Chương 1: Mở đầu
Tui sẽ chỉnh sửa dần dần cho mn nhaaa. :'> Tui cũng trau chuốt và viết chi tiết hơn. Cũng như điều chỉnh lại cho nội dung cốt truyện tránh làm nội dung truyện bị rối.
--------------------------------------------------------------
Gió tháng chín của vùng cao nguyên Scotland mang theo cái lạnh buốt giá đặc trưng, lùa qua những khe hở của bức tường đá cổ kính. Ở một khung cửa sổ nằm chót vót trên tháp cao của Hogwarts, nơi những bức chân dung thường ngày vẫn hay ngủ gật, có một bóng người đang đứng lặng yên như tạc.
Đó là một thiếu niên với vẻ ngoài tĩnh lặng đến lạ kỳ. Đôi mắt cậu mang một màu xám nhạt, lờ mờ và sâu thẳm hệt như những buổi sáng sương mù giăng kín lối đi ở London. Mái tóc đen tuyền, mềm mại rủ qua vai, làm nổi bật làn da trắng ngần, gần như trong suốt dưới thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trời rẽ qua các tầng mây xám xịt. Đứng bất động giữa khung cảnh hoang sơ của tòa lâu đài, cậu trông giống như một con búp bê sứ đắt tiền của Nga vô tình lạc bước khỏi tủ kính rực rỡ để bước vào một câu chuyện cổ tích mang màu sắc u ám.
Lucien đứng đó, đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo không gợn chút sóng, lặng lẽ dõi theo cột khói trắng đang cuồn cuộn bốc lên từ đằng xa. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts đỏ rực đang chậm rãi rẽ sương mù tiến vào sân ga Hogsmeade.
"Vậy là những chiếc bánh răng của vận mệnh đã thực sự bắt đầu xoay chuyển," cậu khẽ thầm thì. Giọng nói trong trẻo nhưng hờ hững, tan nhanh vào tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Từ độ cao này, những cô cậu học trò năm nhất bước xuống tàu chỉ nhỏ bé như những con kiến ồn ào. Dù không thể nhìn rõ mặt từng người, nhưng ánh mắt Lucien vẫn khựng lại khi thu vào tầm mắt một dáng người cao ráo, nổi bật với mái tóc màu vàng nâu đang ân cần giúp đỡ những tân sinh khác bước xuống bậc thang. Ngay cả từ xa, người đó vẫn toát ra một thứ hào quang ấm áp, chân thành và rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Bất cứ ai từng biết đến câu chuyện về thế giới phép thuật này đều có thể dễ dàng gọi tên người đó: Cedric Diggory.
Lucien và Cedric, hai con người với hai luồng khí chất hoàn toàn trái ngược, lại vô tình bước chân vào Hogwarts cùng một năm. Nhìn bóng lưng của Cedric khuất dần sau cánh rừng sẫm màu, tâm trí Lucien bất giác trôi dạt về những ngày đầu tiên cậu thức tỉnh ở thế giới này.
Sự thật, Lucien Ashcroft là một linh hồn lạc bước.
Ở một thế giới khác, một cuộc đời khác, cậu không mang cái tên quý tộc này. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong bốn bức tường lạnh lẽo của cô nhi viện. Không có gia đình chống lưng, không có ai để nương tựa, cậu sớm hiểu ra một chân lý tàn khốc: Nếu không nỗ lực đến kiệt quệ, cậu sẽ bị đáy xã hội nuốt chửng. Có lẽ vì ông trời đã tàn nhẫn tước đoạt đi hơi ấm tình thân của cậu, nên đã bù đắp lại bằng một bộ óc vượt xa người thường. Cậu là một thiên tài thực thụ. Những bài toán phức tạp, những khối kiến thức khổng lồ mà người khác phải mất hàng tháng trời để nhồi nhét, cậu chỉ cần nhìn qua đã có thể thấu hiểu cặn kẽ.
Ở ngôi trường cũ, người ta nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn e dè. Họ gọi cậu là thiên tài, nhưng không ai gọi cậu là bạn. Cuộc đời cậu ở kiếp trước chỉ là một vòng lặp tẻ nhạt đến nghẹt thở: Sách vở, phòng tự học, những kỳ thi và sự cô độc. Cậu đã đinh ninh rằng mình sẽ sống một cuộc đời vô hình và bình lặng như thế cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng rồi, bánh xe tải lao đến trong một chiều mưa tầm tã, tiếng còi chói tai xé toạc màng nhĩ, cơn đau thấu xương ập đến trong tích tắc rồi chìm vào bóng tối. Cái chết đến quá nhanh, cướp đi mọi nỗ lực mà cậu đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ.
Khi ý thức lờ mờ quay trở lại, cậu không thấy thiên đường hay địa ngục, mà lại thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ. Cậu đã được tái sinh.
Thế giới mới chào đón cậu bằng một cái tên: Lucien. Cậu trở thành con trai độc nhất, người thừa kế tương lai của gia tộc Ashcroft – một dòng dõi phù thủy thuần chủng lâu đời và quyền uy bậc nhất tại nước Nga giá lạnh.
Trong những năm tháng đầu đời ở kiếp này, Lucien vẫn giữ nguyên bản tính trầm mặc từ kiếp trước. Cậu không cất tiếng khóc khi chào đời, không quấy phá đòi đồ chơi, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt xanh bình thản quan sát thế giới xung quanh. Ban đầu, vợ chồng ngài Ashcroft vô cùng lo lắng. Họ sợ đứa con của họ bị câm điếc, hay có khiếm khuyết về nhận thức khiến cậu sẽ phải chịu thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, nỗi lo ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự kinh ngạc. Đứa trẻ lầm lì ấy lại bộc lộ một tư chất thông minh đến đáng kinh ngạc. Cậu biết đọc từ rất sớm, hiểu những ngôn từ phức tạp và có thể tự mình lật mở những cuốn sách ma thuật dày cộp trong thư viện gia tộc khi mới lên ba. Nhận ra con trai mình là một viên ngọc quý hiếm có, ông bà Ashcroft càng dồn hết tâm huyết và tình yêu thương để bao bọc cậu.
Với một linh hồn đã quen sống cô độc như Lucien, thứ tình cảm gia đình nồng nhiệt ấy ban đầu khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và xa lạ. Cậu không biết cách làm nũng, không biết cách ôm ấp hay nói những lời yêu thương ngọt ngào như những đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, tận sâu trong cõi lòng khô cằn của cậu, một hạt giống ấm áp đã bắt đầu nảy mầm. Dù ngoài mặt Lucien vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ông bà Ashcroft – bằng một thứ trực giác kỳ diệu của những người làm cha mẹ – vẫn cảm nhận được con trai đang dần mở lòng với họ. Một cái níu tay áo nhẹ nhàng, một ánh mắt nán lại lâu hơn thường lệ... bấy nhiêu thôi cũng đủ để họ mỉm cười.
Nếu không có sự xuất hiện của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, có lẽ Lucien đã thực sự có được một gia đình trọn vẹn. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Cuộc chiến tranh thế giới phép thuật nổ ra, lan rộng như một cơn bão lửa thiêu rụi mọi trật tự vốn có. Ở tận nước Anh xa xôi, một thế lực hắc ám trỗi dậy dưới sự dẫn dắt của Chúa tể Voldemort. Với dã tâm bành trướng quyền lực và xây dựng một đế chế thuần chủng tàn bạo, vòi bạch tuộc của hắn bắt đầu vươn ra khỏi biên giới, chạm đến tận các gia tộc hùng mạnh ở phương Bắc.
Voldemort gửi thư đến gia tộc Ashcroft, mang theo một tối hậu thư kiêu ngạo: Thuần phục, hoặc bị hủy diệt.
Nhưng hắn đã nhầm. Dòng máu chảy trong huyết quản của nhà Ashcroft không biết đến hai từ "khuất phục". Lòng kiêu hãnh của những quý tộc phương Bắc, những người đã đứng vững qua bao cuộc bể dâu của lịch sử phép thuật, không cho phép họ quỳ gối trước một kẻ độc tài điên loạn. Ngài Ashcroft xé nát bức thư trước mặt gã Tử Thần Thực Tử đưa tin. Và thế là, chiến tranh đã gõ cửa.
Ban đầu, với nền tảng ma thuật cổ xưa và sự hùng hậu về tài sản, gia tộc Ashcroft đã giáng trả những đòn chí mạng vào quân đoàn của Voldemort. Những trận chiến kinh thiên động địa diễn ra, ánh sáng xanh của lời nguyền giết chóc đan chéo với những lá chắn phép thuật cổ xưa của gia tộc. Tuy nhiên, vòi rồng của thế lực hắc ám quá khổng lồ và không ngừng được bổ sung bởi những kẻ hám lợi. Lực lượng của gia tộc Ashcroft cứ thế hao mòn theo thời gian. Họ bắt đầu đuối sức.
Nhận thấy sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian, ông bà Ashcroft đưa ra một quyết định tàn khốc nhưng dứt khoát: Bảo toàn giọt máu cuối cùng và toàn bộ di sản, truyền thừa của gia tộc.
Họ chọn nước Anh – cái nôi của phép thuật hiện đại, nhưng trớ trêu thay, cũng chính là sào huyệt trung tâm của cuộc chiến. Ngài Ashcroft là một người am hiểu bàn cờ chính trị. Ông tin vào triết lý: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Ở nước Anh, sự chú ý của Voldemort đang dồn cả vào Hội Phượng hoàng và Bộ Pháp thuật, sẽ không ai rảnh rỗi đi truy lùng một tàn dư trốn chạy của một gia tộc phương Bắc nếu cậu được che giấu kỹ càng.
Đêm trước ngày chia xa, bầu không khí trong trang viên Ashcroft nặng nề như đeo chì. Bão tuyết rít gào ngoài cửa sổ, đập những bông tuyết sắc lẹm vào lớp kính như muốn phá tan chúng.
Bà Ashcroft vận trên người bộ áo choàng chiến đấu màu xám đen, khuôn mặt vốn kiêu sa nay hằn lên những nét mệt mỏi. Bà bước tới, cúi xuống nhìn đứa con trai bé bỏng đang yên lặng ngồi trên giường. Đôi mắt xanh ngây thơ của Lucien nhìn bà, không chút sợ hãi, không giọt nước mắt, chỉ có một sự thấu hiểu tĩnh lặng đến đau lòng. Bà không kìm được nữa, quỵ gối xuống nền thảm lông cừu, dang tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.
"Con của ta..." Giọng bà run rẩy, vỡ nát. "Đáng lẽ... đáng lẽ con phải được sống một cuộc đời yên ấm, một cuộc đời rực rỡ dưới ánh mặt trời."
Bàn tay lạnh ngắt của bà miết nhẹ lên gò má cậu, như muốn dùng đôi tay của bà khắc sâu từng đường nét của con trai vào tâm khảm, mang theo nó vào trận chiến sinh tử ngày mai. Lucien khẽ rũ mắt, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu chậm chạp, nhưng kiên định, vòng qua lưng mẹ, vỗ nhẹ. Một cái ôm vụng về của một linh hồn già cỗi trong thể xác đứa trẻ.
Ngài Ashcroft bước tới, áo choàng vương mùi thuốc súng và mùi máu ôi thiu của chiến trường. Ông quỳ một chân xuống cạnh vợ, bàn tay rộng lớn, thô ráp vỗ nhẹ lên vai bà, truyền đi một sự an ủi trong thầm lặng. Rồi ông nhìn Lucien.
"Được rồi, chàng trai trẻ. Đã đến lúc phải đi." Giọng ông trầm ấm, cố giấu đi sự nghẹn ngào. "Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, ta hứa đấy."
Nói rồi, ông đưa tay xoa mạnh lên mái tóc đen mềm của cậu. Không có nước mắt, không có sự bi lụy. Ngài Ashcroft đỡ vợ đứng lên, họ quay lưng bước đi, bóng dáng hòa vào màn đêm lạnh lẽo để tiếp tục cuộc chiến đẫm máu ngoài kia, để lại đằng sau một Lucien với trái tim vừa mới biết đập loạn nhịp vì tình thân, nay lại một lần nữa bị ném vào vùng băng giá.
Người đưa Lucien rời đi là Ivan – vị quản gia già đã phục vụ gia tộc Ashcroft qua ba đời. Ông mang theo cậu cùng một chiếc vali không gian mở rộng cỡ lớn, chứa đựng toàn bộ tài sản tinh hoa, những bảo vật ma thuật và hàng vạn cuốn sách cổ quý giá nhất của gia tộc.
Chuyến hành trình trốn chạy không hề dễ dàng. Tai mắt của Voldemort có ở khắp nơi. Bọn Tử Thần Thực Tử, như những con chó săn đánh hơi thấy mùi máu, đã bắt kịp họ khi cả hai vừa đặt chân đến biên giới. Một cuộc đụng độ khốc liệt nổ ra trong màn đêm. Lão quản gia Ivan, bằng kinh nghiệm đã được mài dũa, đã thi triển những bùa chú cao cấp nhất để cản đường kẻ thù, bảo vệ thiếu chủ.
Họ thành công thoát đến Anh thông qua một cái khóa cảng lậu, đáp xuống một khu rừng hẻo lánh. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Ivan trúng một bùa chú vào ngực, máu rỉ ra nhuộm đen cả mảng áo.
Biết mình không thể qua khỏi và không muốn trở thành gánh nặng cho cậu chủ nhỏ, vị quản gia già dùng chút sức tàn cuối cùng để sắp xếp cho Lucien vào một trang viên cổ kính, ẩn sâu dười hàng chục lớp bùa chú Bảo mật mà nhà Ashcroft đã bí mật mua lại từ nhiều năm trước. Vì tình hình quá cấp bách, ông không thể tìm đâu ra những con gia tinh trung thành để chăm sóc cho cậu.
"Thiếu chủ..." Ivan thều thào, quỳ một chân trước mặt Lucien trong căn phòng khách bám đầy bụi của trang viên. "Ngài phải sống. Gia tộc Ashcroft... chỉ còn lại ngài."
Sau khi để lại một lượng lương thực được ểm bùa bảo quản đủ cho cậu dùng trong vài năm, Ivan gượng dậy. Ông quay trở lại khóa cảng, quyết định dùng hơi thở cuối cùng để quay về quê hương, chết cùng những người chủ mà ông đã thề trọn đời cống hiến.
Kể từ ngày đó, Lucien Ashcroft, một đứa trẻ mang linh hồn của người trưởng thành, bắt đầu cuộc sống đơn độc trong căn trang viên hoang vắng rộng lớn. Tài sản duy nhất của cậu là một chiếc vali chứa đựng sự vinh quang và tàn lụi của cả một gia tộc.
Nhưng Lucien không khóc. Nỗi đau mất mát, một lần nữa, bị cậu nén chặt vào tận sâu trong linh hồn. Cậu hiểu rằng, trong cái thế giới ma thuật tàn khốc này, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Muốn sống sót, muốn không trở thành nạn nhân của vận mệnh một lần nữa, cậu chỉ có một con đường: Trở nên mạnh mẽ đến mức không kẻ nào dám định đoạt sự sống chết của cậu.
Với trí tuệ của một thiên tài, năng lực thấu hiểu và ghi nhớ siêu phàm từ kiếp trước, kết hợp với dòng máu ma thuật thuần khiết mạnh mẽ của nhà Ashcroft, Lucien điên cuồng lao vào học tập. Cậu lặn ngụp trong đại dương tri thức của gia tộc. Những cuốn sách ma thuật cổ ngữ phức tạp, những lý thuyết bùa chú mà phù thủy trưởng thành phải chật vật nghiên cứu, với cậu chỉ như những bài toán logic cần thời gian để giải mã. Cậu suy một ra mười, cái gì lướt qua mắt đều khắc sâu vào não bộ.
Nhưng Lucien không chỉ học vẹt. Cậu là một kẻ có tư duy phản biện xuất sắc. Khi đọc những cuốn sách về lý thuyết pháp thuật phương Tây, cậu không ngừng đặt câu hỏi. Sự lưu chuyển của pháp thuật trong cốt lõi phù thủy có điểm gì tương đồng với những khái niệm như "Kinh mạch" hay "Đan điền" trong các cuốn tiểu thuyết tu tiên phương Đông mà kiếp trước cậu từng đọc giải trí? Nếu ma thuật là một dạng năng lượng, vậy việc vẫy đũa phép và đọc thần chú phải chăng chỉ là một phương thức mượn ngoại lực để dẫn đường cho năng lượng đó?
Chính từ tư duy đó, Lucien bắt đầu một quá trình rèn luyện địa ngục. Mục tiêu của cậu không phải là trở thành một phù thủy cầm đũa phép đọc chú chuẩn xác như sách giáo khoa. Cậu hướng tới một cảnh giới cao hơn: Sử dụng bùa chú không lời.
Cậu kịch liệt chê bai cái lối chiến đấu "đánh theo lượt" ngu ngốc của những phù thủy thời đại này. Ở kiếp trước, khi xem phim, cậu luôn nực cười trước cảnh hai phe đứng đối diện nhau, ta ném cho ngươi một bùa tước khí giới, chờ ngươi đỡ được rồi ngươi lại ném cho ta một bùa choáng. Thật thảm hại. Trong chiến đấu thực chiến, một phần ngàn giây cũng quyết định sinh tử. Kẻ thù sẽ không đứng yên chờ bạn đọc xong cụm từ Expelliarmus.
Lucien đề cao sự tốc chiến tốc thắng. Nhãn quan chiến thuật của cậu cực kỳ thực dụng: Tại sao phải chờ đến lượt? Tại sao không trút một cơn mưa bùa chú sát thương, bùa choáng, bùa cắt, bùa nổ... về phía kẻ địch trước cả khi não bộ hắn kịp nhận thức nguy hiểm?
Ngày qua ngày, trong khoảng sân rộng phủ đầy lá khô của trang viên, người ta chỉ thấy những tia sáng ma thuật chớp lóe liên tục không ngừng nghỉ. Những bức tượng đá bị nghiền nát thành bột mịn không bởi một câu thần chú nào được cất lên, mà chỉ bằng một cái phẩy đũa lạnh lẽo của thiếu niên có đôi mắt xanh thẫm. Sự tàn nhẫn và chính xác trong việc kiểm soát ma lực của cậu tăng tiến với một tốc độ quỷ dị.
Giữa những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi cạn kiệt ma lực, Lucien thường ngồi lật giở những tờ nhật báo tiên tri cũ kỹ mà quản gia Ivan từng thu thập. Dựa vào những sự kiện lịch sử, những cái tên quen thuộc, cậu nhanh chóng xác định được dòng thời gian hiện tại của thế giới này.
Cậu nhận ra, bản thân mình lớn tuổi hơn "Đứa bé sống sót" Harry Potter. Khi cuộc chiến phép thuật lần thứ nhất khép lại bằng sự tan biến của Voldemort tại thung lũng Godric, biến Harry thành một đứa trẻ mồ côi sơ sinh, thì lúc đó Lucien đã là một cậu bé bốn tuổi ở nơi trang viên vắng lặng này.
Trận chiến tại thung lũng Godric đã cứu mạng Harry, nhưng lại đánh dấu dấu chấm hết cho gia đình cậu ở phương Bắc xa xôi. Kẻ thù đã sụp đổ, nhưng cha mẹ cậu sẽ không bao giờ trở về nữa.
Sự thật đó không làm cậu gục ngã, nó chỉ làm ánh mắt cậu thêm phần sắc lạnh. Cậu hiểu rõ cốt truyện, cậu biết tương lai mười mấy năm sau thế giới này sẽ lại chìm trong hỗn loạn khi Chúa tể Hắc ám hồi sinh. Cậu cần phải chuẩn bị. Bánh xe lịch sử có thể nghiền nát những kẻ yếu đuối, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành một hòn đá lót đường cho kẻ khác.
...
Tiếng còi tàu chói lọi của rẽ ngang không gian, kéo Lucien bứt ra khỏi những dòng hồi ức miên man. Chuyến tàu tốc hành đã dừng hẳn. Sân ga Hogsmeade bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới của đám học trò và tiếng oang oang của lão Rubeus Hagrid đang tập hợp học sinh năm nhất.
Lucien chậm rãi xoay người, rời khỏi khung cửa sổ đang lồng lộng gió. Chiếc áo chùng màu đen ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng ẩn chứa sức mạnh nội tại đáng sợ của cậu. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt không rõ ý vị.
Thế giới phép thuật chưa bao giờ tĩnh lặng, và Hogwarts – trung tâm của cơn bão sắp tới – chính thức mở cửa đón cậu. Trò chơi sinh tồn rốt cuộc cũng đến lúc khai màn. Mọi thứ đã sẵn sàng, và Lucien bước xuống cầu thang bằng đá lạnh lẽo, hòa mình vào bóng tối quen thuộc của lâu đài.
Lucky~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co