Truyen3h.Co

Harness play

Oneshot

dammetoiloi2017

 Vừa mới đi xuống sân khấu, Kang Daniel và Park Woojin đã không thấy tăm hơi.

Tiếng huyên náo hỗn loạn bên ngoài dường như át đi âm thanh vang lên trong phòng thay đồ.

Mà ở bên trong căn phòng kia lại là một cảnh tượng khác.

Kang Daniel từ phía sau chặt chẽ ôm lấy Park Woojin, thân dưới nổi lên phản ứng, nóng rực chèn ép trên khe mông Woojin.

"Woojin của anh hôm nay thật quyến rũ, ban nãy trên sân khấu anh đã nghĩ muốn làm tình với em rồi."

Park Woojin bị người phía sau ghì chặt vào trong ngực, nghe giọng hắn khàn khàn ghé vào sát tai trắng trợn nói mấy câu dâm dục, dưới thân lập tức bùng lên một trận khô nóng.

Woojin ngày hôm nay lên sân khấu mặc một chiếc sơ mi trắng thanh thuần, bên ngoài quàng lên harness dây da đen mảnh bao sát lấy thân thể, gợi chút cảm giác cấm dục. Cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra xương quai xanh, quần đen bó sát ôm chặt lấy cặp đùi nhờ chăm chỉ luyện nhảy mà đầy đặn săn chắc.

Lúc chưa lên sân khấu, coordi mới vừa tạo hình cho Woojin xong, cậu cùng Bae Jinyoung đã liền trêu chọc đánh lộn với nhau, dây da đen bên hông theo chuyển động cơ thể mà xê dịch xộc xệch tới lui. Kang Daniel vừa tối sầm mặt nhìn về phía Tiểu Tước ngây ngốc không ý thức được chính mình mê người thế nào, vừa mong chờ đến khi màn biểu diễn kết thúc.

Kang Daniel hôm nay có chút khác thường, không lập tức lột sạch quần áo của Woojin ra như mọi lần. Bàn tay hắn mạnh mẽ xoa nắn cái mông tròn trịa dưới lớp quần bó, xoa đến mức Woojin càng thêm khô nóng. Thân thể đã ghi nhớ xúc cảm từ bàn tay to lớn, nhớ tới khi Daniel dùng sức đâm vào lỗ nhỏ của mình, bàn tay này từng vỗ lên mông mình đau đớn mà đê mê thế nào. Lỗ nhỏ của Woojin không tự chủ được mà co bóp liên hồi, phun ra nuốt vào một dòng dâm dịch, mật huyệt ngày hôm nay chưa bị Daniel sờ tới đã ẩm ướt mềm mại, phân thân phía trước cũng nóng lên cứng ngắc.

Kang Daniel lờ mờ nhận ra phản ứng này, ý cười trêu chọc, nhìn người kia phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ trên bờ môi đỏ. Hắn hướng vành tai ửng hồng của Woojin nhẹ nhàng liếm một cái.

"Làm sao ướt thành ra thế này, Tiểu Tước lúc nhảy liền nghĩ đến bị anh đè sao."

Kang Daniel một bên hạ lưu trêu đùa, một bên lại dùng tay khác chậm rãi xoa loạn thân thể nóng rực dưới lớp sơ mi trắng.

Nơi này là cánh tay, bởi tập nhảy lâu năm mà săn chắc cùng đường nét rõ ràng.

Nơi này là ngực, hai viên đậu nhỏ hồng hồng lúc bị ngậm lấy liền lấp lánh ánh nước, sưng vù nhô thẳng lên.

Nơi này là bụng, hông eo dẻo dai tùy ý bắt nạt chèn ép thành đủ loại tư thế, lại còn mờ mờ ẩn hiện cơ bụng săn chắc.

Nơi này là xương quai xanh, mỗi lần mặc áo sơ mi rộng liền lơ đãng độ ra xương quai xanh, vừa nhìn đã nghĩ muốn liếm lên, muốn đè người ở dưới thân mà hung hăng xỏ xuyên.

Thực sự là cực phẩm.

Kang Daniel chậm rãi bóp nắn giày vò khiến người ta thật sự sốt ruột. Park Woojin hiếm thấy không thể chờ đợi được nữa mà tự mình tháo nút áo sơ mi trắng, mong không khí bên ngoài có thể giúp hạ nhiệt cơ thể đang nóng rực này.

Kang Daniel dụng tay hai ba cái giật áo sơ mi ra khỏi người Woojin, nhưng là vẫn giữ lại dây da màu đen, đeo trên cơ thể thon thả cùng làn da mật ong, nhuốm lên một màu đầy nhục dục.

Chưa kịp để Woojin phục hồi tinh thần, Kang Daniel liền một tay túm chặt lấy phần dây phía sau lưng, đồng thời đẩy Woojin ưỡn thân trên ra, tình thế cưỡng ép chẳng khác nào con cá nhỏ bị mắc cạn.

"Thật là xinh đẹp, Tiểu Tước của anh."

Kang Daniel kéo Woojin lại gần tấm gương lớn trong phòng, buộc Woojin cùng chiêm ngưỡng kiệt tác của hắn: Dây da màu đen vừa vặn siết lấy trước ngực Woojin, hai khỏa anh đào nho nhỏ bị dồn ép nhô cao lên, phần dây quấn bên hông chặt chẽ thít lấy da thịt.

Woojin cũng không quá lạ lẫm với mấy trò chơi của Daniel, dùng dây xích lên cổ, dùng roi chơi đùa,... đều đã thử qua. Chỉ là hiện tại hoàn cảnh hoàn toàn khác, các thành viên cùng bao nhiêu nhân viên chỉ cách nơi đây một cánh cửa, hơn nữa dụng cụ lần này Daniel dùng lại là... Lại là phục trang ban nãy còn mặc trên sân khấu xuất hiện trước bao người. Woojin mới nghĩ qua đã cảm thấy xấu hổ cùng cực.

Kang Daniel nhìn bảo bối nhỏ thẹn thùng ôm kín mặt, hiếm thấy có ý tốt mà không mở miệng trêu chọc, chỉ quay sang giúp Woojin cởi chiếc quần bó. Mật huyệt đằng sau mới xoa nhẹ vài lần đã ướt dính tràn lan. Daniel liền đem phân thân to lớn của mình tại nơi ướt át mềm mại này chen vào.

"Ư......."

Cả hai người thư sướng rên lên thành tiếng.

Woojin cùng Daniel làm tình cũng không ít, mặt sau trở nên nhạy cảm hơn ngày trước rất nhiều, nhưng bên trong vẫn là khăng khít như cũ. Hơn nữa ban ngày ban mặt làm chuyện thâu hoan kích thích sẽ có thêm một điểm căng thẳng, nơi đó ẩm ướt lại nóng rực chặt chẽ ngậm lấy côn thịt của Daniel. Woojin không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ là bất lực ư a trong miệng.

"Mẹ kiếp." Daniel bị lỗ nhỏ hút đến suýt thì phát điên.

"Đừng kẹp chặt như vậy, đồ lẳng lơ." Kang Daniel mỗi khi ở trên giường đều sẽ biến thành người khác, thô bạo, dâm dục, thích bắt nạt người, không chút nương tay.

Park Woojin dần cũng thành thói quen, thậm chí còn thấy thích.

Daniel vẫn siết chặt dây da sau lưng Woojin, tay còn lại bắt đầu mò xuống phân thân của Woojin mà sục sạo. Hạ thân lúc nãy chưa đụng tới nhưng trên đỉnh đã tràn ra một dòng dịch lỏng màu trắng rồi.

Huyệt nhỏ bao lấy cự vật của Daniel bắt đầu co thắt, mà hắn cũng từ từ tăng thêm lực đạo thúc vào, tốc độ ngày một nhanh hơn. Nơi hai người giao hợp nhớp nháp ái dịch cùng mồ hôi, vang lên tiếng nước ướt át. Động tác quá mạnh mẽ, khiến Daniel thật vất vả mới giữ chặt được Woojin chỉ bằng kéo chặt dây da. Woojin sung sướng tê dại, hai mắt nổi lên một tầng sương mù, miệng nói không ra lời chỉ còn biết nức nở.

"Daniel hyung... Chậm một chút... Lớn quá... Ah... Đầy quá... Muốn... muốn bắn... hyung... Ư!"

Cuối cùng Park Woojin vì bị mãnh liệt xuyên xỏ mà hưng phấn ở trên gương bắn ra tinh dịch trắng đục, khuôn mặt ửng hồng đổ lên lồng ngực Daniel.

Kang Daniel ôm lấy bảo bối, phát hiện chỗ bị dây đeo siết lên hiện ra vài dấu đỏ, không nhịn được đau lòng hôn lấy hôn để, trên miệng dỗ dỗ dành dành. Thế nhưng bên hông động tác chẳng hề chậm lại. Tiểu Tước mê người vô cùng, Daniel rút cả côn thịt ra rồi lại nặng nề đâm thật sâu vào, mất một lúc sau mới bắn vào bên trong.

Kang Daniel ăn no nê liền cười híp mắt thu dọn hiện trường phạm tội. Hắn thể lực tốt nên khôi phục nhanh hơn Tiểu Tước bảo bối, Woojin ở một bên hầm hừ nói "Không thèm để ý hyung nữa." Rồi sau đó Daniel muốn lại gần chim sẻ nhỏ đang ríu ra ríu rít để hôn một cái cũng đều bị mạnh mẽ từ chối.

Khỏi nói, lúc ra ngoài chụp ảnh chung cũng không muốn đứng cạnh Kang Daniel thối nát xấu xa.

Park Woojin như một chú chim hoang dại, cũng có điểm dễ giận dỗi.

Vốn tưởng rằng Kang Daniel chỉ là bám dính người, muốn kéo người ta đi tìm một chỗ không người lén lút ôm hôn một chút, ai ngờ lại thành ăn không chừa lại một miếng, khắp nơi bừa bộn.

Tất cả là tại bộ quần áo này mà!

End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co