Harry Potter × Marvel | Eternals
Chap 2
Vài ngày sau, Sprite đến nhà Weasley, và bằng cách nào đó được bà Weasley mời ở lại ăn tối, bà khăng khăng rằng cô còn quá nhỏ và trông trẻ hơn so với tuổi của mình, điều này khiến Sprite bật cười. Cuối cùng thốt lên "Bác không biết cháu đâu."
Trong bữa ăn, Sprite đã phạm một sai lầm khi đề cập rằng cô sống ở khu Muggle tại London, rồi cô và Harry ngay lập tức trở thành đối tượng trò chuyện được ông Weasley lựa chọn.
"Tuyệt thật" ông Weasley nói. "Harry, Sprite, hai cháu có biết không- hai cháu chắc hẳn phải biết, sống trong thế giới Muggle- hai cháu có biết máy bay hoạt động như thế nào không?"
Harry lắc đầu, nhưng Sprite rên rỉ và đưa tay ôm đầu. Cô nói: "Một người mà cháu biết đã từng không ngừng nói về những chiếc máy bay chết tiệt đó. "Vâng, nó liên quan đến lực nâng, lực đẩy và... động cơ. Thành thật mà nói, cháu chưa bao giờ chú ý nhiều đến anh ấy."
Ông Weasley nghiêng người lại gần với đôi mắt háo hức. "Không sao đâu," ông nói. "Bác muốn biết một điều đặc biệt."
"Vâng?" Sprite hỏi, lại ngước nhìn ông.
" Chính xác thì mục đích của con vịt cao su là gì?"
Sprite cười khúc khích, nhưng tiếng cười của cô dần dần tắt đi khi ông Weasley trông có vẻ khó hiểu. "Ờ, cháu không biết? Cháu thực sự chưa bao giờ quan tâm đến những phát minh của Muggle. Lần sau gặp cháu sẽ hỏi Phastos, anh ấy đã tạo ra những phát minh tuyệt vời của con người, và anh ấy có một đứa con, anh ấy hẳn sẽ biết." Một cách lúng túng, cô đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai ông Weasley. "Cháu cũng sẽ hỏi anh ấy về máy bay. Anh ấy sẽ rất tự mãn về điều đó."
"Phastos là ai?" Ron hỏi.
"Một thành viên trong gia đình, mình không hoàn toàn chắc chắn về mối quan hệ họ hàng của anh ấy với mình. Anh họ, chú, mình cũng không rõ nữa. Anh ấy rất tuyệt. Anh ấy là một siêu thiên tài công nghệ." Sprite có một chút ánh sáng trong mắt và một nụ cười nhẹ chỉ xuất hiện khi cô nói về gia đình mình. Dựa trên những lời đùa cợt vui nhộn mà Harry đã chứng kiến khi cô ở cùng với chú của mình khi họ trở về từ Hogwarts vào năm trước, cậu nghi ngờ rằng nụ cười đó là không tự nguyện.
"Bác muốn gặp cậu ấy," ông Weasley nói. "Cậu ấy có phép thuật không? Hay có sống ờ gần đây?"
"Ờ..." Sprite nói. "Anh ấy chưa bao giờ đến Hogwarts. Anh ấy sống ở Mỹ."
"Ồ, vậy là cậu ấy đã đến Ilvermony!" Ông Weasley nói. "Cháu có biết ở đó như thế nào không? Sao cháu không tới đó?
Sprite nhún vai. "Cháu đã sống ở Anh được một thời gian và được mời đến Hogwarts. Gia đình cháu cười
phát ốm khi biết cháu nhận được thư mời viết tay vào một ngôi trường danh giá như Hogwarts".
"Ồ, hẳn rồi" Ron nói. "Năm ngoái bồ đã bị cấm túc bao nhiêu lần?"
"Khoảng hai trăm lần," Sprite nói. Cô cười toe toét và chỉ vào Fred và George. "Hai anh đã giúp rất nhiều đấy"
"Hầu hết những lần bị cấm túc là do em trốn học hoặc gọi thẳng tên giáo viên!" George nói. "Bọn anh chỉ giúp được em vài-"
"Hai anh đã bảo em giúp trộm gel vuốt tóc của Malfoy!" Sprite nói.
"Bọn anh đâu có!" Fred nói.
"Ừ, anh chỉ hỏi em có thực sự là Malfoy sẽ dùng hết một chai gel vuốt tóc mỗi tuần không và em nói, hãy tìm hiểu xem, và điều tiếp theo bọn anh biết là em chạy ra khỏi ký túc xá Slytherin như gió, với một chiếc ba lô đầy gel vuốt tóc!" George nói.
"Được thôi, được thôi, nhưng nó vui mà" Sprite nói. "Và em chỉ bị cấm túc một tuần.Chuyện nhỏ thôi"
"Hah" George nói. "Bảo rồi mà. Có lẽ em vẫn sẽ làm điều đó ngay cả khi bọn anh không hỏi đến"
"Có thể" Sprite nói. Cô cười khẩy. "Nhưng nó đáng giá"
"Đây" bà Weasley đi tới, làm gián đoạn sự tập trung của Harry vào cuộc trò chuyện khi bà chất khoai tây vào đĩa của cậu. "Con là một cậu bé đang lớn, con cần thức ăn. Và ba đứa..." Bà quay sang Sprite, George và Fred. "Tại sao đây là lần đầu tiên mẹ nghe nói đến hành vi trộm cắp?"
"Con bé đã làm" Fred và George cùng nói và chỉ vào Sprite.
Sprite nói: "Cháu không phải là con của bác, bác không thể trừng phạt cháu và hai anh ấy là đồng phạm"
Bà Weasley nheo mắt lại.
"Thật ra, cháu sẽ gặp lại mọi người ở Hogwarts," Sprite bật dậy, vội vàng nói: "Thật ra thì tại sao chúng ta không gặp nhau ở sân ga nhỉ? Cháu sẽ có mặt ở đó, đúng ngày 1/9, đúng mười một giờ! Tạm biệt mọi người!"
Cô vội vàng thu thập bát đĩa rồi lao vào bếp trước khi lao qua cửa sau và chạy vào màn đêm.
Harry và Ron nhìn nhau, gật đầu với nhau trong sự im lặng, họ bò dậy và lao lên lầu tới phòng Ron, theo sát là Ginny và Percy khi bà Weasley giận dữ giảng dạy cho George và Fred về việc tiếp tay cho một đứa nhóc làm việc xấu.
________________________
Vài tuần sau, Harry, Ron, Fred, George, Percy và Ginny đều nhận được những lá thư và danh sách sách vở ở Hogwarts, Harry và cả gia đình Weasley đã đến Hẻm Xéo để lấy sách, nơi Harry bị phục kích bởi những nhà văn "điên" nhất thế giới phù thủy. Sau buổi chụp ảnh đầy đau khổ với Gilderoy Lockhart, Harry được thả ra, ông Weasley và ông Malfoy không ngừng cãi nhau, còn Ron và Harry cố trốn thoát khỏi đám đông để bàn với nhau làm sao sống sót khi biết Lockhart sẽ là giáo viên dạy môn phòng trống nghệ thuật hắc ám trong năm học tới.
Sau buổi kí tặng, Sprite bước ra khỏi đám đông, cười toe toét và giơ máy ảnh lên. "Mình đã chụp được những bức ảnh đó," cô nói.
"Về cuộc chiến?" Ron nói.
"Về việc Harry gặp Lockhart," Sprite nói và vui vẻ khoe chúng. Harry nghĩ rằng cậu chưa bao giờ trông khó chịu đến thế khi nhìn vào những bức ảnh.
"Tuyệt thật" Ron nói. "Gửi cho mình mấy tấm đó."
"Chắc chắn!" Sprite nói và vô tình chạm mắt với bà Weasley. "Ờ- mình phải đi đây, mẹ bồ trông như sắp lột da sống mình vậy." Cô cố gắng bỏ chạy nhưng lại đâm thẳng vào Ginny, làm đổ cái vạc đầy sách của cô bé xuống sàn và làm mực bắn tung tóe khắp người cả hai. Cô vội vàng đỡ Ginny đứng dậy, thu dọn sách của cô bé, rồi cả hai đi tìm nhà vệ sinh để Sprite giặt quần áo và sách của mình.
Ginny trở lại một mình sau vài phút với quần áo và sách sạch sẽ, bảo rằng Sprite không đủ can đảm để đối mặt với bà Weasley và quyết định rời đi khi mọi việc đã ổn thỏa, và sẽ gặp lại họ ở Hogwarts.
_______________________________
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày 1/9, sau một buổi sáng đầy hỗn loạn, nhà Weasley và Harry đã đến được King's Cross. Sprite ở đó thơ thẩn bên ngoài hàng rào và bật cười trước vẻ ngoài bờ phờ của cả gia đình Weasley.
"Được rồi," bà Weasley nói. "Đi thôi đi thôi-"
"Xin mời" Sprite nói, bước sang một bên. "Không thể để Ginny đến muộn trong ngày đầu tiên được."
Hầu hết gia đình nhà Weasley lao vào bức tường, để Sprite, Ron và Harry ở bên ngoài. Đó là lúc Sprite nảy ra ý tưởng hay nhất mà Harry từng nghe, nhưng rất nhanh chóng nó trở thành ý tưởng tồi tệ nhất Harry mà đã từng nghe tới.
"Này. Có ai trong hai bồ muốn chạy đua qua đó không?" Sprite nói.
"Chắc chắn rồi," Harry nói, và Ron gật đầu nhiệt tình.
"Được rồi," Sprite nói. "Theo đúng mục tiêu phía trước- chuẩn bị- chạy!!"
Ba người họ bắt đầu chạy. Sprite dễ dàng là người chậm nhất trong số họ, mặc dù lớn hơn hẳn một tuổi, nhưng cô chạy với một vẻ duyên dáng kì lạ, điều đó có nghĩa là Harry và Ron chỉ dẫn trước vì chân họ dài hơn.
Ron đi tới bức tường đầu tiên - đâm sầm vào bức tường đó - nhưng đúng lúc đó Harry đã đi quá nhanh đến nỗi cậu không thể giảm tốc độ. Cậu đâm thẳng vào bức tường chắn bên cạnh Ron, nghiêng người về phía trước trong một giây và cuối cùng là cắm mặt mình vào lồng của Hedwig. Sau đó Sprite bước đến, nhưng Ron và Harry đã chặn toàn bộ bức tường, Sprite rõ ràng không phải là người suy nghĩ nhanh, nhất trong những tình huống như vậy. Vì vậy thay vì cố gắng giảm tốc độ lại, Sprite đã thả chiếc xe đẩy ra khiến nó lao thẳng vào Ron, trong khi bản thân cô cuối cùng lại đâm thẳng vào Harry, khiến cả ba người họ ngã xuống trong tình trạng lộn xộn, hành lý rải rác khắp nơi và những âm thanh đau khổ phát ra từ Hedwig và Scabbers.
Khi cả ba đứng dậy và rên rỉ, Sprite nói. "Được rồi, đó không phải là ý tưởng hay nhất mà mình từng nghĩ ra. Chuyện gì đã xảy ra với bức tường đó vậy?"
"Nó bị khóa rồi," Ron nói. Cậu đập tay vào bức tường. "Nó bị khóa rồi - không ổn đâu! Mấy giờ rồi? Chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu mất!"
"Nếu chúng ta đợi bố mẹ bồ, họ có thể sẽ đưa chúng ta đi," Harry gợi ý.
"Không, họ luôn Độn thổ và quay lại lấy xe khi những Muggle không để ý tới".
"Chắc chắn còn có cách khác," Harry nói.
"Mình có một ý tưởng tuyệt vời khác," Sprite nói.
"Đợi đã," Ron nói.
"Chúng ta nên bỏ học," Sprite nói.
"Không, đợi đã," Ron nói. "Chúng ta nên đi bằng ô tô. Nó sẽ đưa bọn mình tới trường, và bồ tưởng tượng được vẻ mặt của mọi người khi chúng ta đến trên một chiếc ô tô bay không? Nó sẽ rất tuyệt."
"Hoặc bọn mình có thể đi xe buýt Hiệp sĩ," Harry nói.
"Không, Ron nói đúng, ô tô sẽ là 1 ý tưởng tuyệt vời," Sprite nói. "Nhưng có lẽ chúng ta nên thử đi xe buýt Hiệp sĩ để đề phòng."
"Xe buýt hiệp sĩ?" Ron nói. "Bố mẹ mình nói nó rất kinh khủng."
"Ồ, chắc chắn là như vậy," Sprite nói. "Nhưng nó sẽ đưa chúng ta đến trường, và thật không may đó mới là vấn đề chính. Thôi nào". Cô đứng dậy và bắt đầu thu dọn hành lý, đặt lại lên xe đẩy. "Chúng ta sẽ đi ra ngoài và bắt xe buýt".
"Liệu tài xế xe buýt có biết chúng ta đáng lẽ phải đi tàu không?" Ron vừa nói vừa nhặt đồ của mình lên.
"Ồ, chắc chắn rồi, nhưng nếu ông ấy hỏi, mình sẽ nói với ông ấy rằng mình cần phải làm giảm điểm của Slytherin càng nhiều càng tốt và mình đã lôi hai bồ vào chuyện này," Sprite nói. "Mình thực sự cần phải đền bù cho ván cược ngu ngốc của cụ Dumbledore vào cuối năm ngoái. Đến lúc tốt nghiệp, mình dự định sẽ lấy của Slytherin đúng bảy nghìn điểm - một nghìn điểm mỗi năm. Nó sẽ rất buồn cười."
"Hoặc chúng ta có thể nói cho ông ấy biết sự thật," Harry nói.
"Ừ, chúng ta có thể, nhưng điều đó thật nhạt nhẽo" Sprite nói. Cô giơ đũa phép ra. "Đi nào!"
Sau một chuyến xe dài buồn nôn đó, Harry, Ron và Sprite đang đứng trước cổng trường Hogwarts. Chuyến đi đã mất gần hết ngày và họ phải trả thêm tiền vì đi quá xa đường đi của xe buýt.
Nhưng họ đang ở Hogwarts.
Harry đang ở nhà.
"Hy vọng chúng ta không gặp rắc rối vì chuyện này," Ron nói khi họ bắt đầu đi lên tòa lâu đài.
"Họ sẽ không trừng phạt chúng ta vì đã tìm cách khác để đến trường," Sprite tự tin nói.
"Vậy sao?" một giọng nói trầm gầm gừ, và Harry cảm thấy toàn bộ hy vọng của mình rơi xuống đất và vỡ tan như thủy tinh.
"Ồ," Sprite nói. "Xin chào, Severus."
__________________________________
" -Các trò thật vô trách nhiệm," giáo sư McGonagall nói. "Đáng lẽ ba trò nên đợi người lớn quay lại hoặc gọi điện cho chúng tôi. Trò có một con cú phải không, trò Potter?"
"Vâng ạ" Harry lẩm bẩm.
"Bọn em không làm gì sai cả," Sprite nói.
Giáo sư McGonagall nói: "Các trò là những học sinh mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm và các trò đã biến mất .
"Chỉ trong vài giờ thôi!" Sprite nói. "Liệu cô có phản ứng như thế này nếu bọn em lỡ chuyến tàu không?"
Giáo sư McGonagall nói: "Chúng tôi có cách giải quyết cho việc đó.
"Ồ, thật sao?" Sprite nói.
"Đúng vậy" giáo sư McGonagall khẳng định, nghe như thể bà sắp rời đi để lấy một bản sao nói về cách giải quyết khấn cấp đó.
"Trò Barrie," Giáo sư Snape nói, đưa cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Có vẻ như cảm thấy vô cùng khó chịu khi nói ra điều đó "Năm điểm từ Slytherin."
"Tôi đồng ý, nên trừ điểm," giáo sư McGonagall xoa xoa trán nói. "Tôi sẽ trừ mỗi trò 10 điểm vì đã không thử cố gắng liên lạc với Chúng tôi. Trường đã gửi một nhóm tìm kiếm cho 3 trò."
"Em xin lỗi," Harry nói.
"Em xin lỗi," Ron nói.
"Này," Sprite nói sắc lẻm. "Mấy bồ không phải xin lỗi. Cánh cổng đó đã được đóng lại. Bọn em không có lựa chọn nào khác. Bọn em đã đến trường an toàn."
Giáo sư McGonagall nói: "Đó là lý do duy nhất khiến các trò không bị cấm túc"
"Đúng vậy" Snape nói. "Hai đứa trẻ 12 tuổi và một đứa 13 tuổi đi du lịch khắp nơi mà không cho ai biết - điều đó thật liều lĩnh và vô trách nhiệm. Thậm chí còn rất trẻ con."
"Tuyệt thật" Sprite nói, có điều gì đó lóe lên trên khuôn mặt cô - sự phẫn nộ? "Cảm ơn. Ông đúng là 1 con dơi già điên khùng"
Harry đá mạnh vào ống chân Sprite.
Giáo sư Snape thở dài rất to. "Cấm túc, cô Barrie," ông nói, nghe có vẻ chán nản. "Cô không thể xúc phạm các giáo sư của mình như thế."
"Xin lỗi, xin lỗi," Sprite nói, nhưng có điều gì đó cực kỳ giận dữ đằng sau ánh mắt của cô mà Harry không thể hiểu được. "Nhưng tôi không phải là-" Cô ngừng nói giữa chừng, môi mím lại thành một đường mỏng đầy giận dữ.
"Trò có điều gì muốn nói?" Giáo sư Snape hỏi.
"Không," Sprite nói ngắn gọn một cách khó chịu.
"Không, thưa giáo sư," Giáo sư Snape sửa lại
Sprite vẫn im lặng.
Snape nhướn mày nhìn cô.
"Tôi không phải là trẻ con," Sprite ngắt lời. "Bọn tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng về các lựa chọn. Xe buýt Hiệp sĩ là lựa chọn tốt nhất. Ông nghĩ một con cú có thể đến đây nhanh hơn một chiếc xe buýt à? Đừng gọi chúng tôi là trẻ con khi chúng tôi tự mình tìm ra những việc cần phải làm"
Harry thầm nghĩ rằng một con cú có thể đến Hogwarts nhanh hơn một chiếc xe buýt, đặc biệt khi Xe buýt Hiệp sĩ phải dừng lại ở một số điểm dừng khác trước, và các giáo sư cũng biết rõ điều đó.
"Tôi cho rằng việc tranh cãi với tôi về hình phạt của trò là khá trẻ con," Snape nói.
"Ông sẽ không nói điều đó nếu đó là không phải là tôi!" Sprite nói. "Nếu chúng tôi là người lớn, đây sẽ chỉ là tìm cách giải quyết vấn đề! Nhưng hai bồ ấy mới mười hai còn tôi mười ba nên đó là một "vấn đề"!"
Giáo sư McGonagall nói: "Trò Barrie, chúng tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của các trò trong suốt năm học. Việc học sinh mà chúng tôi phụ trách biến mất hoàn toàn là một vấn đề."
"Được thôi," Sprite nói. "Được. Tôi hiểu điều đó. Tôi là một đứa trẻ. Không phải là người lớn. Cô phải đảm bảo rằng bọn em ổn." Tay cô run rẩy. "Xin lỗi, Giáo sư. Bây giờ bọn em đi được chưa? Em chắc chắn cả Harry và Ron đều không muốn bỏ lỡ bữa tiệc."
"Các trò có thể," Giáo sư McGonagall nói, và gần như trước khi bà nói xong, Sprite đã nắm lấy tay Harry và Ron kéo đi, xuống đại sảnh.
"Mình ghét Snape," cô gầm gừ khi đã đi xa khỏi các giáo sư. Cô thả tay Harry và Ron ra nhưng vẫn bước đi với tốc độ nhanh đến mức kì lạ. "Hoàn toàn là một đứa trẻ. Mình nên biết, mình vỗn dĩ là vậy, nhưng ít nhất mình biết không đặt bản thân vào trách nhiệm với trẻ em-"
"Cậu là một đứa trẻ," Harry nói.
Sprite chửi thề rồi sửa lại: "Vẫn là"
Khi họ tới bàn Gryffindor ở đại sảnh đường, Hermione trông có vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ. "Ôi trời, tốt quá" cô nói. "Mình đã vô cùng lo lắng, mình không thấy mấy bồ trên tàu. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Bọn mình đã bắt xe buýt," Ron nói. "Ý tưởng của Harry."
"Có xe buýt à?" Hermione nói.
"Không phải của trường," Harry nói và ngồi xuống. "Hai bọn mình đều bị trừ hai mươi điểm, còn Sprite thì bị phạt cấm túc cùng với giáo sư Snape."
Lông mày của Hermione nhướn lên. "Chỉ có Sprite bị cấm túc?"
"Chắc chắn điều đó không có gì đáng ngạc nhiên," Sprite nói. "Mình đã bị cấm túc suốt năm ngoái."
Hermione lên tiếng đồng ý. "Tại sao mấy bồ lại đi xe buýt thay vì đi tàu?"
"Bọn mình không có lựa chọn nào khác," Harry nói. "Cánh cổng đã bị đóng lại."
"Bồ có Hedwig," Hermione nói.
Harry nói: "Mình không nghĩ Hedwig sẽ nhanh hơn một chiếc xe buýt"
"Chúng ta sẽ không đủ vừa với Hedwig," Sprite nói và ngay sau đó có 1 giọng nói hét lên trong đầu cô rằng điều này là hiển nhiên, sau đó cô dừng lại, chớp mắt, đỏ bừng mặt lắp bắp: "Ý mình là-"
Ron vui vẻ nói : "Không, không, Sprite, bồ nói đúng, chúng ta sẽ không vừa với Hedwig"
"Nó quá nhỏ," Harry nói.
"Và nó bay quá chậm, chúng ta sẽ không đến kịp giờ ăn tối" Ron nói.
"Bọn mình sẽ phải đi bộ một đoạn đường," Harry nói.
Ron nói: "Bọn mình sẽ phải cưỡi lên lưng hoặc giữ móng vuốt của nó, và nghe có vẻ không thoải mái chút nào."
"Nghe có vẻ là một cách đi du lịch khủng khiếp," Harry nói.
"Mình ước gì mình chưa bao giờ học tiếng Anh," Sprite tuyên bố.
"Vui lên đi," Hermione nói. "Mình chắc chắn giáo sư Snape sẽ vui lòng im lặng trong thời gian bồ bị giam giữ với thầy ấy."
Sprite lớn tiếng rên rỉ.
"Lockhart bây giờ là giáo viên, có thể còn tệ hơn nữa," Harry nói. "Bồ có thể bị cấm túc cùng thầy ấy,"
"Không, Lockhart có lẽ sẵn sàng trừ thêm điểm của Slytherin," Sprite nói.
"Thật tội nghiệp" Hermione nói. "Lần sau, có lẽ mấy bồ nên nói với người lớn trước khi bỏ đi. Bố mẹ Ron không có ở đó sao? Mấy bồ có thể đã bị giết."
"Hoặc tệ hơn là bị đuổi học," Ron nói và bị Hermione xô vào tay.
Harry nói: "Sprite bị cấm túc vì gọi giáo sư Snape là một con dơi già điên khùng, không phải vì xe buýt Hiệp sĩ."
Hermione chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào Sprite với vẻ kinh ngạc thầm lặng. "Tại sao?" cô hỏi.
Sprite nhún vai. "Mình không biết, nó vui mà. Ông ta làm mình phát điên."
"Có đáng để bị giam giữ với giáo sư không?" Hermione nói.
Sprite suy nghĩ một lúc. "Đáng" cô nói. "Đó là một hành động khá vội vàng."
Hermione giơ hai tay lên. "Thật sự. Lẽ ra bồ phải vào Gryffindor."
"Không đâu, mình quá tham vọng" Sprite nói. "Hoặc Mũ Phân Loại đã nói như vậy. Luôn cố gắng để có được thứ mà bản thân không thể có, đó chính là mình"
"Ví dụ như việc cố gắng giảm một nghìn điểm cho Slytherin?" Hermione nói.
"Không, điều đó là có thể," Sprite nói. "Mẹo: giáo viên không thích bị gọi bằng tên."
"Sao bồ lại dám gọi họ bằng tên?" Hermione kinh ngạc nói. "Họ là người lớn! Thật kỳ lạ!"
Sprite nhún vai. "Nó rất thú vị. Bồ đã bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Snape khi mình gọi ông ấy là Severus chưa? Thật tuyệt, ông ta trông như sắp chết trong lòng, và mình đã làm đủ để ông ấy chỉ vào mình và nói, "Cấm túc, Barrie!"
"Mình muốn thử" Ron nói.
"Không, ông ấy sẽ giết bồ" Sprite nói.
"Nhưng hãy tưởng tượng khuôn mặt của thầy ấy," Ron nói.
Sprite nói: "Mình không cần phải tưởng tượng, mình thấy đủ rồi".
"Bồ có thể thấy điều đó ít hơn hơn bằng cách giảm bớt việc bị cấm túc" Hermione nói.
Sprite đã cân nhắc điều đó. "Bồ nói đúng," cô nói. "Ông ấy gần như không bao giờ giành được điểm cho nhà và đó thực sự là điều mình muốn. Nhưng cũng thật buồn cười khi thấy khuôn mặt ông ấy nhăn nhó như thể đang xem xét lại mọi quyết định mà mình từng đưa ra trong đời."
"Bồ nên thử với giáo sư Lockhart Gilderoy," Ron nói. "Mình muốn thấy điều đó."
"Mình sẽ làm," Sprite nói. "Trong lớp học đầu tiên, mình sẽ gọi. Nếu phản ứng của ông ấy đủ buồn cười, mình sẽ không bao giờ gọi ông ấy là giáo sư nữa". Cô nhìn đi nơi khác, quét qua phần còn lại của bàn nhà Gryffindor. "Này, mình sẽ đi chào mừng em gái bồ đến Gryffindor, Ron."
"Cái gì, tại sao bồ lại làm thế?" Ron nói. "Bồ thậm chí còn không ở Gryffindor."
"Mình chào mừng em ấy và những học sinh năm nhất khác gia nhập vào đội "Đảm bảo Slytherin không điểm"" Sprite nói. "Mình nên làm huy hiệu! Điều đó sẽ rất tuyệt"
Cô đứng dậy và bước đi. Harry thấy cô bắt tay với Ginny trước khi ngồi xuống và bắt đầu thẩm vấn một cậu bé đang ôm chặt chiếc máy ảnh trên tay như một chiếc phao cứu sinh.
Chẳng bao lâu sau, bữa tiệc kết thúc và mọi người trở về ký túc xá của mình. Ron đến chúc mừng Ginny đã vào được Gryffindor, còn Harry và Hermione đứng nhìn Sprite và Malfoy cùng nhau đi đến ký túc xá của Slytherin, cau có và chêu chọc nhau.
"Cá là Sprite sẽ cố gắng hạ gục Malfoy trước khi họ tới hàng lang" Harry nói.
"Mình cá là Sprite đã thử rồi," Hermione nói.
Cùng nhau, họ đi bộ đến ký túc xá nhà Gryffindor, và khi đến nơi, Harry ngồi xuống giường, cười toe toét nhìn những tấm rèm màu đỏ và vàng treo trên cửa sổ.
Cậu rất vui khi được về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co