sleep together
𐔌՞. .՞𐦯
nightmare - 030825
cast
@/harry potter
@/ron weasley
tags:
lowercase, fluff, ooc, bad language
𐔌՞. .՞𐦯
harry đang nằm ngửa thẳng cẳng, thở khó nhọc như thể vừa chạy qua một cuộc hộc tốc. nó vừa trải qua một giấc chiêm bao sống động; về một lão già làm vườn nào đó tên frank, sống ở một ngôi làng nhỏ cách đây khoảng hai trăm dặm và đuôi trùn, cùng với một cái gì đó đang im lìm nằm quay mặt lại trên cái sô pha mục nát.
chiếc lò sưởi thì tí tách kêu, những đốm lửa cháy rực soi rọi một mảng của cái đó. nó có gương mặt dúm dó, khiến gã đầy tớ kinh sợ đến nỗi gã thà làm bất cứ điều gì trên cõi đời này hơn là tiến đến gần ông chủ của gã và cái thảm lót nền lò sưởi chỗ một con rắn đang chễm chệ nằm. đột nhiên, tiếng nói lạnh lùng từ thứ đó cất lên, rất khó nghe trong tiếng củi cháy lách tách làm mọi người trong phòng nổi da gà; ra lệnh cho tên đầy tớ hèn mọn xoay ghế lại chỉ để đối diện với lão frank làm vườn già nua. và khi gã đàn ông nhỏ thó kia chậm chạp tiến tới để xoay cái ghế lại đối mặt với lão, con rắn ngóc cái đầu hình tam giác đầy xấu xí của nó lên và huýt gió khe khẽ vì mấy cái chân ghế đã làm nhăn nhúm tấm thảm của nó.
hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí của harry là tiếng thét của lão già lạ mặt kia, to đến nỗi khiến nó không thể nghe được câu thần chú mà cái vật trên ghế lẩm bẩm khi giơ cây đũa phép lên. nó thấy một tia sáng xanh lè nhá lên, một tiếng đổ ụp xuống sàn, và một thân hình nằm sõng soài trên nền đất với đôi mắt không kịp nhắm, miệng há hốc kinh hoàng vì không tin nổi điều xảy ra trước mắt mình.
đó là tất cả những điều nó có thể nhớ, trước khi bên tai nó vang lên mấy tiếng "harry!" đầy thống thiết buộc nó phải mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra. trước mắt nó là gương mặt quen thuộc của ron weasley, đang lay nó dậy với sự lo lắng hiện ra hết sức rõ ràng thông qua việc luôn miệng hỏi han rằng liệu nó có ổn hay không. harry vội vàng ngồi dậy, vơ lấy cái mắt kiếng trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ để nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng hơn trong khi tay kia đặt lên vết thẹo dưới mái tóc rối nùi của nó. nó xoa xoa vết thẹo ấy, cái vết thẹo có hình tia chớp do chính kẻ đã gây ra cái chết cho ba má nó tạo nên, đang phỏng rát dưới ngón tay của nó như thể có người vừa nhấn một cọng kẽm nung nóng lên da.
"harry, bồ ổn chứ?"
bấy giờ, nó mới để ý đến cậu bạn thân của mình. phải rồi, vào khoảng tám tiếng trước, nó đã đặt chân tới trang trại hang sóc để cùng nhà weasley đi xem giải cúp quidditch thế giới vào ngày hôm kia. nó đã cùng mấy ông anh của ron chơi quidditch ở ngọn đồi sau nhà, cùng gia đình ron ăn uống no say trước khi đi ngủ; thậm chí, bà weasley còn nồng nhiệt tiếp đón nó bằng cách để nó ngủ ở căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ của anh charlie vì anh hãy còn công chuyện về mấy con rồng ở rumani, nhưng harry đã từ chối, với lí do (mà chính nó tự bịa ra) rằng nó rất ư khoái tỉ mấy cái poster đội chudley cannons trong phòng ron, và nó muốn ngủ chung phòng với ron chỉ để trò chuyện về mấy cái poster nó đã nhìn đến thuộc nằm lòng vị trí của từng người chơi.
trước khi chợp mắt, nó và ron đã nói rất nhiều chuyện, về năm học sắp tới tại hogwarts sẽ diễn ra như thế nào, rồi tiếp tục bàn về việc sẽ đuổi học thằng quý tử nhà malfoy ra sao nếu tụi nó có quyền hạn và cùng nhau cười to đến nỗi bà weasley phải gõ cửa cảnh cáo nếu tụi nó không đi ngủ, thì bà sẽ ếm một loại bùa để tụi nó im miệng từ nay đến tận ngày diễn ra giải quidditch thế giới. harry và ron quay sang nhìn nhau mà không nói một lời, tự tụi nó hiểu rằng mình nên biết điều im lặng rồi thiu thiu đi vào giấc ngủ.
vậy mà cơn ác mộng quỷ quái đã làm xáo trộn giấc ngủ của nó, và cả của ron; để bây giờ đây, lúc một rưỡi sáng, khi mọi người đã đi ngủ hết thì ánh đèn trong phòng ron vẫn còn sáng lên một màu vàng tươi - thứ luôn làm harry cảm thấy ấm cúng mỗi lần bước vào.
"harry, bồ ổn chứ?" – ron lên tiếng một lần nữa, để đảm bảo rằng người đối diện mình vẫn còn có khả năng trả lời.
"mình...ừ, mình ổn, ron."
harry nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của ron, nhưng nó không dám kể cho cậu bạn thân của mình sự thật; bởi lẽ, nó biết cậu nhóc sẽ hét toáng lên và cho rằng đó là một dấu hiệu nghiêm trọng từ kẻ-chớ-gọi-tên-ra, rồi khuyên nó gởi thư cú cho chú sirius để kể về tình hình hiện tại của mình. nhưng chú sirius đang là tù nhân đào tẩu, và harry thì không muốn chú lo lắng rồi nghĩ rằng mình là một thằng nhóc yếu đuối chưa gì đã vội la làng lên chỉ vì vết thẹo trên đầu nó đột nhiên trở đau sau một giấc mơ. vả lại, trong cái không khí yên bình hiếm có như thế này làm nó không muốn nhắc đến những điềm báo chẳng lành cho lắm.
"không, mình ổn mà ron! chỉ là, ờ, lâu lắm rồi cái thẹo của mình mới đau dữ dội như vậy."
nó chống chế qua loa để cậu bạn thân không hỏi mình thêm nữa. nhưng ron quả là thành viên thứ thiệt của nhà gryffindor, cứng đầu và lì lợm, bằng chứng là cậu ta ngồi phịch lên giường nó thay vì quay về đắp chăn đi ngủ.
"bồ biết đó harry, mình nghĩ chúng ta đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời để mình hiểu rằng không tự dưng bồ nói mớ lúc nửa đêm và quằn quại đau đớn đến như vậy." - ron nhún vai giải thích - "vậy nên bồ có thể kể cho mình nếu có chuyện gì đó không ổn".
cậu ngồi quay lưng lại với harry, lặng im và sẵn sàng nghe nó chia sẻ về giấc chiêm bao kinh hoàng đó. mặc dù vậy, vành tai ửng đỏ của ron làm harry hiểu ra rằng ron đang cố tình gợi chuyện để nó khỏi nằm suy tư về những thứ nó vừa thấy trong mơ; điều đó làm nó cảm động hết sức, nhưng nó vẫn ráng ngăn mình buột miệng cười một cái thật tươi và nói lời cảm ơn ron (harry biết tỏng ron rất dễ xấu hổ).
"mình đã nhìn thấy rất nhiều thứ." - rồi nó chầm chậm bắt đầu kể cho ron nghe những gì diễn ra trong đầu nó, về một lão già nó chẳng hề quen biết, về thứ kì dị nằm trên sô pha cùng con rắn khổng lồ, về gã đuôi trùn luôn sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với cái thứ kia. ron như nín thở lắng nghe mọi lời nó nói, đôi lúc vẻ mặt cậu lại hiện lên nét hoảng sợ khi harry vô tình thốt ra cái tên "voldemort" hoặc chau mày suy nghĩ về một chi tiết khó hiểu nào đấy của câu chuyện; nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng chen ngang làm harry cảm thấy biết ơn vì sự tinh tế ấy.
"chà harry, mình không nghĩ rằng chúng ta mới chợp mắt được mấy tiếng mà bồ đã trải qua đủ thứ chuyện như vậy." - ron mở lời, lúc này, cậu đã nằm xuống cạnh harry vì mỏi lưng. ánh đèn vàng tươi phủ đầy trên mái tóc đỏ rực của cậu, tô đậm mấy nốt tàn nhang, dạo chơi trên đôi hàng mi đỏ rồi rơi vãi trong ánh mắt màu lam của ron. ánh mắt ấy trìu mến, sáng rực và long lanh; như thể những chòm sao harry biết được từ môn chiêm tinh học đã nằm hết ở trong đó làm nó quên mất những gì mình định nói tiếp theo, chỉ cười cười và mân mê mấy đốt ngón tay của mình. dù sao thì so với hồi nãy, việc tâm sự cùng ron đã khiến tâm trạng nó cải thiện đáng kể và nó cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có người để san sẻ những tảng đá nặng trịch đè nén trong lòng.
đột nhiên, harry thấy tối nay nó chẳng muốn ngủ một mình cho lắm, có ron ở đây làm nó thấy yên tâm hơn hẳn và nó chẳng muốn để thằng bạn thân thiết của mình quay về giường nữa; đành ra nó cố gắng nghĩ mấy câu chuyện tiếu lâm để níu ron nằm đó nói chuyện với nó. và điều đó hiệu quả bất ngờ, hai đứa rúc vào nhau phát ra mấy tiếng cười rả rích, vai chạm vào vai trong màu đèn vàng tươi khiến harry thấy không còn lúc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này, khiến nó cảm thấy bản thân có thể triệu hồi ra thần hộ mệnh ngon nghẻ nhứt thế giới mà không cần dùng đến đũa phép.
cuộc trò chuyện chỉ dừng hẳn lại khi nó không còn nghe được giọng của ron nữa, mà thay vào đó là tiếng thở đều đều, là mí mắt khép lại, là mái đầu rũ xuống của người kia.
"chúc ngủ ngon, ron." - harry thì thào, nó không dám cựa mạnh vì sợ ron sẽ tỉnh dậy; vậy mà ron vẫn đáp lại nó trong cơn ngái ngủ - "ngủ ngon, harry."
harry với tay tắt đèn rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cậu bạn. dẫu cho cái giường trở nên chật chội hơn một tí vì có hai thằng con trai đang trong tuổi ăn tuổi lớn nằm cạnh nhau, hay cái gối mềm chẳng đủ chỗ để nằm; nhưng so với chiếc giường ở căn nhà số 4 đường privet drive, harry vẫn cảm thấy chỗ nằm bây giờ của nó còn ngon nghẻ chán. và quan trọng hơn, nó không phải một mình thức thâu đêm vì giấc chiêm bao mà được trò chuyện, được nằm cạnh ron. điều ấy giúp nó thiếp đi dễ dàng hơn, và nó cảm thấy cái giá phải trả về cái thẹo đau nhức hồi nãy cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm.
ít nhất là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co