008
Sảnh thi Scholarium nằm gọn trong một gian phòng lớn của dãy Ravenclaw cũ, trần cao, ánh sáng hơi xanh xanh như kiểu muốn dọa thí sinh chết trước khi đọc đề. Trên mỗi bàn là một cuộn da dê mới, một bình mực, một cây bút lông và một cái đồng hồ cát nhỏ nhỏ để đếm thời gian.
Tôi nuốt nước bọt.
Giám khảo bao gồm một vị giáo sư với gương mắt sắc như dao, nghe nói cô ấy là giáo sư bộ môn số học; một ông chú với quầng thâm mắt như hai tháng không ngủ và một ông chú khác nhìn sẽ sẵn sàng trừ điểm tôi nếu tôi dám thở quá mạnh; Và cuối cùng là cơn ác mộng của trường Hogwarts - Giáo sư Snape. Điểm chung của cả 3 là 'ta đều thích hủy diệt hy vọng của đám trẻ con'
Giáo sư Snape thấy tôi thì nở nụ cười châm chọc làm tôi phải quay đi vì quá sợ hãi. Đúng là cơn ác mộng của toàn trường Hogwarts, chỉ một nụ cười cũng đủ làm người ta muốn khóc chết.
Khi đồng hồ cát được lật, cuộn giấy mở ra. Tôi hít vào một hơi rồi lật tờ đề. Đề được chia là ba phần: biến hình, bùa chú, và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và có một luận văn dài tầm 1 trang rưỡi.
Bài thi dài tổng 360 phút. Trong thời gian đó, cả 3 thầy cô giám thị đều lượn qua lượn lại, hơn nữa khắp nơi đều được ếm bùa chống gian lận nên không có cơ hội nào cả. Nhưng may mắn là tôi làm bài cũng thuộc dạng khá êm ái.
Ngay sau bài thi về 3 môn phép tổng hợp thì là môn phụ lịch sử pháp thuật. Nhưng khỏi cần nói cũng biết, tôi vốn là học sinh cưng của thầy Binns, hơn nữa lần này lại thi trúng vào sở trưởng của tôi - lịch sử thương nhân nên chẳng mấy chốc chưa được ½ thời gian thì tôi đã hoàn tất bài thi.
Khi ra khỏi phòng thi, tôi cảm giác bản thân như trút được khỏi mọi gánh nặng vậy.
Cuối cùng chỉ còn lại mỗi phần thi thực hành sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 thôi.
Hừm dù sao thì tôi cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng thôi ấy mà.
***
Dạo gần đây do ôn thi Scholarium nên tôi không có nhiều thời gian cho Emelyn. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi thấy Emelyn rất hay đi cùng một chị gái tóc đen xoăn bồng bềnh nhìn vô cùng xinh đẹp. Dựa vào những đường chỉ tinh tế trên quần áo, tôi vẫn có thể đoán ra gốc gác của chị gấy chắc không tầm thường. Vì vậy tôi hỏi thử Emelyn.
"Aiya, có phải là Calypso của chúng ta ghen không?" Emelyn cưng nựng hai má của tôi. "Bọn tao chỉ nói chuyện bình thường thôi, chị ấy là Bernadetta Nott, đàn chị cùng nhà lớn hơn tụi mình 1 tuổi. Đừng lo Calypso, tao không bỏ mày đâu!"
"Urhh, ghê quá Emelyn!"
Bernadetta Nott, tôi lục lọi trong đầu thì mới nhớ ra vài thông tin nhỏ. Năm 3 nhà Slytherin, xuất thân từ dòng họ Nott cổ xưa trong 28 gia tộc thuần huyết ở Anh, người thừa kế tương lai của thương hiệu thời trang cấp cao "Maison Écarlate", là con gái của Theophile Nott.
Tôi chỉ biết sơ qua như vậy thôi, dù sao cả 2 người chúng tôi có lẽ sẽ là đường thẳng song song mãi không gặp. Dù sao cũng là một người ở lửng vàng, một người ở rắn lục cơ mà.
"ehem mà mày biết dạo gần đây trường đang xôn xao về vụ gì không?" Emelyn nghiêm túc hỏi tôi trong giờ học biến hình.
"Òm? không?"
"Eo ơi, mày đúng là cái đồ nhà quê, cập nhật thông tin siêu chậm" À thì Emelyn Sadie nói cũng không sai, ¾ chỗ thông tin mà tôi nghe được ở trường đều đến từ cô bạn thân của mình.
"Đại khái là giáo sư Snape sẽ trở thành trọng tài cho trận đấu tiếp theo của Gryffindor đó!" Emelyn nói với vẻ nghiêm trọng "Căng ha?"
"Liên quan cái gì tới tao đâu?" Tôi lắc đầu.
"Trận tiếp theo là Gryffindor với Hufflepuff mà!!!!" Emelyn lắc hai vai tôi như điên "Bộ mày thực sự không có tình cảm gì với nhà mày hả?!!!"
"Dù sao tao cũng sẽ khô-"
"Tôi không cần biết trò Moretti và Sadie định nói gì về trận đấu Quidditch tiếp theo nhưng nếu hai trò đã không hứng thú với tiết học của tôi đến vậy thì xin mời hai trò ra ngoài" Giáo Sư McGonngall nói với giọng sắc lẹm làm cả hai đứa nhanh chóng quay trở lại bài, không dàm tò tè gì nữa.
Phải rồi lúc đó đầu tôi bỗng nghĩ đến một việc. Gia tộc Nott giống đa số gia đình quý tộc khác, trưởng tử kế thừa chức gia chủ. Bernadetta hay mẹ chị ấy đều là nữ, không có quyền thừa kế, mà nghe đồn thì cựu gia chủ của nhà Nott đã từ chức khoảng mười mấy năm về trước thì gia chủ hiện tại của gia tộc này là ai?
Dù sao đây cũng chỉ là thông tin mà tôi chỉ được nghe qua chưa chắc chắc được, với lại tôi còn một đống công việc phải làm. Bài luận môn biến hình giáo sư yêu cầu nộp lại. Một mớ đề phòng chống nghệ thuật hắc ám chưa làm xong. Vậy nên tôi quyết định gác lại nghi vấn của mình sang một bên.
Tôi quay lại phòng ký túc xá để viết thư cho bố mẹ, gõ nhẹ cửa kính vài lần. Bỗng một con cú xám từ đâu đậu lên bậu cửa sổ phòng tôi.
Filo là con cú của tôi, nhưng bản chất nó không thích bị nhốt nên lúc nào cũng nhong nhong bên ngoài, thành ra ngoại trừ lúc gửi thư cho bố mẹ thì tôi cũng chẳng mấy khi dùng. Viết xong tôi đến thư viện.
Thư viện lúc nào cũng là nơi an toàn nhất ở Hogwarts, sẽ không có ai càm ràm và lẩm bẩm về đống tin đồn cả. Dưới sự kiểm soát của bà Pince thì nơi đây quả là một không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Tôi ngồi vào chiếc bàn sát cửa sổ, nơi ánh sáng mùa thu hắt xuống đúng kiểu tôi thích, đủ sáng để đọc, nhưng không chói đến đau mắt. Tôi mở tập ghi chú, gạch gạch vào mấy chỗ cần sửa, miệng lầm bầm chửi thầm nghi thức "hoán chuyển vật thể một phần" vì quá phiền phức.
Thật ra thì kì thi thực hành sẽ đến vào đầu tháng 5 nên tôi nghĩ mình có thể ôn dần thông qua bài tập trên lớp cũng không tệ. Nghĩ một lúc, tôi đi đến dãy sách biến hình nhìn quanh một lúc thì đập vào mắt tôi là một cuốn quá dày, công bằng mà nói nó khá mỏng so với những quyển sách khác.
Bìa sách màu đen, mạ dòng chữ màu xám "Nguyên tắc chuyển hóa vật thể và biến hình ngược của Enrico Spallanzani", không có tên tác giả. Nhưng dựa vào tên thì có lẽ tác giả là Enric Spallazani chăng? Khi tôi thử miết nhẹ vào bìa, một tấc bụi đóng đặc đến hai phân là ít tụ ở trên. Hẳn là đã lâu không có ai dùng đến.
"Quyển này hay lắm." Một cánh tay đặt lên kệ sách bên cạnh tôi. "Đọc đi."
?
"À nhưng mà chương 6 có lỗi dịch đấy, nhớ tra thêm bản gốc Latin." Cậu ta lấy một quyển sách khác có tựa là 'Principia Transformationis et Inversionis Obiectorum Henrici Spallanzani' đặt lên tay tôi.
"...Xin đa tạ" Tôi cầm quyển sách ngó qua "Mà cậu là ai nhỉ?"
Cậu ta hơi cười chút. Giọng nói trầm nhưng rất rõ ràng, lịch sự. "Nott, Theodore Nott, năm nhất Slytherin"
Tôi lập tức nín thở.
Nott? Vậy chắc có quan hệ gì đó với Bernadetta Nott? Đúng lúc Emelyn Sadie vừa nói về chị ấy với tôi tiết biến hình. Cảm giác mọi thứ cứ như đã có sắp xếp từ trước vậy.
Cảm giác như tôi vừa vô tình mở trúng một cánh cửa không nên mở.
Theodore nghiêng đầu, ánh mắt tối thẫm và bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể cậu ấy đã quen với việc người khác bị sốc khi nghe tên mình vậy. Vậy nên tôi ngay lập tức đánh trống lẳng.
"Tôi là Calypso Moretti, năm 2 ở Hufflepuff" Tôi nói "Trò Nott có vẻ thích biến hình nhỉ?"
"Không. Nhưng nó hữu ích." Theodore đáp ngay. "Chuyển hóa là nền tảng của cấu trúc ma thuật cao cấp."
Tôi trợn mắt một chút: "Cậu đang học năm nhất."
"Ừ."
"Nhưng đọc tài liệu nâng cao năm năm?"
"Đàn chị Moretti, chị cũng mới năm 2 thôi"
Nói sao ấy nhỉ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã hả?
Tôi liếc nhẹ lên kệ. Hóa ra mấy quyển sách biến hình nâng cao, cái loại học sinh bình thường có khi chạm vào còn sợ đã bị dịch chuyển vị trí, xếp lại thẳng thớm, đúng theo kiểu của một người có thói quen ngăn nắp. Đương nhiên cho dù hay lui tới thư viện nhưng người sắp xếp lại không thể là tôi được.
Tức là cậu ta thường xuyên đứng ở đây.
Ngay đúng kệ mà tôi đang lục.
Tuyệt.
Quả là điềm xấu nhất trong lịch sử buổi chiều của tôi.
Cái lời thề với bản thân hồi năm nhất là sẽ sống sao cho yên bình nhất có thể đánh dần bị phá vỡ thì phải.
"Chị đang ôn Scholarium?" Theodore hỏi, mắt vẫn liếc lướt tựa đề sách tôi cầm. "Tôi nghe nói là kì thi lý thuyết đã kết thúc vào hôm qua"
"Ờm phải."
Tôi bực mình vì bị nhìn trúng tim đen dễ dàng vậy. Cậu ta không cần cố gắng, không cần quan sát nhiều, chỉ cần liếc là biết tôi đang làm gì. Nhưng mà thật ra cũng khá dễ hiểu, cái tin đồ lùm xùm giữa tôi - Cedric Diggory - đội trưởng đội quidditch đến giờ tôi còn không thể nhớ tên nổi vậy cơ mà.
Theodore chậm rãi nói: "Phần hoán chuyển vật thể hơi khó, nhỉ?"
Tôi vừa định gật đầu thì chợt khựng lại. Tên này đã nhìn vào ghi chú của tôi sao?
"Cậu..."
"Chị lẩm bẩm lớn lắm." Cậu ấy đáp đúng kiểu sự thật khách quan khiến đối phương muốn chết quách luôn cho xong. "Tôi nghe thấy từ đằng xa."
Tôi nghẹn họng:
"À... xin lỗi?"
"Không sao. Ít ra chị hửi bằng tiếng Ý." Theodore nhún vai. "Tuần trước có bạn Ravenclaw chửi bằng tiếng Gaelic. Chói tai thật."
Tôi suýt bật cười. Nhưng cố nút xuống. Cả hai đứng im một lúc. bầu không khí thực sự rất kỳ lạ, không hẳn khó chịu, không thoải mái, chỉ như một sợi dây buộc hai người xa lạ lại gần nhau quá mức cần thiết.
Rồi Theodore lên tiếng, giọng rất nhỏ nhưng rõ: "Nếu chị định mượn Spallanzani tôi khuyên bắt đầu từ chương bốn. Chương một ba la xàm lắm."
"Cảm ơn... tôi sẽ nhớ."
"Ừ."
Cậu ta lại đặt thêm một quyển khác vào tay tôi."Đọc thêm cả cái này đi. Biến hình ngược dễ nhầm lẫn nếu không nhìn mô hình cấu trúc."
Cảm giác như Nott đang muốn làm tôi bội thực hay sao vậy. Tôi cúi xuống nhìn ba quyển sách cao hơn cổ tay mình rồi tạm đặt ba quyển sách đó xuống. Lấy một quyển khác từ trên kệ.
"Với năm nhất thì tôi nghĩ là cuốn này khá ổn với môn lịch sử pháp thuật đấy, các trò đang học về khởi nghĩa yêu tinh nhỉ?" Tôi với quyển Khởi Nghĩa Yêu Tinh: Phân Tích Nguồn Gốc và Mâu Thuẫn ra trước mặt Theodore như một lời "đáp lễ" tinh tế. Không thể để một thằng nhóc năm nhất, dù thông minh tới đâu, cứ thoải mái ban phát kiến thức cho tôi được.
Chứ không thì nhục lắm, như cái đợt bị thằng nhóc Longbottom bên nhà sư tử nói là năm 2 rồi còn không muốn uống thuốc.
Theodore liếc xuống quyển sách, rồi liếc sang tôi. Một lần nữa, ánh mắt cậu ta bình thản đến mức khó chịu.
"Chị biết khá nhiều." Theodore nói với giọng đều đều.
"Tôi đọc trước chương trình từ năm ngoái rồi." Tôi nhún vai. "Bài giảng của thầy Binns không quá khó theo."
Cậu ta thoáng nhướng mày, rồi khẽ đáp: "Thầy Binns mà 'không khó theo' là một nhận định đáng chú ý đấy."
Tôi nhếch môi: "Hay do trò ngủ gục trong lớp?"
"Không." Theodore đáp không chớp mắt. "Tôi hiếm khi ngủ."
Một câu nói đơn giản nhưng khiến tôi cảm giác gai sống lưng. Là tôi nghĩ nhiều thôi nhưng trong đầu tôi tưởng tượng đến dạng thiên tài mà bộ não chạy suốt không tắt được ấy. Đám người như vậy hoặc sẽ làm nên nghiệp lớn hoặc sẽ khiến người khác bay màu vì stress.
Không biết nên mong điều gì.
Tôi hắng giọng:
"Dù sao thì... đây. Trò đọc thêm phần chiến lược của yêu tinh ở thế kỷ thứ mười tám thì sẽ hiểu vì sao chúng cứ nổi dậy liên tục."
Tôi đưa sách ra. Theodore nhận lấy bằng hai ngón tay, hết sức lịch sự, như thể đang chạm vào đồ sứ đắt tiền.
Một khoảng im lặng nhỏ đủ để nghe tiếng bút của ai đó ở phía xa gãy "tách".
Rồi Theodore nói, rất nhẹ: "Cảm ơn chị."
Ấn tượng thật. Một Nott mà biết nói cảm ơn tử tế thế này tôi tưởng là truyền thuyết cơ.
Tôi khoanh tay: "Xem như ngang nhau nhé. Trò cho tôi ba quyển, tôi cho trò một."
"Không hẳn." Theodore đáp. "Tôi chỉ đưa lời khuyên. Còn chị là đang hỗ trợ tôi trực tiếp."
Lại cái kiểu nói chuyện mà người bình thường sẽ hơi khó thở. Nói xong rồi Nott bỏ đi về phía dãy bàn cũ vốn là địa bàn của Ravenclaw.
Tôi cảm giác sống lưng lạnh lạnh.
Dante ơi.
Nếu cuộc gặp gỡ với anh em song sinh nhà Weasley năm ngoái tôi chấm điểm B (Bad but survivable), thì cái gặp mặt này có lẽ nên gắn nhãn T — Terrible.
Cảm giác như bản thân đã vô tình mời một con quái vật nhỏ vào đường đi của mình.
***
Chúc mọi người một năm mới tốt lành!!! Đáng lẽ ra chương này phải ra từ 1/1 nhưng cuối cùng vì vấn đề nội dung nên mình phải sửa lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co