[Harry Potter] Để Một Lần Nữa Ta Lại Được Tỏa Sáng
Chương 16 : Câu chuyện vào một ngày mưa rào
Cả không gian như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó, không ai có thể thở nổi, chỉ còn tiếng gió vút qua những khung cửa sổ cao vút trong phòng. Cảnh tượng giống như một cơn ác mộng mà không ai muốn tỉnh giấc. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc bập bùng trên tường, tạo nên một bức tranh u ám đầy chết chóc.
James Potter đứng thẳng, cây đũa phép của anh chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt đang bước vào phòng. Cả Hội Phượng Hoàng, những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đều sẵn sàng đối đầu, nhưng họ không thể chuẩn bị cho cái mà họ sắp phải đối mặt. Kiếm sĩ áo đen xuất hiện như từ trong bóng tối, bước vào từ cánh cửa, gương mặt hắn hoàn toàn bị che khuất dưới mũ trùm, chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh đỏ quỷ quyệt khi hắn bước vào.
James nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm. Anh vung đũa phép lên, chuẩn bị phản công, nhưng ngay lập tức, kiếm sĩ áo đen không hề chậm trễ. Lưỡi kiếm sắc bén như ánh sáng của một ngôi sao băng lao vút về phía James, vung lên một đường nhanh như chớp. Không có lời cảnh báo, không có dấu hiệu nào của sự do dự. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, khi ánh kiếm sắp cắt ngang qua thân thể James, kiếm sĩ áo đen bỗng nhiên dừng lại, như thể có một điều gì đó thay đổi trong suy nghĩ của hắn.
Chỉ một thoáng, một thay đổi mà chẳng ai có thể lý giải. Kiếm sĩ quay ngoắt lại, mắt hắn không còn nhìn James nữa mà lại hướng về một người khác. Sirius Black.
Sirius đứng ngay gần đó, trong tay vẫn nắm chắc cây đũa phép, nhưng anh chẳng kịp phản ứng. Ánh mắt anh lóe lên vẻ ngạc nhiên khi thấy kẻ lạ mặt chuyển mục tiêu, nhưng cũng chỉ kịp thốt lên một lời không thể cứu vãn :"James!".
Ngay trước mắt mọi người, kiếm sĩ áo đen vung mạnh thanh kiếm về phía Sirius. Không một lời cảnh báo, không một động tác thừa thãi, chỉ có một ánh sáng sắc bén như sấm sét xé tan không khí. Cái thứ ánh sáng khủng khiếp đó xé rách bóng tối, xuyên qua cơ thể Sirius một cách lạnh lùng. Cả Hội Phượng Hoàng chỉ kịp nhìn thấy hình bóng Sirius lảo đảo rồi ngã xuống.
Máu vọt ra từ vết thương, bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo. Sirius nhìn chằm chằm vào James, mắt anh mở to, đầy kinh ngạc, như thể anh vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Anh không thể thốt lên lời, chỉ có thể nhìn James lần cuối, trước khi cơ thể anh đổ xuống sàn, không một cử động, không một lời nói.
Hội Phượng Hoàng đứng đó, không thể tin vào những gì mắt họ thấy. Trong phút chốc, toàn bộ không gian như sụp đổ. Sirius – người mà họ luôn coi là bất khả xâm phạm – giờ đây chỉ còn lại một thi thể vô hồn, gương mặt anh đầy vẻ đau đớn và bất lực.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là kẻ giết người. Kiếm sĩ áo đen không nói một lời. Không một cảm xúc, không một chút ngập ngừng. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Sirius một lát, rồi quay người, bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra. Không có sự hối hận, không có dấu hiệu của sự lo lắng. Hắn chỉ như một bóng ma, lướt qua tất cả như thể họ chỉ là những bóng hình mờ nhạt trong cuộc đời hắn.
Và rồi, ánh mắt của Sirius dần dần mờ đi. Cả không gian im bặt. Không ai dám nói lời nào, không ai dám động đậy. Họ đứng đó, với trái tim vỡ vụn, không biết phải làm gì. Họ không thể làm gì, bởi vì người mà họ mất đi là người quan trọng nhất, người họ yêu quý nhất.
Harry nhìn cảnh tượng đó từ phía xa, cảm giác như thế giới xung quanh mình đổ sập. Cậu muốn lao về phía Sirius, muốn cứu chú, nhưng tất cả chỉ là sự bất lực. Sự thật đập vào mắt anh, khiến mọi hy vọng trong anh tan vỡ. Kiếm sĩ áo đen không chỉ giết chú Sirius, mà còn cướp đi một phần trái tim anh.
Không ai hiểu vì sao kẻ đó lại chọn giết Sirius. Không ai hiểu vì sao hắn không tiếp tục giết James như kế hoạch ban đầu. Nhưng có một điều rõ ràng – hắn là một kẻ không còn gì ngoài bóng tối, không còn gì ngoài sự tàn nhẫn.
Và rồi, chỉ còn lại im lặng.
---
Sau cái đêm kinh hoàng, khi Sirius gục xuống ngay trước mặt Harry, tâm trí cậu như bị vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ mịt, như thể cậu đang bước trong một làn sương mù dày đặc, nơi không có điểm dừng, chỉ có tiếng cười khúc khích của sự chết chóc vang lên từ bóng tối. Harry không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào những gì đã xảy ra. Chết rồi. Sirius chết rồi. Và cậu đã nhìn thấy tất cả, ngay trước mặt mình, không thể làm gì để cứu lấy anh.
Vài ngày sau đó, Harry chỉ cảm thấy trống rỗng. Cảm giác mất mát dường như chôn vùi cậu trong một hố sâu vô tận mà không có lối thoát. Không có ai để chia sẻ nỗi đau này. Hắn, người bạn thân thiết của cha mẹ cậu, người đã làm bạn với James và Lily Potter, giờ đây không còn nữa. Cảm giác mất mát này không phải là điều cậu có thể dễ dàng vượt qua. Mỗi đêm, Harry lại thấy mình mơ về Sirius, về giây phút cuối cùng ấy, nơi mà gương mặt anh vẫn còn hiện rõ, còn nụ cười của anh như một ánh sáng trong đêm tối. Nhưng rồi tất cả đã vụt tắt.
Mỗi sáng thức dậy, Harry cảm nhận rõ sự trống rỗng trong lòng mình. Những người bạn, như Ron và Hermione, đã cố gắng giúp đỡ, nhưng dường như tất cả những lời an ủi đều không thể chạm vào được cái khoảng không vô tận mà Harry cảm thấy. Ron lo lắng, còn Hermione thì im lặng, chỉ lặng lẽ ở bên cậu, hiểu rõ rằng chẳng có lời nói nào có thể chữa lành vết thương này.
Cậu càng cảm thấy nặng nề hơn khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sirius đã chết, và sự đau đớn của việc mất đi người thân này như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Nhưng điều làm Harry không thể chịu đựng nổi chính là việc cậu không thể báo thù, không thể cứu lấy người bạn duy nhất còn lại trong cuộc sống này. Cảm giác bất lực đó khiến trái tim cậu càng thêm nặng trĩu, và không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về cuộc chiến mà cậu không thể thay đổi.
Tất cả chỉ như một cơn ác mộng kéo dài, và Harry không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó. Hắn chỉ còn lại một lời thề duy nhất trong tâm trí – sẽ không bao giờ quên được người bạn ấy, sẽ không bao giờ cho phép cái chết của Sirius trôi qua vô nghĩa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cái cảm giác mất mát vẫn đeo bám cậu, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và vô vọng.
Ngươi đã chứng kiến, vậy ngươi có làm được gì không ?
...
Ngươi nhìn thấy, nhưng ngươi bất lực, ngươi không thể làm gì cả.
...
Ta cũng vậy.
Harry.
...
Chúng ta đều không cứu được ai cả.
...
Sứ mệnh của á thần là một vở kịch, một lời nói dối trắng trợn.
Chúng ta chỉ đang tự giết chết chính mình, không vì cái gì cả, không vì ai cả.
Tất cả rồi như một trò cười vậy.
...
Cuộc hành trình tái sáng thế... mang tất cả bắt đầu lại từ cùng một nơi.
Chính tay chúng ta, bàn tay của ta.
Bàn tay của ngươi.
Mới đang hủy diệt thế giới này, không phải do bất cứ ai, tất cả là tại chúng ta.
...
Ngươi là kẻ ngốc
...
Ta cũng là một kẻ ngốc.
...
Nhiều lúc, ta tự hỏi, sau bấy nhiêu lần, những điểm không liên quan giao nhau ở cùng một chỗ.
Ta và ngươi có còn là chính mình hay không ?
...
Anh hùng, thần linh, con rối, tù nhân, rốt cuộc ai là ngươi ? Ngươi là ai ?
Ta chỉ là một trong số ngàn vạn khuôn mặt không chấp nhận số phận trong câu chuyện. Thứ ngươi nhìn thấy, đó chính là ta.
...
Tỉnh dậy đi, đừng ở đó mà nằm mơ nữa.
...
Harry chợt tỉnh giấc, cơ thể hắn vội vã bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Cả căn phòng quanh hắn vẫn im lặng, không có gì thay đổi, nhưng tâm trí cậu thì rối bời. Cảm giác vừa rồi như một giấc mơ đầy ám ảnh, một giấc mơ mà hắn không thể hiểu được.
Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi những bóng hình lạ lẫm vẫn vây quanh cậu. Dù không biết những người trong giấc mơ là ai, cậu cảm nhận được một điều sâu sắc. Những lời nói ấy không phải chỉ là lời nói. Chúng như một lời cảnh báo, một điều gì đó mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai. Một điều gì đó mà không thể tránh khỏi, dù có cố gắng đến đâu.
Harry siết chặt tay lại, cảm giác đau nhói trong lòng lại ùa về. Mọi thứ vẫn không thay đổi, và cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc giữa thế giới rộng lớn này, nơi mà sự thật và cái chết luôn ở trong bóng tối, chờ đợi cậu phải đối diện.
Cậu không thể làm gì, nhưng hắn không thể bỏ cuộc.
---
Harry Potter thức dậy mỗi sáng trong căn phòng tồi tàn trên tầng áp mái của ngôi nhà Dursley. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt qua cửa sổ bẩn, chỉ đủ để làm nổi bật lớp bụi mỏng phủ trên các đồ vật trong phòng. Cậu thường không cần báo thức, vì chỉ cần nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường là đủ để cậu nhận ra rằng mình đã trễ. Mỗi ngày lại bắt đầu giống như thế, như một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Harry kéo chiếc chăn rách nát khỏi người, cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông tràn vào trong phòng. Cậu nhắm mắt một chút, để cái lạnh không thể làm cậu tỉnh giấc ngay lập tức. Có những buổi sáng, Harry cảm thấy mình như không còn sức để đứng dậy. Không phải vì cậu mệt mỏi về thể chất, mà là vì cậu cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ trong lòng. Mọi thứ quanh cậu đều vô cảm, như thể cậu chẳng có ý nghĩa gì trong thế giới này. Mỗi sáng, cậu lại tự hỏi mình có thể làm gì, có thể thay đổi gì trong cái cuộc sống mà dường như đã được an bài từ trước.
Giống như mọi đứa trẻ khác, Harry cũng có những giấc mơ. Nhưng những giấc mơ của cậu lại khác biệt. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng trong một không gian tăm tối, nơi mà chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những khe hở. Cả thế giới dường như bị bao trùm bởi sự im lặng chết chóc, không có ai, không có gì ngoại trừ bóng tối vây quanh. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại cảm thấy hụt hẫng, như thể mình vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng, điều gì đó mà cậu không thể nhớ nổi.
Và rồi có những giấc mơ khác, những giấc mơ kỳ lạ mà cậu không thể lý giải. Harry nhìn thấy một bóng đen, không rõ hình dáng, nhưng đôi mắt đỏ rực của nó thì lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi đến không thể thở được. Trong mơ, cậu nghe thấy những lời thì thầm xa xôi, những lời mà cậu không thể nghe rõ, nhưng nó lại vang lên trong đầu cậu như một lời cảnh báo. Những hình ảnh này, những cảm giác này, không hề giống những giấc mơ thông thường mà cậu đã từng có. Cậu không biết chúng đến từ đâu, và càng không hiểu tại sao mình lại có những giấc mơ như vậy.
Khi tỉnh dậy, Harry thường có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một cái gì đó, như thể có điều gì đó quan trọng mà cậu đã không thể chạm tới. Sự mất mát này không thể diễn tả bằng lời, chỉ là một nỗi buồn âm ỉ trong lòng, một sự trống rỗng mà cậu không biết phải làm sao để lấp đầy. Vậy là cậu lại tiếp tục sống, trong cái không khí u ám của ngôi nhà Dursley, nơi mà mỗi ngày cậu chỉ là một người hầu không tên. Vernon Dursley là một người đàn ông to lớn và thô lỗ, luôn dành cho Harry những lời lẽ chua ngoa, còn Petunia Dursley thì chỉ im lặng, nhưng đôi khi, cái im lặng ấy lại đau đớn hơn mọi lời nói. Dudley, người anh họ béo ú, không bao giờ để ý đến Harry, mà chỉ chăm chăm vào việc bắt nạt cậu.
Mỗi sáng, Harry dọn dẹp nhà cửa, lau chùi cửa sổ, rửa chén đĩa. Cuộc sống của cậu là chuỗi những công việc vô nghĩa, những công việc mà cậu không bao giờ được phép từ chối. Nếu làm sai, cậu sẽ nhận phải những lời trách móc từ Vernon. Nếu làm tốt, thì đó cũng chỉ là điều cậu phải làm, không có ai khen ngợi. Cậu dần quen với việc sống trong bóng tối, làm việc mà không ai để ý đến, giống như cái bóng vô hình của chính mình.
Nhưng vào những đêm, khi tất cả mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ, Harry lại không thể ngừng nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ mà cậu gặp phải. Những hình ảnh, những cảm giác đó không rời cậu dù là trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất. Cậu mơ thấy mình đứng trước một cánh cửa, và khi cậu mở nó ra, mọi thứ lại chìm vào một không gian vô cùng rộng lớn, nơi có những tiếng bước chân xa lạ, những bóng đen không thể nhìn rõ. Trong lòng Harry lại cảm thấy một điều gì đó nặng nề, như thể cậu không thuộc về nơi này, như thể cậu không thuộc về thế giới này.
Một đêm, khi cậu thức dậy giữa đêm, mồ hôi vã ra, Harry nghe thấy những tiếng gõ cửa rất nhẹ, như thể ai đó đang gõ vào cửa phòng cậu. Nhưng khi cậu nhìn ra ngoài, chẳng có ai. Tuy nhiên, cảm giác của cậu lại rất rõ ràng – như thể có một ai đó đang đứng ngay đó, ngoài cửa phòng, theo dõi từng bước đi của cậu.
Mỗi sáng, Harry lại gạt đi những cảm giác kỳ lạ ấy, tiếp tục cuộc sống của mình như một cỗ máy, làm việc, ăn uống, và làm việc. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng có điều gì đó không đúng. Cái cảm giác trống rỗng, cái cảm giác mất mát cứ bám lấy cậu, khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về những giấc mơ ấy, và về một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.
Có lẽ, có điều gì đó đang chờ đợi cậu, một thế giới khác mà cậu chưa biết đến. Và có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho những giấc mơ kỳ lạ đó, câu trả lời cho những cảm giác mà cậu không thể lý giải. Nhưng hiện tại, tất cả những gì Harry có thể làm là tiếp tục sống qua ngày, trong cái ngôi nhà của Dursley, nơi mà không có gì ngoài sự lặng im và nỗi buồn vô tận.
Vào những ngày tiếp theo, cái cảm giác kỳ lạ đó không hề buông tha Harry. Cậu không chỉ mơ thấy những giấc mơ lạ, mà đôi khi, ngay cả trong những khoảnh khắc thức giấc, cậu cũng cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình từ xa. Những cái bóng mơ hồ không hề hiện hữu nhưng lại bao trùm lấy không gian xung quanh cậu. Chúng không làm cậu sợ hãi như những lần đầu, mà thay vào đó là một cảm giác khao khát, một sự thôi thúc không thể lý giải. Cậu muốn hiểu rõ hơn về những gì mình đang trải qua, về bản thân mình.
Vào một buổi tối muộn, khi Harry đang ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống làm bóng cậu trở nên dài và mờ. Cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, lần này rõ ràng hơn và đều đặn, như thể ai đó đang cố gắng gọi cậu. Harry đứng dậy, tay vẫn còn vương lại một chút vết bẩn từ bữa tối mà cậu vừa làm xong. Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không thể giải thích được lý do tại sao.
Cậu bước đến cửa và mở ra, nhưng lại chẳng thấy ai. Chỉ có không khí lạnh lẽo và tiếng gió rít qua khe cửa. Cảm giác kỳ lạ ấy càng thêm rõ ràng khi cậu quay lại, nhìn vào bóng tối bao trùm trong căn phòng nhỏ của mình. Cậu cảm thấy một sự hiện diện vô hình, nhưng lại không biết nó đến từ đâu.
Có lẽ, Harry nghĩ, đây chỉ là một trò chơi của trí óc. Nhưng một phần trong cậu lại không thể bỏ qua những cảm giác này. Cảm giác rằng mọi thứ không phải ngẫu nhiên, rằng cậu không phải là đứa trẻ vô nghĩa mà Dursleys vẫn luôn xem cậu. Cậu đang bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận nó bằng một cách nào đó sâu thẳm trong trái tim mình
Mỗi đêm, cậu lại nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu tự hỏi liệu những cảm giác này có liên quan đến sự thật mà cậu luôn cố gắng chối bỏ. Mỗi khi nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ, cậu lại tự hỏi liệu có phải mình đang bị ám ảnh bởi thứ gì đó – một sự thay đổi không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mình.
Rồi một ngày, khi Harry đang đứng trong bếp, giúp Petunia chuẩn bị bữa tối, cậu cảm nhận một cảm giác khác biệt. Có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, nhưng không phải gió bình thường. Cậu cảm thấy như nó có thể mang theo một thông điệp, một điều gì đó rất quan trọng. Harry khẽ nhìn ra ngoài, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một cánh chim đen bay lướt qua bầu trời, đôi cánh của nó xoè rộng, như thể đang vẫy gọi cậu.
Trong một giây, Harry cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, như thể cậu phải theo đuổi thứ gì đó mà mình không hiểu rõ. Cái cảm giác ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một sự thức tỉnh trong lòng cậu. Cậu không thể bỏ qua nữa, không thể tiếp tục sống một cuộc đời như thế này mãi. Có điều gì đó đang đợi cậu, một lời gọi từ đâu đó, từ một thế giới mà cậu chưa biết đến.
"Harry, làm việc đi", giọng của Petunia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay lại và thấy bà đang nhìn mình với đôi mắt khó chịu, giống như mọi khi. Harry chỉ biết gật đầu, tiếp tục công việc mình đang làm, nhưng cảm giác trong lòng cậu thì không thể phủ nhận. Cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao hơn mình tưởng.
Cảm giác đó tiếp tục ám ảnh cậu trong những ngày tiếp theo. Mỗi khi cậu bước ra ngoài, cậu lại thấy ánh sáng và bóng tối hòa quyện với nhau theo cách mà cậu không thể hiểu được. Những âm thanh từ thế giới bên ngoài như mang một âm điệu khác, như thể chúng đang dẫn dắt cậu đến một nơi nào đó. Những cảm giác này thật khó chịu, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Harry không thể lờ đi, không thể quên.
Và rồi, vào một đêm, khi cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phản chiếu qua kính, cậu nghe thấy một tiếng gọi nhẹ, như một lời thì thầm trong gió. Cảm giác này không thể phủ nhận được, nó như một thứ gì đó đang vẫy gọi cậu về phía trước. Một thế giới khác, một bí mật đang chờ đợi. Harry cảm thấy một sự khao khát mãnh liệt được khám phá, được tìm hiểu và thoát khỏi những giới hạn mà mình đang giam cầm trong ngôi nhà Dursley.
Có thể, điều mà cậu tìm kiếm chính là những câu trả lời cho tất cả những giấc mơ kỳ lạ ấy. Và có thể, câu trả lời ấy sẽ xuất hiện ngay khi cậu bước ra ngoài, khi cậu rời xa cái ngôi nhà này và bước vào thế giới mà cậu đã sinh ra để thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co