vờ ngây thơ, cắn kẹo que rôm rốp. "Làm gì á? Mình chỉ tốt bụng nhắc lại luật của nhành tầm gửi thôi mà. Truyền thống là truyền thống, Hermione."
Hermione trừng mắt, môi mím chặt: "Bồ rõ ràng cố tình đẩy tụi này vào tình huống đó!"
Ron bật cười, vỗ vai Harry đang run rẩy ở bên cạnh, giọng đầy khoái chí. "Thì có sao đâu. Nhìn mặt Harry lúc đó đi, đỏ hơn cả quả táo trong dĩa pudding hồi nãy mình ăn nữa. Còn cả bồ nữa đó nha Hermione." Ron trêu chọc cô bạn đang đỏ bừng cả tai "...trông cũng hạnh phúc lắm chứ bộ."
Harry ngồi im, mặt nóng rực, chẳng biết bênh ai. Hermione vừa muốn chối vừa không thể phủ nhận, bèn cầm gối ném vào Ron. "Đúng là đồ mai mối bất đắc dĩ. Bồ đợi đấy, rồi sẽ có ngày Hermione này đẩy bồ vào tình cảnh như ngày hôm nay."
Ron né được, cười ha hả. "Ờ thì...bất đắc dĩ nhưng hiệu quả đấy thôi. Mình cá là Hogwarts chưa từng chứng kiến một cặp dưới tầm gửi nào ngọt như hai bồ đâu. À còn nữa Hermione, mình đợi sẽ đợi đến ngày mà bồ nói là sẽ trả đũa mình nha haha."
Hermione úp mặt vào lòng Harry để tìm kiếm sự an ủi, còn Harry thì vừa lo dỗ dành người yêu vừa không nhịn được mà bật cười theo. Ron chống cằm, mắt ánh lên sự tinh nghịch xen lẫn ấm áp. "Thôi, đừng trách mình nữa. Coi như quà giáng sinh của mình dành cho hai bồ."
Trong căn phòng ấm áp, tiếng cười vang lên hoà cùng ánh lửa bập bùng, và cả ba biết rằng tình bạn lẫn tình yêu của họ đã bước sang một trang mới — ngọt ngào, bền chặt, và chẳng gì có thể phá vỡ.
Một buổi chiều trong sân trường, Lavender bất ngờ chạy đến kéo tay Ron, giọng ngọt như mật. "Ron! Hôm nay anh rảnh không? Em muốn nhờ anh chỉ bài chút xíu thôi..."
Ron lập tức tái mặt, vừa lúng túng vừa tìm đường thoát. Mắt cậu lia nhanh quanh sân và bắt gặp Harry với Hermione đang ngồi học dưới gốc cây sồi.
Ánh sáng xuyên qua tán lá rọi xuống Hermione đang giảng giải gì đó cho Harry. Lâu lâu Harry lại gỡ chiếc lá rơi trên mái tóc xoăn xù của Hermione sau đó Hermione trả ơn cậu bằng một nụ hôn trên má. Trông hai người y chang cảnh trong tiểu thuyết lãng mạn.
Ron chắc chắn rằng danh hiệu cặp đôi đẹp nhất năm của tờ nhật báo tiên tri sẽ bị hai đứa này ẵm trọn.
Ý tưởng lóe lên, Ron nở nụ cười gian xảo. "Ờ...Lavender, xin lỗi nha, mình bận rồi. Thấy không, Harry và Hermione cần mình làm...người quan sát cho buổi học của tụi nó đó."
Lavender chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Ron một cách khó hiểu. "Quan sát...cho buổi học?"
"Ừ, ừ, cực kỳ quan trọng luôn. Không có mình là tụi nó không học nổi đâu!"
Nói xong, Ron vội chạy thẳng đến chỗ hai đứa kia, để mặc Lavender đứng ngẩn tò te.
Khi tới nơi, Ron ngồi phịch xuống cạnh Harry mặt nghiêm túc giả vờ. "Được rồi, hai bồ tiếp tục đi, mình ở đây để...canh chừng. Đảm bảo không ai làm phiền."
Harry và Hermione nhìn nhau, vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Hermione cố gắng giữ vẻ bình thản. "Ron à, bồ không cần phải..."
Ron cắt ngang lời của Hermione, hạ giọng như thể đang bàn chuyện tối mật. "Không, cần chứ. Hogwarts đầy cặp mắt tò mò. Hai bồ muốn học trong yên bình thì cứ để mình lo. Cứ coi như...dịch vụ bạn bè. Không cần phải biết ơn đâu."
Harry bật cười, khẽ thì thầm với Hermione. "Mình nghĩ Ron chính thức trở thành thuyền phó rồi."
Hermione đỏ mặt, cắn môi cười ngọt ngào. "Thuyền phó đáng ủng hộ nhất Hogwarts."
Trên ghế đá dưới tán cây, Hermione tiếp tục giảng, Harry ngắm cô không chớp mắt, còn Ron thì ngồi gặm bánh quy, giả bộ nghiêm túc như vệ sĩ. Trong lòng cậu thì reo vang: một ngày nào đó, cả lâu đài sẽ phải công nhận tụi nó là cặp đôi ngọt nhất Hogwarts thôi.
Một tối trong phòng sinh hoạt chung, khi đám đông đã thưa dần. Ron và Harry đi họp bàn chiến thuật cho trận Quidditch sắp tới nên chỉ còn một mình Hermione ngồi tại sofa vừa đọc sách vừa chờ họ về.
Lavender thấy cơ hội đã đến bèn ngồi xuống cạnh Hermione, tay xoắn xoắn vạt áo, giọng ngập ngừng. "Hermione này...mình biết bồ thân với Ron. Thật ra...mình thích anh ấy lâu rồi. Nhưng Ron cứ lảng tránh hoài, mình không biết phải làm sao."
Hermione thoáng khựng lại, tim cô chộn rộn vì chuyện ban chiều với Harry. Nhưng nhìn Lavender đang đỏ mắt, cô không nỡ phũ phàng. Hermione hít một hơi, mỉm cười nhẹ. "Ron...đôi khi hơi ngốc thôi. Nhưng bồ ấy tốt bụng, chắc chỉ cần ai đó kiên nhẫn một chút là sẽ thấy rõ. Lavender, mình nghĩ cậu nên thử thêm một lần nữa."
Lavender nhìn hermione ngạc nhiên, mắt sáng lên. "Bồ thật sự...không phiền sao?"
Hermione cười dịu. "Ngược lại, nếu bồ làm Ron hạnh phúc, thì mình mừng cho cả hai."
Ngày hôm sau, trong sân tập Quidditch, Ron bị Hermione kéo riêng ra. Cô khoanh tay, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu đùa. "Ron, Lavender thích bồ. Và bồ cũng đâu ghét gì cô ấy. Vậy sao không cho cả hai một cơ hội?"
Ron đỏ mặt, gãi đầu. "Mình...thật ra cũng thấy Lavender dễ thương, chỉ là...mình ngại. Với lại..."
Ron liếc về phía Harry và Oliver đang trò chuyện gần đó, ánh mắt cậu lóe lên tinh nghịch. "...Mình còn bận làm người bảo kê cho hai người nữa."
Hermione lườm cậu, nhưng khóe môi lại cong lên. "Ronal Billus Weasley, lần này bồ nên nghĩ cho bản thân một chút. Còn chuyện làm người bảo kê gì gì đó thì...Lavender có thể cùng bồ mà."
Ron bật cười, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi. Mình sẽ thử. Nhưng nếu tụi này thành đôi là nhờ cupid Hermione đó nha."
Dưới sự khích lệ của Hermione mà cuối cùng Ron cũng chịu gặp mặt Lavender tại lều hét.
Cô nàng hỏi Ron. "Sao anh lại không thích em?"
Ron thẹn thùng gãi đầu. "Không phải là anh không thích em."
Lavender tiếp tục. "Không phải là anh không thích em. Vậy nghĩa là thích em, đúng không?"
Ron nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. "Tại sao phải thích một người như anh để làm gì?"
Lanvender cắn răng. "Thì là thích, vậy thôi."
Ron đã có chút động lòng nhưng vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. "Em đừng giành tình cảm cho anh nữa, được không?"
Lanvender vẫn quyết tâm. "Em không thích." Sau đó nhào tới đẩy ngã Ron xuống đất vào trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt.
Tối hôm đó, Lavender khoác tay Ron cười tươi, còn Hermione từ xa nhìn thấy, lòng nhẹ nhõm.
Và khi Harry bước lại, bớt chợt vòng tay ôm Hermione từ phía sau, đầu tựa lên vai cô rồi khẽ thì thầm. "Nay người yêu mình đổi nghề làm bà mai luôn rồi hả?"
Hermione đỏ mặt, quay sang thơm một cái chóc lên má anh cười đáp. "Ừ, nhưng lần này...người yêu bồ lại ship đúng người đúng chỗ."
Ánh lửa trong phòng sinh hoạt chung bập bùng, soi rõ nụ cười lén lút mà ngọt như đường mật của cả hai khiến cặp đôi "mới nổi" kia cũng phải chào thua vài phần.
Một buổi tối yên tĩnh, Harry kéo Ron ra ngoài hành lang vắng lặng. Harry đứng im một lúc, mắt ánh lên sự nghiêm túc mà Ron ít khi thấy. "Ron...sang năm tụi mình tốt nghiệp rồi. Mình nghĩ...mình muốn cầu hôn Hermione."
Ron trợn mắt, suýt đánh rơi cái bánh quy đang cầm trên tay. "Cái gì cơ? Bồ...bồ mới mười bảy tuổi mà!"
Harry cười nhẹ, giọng chắc nịch. "Mình biết. Nhưng sau tất cả những gì bọn mình đã trải qua...mình chắc chắn rồi Ron. Hermione chính là người mà mình muốn đi cùng đến hết cuộc đời. Và mình cần bồ giúp. Mình muốn...cầu hôn cô ấy tại sảnh đường chính, trước mặt tất cả mọi người. Mình không cho phép bất cứ một ai nghi ngờ gì về tụi mình nữa."
Ron im lặng vài giây, nhìn thẳng vào bạn mình. Sau khi nhìn thấy anh mắt hừng hực quyết tâm của Harry.
Cuối cùng, Ron mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. "Harry, bồ đúng là điên...nhưng là kiểu điên này mình hoàn toàn ủng hộ. Được rồi, mình sẽ giúp bồ biến nó thành buổi cầu hôn hoành tráng nhất chưa từng có tại lịch sử Hogwarts."
Ngày hôm sau, Ron kéo Lavender ra, kể lại tất cả cho cô nàng. Lavender nghe xong thì ôm chầm lấy Ron vì quá phấn khích. "Trời ơi!!! Phải huy động cả Hogwarts thôi. Đây sẽ là đám cưới mini trong truyền thuyết!"
Lavender lập tức lên kế hoạch, lôi kéo các nhà khác tham gia: Ravenclaw phụ trách trang trí bằng phép màu lung linh, Hufflepuff chuẩn bị bánh ngọt và hoa, còn Gryffindor thì dàn dựng sân khấu. Và cuối cùng là Slytherin sẽ phụ tung hoa khi Hermione bước vào.
Ngày trọng đại đã đến, khi Hermione bước vào sảnh đường chính, cả không gian đã biến thành một khu vườn kỳ diệu: những dải lụa trắng lơ lửng trên không, hàng trăm ngọn nến bay tỏa sáng rực rỡ, và ở cuối lối đi là Harry đang chờ sẵn.
Ron đứng bên cạnh, tay run run nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi đưa chiếc nhẫn cho Harry. Harry cũng run không kém khi nhìn Hermione đang dần tiến lại phía mình.
Lavender thì đi ngay sau Hermione, khéo léo cài voan trắng lên đầu cô và trao cho cô một bó hoa kết từ những nhành tầm gửi – biểu tượng của tình yêu bất diệt.
Harry nắm lấy tay Hermione, quỳ xuống giữa ánh sáng huy hoàng của sảnh đường. "Hermione Jean Granger...em đã là người đồng hành với anh trong mọi trận chiến, trong từng ngày tháng. Và từ giờ cho đến mãi về sau, anh muốn được làm người đồng hành với em. Cùng em viết thêm những trang mới cho cuộc đời phía trước. Em hãy cho phép anh được làm điều đó được không? Anh yêu em."
Hermione nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh trong mắt. Xung quanh, cả Hogwarts nín lặng rồi bùng nổ vỗ tay reo hò. Hermione gật đầu, vừa khóc vừa cười. "Tất nhiên rồi, Harry! Em đồng ý."
Harry đeo nhẫn cho cô, và cả sảnh đường nổ tung trong tiếng pháo hoa phép thuật. Ron huýt sáo vang trời, Lavender ôm chầm lấy Hermione, còn học sinh bốn nhà cùng đồng thanh.
"Cặp đôi huyền thoại của Hogwarts!"
Họ kết thúc lễ cầu hôn thế kỷ này một điệu khiêu vũ dưới nền nhạc muggles huyền thoại O'children. Lavender xúc động nhìn cặp đôi đang hạnh phúc trên kia. Ron nhìn thấy điệu bộ của cô nàng thì cũng đã hiểu. Trong đầu anh chàng đang tính 7749 làm sao để cầu hôn cô hoành tráng hơn thằng cốt kia. Phải tặng cho Lavender một lễ cầu hôn mà cả đời này cô phải khắc cốt ghi tâm nhưng vấn đề lớn nhất đó chính là ngân sách eo hẹp. Thật ra thì ngoài trái tim yêu thương cậu hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi đó...Đang ngổn ngang giữa đống suy nghĩ ấy thì Ron nghe tiếng Harry gọi mình.
"Ron ơi, cảm ơn bồ nhiều lắm. Mình sắp rước được bà Potter rồi." Harry vừa nói vừa siết chặt bàn tay nhỏ bé đang đeo chiếc nhẫn của Hermione đưa lên trời như muốn cả thế giới chiêm ngưỡng hạnh phúc của anh.
"Còn nữa, để cảm tạ bồ thì mình sẽ..." Vừa dứt câu Harry vung đũa đưa trái Snitch vàng đến tay Ron. Ai cũng biết rằng trái Snitch ấy có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với bọn họ.
Ron mở trái Snitch ra, đó là mẫu nhẫn cưới mới nhất năm nay, trên đó có khảm viên kim cương 100 karat. So với viên kim cương 50 karat mà cậu đã chuẩn cho Harry để cầu hôn Hermione thì quả thật quá phô trương rồi.
Ron áy náy nhìn Harry nhưng ngược lại, Harry lại ném cho cậu một ánh nhìn khích lệ như muốn nói. "Mình làm được rồi thì bồ nhất định phải làm được."
Ron gật đầu kiên định Harry.
"Lavender." Hermione gọi to tên cô nàng đang ngẩn ngơ kia.
"Hermione mình đây." Lavender không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đáp lại lời của cô bạn.
"Tặng bồ." Lần này đến lượt Hermione vung đũa, một bó hoa Lavender to hơn gấp ba lần bó hoa mà cô chuẩn bị cho Hermione được đặt trên tay cô nàng.
Ron và Lavender nghẹn ngào nhìn hai người đứng trên sảnh đường kia.
Harry và Hermione rơm rớm nước mắt dõi theo cặp đôi bên dưới. "Hạnh phúc nhé." Nói rồi họ lại trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trước tiếng hò reo của mọi người và đặc biệt là dưới ánh nhìn hài lòng của vị "thuyền trưởng" đằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co