Truyen3h.Co

[Harry Potter] Daylight

006

Itsdoranie

Ai cũng biết Pansy Parkinson là một tín đồ thời trang chính hiệu.

Cô bạn có thể biết hết mọi hãng thời trang lớn, từ Đẳng Cấp Thời Trang của Nhà Beaufort ở Pháp, nơi chỉ nhận may đo cho những người có gia phả được thẩm định bằng phép, đến Desirotes của nhà thiết kế Lilia Suiyer ở Bỉ, thương hiệu nổi tiếng với những đường cắt táo bạo nhưng luôn dừng lại đúng một nhịp trước khi trở nên dung tục.

Pansy không cần nhìn nhãn mác. Con bé chỉ cần liếc qua cách vải rơi ở cổ tay, độ nặng của gấu váy, hay mùi hương còn sót lại trên lớp lót. Nhà Beaufort dùng tơ phép tẩy trắng bằng sương sớm vùng Provence, thứ vải luôn giữ màu lạnh và không bám phép thừa. Còn Desirotes thì khác: lụa Bỉ mềm hơn, phản ứng với nhiệt cơ thể, khiến màu sắc trầm lại sau vài giờ mặc rất hợp với những kẻ thích gây ấn tượng, thích kiểu cháy bền.

Có lẽ vì vậy nên Pansy Parkinson rất thân với Theodore Nott chứ không phải chỉ đơn giản vì hai gia tộc cũng rất thân nhau.

Để mà giải thích thì dòng họ Parkinson vốn chỉ là nhà giàu mới nổi nhờ mấy mỏ ma thạch tầm 10 năm trở lại đây; mà gia tộc Nott thì suýt lụi tàn chỉ vì cựu gia chủ Dorian Nott công khai ủng hộ cho chúa tể hắc ám Voldemort làm cả gia tộc lao đao sau khi cuộc chiến kết thúc, trong thời khắc đó bà Theophile Nott (Lúc đó là Theophile Greengrass) đã tự mình gây dựng nên hãng thời trang 'Maison Écarlate' rồi nhanh chóng gây cơn sốt trong giới thượng lưu phù thủy.

Mới năm nay nhà Nott vừa mới khai trương chi nhánh đầu tiên tại Ý.

Phải hiểu rằng là các nhà thiết kế Anh thì luôn chê Ý là đám diêm dúa, chẳng ra đâu vào đâu quá thích phô trương, quá mê ánh kim, quá yêu những thứ lên hình đẹp hơn là mặc ngoài đời. Dù sao thì ở Anh vốn trung thành với truyền thống. Tweed phù thủy, cashmere xám khói, nhung trầm màu mận. Các gia tộc như Fawley, Lestrange hay Malfoy đều chuộng những gam màu không lên ảnh đẹp, nhưng lại rất hợp ánh nến. Giáng Sinh năm nào cũng vậy, Đại Sảnh Lớn ngập ánh sáng ấm, và những bộ váy giản dị nhất luôn là những bộ khiến người ta trầm trồ quá đỗi.

Và dĩ nhiên, người Ý cũng chẳng chịu thua gì.

Theo lời của một thương nhân phù thủy Milan từng nói - thứ mà giới Anh gọi là "diêm dúa" chẳng qua chỉ là dám để người khác nhìn thấy mình đã bỏ bao nhiêu công sức vào cái đẹp. Ở Ý, không ai tin vào vẻ sang trọng quá đơn giản như Anh được, nhưng cũng chẳng thế quá lồng lộn mà nó lại nằm lưng chừng giữa những bộ cánh nhiều họa tiết, kết hợp với đó là tông sắc sáng, cùng những loại vải thượng hạng.

Chính vì thế mà việc Maison Écarlate mở chi nhánh tại Ý khiến cả giới thời trang phù thủy xôn xao.

Với tư cách là bạn thân của Theodore Nott, Pansy Parkinson lại càng không thể không đến xem thử. Nhưng năm nay con bé vào học Hogwarts, phải chờ mãi tới dịp giáng sinh mới tới Calabria Ý xem thử được.

Mới 9 giờ sáng, Pansy đã sử dụng bột Floo để đến dinh thự Hermosa ở Ý của nhà Parkinson.

Lò sưởi mở ra một đại sảnh tràn ánh nắng, sàn đá cẩm thạch mát lạnh dưới đế giày. Một gia tinh xuất hiện gần như ngay lập tức, lặng lẽ phủi lớp tro trên tay áo Pansy bằng một chiếc khăn đã được làm ấm từ trước, rồi biến mất trước khi con bé kịp liếc nhìn kỹ.

Pansy ngồi xuống bàn ăn rồi lật qua tờ La Gazette de la Mode Magique bản Ý, chỉ đọc lướt tiêu đề về Maison Écarlate rồi gập lại. Nhưng con bé không cần xem ảnh dù sao nếu thứ đó đáng chú ý thì thằng bạn Theodore đã gửi thư từ tuần trước rồi chứ.

Chín giờ ba mươi, một phù thủy phụ trách di chuyển ghé qua báo rằng khóa cảng Calabria sẽ mở trong mười lăm phút nữa, đúng như lịch đã được gửi từ Luân Đôn. Pansy gật đầu, không hỏi thêm. Thời gian luôn vận hành trơn tru quanh con bé ngay từ khi sinh ra đã vậy.

Khi rời dinh thự, Pansy khoác áo choàng mỏng, không cần mũ. Trời Ý tháng mười hai đủ ấm để không phải lo nghĩ. Một chiếc xe phù thủy đã chờ sẵn, cửa mở trước khi con bé kịp bước tới.

Cỗ xe phù thủy lăn bánh êm đến mức gần như không phát ra tiếng động. Bên ngoài cửa kính, vùng Calabria trôi qua chậm rãi dưới nắng đông nhạt, những hàng cây ô-liu xếp hàng ngay ngắn như thể đã được huấn luyện từ nhỏ.

Pansy Parkinson ngồi vắt chân, chống cằm, nhìn ra ngoài đúng hai giây rồi quay sang Theodore. Đương nhiên phải có lí do mà Blaise Zabini trên trường gọi Pansy là một cái máy nói đúng nghĩa, và Theodore ắt phải là một thiên tài khi chịu được cô tiểu thư đỏng đảnh này.

"Mày biết không," con bé mở đầu, giọng nghiêm túc một cách đáng ngờ, "Draco lại gửi thư cho tao sáng nay."

Theodore Nott không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ ghi chép. "Ồ."

"Thằng đó hỏi tao nên mặc áo choàng đen hay xám tro khi về Hogwarts sau kỳ nghỉ."

"Vấn đề lớn nhỉ."

"Tao bảo là xám tro. Đen làm cậu ta trông như đang để tang chính mình."

Theodore khẽ lật trang giấy. "Mày thật nhân từ."

"Nhân từ chứ. Tao còn nói thêm là nếu đã định khoe gia thế thì ít nhất cũng nên chọn loại vải không nhăn khi ngồi lâu trong Đại Sảnh."

"Thằng đó có nghe không?"

"Dĩ nhiên là không," Pansy đáp ngay. "Haiz! Quả là một người đầy cuốn hút"

Theodore đặt bút xuống, rút trong túi áo ra một cặp nút bịt tai ma thuật, loại dành cho những buổi họp gia tộc kéo dài quá mức.

Pansy nheo mắt. "Này nha"

"Chưa đeo," Theodore nói, rất bình thản. "Chỉ là chuẩn bị tinh thần."

"Mày biết Draco gần đây mua áo choàng ở đâu không?" Pansy tiếp tục, không hề bị lay chuyển. "Một tiệm ở Hẻm Xéo chuyên bán đồ cho mấy nhà mới phất. Đường cắt nhà đó quá lộn xộn! Chẳng đẹp tí nào"

"Ừ"

"Đúng chứ? Tao nói với thằng đó là đừng có mặc nhà đó, đâu phải ai cũng thẩm được gu thời trang đó đâu chứ."

"Mày chịu được à?"

"Tao quen rồi," Pansy sửa lại, chỉnh thẳng nếp găng tay

Theodore thở ra một hơi rất nhẹ, rồi đeo một bên nút bịt tai.

"Ơ kìa," Pansy cau mày. "Mày làm gì đấy?"

"Giảm thiểu thiệt hại."

"Mày đeo có một bên thôi à?"

"Bên còn lại để phòng trường hợp mày nói gì đó thật sự quan trọng."

Pansy hừ một tiếng. "Thế thì mày nên bỏ luôn bên kia đi. Tao đang nói về Draco Malfoy đấy."

"Chính xác là lý do."

Cỗ xe rẽ vào con đường lát đá dẫn đến trung tâm Calabria. Xa xa, bảng hiệu Maison Écarlate hiện ra, đỏ trầm và kín đáo, không phát sáng, không phô trương.

Pansy cuối cùng cũng im lặng được vài giây rồi nói tiếp:

"Nhưng mà phải công nhận," con bé nghiêng người, giọng hạ thấp như đang tiết lộ bí mật quốc gia, "Draco mặc đồ xấu hơn hồi chưa biết mình giàu."

Theodore nhanh chóng bịt luôn cả tai còn lại.

Pansy Parkinson thì hoàn toàn không để ý mà tiếp tục nói như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Maison Écarlate không có bảng hiệu lớn mà chỉ một tấm kim loại đỏ trầm gắn lệch trên mặt tiền đá vôi cổ. "Maison Écarlate – London Boutique". Tấm biển treo lơ lửng, chữ mạ vàng, bên dưới có dòng nhỏ: A Nott Family Brand. Nếu không biết trước, người ta rất dễ đi ngang qua mà không nhận ra đó là một trong những nhà mốt phù thủy được nhắc đến nhiều nhất mùa này.

Cả 2 đứa bước vào tiệm thì một luồng không khí thơm mùi gỗ đàn hương và vải mới tràn ra, tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Bên trong, ánh sáng dịu phản chiếu trên những giá váy lụa óng ánh.

Bên trong, ánh sáng mờ dịu của những viên cầu phép treo lơ lửng khiến cả không gian sáng bừng lên như được dát vàng. Tường phủ nhung đỏ, quầy gỗ mun khảm họa tiết hoa hồng, và dọc theo các giá váy là từng lớp lụa, ren, và satin xếp tầng.

Quý bà Theophile Nott rất khôn ngoan. Bà không mang nguyên xi phong cách Anh sang Ý những bộ váy xám tro, cổ cao kín bưng và đường cắt bảo thủ sẽ chết yểu chỉ sau một mùa. Thay vào đó, bà giữ lại cái xương sống của thẩm mỹ Anh: phom dáng chuẩn, bảng màu kiềm chế, phép yểm kín đáo; rồi để người Ý thêm vào những thứ họ giỏi nhất với những ánh lụa ấm hơn, độ rơi mềm hơn, một đường viền đỏ sẫm rất nhỏ ở mặt trong gấu váy, chỉ lộ ra khi người mặc bước đi.

Lần nay Pansy muốn một chiếc váy cho đêm hội giáng sinh ở bữa tiệc nhà Malfoy. Ở Anh với váy dự tiệc thì loanh quanh luẩn quẩn với những chiếc váy bồng crinoline và dáng váy S-Curve, nhưng lần nay Pansy nghĩ rằng mình có thể thử một phong cách thời trang mới lạ. Vậy nên con bé đã nghĩ đến mẫu váy thời kì phục hưng với nhiều lớp cùng màu sắc lộng lẫy.

Kiểu gì con bé cũng sẽ nổi bật nhất cho mà xem.

"Tiểu thư cần gì ạ?" Đó là một người phụ nữ mặc váy đỏ sẫm, phom dáng đơn giản đến mức gần như nghiêm khắc.

"Ta cần mẫu váy thời kì phục hưng cho bữa tiệc giáng sinh này" Pansy nghiêm túc nói.

Người phụ nữ cúi đầu rồi mang ra một quyển catalog. Bà đặt nó lên bàn, xoay nhẹ một góc để Pansy nhìn thuận mắt hơn. Trên bìa là một họa tiết hoa hồng cách điệu, đỏ sẫm trên nền ngà, không có chữ.

"Tiểu thư thích phục hưng theo hướng nào?" bà hỏi, giọng đều. "Florence hay Venice?"

Pansy chớp mắt. "Khác nhau ạ?"

Theodore hắng giọng. "Florence gọn hơn. Venice thích nhiều lớp."

Pansy nhìn cậu, rồi quay lại nhân viên. "Venice."

"Ta đoán vậy," người phụ nữ nói, khóe môi cong rất nhẹ.

Bà lật catalog. Không có hình người mẫu. Chỉ là những bản vẽ mực nâu, đường nét rõ ràng, kèm mảnh vải nhỏ được ghim bên cạnh.

"Kiểu này," bà chỉ vào một trang, "có thân váy ôm nhẹ, không corset cứng. Phù hợp để di chuyển. Tay áo xẻ, có thể tháo rời."

"Ta có thể xoay không?" Pansy hỏi ngay.

"Có," bà đáp. "Nhưng không bay quá cao."

Pansy gật đầu, rất hài lòng.

"Tiểu thư muốn màu sắc như nào?" người phụ nữ tiếp tục.

"Đỏ," Pansy nói nhanh. "Nhưng không rực rỡ lắm như là đỏ rượu, đỏ mận,... Uhm thôi ta lấy đỏ lựu."

Người phụ nữ khựng lại một nhịp. Rồi bà mỉm cười, lần này rõ hơn. "Màu đó khó. Nhưng Maison Écarlate có."

Bà ra hiệu. Một gia tinh xuất hiện, mang đến một khay vải với lụa Ý dày, ánh sáng ấm, bề mặt mịn nhưng không trơn; bên dưới là lớp voan mỏng cùng tông, có thêu hoa văn rất nhạt, chỉ thấy khi nghiêng dưới ánh sáng.

Pansy đưa tay chạm vào.

"Ồ," con bé thốt lên, rồi lập tức rút tay lại. "Cái này... đẹp thật."

"Lớp trong có rune giữ phom," người phụ nữ giải thích. "Váy sẽ không xẹp dù tiểu thư ngồi lâu."

"Hay là đứng cạnh Draco," Theodore lẩm bẩm.

Pansy liếc xéo đạp thẳng một cái. "Mày im đi."

Người phụ nữ tiếp tục lật catalog. "Gấu váy xếp tầng, nhưng mỗi tầng chỉ lệch nhau rất ít. Khi đi bình thường thì kín. Khi bước nhanh, màu sẽ mở ra."

"Phụ kiện thì sao ạ?" Pansy hỏi, bắt đầu nhún chân.

"Không nhiều," người phụ nữ đáp ngay. "Thời kì Phục hưng không cần phô trương. Cái ta cần là một trâm nhỏ ở vai, dây buộc tóc cùng chất liệu, giày mũi tròn, gót thấp."

"Ta muốn chạy được," Pansy nói.

"Chúng ta sẽ làm gót thấp hơn chuẩn," bà đáp, như thể đó là điều hiển nhiên. Người phụ nữ khép catalog lại. "Tiểu thư có muốn thử không?"

Pansy gật đầu cái rụp. "Đương nhiên rồi!"

Gia tinh dẫn con bé vào phòng thử. Căn phòng không có gương lớn mà chỉ một tấm vừa đủ để thấy chuyển động.

Đó là một chiếc váy dài chạm mắt cá chân với tông màu chính là màu đỏ lựu. Thân váy rũ xuống gọn gàng, không nặng nề, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn một cách tự nhiên. Ánh sáng trượt trên lớp lụa trầm, làm sắc đỏ lựu sâu thêm sang trọng. Mỗi bước chân khiến tà váy khẽ mở ra rồi khép lại, đủ để thấy lớp lót kem ngà ẩn bên trong thêu những chú chim sơn ca như trong cuốn truyện cổ tích yêu thích của Pansy về sơn ca và cậu bé bình minh. Phần thân trên vuông nhẹ, cao vừa đủ, khiến cổ và vai trông thanh thoát mà vẫn đúng mực. Những đường thêu vàng mảnh chạy dọc như dấu vết của bàn tay thợ Florence xưa, tinh tế đến mức người ta phải nhìn gần mới nhận ra. Tay áo nhung phồng nhẹ, khe hở nhỏ để lộ lớp vải sáng bên trong .

Pansy xoay một vòng.

Khỏi phải nói đại tiểu thư nhà Parkinson rất ưng ý!

Tuy nhiên Pansy Parkinson cảm giác con bé vẫn chưa vừa ý lắm. Đúng lúc đó bên cạnh tai cô vang lên tiếng nói lảnh lót của một cô gái.

"Cả hai đều ổn, nhưng cái xanh hợp hợp với em hơn. Tuy nhiên nếu là chị thì chị sẽ chỉnh thêm một số thứ." Đó là một chị gái tóc đen xoăn có vẻ lớn hơn Pansy một chút nói bằng tiếng Ý tự nhiên với cô bé tóc vàng. Cô bé tóc vàng đó đang mặc một chiếc váy nhung xanh da trời cổ tròn, viền cổ thêu hoa cây ô rô, eo đính một nơ satin mảnh, không quá to nên nhìn cực kì thuận mắt, rất phù hợp cho dịp lễ giáng sinh.

Chỉ là trông hơi gò bó quá.

Chị gái đó bảo nhân viên lấy cho chị một chiếc băng đô lụa ngà sữa rồi chị gái đó thắt thành một nút xoắn nhỏ. Cài thêm chiếc trâm cài vàng matte hình sao nhỏ rồi khoác bên ngoài của chiếc áo len Ý Cashmare cape ngắn ngang eo.

Pansy rất choàng ngợp, rõ ràng là chỉ như thế thôi mà đã làm bộ trang phục trông đầy sức sống hơn rồi.

"Chị học thiết kế à?" Pansy nói bằng tiếng Ý vẫn hơi lẫn xíu tạp âm.

"Không," chị gái đáp, "Chị chỉ có chút thẩm mỹ thôi."

Pansy bật cười: "Thế thì hợp lý rồi. Vừa nãy em định chọn mẫu này, nhưng thấy hơi cứng, mà vẫn chưa hiểu vì sao. Chị nhìn thử được không?"

Chị gái đó nhìn một lúc rồi nói "Chiếc váy rất đẹp, là kiểu váy phục hưng cách tân nhưng mà quá trưởng thành so với em rồi. Hơn nữa là Garmurra lẫn Giornea của em đều là màu đỏ lựu nên thiếu điểm nhấn. Nếu là chị thì chị sẽ thêm một số phụ kiện"

"Ồ!" Pansy nhướng mày "Chị có phiền không nếu giúp em?"

Chị gái đó điềm tĩnh gật đầu. Rồi nhanh chóng bảo nhân viên có thể lấy chiếc trâm cài vai bạc mờ hình hoa lựu cách điệu gắn nơi vai trái, cùng với đó là dùng một sợi ruy băng nhung đen buộc thấp phía sau, thả tự nhiên.

"òa!" Rõ ràng là trông sinh động hơn thật. Pansy đưa tay ra nở nụ cười lịch sự. "em là Pansy, Pansy Parkinson, 11 tuổi hiện đang học ở Hogwarts"

Chị gái kia cũng đáp lại "Calypso Moretti, năm 2 cũng học ở Hogwarts, Hufflepuff."

Ồ Pansy biết chị gái này rồi! Calypso Moretti, chẳng phải chính là bạn thân trong truyền thuyết của học trò cưng của giáo sư Snape - Emelyn Sadie sao! Dòng họ Sadie vốn từng rất có danh tiếng nhưng nay đã suy tàn rồi, cũng chỉ còn mỗi Emelyn Sadie là hậu nhân cuối cùng. Pansy còn nhớ chị Berrnadetta từng kể là hồi năm ngoái Emelyn đã dùng danh dự của mình thề rằng tình bạn của mình sẽ không làm ảnh hưởng tới nhà Slytherin.

Gilbert Lister thì quá là nổi tiếng rồi, còn Calypso Moretti thì Pansy chỉ biết từ mấy tin đồn mới nổi lên gần đây của trường thôi.

Pansy khẽ bật cười. "Oa! Chị Moretti giỏi thật đấy. Vậy lần tới em đi chọn váy dạ hội, cho em hỏi chị đi cùng nha?"

"Rất vinh dự cho chị rồi" Chị gái chỉnh lại khăn cho cô bé tóc vàng, nhét mấy hộp váy vừa chọn vào tay con bé. "Đi thôi, tiểu thư Caruso. Chúng ta còn phải về trước khi trời tối. Bye bye nhé Parkinson"

Pansy ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Theodore đang nói chuyện với chị họ Bernadetta Nott của mình.

"Pansy, mày vừa nói chuyện với ai à?"

"Ừm! Một chị gái nhà lửng tên là Calypso Moretti, khỏi phải nói đâu nhưng chị ấy chính là người có mắt thẩm mỹ tốt nhất mà tao từng gặp đó!"

___________

tui viết ngôi thứ 3 không tốt lắm nên đọc chương này cứ nhựa nhựa í =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co