Truyen3h.Co

{Harry Potter} Đối lập

Chương 5: Đũa phép

Luckyy205


Không khí bên trong tiệm may trang phục của Phu nhân Malkin mang một vẻ bận rộn đặc trưng của những ngày rục rịch chuẩn bị cho năm học mới. Tiếng kéo cắt vải lách cách, tiếng những cuộn thước dây ma thuật tự động bay lượn đo đạc và mùi hương của vải vóc thô mộc hòa lẫn với mùi oải hương dịu nhẹ.

Trong lúc chờ đợi Phu nhân Malkin điều chỉnh nếp gấp trên chiếc áo chùng trơn, Lucien ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế nệm bọc nhung đỏ ở góc phòng. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại những câu hỏi làm quen đầy nhiệt tình của cậu bạn tóc nâu nhạt ngồi cách đó không xa – Cedric. Trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm mặc, lạnh lẽo như một tảng băng trôi của Lucien, Cedric lại mang một nguồn năng lượng rạng rỡ, ấm áp và vô cùng thân thiện. Cậu thiếu niên nhà Diggory dường như rất tò mò về người bạn mới quen có vẻ ngoài quá đỗi nổi bật này, nên liên tục tìm cách bắt chuyện.

Đang lúc Cedric kể về việc mình đã mong chờ được đến Hogwarts như thế nào, thì tiếng chuông treo trên cánh cửa kính của cửa tiệm vang lên lanh lảnh.

Cả hai cậu bé cùng quay đầu lại. Ba bóng dáng vừa bước qua ngưỡng cửa. Đi đầu là Giáo sư McGonagall với vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc, trên tay bà là một chồng sách giáo khoa được buộc gọn gàng bằng dây gai. Đi ngay phía sau bà là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc lịch sự, mang nét mặt hiền hậu và vui vẻ – nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra những nét tương đồng với Cedric.

Giáo sư McGonagall bước đến chỗ Lucien, đặt chồng sách xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Ánh mắt bà nhìn cậu thoáng chút dịu dàng hơn so với sự nghiêm khắc thường ngày.

"Ta đã mua đủ sách trong danh sách cho trò rồi này, Ashcroft," bà nói, giọng đều đều. "Còn đồng phục của trò đã may xong chưa?"

Lucien khẽ nghiêng đầu, lễ phép đáp lại bằng chất giọng trong trẻo, nhè nhẹ: "Con không biết thưa Giáo sư. Chắc cũng sắp xong rồi ạ."

Giọng nói của cậu vừa cất lên, cộng với vẻ ngoài quá đỗi tinh khôi đã khiến ông bà Diggory đứng phía sau phải chú ý. Làn da trắng sứ gần như trong suốt, mái tóc đen dài suôn mượt được cột gọn bằng một dải lụa mỏng, cùng những đường nét khuôn mặt thanh tú đến mức hoàn mỹ khiến họ không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Diggory – người đàn ông với khuôn mặt vuông vức và nụ cười sảng khoái – không giấu được sự trầm trồ. Ông quay sang nhìn Giáo sư McGonagall: "Ồ, thì ra đây là tân sinh hôm nay cô đích thân dẫn đi mua sắm đó sao, Giáo sư?"

Bà Diggory đứng cạnh chồng, ánh mắt tràn ngập sự yêu mến nhìn thẳng vào Lucien: "Ôi Merlin ơi, con bé thật đẹp! Tôi thề là tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào có dung mạo xinh xắn và khí chất đặc biệt như con bé này."

Nghe thấy vậy, Giáo sư McGonagall khẽ nhướng mày, định lên tiếng đính chính thì ông Diggory đã tiếp lời: "Đúng vậy, tôi cứ nghĩ thằng bé Cedric nhà tôi đã may xong đồ rồi thì sẽ đưa nó đi mua đũa phép ngay. Nhưng có vẻ phải đợi thêm một lát để chào hỏi cô bạn nhỏ này rồi."

Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, cộng với nét mặt hơi bối rối của Cedric đang ngồi phía đối diện, Lucien đã dễ dàng đoán ra cặp vợ chồng trước mặt chính là cha mẹ của cậu bạn tóc nâu thân thiện kia. Cậu không hề tỏ ra bực dọc hay ngượng ngùng trước sự nhầm lẫn của họ. Với phong thái điềm tĩnh và chuẩn mực của một người được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, Lucien từ từ đứng dậy, hơi cúi người thực hiện một nghi thức chào hỏi hoàn hảo.

"Xin chào ngài và phu nhân Diggory," đôi mắt xanh thẫm của cậu nhìn thẳng vào họ, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Con là Lucien Ashcroft. Rất hân hạnh được gặp hai vị. Và... xin phép đính chính, con là nam ạ."

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong tiệm chừng như ngưng bặt mất ba giây. Cả ông và bà Diggory đều sững sờ. Đôi mắt họ chớp chớp, nhìn từ mái tóc dài điểm dải lụa xanh cho đến vóc dáng thanh mảnh của cậu bé trước mặt, rồi lại nhìn sang cậu con trai quý tử nhà mình như để tìm kiếm sự xác nhận. Cedric gãi gãi gáy, khẽ gật đầu xác nhận lời Lucien nói là sự thật, vành tai cậu nhóc thoáng đỏ lên vì ngượng thay cho bố mẹ.

"Ôi chao!" Bà Diggory vội vàng che miệng, hai má ửng hồng vì bối rối. "Cậu bé... ôi, cho ta xin lỗi vì sự nhầm lẫn tai hại này nhé. Trò thật sự có một nét đẹp rất... ừm, phi thường."

"Dạ không sao đâu ạ," Lucien lịch sự đáp lời, khóe môi khẽ nhúc nhích tạo thành một nét cử động lịch sự chứ chưa hẳn là một nụ cười. Đối với cậu, những chuyện nhỏ nhặt này không đáng để tâm.

Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, Cedric lập tức đứng bật dậy, đôi mắt xám ấm áp của cậu sáng lên một ý tưởng. Cậu bước tới cạnh ba mẹ mình, thì thầm nhưng đủ để mọi người cùng nghe: "Ba mẹ, hay là hai người ở lại tiệm lấy đồ giúp con và cậu ấy đi? Quần áo chắc phải tinh chỉnh thêm một chút nữa. Tụi con sẽ theo giáo sư đi mua đũa phép trước cho tiết kiệm thời gian, được không ạ?"

Vừa nói, Cedric vừa nhìn cha mẹ mình bằng ánh mắt đầy mong đợi. Thực chất, trong lòng cậu nhóc mười một tuổi này chỉ đang ấp ủ một suy nghĩ đơn giản: cậu muốn được đi cùng Lucien thêm một đoạn nữa, muốn làm quen với người bạn có đôi mắt buồn nhưng tuyệt đẹp này.

Ông Diggory cười xòa, vỗ vai con trai: "Ồ, vậy cũng được. Tiết kiệm thời gian cũng tốt." Ông quay sang giáo sư McGonagall. "Vậy đành làm phiền Giáo sư McGonagall dẫn theo thằng con hiếu động của tôi đi mua đũa chung với nhé."

"Không sao, ông Diggory. Cả hai đều là học sinh của Hogwarts mà," Giáo sư McGonagall gật đầu. Bà nhìn sang hai cậu bé. "Được rồi, các trò, chúng ta đi thôi. Việc chọn một cây đũa phép bao giờ cũng là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất đối với mỗi phù thủy nhỏ."

Lucien không phản đối. Cậu khẽ gật đầu chào ông bà Diggory một lần nữa, sau đó im lặng bước theo Giáo sư McGonagall, để lại Cedric hối hả bước theo sát phía sau.

Khi bóng dáng một lớn hai nhỏ vừa khuất sau cánh cửa kính, bà Diggory mới khẽ huých cùi chỏ vào mạn sườn chồng mình. Ánh mắt bà vẫn dán chặt vào bóng lưng của cậu con trai đang cố gắng bắt kịp nhịp bước của Lucien ngoài phố.

"Ôi Amos, anh có thấy ánh mắt con mình lúc nó nhìn thằng bé Ashcroft kia không?" Bà hạ giọng, trong lời nói mang theo chút buồn cười của một người mẹ. "Cái kiểu lén lút nhìn trộm rồi lại đỏ mặt ấy. Nó như chết mê chết mệt thằng bé người ta rồi."

Ông Diggory bật cười ha hả, xua tay: "Chắc không đâu em yêu. Dù sao thằng Cedric nhà mình bản tính cũng hay kết bạn. Chắc nó chỉ tò mò và thích thằng bé đó vì... phải công nhận là thằng nhóc Ashcroft kia có ngoại hình quá đỗi xuất chúng. Đến anh đây ban đầu còn nhìn nhầm cơ mà."

"Phải không đấy?" Bà Diggory nheo mắt, trực giác của một người phụ nữ khiến bà không nghĩ đơn giản như vậy. "Nhưng linh cảm của một người mẹ nói với em là, đến Hogwarts, thằng nhóc nhà mình sẽ bám theo thằng bé kia không buông đâu. Ashcroft có vẻ là một đứa trẻ khép kín, còn Cedric thì lại quá nhiệt tình."

"Kệ bọn nhỏ đi," ông Diggory mỉm cười âu yếm ôm lấy vai vợ. "Tụi nhỏ có sự lựa chọn và những tình bạn của riêng chúng nó. Nếu nó bám người ta quá mà bị người ta hắt hủi thì về nhà khóc với mẹ. Quá lắm thì... anh với em đẻ thêm đứa nữa cho có người nối dõi, còn thằng nhóc kia thì muốn theo ai thì theo."

"Cái ông này!" Bà Diggory đánh yêu vào ngực chồng một cái, hai vợ chồng cùng bật cười rôm rả. Họ vui vẻ chuyển sang câu chuyện khác trong lúc chờ đợi Phu nhân Malkin gói ghém đồ đạc, mà không hề biết rằng, những lời bà Diggory đùa vui ngày hôm nay, trong tương lai tất cả đều sẽ trở thành sự thật một cách chính xác đến từng chi tiết.


Trong khi đó, dưới ánh nắng vàng nhẹ của Hẻm Xéo, Giáo sư McGonagall đã dẫn hai tân sinh dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ hẹp và xập xệ. Bảng hiệu phai màu theo năm tháng treo trên cửa đọc được dòng chữ vàng đã bong tróc: Ollivanders: Nhà làm đũa phép danh tiếng từ năm 382 trước Công nguyên. Trong tủ kính trưng bày chỉ có một cây đũa phép duy nhất đặt trên một chiếc gối màu tía đã sờn. Không gian xung quanh tiệm luôn toát ra một thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ, thứ tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy như đang đứng trong một thư viện khổng lồ chứa đựng những bí mật cổ xưa nhất của ma thuật.

Khi bước vào trong, một tiếng chuông trong vắt vang lên đâu đó từ sâu bên trong cửa hàng. Không gian bên trong chật hẹp, những chiếc hộp hẹp và dài được xếp chồng chất lên nhau cao đến tận trần nhà, lộn xộn nhưng lại có quy tắc riêng của chúng. Mùi của bụi bặm, của gỗ bào và của một thứ phép thuật xa xăm bao trùm lấy khứu giác.

"Xin chào hai cậu bé."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng cất lên khiến Cedric giật nảy mình. Từ phía sau những kệ hàng tối tăm, ông Ollivander bước ra. Đôi mắt màu bạc của ông sáng rực lên trong bóng tối, lướt qua hai cậu bé như thể ông có thể nhìn thấu tâm hồn chúng.

"Các cháu đến đây để mua đũa phép phải không?" Ông mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

"Dạ đúng rồi thưa ông! Cháu đã muốn sở hữu một cây đũa phép cho riêng mình từ lâu lắm rồi!" Cedric hào hứng đáp lời, sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt bừng sáng của cậu.

"Đây là hai tân sinh năm nay, mọi chuyện nhờ ông nhé, ông Ollivander," Giáo sư McGonagall gật đầu chào vị thợ làm đũa.

"Chào Giáo sư McGonagall," ông Ollivander cúi nhẹ đầu. "Luôn là một niềm vinh hạnh. Và... trước khi chúng ta bắt đầu, các cháu phải luôn nhớ một điều cốt lõi này." Ông chắp hai tay ra sau lưng, bước chậm rãi đến trước mặt hai cậu bé. "Không phải phù thủy chọn đũa phép... mà chính đũa phép tự chọn phù thủy. Mối liên kết đó là định mệnh."

Ông búng ngón tay, một sợi thước dây có in những vạch bạc tự động bay đến, bắt đầu đo khoảng cách giữa hai vai, từ cổ tay đến khuỷu tay của Cedric.

"Cậu thử trước đi," Ollivander nói với Cedric, sau đó quay lưng đi vào những dãy kệ sâu hút.

Chỉ một lát sau, ông quay lại với vài chiếc hộp trên tay.

"Thử cây này xem. Gỗ táo, lõi gân tim rồng, mười một inch rưỡi. Rất mạnh mẽ."

Cedric háo hức nhận lấy cây đũa. Cậu vừa vẫy nhẹ một cái, một tiếng Xoảng! vang lên đinh tai nhức óc. Một chiếc bình pha lê ở góc phòng vỡ tan tành. Cedric giật mình, vội vàng rụt tay lại bối rối: "Cháu xin lỗi!"

"Không, không, không sao cả!" Ông Ollivander giật lại cây đũa với vẻ thích thú. "Rõ ràng là không hợp. Cây này thì sao? Gỗ phong, lông phượng hoàng, mười inch."

Cedric cầm lấy, nhưng lần này chưa kịp vẫy, ông Ollivander đã lắc đầu lẩm bẩm: "Không, quá lạnh nhạt." Ông lại rút cây đũa ra khỏi tay cậu trước khi cậu kịp phản ứng.

Sau khi thử đến cây thứ tư, thứ năm mà vẫn chỉ gây ra những màn cháy xém hoặc tĩnh lặng tuyệt đối, trán Cedric đã lấm tấm mồ hôi. Cậu bắt đầu lo lắng liệu mình có bị từ chối bởi tất cả đũa phép trên đời hay không. Lucien đứng cạnh vẫn duy trì sự im lặng quan sát, biểu cảm không hề biến động, nhưng sự hiện diện vững chãi của cậu lại vô tình làm dịu đi sự căng thẳng trong Cedric.

"Hừm... Một khách hàng khó tính đây," ông Ollivander xoa cằm, đôi mắt bạc lấp lánh sự phấn khích. "Để xem... Thử cây này xem nào. Gỗ tro, mười hai inch và một phần tư, độ đàn hồi tốt, lõi là lông đuôi của một con kỳ lân đực vô cùng dũng cảm. Rất trung thành và kiên định."

Cedric vừa nắm lấy phần cán đũa, một cảm giác ấm áp bất ngờ chạy dọc từ những ngón tay lên cánh tay. Cậu vung nhẹ cây đũa. Một chùm tia sáng màu bạc tuyệt đẹp chói lóa như pháo hoa bắn ra từ đầu đũa, rọi sáng cả căn phòng tối tăm.

"Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm!" Ông Ollivander vỗ tay. "Gỗ tro và lông kỳ lân, một sự kết hợp sinh ra để dành cho những tâm hồn chính trực và kiên định."

Cedric nâng niu cây đũa trên tay, niềm vui sướng trào dâng trong lòng. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu vô thức lẩm bẩm tên loại gỗ đũa của mình: "Gỗ tro... Ash..."

Ánh mắt Cedric bất chợt liếc sang người con trai tóc đen đang đứng cạnh mình. Ash... Ashcroft. Sự trùng hợp nhỏ nhoi này không hiểu sao lại khiến lồng ngực cậu thiếu niên nhà Diggory đập lỡ một nhịp. Một sự liên kết mơ hồ nhưng ngọt ngào chớm nở trong tâm trí cậu. Cedric khẽ đỏ mặt, vội vàng cất đũa vào hộp để che giấu sự bối rối.

"Giờ thì đến lượt trò," Giáo sư McGonagall khẽ đặt tay lên vai Lucien, kéo cậu tiến lên phía trước.

Lucien bước tới. Trong túi áo chùng của cậu vẫn đang chứa cây đũa phép tạm thời của gia tộc – một vật dụng lạnh lẽo chỉ đóng vai trò như một ống dẫn ma lực thô sơ chứ chưa từng thực sự thuộc về cậu. Những ngày qua ở Anh, việc sử dụng nó luôn mang lại cảm giác gượng gạo. Cậu biết, mình cần một cây đũa thực sự.

Nhưng quá trình tìm kiếm của Lucien lại khó khăn hơn Cedric gấp bội.

Ông Ollivander đã đưa cho cậu gần hai chục cây đũa phép khác nhau. Gỗ nho, gỗ sồi, gỗ mun, lõi gân rồng, lông phượng... Tất cả đều vô dụng. Có cây vừa chạm vào tay cậu đã rung lên bần bật như sợ hãi, có cây lại tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt như băng tuyết từ chối sự hòa hợp. Một số cây thậm chí còn phát ra âm thanh nứt nẻ lách cách khi luồng ma lực dày đặc, lạnh lẽo bên trong người Lucien vô tình tràn ra.

Cửa hàng bày la liệt những chiếc hộp mở nắp. Ông Ollivander dừng lại, không đưa thêm đũa cho cậu nữa. Ông đứng đó, đôi mắt màu bạc nhíu lại, đánh giá cậu bé trước mặt một cách cực kỳ nghiêm túc.

"Cậu bé," giọng ông Ollivander trầm xuống, mang theo một sự cẩn trọng chưa từng thấy. "Cho ta hỏi, họ tên đầy đủ của cháu là gì? Khí chất pháp thuật trong người cháu... không giống như được sinh ra và nuôi dưỡng tại Anh quốc."

Lucien nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của ông, bình thản đáp: "Cháu tên là Lucien Ashcroft. Có việc gì không thưa ông?"

Lời vừa thốt ra, không khí trong tiệm đũa như đông cứng lại. Giáo sư McGonagall khẽ thở dài, bà biết nguồn gốc của cái tên này nặng nề đến mức nào.

"Ashcroft..." Ông Ollivander lẩm bẩm, âm tiết lăn trong cổ họng ông như một lời nguyền cổ xưa. "Ashcroft... một gia tộc thuần huyết cổ kính, hùng mạnh và đầy rẫy những bí ẩn đến từ nước Nga lạnh giá."

Ông Ollivander đột nhiên quay ngoắt người lại, ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

"Khoan đã... Ta nhớ rồi. Đợi ta một lát."

Ông vội vã lấy chiếc thang gỗ trượt dọc theo những kệ hàng cao ngất, leo lên tận những tầng cao nhất, nơi bóng tối và bụi bặm ngự trị nhiều thập kỷ qua. Tiếng lục lọi vang lên lạch cạch. Một lúc lâu sau, ông trèo xuống, trên tay ôm khư khư một chiếc hộp gỗ màu đen nhánh, bên ngoài bám một lớp bụi dày nhưng vẫn lờ mờ hiện ra một gia huy được khắc chìm tinh xảo – biểu tượng của gia tộc Ashcroft.

Ông đặt chiếc hộp lên mặt bàn gỗ cẩn thận như thể đó là một quả bom nổ chậm. Ánh mắt ông nhìn Lucien vừa tôn kính, vừa xót xa.

"Gia tộc Ashcroft là một gia tộc mạnh mẽ và mang những tư tưởng phép thuật rất riêng biệt ở Nga," ông Ollivander dùng giọng kể chuyện chậm rãi để nói. "Ta đã từng nghe nói về một nghi thức của họ. Mỗi người thừa kế được sinh ra trong gia tộc Ashcroft, cha mẹ của đứa trẻ đó sẽ thu thập các nguyên liệu đắt giá nhất và đích thân đặt làm một cây đũa phép dành riêng cho sinh mệnh ấy ngay từ khi nó mới lọt lòng. Cây đũa đó sẽ là độc nhất, phát huy toàn bộ tiềm năng của chủ nhân nó. Nhưng cái giá phải trả là, phù thủy đó sẽ không thể, và không bao giờ sử dụng được một cách hoàn hảo bất kỳ cây đũa phép nào khác trên thế giới này ngoài nó."

Bàn tay già nua hơi run rẩy, ông phủi lớp bụi trên nắp hộp rồi mở khóa bằng đồng.

Bên trong lớp nhung lụa màu xám tro, một cây đũa phép hoàn mỹ nằm im lìm. Nó có màu đen tuyền bóng bẩy, nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên những tia sáng màu bạc dọc theo thân gỗ như những dòng tinh tú.

"Mười một năm trước," ông Ollivander khẽ nói. "Cha mẹ cháu đã gửi một phái viên đến tận đây để yêu cầu ta chế tác thứ này, kèm theo các nguyên liệu họ tự chuẩn bị. Gỗ mun – loại gỗ của sự bảo vệ, của sức mạnh nguyên thủy và không bao giờ thỏa hiệp. Lõi của nó không phải rồng, cũng chẳng phải phượng hoàng... mà là lông của một con Nhân Sư cổ đại – sinh vật đại diện cho trí tuệ siêu việt, sự bí ẩn và sự độc lập tuyệt đối. Và để hoàn thành nghi thức liên kết huyết thống..."

Ông nhìn vào mắt Lucien, giọng chùng xuống. "...Hòa vào lõi đũa, còn có một giọt máu của chính cháu khi mới được sinh ra."

Mọi âm thanh xung quanh dường như ù đi trong tai Lucien. Hơi thở của cậu chững lại. Lời nói của ông Ollivander như một lưỡi dao sắc bén rạch vào lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cậu đã cố công xây dựng suốt nhiều tháng qua.

Cha mẹ cậu. Không ngờ trước đi chết họ đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo cho cậu, họ đã chuẩn bị cho cậu một con đường sống, một món vũ khí bảo hộ mang linh hồn của chính cậu, ngay từ khi cậu còn là một đứa trẻ ẵm ngửa.

"Đây," ông Ollivander cẩn thận nâng cây đũa lên bằng hai tay, đưa về phía Lucien. "Nó đã chờ đợi chủ nhân của mình quá lâu rồi. Hãy cầm lấy nó đi, cậu bé."

Lucien nuốt khan. Bàn tay cậu, lần đầu tiên kể từ khi đến nước Anh, thoáng run rẩy khi vươn ra chạm vào phần cán đũa.

Ngay khoảnh khắc da thịt cậu tiếp xúc với lớp gỗ mun đen tuyền, một luồng nhiệt lượng ấm áp, mãnh liệt nhưng vô cùng dịu dàng bùng nổ. Cảm giác đó không giống như ma lực thô bạo. Nó giống như một cái ôm. Một vòng tay chở che quen thuộc từ một quá khứ đã lùi xa, hơi ấm của người mẹ và sự vững chãi của người cha. Những ký ức tươi đẹp hiếm hoi tại trang viên ở Nga ùa về, lấp đầy cõi lòng trống rỗng của cậu.

Lucien siết chặt cán đũa, khẽ vẫy nhẹ một đường vòng cung trong không khí.

Vút—

Một dải ánh sáng màu xanh nhạt, trong trẻo và thanh khiết tựa như màu mắt của cậu, bay lượn ra từ đầu đũa. Dải sáng uốn lượn quanh người Lucien như một dải lụa ma thuật, xua tan đi sự lạnh lẽo u ám của cửa tiệm trước khi tan biến thành hàng ngàn hạt bụi sáng li ti rớt xuống sàn nhà.

Cảnh tượng đẹp đến mức siêu thực. Cedric đứng cạnh đó, đôi mắt mở to, nín thở không dám phát ra tiếng động nào vì sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

"Tuyệt vời..." Ông Ollivander thở hắt ra, lau đi giọt mồ hôi trên trán. "Vậy là trò đã tìm được nửa kia linh hồn của mình rồi, Ashcroft. Một cây đũa quyền năng và đầy trí tuệ. Hãy sử dụng nó thật khôn ngoan."

Giáo sư McGonagall đứng phía sau cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà đã rất lo lắng khi thấy Lucien liên tục bị các đũa phép từ chối. Sự thật về quá khứ của cậu bé này quá đỗi nặng nề, nhưng ít nhất hôm nay, bà thấy cậu đã tìm lại được một phần di sản của gia đình.

Sau khi thanh toán bảy Galleon cho mỗi cây đũa phép, hai cậu bé cùng Giáo sư bước ra khỏi tiệm Ollivander. Ánh nắng chiều tà của Hẻm Xéo bắt đầu ngả sang màu cam đỏ, hắt những bóng dài trên con đường lát đá.

Đúng lúc đó, ông bà Diggory cũng vừa vặn đi tới. Trên tay ông Diggory là những gói giấy nâu đựng đồng phục đã được may đo cẩn thận. Ông tiến đến, cười thân thiện trao gói đồ của Lucien cho cậu.

"Đây, quần áo của cháu đây, Ashcroft. Mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo," ông Diggory nói.

"Cháu cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp đỡ ạ," Lucien nhận lấy gói đồ, hơi cúi đầu. Cậu đã cất cây đũa gỗ mun vào trong áo chùng, ôm trọn lấy hơi ấm của nó áp vào ngực trái. Tâm trạng của cậu dường như đã bớt đi một phần gai góc.

Bà Diggory mỉm cười xoa đầu Cedric: "Được rồi, chúng ta phải về thôi. Trời sắp tối rồi, con trai."

Cedric ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bước chân vẫn chần chừ không muốn rời đi. Cậu quay sang nhìn Lucien, hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, khoe ra lúm đồng tiền bên má:

"Tạm biệt cậu nha, Lucien! Hẹn gặp lại cậu vào ngày mùng một tháng Chín. Lúc lên tàu Hogwarts Express, nếu cậu chưa có chỗ ngồi... ừm, chúng ta ngồi chung một khoang tàu nhé? Mình sẽ giới thiệu cho cậu kẹo dẻo vị các loại đậu của Bertie Bott!"

Lucien nhìn sự chân thành đến mức ngốc nghếch trong mắt cậu bạn nhỏ. Sự ấm áp từ cây đũa phép trong ngực dường như đã lan tỏa một chút ra bên ngoài. Khóe môi vốn luôn khép chặt của cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm. Dù chỉ là một cái cong môi rất nhẹ, rất mong manh, nhưng nó lại khiến khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cậu bừng sáng, hiện lên một vẻ dịu dàng đến nao lòng dưới ráng chiều rực rỡ.

"Ừm," giọng Lucien vang lên nhẹ như gió thoảng. "Tạm biệt cậu."

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, thời gian đối với Cedric Diggory dường như ngừng trôi. Cậu bé nhà Diggory đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt xám mở to nhìn chằm chằm vào nụ cười của Lucien như thể hồn phách đã bị hút đi mất. Tiếng ồn ào của Hẻm Xéo, tiếng gọi của cha mẹ đều ù đi. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn hình ảnh nụ cười hiếm hoi và đôi mắt xanh thẳm của người đối diện.

"Cedric? Con sao thế?"

Ông Diggory phải nhíu mày, đưa tay lay mạnh vai cậu con trai đến lần thứ ba. "Cedric! Đi thôi con!"

Bị lay mạnh, Cedric giật bắn mình thoát khỏi cơn mê. Nhận ra mình vừa đứng nhìn người ta chằm chằm một cách ngớ ngẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như quả gấc. Cậu ấp úng chẳng nói được câu nào trọn vẹn, vội vàng quay gót, cắm đầu cắm cổ chạy theo sau lưng ba mẹ, bóng dáng lúng túng khuất dần vào đám đông nhộn nhịp của Hẻm Xéo.

Lucien đứng đó nhìn theo, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng đáy mắt có lẽ đã bớt đi một tầng sương giá.

Bây giờ, trên con phố lát đá chỉ còn lại mỗi Lucien và Giáo sư McGonagall.

"Được rồi, mọi thứ đã hoàn tất," Giáo sư McGonagall nhìn danh sách trên tay rồi quay sang cậu bé bên cạnh. "Chúng ta cũng nên trở về thôi chứ nhỉ, Ashcroft?"

"Vâng, thưa Giáo sư," Lucien đáp, siết chặt lại gói đồ trên tay.

Dưới ánh chiều tà đang tắt dần trên bầu trời Hẻm Xéo, giáo sư McGonagall cẩn thận dẫn theo cậu học trò mang trên mình một vận mệnh đầy bóng tối và sự kỳ vọng, chậm rãi bước đi, chuẩn bị cho một chuyến Độn thổ đưa cậu trở về khoảng lặng của riêng mình. Nhưng Lucien biết, kể từ ngày hôm nay, khoảng lặng ấy sẽ không còn đáng sợ như trước nữa. Cậu đã có cây đũa phép bảo hộ, và có lẽ... cậu vừa có thêm một sự kết nối nhỏ nhoi ở nơi xa lạ này.










Lucky~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co