Truyen3h.Co

[Harry Potter] Emerald.

Chương 1: Hogwarts.

MayuHidary

Đó là một đêm lạnh lẽo, khắp mọi nẻo đường đều phủ một lớp tuyết dày. Gió đông hoà cùng sương giá. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp chân trần bước trên nền tuyết trắng, run rẩy một cách yếu ớt, tựa hồ có thể đổ rạp bất cứ lúc nào.

Năm đó Agathe 6 tuổi, lần đầu được anh trai cho phép ra ngoài chơi. Đó cũng là lần đầu tiên Agathe thấy một người lạ mặt nhưng đem lại cảm giác quen thuộc đến vậy. Quen thuộc đến mức, cô bé chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người ấy, ôm người ấy thật chặt, xua tan lớp tuyết mỏng phủ trên thân thể đã tím tái vì lạnh.

Hơi ấm phát ra từ cơ thể cô bé, dường như len lỏi trong làn gió, dường như đang cố gắng kêu gào, bao bọc lấy người nọ. Agathe buông tay anh trai, chạy về phía người phụ nữ ấy.

"Agathe!" Obert năm ấy vẫn còn là thiếu niên 14 tuổi, cậu bé tuyệt vọng hét tên em gái, nhưng đã không kịp. Khoảnh khắc Agathe chạm tay vào người phụ nữ nọ, một tia sáng chói mắt loé lên, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt như tơ của cô bé dần bạc màu. Mọi thứ vỡ nát, bao gồm cả thế giới, bao gồm tất cả mọi người.

...

Agathe giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo ngủ, anh trai cô ngồi cạnh giường, ân cần lau mồ hôi và ôm lấy cô bé: "Em lại gặp ác mộng hả, đừng lo, có anh trai đây rồi, đừng sợ, đừng sợ."

"Anh trai của Agathe, anh trai của Agathe..." Cô bé thấy bả vai anh mình hơi run nên nhè nhẹ vuốt tóc anh, sau đó, bản thân cũng bật khóc thật to: "Anh... Anh ơi... đừng đi..."

...

"Với tình trạng này, rất có khả năng, lời tiên tri sẽ ứng nghiệm... Cô chủ sẽ không thể sống quá 10 tuổi..."

"Im đi!"

"Giáo sư Dumbledore, xin thầy hãy cứu em gái em, em ấy, là người nhà duy nhất của em... Xin thầy..."

"Obert, thầy rất tiếc..."

Trong màn đêm, chỉ còn tiếng mưa hoà cùng tiếng gào thét. Là tiếng gào thét của thiếu niên quật cường năm ấy, đau đớn quỳ xuống, chỉ cầu xin một tia hy vọng, cầu xin một phép màu sẽ xảy đến với người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời của mình.

.
.
.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô bé 11 tuổi với chiếc xe đẩy cao gần bằng bản thân, chạy như bay trên nhà ga Ngã Tư Vua. Theo sát là một cô bé khác, ngang tuổi, cũng chiếc xe đẩy như thế, trên xe là một cái rương nặng chĩu cùng lồng cú màu bạc.

"Chậm thôi Agathe!" Cô bé đằng sau hét lên, dường như muốn túm lấy cô bạn của mình nhưng không kịp, bất đắc dĩ đành chạy theo.

Agathe lao xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và số 10, cô nàng mất đà, va phải một cậu bé tóc đỏ hoe. Rất may, chiếc xe đẩy thay vì lao thẳng xuống đường ray, đã được một người phụ nữ múp míp tóc đỏ khác giữ lại.

Cậu bé nọ kéo Agathe lên, tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu chàng đã cao hơn cô cả cái đầu: "Cậu có sao không?"

"Mình không sao, xin lỗi... Mình là Agathe Kim."

"Ron Weasley, hân hạnh được gặp cậu. Cậu cũng lần đầu tới Hogwarts hả?" Thề với Merlin rằng đây là đứa con gái xinh nhất mà cậu bé từng gặp, nước da trắng ngần, mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim óng ả, cùng đôi mắt xám tro đầy ma mị. Thậm chí Ron đã nghĩ vầng hào quang toả ra từ cô nàng có thể khiến nó mù tạm thời.

"Đúng rồi." Agathe cười ngọt ngào, cô bạn thân cuối cùng cũng đuổi kịp, đẩy rương đến bên cạnh cô. Trái ngược với Agathe, cô bé này mang một vẻ đẹp sắc sảo, có phần u ám nhưng không hề kém cạnh. Mái tóc đen dài mượt mà và đôi mắt tím nhạt càng làm tăng thêm vẻ huyền bí.

Lúc này, chàng trai cũng tóc đỏ khác bước tới trước mặt hai cô gái, hẳn là anh trai của Ron: "Em là Agathe phải không? Anh là Percy Weasley, huynh trưởng Obert từng kể rất nhiều về em."

"Vâng ạ, thời gian tới mong được anh giúp đỡ. Giờ bọn em phải lên cất đồ thôi, tàu sắp khởi hành rồi." Mặc dù Agathe đang mắng thầm trong lòng, rằng có vẻ như ông anh trai sau khi ra trường vẫn tìm được gián điệp để cài bên người cô em gái 'đáng thương' của mình. Nhưng ngoài mặt, cô bé vẫn mỉm cười vẫy tay với nhà Weasley.

Nhìn theo bóng lưng hai cô bé nọ bước lên Tàu tốc hành Hogwarts 5972, Ron thắc mắc hỏi: "Người quen của anh hả?"

"Anh trai của cô bé kia, Obert Curtis Kim, từng là huynh trưởng nhà Gryffindor, hôm nọ anh ấy gửi cú tới và muốn nhờ bọn anh để tâm đến cô bé."

...

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế."

Lúc Harry Potter và Ron Weasley nhìn thấy đôi bạn thân nọ một lần nữa, cũng là lúc Giáo sư McGonagall xướng tên Klervia Volk.

"Nhà Slytherin!" Thêm hai cô nàng dễ thương cho Slytherin. Không biết có phải ảo giác hay không, mà có vẻ như Slytherin không xấu xa như Harry và Ron từng tưởng.

Giây phút Agathe bước khỏi bậc thang tiến về phía Slytherin, cô bé đã bắt gặp một ánh nhìn vô cùng chăm chú. Không phải Ron hay "đứa bé được chọn" Harry Potter. Đấy là một đôi mắt xám sáng màu, xinh đẹp và tĩnh lặng.

Agathe chẳng những không thấy phản cảm khi bị một người lạ mặt nhìn như vậy, mà còn rất vui vẻ. Cô bé khúc khích cười, chủ động đáp lại ánh mắt ấy, hơi dang tay, nhún chân, rồi uyển chuyển về chỗ ngồi của mình.

Trái ngược với dãy nhà Slytherin đang reo hò, lần đầu Ron thấy đàn anh đàn chị nhà Gryffindor của nó trông ảm đạm như vậy. Chắc hẳn anh trai cô bé kia không chỉ gửi cú tới một mình anh Percy.

Bả vai rung nhẹ, Ron nhìn sang Harry thì thấy cậu chàng đánh mắt về dãy nhà Slytherin. Agathe ngồi giữa Klervia và Draco Malfoy, cô bé rúc vào lòng bạn mình, còn Klervia thì như chuẩn bị đấm Malfoy đến nơi. Ron và Harry nhìn nhau cười, dù được phân vào nhà nào thì bọn chúng cũng có điểm chung, rằng đều không ưa nổi cái tính kênh kiệu của cậu quý tử Malfoy.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co