Truyen3h.Co

[Harmony] Thềm nhà có hoa

C.7

imyour_alexss

Hermione nhận được yêu cầu đến sở làm vào buổi xế chiều qua một mẩu giấy quăng ra từ lò sưởi. Trời im ắng, nhưng dự báo thời tiết lại nói rằng đêm nay hoặc ngày mai sẽ có cơn giông rất mạnh. Lúc Hermione ngắm những cành hoa huệ tây đang yên vị trong một chiếc bình thuỷ tinh, thì trời bỗng dưng trở nên xám ngoét bên ngoài khung cửa sổ mờ đục. Có một sự im lặng đến ngột ngạt trong không khí, mà Hermione biết phần nào do những bông hoa huệ tây mang lại. Giờ thì chúng đang im lặng với cô, thay thế những cành cúc mà cô hoá thành một loại bột mịn màu tím cho vào một cái lọ thuỷ tinh. Phía trên cái cuống hoa còn nguyên bẹ lá xanh sẫm là những bông hoa to, cánh dày trắng muốt, điểm xuyết nhuỵ vàng ươm và toả hương ngan ngát.

Hermione hít thật sâu không khí có mùi ẩm ướt của mưa và thoảng mùi hoa vào sâu trong phổi, thấy tim đập những nhịp bất bình thường. Đầu óc cô lảng vảng những câu hỏi "Ai đã đặt hoa bên thềm nhà?" "Tại sao?"...

Đã hai giờ năm mươi, Kim Flecher bảo cô phải có mặt ở toà soạn lúc ba giờ. Hermione chẳng muốn đi chút nào cả. Cô không có tâm trạng. Cô mải mê nhìn mấy thiệp nhỏ, cố lần từng nét cong của đường chữ mà xem xét. Nhưng thực tình là cô không thể nhớ ra đó là của ai.

Hermione bỗng nảy ra một ý. Cô vội vàng mở toang các hộc tủ, lôi chồng thư từ xưa cũ của mình ra kiểm chứng. Cô đã nhận được rất nhiều thư, có những lá còn lưu lại từ hồi học ở Hogwarts. Hermione lật giở từng mảnh giấy da một, dò nét chữ. Neville? Không, chữ cậu ấy xộc xệch hơn. Ginny? Không, chữ con bé nhỏ lắm. Krum? Anh ấy viết rất đậm nét, không đều đặn được như hai tấm thiệp này.

Có tiếng lục đục trong lò sưởi. Hermione tay vẫn cầm những lá thư cũ, không quay lại. Gần như ngay lập tức có tiếng người hét lên từ phía sau lưng.

"HERMIONE GRANGER!!! Em làm cái quái gì vậy hả?"

Hermione giật mình, quay phắt người lại, gương mặt giận dữ của Kim Fletcher hiện rành rành trong lò sưởi lửa xanh biếc. Hermione mím môi, nhíu mày "Chị..."

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" – Kim giận dữ, mắt quắc lên. "Có một vụ người cá nổi loạn diễn ra ở Bắc Ailen. Hàng chục nàng nhân ngư đã làm chao đảo và suýt đắm một con tàu. Em và Timmy phải đến đó ngay!!"

Hermione nhìn lại chồng thư trong tay. Cô vẫn chưa tìm được một manh mối nào cho việc tìm ra chủ nhân của tấm thiệp. Thực tình là cô rất muốn ngồi ngay tại đó mà tiếp tục, nhưng tiếng hét của Kim đã vọng khắp nhà.

"Tôi trừ lương cô bây giờ! Cô đi ngay cho tôi!"

Hermione vội vã đứng dậy. Kim biến mất. Ánh lửa xanh lại bừng lên một lần nữa, và sau một hai giây, anh chàng phóng viên với cái máy chụp hình treo lủng lẳng trên cổ bước ra, phủi phủi quần áo. Chẳng hiểu sao Hermione thấy mình mất hết tinh thần làm việc. Nhưng cô chỉ thở dài và không nói gì thêm. Hermione với tay lấy áo khoác và túi xách. Timmy thì làm ra vẻ hớn hở lắm. Cậu ta cười toe toét :

"Đi nào quí cô. Chuyến đi sẽ dài đấy"

Nhưng Hermione chẳng buồn lườm cậu ta lấy một cái, khiến Timmy đang tươi hơn hớn bỗng xìu mặt xuống. Không gian trở nên tối sầm, Hermione nhìn ra bên ngoài cửa kính, nghĩ rằng trời sắp có giông. Cô bỗng thấy mệt mỏi lạ thường, nhưng vẫn nói, "Đi thôi!".

Và một giây sau, "bụp" một tiếng, họ biến mất.

Lúc Hermione thấy cảm giác thôn thốn bị ép nơi bụng và hai tai đã qua, thì da mặt cô lại phải chào đón một cơn gió rét buốt cắt vào. Hermione mở mắt, trước mặt chỉ độc một màu xám. Rồi đến tiếng sóng biển thét gào và tiếng gió rít ghê rợn khiến cô bừng tỉnh. Hermione thở mạnh, thấy mũi mình sắp tê cóng vì lạnh. Nhiệt độ không khí xuống thấp, và lúc cô nhìn lên trời thì tầng mây đen lùi lũi báo hiệu trời sắp có một cơn giông. Một dải bở biển trải dài và vắng vẻ trải ra trước mắt cô. Tất cả đều xám ngoét, rung lên từng hồi trong gió giật.

"Đây này Hermione!", tiếng Timmy gọi bên cạnh khiến Hermione không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, cô vội vã bước theo. Cách chỗ họ khoảng vài mét, có một đám người mặc áo chùng đen dày sụ đang túm tụm bên bờ biển. Bọt nước xô bờ đục ngầu, và từ những con sóng đó nghe như có tiếng kêu la. Lúc di chuyển lại gần đám người, Hermione càng lúc càng nhận ra rõ âm thanh đó: tiếng rít của người cá.

"Có chuyện gì vậy?", Hermione tiến đến gần đám người, thì một tiếng thét chói lói xoáy vào tai cô. Hermione bịt hai tai lại, cố nhìn vào bên trong vòng người. Timmy cũng đã kê máy ảnh lên ngang tầm mắt. Và Hermione nhăn nhó khi nhìn vào trong: một cô ả người cá đang vùng vẫy, lăn lộn và gào thét ầm trời khi bị sáu, bảy bàn tay nắm chặt, ghìm xuống. Tóc rối bù, bệt lại, cả người ướt mem, từ đầu đến đuôi xám nghét, cả mấy cái vảy cũng tái mét. Chóp đuôi cô ta đỏ lừ.

"Ả bị thương, chúng tôi định chữa cho thì lại không chịu", một người thở phì phò.

"Các anh là người của Bộ à?" – Timmny hỏi trong lúc nhá máy liên tục.

"Phải, chúng tôi nhận được lệnh là người cá ở đây tấn công những con thuyền Muggle, ả này là thủ lĩnh, sóng to quá, bị va vào thành tàu. Chúng tôi trục ả lên từ cách bờ hai mươi hải lý" – tiếng của một người nữa.

"Tại sao họ lại nổi loạn?" – Hermione hỏi, bàn tay cô tê cóng và chẳng thể ghi chép được gì, nhưng cây viết tốc ký thì vẫn hoạt đông tốt, chạy loạt soạt trên giấy da.

"Chúng tôi cũng đang muốn biết, hình như là ả nói môi trường của người cá ở đây bị ô nhiễm trầm trọng...", một người cất giọng run rẩy vì lạnh. Một tiếng hét nữa của ả người cá cùng lúc với tiếng sấm sét như búa bổ từ trên trời. Nhưng như thế cũng đủ để Hermione nghe và dịch được "Thả ta ra!!!!"

Hai tay và dọc theo đuôi của ả, những bàn tay đè xuống, một người đang loay hoay nơi phần đuôi cá đang đỏ lừ máu với cây đũa phép lẩm nhẩm tiếng bùa chú chữa lành. Hermione điều khiển cây viết tốc ký ghi chép liên tục, và những tiếng hét càng lúc càng lớn:

"Lũ chúng nó làm biển đầy cặn đen. Chị em của ta đã chết vô số! Thả ta ra, ta phải giết hết chúng nó!! Ta phải đi...", ả hét lớn đến nỗi át luôn cả tiếng sấm gầm gừ, và vì lên cạn quá lâu nên hình như đã kiệt sức. Một người nào đó vẫy đũa, lập tức một cuộn nước từ biển dâng lên, xối lên người ả, lạnh ngắt. Ả thôi la hét để giữ sức.

Hermione hỏi "Tôi có thể nói chuyện với cô ta không?"

"Nhà báo à? Được!", họ gật đầu, và chừa cho cô một chỗ trống trong vòng người bao quanh. Hermione nói bằng tiếng của những nhân ngư, nghe the thé "Tại sao các cô lại tấn công tàu của Muggle trong khi biết điều đó là không được phép?"

"Chúng đổ thứ chất lỏng màu đen ấy vào biển của chúng ta, nó hôi hám và làm mọi thứ nơi nhà chúng ta chết cả."

Hermione gật đầu, biết đó là một vụ đắm tàu chở dầu của dân Muggle cách đây vài tuần. "Thế tại sao lại không cầu cứu chính quyền, mà lại tự ý tấn công những con tàu khác?"

"Ta phải giết chúng!!!! Thả ta ra!!!"

"Nghe này, chẳng được gì đâu! Chúng tôi sẽ yêu cầu Bộ xem xét việc này. Chúng ta sẽ làm biển trong lành trở lại..., nhìn kìa, cô bị thương nặng như thế..."

Người cá có vẻ đã nguôi giận, giờ thì ả khóc rưng rức, tiếng khóc với tiếng thét cũng chẳng khác gì nhau. "Ôi, tội nghiệp các em của ta, các chị ta. Họ đã chết thê thảm..., ôi, ta muốn ..."

Hermione cũng cảm thấy mủi lòng trước tình cảnh của ả người cá tội nghiệp. Dầu là thứ có thể giết mọi sinh vật ở biển, vụ việc này không khiến dân phù thuỷ quá quan tâm, mặc dù nó đã gây xôn xao thế giới Muggle. Phù thuỷ không dùng dầu, nhưng sinh vật pháp thuật và không pháp thuật thì đang chết vì dầu. Biển ngoài kia có tiếng kêu, nghe như tiếng của những nhân ngư và sinh vật khác đang khóc than, và bờ biển lúc này đã bắt đầu đóng váng đen nổi trên bọt sóng.

Tiếng ả người cá vẫn rưng rứt. "Ta ... muốn gặp... Harry Potter. Chỉ ngài mới có thể giúp chúng ta. Ngài đã nói ngài sẽ giúp chúng ta."

Hermione giật mình. Cô thấy mọi thứ bỗng chao đảo "Ta ... muốn gặp ngài Potter vĩ đại" – À vẫn tiếp tục kêu than, Hermione hỏi lại "Harry Potter?" – bằng tiếng của con người.

Cái tên này khiến tất cả mọi người im bặt, hình như cả biển cả và trời cũng ngừng tạm ngưng giông. Tiếng của ả nhân ngư nghe thê lương lạ lùng. Hermione nghe thấy cả, cô mấp máy không nên lời.

"Harry... Potter?" – Một nhân viên của Bộ hỏi.

"Gì ... vậy Hermione?"- Timmy buông máy ảnh ra. Tiếng tru tréo xộc thẳng vào tai Hermione, khiến cô choáng váng.

Con ngươi giãn to, Hermione thều thào "Harry Potter đã trở lại..."

Và như chưa đủ, cô nói tiếp "Chỉ mới vài hôm trước..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co