Truyen3h.Co

[Harry Potter] Darlene

mười ba

roue_yu

Đăng chương 13-14.

oOo

Sau sự kiện Hồ Đen trôi qua chừng một tuần, Darlene bắt đầu nhận ra rằng mình thường xuyên “tình cờ” chạm mặt Sirius Black.

Ban đầu, cô cho rằng đó chỉ là trùng hợp.

Một buổi sáng nọ, Darlene ôm chồng sách giáo khoa dày cộp, vội vã băng qua hành lang. Ngay khúc ngoặt, một bóng đen bất ngờ lao ra. Chỉ trong nháy mắt, bộ áo giáp bên cạnh đổ rầm xuống đất, kim loại va chạm vang lên chói tai. Sirius từ phía sau nhảy vọt ra, nụ cười tinh quái treo nơi khóe môi.

Darlene giật bắn người, suýt nữa làm rơi cả chồng sách trong tay, còn gã chỉ nhướng mày, kéo dài giọng lười nhác:

“Chào buổi sáng nha, Hufflepuff.”

Không đợi cô kịp phản ứng, gã đã nghênh ngang rời đi, bỏ lại Darlene đứng chết lặng tại chỗ, tim đập thình thịch như trống dồn.

— Và rồi đến vụ nước bí đỏ trong Đại Sảnh.

Hôm đó, Darlene đang cúi đầu đọc Ngàn Loại Thảo Dược và Nấm Kỳ Diệu, tiện tay nhấc cốc nước bí đỏ lên uống một ngụm. Chỉ vừa chạm môi, cô đã sặc đến ho sù sụ — thứ chất lỏng vốn ngọt dịu kia không hiểu sao lại biến thành nước ớt cay xé cổ họng, nóng rát như lửa thiêu.

Cô ho đến đỏ bừng cả mặt, ngẩng đầu lên thì vừa hay bắt gặp ánh nhìn từ bàn Gryffindor phía đối diện. Sirius chống cằm, đôi mắt xám ánh lên vẻ đắc ý trêu ngươi. Thấy cô nhìn sang, gã còn giơ cốc lên khẽ lắc lắc, khóe môi cong thành một nụ cười xấu xa.

James Potter đập bàn cười ngặt nghẽo bên cạnh, còn Remus Lupin chỉ lắc đầu, vẻ mặt bất lực.

— Nhưng quá đáng nhất vẫn là tiết Biến Hình.

Giáo sư McGonagall đang giảng bài. Darlene tập trung vung đũa phép, bỗng cảm thấy đầu ngón tay nhột nhạt. Chiếc bút lông đặt trên vở ghi chép đột nhiên biến thành một con nhện lông xù, đang lần từng bước bò ngược lên tay cô.

“A!”

Darlene hét khẽ, hoảng hốt hất tay. Con nhện rơi phịch xuống mặt bàn, tám chân quơ loạn xạ. Tiếng cười vang lên khắp lớp, đặc biệt là từ phía Gryffindor — James cười đến ngửa người ra sau, Peter Pettigrew ôm bụng hít hà.

Còn kẻ đầu têu — Sirius Black — thì lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt xám tràn đầy khoái chí khi trò đùa thành công, khóe môi nhếch lên cái kiểu vừa đáng ghét lại vừa khiến người ta tức mà không biết làm gì.

“Black!” giọng Giáo sư McGonagall vang lên nghiêm khắc, “Gryffindor trừ năm điểm vì gây rối trật tự!”

Gã nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt lấy Darlene.

Cô cắn môi, cúi đầu, dùng đôi tay run rẩy biến con nhện trở lại thành bút lông, cố gắng phớt lờ những ánh nhìn vừa thương hại vừa chế giễu xung quanh.

— Cô thực sự không hiểu vì sao gã lại bắt đầu nhắm vào mình.

Cho đến chiều hôm đó, tại một góc khuất trong thư viện, Darlene nhặt được một mảnh giấy bị vò nhăn.

Cô vốn chỉ đến trả cuốn Lịch Sử Pháp Thuật, nhưng lại thoáng thấy một tờ da dê bị nhét giữa khe kệ sách. Vì tò mò, cô mở ra. Trên đó là nét chữ cẩu thả quen thuộc:

“Tránh xa tên Slytherin âm hiểm đó ra, lửng nhỏ.”

Đầu ngón tay cô khẽ run.

Cô nhận ra chữ viết này — y hệt những nét nguệch ngoạc Sirius từng vẽ bậy trong giờ Độc Dược.

“Slytherin âm hiểm” ư?

Darlene cau mày, hình ảnh buổi chiều bên Hồ Đen lướt qua trong đầu, rồi cô gấp tờ giấy lại, không để tâm thêm.

Sau giờ Độc Dược, Darlene thường ở lại giúp Giáo sư Slughorn sắp xếp tài liệu. Còn Snape — dù chưa từng thẳng thắn bày tỏ lời cảm ơn — lại bắt đầu, bằng một cách rất kín đáo, can thiệp mỗi khi cô bị trò đùa dai làm khốn đốn.

Ngày bài luận Lịch Sử Pháp Thuật của cô bị mực đổ ướt nhẹp, Darlene gần như bật khóc. Đó là mười hai tấc Anh cô thức trắng ba đêm mới hoàn thành. Chỉ trong vài giây quay lưng lấy sách tham khảo, cả tấm da dê đã bị mực nhuộm đen, chữ nghĩa nhòe nhoẹt không còn đọc nổi.

Cô cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vệt mực loang lổ, đầu ngón tay run lên. Cách đó không xa, Sirius ngồi tựa ghế, ánh mắt xám lấp lánh vẻ khoái chí sau trò nghịch thành công.

Nhưng sáng hôm sau, Giáo sư Binns đột nhiên nhận được một bức thư nặc danh, chỉ ra ba lỗi nghiêm trọng trong bài luận của Sirius — bao gồm việc nhầm lẫn niên đại giữa Cuộc Nổi Loạn của Yêu Tinh và Cuộc Đình Công của Gia Tinh, thậm chí còn viết sai tên Liên Hiệp Phù Thủy Quốc Tế.

“Trò Black,” Giáo sư Binns lơ lửng giữa không trung, giọng khô khốc, “viết lại. Nộp vào thứ Hai tuần sau.”

Sirius sững người.

Darlene liếc trộm Snape. Hắn đang cúi đầu lật sách, nhưng khóe môi lại cong lên một độ rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Khi cặp sách của Darlene bị dính chặt vào ghế trong Đại Sảnh, cả bàn Hufflepuff cười ầm lên. Cô dùng sức kéo, nhưng cặp sách vẫn bất động như bị đóng đinh vào gỗ.

“Cần giúp không?” Sirius không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô, giọng điệu nhẹ tênh, ánh mắt đầy hài hước.

Darlene không trả lời, chỉ rút đũa phép ra, thấp giọng niệm bùa phản — nhưng vô hiệu.

“Ồ, xem ra bùa của tôi được cải tiến rồi.” gã cười càng thêm đắc ý, huýt sáo bỏ đi.

Thế nhưng sáng hôm sau, đến lượt bàn Gryffindor nổ ra tràng cười còn lớn hơn — áo choàng của Sirius bị dính chặt vào bàn. Khi gã đứng bật dậy, tấm vải rách toạc, suýt nữa khiến hắn ngã dúi mặt vào đĩa trứng xào.

James cười đến đập bàn, Remus cố nhịn cười đưa cho gã áo choàng dự phòng, còn Peter thì cười đến rơi cả nước mắt.

Ánh mắt Darlene vô thức hướng về bàn Slytherin — Snape đang thong thả cắt miếng thịt xông khói, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

Điều kỳ lạ nhất xảy ra vào tối hôm đó.

Khi Darlene trở về phòng ngủ Hufflepuff, cô phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là dung dịch trong suốt. Nhãn dán vẽ một bông hoa nhỏ — biểu tượng Hufflepuff.

Cô mở nắp ngửi thử — là thuốc xua côn trùng, hơn nữa còn là loại cao cấp, đủ để đảm bảo mọi sinh vật biến hình dạng côn trùng đều không thể lại gần.

Cô không biết ai đã để nó ở đó. Nhưng trong tiết Độc Dược hôm sau, cô thấy bên nồi của Snape đặt một quyển sổ mở ra, trên đó ghi rõ:

“Công thức cải tiến thuốc xua côn trùng hiệu suất cao.”

Và khi Sirius lại định giở trò trong lớp, đũa phép của hắn bất ngờ phụt ra một làn khói đen, khiến hắn ho sặc sụa. Giáo sư McGonagall nghiêm khắc liếc nhìn:

“Trò Black, nếu trò không thể kiểm soát đũa phép của mình, có lẽ nên giao nó lại.”

Snape cúi đầu khuấy nồi thuốc, khóe môi lại một lần nữa cong lên rất khẽ.

Cuối cùng, vào một buổi chiều trong thư viện, Sirius chặn Darlene lại.

“Này Hufflepuff,” gã tựa vào kệ sách, ánh mắt xám ánh lên vẻ nguy hiểm, “thằng bạn Slytherin của cô… thú vị thật đấy.”

Darlene ôm chặt sách trong tay, cảnh giác:

“Mình không biết cậu đang nói gì.”

“Thế sao?” Gã cười khẽ. “Vậy tại sao lần nào tôi trêu cô, kẻ xui xẻo lại luôn là tôi?”

“Có lẽ vì cậu đáng bị vậy.” Cô buột miệng.

Sirius sững lại trong chớp mắt.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Nếu là tao, Black, tao sẽ dùng thời gian đó để làm việc có ích hơn — ví dụ như cải thiện điểm Độc Dược thảm hại của mày.”

Snape xuất hiện ở đầu kệ sách bên kia, đôi mắt đen âm trầm.

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Darlene nhân cơ hội rời đi, tim đập dồn dập.

— Cuộc giằng co không tiếng động này, dường như mới chỉ bắt đầu.

.

Sirius nhíu mày, vô thức vuốt ve cán đũa phép. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ cao của lễ đường, chiếu rọi xuống, dừng lại không xa bàn dài của Hufflepuff — nơi Darlene Diggory đang cúi đầu, chăm chú cắt một khối bánh pie táo. Màu cam của bánh hòa với sợi tóc rũ xuống trên gương mặt cô, tạo nên một vẻ dịu dàng an yên.

“Ê, xem đủ chưa?” James khẽ chọc gã bằng khuỷu tay, giọng đùa cợt. “Nếu không tớ giúp cậu biến tóc con bé thành màu khác, chẳng hạn màu hồng phấn thì sao?”

“Câm miệng, James.” Sirius bực bội đẩy bạn mình ra, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà liếc nhìn. Darlene như nhận ra ánh mắt ấy, ngẩng đầu, nhìn về phía gã. Hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi cô chớp mắt, vội vàng tránh đi, đôi tai hơi ửng đỏ.

Trái tim Sirius bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.

“Râu Merlin!” James khoa trương đập mạnh tay lên ngực, “Chẳng lẽ cậu—”

“Không phải!” Sirius đột nhiên đứng dậy, hất đỏ ly nước bí đỏ trên bàn. Dòng chất lỏng cam vàng trên mặt bàn lan ra, trông giống như tâm trạng rối bời của gã lúc này.

Tiếp đó, trong giờ Độc dược, giáo sư Slughorn đang say sưa giảng về phương pháp phối chế mới. Sirius nhìn chằm chằm nồi thuốc đang sôi sục màu tím, suy nghĩ bỗng chợt bay về hành lang sáng sớm — nơi Darlene ngồi xổm, giúp Snape nhặt những quyển sách rơi vãi. Nắng sớm phủ lên cô một tầng viền vàng. Lúc đó gã cố ý niệm sai chú, làm cặp sách của cô nổ tung, nhưng khi nhớ lại cảnh cô hoảng hốt, vẻ mặt kinh sợ ấy lại khiến ngực hắn khó chịu đến lạ.

“Black!” Slughorn đột nhiên hét lên, “Trò làm nồi thuốc gì thế?!”

Chỉ thấy nồi thuốc vốn đang tím ngắt, bỗng chuyển thành màu hồng nhạt.

Sirius vội vàng loay hoay, tay chân luống cuống chạy đến bếp lửa. Nhưng không cẩn thận, gã chạm phải giá nguyên liệu trên quầy. Mọi loại bột, lá, dung dịch Độc dược bỗng rơi xuống, tung tóe khắp nơi, trong đó một túi Flobber sâu lông nhầy trượt ra ——

“Phụt.” Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.

Sirius quay đầu lại, thấy Darlene vội dùng quyển sách che mặt, nhưng đôi mắt cô vẫn cong lên như vầng trăng non. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, gã cảm thấy trong lòng bị ai đó nhìn thấu, nhưng lại không hề khó chịu.

“Xong đời rồi.” Sau giờ học, James nhìn Sirius đang mang vẻ mất hồn mất vía, thì thầm với Remus: “Tớ cá là từ trước đến giờ cậu ta chưa từng để ý đến ai như vậy.”

James nhìn Sirius lần thứ ba va vào áo giáp trong lớp, suy nghĩ gì đó rồi sờ cằm: “Hay chúng ta đánh cược thêm mười lần nữa? Tớ đoán trăng tròn lần tới, chúng ta có thể thấy thiếu gia Black tự đưa kẹo cho cô Hufflepuff nào đó.”

Lúc này Sirius lại nhìn chằm chằm vào vũng nước trước cửa phòng Biến Hình. Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, phản xạ thành một vòng hồng rực — giống như nụ cười của Darlene khi cô cười, khiến hàng mi rung động, ánh sáng vụn rơi.

Một buổi hoàng hôn nọ, Darlene một mình ở nhà ấm, chăm sóc những chậu hoa Nguyệt. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

“Diggory.”

Cô quay lại, thấy Sirius dựa vào khung cửa, ánh hoàng hôn phủ lên hắn một tầng viền vàng. Gã nhìn không giống bình thường, không còn vẻ ngạo mạn hờn dỗi, mà có chút… do dự.

“Black.” Cô cảnh giác, siết chặt ma trượng. “Lại đến để quấy rối sao?”

Sirius nhíu mày, bước đến gần, nắm lấy cổ tay cô — Darlene cứng đờ, tưởng gã sẽ làm gì đó. Nhưng gã chỉ nhìn chằm chằm vào một vệt bầm trên cổ tay cô.

“Đây là… trước kia tôi làm à?” giọng gã thấp, như vừa thừa nhận điều gì.

Darlene rút tay lại: “Không liên quan đến cậu.”

Đôi mày Sirius càng nhăn thêm, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc mà cô không thể hiểu.

“Tôi chỉ là…” gã dừng lại, như đang vật vã tìm từ ngữ, “… muốn cảnh cáo cậu, Snape không phải người tốt.”

Darlene cười lạnh: “Vậy còn cậu? Khi bắt nạt người khác, cậu có nghĩ mình là ‘người tốt’ không?”

Sirius bị cô dằn lại, biểu cảm trống rỗng trong chớp mắt.

Đúng lúc đó, từ bóng tối của nhà ấm, một tiếng hừ lạnh vang lên.

“Thật cảm động, Black.” Snape bước ra, đôi mắt đen lạnh như băng. “Giữa đường lại đổi nghề, làm kẻ đạo đức giả?”

Sirius nháy mắt, lại lập tức phục hồi vẻ ngạo mạn: “Ha, Snape, con chuột cuối cùng cũng dám thò mặt ra khỏi cống rồi sao?”

Snape không bận tâm đến gã, chỉ nhìn về phía Darlene: “Cậu nên trở về, Diggory. Filch sẽ kiểm tra hành lang ban đêm.”

Darlene gật đầu, cầm cặp sách định rời đi. Nhưng Sirius đột nhiên chặn lại.

“Chờ đã.” gã rút từ túi ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, nhét vào tay cô, “… cái vết bầm đó.”

Darlene đứng sững, cúi nhìn lọ thuốc trong tay — nhãn ghi “Công Tước Mật — Hiệu quả nhanh, xoa khỏi vết sưng”, bên cạnh còn dán nhãn “Hạn dùng”.

Sirius không nhìn cô thêm, quay người rời đi nhanh như chạy trốn.

“… Đầu cậu ta bị Troll dẫm trúng à?” Darlene nghi hoặc nói.

Snape không trả lời, chỉ nhìn theo bóng dáng gã, ánh mắt đen tối, không rõ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co